Thơ Chúc Mừng Năm Mới

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thơ Chúc Mừng Năm Mới

Thơ Chúc Mừng Năm Mới

và Xuân Giáp Ngọ của Đảng Tân Đại Việt

Kính thưa đồng bào toàn quốc,

Trước thềm Năm Mới 2014 và Xuân Giáp Ngọ, Đảng Tân Đại Việt xin kính chúc đồng bào quốc nội và hải ngoại một Năm Mới an vui, sống khỏe, mọi việc hanh thông, thành công thắng lợi.

Đảng Tân Đại Việt trân trọng kính chúc các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền, những nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho quyền lợi người công nhân, những tập thể Dân Oan bị cướp nhà, cướp đất, kính chúc quí vị vững tâm tranh đấu, kính chúc những nhà trí thức dân chủ, các nhà báo, các bloggers tự do thẳng tiến, thắp sáng ngọn hải đăng hướng dẫn công cuộc đấu tranh cùng toàn dân cho một đổi thay, một nước Việt Nam tự do, dân chủ pháp trị, một nước Việt Nam độc lập, thịnh vương và toàn vẹn lãnh thổ.

Cộng đồng hải ngoại và Đảng Tân Đại Việt chúc mừng và ca ngợi phong trào thanh niên nam nữ sinh viên học sinh đã dũng cảm, hiên ngang vận động dân chủ và nhân quyền, với ý chí quật cường chống quân xâm lược Trung Quốc.

Đảng Tân Đại Việt xin vấn an những nhà đấu tranh đang bị đảng CS giam cầm, và xin gởi lời thăm hỏi đến thân quyến.

Kính thưa toàn thể đồng bào,

Nhìn lại thành quả năm Quý Tỵ, nhận định hiện tình chánh trị đất nước,chúng ta tin rằng năm Gíáp Ngọ sẽ mang đến thời cơ mới, thuận lợi hơn cho cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài, độc đảng, toàn trị đang kìm hảm dân tộc, quốc gia trong tình trạng tụt hậu, chậm tiến.

Đảng CSVN muốn chứng tỏ với nhơn dân là một « đảng vô địch, sẽ cứ thẳng tiến quá độ lên con đường xã hội chủ nghĩa », một mình đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, dù rằng chưa lúc nào vận mạng đất nước lại bấp bênh, chao đảo như hiện nay.

Thực vậy, trong cuối năm Quí Tỵ, ĐCSVN đã thông qua bản hiến pháp tu chính, tiếp tục độc quyền lãnh đạo đất nước, xã hội và cả con người nữa; đảng tiếp tục độc quyền kinh tế nhà nước, độc quyền tham nhũng, độc quyền làm luật và ngồi trên pháp luật, và không có một cơ chế độc lập nào kiểm soát quyền lực vô biên đó. Nhơn dân bị tước đoạt quyền làm người, lại còn bị tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đe dọa: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chánh trị, đạo đức lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến Pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên, đa dảng không ? Muốn ‘tam quyền lập pháp không”? Hả? Muốn phi chánh trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này”. Chánh sách đảng độc quyền lãnh đạo đó không bao giờ thay đổi trải qua mười một đại hội đại biểu toàn quốc của đảng CS là quá độ tiến lên XHCN, dựa vào chủ nghĩa phi dân tộc Mác-Lê đã bị nhơn loại vụt vào sọt rác.Trong gần bảy mươi năm thống trị, CSVN chủ trương trấn áp tàn bạo đối với những ai đi ngược lại đường lối của đảng, những nhà bất đồng chánh kiến, dù là những người đấu tranh ôn hòa cho dân chủ,cho nhơn quyền, cho tự do tôn giáo. Mỉa mai thay, CSVN lại lọt được vào Hôi Đồng Nhơn Quyền LHQ, CSVN đã hứa tuân thủ 14 điều cam kết khi đắc cử; và cả thế giới đã chứng kiến, ngay sau khi Việt Nam trở nên thành viên của HĐNQ LHQ, CS đã trấn áp ra sao các tổ chức đấu tranh nhơn kỷ niệm Ngày quốc Tế Nhơn Quyền vừa qua. (ngày 10 Tháng 12). Năm Qúi Tỵ chứng kiến những chiến dịch đàn áp nghiệt ngã các ký giả, bloggers, công dân mạng theo báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), và của tổ chức Ký giả Không biên Giới (RSF). Năm 2013 các nước dân chủ và các tổ chức nhơn quyền liên tục lên án sự vi phạm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhơn Quyền, các Công Ước về Quyền Dân Sự và Chánh Trị mà nhà nước Việt Nam đã ký. Trái lại, nhà cầm quyền CS hồi đáp bằng gia tăng đàn áp, bằng lực lượng cảnh sát cơ đông, bằng công an, bằng nhà tù, bằng luật rừng, bằng tòa án với những bản án tiền chế. Đảng trước tác những điều khoản mơ hồ trong bộ hình luật để kết án các nhà đấu tranh về tội “âm mưu lật đổ nhà nước”, ”âm mưu lật đổ chánh quyền”, ”lợi dụng tự do dân chủ” (Đ.L.Hình Sự 88,79,258…).

Để bám chặc quyền lực, đảng CSVN, trong nước, dựa vào các trụ chống đở là cảnh sát, công an, quân đội, bên ngoài, dựa vào lá chắn trung cộng cùng ý thức hệ Mác-Lê. trung cộng đã gậm nhắm biên giới, chiếm đất, biển đảo. Bàn tay của trung cộng đã thọt sâu vào hoạt động đảng, nhà nước, vào đời sống nhơn dân, từ chánh trị, kinh tế văn hóa, xã hội. Mới đây họ lại đưa hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thao dượt ở Biển Đông như chỗ không người, lại còn hăm he mở rộng thêm vùng nhận dạng phòng không ở phía nam, sau khi tự động mở rộng không phận trên miền Đông Bắc Á. Sự lệ thuộc vào Bắc Kinh từ sau Hội Nghị Thành Đô (1990) càng lún sâu qua thỏa Hiệp thượng đỉnh Việt Trung giữa Chủ Tịch Tập Cận Bình và Chủ Tịch nhà nước Trương Tấn Sang với 10 văn kiện hoàn toàn có lợi cho trung cộng (ký ngày 21-6-13). Thái dộ phủ phục thiên triều của nhà nước CSVN đến độ không dám làm lễ tưởng niệm hằng ngàn chiến binh đã hi sinh trong cuộc chống trả quân xâm lược trung cộng trong cuộc chiến tranh biên giới biên giới (1979) và đàn áp thẳng tay ai dám lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đại họa mất nước vào tay Trung Cộng quả không còn xa lắm khi Đảng CSVN còn tiếp tục lãnh đạo.

Quyền lực tuyêt đối của đảng trong gần bảy mươi năm thống trị đưa tới tham nhũng lên cao tột đỉnh, đưa tới nội bộ tranh chấp quyền lực cũng như quyền lợi giữa các lãnh đạo cấp cao, đưa tới thanh trừng hạ bệ giữa các phe nhóm; án tử hình hai cựu lãnh đạo của tổng công ty hàng hải Việt Nam (16/12/13) là một điển hình. Sự bất mãn của dân chúng trước nạn tham nhũng hoành hành trong một nền kinh tế đình trệ do sự quản trị yếu kém của cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo. Giai cấp tư bản đỏ giàu sang tột đỉnh gồm những lãnh đạo cấp cao, các nhóm lợi ích, trong khi dân đen cơm ăn không đủ no, áo không đủ ấm; hố sâu ngăn cách giàu nghèo mở rộng.

Đảng CSVN đã gạt bỏ ý nguyện của toàn dân và quyết tâm bảo vệ Điều 4 Hiến Pháp, để khỏi phải “tự sát”, vậy thì cao trào tranh đấu dân chủ sẽ diễn biến ra sao trong mục tiêu sau cùng là giải thể chế độ?

Thực sự thì Phong trào đấu tranh Dân Chủ đã phát triển liên tục, nếu không muốn nói là vượt hơn so với những năm trước đây, và rộng khắp từ Hà Nội đến Sàigon nhứt là trong lãnh vực dân chủ, nhân quyền, nhờ các phương tiện truyền thông internet, blog, facebook).Dù nhà nước vẫn tiếp tục trấn áp, người dân và những nhà đấu tranh đã vượt qua sự sợ hải và lộ diện công khai trong đấu tranh. Người nông dân đã sẵn sàng dùng bạo lực khi nhà cầm quyền xử dụng bạo lực cướp lấy đất đai, vụ tự sát của môt công dân sau khi bắn chết cán bộ trong vụ cưởng chế đất đai; hàng ngàn dân oan khiếu kiện vì bị cưởng chế đất đai. Hàng chục ngàn công nhơn đình công tranh đấu vì bị bóc lột do sự toa rập giữa chủ nhơn và cán bộ nhà nước. Những xung đột giữa giáo dân và nhà cầm quyền CS đã nổ ra trong thập niên qua, đôi khi sự quy tụ giáo dân đông đảo có thể tràn ngập sức áp đảo của lực lượng cảnh sát cơ động. Người dân không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và số đảng viên CS bỏ đảng càng ngày càng đông. Trí thức kể cả một số trí thức trong đảng đã nhâp cuộc để hướng dẫn quần chúng, nói lên sự thật về sự phản bội dân tộc của đảng, về những quan tâm về hiện tình đất nước.Họ chia xẻ với nhơn dân nhận thức về quyền con người đã bị đảng CSVN tước đoạt, cần đứng lên đòi lại quyền của mình. Các tổ chức ra đời tranh đấu cho sự thành lập công đoàn lao động tự do, binh vực quyền lợi cho công nhơn, sự vận động thành lập Hội dân oan; sự ra đời của nhiều mạng lưới internet blog mạnh dạn vận động cho phong trào dân chủ. Nói chung trong năm Quý Tỵ những chỉ dấu cho cao trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho các hoạt động cho quyền chánh trị và dân sự được khơi mào, như qua “Kiến Nghị 72” yêu cầu hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp; nhóm “Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự”, ra đời sau khi bản “Tuyên Bố về thực thi quyền dân sự và chánh trị” xuất hiện, nhóm này khởi xướng trao đổi quan điểm với mọi thành phần xã hội, trong và ngoài nước góp phần chuyển đổi ôn hòa từ một chế độ toàn trị sang dân chủ, nhằm canh tân chế độ, nhưng không nhằm tranh giành quyền lực đối với nhà nước cộng sản hiện tại.

Trong nước, phong trào dân chủ có tiềm lực rất lớn, đó là khối nhơn dân toàn quốc nhưnglực lượng này vẫn chưa kết hợp được thành phong trào rộng lớn có tổ chức, có khả năng vận dụng được, hoặc kết hợp được các tập thể nông dân, công nhơn, giáo dân, trí thức hình thành một lực lượng có tầm cở để đạt được thắng lợi trong các vụ tranh chấp với nhà nước như việc đòi lại tài sản của giáo hội, việc hổ trợ nông dân bị cưởng chế đất đai, việc đấu tranh cho công nhơn thành lập công đoàn tự do, việc ủng hộ Kiến nghị 72. Các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh rất bén nhạy với môi trường cách mạng, trong vận động quần chúng. Trong chế độ CS, thật là khó khăn để thành lập một tổ chức, một chánh đảng vì lẽ mạng lưới an ninh bủa vây chặt chẽ, tinh vi, với sách lược khủng bố, lũng đoạn chẳng những trong nước mà còn mò ra hải ngoại khai triển nghị quyết 36`. Hiện nay, tại Việt Nam không có một tổ chức hay một đảng chánh trị nào vượt qua khỏi sự kiểm soát cùa nhà cầm quyền CS và cũng chưa có một tổ chức nào đủ tầm vóc, thủ vai trò đối lập với đảng CSVN. Những đảng chánh trị có truyền thống trong lịch sử, sau 1975 còn có đảng viên trụ lại trong nước, phải rút vào hoạt động bí mật, một số bị cô lập. Một vài đảng mới trong nước như Khối 8406 và gần đây đảng Dân Chủ Xã Hội, Con Đường Việt Nam, đã thành hình và đang trên đường phát triển, đảng Việt Tân có đảng viên hoạt động trong nước, đa phần có số đảng viên còn rất ít so vớitrên ba triệu người của đảng CS, nhưng cán bộ CS đã suy thoái tư tưởng chánh trị, đạo đức xuống cấp, tham nhũng, không còn tin ở chủ nghĩa Mác Lê, nhưng bám víu vào đảng để còn giữ sổ hưu và còn dịp tham nhũng. Dân chúng giờ đây coi thường đảng; trên diễn đàn, các báo điện tử lề trái, trên internet, đâu cũng thấy người dân chỉ trich đảng và nhà nước; đảng CS không còn bám rễ vào dân chúng được nữa, ngược lại Phong Trào dân chủ sẽ phải bám trụ vào dân, vì nếu không được dân thương, dân tin tưởng, dân ủng hộ, che chở thì khó hình thành một mặt trận liên lập, tạo sự kết hợp các thành phần dân chủ đa dạng, những người bất đồng chánh kiến, trên mục tiêu chung là xây dựng một nền dân chủ pháp trị cho dân tộc Viêt Nam. Đảng CS rất sợ sự kết hợp như vậy, và nhiều biện pháp cô lập những nhà đấu tranh (vu cáo để bỏ tù, bao vây kinh tế, cho côn đồ hành hung và cho tống xuất ra nước ngoài). Một số nhà tranh đấu không đủ tâm kiên trì, chỉ bị tù vài năm là chạy ra nước ngoài, nhưng đa số người bất đồng chánh kiến, những nhà đấu tranh, dù có thể xuất ngoại, nhưng đã từ chối, tiếp tục bám trụ trực diện đấu tranh.

Công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam trong năm Giáp Ngọ sẽ còn nhiều khó khăn nhưng thuận lợi cũng không ít. Lòng dân đã rõ, kể cả một số đảng viên CS không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của ĐCSVN; Đảng CS không thể xoay ngược bánh xe của xu thế dân chủ và nhơn quyền của thời đại; Viêt Nam đã vào WTO, là thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, lại cũng muốn vào TPP thì phải tuân thủ luật chơi của xã hội văn minh, của hoàn cầu hóa; thời đại thông tin là công cụ hữu hiệu cho phong trào đấu tranh. Công cuộc giải thể chế độ cộng sản toàn trị sang thể chế dân chủ pháp trị trước sau gì cũng sẽ đến, nhưng phải do chính mình tranh đấu, không phải chờ ở thế lực bên ngoài bật đèn xanh; có nhiều cơ hội trôi qua chỉ vì sự kết hơp của các lực lượng dân chủ còn quá yếu. Chế độ CSVN sẽ sụp đổ, sự sụp đổ đó có thể là một chuyển hóa ôn hòa hay là một cuộc cách mạng có bạo lực khi nhơn dân, bị đẩy vào thế cùng “tức nước thì phải vỡ bờ”, sự nghiệp tiến hành dân chủ hóa đó là do người dân trong nước chủ động, sự nghiệp cách mạng là của toàn dân quốc nội, và hải ngoại phải có trách nhiệm như một hậu phương hổ trợ, kể cả sự hổ trợ vật chất cho phong trào đấu tranh, và cùng quốc nội vận động sự yểm trợ quốc tế.

Đảng Tân Đại Việt trước sau như một, góp sức và hợp tác với mọi tổ chức hải ngoại và quốc nội là giải thể chế độ độc tài cộng sản, trong mục tiêu xây dựng một Viêt Nam tự do, dân chủ, pháp trị, phú cường và sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Trân Trọng kính chào toàn thể Đồng Bào,

Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương

Đảng Tân Đại Việt

Bác Sĩ Mã Xái