Cuộc đàn áp tại Cambodia – Lê Văn chuyển ngữ

Cac Bai Khac

No sub-categories

Cuộc đàn áp tại Cambodia – Lê Văn chuyển ngữ

Nguồn:  Op- Ed của Mu Sochua – The New York Times – 8 tháng 1 năm 2014.
http://www.nytimes.com/2014/01/09/opinion/crackdown-in-cambodiạhtml?ref=international&_r=0

PHNOM PENH , Cambodia – Ngày 29 Tháng 12, hơn 100.000 người dân Campuchia – công nhân may mặt, giáo viên, nông dân, sinh viên từ khắp nơi trên đất nước – diễu hành qua các đường phố của thủ đô kêu gọi Thủ tướng Hun Sen, nhà độc tài của chúng tôi, bước xuống hoặc cho phép một cuộc điều tra độc lập vào các cuộc bầu cử quốc gia thiếu sót đó đã diễn ra trong tháng Bảy.
Các cuộc biểu tình lớn là đỉnh điểm của cuộc biểu tình tuần hành bất bạo động do Đảng Cứu Quốc Campuchia kêu gọi. Đây cũng là thách thức lớn nhất đối với 28 năm trị vì dưới áp bức và tham nhũng của Hun Sen.
Ông Hun Sen không thể cho phép nó xảy ra đâu. Anh ta sẽ sớm lấy máu bạn hơn là ban hành cải cách thực sự.
Trong gần ba thập kỷ qua, Thủ tướng Hun Sen – một tay súng đào ngũ của Khmer Đỏ, người đã được đưa vào quyền lực sau khi Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot vào năm 1979 – đã thuyết phục chính phủ nước ngoài đổ viện trợ vào nước này, ngay cả trong khi Đảng Nhân dân cầm quyền đã gian lận bầu cử, bán ra tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi, các nhà báo, lãnh đạo công đoàn, các chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giam. Khoảng 250,000 người đã bị đuổi ra vì nhượng đất đai có lợi cho những người giàu có và móc ngoặt.
Vào ngày 28/7/2013, khối lượng khổng lồ gồm công chức, nông dân mắc nợ, thanh niên có giáo dục từ cả các thành phố và nông thôn – đã cố gắng để bỏ phiếu cho sự thay đổi. Nhưng cuộc bầu cử đã không tự do mà chả công bằng. Một báo cáo gần đây của Liên minh cải cách bầu cử, một nhóm các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế độc lập, mô tả những vi phạm lớn, trong đó có đăng ký gian lận cử tri, tước quyền bầu cử của 1,25 triệu cử tri hợp lệ. Vì vậy, các cuộc biểu tình hòa bình đã bắt đầu.
Công nhân nhà máy đã tham gia phong trào cách đây vài tuần. Khoảng 500,000 người dân Campuchia là công nhân may, hầu hết được sử dụng bởi các nhà máy thuộc sở hữu của người nước ngoài với sự ủng hộ của các quan chức cấp cao Campuchia hoặc quân đội để sản xuất quần áo cho các thương hiệu quốc tế như H&M, Nike, GAP và Adidas. Sau khi chính phủ từ chối tăng lương tối thiểu lên $160 ​​mỗi tháng, một số công đoàn kêu gọi một cuộc tổng đình công và người lao động bắt đầu biểu tình bất bạo động ngồi ở trước trụ sở Bộ Lao động và Hội đồng Bộ trưởng.
Sau đó, thứ sáu tuần trước, trong một khu công nghiệp ở ngoại ô Phnom Penh, hàng trăm cảnh sát quân sự và các lực lượng cảnh sát thành phố đã nổ súng AK-47 và súng ngắn bắn vào một đám đông người biểu tình. Ít nhất bốn người thiệt mạng và hơn 29 người bị thương, hầu hết là công nhân may mặc. Các nhóm nhân quyền Licadho gọi vụ nổ súng là “hành vi bạo lực của chính quyền tồi tệ nhất chống lại dân thường trong lịch sử Campuchia 15 năm nay”.
Ngày hôm sau, lực lượng cảnh sát, nhân viên bảo vệ thành phố và côn đồ đội mũ bảo hiểm xe gắn máy và băng tay đỏ xông vào công viên Dân chủ, một công viên chính phủ đã chỉ định là một thiên đường cho cuộc biểu tình hòa bình. Họ cầm rìu, búa, ống kim loại và gậy gỗ tống cổ mọi người ra khỏi khu vực hiếm hoi giành cho tự do ngôn luận, là nơi gặp gỡ, một khu cần được bảo tồn. Họ xé sân khấu và san bằng một bàn thờ Phật. Họ đập vỡ loa phóng thanh, hộp tặng kim loại và lều cấp cứu, họ phá hủy hết những gì mà họ coi như rác rưởi.
Sợ hãi, cái ký ức của những cuộc đàn áp của quá khứ, đã nhanh chóng tỏa rộng ra khỏi Quảng trường Dân chủ ngay buổi chiều hôm đó hàng ngàn lực lượng an ninh tuần tra Phnom Penh để phá vỡ các cuộc tụ họp công cộng và đe dọa những người xung quanh, trong khi máy bay trực thăng quân sự, mới được mua từ Trung Quốc, bay vần vũ trên trời.
Cùng ngày Bộ Nội vụ thu hồi quyền tự do hội họp. Và tòa án thành phố đã ban hành một giấy triệu tập cho chủ tịch của Đảng Cứu Quốc, Sam Rainsy, phó chủ tịch  Kem Sokha, và người đứng đầu Hiệp hội giáo viên Campuchia độc lập, Rong Chhun, xuất hiện vào thứ Ba tới (14/01) để thẩm vấn về hành vi kích động xáo trộn xã hội mang tính hình tội .
Tuy nhiên lỗi cho sự hỗn loạn và bạo lực thuộc về chính phủ.
Vào ngày 20 tháng 12, sau khi Đảng Cứu Quốc tuyên bố sẽ kêu gọi biểu tình ngồi trên các đường phố chính nếu bế tắc chính trị vẫn tiếp diễn, Hun Sen đã ra cảnh báo này: “Chặn đường là chặn mạch máu” ông nói thêm, “sẽ không cho phép hành động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, và tôi khuyến cáo phải đề phòng bàn tay thứ ba”, một ảo ngữ  của sự chuẩn bị đàn áp. Ðây sẽ không phải là lần đầu tiên như đã xảy ra hồi thứ sáu rồi, thứ sáu tuần trước, chính phủ đã gửi nội gián đến khiêu khích gây nên rối loạn để tạo cớ cho sự can thiệp của mình sau đó.
Mặc dù nỗ lực của chính phủ nhằm đe dọa dân chúng câm họng, người dân Campuchia vẫn mạnh mẽ và đoàn kết trong khát vọng của họ nhằm đưa đất nước thoát  khỏi cái bóng ám ảnh của Khmer Đỏ để bước vào ánh sáng mới của  dân chủ chân chính.
Trước thảm trạng hiện nay, nhân dân Cambodia xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn so với những gì họ đã nhận được. Cộng đồng quốc tế, từng thừa nhận sự ổn định kinh tế xã hội hiện hữu, bây giờ phải công nhận và cần phải giúp chấm dứt các nguyên nhân xâu sa của cách hành xử tàn bạo của chính phủ này.
Chính phủ các nước có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho công cuộc cải cách bầu cử, bao gồm cải cách hệ thống cử tri đăng ký để một cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức trong vòng hai năm. Một cuộc điều tra độc lập cũng phải được Tòa án Hình sự quốc tế  tiến hành để tìm ra ai đã ra lịnh giết những người biểu tình một cách dã man.
Công ty nước ngoài cũng có một vai trò để xoa dịu sự thất vọng của công nhân đang nhận mức lương bèo, nếu các ông chủ lớn chịu giảm lợi nhuận của họ một ít thôi, thì các công nhân có thể được hưởng một mức lương đủ sống mà không gây nguy hiểm cho khả năng cạnh tranh dài hạn của Campuchia trong lĩnh vực may mặc. Hãng GAP, Adidas và các công ty khác đã thể hiện một cử chỉ đáng ghi nhận vào ngày thứ Ba bằng cách lên án việc sử dụng vũ lực trong một bức thư ngỏ cho chính phủ và kêu gọi “một cơ chế mạnh mẽ xem xét lại mức lương tối thiểu dựa trên các tiêu chuẩn tốt của quốc tế.”
Quảng trường Dân chủ hiện nay trống rỗng, đang tiết kiệm cho ngành quân cảnh (của Thủ tướng Hun Sen). Có phải cảnh trống trơn đó đang biểu tượng cho những ngày đen tối khác trong lịch sử của Campuchia. Nó đang đen thảm hơn bởi chính những người đang kiểm soát Quảng trường và đất nước nhưng lại  không làm gì cả.
Mu Sochua, một cựu bộ trưởng các vấn đề phụ nữ, là một thành viên đắc cử Quốc hội của Đảng Cứu Quốc Cambodia.