Tin Việt Nam – 27/10/2017
Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Đại sứ ở VN
Một nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm về châu Á vừa chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn trở thành tân Đại sứ của nước này tại Việt Nam.
Tin cho hay, hôm 26/10/2017, ông Daniel Kritenbrink, cựu giám đốc châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn cho vị trí ngoại giao này và ông sẽ thay thế ông Ted Osius, người kết thúc nhiệm kỳ nhưng được cho là sẽ ở lại Việt Nam làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
Việc phê chuẩn này diễn ra không lâu trước chuyến đi của Tổng thống Donald Trump có chuyến công du châu Á, trong đó ông tới Việt Nam dự Apec và thăm chính thức nước này vào tháng Mười Một.
Ông Kritenbrink là một nhà ngoại giao có nhiều tri thức và kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề châu Á và khu vực và là người rất thích hợpTS. Hà Hoàng Hợp
Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Quang
Tổng thống Trump và phu nhân sẽ tới VN dự APEC
Nhà quan sát ‘không kỳ vọng ở tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam’
Đại sứ sắp rời nhiệm sở Ted Osius đã gửi lời chúc mừng người kế nhiệm trên Facebook của ông, nhưng cho hay ông chưa biết về thời điểm nào ông Kritenbrink sẽ tới Việt Nam, song ‘sẵn sàng’ ban giao công việc.
Ông Kritenbrink là cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ về chính sách với Bắc Hàn.
Ông là viên chức chuyên nghiệp cấp cao hàng đầu của ngoại giao Mỹ, với hàm tham tán công sứ.
Tân Đại sứ Kritenbrink bắt đầu sự nghiệp trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 1994 với hai thập niên kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và tại Mỹ, chuyên về các vấn đề châu Á.
Ông được cho là nhà hoạch định chính sách, phân tích gia chiến lược có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Nhà ngoại giao với 33 năm kinh nghiệm từng công cán và đảm đương các trách vụ ngoại giao tại Nhật Bản, Trung Quốc, Kuwait…và có khả năng sử dụng thông thạo cả tiếng Trung lẫn tiếng Nhật.
Từng là Phó Đại sứ tại Bắc Kinh, ông cũng có thời gian là quyền phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.
Năm 2016, ông từng tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Mỹ.
Trong một bình luận từ trước với BBC Tiếng Việt, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas – Singapore), cho rằng ông Kritenbrink là một nhà ngoại giao có nhiều ‘tri thức’ và ‘kinh nghiệm’, có ‘hiểu biết sâu sắc’ về châu Á và khu vực và là người rất ‘thích hợp’ cho vị trí Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam.
‘Tiếp nối tích cực’
Hôm 27/10, trên Facebook của mình, Đại sứ Ted Osius đã có thông điệp chúc mừng gửi tới người kế nhiệm, ông viết:
“Xin chúc mừng Đại sứ chỉ định Kritenbrink đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn! Mặc dù chúng tôi chưa có thời điểm chính xác ông sẽ đến Việt Nam, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mong muốn được chào đón ông trong thời gian rất gần và giới thiệu ông tới những người dân tuyệt vời của Việt Nam.
Tôi nghĩ không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Kritenbrink để tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Việt NamTed Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại VN
“Tôi sẽ rất vinh dự được chuyển giao công việc cho ông và phấn khởi khi bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp của tôi ở Việt Nam với tư cách là một công dân vào đầu năm tới. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin tới các bạn trong những ngày tới!
Trong một chia sẻ từ trước đó cũng trên FB, ông Osius cho rằng người kế nhiệm của ông sẽ ‘tiếp nối các động lực tích cực’ cho quan hệ Mỹ – Việt hiện nay, ông viết:
“Tôi và ông Kritenbrink, người sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Việt Nam, biết nhau đã lâu.
“Tôi nghĩ không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Kritenbrink để tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Việt Nam.”
Nhà Trắng trong một thông báo cách đây ba tháng, hôm 26/7 cho biết Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Daniel Kritenbrink làm ‘đại sứ Mỹ sắp tới’ tại Việt Nam.
Thông báo khi đó cho hay ông Kritenbrink ‘là cố vấn cao cấp’ về Chính sách Bắc Hàn tại Bộ Ngoại giao. Thông báo cũng nói trước đó, ông Kritenbrink từng là Phó Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cũng như từng nắm vị trí là một giám đốc cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41775171
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phản hồi vụ Mẹ Nấm
Tòa Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 27/10/2017 đã phản hồi BBC sau khi có tin con gái của một nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ôn hòa ở Việt Nam, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm) viết thư cho Đệ nhất Phu nhân Mỹ đề nghị can thiệp thả tự do cho nhà hoạt động này.
Hôm thứ Sáu, trả lời BBC Tiếng Việt từ Hà Nội sau diễn biến trên, cơ quan đại diện Ngoại giao của Mỹ tại Việt Nam đã gửi thư phúc đáp BBC, nhắc lại quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có đoạn:
“Như người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Heather Nauert, đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 6, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và ôn hòa mà không sợ bị trả thù.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và ôn hòa mà không sợ bị trả thù.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ
“Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi các quan chức cao cấp của Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và thả tất cả các tù nhân lương tâm, trong thời gian trước chuyến thăm của Tổng thống (Hoa Kỳ) tới Việt Nam – bao gồm những ngày và tuần lễ gần đây.
Phóng vấn tư liệu: Mẹ Nấm trả lời phỏng vấn BBC
Mẹ Nấm nói về Công an VN và cà phê nhân quyền
Bàn tròn thứ Năm: Tập tái cử, Trump sắp thăm VN
Mẹ Nấm ra tòa và đạo luật ‘Magnitsky toàn cầu’
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả ngay ‘Mẹ Nấm’
“Chúng tôi đã nêu các vấn đề nhân quyền với Chính phủ các cấp của Việt Nam, trong đó bao gồm thời gian chuyến thăm Washington của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng Năm, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn tháng Bảy, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân vào tháng Chín, và Cuộc Đối Thoại Châu Á – Thái Bình Dương tại Hà Nội vào tháng Mười. Chúng tôi cũng nêu ra một loạt các chủ đề nhân quyền với các quan chức Việt Nam trong Cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm của Hoa Kỳ-Việt Nam.”
Trước đó, bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của blogger ‘Mẹ Nấm’ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hôm 26/10 đã đăng trên mạng xã hội hình ảnh một lá thư tay của bé Nguyễn Bảo Nguyên, 11 tuổi, con gái lớn của blogger.
Những nữ tù nhân lương tâm Việt Nam
Thành công chính trị của phụ nữ Mỹ gốc Việt trong năm 2016
Với nét chữ nắn nót, nội dung lá thư cầu xin Phu nhân Melania Trump giúp gia đình “được đoàn tụ” trước sinh nhật của bé và em trai.
“Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con là Gấu, thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con, chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con.”
“Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và vì chính Bà cũng đã trao tặng giải thưởng ‘Phụ nữ can đảm’ cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn Bà lần nữa,” lá thư viết.
Hồi tháng Ba, Đệ nhất Phu nhận Melania Trump thay mặt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải “Phụ nữ Quốc tế Can đảm” cho blogger Mẹ Nấm.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước” hôm 29/6.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó kêu gọi Việt Nam “thả Mẹ Nấm và tất cả những tù nhân lương tâm khác ngay lập tức”.
Lá thư cũng đề cập rằng đây là lần thứ tư bé Bảo Nguyên viết thư gửi cho Phu nhân Hoa Kỳ.
Bà Tuyết Lan cho BBC biết những lá thư trước có nhờ “người này người kia gửi qua email” nhưng không rõ liệu có đến tay Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ hay không.
‘Niềm hy vọng cuối cùng’
Blogger Mẹ Nấm ‘không khuất tất giải thưởng’
Dân biểu Mỹ lo ngại về nhân quyền Việt Nam
Nhà hoạt động Thúy Nga ‘sắp bị truy tố Điều 88’
“Nấm cứ hỏi là liệu thư gửi bà ấy có nhận được không, tôi cũng không biết, cũng chỉ biết hy vọng. Tôi nói, có thể bà ấy bận, trợ lý của bà ấy đọc. Tôi không muốn nói dối cháu, nhưng cũng muốn chuẩn bị cho cháu để cháu không bị thất vọng.”
Về lá thư mới nhất, bà nói bà đăng trên mạng xã hội và nhờ người dịch sang tiếng Anh rồi tìm cách chuyển đến tay Phu nhân Trump.
Bà cho biết trước đây bà từng viết thư cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu nhờ can thiệp việc bà bị công an, chính quyền theo dõi, giám sát.
“Họ trả lời qua email với tôi là tôi và gia đình sẽ không bị làm phiền, nhưng tôi thấy cũng không được cải thiện. Công an họ không tuân thủ. Ngày ông John McCain qua Việt Nam, họ còn làm mạnh hơn nữa! Nên dần dần tôi cũng mỏi mệt, ít liên lạc,” bà Lan nói.
“Nếu như cái thư này sẽ không được phản hồi thì cháu tôi sẽ thất vọng nhiều lắm. vì niềm tin sẽ bị đổ vỡ. Nó có hỏi tôi là ‘những lần trước mình đã gửi thư mà mình đâu được trả lời. Mà khi ngoại chở con đi học công an vẫn theo dõi mình, họ đâu có ngưng đâu ngoại?'”
“Khi vào thăm mẹ, con thì được ôm mẹ mà mẹ lại không được ôm con, muốn ôm thì phải xin phép… Nên cái thư này là tất cả niềm hi vọng mong manh cuối cùng của cháu tôi. Nếu mà không được phản hồi thì cháu tôi sẽ không còn tin tưởng vào người khác nữa,” bà Lan nói.
Gia đình blogger Mẹ Nấm hiện chỉ còn thân mẫu là bà Nguyễn Tuyết Lan, làm nghề giữ xe đạp, kiếm thu nhập chăm sóc hai cháu ngoại 11 và 5 tuổi và người mẹ già, sức khỏe yếu.
Theo thông báo của Nhà Trắng, bà Melania sẽ cùng chồng, Tổng thống Donald Trump, đến Việt Nam trong tháng 11 năm nay dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng và thăm Hà Nội.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41773556
VN: Vì sao chưa ‘nhất thể hóa’ các chức cao nhất?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 18 được mô tả là thí điểm mô hình tổ chức bộ máy mới và kiêm nhiệm một số chức danh để “tinh gọn đầu mối”.
Việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan sẽ được thí điểm ở cấp tỉnh, cấp huyện theo đó trưởng ban dân vận sẽ đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân. Ở cấp huyện xã, bí thư cấp ủy sẽ kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân những nơi đủ điều kiện.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với BBC hôm 27/10, nhà quan sát chính trị Quang Hữu Minh từ TP Hồ Chí Minh nói rằng nên nhất thể hoá chức danh lên cấp Trung ương, kể các các chức danh cao nhất như Chủ tịch nước và Tổng bí thư.
Tinh gọn hệ thống chính trị VN: Làm được không?
Đảng ‘quyết’ nhất thể hóa, nhưng ‘căn cứ luật nào’?
Bàn tròn thứ Năm: Tập tái cử, Trump sắp thăm VN
Nhập Ủy ban Kiểm tra TƯ với Thanh tra Chính phủ?
Trước hết, ông nói về những nội dung chính của văn kiện mới được ký này:
Quang Hữu Minh: Có hai nội dung mấu chốt và một phần phụ thêm của Nghị quyết 18 về tinh giản và sắp xếp bộ máy. Một là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hai là hội nhập quốc tế. Và thứ ba là một phần nhỏ phụ thêm, nhằm tiết giảm chi phí, tiền lương chi trả cho thể chế.
BBC: Theo nội dung của Nghị quyết 18, bước đầu chỉ áp dụng ở cấp phường xã, sau đó là tiến tới các cấp cao hơn, theo ông việc áp dụng từng bước vậy là nên hay không nên?
Quang Hữu Minh: Theo tôi là nên nhất thể hoá lên cấp Trung ương kể các các chức danh cao nhất như Chủ tịch nước, Tổng bí thư.
Đó là vì thứ nhất, theo xu thế hội nhập quốc tế thì phải có một người chịu trách nhiệm cho cả quốc gia.
Thứ hai, sắp xếp lên tới cấp Trung ương sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí ngân sách. Tôi tới các cơ quan cấp xã, huyện hiện nay thì có ấn tượng là họ phục vụ cũng đã tốt lên, chỉ có ở cấp tỉnh và Trung ương thì còn nhiều chồng chéo.
Đó là góc nhìn của tôi, còn vấn đề thực tế thì như ở Quảng Ninh, trước đây Bí Thư tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính đã nhất thể hoá mô hình chính quyền địa phương ở Quảng Ninh lên tới cấp tỉnh. Và rõ ràng tỉnh Quảng Ninh đã phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, cũng như là đạt được nhiều thanh tựu hơn.
Thứ ba, việc nhất thể hoá này đưa tới việc phân cấp phân quyền được cụ thể hơn, dân biết được người nào là người chịu trách nhiệm cao nhất, do vậy nên làm luôn ở tầm quốc gia. Vì Đảng lãnh đạo nên Đảng phải chịu trách nhiệm. Mà Đảng là ai? Phải có cá nhân trong Đảng chịu trách nhiệm về các vấn đề của Đảng, vì thế nhất thể hoá cả bí thư, tổng bí thư và chủ tịch là cần thiết.
Hội nghị TW 6 ‘sắp đặt lại hệ thống chính trị’
Tinh thần là sáp nhập chính quyền vào Đảng, chứ không phải Đảng vào chính quyền. Có nghĩa Bí thư kiêm Chủ tịch, chứ không phải Chủ tịch kiêm Bí thư. Phải hiểu rằng trong cuộc sáp nhập này, những người có Đảng tịch sẽ được ưu tiên hơn người ngoài Đảng. Tinh thần là chú trọng “hồng hơn là chuyên”Ông Quang Hữu Minh
Ông Trọng ‘tả xung hữu đột’, đảng viên thờ ơ?
Sẽ thành công hơn nếu ‘làm ngược’ với Đảng?
Trung ương 5 và vấn đề ‘nhất thể hóa’
BBC: Ở cấp dưới như huyện, xã thì có cả những cán bộ lãnh đạo không phải là Đảng viên, liệu khi nhất thể hoá có xảy ra việc các Đảng viên sẽ đảm nhận chức vụ của những người không phải đảng viên hoặc ngược lại không?
Quang Hữu Minh: Tinh thần là sáp nhập chính quyền vào Đảng, chứ không phải Đảng vào chính quyền. Có nghĩa Bí thư kiêm Chủ tịch, chứ không phải Chủ tịch kiêm Bí thư. Phải hiểu rằng trong cuộc sáp nhập này, những người có Đảng tịch sẽ được ưu tiên hơn người ngoài Đảng. Tinh thần là chú trọng “hồng hơn là chuyên”.
BBC: Hiến pháp của Việt Nam thì ghi là Đảng lãnh đạo, vậy đây có phải là một bước cụ thể hoá hơn nữa vai trò của Đảng như ghi trong Hiến pháp không?
Quang Hữu Minh: Tôi nhìn theo một góc độ khác. Trong diễn biến hội quốc tế cũng như xu hướng phát triển dân chủ của Việt Nam, trước đây Đảng lãnh đạo như theo Điều 4 Hiến pháp, nhưng dần dần chính phủ đã có sự độc lập tương đối của họ. Trong Đảng gọi là “chuyển hoá và đổi mới”.
Dần dần, các cơ quan Đảng giảm bớt ảnh hướng tới cơ quan Chính phủ. Sự tranh chấp về đường lối giữa khối Đảng và khối Chính phủ, chúng ta đã thấy rất rõ trong hai khoá X và XI vừa qua.
Bây giờ Đảng thực hiện việc sáp nhập chính quyền (có nghĩa là Chính phủ) vào Đảng để giảm bớt xu hướng chính quyền hoá Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng theo quy luật vận động khách quan, thì dần dần bộ phận được sáp nhập vào cũng sẽ tuân thủ theo luật chơi của dân chủ và quốc tế, tự họ lại bị phân hoá tư duy. Lúc đó sẽ lại hình thành một bộ phận “Chính phủ-Đảng” ở trong Đảng. Về mặt lý luận thì hơi rắc rối, những việc sáp nhập này không giải quyết được vấn đề đó.
Việc sáp nhập này về mặt chính trị là tốt cho đất nước, nhưng về mặt Đảng thì chưa chắc đã tốt cho Đảng. Chính phủ trước cũng là từ trong Đảng mà ra, thì dù bây giờ Đảng sáp nhập lại chính phủ đó vào Đảng thì rồi cũng sẽ lại có sự phân hoá.
Ở cấp Trung ương thì khác, nó là vấn đề đường lối. Trong bối cảnh địa chính trị là Việt Nam đang phải ‘đu dây’ giữa Mỹ và Trung Quốc, thì sự ảnh hưởng của về đường lối của Mỹ hay Trung Quốc vào Việt Nam sẽ quyết định đến việc nhất thể hoá chức danh tổng bí thư kiêm chủ tịch nước của Việt Nam chứ không như vấn đề địa phương nữa.Ông Quang Hữu Minh
Đây là thách thức về lý luận mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương nói có những vấn đề còn phải nghiên cứu, những vấn đề còn chưa rõ thì chưa thực hiện. Những vấn đề chưa rõ đó chính là tôi đã nêu ra ở trên.
BBC:Nếu việc nhất thể hoá diễn ra ở cấp Trung ương, khi cả hai bên đều là Đảng viên thì những người giữ chức bí thư có được ưu tiên hơn những người giữ chức ở bên chính quyền, hay có sự khác biệt nào không?
Quang Hữu Minh: Theo phân cấp quyền lực chính trị thì ở địa phương, bí thư luôn cao hơn chủ tịch. Sáp nhập như vậy thì ông bí thư sẽ kéo ghế chủ tịch lại phía mình, cũng có những trường hợp chủ tịch sẽ ngồi luôn cả ghế bí thư nhưng rất hiếm.
Ở cấp Trung ương thì khác, nó là vấn đề đường lối. Trong bối cảnh địa chính trị là Việt Nam đang phải ‘đu dây’ giữa Mỹ và Trung Quốc, thì sự ảnh hưởng của về đường lối của Mỹ hay Trung Quốc vào Việt Nam sẽ quyết định đến việc nhất thể hoá chức danh tổng bí thư kiêm chủ tịch nước của Việt Nam chứ không như vấn đề địa phương nữa.
Trung Quốc cũng thận trọng vì trong sự ảnh hưởng đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, họ lo ngại rằng nếu Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước của Việt Nam mà ngả theo Mỹ thì đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có chính sách thân Mỹ. Như vậy sẽ bất lợi cho chính sách của Trung Quốc.
Mỹ cũng mong muốn nhất thể hoá để tập quyền. Đường lối mà Mỹ đang thúc đẩy ở Việt Nam là chuyển hoá Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy tập quyền sẽ dễ để chuyển hoá hơn so với tản quyền.
Do sự mâu thuẫn đường lối giữa hai đại cường nên Đảng Cộng sản Việt Nam phải dò dẫm, thận trọng. Trung Quốc muốn giảm rủi ro trong chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam còn Mỹ thì muốn tăng hiệu quả.
Nói thẳng ra thì Trung Quốc chưa muốn Việt Nam nhất thể hoá như họ, còn Mỹ thì muốn càng nhanh càng tốt.
Nhất thể hoá để có người đối thoại và chịu trách nhiệm. Cách làm việc của Mỹ là phải có người chịu trách nhiệm. Nếu Việt Nam nhất thể hoá được Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thì Tổng thống Mỹ biết mình cần nói chuyện với ai, ai là người quyết được.
Vậy ở cấp Trung ương nó là vấn đề giằng co đường lối, còn ở địa phương thì nó là hiệu lực và tinh giảm bộ máy, phải nhìn dưới góc độ đó thì mới hiểu được toàn văn của Nghị quyết 18.
BBC: Theo cơ cấu chính trị Việt Nam thì một người không có toàn quyền quyết định các vấn đề vĩ mô của đất nước mà còn phải thông qua Bộ Chính trị. Nếu việc nhất thể hoá ở Trung ương xảy ra thì vai trò của Bộ Chính trị có còn lớn như trước?
Quang Hữu Minh: Nhất thể hoá như vậy thì Bộ Chính trị vẫn có thể quyết được những vấn đề còn hiệu lực ở chính sách vĩ mô, đó là việc bỏ phiếu.
Còn một việc nữa, đó là việc các đoàn thể phụ thuộc Đảng tới đây sẽ được giải quyết thế nào? Đưa ra dân thì chưa có luật về hội, mà giữ lại cho Đảng thì không có tiền nuôi.Ông Quang Hữu Minh
Tôi nghĩ cơ chế Bộ Chính trị vẫn còn hiệu quả trong việc sát nhập mới, tuy nhiên Bộ Chính trị sẽ đóng vai trò là tham mưu và giúp việc cho Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước chứ họ không còn nhiều quyền lực như bây giờ nữa. Nhưng Đảng vấn duy trì cơ chế Bộ Chính trị vì đó là cơ chế dân chủ trong Đảng cần thiết.
Chính các Đảng viên cũng cần cơ chế dân chủ trong Đảng. Thí dụ như cựu giám đốc Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Thôn đã từng có một lá thư phê bình Nghị quyết 244 của Bộ Chính trị về vấn đề mất dân chủ trong Đảng. Hay mới đây nhất là bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai phản biện lại kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Đó chính là nhu cầu duy trì dân chỉ trong Đảng. Nội bộ Đảng có khi còn cần dân chủ hơn nhân dân chúng tôi. Thế nên cơ chế Bộ Chính trị vẫn duy trì. Quyền lực tối cao của Bộ Chính trị vẫn có, nhưng quyền lực cá nhân của mỗi Uỷ viên sẽ bị giảm đi.
Còn một việc nữa, đó là việc các đoàn thể phụ thuộc Đảng tới đây sẽ được giải quyết thế nào? Đưa ra dân thì chưa có luật về hội, mà giữ lại cho Đảng thì không có tiền nuôi. Nhưng nếu không làm thì nhân dân không tin là Đảng muốn thực sự tinh gọn bộ máy để giảm chi phí quốc gia. Đây là điều đang còn vướng mắc.
Ông Quang Hữu Minh, còn được biết tới là blogger Nguyễn An Dân, làm việc trong lĩnh vực tư vấn chính trị ở Việt Nam, quí vị có thể tham khảo một số tọa đàm của BBC mà ông đã tham gia, hoặc bài vở mà mà ông đã gửi cho BBC Việt ngữ tại đây hay tại đây. Trên đây là quan điểm riêng của người trả lời phỏng vấn của BBC
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41775728
Vẫn lo về giấy cư trú người Việt ở Campuchia
Pháp lệnh mới của Phnom Penh sẽ ảnh hưởng nhiều người Việt, một luật sư người Úc từng làm việc với cộng đồng người Việt tại Campuchia nói với BBC Tiếng Việt.
Campuchia hồi tháng Tám thông qua một pháp lệnh quy định về việc tước quyền công dân của gần 70.000 người nước ngoài sinh sống tại nước này.
Pháp lệnh này nói rằng có một số giấy tờ tuỳ thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh đã được cấp một cách “không hợp lệ” cho nhiều người nước ngoài, và các loại giấy tờ đó sẽ bị hủy bỏ.
VN muốn Campuchia ‘đảm bảo quyền lợi người gốc Việt’
Campuchia tước quyền công dân 70.000 người gốc Việt
Tìm thấy tượng ‘thiên thần’ ở Campuchia
Tờ Phnom Penh Post nói rằng nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là nhóm người Việt ở Campuchia.
Tuy nhiên, bà Lyma Nguyễn, một luật sư nhân quyền làm việc tại Tòa án Khmer Đỏ và từng hỗ trợ cộng đồng người Việt từ 2008 đến nay nói rằng pháp lệnh này quá “mơ hồ” và “không rõ ràng về việc nhóm người nào bị ảnh hưởng.”
Pháp lệnh quá ‘mơ hồ’
Theo bà Lyma Nguyen, cộng đồng người Việt sống tại Campuchia có thêm chia thành ba nhóm chính.
Nhóm đầu tiên là những người gốc Việt đã sinh sống ở Campuchia từ nhiều thế hệ, ngay cả từ trước năm 1954. Họ từng buộc phải trở về Việt Nam trong thời Khmer Đỏ, hồi cuối thập niên 1970.
“Khi đó, họ về Việt Nam dưới dạng dân tỵ nạn, họ không có quốc tịch Việt Nam. Họ trốn chạy nên mất hết giấy tờ tuỳ thân. Khi quay trở lại, họ không thể chứng minh là đã từng sống ở Campuchia. Nhiều người trong số họ giờ vẫn sống ở Campuchia mà không có giấy tờ,” bà Lyma Nguyễn nói.
Nhóm thứ hai cũng là những người Việt sinh sống lâu năm ở Campuchia nhưng đã làm thủ tục để có giấy tờ quốc tịch Campuchia.
Quê nhà Chủ tịch Quốc hội Campuchia ở VN?
Người Thượng ở Campuchia ‘cầu cứu, không muốn về VN’
Campuchia: Giới chỉ trích phải đóng thuế hoặc rời đi
Nhóm cuối cùng là nhóm người Việt gần đây trốn sang Campuchia làm việc trái phép mà không có hộ chiếu hay giấy tờ hợp pháp, không nói được tiếng bản địa.
Từ trước tới nay, nhóm thứ ba thường bị bắt và trục xuất về Việt Nam.
Nay, luật mới nhắm đến nhóm thứ hai.
Tuy nhiên, luật sư Lyma đặt câu hỏi làm thế nào chính phủ Campuchia có thể quyết định giấy tờ nào đã “được cấp một cách phi pháp, trái quy định.”
Một người Việt đã sống 30 năm ở Campuchia hôm 18/10 nói với BBC rằng ông “không lo lắng” về pháp lệnh mới.
“Tôi có quốc tịch rồi. Chỉ những người không có giấy tờ, không nói được tiếng Campuchia mới phải lo sợ thôi,” người đàn ông chỉ xưng tên là Tính nói, và tỏ ý không tin về chuyện pháp lệnh mới đề cập đến việc tước giấy tờ quốc tịch.
Việc người dân hiểu biết mơ hồ về luật mới là điều đáng quan ngại, Luật sư Lyma nói.
Nhiều người có thể đã lấy giấy tờ quốc tịch một cách hợp pháp nhưng nếu họ không thể chứng minh rằng họ đã tuân theo đúng thủ tục đăng ký, thì theo ngôn ngữ không rõ ràng của sắc lệnh, họ vẫn có thể bị tước giấy tờ.
Nếu bị tước giấy tờ tuỳ thân, họ sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh như hai nhóm còn lại – những người không có giấy tờ, vốn luôn gặp khó khăn trong việc đi lại, sở hữu tài sản và việc học hành cho con cái.
Luật sư nhân quyền cũng quan ngại rằng pháp lệnh mới có thể bị lạm dụng để tấn công vào nhóm người này, gây hệ quả rất nghiêm trọng.
‘Chiêu bài chính trị’?
Một nguồn tin báo chí giấu tên của Campuchia cho BBC biết, các quan chức Campuchia nói họ “đã lên kế hoạch” nhưng không rõ khi nào họ sẽ tiến hành thực thi pháp lệnh.
Nguồn tin này nói có thể đây là một “chiêu bài chính trị” của đảng cầm quyền, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), nhằm lấy lòng cử tri Campuchia trước cuộc bầu cử vào tháng 5/2018.
Theo bản tiếng Anh của báo Tuổi Trẻ đăng hôm 8/10, một đại diện từ Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh nói rằng cộng đồng người Việt không nên lo lắng và rằng “chỉ những giấy tờ ‘không hợp lệ’ mới bị huỷ bỏ”.
Hiện có khoảng 160.000 người Việt đang sinh sống tại Campuchia.
Theo như Vụ trưởng Vụ nhập cư Sok Phal, có đến 70.000 giấy tờ “không hợp lệ,” con số này tương đương 40% cộng đồng người Việt ở nước này.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Châu Văn Chi, chủ tịch Hội người Việt-Campuchia:
“Giới chức Campuchia sẽ không ép những người bị huỷ giấy tờ phải rời nước này. Họ đã từng được nhập tịch Campuchia nhưng giờ phải đăng ký là người nhập cư thôi.”
Tuy nhiên hôm 9/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam mong muốn Campuchia đảm bảo “quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người Campuchia gốc Việt , trang VN Express đưa tin.
Chúng tôi mong rằng trong quá trình hoàn thiện giấy tờ pháp lý, người dân được duy trì cuộc sống ổn định, tiếp tục góp sức vào đời sống kinh tế xã hội CampuchiaPhát ngôn viên Lê Thu Hằng
“Chúng tôi mong rằng trong quá trình hoàn thiện giấy tờ pháp lý, người dân được duy trì cuộc sống ổn định, tiếp tục góp sức vào đời sống kinh tế xã hội Campuchia, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước”, bà Lê Thị Thu Hằng.
Campuchia không chấp nhận dạng nhập tịch theo dạng quốc tịch nơi sinh.
Một người sinh ra ở Campuchia không tự động được nhập tịch Campuchia, trừ khi có cha hoặc mẹ là người Campuchia, hoặc phải sinh sống ở Campuchia ít nhất 7 năm để làm thủ tục nhập tịch.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41758098
Cha Xứ Song Ngọc hỏi chính quyền về nhóm cờ đỏ
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc và giáo họ Đông Kiều, vào ngày 26 tháng 10 có thư yêu cầu chính quyền địa phương giải thích về kế hoạch họp của nhóm gọi là ‘cờ đỏ’ sát cơ sở tôn giáo vào chiều tối chủ nhật 29 tháng 10 tới đây.
Thư yêu cầu giải thích do linh mục Nguyễn Đình Thục ký được gửi đến các cơ quan chức năng xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An.
Vào chiều ngày 27 tháng 10, linh mục Nguyễn Đình Thục phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về Thư Yêu Cầu như sau:
“Cách đây hai ngày, chính quyền xã Sơn Hải mời Ban Hành Giáo họ Văn Thai đến thông báo về cuộc họp mặt của Hội Cờ Đỏ vào ngày chủ nhật tới. Địa điểm đó là nơi mà họ đấu tố hai linh mục trước đây, và vị trí sát với giáo họ Văn Thai. Điều này làm cho giáo dân lo sợ xảy ra trường hợp tương tự.
Việc thông báo cho Ban Hành giáo vào buổi chiều hôm trước, tối về tôi mới viết thư yêu cầu và sáng nay tôi gửi đi, có thể mai họ mới nhận được và không biết sau khi nhận được thư yêu cầu họ có trả lời hay không. Tuy nhiên tôi hy vọng cả thế giới biết được và họ sẽ suy nghĩ lại hay giảm đi sự tàn ác của họ. Tôi hy vọng như thế.”
Theo trình bày của linh mục Nguyễn Đình Thục thì sau khi có những cuộc tập trung của ‘nhóm cờ đỏ’ thì lại xảy ra những vụ côn đồ tấn công giáo dân, ném đá vào nhà thờ, hay đấu tố các linh mục. Cụ thể sau cuộc họp của Hội Cờ Đỏ ở Sơn Hải vào tháng tư thì xảy ra vụ đàn áp giáo họ Văn Thai; sau cuộc họp của những thành viên Hội Cờ đỏ vào tháng 9 thì xảy ra vụ việc ở giáo xứ Đông Kiều.
Việt Nam kêu gọi Hàn Quốc giúp huấn luyện công an
Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, kêu gọi Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn (KNPA) tăng cường hợp tác đào tạo với Việt Nam giúp đỡ nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng công an của Hà Nội.
Kêu gọi vừa nêu được ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại buổi gặp gỡ với Trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn, ở Hà Nội vào ngày 26 tháng 10.
Thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam nói rằng Nam Hàn đã đạt được nhiều thành tích trong khoa học hình sự và cảnh sát. Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ của Việt Nam cho việc gia tăng mối quan hệ hợp tác song phương trong lãnh vực ngăn chặn tội phạm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự xã hội ở cả hai quốc gia. Ông Phúc nói thêm là hai bên cần tích cực trao đổi thông tin trong lĩnh vực này cũng như mở rộng hợp tác trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm phi truyền thống và xuyên biên giới.
Thủ tướng Việt Nam còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan cảnh sát, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam rất cố gắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ của Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới đây.
Trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn, ông Lee Chul-sung nói rằng sẵn sàng làm việc với Bộ Công An Việt Nam, trong đó hai bên đồng ý về một số sáng kiến quan trọng, đặc biệt liên quan chống tội phạm công nghệ cao và đảm bảo an ninh mạng.
Ông Lee cũng cho biết Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn sẽ tiếp tục phối hợp Việt Nam để trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc ngăn ngừa tất cả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng và khủng bố.
Dân làng Thái An vẫn lo về dự án nhà máy điện
Làng Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận là ngôi làng nằm trong điểm nóng giải tỏa đền bù để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Người dân Thái An bức xúc vì chuyện đền bù và di dời không thỏa đáng và quyết đấu tranh tới cùng. Cuối năm 2016, chính quyền loan tin sẽ dừng dự án điện hạt nhân, người dân yên tâm trở lại làm ăn. Tuy nhiên, chuyện xây dựng nhà máy điện hạt nhân vẫn luôn là nỗi ám ảnh của người dân Thái An, đặc biệt là gần đây, có tin các nhà máy nhiệt điện vẫn tiếp tục thi công vào năm 2019.
Ông Nguyễn Khắc Tấn, một cư dân cao niên ở Thái An, chia sẻ: “Trong thời gian nghe các vị lãnh đạo ở đây đưa thông tin rằng tạm dừng thi công thì ai cũng mừng, làm ăn ổn định, rẫy ruộng đi lên. Nhưng gần đây có tin là mấy năm nữa có thể thay đổi, bà con nghe rất bi quan và không đồng tình. Nhà nước mà xây dựng tiếp thì bà con ở đây kẹt cứng hết nên không đồng tình.”
Ông Tấn chia sẻ thêm là kể từ khi chính quyền Ninh Thuận cho bà con Thái An biết rằng sẽ không xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Thái An nữa thì đời sống, mọi sinh hoạt ở Thái An đã trở lại như xưa, các vườn nho lại sai quả nhờ người nông dân chuyên tâm chăm bón, cây rừng được tiếp tục phát quang và trồng thêm, các khu chợ hoạt động mạnh trở lại, các ngư dân đánh bắt gần bờ lại tiếp tục công việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Ông Tấn tỏ ra tiếc nuối là trước đây, bờ biển Thái An có một rừng san hô được xem là dài nhất và đẹp nhất thế giới, nhưng do quá trình khai thác không được quản lý khoa học, chỉ trong vòng chưa đầy mười năm, toàn bộ rừng san hô bị tuyệt diệt, chỉ còn trơ bãi biển. Đặc biệt, khi có tin nhà máy điện hạt nhân sẽ xây dựng ở Thái An, dường như mức độ tàn phá dãy san hô này đạt đến đỉnh điểm. Và hậu quả của việc tàn phá này là hiện nay, san hô ở vùng biển Thái An bị tiêu diệt khiến vùng biển này chết theo, số lượng san hô còn lại chừng chưa tới 3% so với lúc ban đầu.
Ông Tấn nói rằng sở dĩ ông phải nêu ra chuyện rừng san hô bị tàn phá như vậy để thấy rằng kinh nghiệm của người dân nơi đây không hề nhỏ trong việc tàn phá thiên nhiên và thay đổi đời sống, môi trường sống bao giờ cũng mang đến sự mất ổn định, mất cân bằng xã hội cùng hàng loạt hậu quả lâu dài.
Cùng ý nghĩ như ông Tấn, Bà Võ Thị Quý, cư dân Thái An, chia sẻ: “Không hợp lý theo giá đền bù, nếu di dân đi thì ở đây khổ rất nhiều, vì ở đây nhờ nghề biển, nghề rừng, trái cây ở trên rừng… Mà nếu di dời ví dụ như người ta cầm một cục tiền rồi ăn thì hai năm, ba năm cũng hết, không còn gì để làm ăn, khổ, nên không đi là người dân ở đây mừng, phấn khởi làm ăn.”
Bà Quý cho rằng việc ổn định cuộc sống là điều hết sức cần thiết đối với bất kỳ người dân nào trong xã hội. Nhưng nếu như nhà nước vẫn cứ khăng khăng xây dựng điện hạt nhân thì nên cân nhắc thật kĩ về vấn đề an sinh xã hội. Bởi một khi đất đai bị mất đi để xây dựng các công trình thì chắc chắn nguồn sinh kế của người nông dân sẽ bị thu hẹp, xã hội sẽ bất ổn.
Xây hay không xây?
Chị Phạm Thị Thúy, người buôn bán trong chợ Thái An, chia sẻ: “Ở đây buôn bán làm ăn được lắm, nếu dời đi rất buồn, bởi ai biết chợ ở chỗ đó đâu, sợ ra đó chợ không buôn bán được, rồi nghe không di dời đi nữa thì rất mừng.”
Chị Thúy nói rằng cũng giống như bà con Thái An, chị rất vui mừng khi nghe tin nhà nước đình thi công nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Tuy nhiên, tin vui chưa được bao lâu thì một nguồn tin khác nói rằng các dự án nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận chỉ tạm đình thi công và sẽ tiếp tục thi công vào năm 2019. Có thể nói rằng đây là tin đáng sợ đối với người dân Thái An nói riêng và người dân Ninh Thuận nói chung.
Đặc biệt, nếu như các nhà máy điện hạt nhân do các công ty Trung Quốc thi công thì càng đáng sợ hơn và điều này hoàn toàn không nằm trong sự chờ đợi hay đồng thuận của người dân. Bởi bài học kinh nghiệm về nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận với đầy rẫy người Trung Quốc, gây bất mãn trong người dân và gây mất cân bằng xã hội ở khu vực Vĩnh Tân là quá đủ, đừng để người Trung Quốc xây thêm bất kì thứ gì tại Việt Nam.
Bà Trần Thị Nga, cư dân Thái An, chia sẻ: “Hồi xưa bắt đầu mình mới làm thì hơi khó khăn một chút, rồi mấy chục năm nay ổn định rồi, nho ổn định, dân dễ sống, đi biển cũng được, lên núi cũng được, dễ phát triển…”
Bà Nga chi sẻ thêm, bà cũng như bao người khác, cũng là một công dân hiền lành, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, bà tôn trọng mọi quyết sách của nhà nước và sẵn sàng hợp tác với nhà nước để xây dựng, kiến thiết quốc gia. Nhưng bù vào đó, nhà nước cũng phải có những chính sách do dân, vì dân, phải tìm được sự đồng lòng của nhân dận dựa trên nguyên tắc sòng phẵng, minh bạch, có khoa học và vì dân.
Bà Nga đặt câu hỏi liệu nhà nước quyết định xây hay không xây nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận? Và khi xây nhà máy lên thì người dân được lợi gì? Sau khi giải tỏa, đền bù, di dời người dân thì liệu đời sống của nhân dân có ổn định hay không? Diện tích đền bù có đảm bảo cho nhà nông tiếp tục thực hiện giấc mơ ruộng vườn của mình hay không? Và quan trọng nhất là người xây dựng nhà máy điện hạt nhân có đủ uy tín, có đủ trình độ để xây nhà máy hoạt động an toàn hay không? Nhà nước nên trả lời những câu hỏi này thật cụ thể trước khi quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Có thể nói rằng những câu hỏi của bà Nga cũng là những câu hỏi chung của người dân Ninh Thuận và người dân miền Trung Việt Nam, thậm chí đây là câu hỏi chung của người dân cả nước. Bởi nhà máy điện hạt nhân không phải là nhà máy bột mì, xây xong thấy không hợp thì đập. Mà một khi nhà máy điện hạt nhân đã xây xong, đã hoạt động thì chuyện phá bỏ nó còn khó gấp trăm lần xây dựng nó, mọi chuyện đều không đơn giản như người ta đang nghĩ và đang làm!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quán cà phê Việt Nam miễn phí
cho khách hàng nữ không mặc áo ngực
Một quán cà phê tại TPHCM đang gây xôn xao trong giới trẻ Việt Nam khi đưa ra chương trình khuyến mãi “No bra, no pay”, miễn phí thức uống cho tất cả khách hàng nữ không mặc áo ngực đến quán vào ngày 13/10.
Chủ quán MIB (Monkey in Black), anh Trần Thanh Tùng, nói với VOA rằng đây là chương trình hưởng ứng cho phong trào “Ngày không áo ngực” ở Anh nhằm nâng cao ý thức của nữ giới trong việc khám bệnh phòng ngừa ung thư vú. Anh Tùng cho biết thêm:
“Tùng kết hợp với Hội Ung thư vú Việt Nam tổ chức chương trình này. Đơn giản là vì đằng sau chương trình này, ý nghĩa quốc tế của nó là nâng cao nhận thức về ung thư vú. Cho nên ‘No Bra Day’ chỉ là để gây tiếng vang, nhưng khi gây tiếng vang mà người ta thực sự chú ý thì người ta biết đằng sau nó là ung thư vú”.
Chương trình “thả rông” nhận khuyến mãi của quán MIB nhận được khá nhiều ủng hộ và “share” trên mạng xã hội Facebook, nhưng cũng không ít người lên tiếng phản đối vì sự “mất gốc” văn hóa Việt.
Giáo sư-Tiến sĩ Trần Thị Minh Đức, Trưởng bộ môn Tâm lý học tham vấn, Khoa Tâm lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cho rằng cách thức truyền thông điệp trên không phù hợp với xã hội Việt Nam hiện tại. Bà nói:
“Ngay cả khi mình làm việc đấy để quảng cáo cho ung thư vú, thì thiếu gì cách để quảng cáo? Chìa ngực ra như thế để cho nhiều người đi khám sức khỏe thì tôi không nghĩ đó là cách tối ưu. Vì cách này liên quan đến thuần phong mỹ tục”.
TS. Trần Thị Minh Đức cho rằng khoan hãy nói tới chuyện cởi bỏ hẳn áo ngực, chỉ riêng với việc phụ nữ mặc áo hai dây hay trang phục không kín đáo nơi công cộng nhiều khi vẫn còn gặp chỉ trích.
Mặt khác, TS. Minh Đức cũng tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả xã hội thực sự của chương trình khuyến mãi cho phụ nữ “thả rông” này.
Bà nói: “Chị em ở nông thôn, những người đang bị [ung thư vú] thật sự, người ta có thể vì thế mà đi khám không? Trừ phi bảo rằng cởi như thế sẽ được khám, chữa bệnh miễn phí thì tôi nghĩ ai đấy sẽ nhắm mắt đi bởi vì họ cần chữa bệnh. Nhưng nếu chỉ để quảng cáo được bữa ăn hay bất kỳ cái gì khác thì tôi không nghĩ cái đó có giá trị”.
Thời gian gần đây, “thả rông” bắt đầu trở thành chủ đề không còn lạ trong giới trẻ Việt Nam. Một số báo Việt Nam nói “thả rông”, “no-bra” đang trở thành một xu hướng của giới trẻ và “chưa bao giờ hot đến thế”. TS. Minh Đức không thừa nhận điều này. Bà giải thích thêm:
“Để trần ngực như thế thì tôi không nghĩ đó là xu thế. Một số người thì không thể gọi là xu thế ở Việt Nam. Cũng không thể gọi là xu thế của các bạn trẻ, vì tôi dạy ở trường đại học với cả ngàn sinh viên như thế mà tôi không thấy. Nếu là xu thế thì các sinh viên cũng là đại diện, mà tôi lại không thấy”.
Trong khi đó, chuyên gia tâm lý Lê Khanh tại TPHCM cho rằng giới trẻ Việt Nam hiện nay đang chạy theo phong trào của quốc tế một cách không chọn lọc, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về mặt xã hội. Ông nói:
“Hiện nay, xã hội Việt Nam đôi khi còn đi quá hơn cả xả hội Âu Mỹ ở một số lĩnh vực. Chỉ khổ là những lĩnh vực đi sớm hơn lại là những lĩnh vực nhạy cảm và không nên như vậy. Bởi vì dù ở trên góc độ nào đi nữa, tâm thức của một người Á Đông với những đạo lý, ràng buộc về đạo đức thì vẫn có những hạn chế, nhất là đối với phụ nữ. Liên quan đến thân thể người phụ nữ là một vấn đề nhạy cảm”.
Chia sẻ với VOA về những phản ứng trái chiều của công luận, chủ quán Trần Thanh Tùng cho biết “điên”, “táo bạo” là khẩu hiệu kinh doanh của quán. Anh thừa nhận những ý tưởng này luôn gây ra phản ứng trái chiều, nhưng tiêu điểm của anh là nâng cao nhận thức của người Việt Nam.
Tùng nói: “Slogan của Monkey in Black là ‘Nghĩ điên, làm chất’, có nghĩa là mình sẽ làm những thứ táo bạo, những hoạt động nhằm cho xã hội và mọi người nhận biết một ý thức nào đó. Ví dụ như bên Tùng hay kết hợp với Hội LGBT, bên giới tính thứ ba, tổ chức những chương trình để nâng cao ý thức về đa giới tính, hoặc tổ chức những hoạt động để ghi nhớ ngày cha mẹ… Tùng hay làm những chương trình để nâng cao các mối quan hệ, những vấn đề mà Việt Nam đang có. Cho nên ‘No bra, no pay’ cũng chỉ là một phần trong chuỗi các event mà thôi. Mà những event đó lúc nào cũng có phản ứng hai chiều”.
Hình thức khuyến mãi “gây sốc” đang ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Đi tiên phong và nổi bật là quảng cáo của hãng hàng không VietJet Air với dàn tiếp viên mặc bikini trước đây. Chính quảng cáo gây không ít phản ứng xã hội này đã mang hiệu quả không ít trong việc giúp cho hãng hàng không mới nổi này đánh bại các đối thủ “cây đa, cây đề” trong ngành, đưa CEO của hãng trở thành nữ “tỷ phú đôla” đầu tiên của Việt Nam.
Hình thức quảng cáo bikini này gần đây cũng được áp dụng tại một quán trà sữa ở TPHCM, gây ra không ít tranh cãi trong công luận.
Chuyên gia Lê Khanh cho rằng những hình thức kinh doanh “gây sốc” trên đang góp phần làm cho giới trẻ đánh mất giá trị bản thân. Ông nói:
“Đó là thành công về mặt kinh doanh, nhưng lại góp phần vào việc làm cho ý thức giá trị bản thân đi xuống. Hiện nay, nguy cơ của giới trẻ Việt Nam là ý thức giá trị bản thân. Họ a dua, theo phong trào, ‘ai sao tôi vậy’, không cần biết đến hậu quả ảnh hưởng tới tính cách con người. Về chuyên môn, tôi thấy một số trường hợp đưa đến cho tôi tư vấn đã có những hành vi không phù hợp với xã hội, bởi vì bản thân những em đó không quý trọng giá trị bản thân, không có lòng tự trọng, do bị ảnh hưởng bởi những hoạt động bên ngoài. Chúng bắt trước theo và đánh mất cái tôi của mình. Nếu nói theo triết học, đó là một thế hệ vong thân”.
Sau khi được hưởng ứng khá mạnh ngày 13/10, quán cà phê MIB cho biết sẽ tiếp tục áp dụng khuyến mãi giảm giá 50% cho khách hàng nữ không mặc áo ngực vào mỗi thứ tư hàng tuần.
Cựu tù nhân tôn giáo vận động đưa Việt Nam trở lại CPC
Một cựu tù nhân tôn giáo Việt Nam cáo buộc quốc gia này “áp dụng chính sách hai mặt” về tôn giáo và kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ vận động để đưa Việt Nam trở lại danh sách Các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).
Mục sư Nguyễn Công Chính hoạt động truyền giáo trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. Hồi năm 2011, ông bị chính quyền Việt Nam kết án 11 năm tù về tội “phá hoại đoàn kết dân tộc.” Đến tháng 7 năm 2017, ông được phóng thích dưới sức ép của Hoa Kỳ với điều kiện bị trục xuất sang Mỹ lưu vong.
Ngày 24/10, Mục sư Chính cùng vợ, bà Trần Thị Hồng, đã có buổi trình bày về hiện trạng tự do tôn giáo Việt Nam tại văn phòng Hạ viện Mỹ.
Mục đích của sự kiện này là để các vị dân biểu liên bang thuộc nhóm làm việc về Việt Nam trong Hạ viện Mỹ lắng nghe câu chuyện từ các nhân chứng để tiến đến xem xét có đề xuất với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay không.
Phát biểu tại buổi này, dân biểu Ed Royce thuộc tiểu bang California nói rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Mỹ-Việt cần phải dựa trên điều kiện là “hai nước có tiếp xúc hiệu quả hơn ở vấn đề Việt Nam đối xử với người dân của họ như thế nào về phương diện tín ngưỡng tôn giáo”.
“Sự tiếp tục hợp tác và cải thiện quan hệ (Mỹ-Việt) cần phải tùy thuộc vào sự tôn trọng nhân quyền,” vị dân biểu này nói.
Trình bày trước các dân biểu Mỹ, ông Chính nói rằng “ông đã chịu sự đàn áp của cộng sản suốt 37 năm, trong đó có 20 năm không được cấp giấy tờ tùy thân và 17 năm đi truyền giáo bị đàn áp.”
“Ở trong tù tôi đã bị ngược đãi, tra tấn, đàn áp,” ông kể.
Ông cũng cho biết nhà thờ của ông bị phá sập, hàng trăm bản Kinh Thánh bị tịch thu và cả trăm nhà thờ ở Tây Nguyên bị đóng cửa trong khi “nhiều mục sư và tín đồ Tin Lành bị bắt vào tù”.
“Chính quyền Cộng sản luôn dùng chính sách hai mặt (về tôn giáo). Một mặt họ thành lập các tổ chức tôn giáo quốc doanh còn những tôn giáo họ không công nhận thì bị đàn áp. Khi dư luận quốc tế lên tiếng thì họ đưa các tôn giáo trong Mặt trận ra để nói là có tự do tôn giáo,” ông nói.
Ông kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ “đừng tin vào lời nói” mà “hãy tin vào hành động” của chính quyền Việt Nam về tự do tôn giáo.
“Hãy đưa Việt Nam vào CPC và chỉ khi nào nhà cầm quyền cộng sản phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị và các tổ chức tôn giáo được tự do hoạt động thì mới coi là có thay đổi.”
Bà Trần Thị Hồng thuật lại việc bà bị canh giữ, theo dõi, bị từ chối chăm sóc y tế sau khi sinh và bị xét hỏi, đánh đập sau khi gặp phái đoàn tự do tôn giáo Hoa Kỳ như thế nào.
Trao đổi với VOA bên lề buổi làm việc, Mục sư Chính cho biết lý do ông bị chính quyền đàn áp là “họ nói tôi thường xuyên lên tiếng đấu tranh về các vấn đề tôn giáo, nhân quyền và tố cáo họ.”
“Hoạt động tôn giáo của tôi phát triển về mặt giáo lý không vi phạm pháp luật,” ông khẳng định và cho biết các Hội Thánh mà ông tham gia hoạt động ở Tây Nguyên “đang gặp khó khăn, bị bố ráp, theo dõi, đe dọa”.
“Sinh hoạt tôn giáo thì chia ra thành những nhóm nhỏ chứ không tập trung lại một điểm được. Những điểm sinh hoạt thường xuyên bị công an bố ráp, hỏi cung, ngăn cảm và bị buộc phải đi theo các nhóm được Nhà nước công nhận,” ông cho biết.
Dân biểu Lou Correa cho VOA biết bước tiếp theo sau buổi tường trình này, ông sẽ làm việc với các đồng nghiệp trong Hạ viện để đưa vấn đề vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo của Việt Nam thành vấn đề quan tâm của Hạ viện.
“Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có hội đủ sự ủng hộ của Quốc Hội để yêu cầu Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề này với các lãnh đạo Việt Nam khi ông đến thăm nước này (vào tháng 11) và đưa Việt Nam trở lại CPC hay không,” ông Correa nói.
Khi được hỏi liệu động thái này có làm tổn hại đến quan hệ Mỹ-Việt hay không, ông cho rằng nếu có tổn hại thì nó chỉ khiến Việt Nam thay đổi và khi Việt Nam thay đổi thì quan hệ hai nước sẽ thay đổi.
“Nó sẽ không làm tổn hại quan hệ song phương. Tất cả những gì Việt Nam cần làm là tôn trọng nhân quyền. Làm được như vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả,” dân biểu Correa nói.
https://www.voatiengviet.com/a/cuu-tu-nhan-ton-giao-van-dong-dua-viet-nam-tro-lai-cpc/4087943.html
1 phụ nữ Việt được giải cứu
trong vụ triệt phá đường dây mại dâm ở Malaysia
Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một đường dây mại dâm, bắt giữ 3 người và giải cứu một cô gái 18 tuổi người Việt trong vụ truy quyét một khách sạn ở Kuala Terengganu, Malaysia, hôm 27/10.
Theo New Strait Times, phó chỉ huy Sở Điều tra Tội phạm của tiểu bang Fazlisyam Abdul Majid cho biết một nhóm cảnh sát từ biệt đội cảnh sát Terengganu đã bất ngờ đột nhập vào phòng khách sạn đó lúc 12h30 sáng.
Cảnh sát Fazlisyam nói họ tìm thấy các bao cao su và tiền mặt trị giá 380RM cũng như thu giữ một chiếc ô tô trong vụ đột nhập này.
“Bộ tam này, tuổi từ 19 đến 38, bị đưa đến sở cảnh sát Kuala Terengganu để điều tra thêm theo điều 12 của Đạo luật Chống buôn người và chống buôn bán lậu người nhập cư 2007 về buôn người với mục đích khai thác bằng các mánh khóe lừa bịp,” ông Fazlisyam nói tại trụ sở biệt đội Kuala Terengganu.
“Các điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ này không có các giấy tờ nhập cảnh hợp lệ và bị nhóm này cưỡng ép bán dâm,” theo ông Fazlisyam.
Phó sở điều tra tội phạm của Terengganu nói nạn nhân bị đưa đến các khách sạn ở Kedah, Kuala Lumpur và ở đây, mỗi nơi đến họ ở 2 tuần, theo ghi nhận của New Strait Times.
“Nhóm này mồi chài các khách hàng qua ứng dụng WeCHat. Các khách hàng phải trả từ 160RM tới 200RM cho mỗi lần phục vụ,” ông Fazlisyam cho biết.
Ông nói thêm rằng cảng sát đã có được lệnh giam giữ nhóm này trong 6 ngày từ 24/10 tới 29/10.
“Người phụ nữ này sẽ được chuyển đến Sở Di trú tiểu bang,” theo ông Fazlisyam.
Nguyên thủ Nga, Trung sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng tháng 11
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/10 điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau vào nửa đầu tháng 11, điện Kremlin cho hay.
Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam làm chủ nhà.
Vụ báo chí của điện Kremlin cho biết thêm rằng ông Putin đã chúc mừng ông Tập sau khi ông được bầu lại làm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã diễn ra thành công.
(theo Reuters, TASS)
https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-thu-nga-trung-se-gap-nhau-o-da-nang-thang-11/4087517.html
Tổng thống Nga không đến Hà Nội
vì muốn tránh Tổng thống Mỹ?
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC nhưng sẽ không tới Hà Nội và các cuộc gặp mặt của nhà lãnh đạo Nga tại APEC vẫn còn đang được bàn thảo.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói ông Putin có kế hoạch tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tức APEC, được tổ chức vào tháng sau ở Đà Nẵng và “mọi việc hiện đang được chuẩn bị.” Ông Peskov nói với các phóng viên rằng sẽ “có thông báo thích hợp” về việc tham dự của Tổng thống Nga “khi hoàn tất” việc chuẩn bị.
“Ông Putin không đến Hà Nội bởi vì ông Trump sẽ đến đó.”
Dmitry Mosyakov, Giáo sư Viện nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Người phát ngôn của điện Kemlin cho biết Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Hà Nội và các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Việt Nam sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng từ 10-11 tháng sau.
Sputnik trích lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói “Địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội.”
Điều này trái ngược với thông tin mà hãng tin Itar-Tass của nhà nước Nga đưa ra trước đó cho biết ông Putin sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước nhân dịp tới dự diễn đàn này.
Tuần trước Đại sứ Nga tại Hà Nội Konstantin Vnukov xác nhận với truyền thông trong nước rằng Tổng thống Putin nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự APEC.
Thông tin Tổng thống Nga sẽ không tới Hà Nội được truyền thông trong nước đưa tin và gây ra nhiều thắc mắc trong những người theo dõi tin tức ở Việt Nam. Nhiều người dùng mạng xã hội và theo dõi trang web của các báo trong nước liên hệ quyết định của nhà lãnh đạo Nga với dự kiến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông.
Nói với Sputnik, giáo sư Dmitry Mosyakov, một nhà chính trị học-Đông phương học, của Viện nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định “ông Putin không đến Hà Nội bởi vì ông Trump sẽ đến đó. Một phần quan trọng trong giới tinh hoa Việt Nam đặt hy vọng vào Hoa Kỳ, mô hình phát triển của Hoa Kỳ” và theo ông “cách sống Mỹ đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam.”
Nhà chính trị học của Viện HLKH Nga cho rằng trong quan hệ của Việt Nam với Nga “những dự án quan trọng là động lực cho sự hợp tác của chúng ta, ví dụ như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á, đã bị hoãn lại vô thời hạn.”
“Địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội.”
Thư ký báo chí Tổng thống Nga (theo Sputnik)
Nhưng quan hệ Việt-Nga theo quan điểm của các lãnh đạo Việt Nam đang tiến triển tốt với chuyến thăm viếng gần đây nhất của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Moscow vào tháng 6 vừa qua. Trong chuyến thăm này Việt Nam và Nga cam kết nâng tổng giá trị đầu tư thương mại 2 chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.
Tuy nhiên, giáo sư Mosyakov cảnh báo rằng “mục đích thực sự của Washington là dùng Việt Nam làm con bài trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, và trong lĩnh vực này, chính quyền Hoa Kỳ không mảy may quan tâm đến lợi ích của Việt Nam.”
Bình luận về quyết định của ông Putin không đến Hà Nội, một bạn đọc của trang tin Sputnik bằng tiếng Việt có tên Ha Van Loi viết rằng “sẽ rất khó xử cho Hà Nội, trong một thời gian ngắn mà phải tiếp hai cường quốc, điều đó TT Putin quá hiểu.”
Hãng tin thông tấn nhà nước Nga Itar-Tass hôm 18/10 trích lời trợ lý Tổng thống Yury Ushakov cho biết các cuộc gặp mặt của ông Putin với các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại sự kiện sắp tới ở Đà Nẵng chưa được quyết định.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov được Reuters trích lời nói tại cuộc họp báo qua điện thoại hôm 23/10 rằng một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump tại APEC ở Việt Nam không có trong chương trình hiện tại của Tổng thống Putin. Các cuộc gặp song phương của ông Putin tại APEC vẫn đang được hoàn thiện, theo người phát ngôn này.
Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Georgy Borisenko nói với hãng tin tức của chính phủ Nga, Sputnik, rằng có thể có cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.