Tin Biển Đông – 03/07/2017
TQ nói tàu Mỹ áp sát đảo Tri Tôn là hành động ‘khiêu khích’
Bắc Kinh gọi sự hiện diện của một tàu chiến Mỹ gần hòn đảo có tranh chấp tại Biển Đông là “sự khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng”.
Tàu USS Stethem đã áp sát đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền.
Bắc Kinh đáp trả bằng việc cử các tàu hải quân và chiến đấu cơ tới đảo.
Tổng thống Thiệu ra lệnh khai hỏa ở Hoàng Sa
Tàu chiến Mỹ áp sát đảo tranh chấp ở Hoàng Sa
TQ tăng hiện diện quân sự tại đảo Hải Nam?
Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Trong cuộc điện thoại, ông Tập nói với ông Trump rằng “các yếu tố tiêu cực” đang ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Trung, theo nội dung được đọc lại trên truyền hình quốc gia Trung Quốc.
Hồi 2015, BBC đã nhìn thấy một đường băng mới của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn
Một thông cáo của Tòa Bạch ốc về cuộc điện thoại không nói gì về việc hai nhà lãnh đạo có thảo luận về vụ này hay không. Thông cáo nói các nhà lãnh đạo đã “tái khẳng định cam kết của mình trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.
Hoa Kỳ đã lặp đi lặp lại lời cảnh báo Trung Quốc về việc chiếm đóng và ráo riết bồi đắp đảo ở các vùng nước có tranh chấp, nhưng Bắc Kinh nói họ có đầy đủ quyền chủ quyền để thực hiện các hành động trên.
Biển Đông: Ảnh vệ tinh ‘cho thấy TQ lắp vũ khí’
Mỹ cảnh báo TQ về các đảo ở Biển Đông
TQ ‘sắp xây xong các đảo nhân tạo’
Trung Quốc nói sẽ áp dụng “mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia” sau vụ tàu USS Stethem đi sát đảo Tri Tôn.
Bắc Kinh cũng cáo buộc Hoa Kỳ “cố tình gây chuyện” trong khu vực trong lúc Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á láng giềng đã “dịu xuống và cải thiện tình hình”.
Đảo Tri Tôn cũng là nơi Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.
http://www.bbc.com/vietnamese/world-40475657
Về đảo Tri Tôn và thông điệp của tàu chiến Mỹ
Tàu USS Stethem hôm 02/07/2017 áp sát đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền, khiến Bắc Kinh gọi đây là “khiêu khích quân sự”.
Vậy thông điệp từ hoạt động của tàu USS Stethem là gì và lịch sử tranh chấp tại vùng này có gì liên quan đến hòn đảo nhỏ này?
BBC Tiếng Việt điểm qua năm vấn đề cơ bản:
1. Không công nhận đường cơ sở quanh Hoàng Sa
Đài Fox News ở Hoa Kỳ nói đi vào phạm vi 12 hải lý cách đảo Tri Tôn là thông điệp “Hoa Kỳ không công nhận” chủ quyền của Trung Quốc tại đây.
Lucas Tomlinson trên trang Fox News, kênh truyền hình “yêu thích” của Tổng thống Trump, trích dẫn một quan chức quốc phòng Mỹ nói USS Stethem cũng “thách thức cả tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Đài Loan” về đảo này.
Quân đội VN làm được gì nếu bị tấn công?
Tàu chiến Mỹ áp sát đảo tranh chấp ở Hoàng Sa
Tổng thống Thiệu ra lệnh khai hỏa ở Hoàng Sa
“Phạm vi 12 dặm biển là biên giới lãnh hải bao quanh mọi quốc gia có biển, và đi tàu vào bên trong phạm vi này chính là cách gửi ra thông điệp Hoa Kỳ không công nhận tuyên bố chủ quyền đó.”
Cùng lúc, trang Independent ở Anh trích lời bà Mira Rapp-Hooper, chuyên gia về Biển Đông tại Center for a New American Security, nói:
Hoa Kỳ muốn thử thách đường cơ sở bất hợp pháp của Trung Quốc quanh vùng Hoàng SaMira Rapp-Hooper
“Khác với Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo mấy năm qua, tại Hoàng Sa, nước này trên thực tế đã kiểm soát toàn bộ từ 1974.”
Bà giải thích mục đích của Hoa Kỳ sử dụng quyền tự do hàng hải (freedom-of-navigation operation, gọi tắt là FONOP) là nhằm thử thách “đường cơ sở bất hợp pháp của Trung Quốc quanh vùng Hoàng Sa”.
2. Trump bắt đầu nản về Trung Quốc
Nhưng động thái mới nhất của Hải quân Mỹ còn được thực hiện trong bối cảnh “có vẻ như chính quyền Trump hết kiên nhẫn với Bắc Kinh về các công tác tiếp tục xây đắp quân sự ở Biển Nam Trung Hoa”, tác giả Tomlinson viết.
Bên cạnh đó, “Hoa Kỳ cũng thất vọng rằng Bắc Kinh không kiềm chế được Bắc Hàn về chương trình nguyên tử và hỏa tiễn”.
Hôm 1/7, báo The Guardian ở Anh cũng nhận định rằng “tuần trăng mật của hai ông Trump và Tập Cận Bình đã chấm dứt”.
Hoa Kỳ cố ý chọn ngày ông Tập Cận Bình sang duyệt binh ở Hong Kong tuần qua để kêu gọi “thêm dân chủ cho Hong Kong và rằng Trung Quốc phải tôn trọng các quyền tự do, gồm cả tự do báo chí”.
3. Vì sao Tri Tôn quan trọng?
Quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) gồm 130 đảo san hô, bãi đá và đá ngầm, cách miền Trung Việt Nam 250 hải lý (400 km) về phía Đông và đảo Hải Nam của Trung Quốc 220 hải lý (350 km) về phía Nam, theo Britannica.
Quần đảo Hoàng Sa gồm hai nhóm đảo, là nhóm đảo Lưỡi Liềm ở phía Tây, và nhóm đảo An Vĩnh ở phía Đông.
Đảo Tri Tôn – có tên theo chiếc tàu của Anh HMS Triton, nằm riêng lẻ ra về phía Nam và thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm. Trung Quốc gọi đây là đảo Trung Kiến.
Khoảng cách từ Tri Tôn vào đảo Lý Sơn của Việt Nam lại chỉ có 123 hải lý.
Khoảng cách từ Tri Tôn đến mũi Ba Làng An trên đất liền Việt Nam chỉ có 135 hải lý, gần hơn khoảng cách từ đảo Hoàng Sa đến đảo Lăng Thuỷ thuộc Hải Nam của Trung Quốc (140 hải lý).
Cũng vì vị trí nằm ngoài hẳn nhóm đảo chính, Tri Tôn có ý nghĩa phòng thủ, chặn lối vào các đảo còn lại.
Trước lần vào gần đảo Tri Tôn hôm đầu tháng 7 mới đây, một chiến hạm của Hoa Kỳ hồi tháng 10 năm 2016 cũng đi vào gần đảo này.
Để thách thức chủ quyền của bất cứ nước nào đang kiểm soát Hoàng Sa, Hoa Kỳ không cần phải vào sâu trong nhóm đảo An Vĩnh và Lưỡi Liềm mà chỉ cần đến gần đảo Tri Tôn là đủ.
4. Lịch sử chủ quyền và quyền kiểm soát
Năm 1932, Pháp tuyên bố đưa quần đảo Hoàng Sa vào thuộc Liên bang Đông Dương và lập một trạm khí tượng tại đây.
Năm 1933, Toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier ra Nghị định đặt Trường Sa vào tỉnh Bà Rịa và Hoàng Sa tách khỏi tỉnh Nam Nghĩa và đặt vào Thừa Thiên.
Trong Thế Chiến 2, Nhật Bản chiếm một số đảo nhưng rút đi để rồi đến năm 1951 tuyên bố từ bỏ chủ quyền tại đây.
Năm 1947, quân đội Trung Hoa Dân quốc chiếm đảo Phú Lâm (Woody Island), đảo lớn nhất trong nhóm An Vĩnh (phía Đông).
Cùng thời gian, trên đảo Hoàng Sa (Prattle Island), là đảo lớn nhất trong nhóm đảo Lưỡi Liềm (phía Tây), người Pháp vẫn vận hành trạm khí tượng và sau đó, Quốc gia Việt Nam tiếp tục công tác này.
Sau khi trở lại Đông Dương, Pháp đã yêu cầu quân Trung Hoa Dân quốc rút khỏi các đảo mà họ đã chiếm đóng năm 1946 và Pháp đã cho quân thay thế quân Trung Quốc, xây dựng lại trạm khí tượng, đài vô tuyến.
Sau năm 1954, khi Hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam (tạm thời), con số quốc gia tuyên bố chủ quyền tăng lên gấp đôi.
Sau khi tiếp quản từ Trung Hoa Dân quốc, Trung Quốc cộng sản và Việt Nam Cộng hòa là hai nước kiểm soát trên thực tế một số đảo, bên giữ nhóm đảo phía Đông, và bên giữ nhóm phía Tây.
Biển Đông sau chuyến thăm của ông Trọng
Lãnh đạo Việt-Trung uống trà bàn ‘định hướng lớn’
Bill Hayton: ‘Cá Voi Xanh chặn Đường Lưỡi Bò’
Nhưng hai nước khác cũng nói họ là bên tiếp nhận chủ quyền đã nêu.
Trong trường hợp Đài Loan thì họ vẫn tiếp tục coi mình là Trung Hoa Dân quốc cùng mọi chủ quyền tại quần đảo này trước khi mất về tay Bắc Kinh.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng nói họ mới là bên có chủ quyền chính đáng từ tất cả những gì người Pháp trao trả lại.
5. Khai thác dầu khí và căn nguyên xung đột
Theo Bách khoa Toàn thư Anh, xung đột ở Biển Đông bùng lên năm 1974 sau khi Việt Nam Cộng hòa bắt đầu ký các hợp đồng khai thác dầu khí với công ty nước ngoài, khiến Trung Quốc có phản ứng.
Trung Quốc đã tấn công các đảo ở Quần đảo Hoàng Sa bằng không quân và hải quân, chiếm trạm khí tượng (trên đảo Phú Lâm), và kiểm soát toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa từ đó.
Nhưng kể từ đó đến nay, chủ quyền các hòn đảo ở đây vẫn là cốt lõi của tranh chấp, theo Britannica.
Các vấn đề lại bùng nổ năm 2014 khi giàn khoan HD-981 của Trung Quốc được kéo xuống khu vực gần Quần đảo Hoàng Sa, khiến Việt Nam phải đối.
Tin tức về một giàn khoan khác mà Trung Quốc đưa ra Biển Đông gần đây dù không được nước này xác nhận, đang tiếp tục làm nóng lên bầu không khí xung quanh các vùng đảo ở đây.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40484726
Quan hệ Việt-Trung:
Lại có nguy cơ khủng hoảng về Biển Đông ?
Ngày 20/06/2017, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đột ngột loan báo hủy bỏ vào giờ chót cuộc Giao Lưu Hữu Nghị Quốc Phòng Biên Giới với Việt Nam được dự kiến mở ra cùng ngày. Thông báo được đưa ra sau khi tướng Phạm Trường Long (Fan Chanlong), phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, rút ngắn chuyến công du Việt Nam. Ngày 29/06, trên tập san Nhật Bản The Diplomat, giáo sư Carl Thayer thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc tự hỏi : « Phải chăng một cuộc khủng hoảng mới về Biển Đông đang âm ỉ giữa Trung Quốc và Việt Nam ? – Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea? », nêu lên tác động có thể có của sự kiện này.
Bài phân tích trước hết ghi nhận sự kiện là có tin cho rằng sở dĩ Trung Quốc hủy bỏ cuộc Giao Lưu Hữu Nghị Quốc Phòng Biên Giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư được dự trù cả năm trước đây, đó là để tỏ thái độ không hài lòng trước việc Việt Nam bắt đầu lại các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Dĩ nhiên là không bên nào chính thức xác nhận thông tin đó, và giáo sư Thayer đã điểm lại các thông tin công khai cũng như những tiết lộ nội bộ từ cả hai phía để tìm hiểu thực hư.
Sự cố mới với Việt Nam cho thấy Bắc Kinh quyết đoán hơn
Kết luận của giáo sư Thayer rất rõ ràng : Sự cố Việt-Trung là một thực tế, và đây là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn, trong việc chống lại các hoạt động thăm dò dầu khí tiềm tàng của Philippines và thực tế của Việt Nam.
Thế nhưng cũng có những diễn biến khác, khi gắn lại với nhau, sẽ giải thích được hành động bất thường của tướng Phạm Trường Long.
Những diễn biến đó bao gồm : việc chính quyền Trump vào ngày 24/05 tái lập chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải của tại quần đảo Trường Sa ; việc Trung Quốc đánh chặn một chiếc máy bay tuần tra hàng hải của Hoa Kỳ P-3C Orion tuần tra trên vùng biển gần đảo Hải Nam, cũng vào ngày 24 tháng 5 ; chuyến thăm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc qua Washington và Tokyo, nơi mà các quan hệ quốc phòng và an ninh hàng hải đã được thảo luận ; các cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Nhật ngoài khơi Hàn Quốc đầu tháng 6 ; và những lời chỉ trích mạnh mẽ hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông do thủ tướng Úc và các bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, Úc và Nhật Bản tại Đối Thoại Shangri-La, cũng vào đầu tháng Sáu.
Bằng chứng về mối liên hệ giữa việc tướng Phạm Trường Long hủy bỏ các hoạt động Giao Lưu Biên Giới Việt-Trung với các hành động của Hoa Kỳ và các đồng minh, có thể được thấy chính trong các bài viết trên tờ báo Trung Quốc Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo) về chuyến thăm Việt Nam của ông Phạm Trường Long : « Mong muốn của các cường quốc ngoài khu vực như Hoa Kỳ và Nhật Bản không phải là giảm căng thẳng ở Biển Đông. Họ muốn biến Biển Đông thành nơi cạnh tranh về địa chính trị. Họ sẵn sàng nhìn thấy Việt Nam và Philippines gặp rắc rối với Trung Quốc, tạo cơ hội cho họ can thiệp. Giờ đây họ đã coi trọng Hà Nội hơn sau khi Manila thay đổi thái độ. »
Đã có những suy đoán cho rằng tướng Phạm Trường Long đã làm theo ý riêng của mình. Trong trường hợp đó, hành động của ông rất vụng về vì công việc phản đối như vậy thường do bộ Ngoại Giao Trung Quốc thực hiện, nhận xét của ông Phạm Trường Long, một vị tướng cấp cao, có thể hàm ý đe dọa sử dụng quân đội. Những lời lẽ đó cũng phản tác dụng vì không có khả năng đe dọa các lãnh đạo Việt Nam. Trong thực tế, các nguồn tin Việt Nam cho biết là « các lãnh đạo Việt Nam đã phản đối tướng Phạm Trường Long, khiến ông ta bực tức và quyết định trở về Trung Quốc ngay trong đêm. »
Bước lùi quan trọng nhất trong quan hệ Việt-Trung từ sau vụ HD-981
Đối với giáo sư Thayer, việc đột ngột hủy bỏ cuộc Giao Lưu Biên Giới Việt-Trung đã tác hại đến lòng tin chiến lược giữa Hà Nội và Bắc Kinh, và là bước lùi quan trọng nhất trong quan hệ song phương kể từ vụ giàn khoan HD-981 vào giữa năm 2014.
Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có sẽ tăng áp lực lên Việt Nam hay không, để chứng minh rằng Tập Cận Bình là một lãnh đạo mạnh trước Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19.
Các nguồn tin từ Việt Nam đã cho rằng việc Trung Quốc triển khai giàn khoan cỡ lớn HD-981 ở vùng biển gần Hoàng Sa vài ngày trước chuyến thăm của ông Phạm Trường Long có thể báo hiệu cho một cuộc khủng hoảng mới. Những nguồn tin này cũng tiết lộ những thông tin chưa được xác nhận, theo đó Trung Quốc đã triển khai 40 tàu thuyền đủ loại xuống Biển Đông.
Diễn tiến vụ Bắc Kinh hủy bỏ Giao Lưu Quốc Phòng Biên Giới
Về phía Trung Quốc, ngay từ ngày 12 tháng 6, Bắc Kinh đã loan báo thông tin về chuyến công du Tây Ban Nha, Phần Lan rồi Việt Nam của Tướng Phạm Trường Long (Fan Changlong), phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, đã rời Bắc Kinh đến thăm Tây Ban Nha, Phần Lan và Việt Nam. Tháp tùng theo ông là một phái đoàn rất cao cấp bao gồm Thiệu Nguyên Minh (Shao Yuanming), phó tham mưu trưởng Bộ Tham Mưu Liên Hợp Quân Ủy Trung Ương ; Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), tham mưu trưởng Quân Đội Trung Quốc ; Lưu Nghị (Liu Yi), phó tư lệnh Hải Quân ; Tống Côn (Song Kun), phó chính ủy Không Quân ; và Viên Dự Bách (Yuan Yubai), tư lệnh Bộ Tư Lệnh Miền Nam.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc xác nhận rằng tướng Phạm Trường Long « cũng sẽ tham dự cuộc họp biên giới cấp cao lần thứ 4 giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam » nhân dịp ghé Việt Nam.
Về phía Việt Nam, chương trình chuyến thăm của ông Phạm Trường Long cũng được thông báo chính thức, đặc biệt là cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ tư (20-22/06), tổ chức đồng thời tại tỉnh Lai Châu của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc, do đích thân bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và tướng Trung Quốc Phạm Trường Long đồng chủ trì.
Về mặt chính thức thì mọi sự đều tích cực, quan hệ quốc phòng Việt-Trung đang chuyển biến tốt đẹp… Truyền thông của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc thoạt đầu đều đưa tin lạc quan về các cuộc thảo luận ngày 18 tháng 6 giữa tướng Phạm Trường Long với bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trần Đại Quang và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc…
Bình luận của các phương tiện truyền thông từ cả hai bên đều lạc quan và tích cực về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác song phương, kể cả trong lãnh vực quốc phòng…
Biển Đông vẫn là đầu mối bất đồng được nêu lên
Riêng về Biển Đông, các phương tiện truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đều ghi nhận việc vấn đề này đã được nêu ra trong các cuộc thảo luận giữa tướng Phạm Trường Long với giới lãnh đạo Việt Nam. Tân Hoa Xã chẳng hạn đã trích dẫn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng « Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thực thi Tuyên Bố về Ứng Xử của các Bên ở Biển Đông và đạt được thỏa thuận về một bộ Quy Tắc Ứng Xử thông qua những cuộc tham vấn sẽ sớm được mở ra. »
Điểm đáng chú ý là việc Tân Hoa Xã Trung Quốc trích dẫn tuyên bố của tướng Phạm Trường Long theo đó : « các hòn đảo ở Biển Đông đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ xưa… và tình hình hiện nay ở Biển Nam Hải (tên Trung Quốc gọi Biển Đông) đã ổn định và đang trở nên tích cực… ». Ông cũng kêu gọi « cả hai bên tuân thủ đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được. Hai bên phải tăng cường liên lạc chiến lược, quản lý đúng đắn và kiểm soát những bất đồng để duy trì mối quan hệ tổng thể cũng như hoà bình và ổn định ở Biển Đông ».
Báo Nhân Dân của Việt Nam, khi tường trình về cuộc họp giữa hai ông Phạm Trường Long và Ngô Xuân Lịch, thì lưu ý rằng « cả chủ nhà và khách đều đồng ý không cho phép các vấn đề liên quan đến biển ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. »
Trung Quốc phản đối hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông
Tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, ngay sau đó, rõ ràng là mâu thuẫn đã xuất hiện giữa hai bên với việc Việt Nam cho khoan dầu trở lại ở Biển Đông, và những bất đồng đó đã dẫn tới việc hủy bỏ các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới.
Một vấn đề chưa được sáng tỏ là tướng Trung Quốc đã nói chung chung về các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam trong vùng biển đang tranh chấp, hay nêu cụ thể một khu vực nào đó.
Một nguồn tin Việt Nam qua thư điện tử cá nhân, cho biết rằng ông Phạm Trường Long đã « nêu câu hỏi với các nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có thủ tướng [Nguyễn Xuân Phúc], và yêu cầu Việt Nam dừng khoan dầu tại lô 136/03. » Lô 136/03 nằm ở Bãi Tư Chính (Vanguard Bank). Một số nhà phân tích khác thì nói rằng ông Phạm Trường Long đã đề cập đến lô 118, còn được gọi là Cá Voi Xanh, ngoài khơi miền Trung Việt Nam, nơi mà tập đoàn Mỹ Exxon Mobile đang hoạt động.
Các nguồn tin của Việt Nam nói rằng nhà lãnh đạo Việt Nam (mà họ không nêu đích danh) bị tướng Phạm Trường Long nêu câu hỏi, đã trả lời bằng cách bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam. Chính lời lẽ này đã khiến ông Phạm Trường Long hủy bỏ sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc Giao Lưu Hữu Nghị Quốc Phòng Biên Giới lần thứ 4 và trở về Trung Quốc một cách đột ngột.
Cũng không rõ là tướng Phạm Trường Long rời khỏi Hà Nội ngay vào đêm 18 tháng 6 hay sáng ngày hôm sau. Cuộc Giao Lưu Biên Giới năm 2017 dự kiến bắt đầu vào ngày 20 tháng 6.
Việt Nam bất bình vì tướng Trung Quốc khẳng định lại đường lưỡi bò
Đối với giáo sư Thayer, có thể là những tuyên bố của tướng Phạm Trường Long khẳng định giá trị của đường lưỡi bò Trung Quốc đã gây nên bất bình nơi lãnh đạo Việt Nam.
Cần lưu ý rằng năm 2016, Tòa Trọng Tài La Haye đã phán quyết rằng đường chín đoạn của Trung Quốc đòi Biển Đông không có cơ sở trong luật quốc tế. Toà cũng phán quyết rằng yêu sách của Bắc Kinh về chủ quyền dựa trên các quyền lịch sử đã bị triệt tiêu khi Trung Quốc phê chuẩn Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Những nhận xét được báo chí nêu lên của tướng Phạm Trường Long về Biển Đông, có thể được hiểu là nhằm nhấn mạnh rằng Việt Nam không tuân thủ « đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo hai nước và hai đảng ». Tuyên bố của ông, mà báo chí tiết lộ, có thể đã làm cho các lãnh đạo của Việt Nam cảm thấy khó chịu vì hai lý do : Thứ nhất, bởi vì nó do một viên tướng quân đội đưa ra, chứ không phải là một người thuộc bộ Ngoại Giao, và thứ hai, là vì nó thể hiện việc tái khẳng định đường chín đoạn của Trung Quốc và tuyên bố của Trung Quốc về «chủ quyền không thể tranh cãi » của họ đối với các vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà Hà Nội có quyền chủ quyền.
Vào ngày 22/06, tờ Global Times của Trung Quốc loan tin Việt Nam đã tiến hành thăm dò dầu khí trở lại ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa trong năm nay, và gián tiếp gắn điều này với việc tướng Phạm Trường Long hủy bỏ cuộc Giao Lưu Hữu Nghị Quốc Phòng Biên Giới năm nay.
Hoàn Cầu Thời Báo không trích dẫn nguồn tin chính thức, mà nhưng trích lời nhà phân tích dân sự Lưu Phong (Liu Feng) : « Việt Nam đơn phương phá vỡ sự đồng thuận của mình với Trung Quốc, trong đó có việc gác tranh chấp để đồng phát triển, và động thái của Việt Nam là nhằm củng cố yêu sách lãnh thổ của mình đối với khu vực… Hành động đó tác hại đến sự ổn định của Biển Đông, và vi phạm chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc. »
Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã xác nhận việc tướng Phạm Trường Long « đột ngột cắt ngắn chuyến đi Việt Nam », và trích dẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc giải thích rằng đó là vì vấn đề « sắp xếp công việc ». Global Times cũng gắn liền việc hủy bỏ cuộc Giao Lưu Biên Giới với bất đồng giữa hai nước về Biển Đông bằng cách trích dẫn « truyền thông nước ngoài ». Global Times tiếp tục lưu ý rằng « không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra từ phía Việt Nam. »
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170703-quan-he-viet-trung-lai-co-nguy-co-khung-hoang-ve-bien-dong
Thất vọng Bắc Kinh,
Washington đánh ván bài thách thức tại Biển Đông
Căng thẳng Mỹ-Trung được hoà dịu từ sau cuộc hội kiến Donald Trump-Tập Cận Bình vào tháng tư năm nay tại Florida. Tuy nhiên, quan hệ song phuơng trở thành lạnh giá sau một loạt động thái của Washington làm Bắc Kinh nổi giận.
Vụ khu trục hạm Mỹ USS Stethem tiến sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa hôm chủ nhật 02/07/2017, chỉ là tiếp nối một loạt sự kiện trong 6 tuần lễ gần đây sau cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung hồi tháng Tư năm nay ở Florida.
Vào ngày 25/05/2017, hải quân Mỹ tiến hành chiến dịch « Tự do hàng hải » lần đầu tiên thời tổng thống Donald Trump, ở Trường Sa trong mục đích phủ nhận trên thực tế những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Theo AFP, hành động biểu dương của hải quân Mỹ ở Hoàng Sa hôm chủ nhật, vài giờ trước khi tổng thống Mỹ điện đàm với chủ tịch Trung Quốc dường như xác nhận Mỹ chọn chiều hướng cứng rắn trong quan hệ với Bắc Kinh trên nhiều hồ sơ.
Trong tuần qua, Washington đã đưa ra một loạt biện pháp gây bất bình cho Bắc Kinh. Hôm thứ năm 27/06, chính quyền Trump bật đèn xanh bán cho Đài Loan 1,4 tỷ đô la vũ khí. Cùng ngày, Washington lần đầu tiên thông báo trừng phạt ngân hàng Trung Quốc Dandong, cáo buộc ngân hàng này vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm vận Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày thứ năm, bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố quan ngại các quyền tự do tại Hồng Kông không được Trung Quốc tôn trọng. Trước đó hai hôm, Mỹ đưa Trung Quốc và danh sách đen các nước buôn người ngang hàng với Bắc Triều Tiên, Syria và Venezuela.
Những quyết định trên đây của Hoa Kỳ hoàn toàn trái ngược với không khí « thân hữu » nhân cuộc tiếp xúc lần đầu giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng tư và những tuần lễ sau đó mà cụ thể là vào giữa tháng 5, Trung Quốc cho phép nhập khẩu thịt bò và khí đốt của Mỹ.
Gần đây, chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tỏ ý thất vọng chính quyền Trung Quốc không giữ lời hứa gây sức ép với Bắc Triều Tiên hoặc ít ra « không mang lại kết quả ».
Bình Nhưỡng thử một loạt tên lửa, công khai vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An.
Tại Biển Đông, chủ quyền truyền thống của Việt Nam và Philippines bị Trung Quốc đòi làm chủ đến hơn 80%. Sau nhiều năm gia cố, xây dựng trên các đảo thiên nhiên và bãi đá ngầm, Trung Quốc đã hoàn tất một loạt căn cứ, phi trường, hải cảng có khả năng đón máy bay, tàu chiến, bố trí tên lửa các loại, trong mưu đồ bị tố cáo là quân sự hóa Biển Đông để thống trị.
Nghi ngờ Bắc Kinh thôn tính biển đảo của các nước láng giềng bằng vũ lực, và khống chế con đường hàng hải huyết mạch quốc tế, Washington đưa hạm đội 3 về châu Á Thái Bình Dương tăng cường cho hạm đội 7.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170703-that-vong-bac-kinh-washington-danh-van-bai-thach-thuc-tai-bien-dong