Những người lính nấu món truyền thống Giáng sinh nơi tiền tuyến ở Ukraine.

Cac Bai Khac

No sub-categories

Những người lính nấu món truyền thống Giáng sinh nơi tiền tuyến ở Ukraine.

Washington Post

Tác giả: Lizzie Johnson  Kamila Hrabchuk

Cù Tuấn biên dịch

26-12-2023

Các binh sĩ Ukraine ăn bữa tối Giáng sinh vào tối Chủ nhật tại khu vực Donetsk của Ukraine. (Wojciech Grzedzinski cho tờ Washington Post)

DONETSK OBLAST, Ukraine – “Có một niềm vui mới chưa từng xảy ra trước đây”.

Trong căn nhà gạch trắng gần tiền tuyến, chục người lính đang ca hát. Chiếc bàn trước mặt họ tràn ngập không khí Giáng sinh: Súp nấm và cá tuyết chiên; những khoanh bánh mì truyền thống — palanyanytsya — to bằng những chiếc chảo; những chiếc đĩa chứa đầy bánh làm bằng khoai tây, vài cái bánh trong số đó, mỗi cái có giấu một đồng xu để cầu may.

Đó là ngày 24 tháng 12 và lễ Giáng sinh đã đến với ngôi sao đầu tiên trên bầu trời đêm. Đã qua rồi những ngày kỷ niệm ngày 7 tháng 1 theo truyền thống của Giáo hội Chính thống Đông phương. Ukraine đã bỏ phiếu vào tháng 7 để quyết định dời kỳ nghỉ lễ này sớm hơn hai tuần – một sự cắt đứt quan hệ khác với Nga và một bước đi mang tính biểu tượng tiến gần đến phương Tây.

Lần này là một Giáng sinh khác trong chiến tranh. Các khoản viện trợ đã bị đình trệ. Đạn dược sắp hết. Chiến thắng có vẻ nằm ngoài khả năng, chiến tuyến cũng đóng băng như thời tiết. Tuy nhiên, họ thật may mắn khi còn sống – hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine đã chết khi chiến tranh bước sang một năm mới.

Bây giờ, những người đàn ông đồng thanh cất giọng – với Myron hát to nhất.

“ … một ngôi sao sáng tỏa sáng khắp thế giới!”

Myron, 59 tuổi, đã dành hai ngày để nấu 12 món ăn Giáng sinh truyền thống của Ukraine.

Myron cúi mình bên bếp lò cắm trại ở lối vào, những nồi nước đang sôi, với cửa sổ duy nhất biến thành chất lỏng do hơi nước. Xếp củi vào lò nướng truyền thống – có kích thước bằng nồi hấp – để nướng món bắp cải cuộn nhồi, với tên gọi holbutsi. Dập bánh bao từ bột tự làm bằng cốc cà phê màu vàng. Myron di chuyển với những động tác ngắn, nhanh chóng – bộ râu của ông đã xoăn và bạc đi, tiếng cười của ông nhanh chóng bùng nổ – khi ông chạy qua lại giữa các phòng, qua một cánh cửa làm bằng bàn ủi.

Myron, người chỉ được nêu tên vì lý do an toàn, biết những người lính trong khẩu đội của ông đang rất lạnh và chán nản. Họ luân chuyển qua các chiến hào, tiến hành trinh sát pháo binh vào quân Nga cách đó vài kilomet. Giờ đây, họ đang đóng quân tại một ngôi làng nơi những tấm bạt màu xanh bao phủ những ngôi nhà có mái nhà bị tốc mái và các trạm kiểm soát phương tiện được lấp đầy với hàng loạt cây thông Noel. Đó là một điểm sáng trong một khu vực mang đầy vết sẹo của cuộc chiến năm ngoái – đường phố tối tăm và trống trải, những cánh đồng hoa hướng dương rải đầy mìn – ngay cả sau khi chúng được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nga vào năm ngoái.

Zoya, người chỉ được xác định bằng tên vì lý do an ninh, đã bỏ một đồng xu vào bánh bao mà cô đang làm cho bữa ăn đêm Giáng sinh của người lính. Thực khách tìm thấy đồng xu được cho là sẽ gặp may mắn và giàu có trong năm tới. (Wojciech Grzedzinski cho tờ Washington Post)
Một người lính đợi ở bàn ăn khi Zoya và Myron hoàn thành những công việc cuối cùng cho bữa ăn. (Wojciech Grzedzinski cho tờ Washington Post)
Zoya đã làm hơn 130 chiếc bánh bao cho bữa ăn. (Wojciech Grzedzinski cho tờ Washington Post)

Đồn quân sự là một ngôi nhà bỏ hoang – hai căn phòng chứa đầy tàn tích của cuộc đời những người khác. Những bức vẽ của trẻ con dán trên giấy dán tường, sách học chất đầy trên kệ phòng khách. Không có nước sinh hoạt nhưng hệ thống sưởi và điện vẫn hoạt động tốt. Tại đây, Myron – một cựu nhân viên bán đồ gia dụng – đã làm việc cực nhọc với những thiết bị tạm bợ, chọn chảo từ một chiếc hộp trên sàn và lấy khẩu phần quân sự từ một túi nhựa. Bữa ăn truyền thống yêu cầu ba loại cá, ba loại bánh mì với muối, và vào ngày này muối được đặt dưới đáy một chai nước cũ. Những lít nước ép uzvar ngọt ngào, và một hũ kutia tẩm mật ong.

Việc nấu nướng khiến tâm trí Myron tạm xa khỏi ngôi làng của mình, gần Sambir ở miền tây Ukraine, nơi các cháu gái của ông cũng đang nhét những đồng xu bạc vào bánh bao của chúng để chào đón một Giáng sinh khác mà không có ông. Cắn phải một đồng xu giấu trong bánh, theo truyền thống lễ hội, là điềm báo một năm giàu có.

“Chiến tranh là chiến tranh, nhưng tôi không muốn có cảm giác như [tôi] không ở nhà,” người lính 40 tuổi Lubomir nói với Myron khi họ nấu ăn.

Myron mổ bụng một con cá trích khác – ruột tràn ra, xương rối tung – cho đến khi căn nhà sặc sụa mùi cá. Vỏ hành nằm rải rác trên sàn, trộn lẫn với bê tông và bụi.

“Ở nhà, chúng tôi nấu tốt hơn,” Myron trả lời.

Ở giữa chiếc bàn dài, có một ngọn nến to màu vàng và xanh – màu quốc gia của Ukraine – đang sáng chập chờn.

Giọng của những người đàn ông vang lên.

“ … Họ quỳ xuống và ca ngợi Thiên Chúa.”

Được ăn cùng một bàn cũng là một diễm phúc. Ở phía bên kia chiến tuyến, binh lính Nga có thể xác định chính xác vị trí của quân Ukraine bằng cách lập tam giác lượng của tín hiệu di động. Gia đình của những người lính Ukraine chỉ tồn tại trong những bức ảnh trên điện thoại để chế độ im lặng. Có lẽ sau này, Myron nghĩ, ông có thể gọi cho các cháu gái mình bằng điện thoại vệ tinh. Sẽ còn bao nhiêu Giáng sinh như thế này nữa?

Một ngọn nến có màu cờ Ukraine được thắp sáng để đặt ở giữa bàn ăn đêm Giáng sinh. (Wojciech Grzedzinski cho tờ Washington Post)
Các chiến sĩ cầu nguyện trước khi dùng bữa. (Wojciech Grzedzinski cho tờ Washington Post)
Orthodox Christian icons left by the previous occupants of the house now being used by Ukrainian soldiers in the war zone. (Wojciech Grzedzinski for The Washington Post)

“Thật khó khăn khi không có gia đình bên cạnh,” ông nói. “Chúng tôi có gọi điện cho nhau, nhưng nó không giống nhau”.

Bé Katya, năm tuổi, mỉm cười với Myron từ màn hình điện thoại di động, với chiếc áo len đỏ chấm bi màu đen. Ông đã truyền lại những truyền thống Giáng sinh này cho con trai mình, hiện tại 38 tuổi. Con ông đang truyền chúng cho Katya và chị gái 14 tuổi của cô bé. Myron dạy các cháu mình không lãng phí bột bánh mì còn sót lại, phải nướng bột sót lại thành từng tấm trên bếp cho bò hoặc chó hoang. Cởi quần áo và tắm trong nước giếng lạnh trước bữa ăn. Ăn với ánh sáng nhấp nháy, những bóng đèn trên cao phải tắt đi, căn phòng sẽ bừng sáng với nến và cây thông Noel.

Sáng hôm đó Myron đã nói chuyện với vợ qua điện thoại để hỏi công thức làm nước xốt nấm. Vợ ông gửi một gói hàng đến tận nơi cho ông – những gói nấm hái và đậu trắng khô, sô-cô-la bọc trong giấy tím và một hộp nặng trĩu bánh ngọt, lớp kem phủ lốm đốm những hạt xanh đỏ. Cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai người quá ngắn ngủi. Luôn luôn là như vậy.

Palyanytsya, một loại bánh mì Ukraina, được xé thành nhiều phần và chia sẻ tại bàn ăn tối. (Wojciech Grzedzinski cho tờ Washington Post)

Nhưng vào tối nay, những người lính đã có nhau. Họ đến từ nhiều đồn trú khác nhau với khuôn mặt cạo râu sạch sẽ, treo gọn gàng áo khoác quân đội lên tường, với những gói thuốc Marlboro trong túi. Họ thì thầm những lời cầu nguyện, nghe như nước chảy – với biết bao hy vọng và ước mơ tràn ngập. Một nam thanh niên 29 tuổi không chắc liệu mình có ký thêm một hợp đồng nào nữa với quân đội hay không. Một người đàn ông 55 tuổi có cô con gái yêu quý đã qua đời vì bệnh tim nhiều năm trước. Một người đàn ông 40 tuổi có ba đứa con lớn lên mà không có anh bên cạnh.

Myron bưng thêm đĩa lên bàn, cho đến khi không còn chỗ trống nào trên tấm vải trải bàn màu vàng.

Serhii, 47 tuổi, nở nụ cười lấp lóa một chiếc răng vàng: “Hãy cho chúng ta có nhiều súng và vũ khí như đồ ăn trên bàn hôm nay.”

Vang lên tiếng dao nĩa bằng nhựa chạm vào bát nhựa. Tốt hơn hết là đừng lãng phí nước để rửa bát – nếu có đủ bát đĩa. Bánh mì được bẻ ra từng miếng nhỏ, tiếng húp súp xì xụp. Đồng xu may mắn được giấu bên trong một miếng bánh.

Những người đàn ông ăn chậm lại. Một lần nữa, bài hát lại vang lên, dài và buồn bã.

“ … xin chúc mừng những năm tháng hạnh phúc cho đất nước Ukraine huy hoàng của chúng ta.”

Và một lần nữa: “Hãy trao những năm tháng hạnh phúc cho đất nước Ukraine huy hoàng của chúng ta!”

Tiếng hát đã lắng xuống. Những người lính bước ra ngoài, nơi tuyết phủ đầy rừng và cánh đồng lúa mì. Những ánh đèn lấp lánh treo trên mái hiên ngôi nhà, vỡ vụn và tối tăm. Đầu thuốc lá của họ đỏ rực lên trong đêm.

Xa xa, các chiến sĩ phải trực chiến đang ăn mừng trong chiến hào. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ đổi chỗ với những người lính đang ăn tối ở đây.

Thức ăn trên bàn vẫn đang còn dư dật.

Bình Luận từ Facebook