Độc tài quân phiệt của Myanmar đang gặp rắc rối
Bởi Mel Gurtov Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Một chế độ độc tài suy yếu nghiêm trọng
Chế độ độc tài quân sự của Myanmar (Miến Điện), vốn nắm quyền vào năm 2021, đột nhiên dễ bị tấn công từ các lực lượng kháng chiến hỗn tạp được liên kết lỏng lẻo dưới Chính phủ Ðoàn kết Quốc gia National Unity Government [NUG].
Các lực lượng này gồm hai loại: quân đội dân tộc thiểu số, đôi khi được gọi là Liên minh Ba Anh em [Three Brotherhood Alliance], có lịch sử lâu dài chống lại chính quyền quân sự, và các nhóm ủng hộ dân chủ được NUG hậu thuẫn đã hợp tác với nhau kể từ cuộc đảo chính năm 2021. (Một ấn phẩm của các nhà báo Myanmar lưu vong ở Thái Lan liệt kê tổng cộng 30 nhóm vũ trang, 10 trong số đó là quân đội sắc tộc).
Điều khiến cuộc kháng chiến trở nên đe dọa đến quân đội hiện nay là do các đội quân khác nhau đang phối hợp và ngày càng thành công ở phía bắc và đông bắc, các khu vực giáp biên giới Trung Quốc cũng như Thái Lan và Ấn Độ. Phe đối lập đã chiếm được các thị trấn, chiếm giữ các kho vũ khí và buộc một số đơn vị chính phủ phải đầu hàng, gần đây nhất là cả một tiểu đoàn. Hàng nghìn người đã chạy trốn khỏi cuộc chiến, chủ yếu sang Ấn Độ.
Chính quyền Myanmar có lực lượng vượt trội trên bộ và trên không, tuy nhiên một báo cáo của BBC cho biết: “Sau hai năm rưỡi chiến đấu với cuộc nổi dậy vũ trang mà nó gây ra bằng cuộc đảo chính thảm khốc, quân đội trông có vẻ yếu kém và có thể bị đánh bại”. Một nghiên cứu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cho thấy rằng một cuộc đảo chính khác của các sĩ quan quân đội bất mãn thậm chí có thể xảy ra.
Vị thế của Trung Quốc
Trung Quốc dường như đang chơi cả hai bên, chắc chắn nhận thức được những tác động an ninh khi chỉ ủng hộ một bên.
Một mặt, nó luôn ủng hộ sự đàn áp của chính quyền. Giới lãnh đạo Myanmar giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn trong mối quan hệ với Trung Quốc. Nó khẳng định rằng các mối quan hệ rất bền chặt và quan hệ đối tác chiến lược là vững chắc. Bằng chứng mới nhất là chuyến thăm cảng ngày 27/11 của ba tàu Trung Quốc, trong đó có một tàu khu trục, để chuẩn bị cho cuộc diễn tập hải quân chung.
Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, các báo cáo cho thấy sự bất mãn trong chính quyền quân sự về mối quan hệ của Trung Quốc với các nhóm nổi dậy, đặc biệt là việc bán vũ khí cho các nhóm này. Sự bất mãn đó đã dẫn đến một cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Yangon vào ngày 17/11.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phải đưa ra tuyên bố chính thức trấn an người biểu tình rằng Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar.
Chính quyền Trung Quốc thực sự có liên hệ chặt chẽ với các nhóm dân tộc nổi dậy, những nhóm đã hứa bảo vệ các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các khu vực mà các nhóm này kiểm soát. Khu vực biên giới phía đông bắc là nơi diễn ra hoạt động tội phạm—buôn ma túy và hoạt động lừa đảo qua mạng—làm Trung Quốc lo ngại vì tác động của nó đối với công dân Trung Quốc và khả năng gây bất ổn ở biên giới.
Bắc Kinh không lên án các lực lượng đối lập cũng như không tán thành những nỗ lực của chính quyền nhằm tiêu diệt chúng. Theo báo cáo của Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP), “Bắc Kinh gần như chắc chắn đã chấp thuận cuộc tấn công sau khi các tướng lĩnh quân đội phớt lờ lời kêu gọi trấn áp các trung tâm tội phạm sinh lợi dọc biên giới nhắm vào công dân Trung Quốc”.
Điều đó có lẽ đã thu hút sự chú ý của các tướng lĩnh: Chính quyền hiện đang báo cáo rằng Trung Quốc đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa nhóm đối lập vũ trang chính và chính phủ.
Sau chiến thắng: Những thách thức phía trước
Những thành công quân sự của lực lượng kháng chiến đặt ra câu hỏi, Myanmar sẽ trông như thế nào nếu họ giành chiến thắng – tức là buộc chính quyền quân sự sụp đổ?
Nghiên cứu của USIP có phần đáng ngạc nhiên là lạc quan. Trong khi một số chuyên gia có thể dự đoán sự phân tán của cuộc kháng chiến dọc theo các đường lối sắc tộc và chính trị, một trong những phát hiện chính của nghiên cứu USIP là:
“hầu hết [những người kháng chiến] được thúc đẩy chủ yếu bởi mong muốn bảo vệ cộng đồng khỏi quân đội hung hãn và đạt được một mô hình chính trị và xã hội mới. Nhiều chiến sĩ kháng chiến. . . có nguồn gốc từ cộng đồng mà họ phục vụ. Tương tự như vậy, các tổ chức kháng chiến sắc tộc cốt lõi [ERO] bắt đầu là các phong trào xã hội cách đây nhiều thập kỷ, không phải các nhóm vũ trang và tiếp tục phục vụ cộng đồng của chính họ.”
Về tiềm năng khắc phục khác biệt và xây dựng một Myanmar mới, nghiên cứu của USIP nhận thấy:
“Đạt được một thỏa thuận chính trị mới sẽ không đơn giản và có thể sẽ cần nhiều năm đối thoại quốc gia. Nhưng nghiên cứu của USIP cho thấy phong trào này đã đạt được tiến bộ có ý nghĩa hướng tới hòa giải dân tộc và xây dựng tầm nhìn chung. Các hình thức hợp tác khác nhau giữa ERO và cộng đồng Bamar trong các hoạt động quân sự, cung cấp dịch vụ xã hội và ứng phó nhân đạo càng thể hiện tinh thần đoàn kết ngày càng tăng.”
Hai điều khác mà phong trào sẽ phải hoàn thành: chuyển hướng nông dân khỏi việc sản xuất thuốc phiện và đảo ngược tình trạng tăng trưởng trì trệ của đất nước. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm vừa công bố Myanmar đã vượt qua Afghanistan để trở thành nước dẫn đầu thế giới về sản xuất thuốc phiện.
Tình trạng bất an gia tăng rõ ràng đã góp phần làm gia tăng việc trồng cây thuốc phiện. Theo Ngân hàng Thế giới, nó cũng góp phần làm giảm đáng kể thương mại, đầu tư nước ngoài, lạm phát và sự dịch chuyển của khoảng 2,5 triệu người. Ngân hàng dự kiến tăng trưởng kinh tế chung cho Myanmar là 1%.
Liệu một phong trào phản kháng rất đa dạng có thể cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng không? Nhìn từ xa thì có vẻ như mọi chuyện đang chống lại, nhưng trong trường hợp cụ thể của Myanmar, việc giải phóng khỏi sức nặng áp đảo của quân đội có thể là yếu tố then chốt trong việc xây dựng sự đồng thuận quốc gia cho chế độ cai trị dân chủ và công bằng xã hội.
Mel Gurtov, do Peace Voice cung cấp, là Giáo sư danh dự về Khoa học Chính trị tại Đại học Bang Portland và viết blog tại In the Human Interest.
https://bitly.ws/36vND
[Lê Văn dịch lại]