Đảng CS đã biến Việt Nam thành một đất nước tan nát!
Nguyên Thạch (Danlambao) – Cho dù ai có thái độ lạc quan đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể có cái nhìn tích cực về đất nước với một guồng máy cầm quyền đầy nghịch lý này. Cho nên toàn dân Việt Nam phải nhìn thấy con đường tràn ngập bóng tối đầy vô vọng mà sớm chọn cho mình những lối thoát mà vấn đề giải trừ ĐCS tệ hại này là một trong những việc làm bức thiết nhất…
*
Kể từ ngày 30 tháng Tư 1975 dưới cái gọi là “Thống nhất đất nước” để cùng nhau tiến lên XHCN, vô số người của cả hai miền Nam Bắc đã dùng cụm từ “Xuống Hố Cả Nút” để gọi chung cho một thứ xã hội không tưởng đầy hoang đường mà ngay chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát biểu rằng “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (1)
Lần phát biểu ở một phiên thảo luận ở Quốc hội vào tháng 10-2013, lúc đó ông nói: “Không biết đến cuối thế kỷ này đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Theo tôi một người đứng đầu của đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu. (RFA online ngày 2-8-2014) và (RFA online ngày 21-1-20116) (2)
Còn “Ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện thì: “Thống nhất đất nước để gom về một mối, một mối hận thù, một mối đau thương”.
Từ hoang tưởng và mơ hồ, hẳn nhiên dưới sự dẫn dắt của ĐCSVN sẽ đưa đất nước cùng dân tộc đến những con đường mù mịt là lô gíc, mà những việc làm của đảng trong quá khứ cùng hiện tại và tương lai đã cũng như sẽ chứng minh điều đó.
1- Sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải: Dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, điều mà bất cứ người dân nào cũng biết rằng chính phủ miền Nam đã không để mất hoặc dâng hiến bất cứ tấc đất nào của Tổ Quốc cho Mỹ và các quốc gia đồng minh. Ngoại trừ phải chịu đau đớn để giặc cướp Tàu Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vì vũ lực của Tàu Cộng đã vượt xa vũ khí tự vệ của Hải quân VNCH, cũng như sự làm ngơ của đồng minh Hoa Kỳ.
Ngay từ trận chiến Hoàng Sa ngày 19/01/1974, CSBV đã tỏ thái độ hèn mạt là ngầm ủng hộ Tàu Cộng trong việc đánh cướp một phần thân thể của mẹ Việt Nam, thái độ hùa theo giặc ấy đã nói lên thứ tiểu tâm đầy ích kỷ vì tham vọng cướp lấy miền Nam chứ không vì sự vẹn toàn của Tổ Quốc của đảng CSVN.
Tiếp nối sau khi thống nhất với đầy đủ danh chính về mặt pháp lý của một quốc gia nhưng nhà cầm quyền CSVN đã không giữ được tính độc lập, đã để mất các cao điểm chiến lược như Lão Sơn (còn gọi là Núi Đất) tức cao điểm 1509, cao điểm 662 cao điểm 164, Núi Bạc, các đảo Gạc Ma, đá Vành Khuyên, Đá Tư Nghĩa, Subi, Bãi đá Châu Viên, và Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một trong những bằng chứng của sự hèn nhát là Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh đã ngầm ra lệnh cho quân đội canh giữ ở Gạc Ma không được bắn trả mà chỉ làm bia sống cho Trung Cộng hành quyết (3).
Các trọng điểm chiến lược như Vũng Áng Hà Tĩnh, Bô Xít Tây Nguyên ở 2 địa điểm bauxite Tân Rai tại Lâm Đồng, bauxite Nhân Cơ tại Đắk-Nông. Và gần đây là 3 đặc khu kinh tế như Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa, Phú Quốc ở Kiên Giang.
Trên là những động thái được xem là bằng chứng không thể chối cãi là ĐCSVN đã bán đất dâng biển mà dân chúng đã kết tội là tiếp tay nối giáo cho giặc, là lũ phản bội và bán nước là không sai trật.
2- Văn hóa xuống cấp trầm trọng: Nạn “Hồng hơn chuyên”, lý lịch đỏ hơn trắng, mua bán bằng cấp, bè cánh… đã cho phép một bầy ngu lên làm thầy, làm cha cầm nắm vận mệnh của cả một dân tộc có lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến. Tệ hại hơn nữa, trong chiều hướng cúc cung Tàu cộng, đảng đã cho phép những con bò gọi là rống tiếng Việt bắt học sinh cũng như mọi người phải rống theo tên nô Tàu Bùi Hiền sáng lập ra bộ “Tiếng Việt mới”, cách đánh vần “Tiếng Việt mới” của Hồ Ngọc Đại làm đảo lộn cả hệ thống chữ nghĩa tốt đẹp đã được dân chúng mọi ngành mọi giới chấp nhận từ lâu. Dưới sự chủ ý của thiên triều, những con bò điên này đã khiến cho không ít người điên tiết.
3- Đạo đức suy đồi đến tận cùng: Cuộc đấu tố ở miền Bắc là nguyên nhân của sự đảo lộn về đạo lý con người trầm trọng nhất, nó chẳng những làm mất đi tình tự dân tộc, tình làng nghĩa xóm, mà còn tạo ra sự thù hận, chia rẽ mà những gian dối được bắt nguồn phát sinh từ đó. Sự thể con tố cha, vợ tố chồng, xóm giềng nghi kỵ, tố giác lẫn nhau, con gọi cha mẹ là mày, tớ gọi chủ là bọn mày… mà Trường Chinh và Xuân Diệu là vài thí dụ điển hình qua 2 câu đối cùng 4 câu thơ như sau:
“Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Đặng!
Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu!”. (3)
(Đặng Khu chính là Đặng Xuân Khu, tên thật của Trường Chinh).
Từ đấy, ảnh hưởng lan rộng khắp xã hội miền Bắc khiến người ta phải sống một cách dối trá, bằng mặt mà không hề bằng lòng. Sự gian dối xảo trá này lại có đất sinh sôi nảy nở thêm sau khi Hồ Chí Minh và ĐCSVN cướp được miền Nam, biến xã hội văn minh, hiền hòa nhân bản thành một thứ xã hội man rợ (từ của nữ nhà văn VC Dương Thu Hương) giống như miền Bắc, biến miền Nam cùng nghèo đói như người anh em vì miếng ăn mà phải dối lòng.
Đa số tuổi trẻ trong xã hội CSVN hôm nay như một bầy thú hoang sống buông thả theo thú tính, ăn chơi, trụy lạc, lừa gạt, đâm chém giết đồng chủng nhiệt tâm hơn chống giặc, lên đồng tập thể trước những ham thích thấp hèn, thờ ơ vô tâm trước hiện tình của đất nước.
4- Xã hội mất niềm tin: Sau gần 80 năm cai trị của ĐCSVN, xã hội Việt Nam bây giờ là một xã hội bát nháo, không chủ đích, không điểm đến mà tương lai là một khối mây mù mờ mịt, sống bất chấp ngày mai, ăn uống bất cứ thứ gì dẫu biết rằng là chất độc với ý nghĩ rằng đàng nào cũng chết. Đối với dân chúng hôm nay thì 2 thứ đảng và nhà nước chỉ là một lũ ô hợp, không một chút mảy may nào để đặt niềm tin và hy vọng. 90 triệu dân Việt Nam giờ đây như những cái xác không hồn!.
5- Triệt tiêu mọi quyền căn bản của công dân: Như quyền ứng cử và bầu cử, quyền đối lập, phản kháng những vi phạm luật pháp, sai trái trong các sách lược vận hành quốc gia, phê bình đảng cùng guồng máy cầm quyền… Tất cả sự biểu hiện không đồng thuận với đảng, với nhà nước, đều bị gán tội một cách cường quyền và thô bỉ là: “Diễn biến hòa bình”, là “Thế lực thù địch”, là “Phản động”, “Chống phá và lật đổ chính quyền”.
5- Nợ công chồng chất: Tổ chức phi chính phủ Dự án Công Lý Toàn Cầu WJP (World Justice Project) tại Hoa Kỳ, xếp hạng 85 trên 113 quốc gia được khảo sát về tính minh bạch chính phủ trong năm 2018
Theo ngân hàng thế giới WB tính đến tháng 7/2015 số nợ công của Việt Nam đã là 110 tỷ USD.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia của cục thống kê Liên Hiệp Quốc thì nợ công Việt Nam đã lên tới mức 431 tỷ USD từ năm 2016. (4)
Người dân Việt Nam, nhất là thành phần nông dân, công nhân, sinh viên học sinh chiếm số đông trong khối 95 triệu dân vốn đã nghèo nàn khổ cực, đã bị vặt lông đến trần trụi, nay lại phải è lưng ra gánh số nợ mà phần lớn đã bị vào túi tham quan các ngành, các cấp.
6- Tài nguyên quốc gia bị hủy hoại một cách vô lương: ĐCSVN tiếm danh nghĩa là một đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để thì chuyện lấy tài sản của quốc gia như của riêng để khai thác, dâng bán hay sở hữu cho đảng cũng triệt để và toàn diện. Bán rẻ, bán phung phí hay bỏ túi một cách ngang nhiên, điều đó đã cho thấy rằng đảng đã xem thường pháp luật và đứng trên cả pháp luật, mà rừng đầu nguồn, Vũng Áng Hà Tĩnh, Bô Xít Tây Nguyên, Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc..là những bằng chứng. Hãy đơn cử một thí dụ mà Trịnh Xuân Thanh, một quan chức của guồng máy tham nhũng mà lời tố giác đã tràn lan trên khắp các trang mạng như sau: 30 năm ăn cắp dầu thô trên biển của Đảng CSVN, Tập đoàn Dầu Khí, công an, hải quan (bán chui cho Trung Quốc lấy tiền mặt (5)
7- Môi trường đầy chất độc hại: Ở Việt Nam hôm nay, không ai mà không biết đất nước giờ đây đã bị Tàu cộng tuồng sang đầy dẫy nhiều thứ hóa chất độc hại nhằm diệt dần dân tộc này một cách thầm lặng. Đa số người dân Việt sống trong cảnh nghèo khó túng thiếu, tuy biết rằng là các quan chức quan thuế, côn an cửa khẩu, côn an kinh tế đã vì lợi nhuận riêng cho bản thân mà nhận hối lộ từ các con buôn Tàu cộng để tung chất độc vào đất nước nhưng người dân đã không còn lựa chọn nào khác nên phải chấp nhận tiêu thụ. Dân chúng sẽ là khối đông lãnh bệnh, chết trước bởi không có điều kiện về tài chánh như các tham quan tiền dư bạc khối để đi chợ ở nước ngoài hoặc mua sắm nguồn thực phẩm, thuốc men ngoại.
8- Lệ thuộc ngoại bang Trung Cộng không lối thoát: Đảng cùng guồng máy cai trị Việt Nam với chủ trương phục tùng Tàu cộng vì không còn ai khác muốn thân thiện với cái lũ ăn gian nói dối, luôn tráo trở này.
ĐCSVN đã bị đàn anh Trung Cộng buộc vào thế phải đơn phương tuân thủ 4 Tốt cùng 16 chữ vàng (khè) trong khi giới đàn anh, đàn cha muốn làm gì thì làm mà ĐCSVN không hề dám phản bác, vì phản bác còn đồng nghĩa với phản bội với sự trừng phạt.
ĐCSVN đã bị lệ thuộc vào Tàu Cộng về mọi mặt, từ kinh tế đến quân sự, từ giáo dục đến các sách lược vận hành xã hội mà mọi vấn đề quan trọng phải được đàn anh duyệt xét cho phép thì mới dám thực hiện. Nói nôm na là ĐCSVN phải đối xử với ĐCS Tàu như tôi tớ đối với chủ. Trong khi thái độ cực kỳ ích kỷ ươn hèn của đảng như lời của cựu TBT Nguyễn Văn Linh là “Biết rằng đi với Trung Quốc là mất nước, đi với Mỹ là mất đảng, nhưng thà mất nước chứ không để mất đảng”. Mà hệ quả là dẫn đến quyết định ký kết “Mật Nghị Thành Đô 1990” tại Thủ phủ Tứ Xuyên ở Tàu Cộng.
Thái độ nhu nhược, yếm thế, hèn hạ ấy đã khiến Nguyễn Phú Trọng tuyên bố một cách trơ trẽn rằng:
Phùng Quang Thanh nhu nhược đến độ:
Và thái độ tiêu cực, đùn đẩy vô trách nhiệm của PTT Vũ Đức Đam: “Đời tôi và các bạn chưa đòi được Hoàng Sa thì đời con cháu sẽ làm được”. Thái độ của một Phó thủ tướng của guồng máy cầm quyền chẳng khác nào một tên lêu lỏng cờ bạc cá độ để thắng tiền, bằng không mang nợ nần thì con cháu phải có trách nhiệm trả nợ.
9- ĐCS gieo rằc sợ hãi cùng thái độ yếm thế, nhu nhược và chủ bại: Từ nguyên tắc vận dụng tổ chức an ninh xã hội của Lê Nin, ĐCSVN dựa trên nền tảng bạo lực chuyên chính côn an trị. Họ không dùng tài năng cùng đức độ để vận hành đất nước mà thay vào là nòng súng và nhà tù, bóp nghẹt bao tử và khủng bố tinh thần người dân để tất cả vì nhu cầu sinh tồn phải tuân theo mệnh lệnh.
Hành xử quì gối, yếm thế, nhu nhược với giặc cướp phương Bắc về phương diện quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao của ĐCSVN đã khiến đất liền, Vịnh Biển Đảo mất dần, nợ nần khiến đất nước ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng như một chủ nợ đầy mưu mô xảo quyệt, sẵn sàng dùng luật giang hồ để uy hiếp và thanh toán.
ĐCSVN không dám bằng cách này hay cách khác như dùng quân sự, ngoại giao hoặc ngay cả kiện Trung Cộng ra Tòa Án Quốc Tế. Nhưng đối với dân chúng tay không tấc sắt thì chúng anh dũng vô cùng.
Để biện minh cho thái độ nhu nhược ấy, đảng cộng sản bằng mọi cách giáo dục cho thế hệ trẻ quên đi cội nguồn lịch sử chống giặc ngoại xâm của các triều đại Đinh Lê Lý Trần Nguyễn để lồng vào là văn hóa đại Hán mà chữ viết cùng cách phát âm cũng phải bị thay đổi nhằm Hán hóa dần Việt tộc.
Thái độ chủ bại của ĐCSVN đã ảnh hưởng không ít khối dân tộc, vì vậy nên dân chúng đã thờ ơ vô cảm trước vận nước đang bấp bênh trong vòng vây nô lệ. Tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại bang đang bị thiêu chột một cách thảm thương.
Cho dù ai có thái độ lạc quan đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể có cái nhìn tích cực về đất nước với một guồng máy cầm quyền đầy nghịch lý này. Cho nên toàn dân Việt Nam phải nhìn thấy con đường tràn ngập bóng tối đầy vô vọng mà sớm chọn cho mình những lối thoát mà vấn đề giải trừ ĐCS tệ hại này là một trong những việc làm bức thiết nhất.
*
Chú thích:
17.09.2018