DÂN đã đứng lên cho sự SỐNG CÒN VỚI DÂN TỘC – Bác sĩ Mã Xái

Cac Bai Khac

No sub-categories

DÂN đã đứng lên cho sự SỐNG CÒN VỚI DÂN TỘC – Bác sĩ Mã Xái

Thảm họa hủy diệt môi trường Vũng Áng báo động: đất nước lâm nguy. Vụ cá chết  hàng loạt do nhiễm độc phủ kín ven biển khu công nghiêp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh sau đó lan rộng trên hai trăm cây số  dọc theo ven biển và còn phát hiện tận ngoài khơi, tạo nên một cảnh tượng hãi hùng hoảng loạn; dân chúng hoang mang tột độ. Ảnh hưởng tức thời đến đời sống người dân ven biển, những ngư dân, rồi nỗi lo sợ hệ luỵ lâu dài do hóa chất, do các độc tố hòa tan trong biển, trong muối, trong cá, từ cá chuyền vào thực phẩm, vào con người, sanh ra bịnh tật, ung thư chưa kể hóa chất có thể tạo đột biến các gene gây nên khuyết tật thai nhi, bịnh tâm thần, động kinh… Ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống con người, xã hội. Đất nước đã tụt hậu, có thể lâm vào con đường phá sản. Nỗi lo cho thế hệ tương lai.

Cái thảm cảnh môi trường đau thương đầy bất hạnh này nằm trong một chuỗi huỷ hoại môi trường đã được đảng cộng sản Việt Nam gia tăng phát động từ sau ngày Hà Nội ký thoả thuận Thành Đô với Trung Cộng. Từ những năm 2009 Hà Nội đã cho Bắc Kinh bắt đầu dự án trồng cây công nghiệp ở rừng đầu nguồn trên mười tỉnh miền Bắc Trung Phần, tiếp theo Hà Nội cho Trung Cộng khai thác Bauxite ngay trong vùng chiến lược Tây Nguyên. Trung Công cho CSVN vay tiền xây các lò nhiệt điện thiếu an toàn đã gây tai nạn nổ chết người. Chủ trương phát triển đất nước bằng công nghiệp hóa nhưng không cần biết hậu quả huỷ hoại mô trường, không cần biết quản lý các chất phế thải, các hóa chất độc hại tuôn xả vào sông ngòi từ Bắc chí Nam, vào biển dọc theo ven biển. Thêm vào đó các đập thuỷ điện thượng nguồn sông Mekong làm đảo lộn hệ sinh thái ở hạ nguồn Sông Cửu Long, gây cảnh hạn hán đưa tới cảnh đồng chua nước mặn từ biển tràn vào, với nước mặn có hóa chất phế thải. Trong khu vực các quốc gia dùng chung dòng Mekong, Trung Cộng nắm giữ quyền quyết định đến an ninh nguồn nước, đến đời sống con người, đảo lộn hệ sinh thái; thêm vào việc xử dụng bừa bãi phân bón bằng hóa chất thấm thấu vào đất ruộng rồi đổ ra sông rạch. Chưa hết, ngoài kia Biển Đông, đảng cộng sản Việt Nam thoả hiệp cho người đồng chí cùng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa Bắc Kinh mặc tình quân sự hóa Biển Đông, mặc tình biến cải “đảo nổi đá chìm” thành đảo nhơn tạo, phá huỷ môi trường thiên nhiên trải dài từ quần đảohòang Sa cho đến Trường Sa.

Mỗi chuyển nhượng đất đảo, mọi gói thầu xây dựng hạ tầng cơ sở đa phần lọt vào các tay “xì thẩu”, nhưng bao giờ cũng kèm theo gói lì xì hậu hĩ, “đảng ta“ đâu cần biết tới hâu quả của các dự án công nghiệp tai hại đến đời sống người dân. Báo chí lề trái mô tả câu chuyện tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cỡi ngựa xem hoa khi đi qua Hà Tĩnh không màng biết tới nỗi oan khiên mà dân trong vùng khu công nghiệp/Formosa Vũng Áng đang khổ đau trong đại nạn, ông ta lại còn khen “lãnh đạo Hà Tĩnh đi đúng hướng”. Vô cảm đến thế là cùng. Nhìn thấy thảm hoạ Vũng Áng, người dân không còn tin tưởng khả năng quản lý và tính minh bạch của nhà nước trong dự án xây dựng lò điện hạt nhân Ninh Thuận dự kiến khởi công năm 2020; thảm hoạ phóng xạ tại nhà máy Fukushima năm 2011 (Nhựt Bổn), thảm hoạ môi trường do vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl năm 1986 (cônghòa xô viết Ukraine) là bài học để Hà Nội thấy người mà ngẫm đến ta.

Biến cố Vũng Áng đã báo động toàn dân; toàn dân đã đứng lên; toàn dân muốn biết sự thật, muốn minh bạch, muốn biết kẻ đứng sau âm mưu huỷ diệt sự sống còn của dân tộc Việt. “Chúng tôi cần một môi trường trong sạch”, Chúng tôi cần một chính quyền minh bạch” hoặc “Cá cần nước sạch”, “Nhà  nước cần minh bạch” là những khẩu hiệu cho những đoàn người biểu tình, toạ kháng trong những ngày Chúa nhật 01-05, 08-05, 15-05 và dự trù ngày 22-05-2016 ngày TT Obama sang thăm Việt Nam; các tập hơp có lúc lên đến cả ngàn.

Những cuộc biểu tình hay toạ kháng ônhòa bất bạo động của mọi tầng lớp nhơn dân cho quyền sống còn của mình, cho gia đình mình, cho xã hội, cho dân tộc lại bị nhà cầm quyền CSVN đáp trả bằng dùi cui, đấm đá, bắt bớ, hơi cay, bằng mọi phương pháp trấn áp, ngăn cản, cô lập, tạm giữ, tạm giam nơi đâu không ai biết. Nhà cầm quyền thì tiếp tục ù lì, tiếp tục bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, trói tay nhà văn nhà báo, nhưng đã thất bại trong thời đại thông tin, thời đại toàn cầu hóa. Bí thư thành uỷ Sài Gòn Đinh La Thăng còn hù doạ “không chấp nhận“ lợi dụng cá chết để kích động, gây rối nhằm làm ”cách mạng  cá”, đe dọa sẽ nghiêm phạt những kẻ lợi dụng cơ hội để kích động vấn đề nhơn quyền, lật đổ đảng và nhà nước.

Hưởng ứng với công cuộc đấu tranh ônhòa của đồng bào quốc nội, Cộng đồng Viêt Nam khắp nơi trên thế giới cùng đồng hành với đồng bào trong nước, nhứt là tại Hoa Kỳ nhơn chuyến công du của TT Obama tại Việt Nam trong hạ tuần tháng Năm.

Bối cảnh thảm hoạ môi trường Vũng Áng đã được thông tri, kêu gọi sự hỗ trợ của nghị sĩ, dân biểu Hoa Kỳ của hai đảng Cộnghòa, Dân Chủ ngay tại Hội Trường Hart Thượng Viện Hoa Kỳ nhơn ngày 11-05 “Nhân Quyền Cho Việt Nam”. Thêm vào đó ngày 12-05-2016 đại điện nhiều đoàn thể vận động cho nhơn quyền và tự do tôn giáo, và sự kiện huỷ hoại môi truờng Việt Nam tại Văn phòng phụ tá thứ trưởng đặc trách Dân chủ, Nhơn quyền, Lao động tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Có nhiều thỉnh nguyện thư gởi cho TT Obama nhơn chuyến công du Việt Nam, trong có thơ của 13 dân biểu, một của 140.000 người Việt yêu cầu TT Obama giúp nhà nước cộng sản mở cuộc điều tra về vụ cá chết hàng loạt ở Miền Trung. Việc cá chết cũng lan tới Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ. Không biết TT Obama có tài ba nào để giúp cậy miệng ông Nguyễn Phú Trọng nói lên cái điều “nhà nước cần minh bạch“ hay “chúng tôi cần một chế độ  minh bạch” mà hai linh mục Trần đình Tề, Nguyễn đình Thục mang trên ngưc từ Nghệ An đi vào khu Vũng Áng. Thảm trạng đã xảy ra trên một tháng rồi mà nhà nước thì cứ ”ù ơ ví dầu”.

Thảm trạng Vũng Áng/Formosa không chỉ là gói gọn trong vấn đề cá chết, bối cảnh ảm đạm này là cái “diện” trong cái chuỗi huỷ diệt trong tiến trình huỷ diệt dân tộc ta theo kiểu “Chết bởi Trung Cộng” (Sách Death by China của Tiến sĩ Peter Navaro va Greg Autry, 2011) trong chiến lược chiếm hữu Việt Nam và Đông Nam Á của Mao Trạch Đông từ sau khi chiếm Hoa lục năm 1949. Ông ta còn đưa chánh sách đại dương để kiểm soát thế giới; chủ nghĩa bá quyền bành trướng của Đại Hán được Tập Cần Bình tiếp tục kế hoạch khống chế Việt Nam và tiệm tiến chiếm lấy Biển Đông, trong “đại chiến lược“ Đông Nam Á phát hoạ tại Hội Nghị Công tác Ngoai Giao trước Bộ Chánh Trị 11/2013.  Đây mới là “điểm” của vấn đề. Nhưng cái bất hạnh của dân tộc Việt là đảng công sản Viêt Nam vì quyền lợi sống còn của đảng, chứ không vì quyền lợi dân tộc, lại tự nguyện làm kẻ thừa sai cho Trung Cộng kể từ sau Thoả thuận Thành Đô năm 1990. Đảng Cộng sản Trung Hoa coi CSVN là một chi bộ đảng; Hà Nội lệ thuộc Bắc Phương trong mọi lãnh vực kinh tế, chánh trị, quốc phòng, văn hóa. Không một động thái nào của CSVN mà không có sự chấp thuận của Trung Nam Hải.

Bản chất của cộng sản là lừa dối, độc ác, đầu óc họ chai cứng với chủ nghĩa Mác Lê, không sửa đổi được; dân chúng không còn tin những gì cộng sản nói. “Chúng tôi cần một chế độ minh bạch”, như muc tiêu của cuộc tranh đấu trong nước nhơn thảm trạng môi trường Vũng Áng, sẽ chưa có được khi mà chế độ độc tài toàn trị  dựa trên chủ nghĩa Mac Lê còn ngự trị trên quê hương  chúng ta.

Một nhà nước minh bạch chỉ có trong một chế độ tự do dân chủ pháp trị dựa trên chủ nghĩa dân tộc. Nhơn dân đã tự phát đứng dậy đấu tranh cho công lý, cho minh bạch đó, chấp nhận hy sinh, không sợ hãi, trong tinh thần ônhòa, bất bạo động, tất nhiên cuộc tranh đấu còn lâu dài. Chỉ có sức mạnh dân tộc, một sức mạnh tổng hợp trong ngoài mới giải trừ được chế độ công sản, thóat khỏi thời kỳ Bắc Thuộc mới, xây dựng lại quê huơng, một nước tự do dân chủ pháp trị, thạnh vượng, bảo vệ chủ quyền và sự toàn ven lãnh thổ. Chế độ CSVN không còn được dân chúng tin tưởng, sớm muộn gì rồi cũng sụp đổ. Chính nghĩa phải thắng.