Chị Tôi – Thanh Thủy

Cac Bai Khac

No sub-categories

Chị Tôi – Thanh Thủy

Tưởng rằng là thép là gang
Nào hay tình cảm vương mang đầy người
Truyện xưa kể lại nghe chơi
Mà nghe một nỗi ngậm ngùi trào dâng.

Nhữ Ðình Hùng

CHỊ TÔI

Trời u-tối thảm-thê, một sắc buồn ngập trong hoàng-hôn, cơn
rét-mướt.

Dáng thê-lương tiều-tụy, chiếc thân gầy lắng vào cô-tịch, cỏi âm-u.

Thôi rồi, còn chi những buổi cô-đơn, phiền-muộn, nhìn những cánh
xuân tàn !!!

Trời hỡi, hết rồi nhiều lần ưu-tư, trầm-ngâm, khóc từng vì sao rụng
!!!

                                  
x

Em nhớ mãi những
buổi đèn khuya chênh-chếch bóng,

Chị viết bài
chánh-tả mà lỗi chẳng lúc nào không

Nay chữ còn đây,
nét sửa vẫn còn mới rành rành.

Hình bóng,
cử-chỉ của chị khi ấy biết đến bao giờ em quên cho được.(1)

                                   x

Em nhớ chị dạo nào đi bán mía. (2)

Có em theo
khiêng phụ để xin tiền

Chổ bán ấy, nay
có người ngồi bán

Còn chị thì mất
rồi !

Mỗi lần nhớ chị,
em đến sao chẳng thấy chị, chị ơi !!

                                    x

Những chiều bán
thuốc mưa tầm-tả

Em ngồi bụng
đói, vừa lạnh vừa buồn

Thì chị đến, em
mừng khôn kễ

Chạy vội về
trong mưa gió, chị hớn-hở trông theo.

                                    x

Năm ấy em vừa
lên Ðệ Lục (3)

Ðược đứng bảng
danh-dự nguyệt-kỳ

Chị khen: “
Thằng Hà học ở đâu thì được khen ở đó “

Em mừng khôn kể,

Lời nói ấy em
ghi mãi trong tâm.

                                     x

Cái thuở hàn-vi
ngàn khổ-ải

Chặt sen hàng
suốt buổi canh tàn (4)

Chị vẫn vui mà
không bao giờ than-thở.

Em ngồi lột vỏ
để xin trả công, chứ nào biết đến nổi khổ ấy bao giờ.

                                     x

Năm nao chạy
loạn về Cai-Lậy

Chị mua xoài
chất khẳm trên ghe, (5)

Sông lớn, sóng
vồ ghe chìm xuống

Xoài trôi đi
theo nước mắt chị tuông rơi

                                     x

Não-nùng quá
những ngày bịnh-hoạn

Số đau-thương,
trời dành sẳn cho chị rồi,

Sống đau-khổ
những ngày không muốn sống,

Nắm thân gầy
tiều-tụy thảm làm sao !

                                      x

Ngày hôm ấy thím
Tư Lát cỗng chị ra xe ngoài bến,

Vào nhà thương
(6) để mong bám lại được cuộc-đời

Nào ai biết lần
đi là vĩnh-biệt

Cỏi dương-trần em tìm chị ở nơi nao?!

                           x

Nương theo giấc mộng ngàn thu ấy

Linh-hồn khổ-cực có ai hay

Vất-vưỡng đường đời hay nẽo đất

Chị ơi ! Còn nhớ hãy về đây!!!

Saigon, 26-6-1964 (17-5-Giáp-Thìn)

Thanh Thủy