Vài lời tâm sự về chuyện công du của các quan chức CSVN
Posted by adminbasam on 09/07/2015 – FB Đặng Xương Hùng – 07-07-2015
Đàm phán về hình thức lễ tân đón tiếp là nỗi khổ của ngoại giao Việt Nam mỗi khi chuẩn bị cho chuyến đi của một vị quan chức cao cấp đi thăm nước ngoài.
Ở trong nước các vị đều thuộc hàng hét ra lửa, đi đâu cũng kẻ rước người đưa, tiền hô hậu ủng. Nhưng khi ra nước ngoài các vị chỉ thuộc hàng khách không mời mà đến. Nên thật là khổ cho các sứ quán đến xin xỏ, nài nỉ lễ tân của bạn. Các đoàn tiền trạm để chuẩn bị cho các chuyến đi này, nội dung chuyến đi thì thông qua nhanh chóng, phần lễ tân thì vô cùng vất vả. Điện đi, điện lại nào là bạn chỉ chấp nhận đón tiếp thế này thôi, nào là cố gắng đề nghị bạn nâng cao lên cho xứng tầm chức vụ. Nhiều khi cán bộ đi đàm phán phát ngượng về những phát biểu thẳng thắn của bạn.
Chắc chắn Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã vất vả không kém. Và hình thức đón tiếp ông Trọng ở sân bay là cao nhất trong khả năng của ông Vinh rồi.
Thảm đỏ hay không thảm đỏ cũng chỉ là những cố gắng gỡ gạc sứ quán tại Mỹ muốn làm đẹp lòng thêm ông Trọng mà thôi. Bạn không làm thì mình tự làm, tự sướng, nhằm nâng cao sĩ diện mà người trong cuộc ngấm ngầm hiểu nhưng không dám nói ra. Thông tấn xã Việt Nam cũng thế thôi, cũng là thiện ý, chả gì đây cũng là chuyến đi lịch sử để đời của ông. Chỉ tội đông người nhìn vào quá. Nhưng thôi, cho dù thiện ý hay ác ý thì cũng chứng tỏ là toàn dân, cả trong và ngoài, rất quan tâm đến chuyến đi của ông. Thậm chí mong đợi của họ giống nhau đó là một sự đổi thay cho Việt Nam sau chuyến đi này. Người thì mong nó đổi thay theo hướng này, người thì mong nó đổi thay theo một hướng khác.
Hãy quen dần với tư duy phương Tây đi, nội dung mới là quan trọng, lễ tân chỉ là hình thức.
Dân tộc này, cả người quý ông, lẫn người ghét ông đều mong ông làm điều gì đó khác hẳn với những gì ông đã làm từ trước đến nay.
Chúc ông thành công.
Ở trong nước các vị đều thuộc hàng hét ra lửa, đi đâu cũng kẻ rước người đưa, tiền hô hậu ủng. Nhưng khi ra nước ngoài các vị chỉ thuộc hàng khách không mời mà đến. Nên thật là khổ cho các sứ quán đến xin xỏ, nài nỉ lễ tân của bạn. Các đoàn tiền trạm để chuẩn bị cho các chuyến đi này, nội dung chuyến đi thì thông qua nhanh chóng, phần lễ tân thì vô cùng vất vả. Điện đi, điện lại nào là bạn chỉ chấp nhận đón tiếp thế này thôi, nào là cố gắng đề nghị bạn nâng cao lên cho xứng tầm chức vụ. Nhiều khi cán bộ đi đàm phán phát ngượng về những phát biểu thẳng thắn của bạn.
Chắc chắn Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đã vất vả không kém. Và hình thức đón tiếp ông Trọng ở sân bay là cao nhất trong khả năng của ông Vinh rồi.
Thảm đỏ hay không thảm đỏ cũng chỉ là những cố gắng gỡ gạc sứ quán tại Mỹ muốn làm đẹp lòng thêm ông Trọng mà thôi. Bạn không làm thì mình tự làm, tự sướng, nhằm nâng cao sĩ diện mà người trong cuộc ngấm ngầm hiểu nhưng không dám nói ra. Thông tấn xã Việt Nam cũng thế thôi, cũng là thiện ý, chả gì đây cũng là chuyến đi lịch sử để đời của ông. Chỉ tội đông người nhìn vào quá. Nhưng thôi, cho dù thiện ý hay ác ý thì cũng chứng tỏ là toàn dân, cả trong và ngoài, rất quan tâm đến chuyến đi của ông. Thậm chí mong đợi của họ giống nhau đó là một sự đổi thay cho Việt Nam sau chuyến đi này. Người thì mong nó đổi thay theo hướng này, người thì mong nó đổi thay theo một hướng khác.
Hãy quen dần với tư duy phương Tây đi, nội dung mới là quan trọng, lễ tân chỉ là hình thức.
Dân tộc này, cả người quý ông, lẫn người ghét ông đều mong ông làm điều gì đó khác hẳn với những gì ông đã làm từ trước đến nay.
Chúc ông thành công.