Ý Thức Vùng Lên Hay Đèn Xanh Được Bật? – Lê Minh Nguyên
Anh Huỳnh Tấn Mẫm, tự giới thiệu là “một thanh niên nhiều tuổi” vừa viết một lá thư khá dài đăng trên blog của anh Huỳnh Ngọc Chênh, gởi các bạn Thanh niên-Sinh viên-Học sinh.
Trong thư có những điểm đáng chú ý như sau:
– Anh không đồng ý với chính sách hiện tại của CSVN: “Dù chúng ta yêu hòa bình bao nhiêu, chân thành mong muốn hữu nghị bao nhiêu, tất cả cũng bằng thừa, nếu không nói là tự huyễn hoặc lấy mình…”
– Anh nghĩ rằng Trung Quốc có thái độ mẫu quốc là tại CSVN quỳ xuống và có thể do những cái kẹt khác chưa công khai ra: “Hồ đồ, trịch thượng phải bắt nguồn từ một thực tế. Song, yếu kém, nhu nhược vốn cũng không phải không có nguyên nhân. Có khi là sự tương thích bắt nguồn từ những sự kiện chưa bộc lộ từ phía nhà cầm quyền nước ta chăng?”
– Anh chỉ ra rằng chỉ có tự do dân chủ mới bảo vệ được độc lập dân tộc, tránh cảnh hai đảng đàn anh/đàn em âm mưu trong bí mật chia chác quyền lợi tổ quốc: “Để có một đất nước độc lập tự do, trước hết mỗi chúng ta cần có một trí tuệ độc lập tự do”, “chúng ta phải cương quyết làm người công dân tự do… Chúng ta cương quyết làm con người có quyền con người… Chúng ta có quyền và có nghĩa vụ – quyền sống tự do và nghĩa vụ bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.” “Tôi trộm nghĩ, tự do trong bối cảnh Việt Nam hôm nay quan trọng hơn vì nó chứa cả sự độc lập. Tôi muốn nói đến một thể chế dân chủ, một xã hội dân sự, nó sẽ không bị đem ra mua bán hay đổi chác bất ngờ bởi một đất nước, nếu nằm gọn trong tay của một nhóm người độc quyền.”
– Anh bất đồng nhiều điều mà hai điều quan trọng là Cương Lĩnh Đảng không thể trên Hiến Pháp, và Bộ Chính Trị (tức Đảng) phải biết lui ra sau, để cho Chính Phủ lo việc đương đầu ngoại giao: “Hiện nay, tôi không tán thành nhiều điều, trong đó có hai điều căn bản và cấp bách…(1) Đặt Hiến pháp cũng như luật pháp của một Quốc gia dưới cương lĩnh và các chỉ thị của Đảng Cộng sản. Thay vì ngược lại…chức năng [của Đảng] là thi hành chứ không phải chỉ đạo… (2) Đường lối đối ngoại hiện nay, là thuộc về Đảng… chứ không phải do một Chính phủ của nhân dân, vì thế đã không giữ được tư thế chính danh của một Quốc gia… Các từ ngữ: hữu nghị, bạn, môi răng, đồng chí, anh em, 16 chữ vàng, 4 tốt… đã xóa tan tư cách và khoảng cách phải có của một quốc gia với một quốc gia. Mối quan hệ mang tính chất tình cảm quá đà và độc hại đó… chứng tỏ một tinh thần dựa dẫm, bấu víu, lệ thuộc, thiếu tự tin của tâm lý nhược tiểu chưa trưởng thành về mặt quốc gia, làm mất quốc thể, của giới lãnh đạo hiện nay.”
– Anh mạnh mẽ bày tỏ sự bất đồng với ngài TBT: “Tôi không tán thành về mối quan hệ bất bình đẳng, được gọi là “hữu nghị”… lâu nay, mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng níu kéo một cách vô vọng trong cô đơn và sợ hãi, có tác dụng cuốn cả đất nước rơi vào quỹ đạo của bành trướng Bắc Kinh”.
– Anh không đồng ý sự tán dương TQ tận mây xanh hay than thở về địa chính trị của đất nước: “Không tự cúi người xuống để phong Trung Quốc là đại ca vô địch. Cũng không thể có ý nghĩ đến việc có thể hay không thể ‘rinh’ đất nước chạy đi nơi khác với lời than thở vô nghĩa: ‘Có ai chọn được láng giềng đâu!’.”
– Anh kêu gọi dân chúng, để có thể tự quyết định số phận của mình thì phải đứng lên xây dựng một chế độ dân chủ: “…với tinh thần là nhân dân phải biết làm chủ vận mệnh của mình, thông qua một thể chế dân chủ bởi một Hiến pháp đứng đắn, và quan hệ bình đẳng không lệ thuộc Bắc Kinh”.
– Anh nhắc nhở dân chúng đừng để bị mê hoặc bởi những trò ru ngủ của giới lãnh đạo lệ thuộc TQ: “chúng ta cũng cần tinh tường cảnh giác về những kẻ diễn hài nội địa.”
– Anh chủ trương phải có lằn ranh tự vệ để đất nước không bị tiếp tục mất dần vào tay giặc: “Một phương châm chân chính đã từng vang lên trong lòng dân tộc: ‘Chúng ta yêu hòa bình nhưng sẵn sàng chiến tranh’ để bảo vệ Tổ quốc.”
Nhận Xét:
Anh Mẫm không xa lạ với cá nhân tôi. Trong hơn bốn năm ở Đại Học Xá Minh Mạng (1970-75) tôi đã ngủ với lựu đạn cay biết bao nhiêu lần và anh là một trong những tác nhân.
Dưới thời VNCH, dù đất nước đang chiến tranh, nhưng không khí tự do, có sự hiện diện hợp pháp của các đảng phái và các thành phần thân cộng hay CS đội nón yêu nuớc tranh đấu chống Mỹ, là điều không thể chối cãi. Nếu tôi là anh, chắc chắn trong lòng tôi sẽ có sự so sánh giữa hiện tại và thời vẫy vùng của quá khứ, và chắc không khỏi rơi vào tâm trạng của “hổ nhớ rừng”.
Dù trước đây tôi thất vọng vì sự im lặng của anh, hay vì sự xin phép để được biểu tình khi đất nước bị uy hiếp, khác hẳn với sự bất khuất ngang tàng thuở trước, nhưng nay đọc lá thư gởi cho giới trẻ này của anh, tôi ở trong tâm trạng vui-lo lẫn lộn (mixed feelings), vừa mừng anh, “một thanh niên nhiều tuổi”, đã bừng sống lại thời hiên ngang cũ, muốn truyền nó lại cho những thanh niên đầy nhiệt huyết, hình ảnh của “anh là chính anh” thời 1970s. Vừa lo vì không biết đây là ý thức vùng lên của chính anh sau một thời gian dài ngủ say, hay là đèn xanh của một sức mạnh nào đó ở trong Đảng, của nhóm muốn thoát Trung, đang đứng sau lưng anh và bật nút “on” để anh chạy cho nhu cầu giai đoạn và sau khi được việc, như đã xảy ra sau ngày 30/4/1975, thì họ sẽ điều chỉnh qua nút “off” và anh sẽ không có đảm lược để đi theo cái hệ thống giá trị mà anh đã ca ngợi trong thư này, giá trị của tự do, của dân chủ pháp trị để quốc gia có đầy đủ tư cách của nó khi giao thiệp với bên ngoài.
Cá nhân tôi hoan nghênh anh đã viết lá thư này và hy vọng anh là anh Huỳnh Tấn Mẫm của thuở nào. Dù hy vọng này khá mong manh, nhưng như trong phim “Star Wars” mà Tổng Thống Ronald Reagan của Mỹ đã mượn lời “chính nghĩa đang ở bên ta” (the force be with us), tôi mong rằng dù cho có thế lực nào trong Đảng đã vặn nút “on” thì khi họ vặn nút “off” thì anh không chạy theo thảo chương như người tiền chế (humanoid), mà vẫn đi theo lý tưởng của mình vì “chính nghĩa đang ở bên anh”.
Xin Chúc Mừng Anh.
6/7/2014
– theo blog huynhngocchenh 6/7/14
Lê Minh Nguyên