Ý nghĩa thay đổi quân sự của Nhật Bản
Quân đội Nhật nay có thể hỗ trợ đồng minh trong một số trường hợp nhất định
Theo BBC – Tiến sỹ John Swenson-Wright – Chatham House – 09:55 GMT – Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
Chính quyền của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã công bố cách diễn giải mới cho điều khoản an ninh của hiến pháp 1947, qua đó cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) lần đầu tiên được phép tham gia các hoạt động phòng thủ tập thể.
Trong tương lai, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản về nguyên tắc sẽ có thể hỗ trợ quân đội nước ngoài trong tình huống mà sự tồn tại và an toàn của đất nước hay người dân Nhật Bản bị đe dọa.
Cách diễn giải mới này gây ra nhiều tranh cãi, bởi nó trái ngược với đồng thuận chính trị thời hậu chiến của Nhật Bản, được luật hóa trong Điều 9 hiến pháp, trong đó chỉ cho phép sử dụng lực lượng quân sự Nhật Bản để bảo vệ chủ quyền và người dân nước này.
Đó là sức mạnh của tâm lý hòa bình ở nước Nhật thời hậu chiến, khiến cho quân đội Nhật Bản không thể mở rộng hợp tác với đồng minh lâu năm là Hoa Kỳ, ngoài phạm vi hạn hẹp kể trên.
Với cách diễn giải mới, có nhiều viễn cảnh mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai bên.
Ví dụ có thể bao gồm việc hỗ trợ phòng thủ cho lực lượng Hoa Kỳ khi bị tấn công trong vùng lân cận Nhật Bản, hợp tác quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ công dân Nhật hải ngoại, tham gia vào công tác rà mìn trong chiến tranh, hoặc đưa lực lượng phòng vệ Nhật Bản bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng hoặc những tuyến đường vận tải biển có ý nghĩa sống còn với nước Nhật.
Trên lý thuyết, cách diễn giải mới này cho phép Nhật hợp tác với bất cứ quốc gia nào mà có “quan hệ chặt chẽ” với họ, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi hợp tác quân sự với nước ngoài và bước ra ngoài khuôn khổ bảo vệ lãnh thổ nước Nhật.
Toàn quyền hành động?
Ý kiến dư luận ở Nhật Bản bị chia rẽ bởi thay đổi trên. Theo kết quả tham dò ý kiến của Nikkei, 50% phản đối và 34% ủng hộ cách diễn giải mới.
Có nhiều lý do phản đối, trong đó một phần là bởi cuộc tranh cãi chưa có hồi kết về đặc tính chính trị thời hậu chiến của Nhật Bản, một phần là do sự không chắc chắn về các mục tiêu an ninh dài hạn của chính quyền Abe.
Những trí thức cấp tiến cho rằng thay đổi đó đảo ngược lại cách diễn giải thông thường của hiến pháp hòa bình được thiết lập sau Thế chiến Đệ nhị, đảm bảo rằng Nhật Bản sẽ không bao giờ tham gia vào xung đột ở nước ngoài.
Bởi vấn đề đó là rất nhạy cảm và có ý nghĩa quan trọng, phe chỉ trích cho rằng cách diễn giải chỉ được thay đổi bằng sửa đổi hiến pháp.
Dù chính quyền Abe kiểm soát thượng viện và hạ viện Nhật Bản, không dễ để ông sửa đổi hiến pháp nhanh chóng và phe chỉ trích cho rằng cách diễn giải mới là thứ sót lại của kiểu chính trị không minh bạch.
Có nhiều mối lo ngại cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Nhật.
Trung Quốc và Hàn Quốc cho rằng nó sẽ cho phép quân đội Nhật Bản được tự do điều quân trong nhiều hoàn cảnh xung đột khác nhau.
Tuy nhiên, chính quyền ông Abe đã loại trừ lựa chọn đó và phân biệt một cách cẩn thận giữa phòng vệ tập thể (nhằm bảo vệ lợi ích và tài sản quốc gia Nhật Bản), và an ninh tập thể (các quốc gia hợp tác với nhau để bảo vệ lợi ích chung khi đối mặt với hành vi gây hấn của nước khác).
Chính ông Abe cũng đã nói rõ rằng lực lượng Nhật Bản sẽ không “tham gia vào chiến sự như Chiến tranh vùng Vịnh hay Iraq”.
Rủi ro chiến lược
Ông Abe có vẻ như có một vài động cơ để đưa ra cách diễn giải mới.
Nó sẽ cho phép Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ trên phạm vi rộng hơn, điều mà Washington muốn đưa vào sửa đổi của Hướng dẫn Hợp tác Quốc phòng Mỹ-Nhật, vốn được giữ nguyên từ năm 1997.
Nó cũng sẽ mở ra tiềm năng hợp tác quốc phòng tích cực hơn với những quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, như Australia và Philippines.
Hai nước này đều hoan nghênh động thái của chính quyền Abe, trong bối cảnh lo ngại Trung Quốc ngày càng tăng hiện diện hải quân ở biển Hoa Đông và biển Đông.
Nói rộng hơn, cách diễn giải mới có thể tăng ấn tượng rằng Nhật Bản đã trở thành một quốc gia “bình thường” hơn, thể hiện bằng việc có khả năng đóng góp một cách xây dựng vào an ninh khu vực và toàn cầu.
Lợi ích chính trị và ngoại giao từ sự thay đổi về thái độ trên là rất lớn, giúp tăng thêm sức nặng cho thỉnh cầu làm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chiến lược “đóng góp tích cực vào hòa bình” mới tuyên bố gần đây của ông Abe.
Cách tiếp cận mới không phải là không có rủi ro.
Trong khi các đảng phái chính trị chính yếu của Nhật vẫn tương đối yếu và chia rẽ, hoạt động phản đối từ dân chúng có thể sẽ tăng lên, đặc biệt là trong nền chính trị địa phương.
Chỉ trích từ các quận, thành phố, thị trấn và làng xã đối với cách diễn giải mới là khá nhiều và có thể khiến chính quyền mất đi sự ủng hộ trong cuộc bầu cử mùa xuân năm sau.
Ở nước ngoài, nó sẽ làm xấu đi mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp gì với Hàn Quốc và sẽ làm tăng thêm căng thẳng chủ quyền và chính trị với Trung Quốc.
Cuối cùng, sự mù mờ về mục đích xoay quanh chi tiết của cách diễn giải mới sẽ cho phép Nhật Bản sử dụng linh hoạt quân đội ở nước ngoài, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro chiến thuật và chiến lược trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực đang gia tăng.
Với một chính phủ Nhật Bản chưa có nhiều kinh nghiệm giải quyết thách thức có áp lực cao về các quyết định an ninh quốc gia và quản trị khủng hoảng, đây có thể không hoàn toàn là một bước đi tích cực.