Xâm hại tình dục nơi học đường
Học sinh trung học phổ thông ở miền Trung
RFA
Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2016-04-08
Tỉ lệ thuận với nạn khô hạn, nạn tham nhũng, nạn công an giao thông xâm vòi vĩnh người đi đường, nạn sa tặc, nạn phá rừng, nạn tận khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản quốc gia, nạn cướp giật trên đường phố… nạn dâm ô trẻ em trong học đường ngày càng gia tăng đáng sợ. Từ vụ việc bảo vệ trường có hành vi dâm ô với trẻ em học sinh nữ đến thầy giáo sờ soạng, dâm ô với học sinh và sâu xa hơn nữa thì Việt Nam từng có những thầy giáo xâm phạm tình dục họ trò, trong đó đáng kể nhất là vụ hiệu trưởng Sầm Đức Xương đã môi giới các nữ sinh trung học phổ thông bán dâm cho giới quan chức cấp tỉnh ở Hà Giang.
Cái ác được ô dù che chở
Một phụ huynh học sinh tên Hựu, sống ở huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang, chia sẻ: “Mình rất là phẫn nộ với tình trạng dâm ô trẻ em trong học đường. Mình không thể ngày nào cũng đi theo canh giữ các cháu nhà mình được nên chỉ biết kêu gọi các cơ quan chức năng, ngành quản lý giáo dục phải chú ý và có trách nhiệm trong chuyện này. Phải có chế tài nhất định và tăng nặng hình phạt chứ không thể lơ tơ mơ như vậy…!”.
Ông Hựu tỏ ra bức xúc khi nói về các vụ thầy giáo, bảo vệ nhà trường và hiệu trưởng nhà trường có hành vi dâm ô, thậm chí có quan hệ tình dục hay môi giới tình dục đối với nữ sinh và học trò nữ vị thành niên, những em bé đáng con đáng cháu của họ. Theo ông, điều này chỉ cho thấy xã hội Việt Nam đã thật sự nát bấy dưới bàn tay lãnh đạo của các “đỉnh cao trí tuệ”.
Bởi theo ông Hựu, tất cả những hành vi dâm ô, xâm hại tình dục trong học đường đều có nguyên nhân sâu xa của nó, đó là đạo đức lãnh đạo chứ không đơn giản chỉ là đạo đức của từng cá nhân hay do xã hội quá nát mà các ông thầy lý luận Cộng sản vẫn có thói quen chia sự giáo dục ra thành một tam giác đều gồm ba cạnh gia đình, xã hội và nhà trường.
Ông Hựu cho rằng kiểu chia thành ba cạnh tam giác đều về một tương lai học sinh như vậy sẽ dễ dàng có trò đổ thừa. Ví dụ như nhà trường thì đổ thừa cho gia đình, gia đình thì đổ thừa cho xã hội và xã hội lại đổ thừa cho nhà trường. Bộ máy nhà nước vô can!
Hệ thống giáo dục VIệt Nam là hệ thống giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa, đạo đức nhà giáo Việt Nam là đạo đức sống, học tập và noi gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi thứ từ công ăn việc làm cho đến sinh hoạt cộng đoàn, sinh hoạt tôn giáo, văn hóa và giáo dục đều răm rắp tuân theo một đường ray định sẵn do đảng Cộng sản đã vẽ thiết kế và thi công. Hiện tại, sự xuống cấp về mặt đạo đức của nhiều thầy cô giáo cũng như những hoạt động dâm ô, đồi trụy ngày càng diễn ra bạo hơn trong học đường là phải nói đến trách nhiệm của hệ thống nhà nước, của đảng lãnh đạo.
Lấy một dẫn chứng, ông Hựu cho rằng câu chuyện của hiệu trưởng Sầm Đức Xương môi giới học sinh nữ bán dâm cho cán bộ cấp tỉnh, lẽ ra nhà nước, chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam phải có những động thái nhất định nhằm lấy lại danh dự của ngành giáo dục cũng như danh dự hay uy tín của nhà lãnh đạo. Nhưng ở đây, với nguyên lý cái dù che cái cán, Sầm Đức Xương có cái dù của ông ta, những quan chức Hà Giang cũng có cái dù của bọn họ, cuối cùng, những nữ sinh đi tố cáo bị ép bán dâm không có cái dù nào cả, phải nhận những đòn thù của báo chí trong nước và những hình phạt hoàn toàn không có công lý do tòa án tỉnh mang lại.
Nữ sinh Cao Bằng giờ tan trường. RFA photo
Rồi chuyện thầy giáo Cao Văn Dũng ở thành phố Vinh tỉnh Nghệ An có hành vi dâm ô với các bé gái đang học tiểu học mà lẽ ra anh ta phải bị bắt, phải thông qua điều tra và ít nhất là phải ra khỏi ngành, những người quản lý anh ta cũng bị kỉ luật thích đáng… thì đằng này, bà Phó trưởng phòng giáo dục thành phố Vinh lại cho rằng hành vi của thầy giáo kia chưa gây thiệt hại đáng kể. Nếu bỏ qua yếu tố cái dù che cái cán ở đây thì vẫn còn lộ ra một vấn đề khác là cả cái dù và cái cán đều thiếu tư cách làm người. Và một khi cả một hệ thống đều thiếu nhân cách sẽ dẫn đến hệ quả như những gì đang diễn ra.
Gần đây nhất, thêm sự việc trên 20 em học sinh nữ người Mông ở Mường Khương, Lào Cai bị bảo vệ trường là Đỗ Văn Nam liên tục có các hành vi dâm ô bằng nhiều hình thức khác nhau. Các em chỉ mới 9 hoăc 10 tuổi, thậm chí một số em đã bị tên này lạm dụng suốt 3 năm, tuy nhiên vì quá sợ hãi đã không dám tố cáo. Ông Hựu tỏ ra hết sức bức xúc khi đưa ra những nhận xét trên đây bởi ông cũng là một người cha có con nhỏ đang học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, ông cũng mong muốn con gái mình được an toàn và học hành trở thành người tốt. Chính vì trăn trở cho tương lai của con gái mình, ông Hựu cảm thấy căm phẫn những kẻ như Sầm Đức Xương, Cao Văn Dũng, Đỗ Văn Nam…
Tội ác như tảng băng trôi…
Một vị nhà giáo khác không muốn nêu tên, chua xót chia sẻ: “Có hai ngành mà trước đây người ta hết sức trân trọng mà bây giờ người ta không còn nể trọng được nữa, đó là nghề nhà giáo và thầy thuốc. Một nghề bác sĩ chữa những vết thương tâm hồn, một nghề là bác sĩ thể chất. Nhưng do đạo đức xã hội đã xuống cấp quá nặng, mọi thứ đã rối tung lên nên những ngành y tế, giáo dục trở thành những cái ổ tội lỗi. Nó luôn mang tính đe dọa đối với xã hội. Xã hội đã thật sự băng hoại từ gốc đến ngọn…”.
Vị nhà giáo này cho rằng tội ác trong xã hội Việt Nam nói chung và trong hệ thống lãnh đạo nhà nước, trong đó có cả lãnh đạo ngành giáo dục là một tảng băng trôi. Những gì thấy được chỉ là phần nổi của tảng băng và phần chìm của nó lúc nào cũng chiếm bảy phần mười. Giả sử như người ta có đập bỏ đi ba phần mười tảng băng đang nổi trên mặt nước thì ngay tức thì phần còn lại sẽ nổi lên thế chỗ phần đã bị đập bỏ.
Và đáng sợ hơn không phải là chỉ có một khối băng duy nhất đang nổi ba phần mười để người ta từ từ đập bỏ hết phần này đến phần khác thì tảng băng sẽ tiêu đi. Mà vấn đề chính là bầu khí lạnh để tảng băng có thể liên tục hình thành, đập đi một phần nhỏ thì liền sau đó một phần lớn khác đã hình thành dưới mặt nước để đẩy phần còn lại nổi lên tiếp.
Vị này cho rằng vấn đề đạo đức xã hội và đạo đức hệ thống lãnh đạo chính là sinh quyển, là bầu không khí tồn tại xã hội. Nghĩa là một xã hội có hệ thống lãnh đạo có đầy đủ đạo đức thì mọi pháp qui, từ qui định cho đến chế tài sẽ được minh bạch và áp dụng một cách triệt để, lúc đó tội lỗi, cái ác sẽ được giảm thiểu.
Ngược lại, một khi hệ thống lãnh đạo kém chất lượng, giả dối và độc tài, bảo thủ, bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn và bất chấp lương tri để nắm giữ quyền lực thì sẽ kéo theo hệ lụy cấp dưới trong hệ thống đó cũng bất chấp, cũng thủ đoạn và đạp lên lương tri để nắm quyền lực, tiền tài.
Sự kết nối giữa một hiệu trưởng nhà trường với các quan chức cấp tỉnh để đẩy các nữ sinh vào chỗ bán dâm cho quan chức hay sự dâm ô của những thầy giáo, những ông bảo vệ trường đối với học sinh nữ vị thành niên là biểu hiện của một hệ thống phi đạo đức, cái dù che cái cán và xã hội đã lộn xộn, phi nhân tính tận gốc rễ. Mà gốc rễ ở đây chính là nhà nước, là đảng lãnh đạo.
Vị nhà giáo này cho rằng câu chuyện xâm hại tình dục hay dâm ô trẻ em trong nhà trường đang ở mức báo động đỏ, bởi hệ thống giáo dục và hệ thống quản lý đã đến lúc chỉ có thể dùng đúng hai chữ, đó là thối nát!