Vượt biên sang Anh bị mất thận hay tim gan
Nơi tạm trú gần Sangatte miền Bắc Pháp của nhiều người nước ngoài tìm đường vượt biên qua Anh Quốc. Ảnh tư liệu 01/2007. – Getty Images/Bloomberg/Antoine Antoniol
Theo RFI – Lê Hải – 12-03-2015
Chính phủ Anh chính thức công nhận là có hiện tượng người nước ngoài bị đưa vào Anh để lấy bộ phận cơ thể đem sang lắp cho người bệnh. Bài phóng sự đặc biệt trên tờ Daily Mail trích nguồn tin từ cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia cho biết hiện tượng này mặc dù chưa nhiều nhưng đã bắt đầu được.
Thông tín viên Lê Hải từ Luân Đôn tường thuật chi tiết:
Lê Hải: Theo các mô tả trên báo chí thì nạn nhân nam ở trong độ tuổi từ 12 đến 15, và chi tiết đó khiến một phần người Việt ở Anh quan tâm. Nếu trước đây nhiều người Việt vượt biên vào Anh khai mình là trẻ em để được hưởng các chế độ đãi ngộ rất hào phóng của xã hội, thì nay bắt đầu có nhiều trẻ em Việt Nam đúng thực sự là nhỏ tuổi được đưa sang đây để đi học không mất tiền và hy vọng có giấy tờ thường trú để sau này đón bố mẹ sang. Thế nhưng các tuyến đường vượt biên sang bên này hầu hết đều phải qua cửa khẩu Dover, từ các cảng Calais hay Dunkirk bên Pháp, và khu vực bến bãi để trốn vào trong xe tải do các băng đảng từ Trung Á sang phụ trách. Theo các phóng sự trên truyền hình Anh thì giá cho một lần chui vào xe tải để vượt biên qua cảng vào Anh tùy thuộc vào vị trí giấu người và hàng hóa trên chiếc xe đó, và có thể dao động từ vài trăm cho đến vài ngàn euro cho một chuyến đi. Trong trường hợp người vượt biên không có tiền để trả thì sự trao đổi có thể là tình dục, hay có thể như trong vụ việc này là bán bộ phận cơ thể để lấy tiền. Người ta ước tính giá cho một quả thận là vào khoảng 15.000 euro, và giá trên thị trường chợ đen mà bệnh nhân phải trả sẽ vào khoảng 100.000 euro. Bán thận là dịch vụ phổ biến nhất vì người ta có thể cắt bỏ một quả thận mà cơ thể không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Giá một lá gan có thể lên đến nửa triệu và tim là một triệu trên thị trường chợ đen, theo ước tính của tổ chức y tế thế giới WHO.
RFI: Chuyện bị cướp hay bán bộ phận cơ thể thường nghe nói ở các nước luật lệ lỏng lẻo như Trung Quốc, có khi nào đây chỉ là lý do mà những người di dân lậu khai để được cấp thẻ tị nạn?
Lê Hẩi: Vụ việc này chính thức được cơ quan chuyên trách về các bộ phận cơ thể ở nước Anh là Human Tissue Authority ghi nhận, và cho biết các lực lượng chức năng đã kịp thời can thiệp ngay trước khi nhóm tội phạm thực hiện ca giải phẫu. Tổ chức thiện nguyện Salvation Army là cơ quan được chính phủ Anh chính thức cấp ngân sách để giúp đỡ nạn nhân buôn người đã nhận nuôi một phụ nữ từ châu Phi và cho biết đến bây giờ cô ta vẫn trong cơn hoảng loạn vì bị chọn để lấy bộ phận cơ thể. Theo ghi nhận của WHO thì 10% trong số khoảng 63.000 vụ giải phẫu thay thận hàng năm trên thế giới lấy nguồn không phải từ người hiến tặng ở cùng quốc gia đó. Khi số bệnh nhân chờ thận để thay hàng năm là vào khoảng 200.000 người thì nhu cầu là rất cao tạo cơ hội cho thị trường chợ đen hoạt động và các cơ chế tội phạm ăn theo đó. Hiện nay các cuộc giải phẫu thay bộ phận cơ thể được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống đăng ký, ví dụ như là từ người chết vì tai nạn giao thông hay bệnh tật gì khác, mà trước đó từ rất lâu đã đăng ký vào danh sách hiến bộ phận cơ thể. Người được nhận cũng biết rõ về quốc tịch hay tình trạng sống của người hiến bộ phận cơ thể. Tuy nhiên ở một số nước người ta có xu hướng mua bộ phận cơ thể từ nước ngoài như Israel, Canada, Đức và Ba Lan. Ở châu Âu Kosovo là nơi nổi tiếng có các trung tâm giải phẫu lậu chuyên thực hiện các ca thay bộ phận cơ thể không theo hệ thống đăng ký. Vào năm 2013 tòa án Pristina từng kết tội một tổ chức bao gồm 5 người đã thực hiện ít nhất là 24 vụ thay thận trái phép. Có sẵn chuyên gia từ các nước xung quanh, nhìn vào khoản lợi nhuận khổng lồ từ thị trường này, thì không có gì khó hiểu tại sao các băng nhóm sẵn sàng chuyển cả bác sĩ lẫn nạn nhân vào Anh để thực hiện những vụ mua bán bộ phận cơ thể như vậy. Nếu nạn nhân là người rơm, tức là người nhập cư bất hợp pháp, thì một xác chết ở đâu đó sẽ không để lại bất kỳ manh mối gì. Và nguy cơ đối với người Việt đang trên đường vượt biên thì không chỉ là ở Anh, mà còn ở bất kỳ nước nào trên đường đi, đặc biệt là các tuyến đường băng ngang qua Địa Trung Hải ở khu vực các nước thuộc Nam Tư cũ.
RFI: Có những vụ người Việt mất tích, hay có cả vụ xác chết của người Việt bị bỏ rơi bên lề đường ở Anh, vậy có liên quan gì không?
Lê Hải: Quay trở lại câu chuyện của những người Việt vượt biên trái phép sang Anh, thì con đường đi của không ít người rất nguy hiểm. Không chỉ là chuyện cướp bóc, hay hãm hiếp, hay cảnh sống lều trại tạm bợ trong những khu rừng nhỏ ở Pháp chờ ngày vượt biên. Thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp người Việt bám vào gầm xe tải và trượt tay rơi xuống đường bị cán chết, hay đã sang đến Anh rồi khi chui ra nhảy xuống đường bị tai nạn hay xe sau cán chết, hoặc chui vào trong xe lạnh bị ngạt hơi chết. Khi đi làm trong những vườn cần sa nếu đau ốm gì thì cũng có nguy cơ mất mạng, chưa kể đến những vụ thanh toán băng đảng. Trong bối cảnh như vậy, thì cuộc sống sinh tồn của những người Việt bất hợp pháp ở Anh trở thành cuộc chiến bản năng, và thường thì những ai không còn gì để mất sẽ phải cố gắng làm giàu và tự khẳng định vị trí. Dư luận trong cộng đồng thường nhắc đến các nhóm dân Nghệ Tĩnh đang ngày càng đông ở nước Anh này, mà những lời truyền miệng kể rằng có những làng mà cả trăm người đều sang bên này cả. Riêng bản thân tôi có biết các nhóm di dân đến từ Thiên Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh, tập trung ở Leeds, hay Yên Thành – Diễn Châu – Nghệ An, tập trung ở Manchester, và Thượng Lộc – Nghi Vạn – Nghệ An, tập trung ở Glasgow. Mối liên kết làng xã giúp những người di dân bất hợp pháp tự bảo vệ và tương trợ cho nhau, nhưng như ở Berlin trước đây, sẽ dễ biến thành một tổ chức tội phạm, và hình thức xử phạt bằng thủ tiêu có thể bị biến thái thành việc cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể để đem bán. Đây chính là nguy cơ mà các cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức ở Anh lo ngại, nhưng hiện tại chưa có thông tin gì về một giải pháp cụ thể nào cả.