Vụ kiện Formosa và tư pháp

Cac Bai Khac

No sub-categories

Vụ kiện Formosa và tư pháp

LM Đặng Hữu Nam cùng người dân đi khiếu kiện

LM Đặng Hữu Nam cùng người dân đi khiếu kiện
Huy Đức
1/10/16

Tòa án Kỳ Anh nhận đơn kiện Formosa và báo nhà nước đưa tin là một động thái tích cực. Nếu Chính quyền thụ lý tốt vụ kiện này nhằm tạo ra một “án lệ” thì coi như đã khởi đầu cho một lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Nếu coi đây chỉ là giải pháp “chiến thuật” thì sẽ như đang cài kíp vào những trái bom nổ chậm.
Khi thu thập đủ bằng chứng, buộc Formosa nhận tội và đòi được khoản bồi thường 500 triệu USD, có lẽ các quan chức Chính phủ cũng hí hửng như khi Ronaldo lập hattrick, đưa Bồ Đào Nha tới EURO 2016. Và, có lẽ họ đã rất chưng hửng khi ngước lên thay vì thấy khán giả reo hò thì lại có rất nhiều người la ó.
Trong vụ Formosa, người dân cũng muốn dõi mắt theo các đường banh, hồi hộp, xuýt xoa, la hét… Nhưng họ gần như đã bị đặt ra ngoài “sân vận động” ngay cả khi trở thành nạn nhân. Hành động dân chúng kéo nhau lên tòa nhắc nhở rằng, vai trò của chính phủ là kiến tạo trận cầu chứ không phải tự mình sút vào lưới hay âm thầm dàn xếp tỉ số.
Có thể bằng sức mạnh của bộ máy toàn trị chính quyền tin sẽ không có phản ứng từ những người dân chưa ủy quyền đàm phán bồi thường thiệt hại cho mình. Có thể vì thiếu tự tin, chính quyền không muốn để dân hành xử quyền của họ. Có thể số tiền tự dân chúng kiện đòi được từ Formosa ít hơn con số 500 nhưng nhu cầu của dân chúng còn là công lý chứ không đơn giản là tiền bạc.
Cần cám ơn những người dân Kỳ Anh đã dạy cho Chính phủ giới hạn quyền của cơ quan hành pháp. Trong giai đoạn điều tra, thu thập chứng cứ để buộc Formosa nhận trách nhiệm, Chính phủ đã làm tốt. Nhưng trong giai đoạn bồi thường, Chính phủ cũng chỉ là một nạn nhân như người dân, đại diện cho các chủ thể bị xâm hại thuộc khu vực công (tài sản công và môi trường thiên nhiên…).
Hòa giải là một lựa chọn ưu tiên (trong các vụ tranh chấp dân sự như đòi bồi thường) chứ không nhất thiết vụ kiện nào cũng phải qua tòa án. Nhưng, khi hòa giải, phải có đủ đại diện nạn nhân (thuộc cả khu vực tư và khu vực công).
Chưa kể cách thỏa thuận một khoản tiền đền bù trước khi có một quy trình đánh giá thiệt hại khoa học và minh bạch là không thuyết phục. Việc chính phủ cho rằng mình đương nhiên có quyền đại diện cho dân chúng để đứng ra thỏa thuận và nhận tiền từ Formosa, tưởng là có tinh thần trách nhiệm với dân, hóa ra lại rất sơ hở về mặt pháp lý và mắc một lỗi khá lớn về chính trị.
Sự kiện các nạn nhân của Formosa chiều 26-9-2016 vác đơn đi kiện đánh dấu một bước trưởng thành của dân chúng. Chính quyền cũng nên coi đây là một cơ hội để tự trưởng thành. Đừng nghĩ có thể “câu giờ” khi người dân đã trở về nhà mà phải bắt đầu nhận ra rằng, dân không còn để cho mình hành xử theo thói quen cũ nữa.
Nền tảng quan trọng nhất của công lý là niềm tin. Nếu không có một tòa án độc lập, không bị Formosa mua và không chịu sức ép của cấp ủy, để đưa ra một phán quyết mà người dân cảm nhận được công lý thì chính quyền sẽ khó yên với dân. – Đàn Cim Việt
Theo Facebook Trương Huy San