Việt Nam đã đóng góp những gì cho nhân loại?
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – “Ý tưởng của bảng xếp hạng Good Country Index (quốc gia tốt) khá đơn giản, nó đánh giá chính xác những gì mà mỗi quốc gia trên thế giới đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại và những gì nó gây ra tổn hại”. (*)
Việt Nam đã đóng góp những gì cho nhân loại? Trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này, hơn ai hết, chính là đảng CSVN, những người tùy tiện tự cho mình độc quyền duy nhất lãnh đạo xã hội miền Bắc và cả nước sau 1975 đến nay.
Có thể là các “chóp bu” CSVN sẽ trách khứ ông Simon Anholt (tác giả của bảng xếp hạng Good Country Index 2014) là không khách quan, thiên vị khi ông này xếp hạng Việt Nam áp chót ở vị trí thứ 124/125 là quốc gia đóng góp ít nhất cho sự phát triển toàn cầu. (*)
Thứ 124/125 Việt Nam áp chót trong bảng xếp hạng Good Country Index. (Ảnh: Vietnamnet)
Bởi vì nội hàm công bố của nghiên cứu nói lên, ngoài sự: “…đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại…” thì song song với đó, còn nhắc đến “…những gì nó gây ra tổn hại” nhưng khi công bố (có lẽ sợ làm buồn lòng người Việt chăng?) ông Simon Anholt không đính kèm theo chi tiết “gây ra tổn hại” để trình làng, làm “thiệt hại uy tín” của nhà nước/CSVN (!?)
Vì vậy chúng ta (những người dân Việt) có bổn phận “bổ sung” những dữ liệu còn thiếu để nói lên sự “đóng góp tổn hại” cho nhân loại ấy của đảng, nhà nước CSVN là “lớn lao” đáng kể biết chừng nào!? không thể bỏ qua được, dù dữ liệu không mới. Vì lẽ, để định danh là ăn cướp thì phải biết vật lấy đi đó giá trị cụ thể như thế nào và không nói lên cụ thể cái “xấu” của tổn hại đi kèm thì nhân loại thế giới và người trong nước khó lòng mà phân biệt cho chính xác sự tương phản tốt xấu để xếp hạng giá trị đích thực của cái “tốt” mà các quốc gia (ngoài Việt Nam) đã thể hiện trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.
Thật vậy, quả là tương phản vô cùng khi nhà nước, đảng CSVN đã “đóng góp” cho Hòa bình & An ninh Quốc tế (tiêu chí đề ra của Good Country Index) cho nhân loại một “tổn hại” máu xương kinh hoàng nhưng vô nghĩa.
Giữa những điêu tàn đổ nát sau thế chiến 2, hầu hết các quốc gia trên thế giới, cư dân Đông nam Á và nhất là người dân Nam Hàn hay Đông và Tây Đức hồ hởi động viên nhau ra sức hàn gắn vết thương sau chiến tranh, xây dựng lại hòa bình đóng góp công sức vào sự thịnh vượng chung cho tương lai nhân loại. Ngược lại, riêng duy nhất tại Việt Nam ở thời điểm ấy (1954) dù không bị đe dọa ngoại xâm nhưng ông Hồ Chí Minh và các đồ đệ CS của ông đã phá hoại Hiệp định Geneve (HĐ chấm dứt chiến tranh). Trong điêu tàn đói khổ của miền Bắc, Hồ Chí Minh và CSVN đã phát động một cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn với dân tộc mình, ngay chính trên quê hương ông.
Phá hoại HĐ Geneve chấm dứt chiến tranh –
Miền Nam VN đang yên bình thì CS Bắc Việt
vượt Trường Sơn vào Nam nổ súng
gây chiến tranh là đóng góp “hòa bình” cho nhân loại!?
Hơn 3 triệu người, một thế hệ thanh niên nguyên khí rường cột để xây dựng quốc gia đã phải oan uổng nằm xuống làm “nhiên liệu” đốt cháy cho cổ máy CSVN lăn bánh trong 20 năm hướng đến một “thế giới đại đồng XHCN/CS” mà hiện tại 90% các quốc gia của chính nó (CS/XHCN) đã nguyền rủa từ bỏ, thế giới kinh tởm chôn lấp. Rất rõ ràng, hầu hết các quốc gia trên thế giới đóng góp bằng sự thịnh vượng, hòa bình cho nhân loại, chỉ có đảng và nhà nước CSVN trong suốt 20 năm đã “đóng góp” bằng chiến tranh, bằng xương máu chính thân xác đồng bào mình cho một thứ chủ nghĩa CS không tưởng, đầy tội ác chống lại loài người mà chứng tích ghi tạc là các đài kỷ niệm hàng trăm triệu nạn nhân CS khắp thế giới tại Hoa Kỳ và Canada hiện nay.
Nhà nước đảng CSVN “đóng góp” cho Hòa bình & An ninh Quốc tế như thế này
(máu thấm đẫm trên đường phố Sài Gòn năm 1965)
Thật là khủng khiếp – Nhà nước và CSVN còn “đóng góp” cho Hòa bình & An ninh Quốc tế từ rất sớm, hơn nữa thế kỷ trước (thập niên 60) với hàng loạt những vụ đặt chất nổ giết đồng bào mình, khủng bố phá hoại an ninh tại các đô thị miền Nam Việt Nam mà ngày nay bọn khủng bố quốc tế phải cúi đầu chào vì so với CSVN thì khủng bố quốc tế hiện nay chỉ đáng là học trò hay hàng “con cháu” sinh sau đẻ muộn.
Kế đến, đảng và nhà nước CSVN đóng góp cho nhân loại về Văn Hóa (một tiêu chí của Good Country Index).
Hình như điểm lại lịch sử nhân loại không ai thấy ghi nhận bất cứ một trường hợp nào trên hành tinh này mà giới cầm quyền cai trị đẩy người dân vào hành vi “vô đạo” tập thể để có lý do giết người như giết gà vịt như trường hợp hãn hữu trong CCRĐ tại Việt Nam:
Rập khuôn với CS Tàu – Đóng góp của nhà nước CSVN cho nhân loại?
Nhận chỉ tiêu (số lượng) từ nước ngoài, Nga – Tàu (Mao, Chu và Stalin, LêNin) ông Hồ Chí Minh mang về nước lên kế hoạch chỉ đạo cho đồ đệ (Trường Chinh) trực tiếp giám sát thi hành trong 3 năm (1953-1956) giao lại chỉ tiêu “mạng người” cho nhiều tỉnh thành của miền Bắc tạo ra một cuộc “đấu tố vô đạo” long trời lỡ đất, cho con tố cha, em tố anh, vợ tố chồng, trò tố thầy, để CSVN có lý do trực tiếp giết chết 172.000 (số liệu xác nhận của CSVN) nông dân vô tội… Cao điểm nhất của hành vi “vô đạo” ấy là khởi đầu chiến dịch CCRĐ năm 1952, chính Trường Chinh – Đặng Xuân Khu đã làm gương mang cả cha mẹ đẻ của mình ra “đấu tố”, một hành vi “văn hóa” súc vật mà ngoài dân gian phải có câu vè truyền tụng: “Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê, nhục ấy đời chê là thằng họ Đặng. Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép là đứa tên Khu” (trích bài của Ban biên tập Báo Nguyệt San Tự do Ngôn luận, số 40, ngày 1-12-2007. Khu, chính là Đặng Xuân Khu – Trường Chinh).
Đây là sự “đóng góp” to lớn đẫm máu và nước mắt của hành vi “vô đạo” dã man về “văn hóa” hoang dã, chắc hẳn đó sẽ là trường hợp duy nhất vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của nhân loại do tập đoàn “đảng, nhà nước CSVN” tạo ra “đóng góp”.
Chưa hết, khi nói về những “đóng góp” văn hóa cho nhân loại của nhà nước và đảng CSVN thì không thể không nhắc đến một hành vi “vô văn hóa” mất nhân cách, hèn mạt tiểu nhân, phi đạo lý mà chắc chắn trên thế giới này không có một quốc gia nào dù là nhược tiểu hay nhỏ bé lạc hậu nhất lại hành xử giống như:
Suốt 20 năm chiến tranh Việt Nam ai cũng biết rất rõ ràng Quân Đội miền Nam (QL/VNCH) luôn tuân thủ Hiệp định Geneve (dù chính phủ Sài Gòn không ký) chưa bao giờ vượt lằn ranh tạm thời chia cắt (vĩ tuyến 17) đặt chân ra phía Bắc để xâm lược “giải phóng” hay phá hoại sự yên lành của đồng bào mình ngoài ấy. Nhưng sau 1975, khi chiến trường đã im tiếng súng, CS Bắc Việt đã chiếm đóng toàn miền Nam thì ngay lập tức chế độ nhà nước CSVN ra tay tàn phá đài kỷ niệm thờ tự ở nghĩa trang Biên Hòa và cắt cử quân đội canh gác toàn bộ hàng chục ngàn mộ phần tử sĩ QLVNCH, không cho thân nhân tu bổ chăm sóc đặt hoa đốt hương tưởng nhớ mộ người thân suốt 20 năm (1975-1995).
Nhà nước CSVN “đóng góp” văn hóa đạo đức cho nhân loại như thế này –
Nghĩa trang Trung Quốc (những kẻ xâm lược) chôn tại Việt Nam (trên)
và tượng đài “thương tiếc” của QL/VNCH bị giật sập (dưới).
Không gây chiến với ai. Chỉ với một sứ mạng duy nhất bảo vệ lãnh thổ (miền Nam) như gìn giữ căn nhà của chính mình mà phải hy sinh oan uổng rồi bỗng nhiên người chết lẫn sống ấy của miền Nam đều trở thành thành “tội phạm” tù binh, bị lùa vào cầm tù mà không qua một tòa án xét xử nào (bởi nếu CS Bắc Việt đưa ra xét xử thì làm sao kết tội những người duy nhất chỉ có một sứ mạng là “bảo vệ nhà mình” mà CS Bắc Việt mới chính là kẻ “xâm lược” vào phá nhà, trên cơ sở HĐ Geneve mà họ đã ký).
Ngày nay một số quan sát viên ngoại quốc ước lượng sau 1975 có khoảng gần nữa triệu (500.000) quân, cán chính miền Nam bị CSVN bắt tập trung giam giữ trong vài chục trại lao tù “cải tạo” ở rừng núi xa xôi. Ước tính của Hoa Kỳ cho rằng khoảng 165.000 người đã chết trong khi bị giam cầm. (Wikipedia)
Hoa Kỳ chỉ hơn 4 thế kỷ hình thành cũng trải qua nội chiến Bắc Nam đẫm máu không thua gì Việt Nam nhưng khi nhận ra bản chất “nội chiến” là phi nhân nghĩa, lãnh đạo 2 bên bắt tay chào nhau cùng nhất trí chấm dứt phân tranh, thu gom tử sĩ không phân biệt Bắc Nam về an táng chung trên đồi Arlington và thề trước đài tưởng niệm: Tự hậu nước Mỹ không bao giờ để cho tái hiện một thứ chiến tranh đổ máu không cần thiết như vậy.
Còn Việt Nam có tới 40 thế kỷ lập quốc và gần trăm năm sau nội chiến Bắc Nam nước Mỹ 1865 , CSVN vẫn không mở rộng thế giới quan lấy đó làm tấm gương nhân bản để soi rọi cho phẩm giá, lại chà đạp lên văn hiến cội nguồn của dân tộc bằng một thứ hành vi cực kỳ hoang dại “vô văn hóa” xấu xa tệ hại (nói trên) để “đóng góp tổn hại” đạo đức cho nhân loại!
Thời gian gần đây, theo tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) – Việt Nam là một trong 6 nước xếp cuối bảng trên thế giới ở vị trí thứ 174/180 quốc gia vi phạm nghiêm trọng về ngôn luận & tự do báo chí năm 2014.
Nhà nước đảng CSVN hãy chỉ ra cho toàn thế giới biết trong “rừng” báo này tờ nào có tổng biên tập không phải là đảng viên CS? và tờ nào là của người dân tự xuất bản? Đây là cách tôn trọng “tự do ngôn luận” mà CSVN “đóng góp” cho nhân loại…
CH/XHCN/VN cũng chính là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới và là số 1 Đông Nam Á giam giữ nhiều nhất các phóng viên, bloggers, công dân mạng và những người nhiệt tình đấu tranh cho quyền con người, bảo vệ biển đảo trước bá quyền Trung Quốc.
Những dữ liệu đặc trưng nêu trên chỉ là một phần trong muôn ngàn các hành vi gây “tổn hại” của nhà nước, đảng CSVN đã và đang “đóng góp” cho nhân loại – Chẳng thể nào trong một lúc kể ra cho hết mà cụ thể toàn dân Việt Nam có thể nghiệm suy phân biệt và hiểu được.
Ngày nay dù tiến trình văn minh nhân loại đã phát triển toàn diện, bản chất xã hội thay đổi đến tận gốc rễ, nhân bản và quyền con người được LHQ đặt lên hàng tối thượng, thế giới gần lại như dưới một mái nhà và CNXH/CS như ánh tà dương hấp hối cuối ngày.
Nhưng giữa thế kỷ 21 những chóp bu CSVN đã vì quyền lợi cá nhân phe đảng, bầy đàn, thông qua chế độ độc tài bạo quyền toàn trị vẫn bóp nghẹt nhân quyền của người dân Việt, vẫn cố bám víu quyền lực để sống còn và trong nhà giam hàng trăm người con dân nước Việt vẫn phải trả giá cho lòng yêu nước bằng tù đày bởi những bản án bất công bẩn thỉu của CSVN… Đến nỗi quốc tế một lần nữa phải chạnh lòng quan tâm can thiệp, như sắp tới đây…
Đối thoại Song phương Úc-Việt được ấn định vào ngày 28 tháng Bảy 2014 tại Hà Nội (**)
(Sydney, ngày 25 tháng Bảy năm 2014) – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Australia cần vận dụng cuộc đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam sắp tới để thúc ép chính phủ Việt Nam thực hiện những bước cải thiện cụ thể và hữu hình trên bảng thành tích tồi tệ về nhân quyền của mình. Trong đó phải bao gồm các hành động như khẩn trương phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị và chấm dứt hạn chế các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo của người dân Việt Nam…
Vâng đúng là như thế. Nhà nước, đảng CSVN đang “đóng góp” cho nhân loại một hình ảnh: “CHXH/CN/CSVN là một nhà tù lớn thứ hai trên thế giới và là số 1 Đông Nam Á (Asean) giam giữ nhiều nhất các PV báo chí, bloggers, công dân mạng và những công dân nhiệt tình đấu tranh cho quyền con người và bảo vệ biển đảo trước bá quyền Trung Quốc”.
Không phải ngẫu nhiên mà CH/XHCN/CSVN là quốc gia xếp áp chót 124/125 trong bảng xếp hạng Good Country Index – là quốc gia chẳng đóng góp lợi ích gì cho nhân loại.
Thật ra là có đấy chứ, nhiều và quan trọng lắm, có điều toàn là những thứ mà nhân loại phải… kinh tởm bĩu môi lắc đầu.