Việt Nam có cần nhất thể hoá chưa.?
Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017
https://www.facebook.com/nguyensidzung/posts/1243716619060561
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cũng đưa ra nhiều mô hình nhất thể, nhưng có vẻ xu hướng của ông cho nghiêng về việc người đứng đầu đảng với người đứng đầu nhà nước là một hơn. Nếu xét theo quan điểm nhất thể hoá thì điều này hợp lý với Việt Nam vì mô hình Trung Quốc đã như vậy.
Những ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng trên lý thuyết là vậy. Tuy nhiên Việt Nam có nhất thể hoá được hay không, nếu có bao giờ nhất thể hoá được, đó là chuyện đáng bàn.
Việt Nam chịu nhiều tác động của Trung Quốc về vấn đề đường lối, vì chịu ảnh hưởng về đường lối dẫn đến phải bị chi phối về nhân sự. Tức phải chọn nhân sự phù hợp với đường lối. Ở vấn đề này, Trung Quốc là người dạy đường lối cho Việt Nam, đương nhiên là thầy. Ông thầy có quyền chọn người học trò để theo đuổi môn phái của mình là đặc tính của người Trung Quốc.
Nếu Việt Nam muốn nhất thể hoá như Trung Quốc, điều chắc chắn người được chọn phải là người được Trung Quốc đồng ý nhưng cũng phải là người được trung ương đảng CSVN nhất trí.
Trong trường hợp bây giờ xảy ra nhất thể hoá, ai sẽ là người ấy.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một ứng cử, nhưng ông ta quá già. Nếu ông ta muốn mình là người nắm cả chức tổng bí thư lẫn chủ tịch nước, ông ta phải cần hạ bệ được chủ tịch nước đương nhiệm Trần Đại Quang. Nguyễn Phú Trọng không phải là không có tham vọng này, hạ các đối thủ chính trị trong nội bộ đảng là chuyên ngành của tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. Lường xa là điều cần thiết, bởi thế trước trung ương 5 những đòn tấn công của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc nhằm vào Trần Đại Quang tăng với mật độ dày dặc. Trọng sử dụng một phần lực lượng công an, quân đội mà mình nắm được tung những tài liệu tố cáo nhóm Trần Đại Quang. Nguyễn Xuân Phúc lợi dụng quyền thủ tướng để thanh tra, đình chỉ những cơ sở hậu cần của Trần Đại Quang. Cuộc tấn công này nếu chiến thắng, hạ được Trần Đại Quang thì dù nhiều tuổi cũng không là vấn đề gì với Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng có thể lươn lẹo và trơ tráo ngồi vào cái ghế nhất thể hoá đấy và xua lũ bồi bút ca tụng đó là ý nguyện của toàn đảng, toàn dân chọn ông ta. Khi đã đạt đến quyền lực ấy thì đổi trắng thành đen không có gì là khó cả. Về phía Trung Quốc thì chọn người học trò trung kiên với chủ nghĩa Mác Xít như Nguyễn Phú Trọng là điều chấp nhận được.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang là ứng cử viên thứ hai, ông Quang có thuận lợi đang giữ chức chủ tịch nước , trong khi ông Trọng đã quá già đang giữ chức tổng bí thư. Lý do sức khoẻ để đưa ông Trọng về hưu luôn hợp lý vào bất cứ lúc nào, nhưng có tạo được áp lực để thực hiện lý do đó không lại là trở ngại lớn nhất. Hơn nữa bênh cạnh ông Quang là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang hừng hực tham vọng không cần che đậy mong muốn được làm thống lĩnh chế độ. Trước trung ương 5 Phúc đi đến tỉnh nào cũng khẳng định sắp tới sẽ làm tổng bí thư, khiến nhiều địa phương tưởng thật chay về xin làm sân sau cho Phúc. Cũng bởi trước đại hội 12 cả năm trời Phúc khẳng định mình sẽ làm thủ tướng vì có Tư Sang, Cả Trọng đã đỡ đầu, kết quả đúng như lời Phúc, nên giờ Phúc nói sẽ làm tổng bí thư , nhiều người tin là không có gì khó hiểu. Phúc đang hợp lực với Trọng tìm mọi cách để kỷ luật Trần Đại Quang vì những thiếu sót khi làm bộ trưởng bộ công an đã không làm rõ một số vụ án kinh tế. Trần Đại Quang còn gặp khó khăn ở phía quân đội, với sự ganh ghét và bì tị phía quân đội và một số uỷ viên Bộ Chính Trị vốn trước kia là xuất thân từ công an như Phạm Minh Chính, Tô Lâm.
Ứng cử viên thứ ba sáng giá nhất đó là Nguyễn Xuân Phúc, xin nói sự sáng giá ở đây không phải nói về tài năng, đức độ . Sự sáng giá ở đây là cơ hội tiếp cập vị trí và những thuận lợi của thời thế. Nguyễn Xuân Phúc là trò cưng của Nguyễn Phú Trọng, là người giảo hoạt miễn được lợi bất cần tư cách, Phúc có thể năn nỉ, nịnh nọt cả cấp dưới hay địa phương để được phiếu bầu. Chính vì sự nịnh bợ, hứa hẹn với cả cấp dưới này mà Phúc được nhiều tín nhiệm. Một chế độ khốn nạn thì sự tín nhiệm cũng mang nghĩa khốn nạn. Tâm lý được cấp trên nịnh bợ, coi trọng sẽ khiến bọn quan chức cấp thấp nghĩ rằng mình làm ơn cho cấp trên, ông ta càng lên cao càng phải chú ý đến mình. Đấy là sự tín nhiệm của của cơ chế cộng sản mà Phúc rất rành. Phúc có một thuận lợi nữa là những tâp đoàn sân sau của Phúc đều có yếu tố Trung Quốc, bản thân Phúc là người gây được thiện cảm với Trung Quốc khi có chuyến đi thăm sau vài tháng nhậm chức, việc này thể hiện thái độ sẵn sàng thần phục biết nghe lời. Từ khi Phúc làm thủ tướng đến nay đã không để xảy ra cuộc biểu tình nào ở Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm lược, dẹp tan được dư luận bức xúc về biển đảo. Mới đây Phúc cùng với Trương Hoà Bình chỉ đạo trấn áp Formosa ở hội nghị an ninh trật tự mà báo Nghệ An đã nêu. Trở ngại lớn nhất của Nguyễn Xuân Phúc thật bất ngờ lại chính là Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ Phúc thừa biết đồng minh lớn nhất lại là kẻ đáng ngại nhất. Trọng là kẻ mưu kế sâu thẳm khó lường, Trọng dùng Phúc như dùng tay chân tin cẩn hay dùng như một tên nô tài xảo trá, đó là nghệ thuật của kẻ làm vua mà chỉ có Trọng mới hiểu.
Cuộc chiến tay ba Trọng và Phúc liên thủ đánh Quang nếu chiến thắng thì Trọng là người được ngồi ghế nhất thể hoặc là Phúc. Nhưng nếu đánh giằng co cả ba đều sa lầy , mất uy tín vì đấu đá tranh giành. Một người mới sẽ lên để nắm chức nhất thể, Trọng đã phòng xa điều ấy khi đưa Huynh làm con bài dự trữ ở chiếc ghế thường trực ban bí thư. Cuộc chiến không ngã ngũ khiến tất cả phải rời vũ đài chính trị, tình thế ấy Trọng trên cương vị tổng bí thư sẽ đưa nguyện vọng cuối cùng của mình là để Huynh đảm nhận vị trí tối cao.
Trên lý thuyết việc nhất thể hoá tạo nhiều thuận lợi vì người đứng đầu đảng cũng là người đứng đầu nhà nước, có tư cách tiếp xúc bang giao, ký kết những hiệp định, bàn bạc và thoả thuận có sự chủ động hơn. Nhưng nhìn bối cảnh nhân sự hiện nay như Việt Nam, để làm được điều đó quá khó khăn vì nội bộ cộng sản giờ chỉ là những phe cánh rình rập triệt hạ nhau, không có chuyện đồng tình thống nhất được việc chọn người nhất thể hoá, điều đó chỉ xảy ra khi một phe nào đó thắng áp đảo và áp đẳt được ý chí của mình.
Việt Nam cần nhất thể hoá, trong bối cảnh cần phát triển nâng cao quan hệ quốc tế để phát triền kinh tế việc này cần gấp hơn bao giờ hết. Nhưng chuyện những cái cần thiết mà không làm hoặc không làm được là vấn đề muôn thuở của chế độ cộng sản Việt Nam..- Người Buôn Gió