Viễn ảnh của Việt Nam trong năm tới
4-12-2016
Với cục diện đối nội, đối ngoại đều nằm trong tình thế tứ bề thọ địch, tám hướng nguy nan, ai bảo rằng Việt Nam là một nơi đáng để sống? VN sẽ là một địa ngục trần gian dưới những sách lược đần độn tột cùng của ĐCSVN. Người dân sẽ bị dồn đến chân tường của sự nguy khốn về mọi mặt, từ khốn đốn kinh tế, đạo lý, an nguy xã hội cho đến vòng vây nô lệ ngoại bang Tàu cộng.
2016 rồi cũng qua, 2017…2020 rồi sẽ đến và cái gì đến, phải đến. Nhìn lại đất nước hôm nay với những diễn tiến không được xem là có gì hy vọng, không có gì sáng sủa, khiến những người quan tâm cho vận mệnh của dân tộc không tránh khỏi chạnh lòng đau đáu lo âu.
Đất nước ấy là Việt Nam, đúng vậy, dưới một cơ chế độc tài toàn trị mà những người được mệnh danh là lãnh đạo nhưng thực chất là những dạng bất tài, trình độ học hành chưa hết lớp, vì vậy họ luôn mang tư duy bảo thủ, cố chấp và hành động thấp hèn. Một đất nước chẳng những không phát triển, không thăng hoa mà ngược đầy dẫy những tiêu cực cùng nhiều khiếm khuyết tệ hại khiến toàn bộ xã hội ngày càng thêm lụn bại và hầu hết vấn đề của đất nước từ ngoại giao đến quốc phòng, từ kinh tế trì trệ cho đến nợ nần chồng chất với hệ thống bội chi ngân sách. Những kế hoạch về quốc kế dân sinh ngày càng lún sâu vào bế tắc một cách vô phương cứu chữa.
Nhìn chung trên tổng thể về 2 mặt đối nội và đối ngoại từ nay (cuối năm 2016) cho đến 2020, cột mốc thời điểm mà “Hội Nghị Thành Đô 1990” sẽ được bắt đầu thực hiện theo đúng qui định của “mật ước” cho chúng ta thấy rằng tình hình của Việt Nam không một chút mảy may hy vọng. Đây là một thực thể đang diễn tiến tương đối êm ả trên con đường phẳng lì mà ĐCSVN đã vạch ra mà không gặp bất cứ phản ứng đáng kể nào từ trong đảng lẫn ngoài xã hội, từ quốc nội lẫn cả quốc tế.
Đối ngoại
– Với Trung cộng: Trước nguy cơ mất nước mà ĐCSVN đã tự nguyên tiếp tay nối giáo cho Trung cộng một cách ngây thơ bởi những người cầm nắm vận mệnh của đất nước hoặc quá ngây thơ, hoặc quá ngu ngơ tin tưởng rằng tình đồng chí giữa 2 nước anh em thám thiết mà Trung cộng sẽ đối xử công bằng dựa trên tình lý. Nhưng những vụ việc như Trung cộng đã ngày càng tuyên bố mạnh bạo hơn về “Đường phân khúc Chín đoạn”, còn được gọi là “Đường lưỡi bò”. Ngoài những hiệp thương bất bình đẳng trong phương thức phân chia đất liền theo 6 tỉnh dọc biên thùy và Vịnh Bắc bộ mà phần lấn lướt nghiêng về phía Trung cộng, họ còn dùng uy lực đánh chiếm 7 đảo thuộc chủ quyền của VN và xây dựng củng cố các cơ sở quân sự kiên cố, thiết lập sân bay hiện đại cùng các hầm chứa hỏa tiễn đạn đạo nhằm phục vụ mục đích quân sự khi có chiến tranh xảy ra.
Mặt khác, trên đất liền trong nước VN, Trung cộng đã thiết lập nhiều nhà máy, nhiều cơ sở quân sự với nhiều đặc công trá hình dưới dạng nhà máy sản xuất và công nhân kỹ thuật. Xa hơn nữa, họ còn cho thành lập các phố Tàu trên nhiều tỉnh thị với đông đảo lượng người Tàu và đó là “Đạo quân thứ Năm” ngụy hình để làm nội ứng khi hữu sự.
– Với Hoa Kỳ: Vấn đề TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Partnership Agreement) thì chắc chắn CSVN sẽ không còn khi vọng gì bởi đây là một trong những việc quan trọng mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ưu tiên thực hiện trong vòng 100 ngày đầu khi lên nắm chính quyền. (1)
Đối nội
– Quân đội: Thời gian cũng đã lâu kể từ khi Trung cộng “dạy cho VN những bài học” đến nay, quân đội CSVN đã không còn vững thế về cả 2 mặt tinh thần lẫn quân bị. Ngoài chiến cụ quân trang quân dụng thiếu thốn thê thảm vì ngân sách quá eo hẹp, không có khả năng để cập nhật hóa vũ khí quốc phòng, người lính CSVN còn bị sa sút về mặt tinh thần ngày càng trầm trọng bởi họ đã nhận thấy được sự lừa mị gian xảo của đảng cùng với khuynh hướng và thái độ PHẢN QUỐC B ÁN NƯỚC của trung ương đảng và Bộ chính trị. Bên cạnh, người lính cũng mục kích nhan nhản hàng ngày hàng năm những lãnh đạo cao cấp đã vơ vét, thu gom tài sản tẩu toán ra nước ngoài để chuẩn bị cho những bước tháo chạy, mà người lính là những con tốt chịu trận dưới sự căm hận của người dân.
– Kinh tế: Như mọi người đã biết và chính bản thân nhà nước CSVN cũng đã biết rõ ràng rằng kinh tế VN đã và đang trên đà cạn kiệt, cạn kiệt về ngân quỹ lẫn cạn kiệt về tài nguyên, thứ mà ĐCSVN rút ruột bán dần nhằm giữ cho chế độ được tồn tại. Bên cạnh là vấn đề vay mượn, nợ nần cũng đã ngập lên tới mũi, một đất nước mà phải mượn nợ để trả nợ thì trên nguyên tắc thông thường, đó là chỉ dấu của sự khánh tận (bankrupcy) Cho nên trong tận cùng của sự túng quẩn, CSVN có thể lại giở trò cướp giựt mà trong lịch sử cận đại họ đã từng làm, đó là việc “mượn gió bẻ mang: ĐỔI TIỀN trước hoặc ngay sau Tết Nguyên Đán.
Việt Nam không phải là một quốc gia có nền kỹ nghệ và khoa học tiên tiến để cung cấp cho thế giới về những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống văn minh mà VN chỉ là một đất nước chỉ dựa trên nông nghiệp để sống còn đủ nuôi cho lượng dân số quá đông so với diện tích hạn hẹp của lãnh thổ. May ra thì chỉ số thặng dư về sản phẩm nông ngư để xuất cảng nhưng nông ngư phẩm tự nó có rất thấp về lợi nhuận.
– Kiều hối: Hiện nay là nguồn thu nhập rất đáng kể và rất quan trọng cho tình thế hôm nay mà ngay chính bản thân của chính phủ cũng đã khẩn khoản kêu gọi người Việt ở nước ngoài tích cực đóng góp hơn nữa nhằm góp phần ổn định và xây dựng đất nước, điều đó đã chứng tỏ rằng nếu thiếu nguồn thu nhập không hoàn lại trên 13 tỉ Mỹ kim này thì kinh tế của đất nước sẽ lâm nguy. Như vậy, không cần phải giảng giải thêm nhiều cho gần 5 triệu người Việt ở nước ngoài về một chế độ ngu xuẩn, đầy nghịch lý nhưng rất hung tàn bạo ngược này được tồn tại hay không, một phần là do quí vị. Ngưng hoặc giảm tối đa việc chuyển ngoại tệ về VN là những hành động thiết thực của mỗi cá nhân “Việt kiều” nhằm rút ngắn ngày sụp đổ của chế độ tệ hại này. Hãy dành dụm số tiền đó cho công cuộc tái thiết quốc gia từ một thể chế mới với đầy đủ Tự do Nhân bản, Nhân quyền và hưng thịnh cũng không muộn.
– Các tổ chức đấu tranh quốc nội: Dưới sự chỉ đạo từ Hoa Nam cộng với sự kiên định diệt trừ đối kháng, ĐCSVN đã đang và sẽ tìm bằng mọi cách để bịt miệng những tiếng nói từ con tim của những người yêu nước nhằm bảo vệ củng cố cơ chế toàn trị mà đảng cùng những thành viên của nó là thành phần hưởng quyền và lợi. Trong những năm gần đây, các Tổ Chức Dân Sự đã dường như đang dậm chân tại chỗ, không có sự phát triển nào thêm đáng kể bởi những cố gắng trỗi dậy đều bĩ nhà nước cố tình dập tắt không thương tiếc. Như vậy, tình trạng này cho chúng ta thấy trước rằng từ nay cho đến 2020, năm cột mốc của “Mật Nghị Thành Đô” sẽ không có những sự kiện nào nổi bật đáng kể của những lực lượng đấu tranh quốc nội.
– Xã hội: Ai cũng biết rằng hiện nay xã hội VN đã và đang xuống cấp trầm trọng về mọi mặt. Qua những khủng hoảng từ vô số vụ việc tham nhũng vơ vét ngân quỹ quốc gia lẫn vơ vét tài sản của quốc dân, qua những thảm họa nhân tai Vũng Áng, Dung Quất và sắp đến là Cà Ná Ninh Thuận… Môi trường, hải sản, nguồn biển cùng công ăn việc làm của 4 tỉnh miền Trung đã bị hủy diệt, số lượng dân thất nghiệp của 4 tỉnh này quả là không ít khi họ tung ra các nơi khác để kiếm sống trong khi việc làm của cả nước vốn dĩ không có nhiều đủ để cho mọi người.
Sự khủng hoảng của công ăn việc làm khiến xã hội sẽ trở nên xáo trộn, đói kém sẽ nẩy sinh trộm cắp, cướp của giết người tràn khắp mọi nơi, đời sống sẽ náo loạn với dầy dẫy lo âu sợ hãi dưới một thể chế vô thần đã hủy diệt niềm hy vọng, nguồn dựa của tâm linh nơi mà Thượng Đế đã dẫn dạy con người thoát khỏi sự tàn độc của loài ma quỉ. Hổ trợ cho sự xáo trộn và bất ổn này là vô số nguồn thực phẩm, đồ tiêu dùng có chứa đầy chất độc hại mà kẻ thù phương Bắc đã tuồng qua với chủ đích.
Kết luận:
Với cục diện đối nội, đối ngoại đều nằm trong tình thế tứ bề thọ địch, tám hướng nguy nan, ai bảo rằng Việt Nam là một nơi đáng để sống? VN sẽ là một địa ngục trần gian dưới những sách lược đần độn tột cùng của ĐCSVN, người dân sẽ bị dồn đến chân tường của sự nguy khốn về mọi mặt, từ khốn đốn kinh tế, đạo lý, an nguy xã hội cho đến vòng vây nô lệ ngoại bang Tàu cộng. Do đó cuộc cách mạng bằng hình thức “Toàn Quốc Xuống Đường” và kể cả bạo động rất có thể sẽ được khơi dậy từ sau 2020. Đây không phải là nhận định chủ quan, lại càng không là chủ trương của người viết nhưng đất nước đã lâm vào tình huấn quá thê thảm khiến người dân Việt Nam không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác được xem là khả thi đ ể quyết gìn giữ quê hương.
Nguyên Thạch
(Dân Làm Báo)