Vì sao Việt Nam phải từ bỏ Xã hội chủ nghĩa và phải xóa sổ đảng CSVN?
Thành Đỗ (Danlambao) – Trong lịch sử cận đại từ đệ nhị thế chiến, sự hình thành và sát nhập vào Trung Quốc các vùng tự trị thường do quyền lợi chiến lược và kinh tế theo sự lớn dần của một nước Tàu cộng sản.
Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vì những lợi ích gì và như thế nào mà các vùng này, theo thời gian từ từ đã bị sát nhập và chìm dần vào quên lãng của cộng đồng chung thế giới, cũng như phải hiểu rõ thêm về tầm nhìn chiến lược và lợi ích kinh tế của vùng tự trị Nam Việt, xem có tránh khỏi quỹ đạo đen tối này hay không.
Theo xác nhận của ông J. Piter Morroi, TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tư nhân Mông Cổ: “Người Trung Quốc đang tấn công trên mọi mặt trận, ở khắp mọi nơi họ tham gia xây dựng cầu, đường và cả việc khai thác khoáng sản trên toàn thế giới, không riêng gì tại các vùng lân cận đất nước họ mà họ gọi là “vùng tự trị”.
A. Các vùng tự trị và nguyên nhân bị sát nhập
Chính thức Tàu cộng có 4 vùng tự trị: Hồi, Tạng, Mông và Mãn, được biểu tượng trên lá cờ Trung Quốc như 4 ngôi sao nhỏ chung quanh một ngôi sao lớn tượng trưng cho quyền lực trung ương Đại Hán và một vùng đang dần dần trở thành vùng tự trị phía nam nước họ mà họ gọi là vùng tự trị Nam Việt hay nước Việt Nam ngày nay. Vùng tự trị trong tương lai này sẽ là vùng tự trị quan trọng nhất, đông dân nhất và giàu tài nguyên nhất. Một miếng mồi béo bở.
1) Tân Cương: luôn là vùng đệm chiến lược bảo vệ các lợi ích quan trọng của Trung Quốc và kết nối nước này với lục địa Á – Âu. Khu vực này rộng 1,6 triệu km², thủ đô là Urumqi, 20 triệu dân, là tuyến đường bộ lớn duy nhất nối Trung Quốc với Trung Á và do đó, từng trở thành một phần quan trọng của “Con đường tơ lụa. Ngày nay, vai trò của Tân Cương như một tuyến đường thương mại và vẫn đang định hình các lợi ích và chính sách của Bắc Kinh trong khu vực này, đặc biệt là khi Trung Quốc tăng cường mở rộng các quan hệ năng lượng và thương mại trên bộ với Trung Á. Một trong những phát triển hứa hẹn nhất trong lĩnh vực giao thông đường bộ là tuyến đường sắt Trung Quốc – châu Âu. Ngày 17/7, Bắc Kinh đã khánh thành tuyến tàu hỏa trực tiếp từ Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đến Hamburg, Đức. Dự kiến, bắt đầu từ năm 2013, sẽ có 6 chuyến vận chuyển khứ hồi trên tuyến đường Trịnh Châu – Hamburg với mỗi chuyến hàng hóa sẽ có trị giá 15 triệu USD hoặc nhiều hơn nữa, cũng như các chuyến chuyên chở năng lượng trở ngược về với Trung cộng.
Bản đồ vùng tự trị Tân Cương
2) Tây Tạng: 1, 2 triệu km², 2,7 triệu dân, dân cư thưa thớt, phía nam có chung biên giới với Ấn Độ, Bhutan, Népal và giáp một vùng rộng lớn với Kasmir Pakistan. Tây Tạng nằm giữa hai nền văn minh cổ đại là Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng những dãy núi hiểm trở của cao nguyên Tây Tạng và dãy núi Hy Mã Lạp Sơn làm cho đất nước và văn hóa Tây Tạng xa cách cả hai Ấn và Hoa. Tây Tạng còn có cái tên là “mái nhà của thế giới” hay là “đất nước của tuyết”.
Các Đế chế Tây Tạng đã gửi hai sứ giả sang Trung Quốc vào năm 608 và 609, đánh dấu sự xuất hiện của Tây Tạng trên trường quốc tế. Họ là một quốc gia hùng mạnh về quân lực và độc lập từ những năm trước công nguyên. Chính vì vị trí đặc biệt trên nóc nhà thế giới và người Trung Hoa đã xâm chiếm vùng đất này để bảo vệ con đường buôn bán của họ với các nước Trung đông giàu có về khoáng sản và dầu hỏa.
Bản đồ vùng tự trị Tây Tạng
3) Nội Mông Khu tự trị: Nội Mông được thành lập vào năm 1947 từ một số tỉnh cũ của Trung Hoa Dân Quốc: Tuy Viễn, Sát Cáp Nhĩ, Nhiệt Hà, Liêu Bắc và Hưng An cùng các khu vực phía bắc của Cam Túc và Ninh Hạ. Nội Mông nằm ở phía nam sa mạc Gobi, phía bắc Vạn Lý Trường Thành, Nội Mông về chiến lược là vùng đệm giữa Nga sô phương Bắc và Bắc Kinh, vùng mà đã có nhiều căng thẳng và đe dọa quân sự hay xung đột nguyên tử giữa hai nước cộng sản đàn anh.
Với diện tích gần bằng 1/2 diện tích Châu Âu, dân cư chỉ vỏn vẹn 2,7 triệu người nhưng Mông Cổ lại sở hữu trữ lượng tài nguyên phong phú. Điều này có thể sẽ biến Mông Cổ thành miếng mồi béo bở cho những quốc gia thèm khát tài nguyên, đặc biệt là Trung Quốc. Vì vậy, chắc chắn Ulan Bato luôn đề phòng con Rồng Trung Quốc sẽ nuốt chửng Mông Cổ vào một ngày đẹp trời nào đó. Điều này không phải không có cơ sở để phòng ngừa.
Bản đồ vùng tự trị Nội Mông
4) Mãn Châu: Mãn Châu là một khu vực ở Đông Á. Mãn Châu được xem là vùng đất nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Trung Quốc ngày nay hay là một vùng đất rộng lớn hơn, bao trùm phía Đông Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông nước Nga. Để phân biệt hai vùng, vùng Mãn Châu thuộc Nga được gọi là Ngoại Mãn Châu và vùng thuộc Trung Quốc gọi là Nội Mãn Châu.
Tên vùng đất này là đặt theo tên người Mãn Châu, tên tộc Mãn Châu được đổi từ tên Nữ Chân năm 1636. Họ là một các dân tộc Tungus, bắt đầu hùng mạnh lên vào thế kỷ 17 và sau đó thành lập nên nhà Thanh ở Trung Quốc. Nằm trong khu vực có những ảnh hưởng đan xen của người Trung Quốc, người Nhật, người Nga, vùng đất Mãn Châu có tầm quan trọng chiến lược trong suốt thế kỷ 19, 20.
Bản đồ vùng tự trị Mãn Châu
5) Vùng tự trị Nam Việt: Theo tính toán chiến lược của Trung Quốc, vùng tự trị mà họ gọi là Nam Việt hay là nước Việt Nam ngày nay là không thể thiếu. Thật ra, nước ta đã nằm trong tầm nhắm của Tàu cộng từ thời Mao Trạch Đông bởi vị trí chiến lược trong vùng Đông Nam Á, biển đông và Thái Bình Dương.
Con đường chiến lược “Một vành đai một con đường” thật ra đã định hình từ thời Mao chứ không phải hoàn toàn là sáng kiến của hoàng đế Tập Cận Bình, vì thế một đảng phái tay sai đã được cơ cấu trên vùng đất này để thực hiện kế hoạch, họ được giật dây và bảo trợ từ Bắc kinh. Vùng tự trị Nam Việt là vị thế chiến lược không thể thiếu để khống chế biển đông và nguồn lợi từ dầu hỏa mà vùng biển này đem lại.
Bản đồ vùng tự trị tương lai Nam Việt
6) Cờ 6 sao của Trung Quốc tại Việt Nam: Lá cờ này được sử dụng nhiều lần tại Việt Nam trên hệ thống truyền thông chính thức của đảng cũng như đã dùng để đón ông Tập Cận Bình tại Việt Nam với sự hiện diện của ông Nguyễn Phú Trọng.
B. Chiến lược xóa sổ XHCN của Hoa Kỳ
Trong chiến lược toàn cầu, Nhà Trắng coi Châu Á Thái Bình Dương là khu vực địa-chính trị trọng yếu, quan hệ trực tiếp đến an ninh quốc gia và vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ. Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã nhiều lần tuyên bố, đối với nước Mỹ hiện nay, không có khu vực nào quan trọng hơn là khu vực CA-TBD. Hoa Kỳ bắt đầu từ cuộc xoay trục về châu Á vào thời của vị tổng thống thứ 44 của Mỹ, ông Barack Obama và sau đó, với sự tiếp nối mạnh bạo và quyết liệt hơn bao giờ hết của ông D.Trump với bài phát biểu trước hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 năm 2018, ông kêu gọi xóa sổ “Một ý thức hệ lỗi thời còn sót lại ở thế kỷ trước, đã gây đau thương, đói nghèo và tham nhũng”. Lời kêu gọi này là một lời tuyên chiến bán chính thức với Trung Quốc và những chiếc vòi bạch tuộc khác nguyên liệu của nó trên toàn thế giới.
Những hệ lụy nhỏ đi kèm theo ở các nước khác của trục cộng sản như Nga, Cuba, Venezuela hay Việt Nam, thật ra không quá quan trọng với người Mỹ, không quá khó để giải quyết và hiện tại, ai ai cũng thấy, người Mỹ và phương tây đang chặt dần những chiếc vòi của con bạch tuộc này bằng các quyết sách như: Chiến tranh thương mại Mỹ Trung, chặn sự bao vây của mạng lưới gián điệp kỹ thuật của du học sinh TQ và chặn sự kết nối giữa trục ác: Nga Tàu và Iran.
Bắc Hàn và Việt Nam đang nằm trong một tính toán khác, ôn hoà hơn.
Cuộc chiến ý thức hệ bùng nổ bằng sự kiện “chặn nguồn dầu hỏa Venezuela” là một trong các bước đi chiến lược quan trọng này. Sau đó, giới thạo tin nghĩ là sẽ đến phiên Việt Nam hoặc Cuba.
Những nhà nghiên cứu chính trị và xã hội học thế giới thì đanh giá sự kiện Venezuela một cách khác, hình như họ đều có chung một nhận xét về yếu tố đưa đến những biến động tại Venezuela, nguyên nhân chính không phải kinh tế mà chính là bởi gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống của độc tài Nicolas Maduro cách đây vài tháng nên ông ta mất tính chính danh để cầm quyền tại đất nước này.
Thật vậy, bất cứ một đất nước nào, cho dù có những khó khăn như thế nào đi nữa, về kinh tế hay về quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng hay quốc tế thì cũng sẽ dễ dàng được người dân chấp nhận và đồng cam cộng khổ để vượt qua, thế giới sẽ chung tay giúp đỡ nếu là một tổng thống hợp pháp do chính người dân bầu chọn hợp với hiến pháp.
Xưa nay đều như thế trên toàn thế giới, xưa thì dưới những thời đại phong kiến, khi một vị vua tiếm ngôi không chính danh hay ngày nay, khi một nhà độc tài gian lận bầu cử để lên nắm quyền cai trị thì kết quả cuối cùng của cả hai cũng sẽ rất giống nhau, nghĩa sẽ bị dân lật xuống thôi và đuổi đi hoặc giết chết. Đó là những gì đang nổ ra tại Venezuela.
Ngay cả trường hợp một đảng phái như đảng csvn, họ sửa đổi hiến pháp để áp đặc lên người dân “là chỉ có đảng chúng tôi mới được quyền cai trị đất nước này” thì cũng khó được người dân đồng thuận lâu ngày, vì thế nên phải áp đặt một hệ thống loa phường trên cả nước, báo chí lề phải, và cả cái luật An Ninh Mạng để bịt miệng tiếng nói phản biện trong dân gian, họ rêu rao suốt nhiều năm những sáo ngữ như “Vinh quang muôn năm” hay “đảng CSVN đời đời bất diệt” thì cũng không thể tiếp tục lường gạt được ai nữa trong thời đại ngày nay, thông tin toàn cầu Internet.
Một khi đã đi ngược lại lòng dân, thì phải áp đặt tiếp theo đó một bộ máy độc tài toàn trị, cai trị bằng bạo lực và xử dụng cả những côn an côn đồ, xã hội đen để dọa nạt dân đen, nhưng rồi thì cũng sẽ đưa đến một thể chế thối nát độc tài dưới mắt người dân thôi. Đó là những gì đang xảy ra hằng ngày từ mấy mươi năm nay tại đất nước hình chữ S, tên gọi nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một cái tên dài ngoằn và mang đầy tính áp đặc một thể chế không thông qua quyền tự quyết trực tiếp của người dân. Trong nước thì ác với dân, ngoài nước thì thuần phục ngoại bang để được chống lưng về kinh tế… Hỏi, như thế thì họ sẽ tồn tại thêm được bao lâu nữa, cách nào mà họ có thể đưa dân tộc này đến bến bờ tự do, dân chủ và no ấm?
Lịch sử đã quá nhiều lần chứng minh là dân tộc Việt này kiêu hùng, bất cứ nhà cầm quyền nào, thời đại nào mà tỏ ra đê hèn, thuần phục trước ngoại bang phương bắc một cách lố bịch, đem đất đai giang sơn gấm vóc dâng cho ngoại bang để được tồn tại thì nhà cầm quyền, sớm muộn gì, cũng sẽ bị người dân Việt đứng lên lật đổ.
Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang đi vào vết xe đổ đó, bắt đầu từ 1958, do lệnh của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã ký kết và đã dấu kín người dân Việt trong hơn 22 năm và rồi thì Tàu cộng cũng lôi ra ánh sáng vào ngày 30 tháng 1 năm 1980, để phản ứng việc phía Việt Nam công bố sách trắng về chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã xuất bản một tài liệu với tên gọi “Chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tên gọi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó, 1990, cả bộ sậu Việt Nam lại một lần nữa sang tàu, qùy gối xưng thần để được bảo vệ và ký kết hiệp ước Thành Đô, mà cũng đã bị thủ tướng Tàu Lý Bằng, ghi lại trong hồi ký là: “Việt Nam sẽ trở thành vùng tự trị Nam Việt bắt đầu từ giai đoạn một năm 2020 và sát nhập hoàn toàn 40 sau đó, nghĩa là năm 2060.”
Bao nhiêu giang sơn, biển đảo của ông cha đã mất vào tay phương bắc từ ngày đảng csvn cầm quyền, bao nhiêu ngư dân bị bắn giết trên ngư trường truyền thống của dân tộc mà hải quân Việt Nam, theo lệnh đảng đã tìm mọi cách để “bám bờ” và tệ hơn nữa là họ còn đem các công nghệ rác rưởi Tàu cộng về nước để ghi vào sổ nợ, gây ô nhiễm môi trường, giết chết tất cả những gì còn sót lại của bao người dân miền trung nước ta.
Tội ác này của đảng cộng sản Việt Nam, liệu người dân có tiếp tục làm ngơ? Có tiếp tục nhắm mắt để người tàu tràn sang nước Việt, ngày càng đông đảo và mua hết những vùng đất trọng yếu chiến lược của quê hương ta.
Và người cộng sản thì thế nào? Họ chỉ chờ ngày về hưu để chạy ra sống với cơ ngơi đã xây dựng sẵn trên các đất nước tư bản giẫy chết như mới đây thôi, Võ Kim Cự, vụ Formosa đã hạ cánh bình yên trên đất nước Canada hay Võ Thành Trung, sinh năm 1991 là con trai của ông Võ Hồng Nam, con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh sống tại Anh quốc, song tịch và còn bao nhiêu quan chức khác, tài sản kếch xù và định cư cả gia đình ở các nước tự do như sắp đến đây với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ăn dép tại Thủ Thiêm.
Mới đây, quốc hội CS Việt Nam đã thất bại trong việc ra luật kiểm soát tài sản bất chính của tham quan nhưng khi ra luật An Ninh Mạng để hình sự hóa tiếng nói phản biện của dân thì họ trở nên rất mau lẹ với gần 96% đảng viên. Người dân đã nhiều lần mỉa mai gọi là “đảng hội”, không phải quốc hội bởi người dân không có quyền chọn người xứng đáng để tham gia việc nước do cái lệ quái ác “Đảng cử dân bầu”.
Kết luận
Nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Việt Nam sẽ không thể tiếp tục như thế này trên con đường tăm tối XHCN nữa vì đi ngược lại với trào lưu và ước vọng được tự do dân chủ của người dân và cũng như của toàn thể các dân tộc bị áp bức trên khắp năm châu.
Người Việt Nam không thể chấp nhận đất nước này trở thành vùng tự trị và sát nhập vào nước Tàu cho dù đảng cộng sản Việt Nam ngày đêm cố gắng thực hiện lệnh của quan thầy Trung Quốc.
Là người Việt ai ai cũng mong ước có được một cuộc sống tự do, sống với đầy đủ quyền làm người như các dân tộc phương Tây, như người dân tại Mỹ và giàu mạnh như Nhật Bản, Đại Hàn, hay Đài Loan tại Á châu, chính những ước ao sẽ châm lửa cho ngòi nổ và nung lửa cho cuộc cách mạng xóa sổ đảng CSVN sau cuộc lật đổ các độc tài XHCN Venezuela và Cuba mà thôi.
Thật ra, người dân Tàu cộng cũng đang sôi sục và chờ một dấu hiệu từ bên ngoài để truất phế ông vua không ngai Tập Cận Bình, nếu được thì Việt Nam hãy làm gương đi trước cho dân Trung Hoa lục địa bắt chước.
Nếu người dân Việt không dứt khoát để thoát cộng, thoát Trung thì họa diệt vong dân tộc chưa bao giờ gần gũi như lúc này và sẽ không còn một ai biết đến nước Việt Nam trên thế giới một mai đã bị xem như một vùng tự trị như Tây Tạng, Mãn Châu, Nội Mông hay Tân Cương.
Mọi người hãy nâng cao cảnh giác, có hành động thiết thực để ngăn cản, để phá tan âm mưu thâm độc của chúng nó.
* Bài viết này tác giả giữ quyền copyright và yêu cầu không sử dụng bừa bãi trên hệ thống thương mại YouTube nếu không có sự đồng ý của tác giả.
13.02.2019