Về cái gọi là “chủ nghĩa Phát-xít ở Ukraine”
Hoàng Đàm – Theo Nhịp Cầu Thế Giới Online
Nhiều người Việt, vốn bị ảnh hưởng bởi truyền thông Nga, gọi chính phủ Ukraine hiện nay là phát-xít, cho dù đôi khi bản thân họ cũng không hiểu lắm điều đó có nghĩa là gì, vì sao như vậy.
Odessa hiền hòa, thanh bình, không phải là hình ảnh một xứ sở phát-xít – Ảnh: Joerg Glaescher
Truyền thông Nga và cả một bộ phận lãnh đạo Nga, từ tháng sáu trở về trước (bây giờ thì ít hơn nhiều) hay gọi chính quyền Ukraine và những người ủng hộ họ là phát-xít và anti-cemism. Điều này có ảnh hưởng lớn đến quan điểm của người Nga và một số người miền Đông Ukraine, vốn nói tiếng Nga.
Thử xem lại một số nét lịch sử và thực tiễn chính trị có liên quan.
1. Chủ nghĩa phát-xít (xuất phát từ nước Ý của Mussolini) là một khái niệm khá phức tạp. Có thể gọi vắn tắt đó là những khuynh hướng chính trị cực hữu, dân tộc chủ nghĩa cực đoan, độc tài, quân phiệt và sùng bái cá nhân, lãnh tụ.
Bên cạnh đó, anti-cemism là khuynh hướng phân biệt chủng tộc đối với người Do Thái.
2. Ở Ukraine có hai lực lượng dân tộc chủ nghĩa thường vẫn được Moscow lôi ra làm ví dụ là đại diện phát-xít. Đó là đảng Svoboda và lực lượng Right Sector. Trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vừa qua, lãnh tụ hai đảng này có được tổng số phiếu bầu là 1,86%, ít hơn nhiều so với một người Do Thái là ông Rabinovich được 2,76%.
Có thể nêu ra vài ví dụ để so sánh. Tại cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012, lãnh tụ đảng dân tộc cực hữu – bà Marine Le Pen được 17,9% số phiếu. Tại bầu cử Quốc hội Nga 2011, đảng dân tộc chủ nghĩa của Nga mang tên Dân chủ Tự do Nga được 11,7% số phiếu.
Trên thực tế, sự ủng hộ phe dân tộc chủ nghĩ cực đoan và anti-cemism ở Ukraine ít hơn nhiều so với các nước Châu Âu. Và hầu hết các đảng cực hữu ở Châu Âu đều có quan hệ rất tốt với chính quyền Nga (có thể xem phát biểu của bà Le Pen, hay của các lãnh tụ đảng Jobbik bên Hungary).
Hình ảnh yêu nước của một cô gái cẩn thận gấp từng chiếc giấy ăn màu cờ tổ quốc ở quán bar nơi cô làm việc
3. Phân tích các chính sách và chương trình của Tổng thống và Chính phủ Ukraine (trong đó có có vài thành viên ở đảng Svoboda), chúng ta không thấy có điểm nào tương đồng với chủ nghĩa phát-xít. Ko hề thấy xua đuổi, đàn áp người nước ngoài hay người khác dân tộc, cũng không thấy các chính sách độc tài hay quân phiệt, dân tộc chủ nghĩa.
Ngược lại, chính sách dân tộc, bảo vệ người Nga ở nước ngoài và sự sùng bái cá nhân Putin ở Nga rất cao, gây một số lo ngại nhất định cho các nước láng giềng và quốc tế.
4. Truyền thông Nga thường xoáy vào các tiểu đoàn tình nguyện chiến đấu ở miền Đông như Azov, Donbass… có hệ tư tưởng, nguồn tài chính phức tạp, khuất tất, gọi họ là “phát-xít” và mở rộng, quy nạp lên đến chính phủ Ukraine.
Tuy nhiên, chính người Ukraine cũng hiểu rằng, trong hoàn cảnh chiến tranh, lúc lực lượng chính quy quá yếu, sự có mặt của các lực lượng tình nguyện theo nguyên tắc “kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta” là phải chấp nhận. Lúc chiến tranh vệ quốc, chống ngoại xâm thì phải huy động toàn lực cả nước. Chúng ta cũng nhớ rằng, trong hàng ngũ Việt Minh chống Pháp không chỉ có những người cộng sản.
5. Theo thống kê, hàng năm ở Nga có chừng hai chục người chết do bị các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan hành hung. Ở Ukraine, người cuối cùng bị chết vì mâu thuẫn sắc tộc là vào năm 2010.
Đa số người Việt chúng ta điều biết đến tệ nạn bọn đầu trọc hành hung người nước ngoài tại Nga. Báo chí Việt ngữ cũng đã đăng nhiều tin thương tâm về những em sinh viên Việt Nam vô tội bị bọn này đánh chết một cách thương tâm ở Moskva, Sait-Peterburg.
Chúng ta có bao giờ nghe đến chuyện này ở Ukraine không?
6. Nhiều người Việt ở Nga kinh doanh thành công, nhưng chỉ có rất ít người được xã hội họ công nhận, như GS. Nguyên Lân Tuất (về âm nhạc). Còn lại, đa số phải chấp nhận cuộc sống thu mình, khép kín trong cộng đồng Việt Nam.
Ngược lại, người Việt Nam ở Kharkiv (Ukraine) thậm chí còn xây được một ngôi chùa Trúc Lâm rất lớn, khói hương nghi ngút. Các phật tử người Việt ở Nga “thèm” lắm, nhưng có bao giờ dám mơ ước là xã hội, chính quyền Nga chấp nhận cho họ một chuyện như vậy?
Thanh nữ Ukraine “tạo dáng” trên nền cờ tổ quốc tại thủ đô Kiev – có là hình ảnh “phát-xít”?
Và cuối cùng, chúng ta vẫn thường hay thấy cảnh một anh chàng Việt da vàng khoác vai một cô gái Ukraine tóc vàng, chân dài đi dạo ở trung tâm Odessa thanh bình – cảnh đấy có giống một đất nước phát-xít không?
Vậy chúng ta có nên gọi chính quyền Ukraine là phát-xít không? Có nên bắt chước người Nga gọi tất cả những ai không đồng ý đi cùng với họ là phát-xít không?
Hoàng Đàm, từ Kiev (Ukraine)