Vấn nạn di dân Hồi Giáo
Bảo Vệ Cờ Vàng
Thanh v. Nguyễn
22/03/2017
Chúng ta không hề biết rằng, hiện nay cả Âu Châu đang sống dỡ chết dỡ, vì tình trạng dân Hồi Giáo đang “tự nhiên còn hơn người Hà Nội” tại các đất nước này. Một ngày họ cầu nguyện 4, 5 lần. Một lần cầu nguyện, vài chục ngàn người tràn ra khắp đường phố quỳ gối cầu nguyện. Xe cộ nào lạng quạng đến gần họ đập nát tanh bành. Bởi ra đường cầu nguyện là quyền tự do của họ. Phóng viên đến phỏng vấn lạng quạng, họ phun nước miếng vào mặt, đấm luôn phóng viên, đập nát máy quay phim. Đụng tới là họ đấm thẳng tay. Cảnh sát tới thì ném bom xăng đốt xe. Họ thản nhiên hãm hiếp đàn bà con gái địa phương. Khi hỏi, họ trả lời tỉnh bơ: “Thầy thuốc bảo tôi phải làm vậy một lần một ngày. Chúng tôi ở đây có 400 người phải cần nhiều đàn bà hơn nữa. Chứ nếu không chẳng lẽ một người đàn bà đó phải chịu 400 lần hãm hiếp à.” Họ tuyên bố sẽ lấy 4, 5 vợ cùng một lúc để 20 năm sau sẽ biến cả Âu Châu thành xứ sở của Hồi Giáo. Lúc đó, dân da trắng, ai không cải theo đạo Hồi sẽ bị chặt đầu quăng xuống địa ngục. Bà thủ tướng Angela Merkel của Đức đang méo mặt cũng vì tình trạng Hồi Giáo nhập cư này. Anh, Pháp, Hòa Lan, Thụy Điển, Đan Mạch cũng phải tiêu điều.
Khởi đầu là Đức phát động phong trào nhận di dân Hồi Giáo. Từ đó, các nước Âu Châu tiếp bước. Bây giờ toàn dân Âu Châu đã quá kinh hoàng cho cái việc nhận dân tỵ nạn Hồi Giáo này. Hiện nay, Thụy Điển là nước được mệnh danh là thủ đô của Châu Âu về nạn hiếp dâm do người tỵ nạn Hồi Giáo đem lại. Khi đem vấn đề này ra thảo luận, thì người Hồi Giáo nói:
“Nếu một người phụ nữ đi ra ngoài đường một mình bị hiếp dâm là lỗi của của người đó. Bởi cô ta chỉ có mặt ở đó để dụ dỗ đàn ông. Cô ta nên ở trong nhà như những người đàn bà Hồi Giáo.” (If a woman gets raped walking in the public alone, then she, herself is at fault. She is only seducing men by her presence. She should have stayed home like a muslim woman.) Họ hiếp dâm con gái từ 13, 14 tuổi đến cả bà già 70 tuổi. Không chừa một ai. Nhưng có điều lạ là không một hãng truyền thông dòng chính nào đăng tin rõ ràng. Nhất là giới truyền thông dòng chính Hoa Kỳ, ví dụ CNN, CBS, NBC, ABC. Nhập cư đến đâu, họ tự xem đó là lãnh thổ của họ. Luôn biểu tình bạo động đập phá khắp nơi. Dân chúng địa phương chịu hết nổi. Nhưng chính phủ các nước này cũng chẳng làm được gì. Tại các quốc gia Châu Âu này, nếu nhân viên cảnh sát nào than phiền về sự lộng hành của dân Hồi Giáo, liền bị đuổi việc vì bị kết tội là kỳ thị chủng tộc. Dĩ nhiên phải có nguyên nhân chính trị sâu xa. Dễ gì chúng ta hiểu rõ được ẩn tình phía sau những âm mưu toàn cầu này.
Sẵn đây, chúng ta cũng nên đi một vòng thế giới, từ Âu Châu, sang Mỹ Châu, cả Á Châu, để biết sơ qua về vấn nạn của những người Hồi Giáo nhập cư.
Hồi giáo tại Thụy Điển
Một người mẹ 29 tuổi có hai con nhỏ, bị 12 người tỵ nạn Hồi Giáo hãm hiếp liên tục trong 7 tiếng đồng hồ. Trong khi những người khác đứng nhìn xem vỗ tay tán thưởng và gọi nạn nhân là “con đĩ” và đồ “sâu bọ” vì không chịu che mặt khi ra đường. Nạn nhân, sau đó phải ngồi xe lăn và tinh thần bị khủng hoảng nặng nề. Tuy nhiên, truyền thông dòng chính ém nhẹm vụ này, và các giới chức chính phủ cho rằng Thụy Điển không được trục xuất những kẻ này. Vì làm vậy sẽ bị kết tội là kỳ thị chủng tộc.
Hồi giáo tại Ý
Hồi giáo tại Pháp
Hồi giáo tại Hòa Lan
Hồi giáo tại Đức
Hồi giáo tại Áo
Hồi giáo tại Đan Mạch
Hồi giáo tại Hy Lạp
Hồi giáo tại Tây Ban Nha
Hồi giáo tại Úc
Hồi giáo tại Canada
Hồi giáo tại Sri Lanka
Qua những điều tuyên bố, họ đến những quốc gia này không phải để tỵ nạn, mà có mục đích biến các nơi này thành lãnh thổ Hồi Giáo. Người dân địa phương nào chống lại là sẽ bị chặt đầu (behead) và quăng xuống địa ngục (Your dead are in hell). Chính phủ Úc cũng chịu hết nổi vì di dân Hồi giáo quậy phá tanh bành. Đến nỗi bà thủ tướng Julia Gillard đã phải tuyên bố:
“NGƯỜI DI DÂN, KHÔNG PHẢI NGƯỜI ÚC, BẮT BUỘC PHẢI HỘI NHẬP… Chấp Nhận Hay Từ Chối. Tôi đã quá mệt mỏi về việc đất nước này cứ mãi nhức đầu về việc chúng ta đã xúc phạm đến một vài cá nhân hay văn hóa của họ. Kể từ những cuộc tấn công khủng bố ở Bali, chúng ta đã trải qua những biến động về chủ nghĩa yêu nước bởi đại đa số người dân Úc…. Nếu mấy người không thích sống ở đây thì ĐI. Chúng tôi không ép mấy người đến đây. Quý vị năn nỉ được đến đây. Cho nên phải chấp nhận quốc gia mà QUÝ VỊ đã chấp nhận… Tôi khẩn thiết đề nghị quý vị nên tận dụng một trong những sự tự do vĩ đại của Úc, QUYỀN RA ĐI.”
“IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT.. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some inpidual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians…. If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted… I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, THE RIGHT TO LEAVE.’’
Nhưng ngu gì họ đi. Họ đến để chiếm đất, và tiêu diệt dân da trắng thì ngu gì họ nghe bà Julia Gillard nói. Có điều không biết Barack Obama bị ép buộc thế nào mà đành chấp nhận việc Hoa Kỳ phải cưu mang những di dân Hồi Giáo mà Úc nuôi không nổi, nhốt không xong. Đành phải bắt Mỹ trợn mắt mà nuốt. Cái hay của chính phủ Úc là ở chỗ này. Đây là điều khá ngộ nghĩnh mà ít người Việt chúng ta để ý. Donald Trump vừa mới lên tưởng bở, tính gỡ mối bòng bong này cho Mỹ, do Obama để lại, liền bị trù dập tơi bời. Bởi phía sau có cả một thế lực toàn cầu chủ động. Chứ làm sao mà dân Hồi Giáo tràn khắp Âu Châu và tràn sang tận bên Úc cho được.
Một điều lạ, và khó hiểu, là bà Julia Gillard tuyên bố những điều trên về tỵ nạn Hồi Giáo thì rất được quần chúng Úc ủng hộ. Nhưng sau đó Julia Gillard rớt chức thủ tướng ngay, vì bị cho là bà có chủ trương kỳ thị chủng tộc và chống lại chủ trương đa văn hóa của Úc. Cái hay, cũng là điều ma mị, của chính trị chuyên nghiệp là ở chỗ này.
Nhưng chính phủ các nước này cũng chẳng làm được gì. Hay do một áp lực chính trị toàn cầu ngầm mà các chính trị gia chuyên nghiệp đang giữ chức quyền tại các quốc gia này không dám làm gì cả.
Một vài nghi vấn chúng ta có thể đặt ra. Tại sao Obama phải chấp nhận những người tỵ nạn Hồi Giáo và ngay cả Úc cũng không muốn nhận? Tại sao Trump vừa lên liền ký ngay sắc lệnh tạm ngưng việc nhận những người Hồi Giáo này? Tại sao cả hai bè Cộng Hòa và Dân Chủ cũng không chấp nhận, dù đó là tạm ngưng để ổn định lại mọi việc? Tại sao chữ tạm ngưng 90 ngày (pause) được truyền thông dòng chính tung ra, và cả quốc hội Mỹ đều cho rằng đó là lệnh ngăn cấm (ban)?
Người Hồi Giáo biểu tình chống Trump. TIME magazine: Deal with it
Một trong những lý do tiềm ẩn, về việc các nước Âu Châu biểu tình chống Trump, vì ngay từ khi tranh cử Trump ồn ào chủ trương siết chặt việc di dân Hồi giáo, qua chiêu bài khủng bố. Dĩ nhiên khi Trump nhậm chức, dân Hồi giáo các nước này chống đối là lẽ thường tình. Bởi nếu Mỹ mạnh tay như vậy, các nước da trắng khác cũng làm theo. Đây cũng là một yếu tố lớn khiến dân chúng Mỹ ủng hộ Donald Trump. Bởi họ biết những gì đang xảy ra tại Âu Châu do những người di dân Hồi giáo gây nên. Trong khi đó, chúng ta không hề biết việc này.
Một điều chúng ta ít để ý là không riêng gì Trump, bất cứ một tổng thống Mỹ nào lên, từ Reagan đến Obama, các nước Hồi giáo luôn biểu tình, đốt cờ Mỹ, đốt hình tổng thống Mỹ. Đó là việc bình thường, luôn xảy ra, từ bao nhiêu năm nay. Có điều, lúc bấy giờ, truyền thông dòng chính Mỹ không đưa những chuyện này lên ầm ỉ, nên chúng ta không biết đó thôi. Chuyện này không có lạ lắm đâu. Chẳng qua đây là lần đầu chúng ta nghe nói đến, mà lại là từ những quốc gia da trắng Âu Châu, cộng thêm Canada, Úc, Tân Tây Lan.
Thanh v. Nguyễn