Văn hóa và pháp luật
Người bị thương vì tai nạn giao thông trong bệnh viện tại Hà Nội. Việt Nam mỗi năm có khoảng trên dưới 10,000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.
Theo VOA blog
03.12.2015
Trong cuộc hội nghị về an toàn giao thông được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau khi cho biết tại Việt Nam mỗi năm có khoảng trên dưới 10,000 người chết vì tai nạn giao thông; hơn nữa, sau mỗi tai nạn giao thông, ngay cả khi chỉ đụng quẹt sơ sơ, cũng thường xảy ra những vụ đụng độ gây thương tích, đã đặt câu hỏi: “Văn hoá gì mà đụng xe là cãi nhau, đánh nhau giữa đường?”
Hiện tượng mà Nguyễn Xuân Phúc nêu lên không có gì lạ. Ở Việt Nam, ai cũng biết, cứ đụng quẹt xe nhau là người ta đùng đùng nổi giận, hoặc là chửi bới nhau hoặc là nhào đến đấm đá nhau. Có người, còn hung hãn hơn, sau khi ẩu đả, chưa nguôi giận, còn lấy dao cắt cổ nạn nhân, như báo chí trong nước từng đăng tải.
Vấn đề là: tại sao người ta hung tợn đến như vậy?
Ở Úc, trong hăm mấy năm lái xe, tôi bị đụng xe cả thảy hai lần. Cả hai lần đều giống nhau: khi tôi thắng, xe sau do ơ hờ gì đó không thắng lại kịp, cứ tông thẳng vào đuôi xe của tôi. Lần mới đây nhất, vào đầu năm nay, vụ đụng khá nặng, đít xe tôi bị bẹp dí, phải bỏ, không thể sửa được. Trong cả hai lần, tôi và người lái chiếc xe đụng tôi, không hề có một tiếng cãi cọ. Cả hai đều bình tĩnh lái xe tạt vào lề để khỏi cản trở giao thông. Rồi trao đổi tên tuổi, số xe, số bằng lái xe cũng như địa chỉ cho nhau. Rồi thôi. Tất cả diễn ra trong khoảng năm mười phút. Sau đó, mạnh ai nấy lái xe về nhà. Tại sao?
So sánh cách hành xử sau các vụ đụng xe ở Việt Nam và Úc, tôi cho vấn đề cốt lõi, trước hết, là sự rõ ràng và nghiêm minh của luật pháp.
Ở Úc, người ta hiểu và tin vào luật pháp: Thứ nhất, trong phần lớn các vụ đụng xe, người ta biết rõ ai là người có lỗi; nếu không biết, người ta sẽ mang nhau ra toà để xét xử. Do đó, người ta không cần đôi co với nhau. Thứ hai, người ta cũng không thấy quá sợ hãi trước các thiệt hại do vụ đụng xe gây ra: tất cả các việc sửa chữa đều đã có công ty bảo hiểm trang trải. Hai yếu tố ấy khiến các tài xế an tâm. Chính sự an tâm ấy khiến người ta không cần cãi cọ hay ẩu đả với nhau: Không những vô ích mà còn có thể bị hại vì vi phạm pháp luật.
Ở Việt Nam, ngược lại, không ai tin vào pháp luật. Sau mỗi lần đụng xe, thứ nhất, người ta không rõ bên nào sai bên nào đúng. Có mang đến đồn công an, người ta cũng không tin là công an sẽ giải quyết được ổn thoả. Thứ hai, không phải ai cũng đóng bảo hiểm. Mà cho dù đóng bảo hiểm, các hãng bảo hiểm cũng chưa chắc đã làm việc một cách chu đáo. Chính vì vậy, người ta giành lấy quyền tự giải quyết với nhau. Cách giải quyết dễ và nhanh nhất là chửi bới và ẩu đả.
Bên cạnh việc luật pháp thiếu rõ ràng và công minh, đằng sau việc chửi bới và ẩu đả sau các vụ đụng xe còn có yếu tố văn hoá: văn hoá bạo động.
Ở Việt Nam, chúng ta hoàn toàn không có các số liệu liên quan đến các vụ bạo hành trong gia đình cũng như ngoài xã hội, tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, qua việc quan sát, chúng ta cũng rất dễ thấy các vụ ẩu đả nhau rất phổ biến, hơn nữa, càng ngày càng phổ biến. Trong xã hội, người ta ẩu đả nhau. Trong gia đình, anh em ẩu đả nhau. Trong học đường, học sinh ẩu đả nhau. Chỉ cần lên internet, chúng ta dễ dàng nhìn thấy các youtube quay cảnh người ta đánh lộn nhau một cách vô cùng tàn bạo. Trong đó, đáng chú ý nhất là cảnh các học sinh nữ đánh lộn với nhau. Học sinh nam đánh lộn với nhau cũng là điều bình thường. Nhưng cảnh học sinh nữ giật tóc, đấm, đạp, cấu xé nhau ngoài đường hay giữa sân trường mới là điều khiến nhiều người kinh ngạc và lo lắng: dường như văn hoá bạo động đã vượt ra khỏi những giới hạn vốn có.
Nhưng tại sao văn hoá bạo động lại lan tràn với mức khủng khiếp như vậy?
Theo tôi, có ba lý do chính:
Thứ nhất, như đã phân tích ở trên, sự phát triển của văn hoá bạo động gắn liền với sự mất niềm tin vào pháp luật. Không có niềm tin ấy, mọi người chỉ biết sử dụng nắm đấm để giải quyết các mâu thuẫn với nhau.
Thứ hai, sự lên ngôi của văn hoá bạo động gắn liền với sự mất niềm tin đối với lý trí. Ở các nước Tây phương, bất cứ khi nào có mâu thuẫn, dù trong phạm vi gia đình hay ngoài xã hội, người ta thường thảo luận với nhau để tìm ra cái đúng và cái sai, sau đó, mỗi người nhân nhượng một chút. Ở Việt Nam thì khác. Một mặt, người ta thiên nặng về cảm xúc; mặt khác, người ta cũng không có thói quen thảo luận và tranh luận, cuối cùng, người ta chọn giải pháp bạo lực để giải quyết vấn đề.
Thứ ba, bạo động xuất phát từ sự khủng hoảng của đạo đức. Đạo đức truyền thống của Việt Nam vốn được xây dựng trên căn bản tình nghĩa và sự hiếu hoà, ở đó, mọi người, nếu không thương yêu hay đùm bọc nhau thì cũng nhường nhịn nhau. Bây giờ, những nền tảng của đạo đức ấy dường như bị sụp đổ: Người ta không những trở thành ích kỷ hơn mà còn độc ác hơn. Sự phát triển của văn hoá bạo động là biểu hiện của sự độc ác ấy.
Những sự phân tích trên, thật ra, vẫn chưa làm sáng tỏ được vấn đề. Bởi, chúng ta có thể hỏi: Tại sao bây giờ đạo đức lại bị khủng hoảng đến như vậy? Nhớ, trước đây, ngay cả thời chiến tranh khốc liệt, ngoài chiến trường, người ta bắn giết nhau, nhưng ở các thành phố, quan hệ giữa người và người, nói chung, vẫn khá tốt đẹp: Ngoài đường, người ta ít đánh nhau; trong trường, học trò cũng ít khi đánh nhau; học trò nữ hầu như là không, hoặc nếu có, cũng vô cùng hoạ hoằn. Tại sao bây giờ đạo đức lại suy đồi đến vậy?
Đó là câu hỏi lớn, vượt ra ngoài giới hạn của bài viết này.
Để từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau.