Vài suy nghĩ về ngày 2 tháng 9
Sinh Nguyễn Pr (Danlambao) – Thật tình, tôi không biết nên gọi ngày 2 tháng 9 là ngày gì cho nó đúng. CSVN gọi là ngày Quốc Khánh nhưng riêng tôi thì không thể và không bao giờ tôi gọi vậy, vì tháng 8 năm 1945 lực lượng Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim.
CSVN gọi việc ăn cướp ấy là “Cách mạng tháng tám” cho nó oai và chọn ngày 2 tháng 9 để ghi nhớ ngày ăn cướp đã thành công. Từ đó, đảng CSVN ép dân ta cắn răng ăn mừng ngày đất nước bị rơi vào tay độc tài, độc quyền lãnh đạo của họ. Như thế thì tôi phải gọi là ngày gì cho phải?
Quốc khánh ư? Không, tôi không bao giờ gọi ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh. Dù ở xã hội nào, dù thể chế chính trị nào, ăn cướp vẫn là tội phạm. Chỉ riêng có chế độ CS là không phải vậy – trong suốt quá trình 70 năm qua, CS đã cướp chính quyền (chính họ đã tự thú), họ đã cướp của nhân dân tài sản, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, của cải, biết muôn trùng nào, họ cướp thẳng tay bất cứ lúc nào họ muốn, tội ăn cướp rành rành ra đấy, thế mà họ léo lận, xảo ngôn bằng những mỹ từ, nào là làm cuộc cách mạng, rồi thực hiện chủ trương đường lối chính sách… CSVN đã dùng mọi cách sơn phết, che giấu, bào chữa cho thói gian manh của họ, đã tung hô 2 tháng 9 là ngày cách mạng thần thánh vĩ đại… Nhưng thực chất vẫn là cướp.
Suy nghĩ về ngày 2 tháng 9, tôi lại chợt nhớ đến ngày 20/7 (ngày quốc hận). Tôi muốn nêu lên đây một câu hỏi với đảng CSVN là: Ngày 20/7 thực chất nó là ngày gì? Tại sao có ngày 20/7? Tôi lại quay về ký ức xa xưa, cây cầu và con sông Bến Hải. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn trẻ, thường nghe Ba tôi nói về ông Hồ Chí Minh, ba nói nhiều lắm nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong tôi một câu: Hồ Chí Minh là người gian hùng chứ không phải là anh hùng (như cán bộ CS hay ngợi ca). Lớn lên qua sách báo, tôi mới thấy lời Ba tôi nói là thật. Những năm tháng kháng chiến chống Pháp, lực lượng CS do HCM lãnh đạo, chỉ là một nhóm trong lực lượng Việt Nam Đồng Minh Hội (gọi tắc là Việt Minh), thế mà với mưu mô xảo quyệt của một con cáo già, sau khi cướp được chính quyên của ông Trần Trọng kim, HCM đã lòi sự gian manh theo kiểu ăn cháo đá bát, tìm cách thủ tiêu và triệt hạ các lực lượng đã từng nằm gai nếm mật với mình, nhằm nhuộm đỏ VN theo ý đồ của CS quốc tế. Từ đó dẫn đến ngày 20/7 theo hiệp định Geneve 1954, chia đôi đất nước, kéo theo 20 năm chiến tranh xâm lược miền Nam tàn khốc.
Thế rồi từ ấy CSVN cứ tung hô, cứ tự nêu công trạng, cứ rao giảng thành tích (tự phong) mà không nhìn ra mình thực chất chỉ là quân ăn cướp, là một bè lũ tội phạm của dân tộc. HCM đúng là tay đại gian hùng xảo quyệt (như lời Ba tôi đã nói), sau khi cướp được chính quyền, muốn chứng tỏ ta đây là một lãnh tụ có tầm, không thua gì các lãnh tụ tài ba của thế giới, giải phóng cho dân tộc thoát cảnh nô lệ lầm than, được sống trong tự do hạnh phúc, cho nên HCM đã khẳng định trong bản tuyên ngôn độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 “Tất cả những người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do va quyền mưu cầu hạnh phúc…”. Có ai ngờ những lời hùng hồn và thâm cao ấy, HCM đã bê nguyên si của bản tuyên ngôn độc lập của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Từ ăn cướp sang đến ăn cắp những ý tưởng thâm cao của người khác để lừa mỵ dân ta.
Các Tổng thống Hoa Kỳ đã thực hiện đúng những lời nói tuyên bố của họ, đã đưa Hoa Kỳ trở thành một cường quốc giàu có và hùng mạnh nhất thế giới, còn 70 năm qua sống dưới chế độ CS, HCM và đảng CSVN đã đưa đất nước VN này tới đâu? Nhân dân này được tự do hạnh phúc hay là gông cùm xiềng xích, lạc hậu đói nghèo? Cho mãi về sau này, tầng lớp kế thừa của lãnh đạo CSVN, cũng một khuôn ấy mà đóng, cũng một đường ấy mà đi, từ lời nói đến văn kiện, đến hiến pháp CSVN viết ra, nghe qua, đọc qua thì thật là tuyệt vời, cụ thể như hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013, điều 3 viết: “Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện…” TBT Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố hùng hồn tại thủ đô Hoa Kỳ: “Tôi khẳng định rằng, VN hết sức coi trọng vấn đề nhân quyền và quyền con người…” Ông còn quả quyết rằng: “Người dân VN chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay…” PCT nước Nguyễn Thị Doan cũng đã từng lớn tiếng: “Dân chủ và nhân quyền ở VN so với các nước, VN hơn rất nhiều lần...”
Thế thì, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Hằng, Nguyễn Ngọc Già… và nhiều công dân Việt Nam khác vì tội gì mà phải vào tù ngục? Có đúng như TBT Nguyễn Phú Trọng nói: “VN không có tù nhân lương tâm mà chỉ có tù nhân vi phạm pháp luật…”?
Sự thật thì luật pháp CHXHCNVN nó đã trói buộc và gông cùm hết các quyền tự do của con người rồi còn đâu. Chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng thừa nhận việc này, cụ thể như, trong bài diễn văn đọc tại trung tâm CSIS trong chuyến đi Hoa Kỳ vừa qua, ông Trọng đã thừa nhận: “VN còn một ít vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết, trong đó có vấn đề về quyền con người…”.
Có lẽ nên gọi đúng tên ngày 2/9 là ngày khởi đầu của dân tộc VN bị thống trị, bị bần cùng hóa, bị xiềng xích gông cùm dưới bàn tay khát máu của chế độ CS. Tiếng rên siết của dân oan, tiếng chống đối kẻ thù cướp nước, tiếng nêu trái sai của lãnh đạo CS, tất cả sẽ vào tù, vì với nhà cầm quyền CS như thế là vi phạm pháp luật. Pháp luật của nước CHXHCNVN đã trói chặc tất cả quyền tự do của con người VN. Miệng thì cộng sản nói rất hay, hiến pháp thì cộng sản viết rất thâm cao, nghe qua thì thật là dân chủ, thật là tự do, nhưng kỳ thật CSVN đã coi dân như cỏ rác. Mạnh Tử đã nói: “Nếu lãnh đạo coi dân như cỏ rác, thì dân sẽ coi lãnh đạo như kẻ thù”.
23/8/2015