Vãn tuồng Hội Nghị Trung Ương Đảng ta
Hồ Chí Phèo (Danlambao) – Hội Nghị TW đảng Cộng Sản Việt Nam vừa kết thúc. Kết thúc một cách tẻ nhạt vì như các hội nghị trước, cũng là vở tuồng với một kịch bản có từ lâu mà người có bị thiểu năng trí tuệ cũng đoán trước Đảng Ta sẽ bàn đến điều gì, cải tổ cái gì?
Đúng là Đảng Ta bàn các chuyện xưa như từ khi có Đảng: đạo đức cán bộ CS như xe tuột dốc không phanh. Cán bộ vẫn chạy chức chạy quyền, vẫn tham lam quyền lực, vào đảng để leo lên không bao giờ chịu tụt xuống, vẫn tham nhũng tràn lan, vẫn dùng thủ thuật trốn trách nhiệm, không hiểu “từ chức” là gì?… Sau đó Đảng Ta lại bàn về củng cố đội ngũ cán bộ, lại bàn về tiếp tục kiên định chủ nghĩa “Mác Lê”, lại bàn tiêu chuẩn đạo đức trung thực, trong sáng, giản dị…, lại bàn về bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm, sức khoẻ… thuộc hàng “đỉnh cao thế giới”. Nói chung hội nghị gọi là “bàn”, nhưng thực chất để các lãnh đạo Đảng Ta khua môi múa mỏ, tiếp tục nói láo, nói những lời hoa hoè, rỗng tuếch. Vì là tuồng hát nên mặt mũi các lãnh đạo phải giữ vẻ nghiêm nghị, chững chạc, các đảng viên TW muốn êm ấm vị trí nên cũng nghệt mặt ngồi nghe, nửa như buồn ngủ, nửa như học trò “đang cố dốt” nghe thầy “đã dốt rồi” giảng về đạo đức học. Có lẽ khi “lên lớp” về đạo đức, tiêu chuẩn cán bộ đảng viên, và nhìn các khuôn mặt ngây ngô của các đảng viên đang ngồi phía dưới, lãnh đạo Đảng Ta cũng muốn phì cười. Ai không hiểu từ các lời nói này đến hành động thực tế, khoảng cách xa vời vợi, và Đảng Ta bao nhiêu năm cứ đi thụt lùi về mặt đạo đức.
Người dân Việt Nam không quan tâm đến hội nghị Đảng. Điều dễ hiểu, họ đang bận tâm đến bao nhiêu người dân Thủ Thiêm đang bị cướp đất, tiếng kêu oan của những người dân thấp cổ bé miệng, bận tâm đến thành phố bị lụt khi mưa lớn, bận tâm đến bệnh viện nhà nước tuồn thuốc ra ngoài thị trường tự do bán… Với lớp người ham vui cùng chủ trương của Đảng Ta “vui sướng đi đừng đụng đến chính trị” thì họ rất bận quan tâm đến các nữ hoàng nội y, bầu bán người mẫu chân dài, đừng đi đến Dmax nơi ăn chơi nhưng không có quan hệ tốt với cán bộ… Với người dân, những điều quan tâm là những điều gần cuộc sống, cảm thấy ngay bên cạnh. Còn tất cả nhưng gì hội nghị Đảng nó xa lắm. Xa tít như cái thiên đường Cộng sản nơi không còn giai cấp của Marx.
Nhưng nói người dân hoàn toàn không quan tâm đến hội nghị Đảng Ta cũng không chính xác. Có! Họ có quan tâm! Nhưng không phải chuyện các ông trong Đảng bàn, họ quan tâm tin đồn, tin ngoài lề hội nghị.
Trước hội nghị, có nhiều tin đồn, Trần Đại Q bị bệnh “bí mật” nên chức chủ tịch Nước Tổng Lò Đảng Ta sẽ nắm giữ. Nhưng đến giờ khai mạc hội nghị Đảng Ta, Đại Q bất ngờ xuất hiện. Đúng là một bất ngờ:
Hội nghị Trung Ương Đảng Ta
Tin đồn Chủ tịch phen này đi đong.
May thay có “Vái gà ra”.
Dật dờ sống chết bổng thành cường dương.
Vén màn che của Trung Ương,
Chủ Tịch khoan khoái dựng cờ tiến vô.
Khi Chủ tịch Đại Q “dựng cờ tiến vô”, chắc chắn trong hội nghị có tiếng cười hoan hỉ, cũng như tiếng thở dài. Tiếng thở dài não ruột nhất có lẽ của Tổng Lò. Một dịp để “Nhất thể hóa”, đưa Tổng Lò chính danh là người lãnh đạo đất nước. Một điều mong ước rất hợp tình hợp lý vì trên thế giới hiện nay không còn một nước nào chỉ có chức danh “TBT một đảng” lại đi công du nước ngoài với tư cách người đứng đầu một quốc gia. Ngay cả nước Tàu anh em. Thế mà ôi thôi, thế cờ đang thế thắng như bị lật ngược! Một kết luận đúng đắn cho tin đồn trên “Đảng Ta lúc nào cũng bí mật, hư hư ảo ảo, nội bộ xào nấu lẫn nhau ngày đêm, ngay Đảng trưởng chưa chắc hoàn toàn nắm vững tình hình”.
Trên là tin đồn, nhưng bên lề hội nghị có một “tin thiệt”. Hàng chục người gồm các đảng viên và học giả, công bố một bức thư ngỏ, yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “công khai tài sản” để “làm gương”. Việc “công khai tài sản” của cán bộ cấp cao để chứng tỏ mình liêm khiết lâu nay vẫn dậm chân tại chổ nên cần thiết phải có người cao cấp nhất trong Đảng đứng “làm gương”. Cấp dưới được trên “soi sáng” sẽ thấy đường mà lò dò đi theo “Thằng nào đã được soi sáng rồi mà vẫn không chịu” công khai trong sáng “thì đáng quăng vào lò củi, nhân dân hoan hô”. Lại một mong ước hợp tình hợp lý và có người nghĩ nếu Tổng Lò vặn mình vặn mẩy không chịu đứng ra “làm gương”, Tổng Lò sẽ “mất mặt”.
Thực ra Tổng Lò có mặt đâu mà mất. Như riêng đối với Âu châu, chiến dịch “bắt cóc, đầu thú” của ông làm nước Đức rùng mình nổi da gà của một “thời kỳ chiến tranh lạnh”. Đối với thế giới, thành tích bắt bớ tù đày các người yêu nước lên tiếng phản đối Tàu xâm lược biển đảo, phá hoại môi trường sống, cũng như sự đàn áp tôn giáo… của Tổng Lò, mặt của ông ta nó chai lì như mặt “tượng đá ngây ngô” chứ còn gì là mặt người bình thường?
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một người ký tên vào thư ngõ, tuyên bố thẳng thừng “Tôi không tin ông Trọng liêm khiết”. Tổng Lò sẽ không cần chứng minh ông ta liêm khiết. Tổng Lò hoàn toàn im lặng. Một chiến thuật lãnh đạo đảng Cộng sản vẫn thường áp dụng là “giả mù, giả điếc”, yêu cầu, phê bình, chế nhạo ư? “Mù điếc rồi nên không thấy hay nghe gì cả !Im lặng là vàng”. Chỉ mở mắt nhìn khi nào có vàng, có tiền hay khi đại đế Tàu mời “nhậm trà”.
Yêu cầu của thư ngõ cũng gây bức xúc cho Tổng Lò. Đương nhiên ông ta khó chịu. Một phần ông ta không thể nào khoác áo “phản động” cho các người này để đưa ra toà, phết án thật nặng. Tổng Lò chỉ làm thế được với dân đen, những người không đảng viên, không có thành tích cách mạng. Ai không hiểu trong đất nước cộng sản tự vỗ ngực mình đang đấu tranh xoá bỏ giai cấp, nhưng… Nhưng nếu anh là một người nghèo vô sản thực sự, khi vợ hay con chết, anh vừa nhỏ lệ gói xác người thân trong chiếu hay bỏ vào túi đưa về nhà làm đáng tang, và anh buồn tủi ca lên: “Vùng lên hởi các nô lệ ở thế gian…”. Chắc chắn anh sẽ bị Đảng Ta đem ra xử về tội “phản động”. Còn trong dịp lễ hội tưng bừng, tiệc tùng thừa mứa chân dài chân ngắn, anh gân cổ ca lên “Vùng lên…” thì Đảng Ta xem anh là người có công với cách mạng.
Tuồng hội nghị TW Đảng Ta, hay Đại hội Đảng Ta tương lai vẫn tiếp tục diễn ra, kich bản như cũ, và Tổng Lò với khuôn mặt “tượng đá ngây ngô” sẽ tiếp tục “hy sinh” trong nhiều nhiệm kỳ kế tiếp. Đấy là dự đoán của nhiều người theo dõi thời sự. Tuồng Đảng Ta chẳng có gì thay đổi, không giá trị gì cả, nhưng dù sao cũng có những tin đồn, tin thiệt hành lang… để người dân “Mua vui cũng được một vài trống canh”.