Uất nghẹn trào dâng, nói hay đừng!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Uất nghẹn trào dâng, nói hay đừng!
Nguyễn Dư (Danlambao)  Hổm rày, dân trên mạng nói nhiều về cái chuyện “bán nước” nhưng cấm dân “không được nói”. Họ chửi quá nhiều, chửi ỏm tỏi. Càng nghe, thì dòng máu dân Việt càng sôi sụt, phẫn uất thêm cho cái chế độ này! Khó ai mà cầm lòng!
Chúng ta thấy cái ngu của tên tổng bí thư, một người đứng đầu lãnh đạo toàn đảng mà mở mồm ra ăn nói hồ đồ, vô ý thức! Hỏi ông: thế lực nào xúi giục dân đi biểu tình!? Hỏi các người cộng sản, quý vị kêu dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của đảng! Hơn bốn mươi năm nay, dân chính vì tin vào các người xây dựng quốc gia mà cửa nát nhà tan, tiền của chạy vào túi các quan tham, tài nguyên, biển đảo đã lọt dần vào tay giặc; Trung Quốc tràn lan, thao túng trên khắp mọi miền đất nước, họ đem theo đủ thứ tệ nạn xã hội.
Hồi nào giờ, người ta chửi ông tổng bí thư là lú, chắc có người còn ngờ vực, nhưng qua lời lẽ của ông vừa rồi thì cũng đã đủ xác minh bản chất thật của ông là như thế nào rồi
Những thập niên đầu, sau ngày thống nhất đất nước, người dân còn bán tín bán nghi về cái đường lối tuyên truyền “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” của các người, cho nên họ mới im lặng, kiên nhẫn mà chờ. Chờ hoài không thấy! Những ngày qua, người dân rầm rộ xuống đường phản đối những dự luật. Nó nói lên sự trả lời dứt khoát phát ra từ tấm lòng chân thật nhất. Người dân đã thức tỉnh, không ai còn ngây thơ, hết tin rồi! Tại sao đảng của các người không tự vấn lại mình mà đi đổ lỗi cho các thế lực xấu xúi giục. Sợ mất nước, nếu có xúi giục người dân xuống đường để thức tỉnh các người là làm chuyện xấu sao! Thật là khốn nạn thay phải sống dưới sự cai trị của những đầu óc đen tối, bẩn thỉu!
Kinh nghiệm miệng đời dạy rằng: hãy đặt mình vào vị trí của người khác mới là khôn, lấy cái ta để phán xét người là kẻ dại. Các người thuộc loại nào?
Chủ trương lớn của đảng là bán nước, bán từng phần. Họ đã bán rồi, và sẽ bán tiếp bằng tiền mặt trong ba khu nhượng địa trắng trắng trợn cho mà xem. Một tên bộ trưởng còn dám mở mồm nói rằng trong ba đặc khu không có yếu tố nào là cho Trung Quốc. Tạm tin cái cách chạy tội theo lối trẻ con của ông là như thế! Vậy xin hỏi các ông, tình trạng nhận hối lộ của các cấp tại Việt Nam và chi huê hồng đẹp cho những dự án của Trung Quốc đã qua và sẽ còn tiếp diễn đến mức độ nào thì các ông và mọi người chắc cũng hình dung, thừa biết? Chưa tính đến những trường hợp mờ ám nhờ đứng tên sổ đỏ, kết hôn, mua chuộc người dân và giới chức của các địa phương tham lam không ý thức, thì các ông có kiểm soát nổi không? Luật nào mà kiểm soát!? Nói cho các ông biết, nó chính là yếu tố “tằm ăn dâu” để cho Trung Quốc thôn tính Việt Nam! Không gọi bằng trong hai chữ “bán nước” thì gọi là cái gì?!
Qua những kinh nghiệm, qua những gì xảy ra trên đất nước này, người dân đã nhìn thấy và lên tiếng: chỉ cần vài năm thôi, chứ không cần đến năm mươi hay là bảy chục năm, Trung Quốc chi tiền mặt cho các quan tham, mua đứt trọn gói đất nước Việt Nam cho mà xem. Lúc đó đảng cộng sản không ai chịu trách nhiệm (đảng của các ông từ xưa nay là thế), các ông hết nhiệm kỳ, đã xa chạy cao bay, giàu sang, hưởng thụ; người dân thấp cổ bé miệng và các thế hệ con cháu sau này lãnh đủ. Chuyện đã rồi!
Các ông đã bất lực trong vấn đề kiểm soát các tệ nạn tham nhũng, nếu như dự luật gọi là cho thuê đất thành văn bản hẳn hoi thì chính các ông tạo điều kiện cho quan các cấp đảng của các ông tham nhũng, bán nước
Tên thủ niểng còn đem luật quốc gia cho thuê đất ra níu kéo, gỡ gạc! Luật là do quốc hội bù nhìn của đảng đẻ ra, chứ không là do ý dân. Rõ ràng, mấy ông mấy bà hứa hẹn lắng nghe ý nguyện dân, đùng một cái sau ngày biểu tình, đảng của các người thông qua luật an ninh mạng nhanh, gọn, lẹ. Trường hợp này, đáng lý ra phải chờ xem hoặc là trưng cầu dân ý. Hành xử côn đồ như thế, có ai còn tin đảng nữa không?
Một câu hỏi khác cần đặt ra: Nếu có trí khôn, lẽ ra các ông phải có những thắc mắc: tại sao người ta lại đi chọn ba địa thế hiểm yếu quan trọng của đất nước! Tại sao các ông không đặt vấn đề? Chắc các ông cứ nghĩ đơn giản đó là địa thế đẹp, cần trong trường hợp phát triển kinh tế! Thế thì các ông lầm to! Ngày xưa Phạm Văn Đồng cũng ngây thơ dâng đảo cho Trung Quốc; ngày nay thì đến lượt ngu dốt của các ông nhượng đất liền. Hỏi sao người dân không uất nghẹn đến ngút trời.
Người ta nghi ngờ rằng trong bộ chính trị đã bị những con buôn, những tên ma đầu Trung Quốc cài người mua chuộc, cố vấn, hiến kế, vẽ vời cho “một đất nước phát triển” để họ trục lợi; và các ông là những người lãnh đạo quốc gia “cháy túi”, vì lòng tham làm mờ mắt nên đã bị mắc mưu. Cổ nhân đã bảo: “Đói ăn vụng, túng làm liều”
Tôi nhớ cách nay ba mươi năm, nhà thơ Tế Nhị có làm một bài thơ thấm thía, đầy cay đắng:
Chiều ba mươi tết cúng ông bà
Mình giả đò quên, vợ nhắc ra
Bán chiếc đờn cò mua khứa cá
Đổi đôi hàm ếch lấy con gà
Cháu ở Đồng Tháp cho bao gạo
Bạn ở cao nguyên tặng gói trà
Nhớ lại bàn thờ đi tháng trước
Thôi đành lễ bái giữa hàng ba
Ngày xưa, trong chiến tranh, cuộc sống của người miền Nam cũng không đến nỗi nào chật vật; nhưng từ khi bị các ông “giải phóng” cho nên mọi người càng ngày càng khốn đốn hơn, trong nhà họ còn lại cái gì có thể bán được để mua gạo đều đem ra chợ trời hết.
Các ông các bà còn có biển đảo, đất liền, tài nguyên quốc gia để bán; chứ người dân hiện thời – nếu là đàn ông thanh niên thì có sức lao động, còn đàn bà phụ nữ thì chỉ có bản thân là có thể bán được mà thôi!
Hơn bốn mươi năm, sống trong một quốc gia thanh bình nhưng không tự lực, tự cường nổi; cái nghèo đói luôn bủa vây, mọi người nạnh ai thấy có thể bán được cái gì thì cứ bán. Các người không có khả năng quản lý đất nước! Các giới chức lãnh đạo quốc gia không thấy nhục sao, mà còn nói người dân bị các thế lục xấu xúi giục; đòi người dân phải tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương, đường lối của đảng.