Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen

NHỮNG DÂN-QUÂN-CÁN -CHÍNH VNCH BỊ CỘNG SẢN HẠI BẰNG NHỮNG HÌNH THỨC KHÁC NHAU TẠI THỊ XÃ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG NGAY SAU KHI BỌN CHÚNG CHIẾM MIỀN NAM VIỆT NAM.

1-/Người lính trẻ cụt 2 chân thuộc Sư Đoàn 21 Bộ Binh :

     Sáng 1/5/1975, một nhóm VC mũ tai bèo, quần áo ny long dầu với súng ống đầy đủ hùng hổ xông vào Bệnh Viện Kiên Giang, chúng bắt những nhân viên bệnh viện dẫn chúng đến nơi dưỡng thương của thương bệnh binh VNCH. Đến nơi chúng ùa vào phòng là hét, chửi bới um sùm, những thương bệnh binh hốt hoảng, người nào còn chạy được thì chạy thoát thân, những người thương tích nặng hoặc mới vừa được giải phẩu thì kinh hoàng nằm chịu trận đòn thù “giải phóng”, lũ VC bắt đấu đánh đập túi bụi vào những người không nguyên vẹn hình hài của “bên thua cuộc”, lúc này quá hoảng sợ nên các anh em thương binh nhào đại khỏi giường bệnh để mong chạy thoát dù vết thương còn rỉ máu nơi cặp mắt đang còn mang miếng băng vải, người thì còn 1 chân, chân kia đang còn băng bột cũng cố cà nhắc chạy… có 1 người lính trẻ cụt cả 2 chân tới háng, trên người còn mặc chiếc áo có phù hiệu “tiếng sét miền Tây” thuộc sư đoàn 21bb, vì cụt cả đôi chân, anh chỉ còn nằm yên đợi hứng chịu những bánh súng AK47 nện vào mình hoặc nhận 1 hoặc nhiều viên đạn vào mình…một tên trong lũ VC đã nắm ngực áo của anh lôi xuống khỏi giường bệnh, đôi chân cụt còn rỉ máu, anh quá đau đớn nhưng không khóc lóc, kêu la hay vẫn xin kẻ thù, 2 tên VC mỗi người một bên nắm lấy tay anh lôi xềnh xệch ra đến trước cổng bệnh viện rồi chúng nó dùng khẩu súng có gắn lưỡi lê ghim thẳng vào lồng ngực anh lính trẻ bất hạnh, 2 tên VC cười man rợ cho việc làm thú tính của chúng trên thân xác người lính trẻ, 2 tên VC tiếp tục đâm lưỡi Lê vào lồng ngực rồi rút ra và lập lại như thế nhiều lần cho đến khi thân người lính trẻ máu tuôn ra đỏ cả lồng ngực, thân người nhuộm đầy máu không còn giãy giụa được nữa, nằm bất động, hồn lìa khỏi xác…lúc này 2 tên dã thú đó mới ngừng tay với giọng cười man rợ đầy thú tính của kẻ chiến thắng. ( theo lời kể của một cô y tá chứng kiến cảnh tượng thương tâm này, cô y tá cư ngụ phía sau nhà tôi).

2-/Trung Tá Trương Cuội quận trưởng kiêm chi khu trưởng chi khu Hiếu Lễ (thứ 11 thuộc vùng U Minh Thượng)

     VC tràn vào quận bắt ông, vài ngày sau đó bọn chúng đưa ông đến chợ Kiên An thuộc quận Kiên An cách xa quận Hiếu Lễ 16 cây số tính dọc theo kinh sáng, bọn chúng khg dám hành quyết ông nơi ông phục vụ vì bọn chúng sợ dân phản đối…ông được đồng bào nơi quận gọi ông là “người hùng U Minh”.., vì trong thời gian ông nắm giữ quận này, bọn VC khg dám về quấy phá dù nơi đây là căn cứ địa của bọn chúng.đời sống đồng bào trong quận có cuộc sống an lành.

     Bọn VC đem ông ra chợ quận Kiên An cho ông ăn buổi ăn cuối cùng, ông ăn xong ,bọn chúng dẫn ông ra và bắt quỳ giữa chợ nghe bọn chúng đọc bản án và lệnh tử hình…đọc xong chúng ria 1 tràng AK47 vào thân hình của ông, ông ngã gục trên vũng máu giữa chợ với sự chứng kiến kinh hoàng của người dân nơi chợ. (Năm 1974, tôi có đọc một bài báo nói rằng lúc đó ông mang lon thiếu tá và 54 tuổi sẽ được giải ngũ, đồng bào nơi quận của ông làm đơn kiến nghị lên Trung Tá Vương Văn Trổ tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Kiên Giang nhờ xin với chính phủ đừng giải ngủ ông vì ông là “người hùng U Minh”, chỉ có ông bọn VC nơi đây mới sợ. Đơn xin của Trung Tá Trổ kèm theo lá đơn thỉnh nguyện của đồng bào vùng U Minh đã được BTTM chấp thuận và quyết định thăng cấp trung tá cho ông).

3/-Thầy Danh Ky :

     Ông là võ sư hoàng đai VoViNam, trung tâm phó trung tâm VoViNam-Việt Võ Đạo tỉnh Kiên Giang, ông cũng là một cảnh sát đặc biệt. Bọn chúng bắt nhốt ông tại khám lớn Kiên Giang cùng đợt với những sĩ quan, cảnh sát, công chức của tỉnh. Một ngày 4, 5 tên VC đưa ông vào phòng lấy cung, nói tiếng lấy cung chứ bọn chúng đã có ý định giết ông, bọn chúng bắt cả em ông là thằng Hùng trạc tuổi tôi, vừa đưa vào phòng thì bọn chúng đánh đập ông.,,bỗng 1 tên trong bọn chúng la lên “coi chừng nó có võ đấy”, thế là bọn chúng xúm lại bắt trói ông vào ghế ngồi, bọn chúng cũng bắt em của ông trói vào ghế để chứng kiến chúng hành hình anh của mình như để dằn mặt , chúng trói ông xong thì 4, 5 tên xúm lại đập báng súng AK vào ngực ông cho đến khi người ông mềm nhũn rũ xuống trút hơi thở cuối cùng trong oán hận khôn nguôi

4/-Trung sĩ Nguyễn Phi Hùng. Biệt Cách Dù 81 :

     Hùng là dân TSQ, Hùng ở ngang nhà tôi, vì là HSQ nên Hùng chỉ học tập 1 tuần tại địa phương, sau khi học xong khoảng vài tuần sau mấy tên VC đi xe Jeep đến xông vào nhà bắt đi.,, lũ VC tra tấn Hùng gần chết mới đưa vào bệnh viện để chạy tội sát nhân…bọn chúng thông báo cho gia đình Hùng biết,.,mẹ và chị 2 của Hùng ra bệnh viện gặp Hùng,,,mặt mũi của Hùng sưng bầm lên còn vướng máu đã khô, lồng ngực thì bầm tím… chứng tỏ đã bị bọn VC trả tấn đánh đập dã man. Thấy mẹ và chị vào thăm, Hùng thều thào gắng gượng nói chuyện với mẹ nhưng vì đã tàn hơi cạn sức nên Hùng đã trút hơi thở cuối cùng mà không nói được lời nào.

     Tôi đang ở nhà Hùng chờ nghe tin tức thì một chiếc xe lam trời tới dừng lại trước nhà Hùng, mẹ và chị 3 của Hùng nước mắt đầm đìa nói trong tiếng nấc “thằng Hùng chết rồi”, tôi và Khương ( cậu họ của Hùng và cũng là bạn của tôi, Khương là thiếu uý Không Quân) khiêng xác Hùng vào nhà, chứng kiến thêm 1 nạn nhân đã chết tang thương dưới bàn tay dã man độc ác của lũ mọi rừng đi chống Mỹ mà cứu nước .

     Khoảng tháng 6/75, một hôm ông tổ trưởng kêu tôi sáng hôm sau đi tham dự “Toà Án Nhân Dân”, tôi nói cho ba tôi biết, ba tôi nói :

-“Toà Án Nhân Dân” con mẹ gì, bọn cộng sản bày ra để giết người đó, con cũng nên đi coi cho biết nhưng nhớ là không được nói gì…vì tụi cộng sản trà trộn trong đám đông để theo dõi.

     Sáng hôm sau tôi đi đến Đại lộ Cách Mạng nơi mà bọn cộng sản dựng “Toà Án Nhân Dân”, đến nơi đã thấy dân chúng tụ tập rất đông, một khán đài được dựng lên xơ sài có 1 cái bàn dài và 1 băng ghế dài , có 2 tên VC cầm súng đứng gác 2 bên khán đài. Đứng được một lúc thì 3, 4 tên khỉ rừng U Minh mặc quần áo lượm thượm đầu đội nón cối từ trong đi ra và ngồi vào băng ghế dài phía sau cái bàn dài, tôi nghĩ chắc đây là những tên sát nhân.., một tên trong bọn chúng đứng lên cầm megaphone nói : “chào mừng nhân dân đã có mặt hôm nay để chứng kiến “Chánh phủ cách mạng” xử những tên phản động có tội ác với nhân dân..,nói xong những lời đã thuộc lòng từ khi ngu đi theo cách mạng thì hắn ta ngồi xuống và một tên trong những tên sát nhân ấy nói “dẫn tên phản động Bùi Nhựt Nghĩa ra đây.,, từ trong cánh gà 2 tên vc trẻ dẫn ông Bùi Nhựt Nghĩa ra.., sau vài lời dối trá ghép tội cho ông thì bọn chúng tuyên án tử hình…người con gái lớn của ông Bùi Nhựt Nghĩa đứng kế bên tôi nghe vc tuyên án tử hình ba của chị.., chị oà lên khóc và té xỉu ( con ông Bùi Nhựt Nghĩa là nhà giáo Bùi Nhật Tâm, gia đình của ông Nghĩa ở chung xóm với tôi, ông Bùi Nhựt Nghĩa là một địa chủ giàu có ở nông thôn, ông bị  lũ VC đến quấy rối hăm dọa làm tiền Hoài nên ông bỏ làng quê đưa con cái ra chợ Rạch Giá sinh sống, ông cũng là nghị viên hội đồng tỉnh Kiên Giang, lũ VC thù ông khg cho chúng bào mòn mà lại về hợp tác với chính phủ Quốc Gia nên chúng đã phán ông tội chết.

– Ông Tám Khện :

     Ông Tám Khện là một địa chủ lớn tại xã Thuỷ Liễu, quận Gò Quao cùng làng với mẹ tôi. Ông chối từ hợp tác với vc bằng cách ra Thị xã Rạch Giá sinh sống và lập nghiệp, ông là một doanh nhân có tiếng tại Rạch Giá, khi ông ra đến Rạch Giá , ông mở rạp hát Nghệ Đô và khách sạn Cẩm Đô ngay trung tâm thị xã Rạch Giá. Rạp hát Nghệ Đô là rạp hát lớn nhất và sang trọng nhất tại thị xã… những rạp hát còn lại là Châu Văn, Hòa Lạc và Đồng Thinh( rạp Đồng Thinh là rạp nhỏ và quá cũ chỉ cho mấy gánh cải lương nhỏ mướn thôi).

     Mấy tên sát nhân tiếp tục gọi tên, nạn nhân kế tiếp là ông Tám Khện( tôi không biết họ của ông), lúc đó ông đã gần 80 tuổi , ông đi không nổi, 2 tên VC trẻ phải xốc nách kè ông ra, tên Chánh án sát nhân sau vài lời ghép tội ông giống tội của ông Bùi Nhựt Nghĩa, bọn chúng tuyên án ông hình như là 80 năm, lúc đó ông đã gần 80 mà bọn VC tuyên án ông ngồi tù 80 năm kể như chúng hành hạ giết ông từ từ trong ngục thất.

     Còn vài nạn nhân nữa nhưng tôi đã ra về vì trưa nắng đứng ngoài trời lâu đã mõi mệt..

      Trên đường về tôi ngậm ngùi cho quê hương và người dân Việt Nam đã rơi vào tay lũ cộng sản độc ác, dã man, bất nhân và thú tính !!!

4-15-21

Hoàng Nhật Thơ