Tướng giữ thành
Đài Sài Gòn loan bản tin buổi sáng.
Quân lịnh cuối cùng: Ngưng chiến – Bàn giao
Thế nước biến cả sơn hà xao xuyến
Lòng quân dân cuồn cuộn nổi ba đào.
Tướng Tư Lịnh buông bút chì xanh đỏ
Trung tâm hành quân chi chít bản đồ
Nhìn dãy giang sơn đồng bằng châu thổ
Còn dằng co theo thế trận răng cưa
Điếu Bastos trong gạt tàn đầy ắp
Dòng khói xanh còn lan tỏa triền miên
Tư lịnh nhíu mày lòng đau như cắt
Dấu chân chim hằn khuôn mặt chữ điền.
Gió sông Hậu thổi qua giòng Bassac
Mang niềm đau về cửa biển sông Tiền
Tin chiến bại khiến lòng quân ngơ ngác
Lan xa dần qua biên giới Việt -Miên.
Tướng Tư Lịnh xuống bậc thềm tam cấp
Nhìn đăm đăm cờ tổ quốc đang bay
Gió lay động lá tướng kỳ dưới thấp
Nghĩa keo sơn ràng buộc nước non nầy
Thế trận biến lấy chi đền nợ nước
Tình non sông còn nặng chĩu bên lòng
“Đất nước còn, không còn anh cũng được
Đất nước không, anh có cũng là không”.
Tư lịnh ghé thăm từng giường bịnh viện
Những thương binh vừa mới mổ chiều qua
Anh lính cụt chân nói không thành tiếng:
Đừng bỏ em! trong nước mắt chan hòa.
Tư lịnh vỗ vai thương binh sọ nảo
Băng trắng tinh còn quấn nửa trên đầu
Tiếng nói nghẹn ngào niềm đau thăm thẳm:
Không! chẳng bao giờ anh bỏ em đâu.
Một lời nói như khắc sâu vào đá
Nặng ngàn cân bia sử mãi lưu danh
Người ở lại với miền Nam châu thổ
Chín nhánh sông dài bát ngát đồng xanh.
Người nằm xuống cùng hồn thiêng sông núi
Chết hiên ngang linh khí kết thành thần
Ân nghĩa nặng nề quê hương bờ cõi
Tiếng còn lưu: danh tướng chết theo thành.
Người chết lâu rồi, người còn ở lại
Từ cuối chân mây đêm bấc lạnh lùng
Ngày hiển thánh cả giống nòi mong mỏi
Của những linh hồn hữu thủy hữu chung.
Hồ Thanh Nhã