Tứ Trụ thành “một cẳng”

Cac Bai Khac

No sub-categories

 
Ca dao chế lại cho phù hợp thế kỷ 21:
Vào Đảng từ thuở hăm tư,
Đảng chê tôi lú cho Êch đớp mồi.
Đến chừng được cho cái lò,
Tôi lo đốt củi Đảng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn cẳng giường gẫy một còn… một (*).
Mặc dù chưa chính thức nhưng dưới chế độ độc tài đảng trị, một quốc hội “gật”, chắc chắn Tổng Lò sẽ nắm luôn chức Chủ tịch nước. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 22/10, quốc hội sẽ thông qua, chuẩn thuận “ứng cử viên duy nhất”, với tỉ lệ 99 hay 98% số đại biểu đồng ý. Một hay hai phần trăm đại biểu còn lại sẽ bỏ phiếu không đồng ý để chứng tỏ với thế giới “nước ta có dân chủ đến thế là cùng!”. Có dịp khoe nước nhà “dân chủ” nhất thế giới, để còn vào hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nữa cơ chứ?
Mấy hôm nay, Tổng Lò như ở trên mây vì bao nhiêu đảng viên, dư luận viên… rất mau quên đi mất Chủ Tị̣ch Đại Q tiêu diêu vì “vi rút lạ”, “nhân tai” nguyên TBT ĐM vừa đi chầu diêm vương, đã vui vẻ, hớn hở ca ngợi Chủ tịch mới. Một Chủ Tịch như đã được hồn ma của Bác hiện về, nhập vào nên có đủ bao nhiêu đức tính, tài năng cao vời y như Bác “Không ngờ Trọng ta của gia đình nông dân nghèo ở quê lại ngoi lên cao đến thế! “.
Một quốc gia thường phải có một người lãnh đạo chính, như Tổng Thống ở Mỹ, Pháp… Thủ tướng ở Anh, Canada, Úc… Chế độ Cộng sản VN từ khi nắm quyền đã đưa ra một chính quyền quái đản “Tứ Trụ” với tư tưởng “hàng nhái” HCM: “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Thực tế “Tập thể lãnh đạo” là Bộ Chính Trị Đảng, và “Cá nhân phụ trách” lại là Tứ Trụ. Đấu đá tranh dành ảnh hưởng, quyền lực trong Tứ Trụ là điều không tránh khỏi. Đôi khi chúng dẫm chân lên nhau, như TBT đi làm ngoại giao thăm viếng nước này nước kia, Thủ Tướng chặt vây cánh của TBT… Lo tranh nhau quyền hành nhưng luôn chối bỏ trách nhiệm, sai lầm thường đổ cho người khác, tiện nhất đổ cho cấp dưới.
Chính quyền “Tứ Trụ” chỉ còn ở Việt Nam, quá cổ lỗ nên dù sớm muộn gì cũng phải bị thay thế. Mấy ngày qua người ta xôn xao vì “nhất thể hóa”, một kiểu gọi “đổi mới nhưng cũ rích như thời phong kiến”. Đất nước nào cũng cần một lãnh đạo chính trong mọi vấn đề, đối nội cũng như đối ngoại. Điều hệ trọng hơn tất cả là người lãnh đạo chính ấy là người như thế nào?
Sau khi đưa Ba Ếch trở thành người tử tế, trở thành người có quyền lực nhất trong Tứ trụ, Tổng Lò đã có thành tựu như thế nào? Mặc dù được người khen ông ta dám đánh vào tham nhũng, nhiều quan chức, đảng viên ngồi tù, nhưng thực tế kết quả tham nhũng có bớt không? Hay chính quyền rờ ở đâu cũng còn tham nhũng? Có chống tham nhũng phe Ta không? Có dám kê khai tài sản cán bộ, đảng viên hay của chính mình không hay chỉ giỏi nói láo? Khi cho người bắt cóc TXT, đưa đến khủng hoảng ngoại giao với Âu châu, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, ông ta có hiểu biết cơ bản về bang giao quốc tế không? Chủ trương càng ngày càng lệ thuộc kinh tế với Tàu, lưu hành đồng Nhân dân tệ, mở cửa khẩu cho dân tàu, bất lực trong việc xâm lăng biển đảo, kinh tế… từ Tàu, ông ta không thể đỗ cho cấp nhỏ phía dưới là xong? Ai chủ trương vi phạm nhân quyền trắng trợn, bóp cổ người dân, đàn áp tiếng nói cho lẽ phải một cách dã man hơn bao giờ hết?…
Một kẻ thiển cận chỉ sống nhờ vào giáo điều Cộng sản “Thà mất nước, hơn mất Đảng”, chỉ biết xum xoe với “người anh em môi hở răng lạnh”. Đã già đến 74 tuổi, Tổng Lò không cần dấu diếm sự thèm khát quyền lực đã vội vã đưa ra quyết định kiêm nhiệm chức Chủ Tịch nước. Một bước ngoặc trong tổ chức chính trị VN được BCT đưa ra chóng vánh và quốc hội bắt buộc thông qua như trò hề dân chủ rẻ tiền. Quyền hành không còn chia ra trong Tứ Trụ để tập trung chính vào một người, bốn trụ nay trở thành “một cột”, bốn trụ không vững nên một cột chắc hơn? Vai trò Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội như vật trang điểm, dễ dàng gạt ra bên lề chính trị. Tổng Lò sẽ thành “Một cột”. “Một cột” này sẽ tiếp tục quay cóp bàì bản của Đại đế Tập, để trở thành “Tiểu đế Một cột” muôn đời: “ Hà hà… để từ từ rồi ta tính tiếp!”
Quyền hành lớn, trách nhiệm lớn, bổn phận lớn. “Lớn” nếu kẻ lãnh đạo vẫn còn đủ bộ nhớ để hiểu trách nhiệm và bổn phận là gì? Mọi người dân và lịch sử sẽ có dịp phán xét đích danh cá nhân lãnh tụ cao nhất. Phải chăng “Một cột” ấy sẽ là kẻ tội đồ dân tộc để bao nhiêu thế hệ con cháu mai sau mãi mãi nguyền rủa? Hiện tại người dân Việt nam khốn khổ chỉ biết thở dài “Đến khi nào dân ta mới có tự do dân chủ thực sự để chọn người lãnh đạo đất nước?”
(*) Phép toán cải cách thời XHCN

05.10.2018