Truyện vui: Bình có xuôi không?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Truyện vui: Bình có xuôi không?
Tác Giả: Trần Khải Thanh Thủy

Dù biết rõ Triều Tiên vẫn bị Trung cẩu giật dây nhưng tổng thống Trump vốn không thuộc tuýp người bị động nên thay vì kiên nhẫn chờ Bắc Hàn hồi tâm chuyển ý, “đại bàng” Mỹ tuyên chiến với diều hâu Trung quốc qua hàng rào nhập cảnh.

Thế là diều hâu Trung cộng bên ngoài bị cô lập, bên trong rách tướp lông, đuôi, thân, da trơ trụi, càng bập vào hàng rào mậu dịch, thuế quan càng sầy da, xước vẩy. Rõ ràng… đất nước của “Tập tòng chí” đang bị “bao” bởi rất nhiều vòng “vây”, không những vòng vây của Mỹ mà còn cả vòng vây của liên minh Châu Âu nữa.

Lúc đầu, quen thói ăn vạ, Tập lu loa cho rằng Mỹ cậy là nước lớn bắt nạt nước bé, đích thân Tập cử người sang Châu Âu hù dọa Mỹ, cầu cứu thêm đồng minh để lật lại thế cờ, bắt Trump phải rút lại hàng rào thuế, giữ nguyên hịện trạng như ban đầu, không ngờ đồng minh không có mà còn bị cái gọi là “êu”(tức EU) êu êu cho một trận , rồi dội cả tấn nước lạnh vào đầu:

– Ê , ngài coi Mỹ là “nước lớn” từ bao giờ vậy? Rõ ràng dân số các ngài chiếm 1/5 tổng dân số thế giới, lớn gấp 4 lần nước Mỹ, ngài còn tự hào có truyền thống lâu đời, nền kinh tế số một của Đông Nam á, vượt xa cả Nhật Bản, Hàn Quốc, hơn cả Pháp và Ăng Lê, Đức, v,v đang đòi qua mặt Mỹ, sao bây giờ bị Mỹ trừng phạt bằng hàng rào thuế quan, mới 200 tỷ USD mà đã kêu với chúng tôi là Mỹ cậy mạnh, cậy lớn ức hiếp nước nhỏ, nước yếu? Xin ngài xem lại vấn đề gian lận thương mại của ngài đi.

Mặc kệ, Tập bất chấp tất cả, bởi đã là hoàng đế thì đứng trên 7 tỷ người, phải ngẩng cao đầu kiêu hãnh chứ không thể chịu thất bại nhục nhã , ê chề như thế được, rồi Tập sẽ có cách, cho dù có là cỏ dại, cỏ rối thì cũng làm rối chân kẻ thù, huống hồ Trung cộng là cây đại thụ mấy nghìn năm, tán cây che khuất cả bầu trời …

Kết cục, bóng tối không đi được xa, bao nhiêu năm qua “Tung Qưở” vốn chỉ giỏi chơi trò tháu cáy, giờ đã đến ngày đền tội, ,Mộng bá chủ Châu Á và thế giới chỉ nhờ vào gian lận thương mại, dùng chính sách “một vành đai, một con đường” để bẫy nợ các nước nhỏ; Chuyên ăn cắp công nghệ kỹ thuật tiên tiến hàng đầu của các nước văn minh; Chưa kể việc liên minh với Nga (trước đây) để thao túng tiền tệ bằng cách giảm giá trị của đồng đô la Mỹ; Dùng mọi âm mưu thủ đoạn để mua lại các khách sạn, nhà hàng, công ty uy tín trên thế giới để thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình…Trong nước thì lợi dụng tiền tiết kiệm của 1,4 tỷ dân làm vốn bán, buôn; Chưa kể còn bóc lột, đàn áp người lao động thẳng tay; Trong kinh doanh thì sản xuất hàng nhái, hàng độc hại, đầu độc hàng tỉ người khắp thế giới, đặc biệt là Việt Nam…Nghĩa là trăm mưu ngàn kế, cốt đạt được vai trò bá chủ của mình. Tuy nhiên khắp bầu trời mặt đất lúc này, tiếng gà đã gáy sáng, báo hịêu bình minh, chấm dứt bóng đêm, Vì vậy tên Hoàng đế tự xưng (suốt đời giữ chức chủ tịch kiêm tổng bí thư không cần bầu bán)… đang điên đảo, vẫy vùng trong tình trạng uất ức, tắc nghẹn.

Mỹ đánh thuế, liên minh Châu Âu không hợp tác, Nga ngoảnh mặt, Bắc Hàn trở cờ, Cu Ba nói không với chủ nghĩa cộng sản, chỉ còn lãnh đạo Việt Nam là xun xoe, bợ đỡ. Vì thế dù bận… canh lò, đốt củi to, củi gộc, dù lo ngay ngáy vì tự nhiên người anh em xã hội chủ nghĩa Cu Ba, đất nước sẵn sàng chia máu, chia sẻ hòa bình thế giới với Việt Nam (Hễ anh thức thì em ngủ và ngược lại anh ngủ thì em thức) nay bỗng dưng giở chứng đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội…Trăm mối buồn lo, nhưng đứng trước tình thế sắp bị Đế quốc Mỹ chặt đứt dây đu, sẽ không còn nơi bấu víu nên Trọng đành “bỏ lò” cho đàn em canh giữ, rồi cử người lấy riêng một phi cơ cùng bậu xậu sang Trung Quốc an ủi Tập.

Vừa bước vào phòng họp đầy yến tiệc, Trọng nhanh nhảu:

– Mọi việc chưa có gì phải quan ngại đâu thưa anh, quân đội và chính quyền vẫn trong tay anh mà…Cho dù bác Dân (tức Giang Trạch Dân) có ý định làm phản thì anh… cô lập luôn ! Bác ấy già rồi, lực lượng mỏng, ta giúp họ chóng “đoàn tụ” với ông bà, cụ kỵ của họ luôn.

Phúc niểng đỡ lấy chiếc khăn giấy từ tay phục vụ , cũng vội vàng hiến kế:

– Em đã nhờ cánh chuyên gia kinh tế trong nước rà lại cách làm của nước Mỹ, họ bảo: Tiềm lực Trung Quốc 11.000 tỉ, Mỹ mới áp thuế 200 tỉ, mà đã phải nhả hàng chục tỷ để bù lỗ cho ngành nông nghiệp để tránh nông dân Mỹ biểu tình rồi, vì thế không có gì phải buồn anh ạ. Chẳng qua dân tình qúa nhạy cảm nên mới ” tâm tư” như vậy thôi. Thực tình, tình hình chưa đến mức phải “trả giá ” anh ạ. Cứ ung dung tự tại thôi.

– Quang nhấp một ngụm rượu Mao Đài xuýt xoa:

– Đúng vậy, dù sắp tới có đối mặt ba bề, bốn bên, anh vẫn là chúa tể, hoàng đế cơ mà? Dư sức cầm cự để tính đối sách, chính sách quyết sách …chơi lại lũ chúng nó.

Từ rest room bước ra, đứng ngay sau tấm lưng gấu to bè của hoàng đế Trung Hoa, chuẩn bị nhập tiệc, Ngân ỏn ẻn thưa:

– Thưa anh, dù thế nào chúng em cũng luôn ở bên anh. Việt Nam Trung Hoa vốn là thành trì của quốc tế cộng sản mà, hơn nữa còn là hai đồng minh mạnh nhất từng cộng tác son sắt suốt hai cuộc kháng chiến để đánh tan hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ; Vì vậy, anh đừng lo! Bọn em luôn trung thành với các lãnh đạo tiền bối, luôn trung thành với anh , không phải “lũ con hoang đàng” như Khiết đồng chí nói đâu. Hễ anh còn là bọn em còn. Anh mà có mệnh hệ gì là bọn em mất chỗ dựa tin cậy, vững chắc đấy.

Giấu dao trong nụ cười, Tập vừa hưng phấn vì được khen, vừa chán nản trước tình cảnh rối như bát canh hẹ đặt trước mặt, bùi ngùi đáp:

– Tôi cũng nghĩ nát óc ra đây, mấy thằng hèn cứ bảo phải ngồi lại thương thảo với Mỹ xem cái nào ô kê, cái nào không? Rồi mặt hàng nào phải tìm thị trường khác, đừng húc đầu vào Mỹ nữa, không ổn đâu? Có đứa lại bảo phải chiến tranh với Đài Loan, để lấy thêm tiềm lực kinh tế, để có thể “cò cưa, kéo xẻ” với Mỹ; Nếu Trạng phải chết thì Chúa cũng băng hà, không có chuyện kẻ nock out, người chiến thắng được…

Khoắng đôi đũa ngọc trong lòng bát súp theo thói quen từ trước ngày xưng vương, Tập bất ngờ buông tiếng chửi

– “Tỉu hà ma nị”! Ngộ là hoàng đế, ngộ chỉ đứng thẳng làm người. Ngộ đâu chịu ngồi lại? Còn Đài Loan với ngộ như cái mắt muỗi; Ngộ có 1,4 tỷ người, ngộ xua quân sang lấy thịt đè người là chúng nó thành Đài loạn, Đài trống luôn. Cần gì đến quân đội, cảnh sát cơ động mà chúng nó vẫn mở hầu bao dâng, cúng.

– Vâng ! Lú láu táu: – Anh nói phải, Nếu cần mới đánh, nhưng bọn Đài Loan cũng tệ; Rõ ràng tách mẹ ra ở riêng, sinh sôi nảy nở đàn đàn, lũ lũ, kiếm bộn tiền rồi không chịu về phụng dưỡng nước mẹ, tệ qúa…Đến Việt Nam chúng em, dù chỉ là láng giềng thân thiết, mà từ đất liền, biển đảo, tài nguyên, rồi lao động giá rẻ, tất tật đều trong tầm kiểm soát của anh, nữa là con cái trong nhà? Sao có thể sai một ly, đi một dặm như thế được?

– Dạ, “Ngân đù” hóng :

-Trung Quốc cũng có nhiều lợi thế mà các nước khác cần như nhân công rẻ, thị trường lao động lớn, tiềm lực kinh tế trong dân mạnh, nếu Mỹ dại dột bỏ đi thì có nước khác thay thế ngay anh ạ, vì ai cũng sẽ vì quyền lợi của nước mình, thích hàng rẻ, lãi xuất thấp, lợi nhuận cao. Theo em, anh cứ lùi một bước để tiến ba bước, nhất định phải thành công, anh ạ.
“Cái L Mẹ Vợ” (CLMV – hỗn danh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) cười nịnh:

– Lùi là lùi thế nào? Anh Tập đã nói rồi: “Trời đã sinh ra Trump mà còn cố tình sinh ra Tập nữa là sự xếp đặt có ý cả đấy”. Mọi việc không đơn giản như cô Ngân nghĩ đâu; Thời Ôbama: ôn hòa, mềm mỏng qua rồi, giờ là thời của Trump, đối đầu gay gắt lắm…

Húp hết bát súp vi cá khai vị , Phúc đưa khăn lau miệng, chợt thở dài:

– Rồi cả thế giới sẽ được xem bộ phim dài nhiều tập đây. Bây giờ mới chỉ là nhạc dạo thôi, chưa biết “Mèo nào cắn mỉu nào” anh ạ.

Quang đế thêm, giọng bốc đồng, nhờ gan, thận, não bộ đã kịp ngâm trong rượu đế:

– Đúng là lão Trump cao bồi, tưởng phá huỷ thành trì của Chủ nghĩa bành chướng – Chủ nghĩa Sô vanh nước lớn – Chủ nghĩa Bảo hộ – Chủ nghĩa Dân tộc cực kỳ… như Trung quốc là dễ lắm à? Cứ chờ đấy rồi xem lập trường, hành động của anh lần này thể hiện như thế nào? Chưa chi Mỹ đã hô hào sẽ cùng các lực lượng tiến bộ trên thế giới phá nát thành trì cách mạng của cả hai anh em mình, giúp thế giới ổn định.

– Yên tâm đi các cô chú, giọng Tập ngà ngật; Men rượu thẩm thấu vào lĩnh vực kinh tế, chính trị, hàng rào thuế quan, vận nước, khiến Tập hăng máu: – Trung Quốc còn thì Việt Nam còn! Chừng nào anh chết thì các cô chú mới chết! Anh em ta quyết bám đến cùng; Anh không bỏ rơi các cô chú cũng như không để lão già quái thai “Đô năm trăm” chia nước anh thành 5, 7 mảnh đâu, nào dzô dzô…

Theo cái vẫy tay của Tập, nhà bếp tiếp tục bưng các món lên; Câu chuyện cũng nhạt dần vì đề tài đã cạn, không ai moi óc ra được câu nào để ứng đối với thái độ vừa kể cả bề trên, vừa khinh miệt kẻ dưới như Tập; Chỉ còn tiếng xì sụp chan, húp, tiếng xoa xuýt khen ngon, tiếng thìa bát va vào nhau lanh canh…

Trở lại nhà khách trung ương trong khu vực Trung Nam Hải, Tập vừa kịp quay lưng , “cái L mẹ vợ” đã mấp máy :

– Không chừng bác Trump bị ngài Tập dụ dỗ, ve vuốt cũng nên, chỉ cần cả hai ngồi lại, ngài Tập hứa không đánh thuế các loại lông sản phụ à…nông …nông sản phụ như đậu nành, ngô, lúa mì đỏ nữa, đỡ tốn cho bác ấy 12 tỷ tiền hỗ trợ , bác ấy lại đồng ý, xóa bỏ hàng rào thuế quan luôn .

Trọng bất ngờ quay lại, cặp kính viễn lấp lánh trong hành lanh dài rộng , quanh co hun hút:

– Không có chuyện ông Trump mềm lòng đâu! Cậu đừng chủ quan khinh địch, suy thoái tính đảng; Theo tớ, phen này thế giới được xem chim ưng và rắn hổ mang vờn nhau chí chết…Hy vọng hổ mang thắng, nếu không, sẽ là đại hoạ cho đảng ta.

– Vừa rồi, vụ EU biết ngay là ảo thuật, Quang đi sau mặt đỏ phừng, tròn ủng như quả dưa hấu bổ đôi, vui vẻ bình… loạn: – Ngoài mặt các bố trong liên minh phản đối ầm ầm, đòi áp trả thuế Mỹ gấp 2, 3 lần, bác Tập nhà mình cứ nghĩ là ngon ăn nên nhào vào rủ rê, tìm kiếm đối tác, đổi chác đồng minh; Không ngờ đến phút 89, sau khi Mỹ gặp Nga, cả hai giơ chân…sút. Thế là liên minh Châu âu đóng sập cửa, làm bác Tập một phen …ngáo đá(!)

Chạnh lòng trước phát ngôn mang đầy tính “nhạy cảm” của đàn anh, Ngân vội can :

– Tường có tai, mắt anh ơi.Theo em, lần này về nước, anh em mình chuẩn bị 21 phát đại bác để chào đón Bác tập và các đồng chí bạn tới thăm là vừa.

– Cô Ngân nói cũng phải, đang đi, Trọng dừng hẳn lại nhận xét : -Từ trước tới nay, Trung Quốc luôn tỏ ra kẻ cả, thậm chí ngang ngược với những phát ngôn hiếu chiến, coi thường các nước trên thế giới trong các hội nghị tại Shangrila, đặc biệt phớt lờ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp lãnh hải…Bây giờ cái hàng rào thuế quan 200 tỷ của Mỹ đã là gì? Họ còn huy động được tiền, vàng trong dân mà. 1 tỷ 4 người dân đâu phải nhỏ? Hơn nữa các nhà kinh tế Trung Quốc ra nước ngoài làm ăn khấm khá, phát đạt lắm, họ sẽ gửi tiền về hỗ trợ, đâu để Trump dễ dàng thực hiện ý định. Nếu Trung Quốc tan thành 5, 7 mảnh thì còn gì là thành trì vững chắc của chủ nghĩa cộng sản, là nhà nước xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc nữa…

Cửa phòng lần lượt mở, ai về phòng nấy, Ngân theo thói quen mở điện thoại xem tin nhắn trước khi ngủ, chợt một dòng chữ lạ đập vào mắt:

“Ngân đù, Trọng Lú ai ơi
Thêm Quang, Phúc nữa… là nòi Hán gian”…

Bấm nút del để xóa, Ngân cau có:

– Lại phản động, ở đâu ra lắm thế lực thù địch thế không biết? Dám thêm chữ “đù” vào sau cái tên óng ả của Ngân; Vừa ám chỉ sự đù đờ, chậm chạp, lười nhác; Vừa nói lái thành…ngu đần để sánh đôi với sự lú lẫn của tổng Trọng…Như có lần Ngân nghe người dân lẩy kiều: “Việt Nam nghèo đói thiên thu; Chữ lú liền với chữ ngu một vần” …rõ là luật an ninh mạng chẳng có tác dụng gì. Buông điện thoại , Ngân bất chợt thở dài:

– Làm lãnh đạo thời này khó qúa, đi với Nhân Dân thì mất đảng , mất chức vụ, đồng nghĩa với việc mất tất cả (kể cả mạng sống) trong khi bao nhiêu tháng năm nổi trôi, đọa đầy khắp các giường của Bộ chính trị, từ giường lãnh đạo nhỏ đến giường lãnh đạo to, có ít đâu? Mà đi với đảng thì không biết Dân nổi can qua lúc nào? Lời can ngăn của má già và sự ngang ngạnh của cô con gái cứ hiện hình trong óc: “Má từ chức đi, tội gì quàng cái ách chủ tịch quốc hội vô cổ để dân xiết cổ mình?

Phòng bên, Phúc, Quang không ngủ được; Phần vì sợ cái lò của Trọng lú bốc hơi than… thở của lũ đàn em từ Việt Nam thổi vào , phần vì sợ chất phóng xạ bí mật khuếch tán trong phòng, khiến đang khỏe mạnh bỗng chuyển sang… từ trần thì khốn(!) liền lẹp kẹp đôi dép dưới chân ra ban công hóng gió. Đêm khuya thanh vắng, tiếng thì thào lọt vào tai Ngân:

– Mẹ kiếp, tôi nói cho ông biết, ông Tập Cận Bình còn bị phe nhóm Giang Trạch Dân gọi là Tập đồ tể, tệ hại nhất trong lịch sử đảng Trung Quốc, ông tưởng à? Ông Trump đánh quả hàng rào mậu dịch này, không khéo ông Tập nhà mình tự tay bóp gí… chết đứ đừ luôn.

Tiếng Quang cười khùng khục đáp laị câu nói phát ra từ … “cái L mẹ vợ”:

– Ông chỉ biết một mà không biết hai. Thực ra ngài Tập Cận Bình nhà mình, đã có lần cho tay vào đũng quần để …bóp, nhưng của quý còn đâu? Bị Mỹ đánh liên hồi kỳ trận, nó thọt lên tận yết hầu rồi !

– Hi hi, “cái L mẹ vợ” đáp khẽ làm Ngân phải căng tai, nhíu mày, nở phồng cả não mới nghe thấy:

– Ông cũng chỉ biết một mà không biết hai. Xem mặt mà bắt hình dong, ông phải biết vì sao dân An nam mít đặt cho ông ấy cả chục hỗn danh chứ. Nào: Tập đồ tể, Tập cặn bẩn, Tập cặn bã, Tập bành trướng, Tập hoàng đế, Tập phóng uế môi trường…Nhưng tôi thú nhất cách gọi dân dã về lão là Tập Bình phuồi***… rất gợi hình, rất ấn tượng.

Không để cho đối phương kịp nắm bắt tư tưởng của mình, CLMV thốt lên như một chân lý sống :

– Vì thế, làm sao nó thọt lên cổ, vào tận yết hầu như ông tả được, có mà cái mặt thành… bành tổ chảng!

Tiếng cốc thủy tinh vỡ toang, Ngân giật mình vì hành động nghe lén của mình bị phát giác; Do sơ suất mà cốc nước nóng Ngân định uống trước khi đi ngủ để lọc bỏ tạp chất trong thận, vướng vào tà áo, rơi xuống sàn đá vỡ tan , cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Biết lộ, Ngân chữa thẹn :

– Bộ các anh không ngủ hả? Ngủ một giấc qua đêm hay định ngủ luôn một lèo tại đất lạ, không về Việt Nam nữa?  Đã bảo tai vách mạch rừng rồi cơ mà …
Quang biết cuộc chuyện trò không thể tiếp nối, liền đánh bài chuồn:

-Cám ơn thím có lời nhắc, bọn anh theo đại ca đi ngủ đây; Thời thế loạn lạc này khó ngủ qúa…Hơn nữa bọn anh chỉ định tán gẫu cho vui mà, không có gì hệ trọng đâu.

– Hừ, Ngân nguýt, cặp mắt lá răm sắc lẻm ánh lên trong ánh đèn chùm hắt ra tận ban công:

– Không có gì hệ trọng đâu? Hai anh quên câu dân Việt hay nói à: “Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm tỉnh, đầu lâu chẳng còn”; Chỉ riêng các loại hỗn danh: Nào Tập cặn bẩn, Tập cặn bã, Tập đồ tể, Tập bình phuồi...là để các ông ngủ vùi mê mệt tại nước bạn rồi, lại còn cãi.

-Không! Không, CLMV cải chính: – Không phải bình phuồi, bình ngược … mà là bình xuôi***… Ngân ơi.

Vốn đù đờ trong nhận thức, đúng như hỗn danh 90 triệu người Việt đặt: “Ngân đù”, Ngân chưa kịp hiểu ra thì Quang- “chủ tiệm nước” đã nói:

– Phải rồi, với thím Ngân thì không thể là bình ngược mà là bình xuôi…ha ha
Hiểu rõ ẩn ý trong câu nói lái của chủ tiệm nước (bán nước là chính, vơ tiền, giữ ghế là căn bản), Cái L Mẹ Vợ nghẹo đầu cười ngất, bỏ vào phòng. Cái đầu vốn đã nghẹo, lúc này vì cười nhiều, cười nhịn ( không dám cười to) lại càng nghẹo hơn…

“Sặc ra men to” cuối tháng 7 -2018

T.K.T.T
—————
***Bình phuồi nói lái thành b…phình, Bình xuôi nói lái thành b…xinh .Bình có xuôi không? Vừa có nghĩa thực chỉ tư tưởng, diễn biến của Tập Cận Bình có thuận theo hàng rào thuế mà tổng thống Donald Trump áp đặt không? Còn nghĩa đen theo cách hiểu của dân gian Việt Nam là : “B…có xinh không?” , thông qua nhân vật Ngân (!)

source: http://www.danchimviet.info/truyen-vui-binh-co-xuoi-khong/08/2018/11032/