Trung Quốc có thật sự muốn hòa bình ?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Trung Quốc có thật sự muốn hòa bình ?

13/03/2017

Với việc tăng ngân sách quốc phòng một cách khiêm tốn, phải chăng Trung Quốc đang chứng tỏ là thật sự muốn có hòa bình ? Chuyên gia Valerie Niquet, phụ trách mảng châu Á, thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS trên trang blog của báo mạng HuffingtonPost cho rằng không hẳn là như thế. RFI Tiếng Việt giới thiệu bài viết này.
media
Trung Quốc phô trương máy bay không người lái tầm trung Dực Long (Wing Loong), trong lễ diễu binh ở Bắc Kinh, ngày 03/09/2015. REUTERS
Tại phiên khai mạc khóa họp thường niên Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc (Quốc Hội), bà Phó Oánh (Fu Ying) phát ngôn viên của khóa họp Quốc Hội hàng năm đã thông báo tỉ lệ tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2017 giới hạn trong « khoảng 7% ». Trái với những tin đồn đã lan truyền trước đó, mức tăng này chỉ nhỉnh hơn mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2017 một chút (6,5%) và tiếp tục đà giảm được khởi đầu từ năm 2016.
Có một chi tiết thú vị khác – và mới– trong thông báo trên là trái với thói quen được áp dụng từ nhiều năm qua, phát ngôn viên đã không đưa ra một con số chính thức nào, dù rằng nhiều phát biểu không chính thức có nêu ra con số 151 tỷ đô la.
Nhiều yếu tố có thể giải thích mức tăng khiêm tốn cũng như việc không làm rùm beng về tổng ngân sách quốc phòng.
Làm ra vẻ biết điều
Yếu tố đầu tiên là sự thay đổi trong chiến lược thông tin tuyên truyền và xác định lập trường của Trung Quốc trên trường quốc tế. Đối mặt với một chính quyền Trump có vẻ thất thường và liên tục có những tuyên bố khiêu khích, thì ngược lại, giới lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định tỏ vẻ khiêm tốn trên bình diện kinh tế cũng như là chiến lược.
Tại Davos, chủ tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) trong bài diễn văn đáng chú ý đã bảo vệ chính sách toàn cầu hóa và mở cửa, chống lại các ý muốn bảo hộ mậu dịch. Giờ đây, khi nhấn mạnh đến việc kìm giữ ngân sách quốc phòng ở mức thấp, « dưới 1,3% tổng sản phẩm quốc nội », theo như lời bà Phó Oánh, Trung Quốc một lần nữa tự đặt mình vào vị thế một tác nhân biết điều, trái ngược với một nước Mỹ của Donald Trump bị cáo buộc làm gia tăng căng thẳng khi đề xuất tăng 10% cho ngân sách quốc phòng và củng cố sự hiện diện ở vùng Biển Đông.
Trấn an trong khu vực
Yếu tố thứ hai là ý muốn trấn an trên phạm vi khu vực. Ngân sách cho quốc phòng Trung Quốc rất mờ ám, về tổng số tiền thực sự cũng như các khoản dự chi trong ngân sách này. Trung Quốc nuôi tham vọng có một quân đội hiện đại, làm chủ công nghệ cao và « sẵn sàng chiến đấu » theo như đúng những lời phát biểu của chủ tịch Tập Cận Bình, để làm tăng lòng tin vào việc thực hiện « giấc mơ hồi sinh Trung Hoa ». Giấc mơ đó phải được thực hiện bằng cách khẳng định uy lực ở cấp độ khu vực, nhất là trên các vùng biển.
Trong bối cảnh đó, từ nhiều năm nay, các phát biểu của Trung Quốc về quốc phòng đều nhấn mạnh đến việc tăng cường năng lực của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân APL), bởi vì mục tiêu là « khua chiêng gõ mõ » sức mạnh mới của Bắc Kinh. Lúc đó, Trung Quốc dường như đã từ bỏ chiến lược ẩn mình chờ thời tích tụ đủ phương tiện thực hiện các tham vọng của mình do ông Đặng Tiểu Bình đề xướng.
Nhưng giờ đây, trước việc toàn thể các nước láng giềng có những phản ứng rất lo ngại, nếu không muốn nói là thù nghịch, Bắc Kinh quyết định nắm lấy cơ hội mà một nước Mỹ hoàn toàn bất khả định đã ban tặng, bằng cách quay trở lại giọng điệu nhấn mạnh đến tính chất hiếu hòa trong chiến lược đối ngoại của mình. Như một nhà phân tích quân sự thuộc đại học Thượng Hải nhận định, « việc tăng ngân sách quốc phòng có chừng mực chứng tỏ sự thành thực của Trung Quốc chỉ mong muốn hòa bình trên thế giới ».
 
Một thực tế mập mờ hơn nhiều
Tuy nhiên, không có gì cho phép khẳng định là việc hãm tăng ngân sách quốc phòng là có thật. Vả lại, mặc dù giảm bớt mức tăng, ngân sách này hiện nay đã đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, nhiều gần gấp hai ngân sách quốc phòng Nga và cao hơn rất nhiều so với ngân sách quốc phòng của các nước láng giềng lớn xung quanh Trung Quốc, trong đó có Nhật Bản ; ngân sách quốc phòng của Tokyo tuy tăng lên những năm gần đây, nhưng không vượt quá 51 tỷ đô la.
Trên thực tế, việc thiếu sự minh bạch cho phép Bắc Kinh làm chủ được việc cung cấp thông tin ra bên ngoài tùy theo những ưu tiên chiến lược do chế độ vạch ra, do vậy, những thông tin này không nhất thiết phản ánh những thay đổi thật sự. Khi muốn thể hiện sức mạnh để tăng cường khả năng hăm dọa và ngăn cấm, Trung Quốc có thể gia tăng các con số mà họ thông báo, ngược lại, như lúc này đây, khi lựa chọn một chiến lược hòa dịu, Trung Quốc có thể gia giảm tổng số tiền thực sự trong ngân sách quốc phòng của mình.
Đáp ứng các mong đợi của quân đội
Thế nhưng, cho dù các con số này đúng sai ra sao, thì việc tăng ngân sách quốc phòng ở mức khiêm tốn như được thông báo không làm cho giới tướng lĩnh trong quân đội và nhất là những phe cánh có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc hài lòng. Những người này đã rất mong đợi thông báo tăng ngân sách quốc phòng ở mức hai con số « nhằm đối phó với những mối đe dọa và bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc ».
Nhất là quân đội Trung Quốc đã bị tác động mạnh mẽ bởi chiến dịch chống tham nhũng do chủ tịch Trung Quốc đưa ra hồi năm 2013. Nhiều tướng lĩnh cao cấp nhất cũng như hàng chục sĩ quan cấp dưới bị liên lụy và bị kết án. Cùng lúc, chính sách cải cách quân đội đưa ra năm 2015, nhất là việc cho xuất ngũ 300.000 quân nhân, làm dấy lên mối lo âu và bất bình. Nhiều cuộc biểu tình của quân nhân giải ngũ đã diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng 2/2017 vì họ lo lắng về việc trả lương hưu và khả năng chuyển đổi nghề nghiệp.
Trong bối cảnh khó khăn này, quyết định mang tính chiến lược của ông Tập Cận Bình chỉ thông báo tăng ngân sách quốc phòng ở mức hạn chế còn là dấu hiệu cho thấy khả năng áp đặt ý chí của ông mà không gặp chút phản đối nào, kể cả trong quân đội. Vào lúc mà đại hội đảng Cộng Sản lần thứ XIX sắp diễn ra vào tháng 10 năm nay, động thái thể hiện uy quyền này càng củng cố thêm quyền lực của Tập Cận Bình.
(RFI)