Người Quan Sát
Báo Nước Việt – Nếu những ai theo dõi vụ đấu đá giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang sẽ có cảm giác như đang bị cuốn vào một bộ phim nhiều tập. Và cứ mỗi ngày trôi qua, bộ phim ấy lại có thêm nhiều tình tiết hấp dẫn mới.
Trong một diễn biến mới nhất của vụ án, ông Trịnh Xuân Thanh lại gửi một lá thư qua email cho tất cả các thành viên của Bộ Chính Trị và Ban Bí thư đảng CSVN. Lá thư này không gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng, vì theo như ông Thanh nói, tuy về độ tuổi, ông Trọng ở vào tầm cha chú nhưng tư cách “không xứng đáng để được gọi là cha chú”. Lá thư này lại một lần nữa được blogger Người Buôn Gió cho đăng trên Facebook Bùi Thanh Hiếu. Ông Hiếu bảo đảm rằng đó là lá thư của ông Trịnh Xuân Thanh.
Cùng với đó, ông Thanh cũng không gọi những người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư là “đồng chí” như theo cách xưa nay những người Cộng sản gọi nhau, vì ông đã tự thoái đảng CSVN trước đó.
Ông Trịnh Xuân Thanh lúc còn là phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Tuổi Trẻ
Trong lá thư, với bao nhiêu uất hận của một người bị đem ra như là vật tế thần, ông Thanh đã đưa ra vài đề nghị mà ông cho rằng, với quyền lực của mình có được từ sau Ðại hội đảng CSVN lần thứ 12, ông đã “dựng lên câu chuyện và tự kết luận kỷ luật tôi vô căn cứ, không có trách nhiệm, áp đặt và không tôn trọng pháp luật và những quy định hiện hành”.
Cũng như trong lá thư gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đây, ông lập lại 3 vấn đề chính mà Nguyễn Phú Trọng muốn trù dập ông, dùng đó để kết tội. Ðó là:
– Việc ông Trịnh Xuân Thanh đi chiếc xe Lexus, có tài xế riêng. Tuy là xe cá nhân nhưng lại dùng biển số xanh.
– Việc kinh doanh thua lỗ vào thời ông còn làm ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC)
– Việc ông Trọng dùng quyền lực để chỉ thị bắt buộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh.
Về việc dùng xe cá nhân, ông Thanh cho biết là để tiết kiệm ngân sách tỉnh Hậu Giang. Thay vì phải được khuyến khích, khen ngợi thì ông Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại biến nó thành sai phạm. Ông Trịnh Xuân Thanh đưa ra một tình tiết, là ở Việt Nam không hề có chuyện một phó Chủ tịch tỉnh lại lái xe đi làm. Hầu hết họ đều có tài xế riêng.
Qua đó, ông Thanh cho rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương “yếu kém về trình độ, thô thiển về lý luận”. Chẳng những vậy, ông Thanh còn nói, với kiểu lý luận ấy thể hiện trình độ học vấn của ông Nguyễn Phú Trọng “không hết cấp một”.
Còn về vấn đề thua lỗ lại PVC, ông đã giải trình trong những văn bản trước đây gửi cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương ông Thanh đã cho biết việc thua lỗ hoàn toàn là do kinh doanh thuần túy. Tất cả những chuyện thua lỗ đó đều là do quyết định của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Các dự án trước khi đưa về cho PVC đã không bảo tồn được vốn và có những khoản đầu tư bất động sản…. tất cả đều đang thua lỗ.
Tất cả những khoản thua lỗ này đều đã được các cơ quan có trách nhiệm, như: Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, các công ty kiểm toán độc lập… Ông Thanh khẳng định việc thua lỗ không phải do ông gây ra. Tuy thế, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Nguyễn Phú Trọng vẫn vịn vào đó để kết luận, áp đặp để vu vạ nhằm xử lý ông.
Nguyễn Phú Trọng già nua đốt đuốc đi tìm “con gà” Trịnh Xuân Thanh giữa con bão gió. Trong khi Trịnh Xuân Thanh đang núp trên cây cao miệng ngồm ngoạm đùi gà. Biếm họa của Vũ Tuân
Trong lá thư, ông Trịnh Xuân Thanh lên án ông Nguyễn Phú Trọng đã “làm sai các nguyên tắc đảng, coi thường luật pháp”. Cho báo chí tuyên truyền, xuyên tạc làm cho dư luận và người dân hiểu sai về ông Thanh.
“Với cách nghĩ và cách làm như vậy của người đứng đầu đảng thì nhân dân và đảng viên nào tin tưởng vào các anh chị và đảng nữa.”- lá thư viết.
Ông Trịnh Xuân Thanh đề nghị:
“Yêu cầu Tổng bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức một cuộc họp và làm việc tập thể với tôi, với sự tham gia của các anh chị trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư, của các nhà báo quốc tế và một số đại diện đoàn ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.”
Nếu làm được những việc trên, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ có mặt để đối chất. Còn nếu ông Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương không làm được những điều đó nhưng lại vẫn muốn kỷ luật, ông Thanh sẽ “cân nhắc” việc kiện ông Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra tòa án quốc tế như cách mà Phi Luật Tân đã làm đối với Trung Cộng tại Tòa Trọng tài La Haye (Hà Lan).
Qua lá thư, một lần nữa ông Thanh khẳng định mình đã đào tỵ ra hải ngoại. Một nơi mà “không cho phép ai và tổ chức nào làm việc trái với pháp luật”.
Cùng với đó, ông Thanh còn đề nghị cơ quan điều tra không được hỏi cha mẹ và hai đứa con nhỏ của ông về nơi ông ở. Ðiều này cho thấy, để điều tra ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu, cơ quan điều tra đang áp lực rất lớn đến ông Trịnh Xuân Giới- cựu phó Trưởng ban dân vận Trung ương, cha đẻ của ông Thanh cùng với hai người con nhỏ của ông.
Ông Trịnh Xuân Giới, cựu phó Trưởng Ban dân vận Trung ương. Người từng nâng đỡ để cho ông Nguyễn Phú Trọng lên nấc thang quyền lực như ngày hôm nay. Ảnh: Tayho.gov.vn
Theo một nguồn tin mà chúng tôi có được, vợ ông Trịnh Xuân Thanh cùng với hai người con nuôi đã đoàn tụ với ông tại hải ngoại. Hai người con ruột đang ở lại với ông bà nội.
Qua lá thư, độc giả có thể thấy được sự căm phẫn của ông Trịnh Xuân Thanh đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Sự căm phẫn đó thể hiện qua việc ông muốn chiến đấu đến cùng để phơi bày ra bộ mặt xấu xa, giả nhân giả nghĩa của ông Tổng Bí thư đảng CSVN.
Ông Thanh cũng thừa biết mình chỉ là con vật tế, mà chủ đích là người ở đàng sau. Người đó không ai khác chính là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Ðinh La Thăng. Và xa hơn nữa là ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Trọng đang cố dùng sức mạnh của mình đánh bật tất cả những thế lực chính trị có khuynh hướng thân Hoa Kỳ. Chỉ để dành những người nghiêng về Trung Cộng. Ðến lúc đó, ông có thể thoải mái khuynh loát cả chính trường Việt Nam.
Song, ông Trọng đã chọn lầm người. Trong tư thế chẳng còn gì để mất và bị dồn vào chân tường, Trịnh Xuân Thanh đã quay ngược lại phản đòn. Và như chúng ta đã thấy, ông Nguyễn Phú Trọng đang phải đau đớn khi từ một tội đồ, Trịnh Xuân Thanh lại hiên ngang trở thành anh hùng.
Trong tất cả những quốc gia độc tài toàn trị, màn chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” chỉ là bình phong, mà ở phía sau đó là nhằm tranh quyền đoạt lợi, thu những mối lợi về một mối rồi từ đó ban phát cho phe nhóm. Cách làm của ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Song, nguy hiểm hơn là ông Nguyễn Phú Trọng lại đang muốn biến nước Việt Nam quy thuận Trung Cộng, cùng với Trung Cộng đi đến cái gọi là “đại cục”. BODY