Tột đỉnh vinh quang hay đáy cùng ô nhục?
Phạm Văn (Danlambao) – Một sự kiện, trong hoàn cảnh bình thường có lẽ được xem là rất lớn lao và rất hệ trọng, đang diễn ra trên đất nước Việt Nam rất đỗi thân thương và đầy tăm tối-đau khổ của chúng ta, đó là việc “nhất thể hóa” – nhập hai chức danh, hai địa vị lớn nhất là Tổng bí thư đảng và Chủ tịch nước, không phải làm một, mà vào một người: Nguyễn Phú Trọng – đương kim Tổng bí thư đảng “cộng sản” ở Việt Nam. 100% các đại biểu dự Hội nghị BCHTƯ 8 đã nhất trí giới thiệu ông Trọng để Quốc hội bù nhìn bầu ông ta vào chức danh Chủ tịch nước. Sau khi nghe tin này, đêm 3 tháng 10 tôi đã không ngủ vì lo nghĩ nhiều về những diễn biến sau đây của nhân dân, đất nước sẽ thế nào. Chắc trong thời gian ngắn nữa Nguyễn Phú Trọng sẽ ở trên tột đỉnh của hệ thống quyền lực. Hẳn ông đang mơ thấy mình đang nói lời “chúc mừng” năm mới 2019 cho toàn thể nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, “trước hết” là cho các đảng viên của đảng ông, các đại biểu quốc hội, những người đã “bầu” ông.
Nhưng có những kẻ “rất đáng trách-bất trí-bất trị” dường như thiếu hẳn sự tin cậy đối với ông, hoặc thiếu đứng đắn, xấu xa, dám làm cái việc hỗn xược là thọc gậy bánh xe, đã diễn đạt sự kiện này bằng hình ảnh cái đầu con trăn (dĩ nhiên là loại trăn độc, ăn thịt người) có hai đầu, hoặc hình ảnh cái đầu ông Trọng giờ thành hai đầu Tổng-Chủ Trọng, hoặc như một người có một miệng nhưng lại có hai “lỗ mồm”, hoặc rồi vẽ cảnh cái “ngai vàng” của ông, “giống hệt” ông đang ngồi trong lòng-mu một cái giày màu vàng chóe ở chân phải của một kẻ “lạ” đang đi nó v.v… Quả thực, nhân dân gian đầy hiền minh, mà “thật đáng ghét”. Như thế, đủ biết câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra ở đây “tột đỉnh vinh quang hay đáy cùng ô nhục?” đi theo hướng nào rồi!
Bình sinh hay lẽ thường, con người sống trên đời là để thực hiện được những ham muốn, mục tiêu, tức là thành công-vinh quang, vì thế có được những niềm hạnh phúc lớn nhỏ. Ngược lại là điều ô nhục-bất hạnh vốn là những gì người ta không muốn, không ham. Trước hết cũng nên hiểu thế nào là ô nhục. “Ô nhục” là một từ Hán Việt, là sự kết hợp của hai từ Hán Việt khác là “ô” và “nhục”. Ô là ô uế, bê bết, xấu xa, hèn kém, còn nhục là khốn khổ, đau đớn, xấu hổ. Như thế, từ “ô nhục” gói gọn mọi nghĩa chỉ sự xấu xa, kém cỏi của con người. Chúng hoàn toàn phân biệt, đối lập với vinh quang. Tùy theo mức độ, năng lực, theo ham muốn, mục đích và phương cách hoạt động mà người ta rơi vào sự ô nhục, hoặc có được niềm vinh quang khác nhau.
Việc ông Trọng đã và đang ở đỉnh cao quyền lực, dĩ nhiên đối với đồng đảng, những người đã bầu ngài Tổng-Chủ Trọng và nhất là đối với những kẻ tay sai-bưng bô cho ông hoặc “chân thành” hoặc giả vờ, thì thành công hiện tại cũng như sắp tới của ông là vinh quang, hơn thế tột đỉnh vinh quang. Có lẽ chính bản thân ông cũng thấy như thế, vì ông muốn được “lưu sử xanh”, vì ông nói “thời đại ngày nay là Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam”, còn vì ông thường nói rất “hồn nhiên” là “dân chủ đến thế là cùng” (sau khi trở thành Tổng bí thư đảng nhiệm kỳ thứ hai), hoặc “nhìn tổng thể, đất nước đã bao giờ như thế này chưa!”, rồi “mình phải như thế nào người ta mới “chửi mình”, xin lỗi, mới mời tiếp mình như thế chứ!” v.v… Nhưng với tôi – một kẻ “bất trí-bất trị”, thậm chí “bất hảo” và những người, nhiều người như tôi và cả rất nhiều người dân khác, thì ông Trọng là kẻ đang ở đáy ô nhục và đang sắp rơi xuống đáy cùng ô nhục.
Có lẽ chẳng thể kể hết ra ở đây tất cả những gì là ô uế, xấu xa, hèn kém, tội lỗi của ông Tổng và có thể cả Chủ Trọng. Tôi đã nói khá nhiều và rõ trong một số bài viết của mình như “Trò khỉ-đu dây và Tự do” hoặc “Da hàng thịt” Nguyễn Phú Trọng muốn được truyền “sử xanh”” đã được đăng trên Dân Làm Báo và nhiều, rất nhiều người khác cũng đã nói về điều này. Vì thế, ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh một vài điểm, còn để tập trung vào điều là ông “sắp rơi xuống đáy cùng ô nhục” và có thể cả về cái khả năng còn rất nhỏ nhoi, ông có thể tự cứu mình chăng?
Nhiều người có thể chỉ ra rất dễ dàng cái ô nhục của ông Trọng với nhiều nội dung trong đó có sự tham nhũng rất “khôn khéo” của ông. Tôi không tin, không bao giờ tin rằng trong một chế độ tham nhũng – “tội phạm có tổ chức” mà ông Trọng có thể “đứng ra ngoài” hệ thống tham nhũng-tội phạm ấy, mà lại có thể leo lên đến đỉnh cao quyền lực. Cho đến nay ông và những kẻ đồng đảng với ông không dám trả lời một câu dứt khoát là có hay không có chuyện nhận, thực ra là nhận-hối lộ bức tượng vàng 50 kg của Công ty thép Formosa Hà Tĩnh. Trong thể chế độc tài-toàn trị ông, các ông đã dấu nhẹm điều này và mọi điều xấu xa, nhục nhã khác nữa. Chính ông nêu chủ trương kê khai-công khai tài sản cá nhân lãnh đạo, nhưng rồi lại trí trá rằng điều này khó, vì đụng chạm đến riêng tư của mọi người. Đáng nói là, thể chế-phe cánh của ông, các quan thầy của ông muốn cho ông “trong sạch” để có một kẻ có thể đóng vai kẻ lãnh đạo-tay sai có cái vỏ bọc đạo đức (và cả tài năng). Còn gì lý tưởng hơn, khi một kẻ “minh quân” sẽ trao đất-nước-dân một cách hợp tình-hợp pháp cho “bạn vàng” láng giềng cai quản!
Nhưng theo tôi cái ô nhục lớn nhất của ông Trọng nằm ở chỗ ông đứng đầu hay là đảng trưởng của một đảng cầm quyền. Đây là cái mà ông Trọng dễ lừa dối nhất đối với đồng đảng và những kẻ ăn theo, nói leo, do đó, nhiều người dân. Sự ô nhục của ông Trọng về mặt này cụ thể là gì? Ông có cả học vị “TS” và học hàm “GS”, cho nên nhiều người trong đảng ông nhìn mà “thèm”, “sợ”, thậm chí cả “ghen ghét”, “căm thù”, mà không làm gì được, vì ông đang đứng trên đầu họ. Nhưng với những cái bùa để trang trí nhiều hơn là hù dọa ấy, đảng trưởng đã có gì, đã làm được gì? Đảng trưởng chỉ là một kẻ giáo điều học thuyết Marx-Lenin và cái gọi là “tư tưởng-đạo đức” Hồ Chí Minh. Nói là theo học thuyết Marx-Lenin, “tư tưởng-đạo đức” Hồ Chí Minh, nhưng ông không nắm được căn bản học thuyết này, nhất là tư tưởng triết học của nó, còn “tư tưởng-đạo đức” Hồ Chí Minh ông ta cũng chỉ nghe người ta nói lại, chứ có nghiên cứu gì đâu. Ông ta cũng có đôi ba “triết lý” lệch lạc, mơ hồ, mê sảng (Xem bài “Da hàng thịt” Nguyễn Phú Trọng muốn được truyền “sử xanh”” trên Dân Làm Báo 15/9/2018).
Như thế, cái bi kịch, ô nhục của một đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng chính là ở chỗ cầm đầu một đảng, đứng đầu một chế độ, “cả một nhân dân” mà không có tư tưởng, lý luận, thậm chí cả một triết lý làm người bình thường, giản dị thôi cùng không có. Nói chung, ông chỉ có những giáo điều, nghĩa là được dùng trong hoàn cảnh nào cũng đúng. Ông chỉ huy đảng ông, chế độ và cả xã hội theo “nguyên tắc” lấy quá khứ trị vì – điều khiển tương lai, bắt thực tế cuộc sống phải phù hợp với nguyên lý macxit lỗi thời, với “tư tưởng-đạo đức” Hồ Chí Minh không có hoặc mơ hồ, theo “nguyên tắc” chỉ cần sau lời nói, giấc mơ “đẹp” là cuộc sống tốt đẹp sẽ hiện lên. Nhưng mỗi khi thực tiễn đời sống đập thẳng cánh, không thương tiếc vào những giáo điều, những lời lẽ và giấc mơ “đẹp” ấy, thì ông lại trí trá, tráo trở, thậm chí trở nên trơ trẽn và trâng tráo, nghĩa là thành kẻ cơ hội-đu dây điển hình.
Có người hỏi tôi: “Thái độ của ông đối với bọn tham nhũng (người hỏi ám chỉ bọn Nguyễn Tấn Dũng) như thế nào?” Tôi trả lời: “Tôi khinh bỉ, căm ghét bọn tham nhũng 6-7 thì khinh bỉ, căm ghét bọn lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng 9-10!”. Bởi vì, sự thật là con người phân biệt với con vật chỉ từ khi nó có tri thức, ý thức và dựa vào đó, nó biến đổi tự nhiên theo hiểu biết, ý thức của nó, thành thiên nhiên thứ hai, thiên nhiên mang tính người hay thế giới văn hóa. Vậy, hãy hỏi Nguyễn Phú Trọng đã từng là một Bí thư thành ủy Hà Nội, một Chủ tịch quốc hội, gần hai nhiệm kỳ TBT (đảng trưởng) và tới đây còn là Chủ tịch nước, xin hỏi những đảng viên của đảng ông ta, xin hỏi cả người dân: “Ông Trọng tiêu biểu cho những giá trị, tư tưởng nào của con người Việt Nam, dân tộc, nhân dân Việt Nam và hơn thế, cả thế giới văn minh nữa, trên các cương vị, “trách nhiệm” ấy?”. Có lẽ câu hỏi nêu ra để rồi chính người dân tăm tối-đau khổ lại phải trả lời để ý thức rõ hơn nữa về trách nhiệm thiêng liêng đối với dân tộc, đất nước mình mà thôi?!
Cho nên, thật bất hạnh cho một dân tộc, đất nước khi kẻ đứng đầu, hơn nữa liên quan đến nó là cả một tổ chức, một thể chế là những kẻ đu dây, vô minh, vô pháp, vô đạo, không tiêu biểu cho giá trị-tư tưởng tiến bộ, tích cực nào cả. Vì thế, chính điều này mới là nguyên nhân của mọi sự điêu linh, khốn cùng, nhất là nạn tham nhũng hoành hành phá nát đất nước, là giáo dục – tương lai của đất nước không rõ sẽ là gì, về đâu. Không những thế, thói đu dây này là cơ sở cho Tàu Cộng từng bước thực hiện âm mưu xâm chiếm-đồng hóa đất nước, con người Việt Nam.
Ở một kẻ đứng đầu một đảng duy nhất ở Việt Nam và về hình thức “đứng đầu” một đất nước với những sự ô nhục như thế thì đã quá nhiều. Nhưng có phải ông Trọng đã rơi xuống đáy cùng ô nhục?
Từ truyền thống lâu đời của mình nhân dân Việt Nam xem tội bán nước là tội nặng nhất trong các tội. Và tội bán nước này được hiểu là đem “dâng hiến” toàn bộ giang sơn đất nước cho ngoại xâm, là “cõng rắn cắn gà nhà” tức là rước giặc ngoại xâm vào xâm chiếm đất nước. Như thế, có thể xem những kẻ mang trọng tội bán nước này là ở đáy cùng ô nhục. Nhưng trong thực tế hiện nay sự bán nước cũng có thể có những mức độ khác nhau. Sau cuộc biểu tình-xuống đường của nhân dân trong những ngày tháng 6-2018 chống lại “luật đặc khu” và “luật an ninh mạng” nhân dân đã hô vang “đả đảo cộng sản bán nước”, rất nhiều nhà nghiên cứu, những người đấu tranh dân chủ đã khẳng định việc soạn thảo và định thông qua “luật ba đặc khu” là hành vi bán nước. Tôi cũng khẳng định điều này trong bài viết có tên “Sự sùng bái những giá trị vật chất trần trụi và cuộc chiến của Tự do-văn minh chống lại Quái thú-mọi rợ”. Đồng thời, nhiều người còn nói đến “Công hàm của Phạm Văn Đồng về thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam” là một văn kiện bán nước v.v… Hơn thế nữa, có nhiều phần đất của Việt Nam, những vị trí quan trọng có tính chiến lược về kinh tế, chính trị, đặc biệt là về quốc phòng cũng được xem là đã giao-bán cho Tàu Cộng, cả việc lá cờ “sáu ngôi sao” xuất hiện trong cuộc họp quốc hội bù nhìn do các cháu thiếu nhi cầm khi đón Tập Cận Bình đến phát biểu tại cuộc họp. Vậy, những hành vi bán nước “từng phần”, “từng khắc” này có thể xem như hành vi của những kẻ bán nước và cả chế độ bán nước đã rơi đến đáy cùng ô nhục?
Thế rồi sau những cuộc biểu tình bùng nổ phản đối ý đồ bán nước của chế độ “cộng sản”, trong một buổi nói chuyện với “cử tri” tại hai quận Thanh Xuân và Hà Đông, Nguyễn Phú Trọng đã nói “ai dại gì mà đem dâng đất, giao đất cho người ngoài”. Nhưng lời ông ta vừa dứt thì đã lộ rõ là Vân Đồn đang được thi công bởi Tàu Cộng và thời gian tiếp sau đó là máy bay Tàu Cộng đã đáp thử xuống đường băng tại đây. Vậy là hết trí trá, chối quanh! Có lẽ tôi đã không nghe nhầm, không nhầm thông tin là Nguyễn Phú Trọng và cả mụ Kim Ngân và có lẽ họ thay mặt cả chế độ, đã “kêu lên” như muốn thanh minh-chối tội, rằng “họ đã bị lừa”, đã “sập bẫy” nợ kinh tế của quái thú Tàu Cộng đã giăng ra không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới, để gây áp lực thống trị, thu lợi về kinh tế, đặc biệt để bắt phải nhượng-gán đất đai, lãnh thổ, nhất là đối với các nước gần, láng giềng như Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Vậy, có phải họ đã bị lừa thật, bởi Tàu Cộng, bởi chính những kẻ trong đảng, chế độ như Phạm Minh Chính và một số kẻ khác, chẳng hạn? Hay họ chỉ mới bị “sập bẫy”? Nếu đúng là như vậy thì ông Trọng và cả đảng, chế độ của ông ta nói chung có lẽ chưa thể nói đã rơi đến đáy cùng ô nhục?
Dĩ nhiên, ta có thể xem việc “bị lừa” hoặc bị “sập bẫy” là còn ở mức nhẹ trong trọng tội bán nước, nếu đúng là như thế. Nhưng việc bán nước từng phần được đặt vào bối cảnh hiện nay thì chúng chính là những công đoạn, giai đoạn để đi đến bán nước hoàn toàn. Điều này sẽ rõ ràng nếu “Mật ước Thành Đô” và lời nguyên TBT Nguyễn Văn Linh nói, đại ý “biết rằng đi với Mỹ thì mất đảng, đi với Trung Quốc thì mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng!”, được xác nhận. Song dù chưa có những tin tức thật xác thực, đầy đủ về “Mật ước Thành Đô”, nhưng tôi tin rằng tinh thần của nó là có thực, vì nó vừa là cơ sở, vừa là nội dung của chiến lược “một vành đai một con đường”, của “con đường tơ lụa trên biển Đông” của Tàu Cộng, vì nó có cơ sở là tham vọng xâm chiếm-đồng hóa Việt Nam từ ngàn đời của người Tàu và được tiếp nối một cách đến cùng, hết sức thâm độc-gian manh của Tàu Cộng. Theo đó, những kẻ bán nước từng phần để từng bước bán nước hoàn toàn-toàn phần, là những kẻ đã và đang đi đến đáy cùng ô nhục.
Vậy, khi nào những kẻ này thực sự rơi xuống cái đáy cùng này? Tôi đã đọc các bài viết của tác giả Vũ Đông Hà trên Dân Làm Báo “Đại họa cho Việt Nam nếu Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước” (29/9/2018) và “Đặc khu Biển Đông, Thanh trừng nội bộ, Nhất thể hóa: Nguyễn Phú Trọng bật 3 ngọn đèn xanh trong Hội nghị BCHTƯ 8” và hiểu rằng, sau khi tiếp tục công việc bán nước từng phần nữa là đưa ra quan điểm phát triển kinh tế Biển Đông, có nghĩa là “cùng khai thác ở Biển Đông” theo ý đồ của Tàu Cộng, sẽ là việc ông ta trên cương vị Chủ tịch nước sẽ chính thức “sát nhập” hay trao đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng (theo Mật ước Thành Đô) một cách “hoàn toàn hợp pháp”. Như thế, đó là lúc ở đỉnh cao nhất của quyền lực Nguyễn Phú Trọng và cả đảng, chế độ của ông ta cũng đồng thời rơi xuống đáy cùng ô nhục. Và đó là thảm họa, là đại họa thật sự cho dân tộc, đất nước, nhân dân Việt Nam chúng ta. Có lẽ tác giả Vũ Đông Hà muốn cảnh báo trước điều này cho mọi người dân Việt Nam yêu nước thương nòi và tôi cũng muốn góp tiếng nói này cùng với ông.
Chúng ta làm thế nào có thể thoát khỏi điều này trước khi để nó thành quá muộn? Tôi có một chút hy vọng nhỏ, mong manh vào điều là ông Trọng, tổ chức đảng và chế độ của ông ta vẫn còn đang rơi chứ chưa rơi hẳn xuống đáy cùng ô nhục. Với tất cả những gì đã biết, đã nói, đã viết về ông Nguyễn Phú Trọng, tôi không tin ông có thể trở thành một nhà độc tài theo kiểu Park Chung-hy ở Nam Hàn trong thế kỷ XX đã làm bước trung gian tuyệt vời cho đất nước này chuyển sang chế độ dân chủ, vì ở đây có cái điều căn bản làm cơ sở là chế độ tư hữu, nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn không, vì tư hữu-tư bản ở miền Bắc, nhất là ở miền Nam, chế độ ngu tối-tàn ác-ăn cướp của các ông đã tiêu diệt hoàn toàn, không cho nó có cơ hội trở thành chế độ tư hữu. Tôi càng không mong ông trở thành “bậc minh quân” để thực hiện sự cải cách-phát triển Việt Nam thành chế độ Tự do-Dân chủ. Tôi biết ông có tham vọng này. Nhưng ông hãy nhớ rằng tham vọng khác về căn bản với khát vọng chân chính của con người. Ông đừng nghĩ có thể lợi dụng những người chân chính “phục vụ” ông!
Tôi chỉ còn mong một điều đơn giản: Ở đỉnh cao quyền lực của mình ông hãy tuyên bố giải tán cái đảng, cái chế độ thổ tả – không linh hồn của mình khi thấy có cơ hội và nếu có thể ông sẽ làm người cầm chịch tạm thời cho sự ra đời của Hiến pháp mới, các đảng phái mới để thành lập chính phủ-nhà nước mới. Hay ông có thể cùng với tổ chức của mình bí mật cử người thay ông làm cái việc cần thiết, hệ trọng nói trên? Nếu được như thế sự nghiệp “đâm lao phải theo lao” hoặc của “chiếc xe đã hỏng máy nhưng đang lao dốc theo quán tính với tốc độ lớn” của ông, vẫn sẽ dừng lại được và kết thúc có hậu. Hy vọng! Niềm hy vọng rất mong manh, rất mỏng như bề dày tư cách đã thể hiện qua câu nói “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?” trước đây của ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ lại là người “to quá” ấy.
06.09.2018