Tổng thống Trump đi vào vết xe đổ của Tổng thống Nixon? – Trọng Đạt

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tổng thống Trump đi vào vết xe đổ của Tổng thống Nixon? – Trọng Đạt

Khoảng bốn, năm thập niên trở lại đây, chưa có vị Tổng thống Hoa Kỳ nào bị đe dọa đàn hặc, truất phế nhiều như  Donald Trump. Ông được nhiều ủng hộ nhưng cũng bị lắm người thù ghét không những bên đối lập Dân Chủ mà ngay cả phía Cộng Hòa. Số này gồm nhiều người bị mất quyền lợi, trâu buộc ghét trâu ăn.

Trong một bài trước, tôi có đề cập tới TT Nixon và vụ án chính trị Watergate, trên thực tế nước Mỹ chưa có ông Tổng thống nào bị truất phế nhưng Nixon có thể bị nên ông đã từ chức trước. Riêng về trường hợp vị Tổng thống này các Thượng nghị sĩ chức sắc Cộng Hòa có cho ông biết nếu bị luận tội tại Thượng Viện ông chỉ có thể đạt được tối đa 15 phiếu mà ít nhất  cũng cần 34 phiếu để tránh đàn hặc (1). Như vậy đảng Dân Chủ có thể đạt được 85 phiếu (hay 85%) để kết án và truất phế Nixon, số phiếu này là của cả hai đảng Cộng Hòa, Dân chủ.

Tôi xin nhắc lại một số điểm chính trong bài viết về vụ án này: Đảng đối lập Dân Chủ sở dĩ thành công trong chiến dịch nhằm truất phế một Tổng thống có nhiều uy tín, tái đắc cử nhiệm kỳ hai (11-1972) với số phiếu cao nhất từ xưa đến nay (96% phiếu cử tri đoàn) vì trước hết họ kết hợp được quần chúng nổi dậy. Muốn đàn hặc, phế bỏ một Tổng thống Hoa Kỳ trước hết phải được Hạ Viện thông qua, cần hội đủ đa số phiếu bầu để lập văn bản, nhưng lên Thượng Viện phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu thuận, tức 67 phiếu. Trên thực tế không có đảng nào nắm ưu thế chiếm tới 67% số ghế tại Thượng Viện. Những năm 1972, 1973 cho tới tháng 10-1974, khi Dân Chủ đàn hặc TT Nixon với ưu thế 57% Thượng Viện. Tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11-1974 (sau Watergate), Dân Chủ mới chiếm được 60% Thượng viện nhờ Cộng Hòa mất uy tín qua vụ Watergate.

Sở dĩ chỉ nắm 57% số phiếu Thượng Viện nhưng Dân Chủ có thể đạt số phiếu trên 67% vì như đã nói họ kết hợp được quần chúng nổi đậy, phong trào phản chiến bị đàn áp (những năm 1969, 70, 71, 72..) nay biểu tình chống Nixon dữ dội khiến các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng phải miễn cưỡng chống lại Nixon vì sợ mất phiếu sau này. Năm 1998, Cộng Hòa đàn hặc TT Bill Clinton qua vụ án tình dục trong Tòa Bạch Ôc để trả thù cho Nixon nhưng thất bại mặc dù họ nắm 51% Hạ Viện và 55% Thượng Viện. Cộng Hòa thất bại vì không vận động được quần chúng nổi dậy, Clinton không bị nhiều người thù ghét như Nixon.

Trở lại chuyện TT Trump bị đe dọa đàn hặc liên tục từ phía Dân Chủ, ngay sau khi vừa đắc cử Tổng thống ngày 8-11-2016, ông  đã phải đối đầu với những cuộc biểu tình rầm rộ tại Mỹ cũng như nhiều nơi trên thế giới, họ hò hét không chấp nhận Trump, Trump phải ra đi. Sau đó những cuộc biểu tình đông đảo khác, liên tục đòi truất phế Trump với lý do ông không đủ tư cách làm Tổng thống. Những cuộc biểu tình này do tiền của các nhà tài phiệt ủng hộ Clinton trong kỳ tranh cử 2016, nay còn dư họ đem ra tổ chức xuống đường.

Cho tới nay Dân Chủ vẫn không từ bỏ giấc mộng loại trừ TT Trump thông qua đàn hặc. Tuy nhiên không thể truất phế ông ta trong nhiệm kỳ thứ nhất mà phải đợi nhiệm kỳ hai vì nhiều lý do: Trước hết các TT Nixon, Clinton bị đàn hặc vào giữa nhiệm kỳ hai, không thấy có một Tổng thống Mỹ nào làm dở dang nhiệm kỳ thứ nhất, ngoài ra Cộng Hòa hiện giữ ưu thế tại Quốc Hội, họ hơn Dân Chủ 47 ghế Hạ Viện và 6 ghế Thượng Viện.

Donald Trump sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2020, đó là điều gần như chắc chắn, Tổng thống làm một nhiệm kỳ rất hiếm, ngay như ông Obama làm dở nhưng vẫn được làm tiếp nhiệm kỳ hai. Nay Dân Chủ chưa tìm ra được gà chọi mặc dù hội chợ Tết chỉ còn hai năm nữa. Họ chỉ có thể đàn hặc TT Trump trong nhiệm kỳ hai mà thôi.

Con Lừa nóng ruột muốn truất phế Donald Trump ngay tức thì nhưng còn quá sớm, cần phải chờ thêm nhiều thời gian, có sốt ruột cũng phải chịu. Dân Chủ hiện còn yếu lắm, trong lịch sử chính trị nước Mỹ, chưa bao giờ họ yếu như bây giờ. Mọi người đều biết Cộng Hòa hiện đang làm chủ cả Tòa Bạch Ốc lẫn điện Capitole, nắm ưu thế Tối Cao Pháp Viện, giữ đa số ghế Thống Đốc tiểu bang. Dân Chủ nay trắng tay, quá yếu nên phải chờ thời không thể hấp tấp nôn nao. Mặc dù nay Dân Chủ nắm ưu thế truyền thông nhưng cũng chẳng khá hơn vì người dân không tin tưởng báo, đài là mấy.

Đây là cuộc tranh chấp đảng phái, cuộc chiến Cộng Hòa-Dân Chủ.

Năm 2008 nhờ ông Bush con phá nát đảng Cộng Hòa mà Obama thắng cử vẻ vang. Người dân quá chán ngán với cuộc chiến sa lầy tại Iraq lại thêm khủng hoảng thị trường địa ốc tháng 10-2008 gây kinh hoàng cho cả nước Mỹ. Người ta quá hoảng sợ Cộng Hòa đúng vào dịp bầu cử Tổng thống nên họ dồn phiếu cho Dân Chủ, Obama thắng lớn 365 phiếu cử tri đoàn (McCain 173), hơn đối thủ McCain 10 triệu phiếu phổ thông.

Cộng Hòa tan như xác pháo trước sự phẫn nộ của người dân, đối lập Dân Chủ kiểm soát cả Tòa Bạch Ốc lẫn Quốc Hội, người ta tưởng như Cộng Hòa không còn cơ hội ngóc dầu dậy thế mà chỉ hai năm sau họ bình phục lại ngay.  Phải nói Obama quá tệ, cờ đến tay mà không phất được, khi ông mới nhậm chức đầu năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp là 7.2 nhưng hai năm sau 2010 nó lên tới 9.9 gần 10 chấm. Người dân bất mãn biểu tình đầy đường đầy chợ đòi công ăn việc làm, thế là Cộng Hòa bất chiến tự nhiên thành. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2010 họ lấy được 63 ghế Hạ viện thành khối đa số (242), Dân Chủ thành thiểu số (193), họ cũng lấy thêm 6 ghế Thượng viện thành 47 ghế.

Tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2014 Cộng Hòa  chiếm thêm 13 ghế Hạ viện thành 247 ghế, thêm 9 ghế Thượng Viện thành đa số (54 ghế), Cộng Hòa cũng chiếm đa số Thống Đốc các tiểu bang, ngay từ năm 2014, cử tri Mỹ đã muốn Dân Chủ đi chỗ khác chơi. Hai năm sau 2016, Cộng Hòa lấy lại tòa Bạch Ốc và nắm giữ cả Quốc Hội… chẳng chừa cho Dân Chủ chút quyền lực nào. Năm 2008 Cộng Hòa lụn bại vì gia sản đổ nát của TT Bush con để lại, sau đó chính sách kinh tế trì trệ của TT Obama (weak economy) đã cứu nguy cho Cộng Hòa. Thực ra Cộng Hòa cũng chẳng tài cán gì cho lắm nhưng vì chính sách của Obama quá tệ nên họ lấy lại được cơ đồ.

Bush con phá nát đảng Con Voi, nay Obama lại làm cho đảng Con Lừa tan nát. Năm 2008 TT Bush dọn cỗ sẵn cho Obama xơi và giờ đến lượt TT Obama lại dọn cỗ sẵn cho Cộng Hòa. Năm 2016 truyền thông Mỹ nói theo thăm dò Obama là Tổng thống có uy tín hơn Bill Clinton, gần ngang bằng TT Reagan. Với uy tín quá lớn nên Obama giao hết mọi quyền lực cho Con Voi từ Hành Pháp, Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện và đa số Thống Đốc các tiểu bang. TT Obama nhiều uy tín nên Dân Chủ mới trắng tay như mọi người đều biết.

Suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam từ TT Kennedy đầu thập niên 60 cho tới TT Ford giữa thập niên 70, Dân Chủ luôn luôn chiếm đa số Quốc Hội, các Tổng thống Cộng Hòa như Nixon, Ford luôn bị yếu thế. Đó là thời hoàng kim của Dân Chủ, họ nắm sinh mệnh VNCH và cả Đông Dương, chỉ cần cắt giảm quân viện vài năm để bức tử giải đất này. Họ có khả năng truất phế một Tổng thống, Dân Chủ được giới truyền thông và phong trào phản chiến ủng hộ tuyệt đối nên rất mạnh.

Nhưng than ôi thời oanh liệt nay còn đâu, từ sau chiến tranh Việt Nam, Cộng Hòa đã nhiều lần nắm ưu thế Quốc Hội cho tới ngày hôm nay

Mặc dù yếu thế nhưng nay Dân Chủ nay cũng vùng vẫy quậy phá đối lập dữ dội, cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử 2016 của Công tố viên độc lập Mueller trên thực tế chỉ là ngón đòn của Con Lừa gây khó khăn nhiêu khê cho TT Trump. Họ hy vọng nhiều ở cuộc điều tra này để có thể chiếm đa số Hạ Viện hoặc Thượng Viện tháng 11-2018, từ đó sẽ có nhiều cơ hội đàn hặc TT Trump.

Cuộc điều tra ngày càng nhàm chán, ai cũng biết nó chỉ là điều tra “cuội”, 2/3 dân Mỹ muốn kết thúc sớm, ngay cả một số chính khách Dân Chủ cũng yêu cầu Mueller ngưng lại vì bất lợi cho họ nhưng ông này vẫn cố đấm ăn xôi tiếp tục tới cùng. Quốc Hội đã yêu cầu Mueller phải chấm dứt điều tra trước tháng 11-2018 vì không thể gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Dân Chủ rất khó lấy thêm được nhiều phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 này vì hiện kinh tế đang thịnh vượng, người dân có việc làm, họ chỉ quan trọng Job vào hàng đầu. Theo thăm dò mới trên trang USA Today (2) hiện có tới 36% người Mỹ gốc Phi ủng hộ TT Trump, tỷ lệ còn gia tăng hơn nữa. Trong những  ngày gần đây, nhiều tài tử, ca sĩ da đen đã lên tiếng kêu gọi người Mỹ đen bỏ đảng Dân Chủ vì đang ủng hộ, giúp đỡ di dân bất hợp pháp thay vì giúp đỡ họ. Người da đen cũng là Mỹ, họ đã đổ nhiều xương máu xây dựng đất nước này và cho rằng Dân Chủ mị dân o bế bọn nhập cư lậu để chừng mười năm sau đám này vào quốc tịch sẽ bỏ phiếu cho Con Lừa.

Trước thập niên 60, người da đen ủng hộ Cộng Hòa vì TT Abraham Lincoln (CH) năm 1864 đã tuyên bố giải phóng nô lệ, nhưng từ năm 1964, 65 khi TT Johnson (DC) ra luật về Nhân quyền, Trợ cấp xã hội, Medicaire, Medicaid… giúp đỡ người da đen thì họ chuyển qua ủng hộ Dân Chủ. TT Johnson nói từ khi ra những đạo luật trên, ông đã cột chặt người Mỹ đen vào Dân Chủ nhưng nay tình hình đã đổi khác.

Những hy vọng truất phế TT Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất của Dân Chủ rất mong manh, chỉ là mơ mộng hão huyền, nay Dân Chủ trắng tay, lo thân chưa xong đã vội lo truất phế Tổng thống đương nhiệm. Họ đang mất một số phiếu lớn của người da đen mà ai cũng biết người Mỹ gốc Phi châu là nòng cốt của Con Lừa. Nay họ muốn giữ được số ghế cũ đã là một chuyện khó lại còn hy vọng chiếm đa số Thượng Viện, Hạ Viện để truất phế TT Trump thì chỉ là chuyện mò kim đáy biển. Dân Chủ chỉ có thể thực hiện trong nhiệm kỳ hai của ông Trump mà thôi vì các cuộc đàn hặc Nixon, Clinton đều diễn ra giữa nhiệm kỳ hai.  Muốn đạt được mục đích này Dân Chủ phải có được vài điều kiện cơ bản:

-Nắm ưu thế đa số tại Quốc Hội

-TT Trump mắc vào một tội trạng cụ thể nào đó: thí dụ lợi dụng chức quyền để kinh doanh trục lợi hàng chục triệu, cản trở công lý, dối trá.

-Dân Chủ phải vận động  được quần chúng nổi dậy như thời TT Nixon những năm 1973, 74….Nay TT Trump có một nhược điểm là bị nhiều người thù ghét như Nixon thập niên 70, Dân Chủ có thể lợi dụng chỗ yếu của ông để đạt mục đích.

Tuy nhiên vấn đề không đơn giản như thế, thời Chiến tranh Việt Nam, Dân Chủ đã từng làm mưa làm gió, họ có thể  bức tử VNCH, Đông Dương theo ý muốn, thậm chì có thể truất phế một Tổng thống nhiều công trạng và nhiều uy tín như Nixon.

Nhưng than ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Quyền lực đang có khuynh hướng chuyển về tay Cộng Hòa, nhà Phật nói cuộc đời chỉ là cõi vô thường, có cũng như không, còn cũng như mất…

 (1) Wikipedia, Richard Nixon: Scott and Goldwater told the president that he had, at most, only 15 votes in his favor in the Senate, far fewer than the 34 needed to avoid removal from office

(2) Trump at 36 percent approval among African-Americans, new poll finds