Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Vội Vã Sang Chầu Tập Thiên Tử – Nguyễn Ngọc Sẵng

Cac Bai Khac

No sub-categories

Chắc không ai quên việc Trung cộng đem giàn khoan Hải Yến 981 đặt trong phạm vi lãnh hải Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 2014, gây phẫn nộ cho toàn thể đồng bào quốc nội lẫn hải ngoại.  Ở trong tình thế nan giải, đảng cộng sản Việt Nam không có phương cách nào đối phó, họ bèn nghĩ ra cách gởi Nguyễn Phú Trong qua Tàu để năn nỉ, van xin đồng chí vĩ đại thương tình cho cách giải quyết để làm dịu tình trạng dầu sôi lửa bỏng trong nước.

Đang ở thế tự tung tự tác của ông Trời con, Tập Cận Bình lạnh lùng từ chối yêu cầu được triều kiến Thiên Tử của Trọng.  Tập đã tát gáo nước lạnh vào đảng cộng sản Việt Nam, và hí hửng, ngang ngược, thách thức đưa cả ngàn tàu hải giám, tàu chấp pháp, tàu chiến vào lãnh hải của Việt Nam, nơi mà họ đã từng ngon ngọt vuốt ve khi cần với những mỹ

từ “môi hở răng lạnh” “người bạn bốn tốt với mười sáu chữ vàng”.  Truyền thông của Trung cộng hằng ngày ra rả chửi bới Việt Nam bằng những ngôn từ thậm tệ nhất.

Bất ngờ tin Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ, dù chưa biết nghị trình chuyến đi là gì, những vấn đề nào được đưa ra thảo luận.  Nhưng những tên gian xảo Trung Nam Hải đã bàn non tính gìa là sẽ bất lợi cho giấc mơ Trung Hoa của họ, nhất là nếu hàm răng Vẩu nầy bị hở thì bộ răng ăn thịt người của bọn Chệt sẽ bị lạnh.  Họ ra lệnh cho truyền thông của họ dùng lời ngọt ngào, ve vãn và chính Tập ra lệnh “mời” Nguyễn Phú Trọng sang hội kiến.

Lệnh khẩn cấp sang chầu Thiên Tử được giống phèng, đánh trông ban ra.  Dù có thể không biết Thiên Tử sẽ phán điều gì, nhưng ban bệ sẵn sàng, trịnh trọng sắm sanh áo mủ lên đường với chín phần khiếp sợ một phần mừng vui, vì cuộc đời có được một lần diện kiến dung nhan Tập hoàng đế. Trong vội vã đó làm sao họ biết được họ sẽ ký vào bao nhiêu văn kiện? nội dung văn kiện là gì? lợi hại ra sao cho đất nước, cho dân tộc? Nhưng liệu khi nhận ra những bất lợi của văn kiện họ có dám từ chối không ký không?  Họ ra đi với sự phó thác mọi chuyện vào tay giặc Tàu!

Theo BBC, thì họ ký những văn kiện sau đây:

Các văn bản ký kết

– ’’Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020.

Hiệp định về hợp tác dẫn độ.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ.

Điều khoản Tham chiếu Nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Thỏa thuận về các vấn đề về thuế đối với Dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.’’

Hai điều khoản oan nghiệt đem lại không biết bao rủi ro cho đất nước được trích dẫn sau đây:

Việt Nam với Trung Quốc cùng thành lập “Nhóm công tác về hợp tác hạ tầng”. Theo báo chí trong nước thì Trung cộng trúng 90% số thầu từ những cộng trình của Việt Nam nhưng họ không hoàn tất dự án đúng hạn hay bỏ dở, hoặc đòi gia tăng chi phí để họ tiếp tục công trình, hoặc hoàn thành với công nghệ và thiết bị phẩm chất kém, không thể vận hành được như thiết kế, vì thế hạ tầng cơ sở kém hiệu quả, thường xuyên bị trục trặc.  Ký hiệp ước nầy là hợp thức hoá những công trình thiếu chất lượng, tạo thêm điều kiện tham nhũng cho những cán bộ nghiệm thu công trình.  Bởi vậy cán bộ Việt cộng quá giàu và làm giàu quá nhanh.

Việt Nam và Trung cộng chính thức thành lập “Nhóm công tác về hợp tác tiền tệ”.  Đây là mưu mô bành trướng việc xử dụng đồng Yuan của Trung cộng.  Đầu năm nay, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trung cộng tại

Việt Nam và Ngân Hàng Công Thương của Trung cộng đề nghị Việt Nam  xử dụng đồng Yuan (Nhân Dân Tệ) trong các giao dịch tại Việt Nam.  Ông Cao Sỹ Kiêm, cựu thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, khuyến cáo nhà cầm quyền Việt Nam phải hết sức thận trọng với đề nghị nầy vì: (1) đồng Yuan chưa mạnh trên thương trường quốc tế, (2) đồng Yuan chưa đến mức trở thành loại ngoại tệ được tự do chuyển đổi ra vàng, Mỹ kim và đồng EU, và (3) Việt Nam sẽ có thể có nguy cơ lệ thuộc Trung cộng cả về hàng hóa lẫn tín dụng.

Suy cho cùng, những rủi ro nầy cuối cùng thì dân tộc Việt Nam lại nai lưng ra gánh từ đời cha cho tới đời con, đời cháu chưa hết hậu quả.  Nhưng ông Trọng và phe nhóm thì được lợi không lường, cái lợi trước mắt là củng cố được ghế của họ để tiếp tục thống trị những người cùng đinh, nghèo mạt cùng dòng máu, cùng lịch sử với họ, những người đang hằng ngày chạy ăn hôm nay, nhưng chưa biết ra sao ngày mai. Trong khi đó những ông vua cộng sản bản xứ sống trong những cung đình vượt xa sự xa hoa của những lãnh tụ các nước tư bản.  Ai biết được sau khi ký, Hoàng Đế còn lì xì được gì, đó là thói quen của Tàu sau khi ký hợp đồng là có “tiền bồi dưỡng” cho người ký.  Đó là chưa kể ít ra cũng được hưởng tiệc tùng linh đình do Hoàng Đế ân thưởng.  Nhớ đừng uống rượu Mao Đài để lọt mỹ nhân kế như Lê Khả Phiêu năm nọ.

Mưu mô xảo huyệt của Trung cộng thì khó lường, tốt nhứt là chơi và làm ăn với những kẻ quang minh, chính đại, có luật lệ minh bạch và tránh xa bọn cường sơn thảo khấu mà dân tộc nầy bị đảng cộng sản đem “đặt cược” để đổi lấy vũ khí về gây ra cuộc chiến tương tàn giết hại cả ba triệu dân quân cả nước.  Đừng bao giờ quên và dạy con cháu hãy mãi mãi nhớ bài học đau thương nầy.

Tôi vẫn tin nơi quí vị trí thức trong nước còn có lòng với dân tộc nầy.  Quí vị hãy làm sao cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đừng hoang tưởng rằng Mỹ không thể thiếu Việt Mam trong chiến lược xoay trục sang Châu Á Thái Bình Dương vì vị thế địa chính trị của Việt Nam. Làm sao để lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đừng hoang tưởng rằng Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ trong vùng Đông Nam Á. Làm sao để lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt việc dùng đất nước, dân tộc Việt Nam để thí nghiệm những chính sách sai lầm của mình nữa.  Hãy để cho đất nước nầy cất cánh cùng các nước tự do châu Á, cho dân Việt Nam có cuộc sống xứng đáng của con người.

Trước mắt và ưu tiên hàng đầu, theo thiển ý, là Việt Nam phải bằng mọi cách đáp ứng những tiêu chuẩn để gia nhập hiệp định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một kế hoạch thương mại được Mỹ đề xướng, thực hiện và hỗ trợ. Hiệp định sẽ tạo điều kiện cho  nền kinh tế Việt Nam có thể hội nhập với các nền kinh tế phát triển của thế giới; đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam đi vào tiến trình dân chủ hoá đất nước.  Đây là khát vọng của 90 triệu người đang sinh sống tạị Việt nam và cũng là ước vọng của 3 triệu người Việt đang sinh sống ở hải ngoại.

Việc cấp bách thứ hai là phát triển nhanh chóng các hội đoàn xã hội dân sự.  Những hội đoàn nầy làm bước đột phá, đánh tan nỗi sợ hãi của người dân, tạo cho họ sự tin tưởng rằng họ sẽ không bị tiêu diệt bởi bọn côn an cộng sản và mạnh dạn đứng lên tranh đấu và họ sẽ biết rằng

quốc tế không làm ngơ trước sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Thứ ba, tạo sự kết hợp sâu rộng, bền chặc, tin tưởng giữa những người trí thức trong nước, những đảng viên cộng sản phản tỉnh, những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, phong trào dân oan và  những hội đoàn xã hội dân sự.  Chắc chắn sự kết hợp nầy sẽ tạo được những thành quả nhất định và từng bước sẽ đạt được mục đích tối hậu cho cuộc tranh đấu cho đất nước, cho dân tộc, mà thành công khiêm nhường bước đầu là những nhượng bộ, sự lùi bước của nhà cầm quyền cộng sản qua việc ngừng chặt cây xanh ở Hà Nội, lấn/lắp sông Đồng Nai, việc Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu khi tra tấn tù nhân phải thu hình v.v…

Mọi người đều biết đây là con đường tất yếu, là ước vọng của toàn dân, nhưng thực hiện việc nầy không phải đơn giản, dễ dàng vì chính trong nội bộ lãnh đạo đảng cộng sản có nhóm người chống, phá đám kế hoạch nầy.  Họ là phe nhóm thân, tay sai của Trung cộng.  Họ dựa vào sự chống lưng của Trung cộng để bảo vệ ngôi vị của họ và từ ngôi vị đó trục lợi cho cá nhân, gia đình, người thân mình mà ngoảnh mặt với lợi ích dân tộc, đến an nguy của tổ quốc.  Đại diện nhóm nầy không ai khác hơn ông Nguyễn Phú Trọng, người được Thiên Triều vừa triệu về chầu để biến Việt Nam thành phên dậu cho Trung cộng và tiếp tay thực hiện giấc mơ Trung Hoa của Tập.

Những tổ chức, những cá nhân tranh đấu là những người khai phá, đạp chông gai, bức xiềng xích mà người cộng sản đã xiềng dân tộc, xích đất nước nầy 70 năm qua vì quyền lợi riêng tư, ích kỷ của họ. Những hy sinh, những tù tội, những nhục hình mà quí vị hứng chịu, có người nằm xuống để cho dân tộc nầy đứng lên, ngẩng mặt lên với nhân loại.  Lịch sử không bao giờ quên công lao quí vị dù quí vị không đòi và không nhận.