Tội ác của Putin
Adam Michnik (*) – Lê Diễn Đức dịch/ Blog Lê Diễn Đức
Alexander Herzen viết cho Sa hoàng Alexander II sau khi cuộc biểu tình yêu nước ở Warsaw (Ba Lan) bị đàn áp đẫm máu vào năm 1861: “Ông đã trở thành kẻ giết người phổ biến, một kẻ giết người không gớm tay”. Ông Alexander Herzen cũng đã viết về một nền báo chí Nga “vô đạo đức và đáng hổ thẹn”. Hôm nay lặp lại những lời này cho phép liên tưởng đến Vladimir Putin và những nhà tuyên truyền của đế chế Nga, những kẻ nói dối liên tục và không biết xấu hổ.
Trước đây, chúng ta đã nghe rằng, lực lượng dân quân phát xít Ukraina được huấn luyện ở Ba Lan và khủng bố quảng trường Maidan. Sau đó, chúng ta lại biết rằng các thiết bị và đồng phục của những tên lính Putin chiếm đoạt Crimea được mua trong các cửa hàng và điện Kremlin không có gì liên quan tới. Bây giờ một lần nữa chúng ta lại nghe về trách nhiệm của nhà nước Ukraina.
298 nạn nhân bất hạnh của cuộc tấn công là kết quả của chính sách tàn nhẫn và bất chấp đạo lý của Putin. Đó là, với sự đồng ý, kiến thức và quyết định của ông ta mà đại diện của điện Kremlin và là đội quân thứ năm ở Donbas được trang bị vũ khí. Chính họ đã giết những người vô tội, ngẫu nhiên. Vị tổng thống này của nước Nga nói về tâm lý của một viên trung tá KGB không muốn cho phép Ukraine đi theo con đường riêng của họ đối với các tiêu chuẩn dân chủ và châu Âu. Putin muốn tái thiết đế chế Nga. Đó là việc duy trì và kích thích các cuộc xung đột sắc tộc ở Latvia và Estonia; là gây bất ổn ở Moldova và duy trì cuộc xung đột ở núi Nagorno-Karabakh. Thực sự, chủ nghĩa đại đế, sô vanh Nga này là giai đoạn cao nhất cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Và Putin hiểu khuynh huớng này như là khuynh hướng để thôn tính các quốc gia khác.
Liên minh châu Âu quen với hòa bình và yên tĩnh nên đã không có sự nỗ lực, cũng như nhận thức ngày càng tăng của các mối đe dọa. Tái lặp tiêu chí của niềm tin vào khả năng xoa dịu các con thú. Sự mù lòa và thụ động của giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp châu Âu làm tăng lên mối lo ngại. Nhưng chúng ta, những con người của ngôn ngữ, văn hóa, khoa học, phương tiện truyền thông, không có gì có thể miễn cho chúng ta cách nói rõ ràng, liên tục và mạnh mẽ – đó là đều rất nguy hiểm.
Chúng ta không bao giờ lặp lại sự ngây thơ của tầng lớp trí thức từ những năm đã qua của Hitler và Stalin. Chúng ta không được nhắm mắt trước sự sáp nhập nước Áo, Tiệp Khắc và các nước Baltic.
Một người bạn Moskva của tôi nói rằng có hai cách mà quân đội Nga rời khỏi Ukraina – thực tế và phép màu. Theo kịch bản thực tế thì Saint George hiện ra trên một con rồng và với thanh kiếm lửa sẽ xua đuổi băng đảng cướp này. Đây là kịch bản thực tế. Còn kịch bản phép màu? Là bản thân họ tự bỏ đi.
Chính sách nhượng bộ là con đường vô định. Putin không phải là một chính trị gia châu Âu; mà là một chính trị gia luôn thực hiện những cuộc phiêu lưu. Có dấu hiệu cho thấy rằng, ông ta đã mở chai cho các vị thần đi ra – từ Nga đến Ukraine đám đông những tên hèn hạ, giết người, bọn vô chính phủ một thời, quân phát xít chính thống, Bôn-sê-vich dân tộc, và những đồng minh đại loại như thế.
Trang bị cho kẻ cướp các thiết bị quân sự hiện đại là một tội ác. Rât tốt là chính phủ Ba Lan hôm nay đang giữ lập trường sáng suốt và lương thiện – không cần giương cơ bắp, nhưng cũng không ảo tưởng và đạo đức giả.
—————————————————————-
* Tác giả Adam Michnik là một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng của Ba Lan, từng bị chế độ cộng sản cầm tù, hiện là Tổng biên tập nhật báo lớn nhất Ba Lan “Gazeta Wyborcza”. Nhận được nhiều giải thưởng của Ba Lan và quốc tế, Adam Michnik nằm trong danh sách “50 anh hùng của Tự do báo chí” công bố ngày 3 Tháng 5 năm 2000 của Viện quốc tế báo chí (IPI) và trong danh sách “20 nhà báo có ảnh hưởng nhất của thế giới” do “Financial Times” bình chọn.
Bài được dịch từ nhật báo Gazeta Wyborcza với tiêu đề “Zbrodnia Putna”, ngày 19/7/2014, tại link: