Toàn văn bài phát biểu của ông Trump trước Đại hội đồng LHQ
Có nguyên văn tiếng Anh ở dưới tôi chép từ trang của Tòa bạch Ốc)
Trithucvn -21-9-2017
Xuân Thành dịch
Ngày 19/9/2017 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên phát biểu trước 193 đại diện các nước của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bài phát biểu nhấn mạnh các nguyên tắc đối ngoại của chính quyền Mỹ dưới sự cầm quyền của ông từ sau khi nhậm chức và trong tương lai. Bài phát biểu nhận được cả sự ủng hộ của nhiều cử tri Mỹ trung thành cũng như vô vàn chỉ trích của các kênh thông tấn và đối thủ chính trị. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của ông Trump:—
Thưa ngài Tổng thư ký, ngài Chủ tịch, các vị lãnh đạo thế giới và các đại biểu đáng kính: Chào mừng tới New York. Thật là một vinh dự lớn lao khi tôi đứng tại thành phố quê hương mình, với tư cách là đại diện cho người Mỹ phát biểu trước người dân thế giới.
Trong khi hàng triệu người dân của chúng tôi tiếp tục phải chịu hậu quả của những cơn bão tàn phá nước Mỹ, tôi muốn bắt đầu bằng việc bày tỏ sự cảm kích đối với mỗi vị lãnh đạo trong khán phòng này, những người đã đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ. Người dân Mỹ mạnh mẽ và kiên cường, và chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn này còn quyết tâm hơn nữa.
May mắn là Hoa Kỳ đã làm rất tốt trong Ngày bầu cử, 8/11 năm ngoái. Thị trường chứng khoán đang ở mức cao nhất trong lịch sử – một kỷ lục. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 16 năm, và bởi vì các cải tổ luật lệ cùng nhiều thứ khác, nhiều người Mỹ đang làm việc hơn bất cứ khi nào trước đây. Các công ty đang trở lại, tạo ra tăng trưởng việc làm, điều mà đất nước chúng tôi chưa được chứng kiến trong một thời gian rất dài rồi. Và một điều mới được công bố là chúng tôi sẽ chi gần 700 tỷ USD cho quân đội và quốc phòng.
Quân đội của chúng tôi sẽ sớm trở nên mạnh nhất trong lịch sử của nó. Hơn 70 năm qua, trong thời chiến cũng như hòa bình, các lãnh đạo của quốc gia, phong trào và tôn giáo đã đứng trước hội đồng này. Giống như họ, tôi muốn nói về những mối nguy hiểm nghiêm trọng đang đe dọa chúng ta hôm nay, cũng như những tiềm năng khổng lồ đang chờ được khám phá.
Chúng ta sống trong một thời đại của những cơ hội kỳ khôi. Các đột phá trong khoa học, công nghệ và y học chữa được các loại bệnh và giải quyết các vấn đề mà thế hệ trước tưởng rằng không thể.
Nhưng mỗi ngày qua, chúng ta lại nghe tin tức về các mối nguy hiểm ngày càng gia tăng đang đe dọa tất cả những gì ta trân quý. Những kẻ khủng bố và cực đoan đã tụ hợp được sức mạnh và gieo rắc lo sợ trên khắp hành tinh. Các chế độ hiếu chiến mà có đại diện trong cơ quan này không chỉ ủng hộ khủng bố mà còn đe dọa các quốc gia khác và người dân của chính họ bằng loại vũ khí có sức hủy diện lớn nhất mà nhân loại từng biết.
Các thế lực độc tài tìm cách làm sụp đổ các giá trị, hệ thống và liên minh mà đã giúp ta ngăn xung đột, hướng thế giới tới hòa bình từ sau Thế Chiến II. Những mạng lưới tội phạm quốc tế buôn lậu ma túy, vũ khí, con người và vô số người trong cuộc đại di cư; đe dọa biên giới của chúng ta; và các các hình thức lạm dụng công nghệ mới đang tấn công người dân của chúng ta.
Nói đơn giản lại, chúng ta gặp nhau tại một thời điểm của cả những hứa hẹn lớn lao cũng như hiểm họa khổng lồ. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của ta, để nâng thế giới lên tầm cao mới, hay để nó rơi xuống vực sâu không thể cứu vớt. Chúng ta có sức mạnh đó trong mình, nếu ta chọn giúp hàng triệu người thoát nghèo đói, giúp nhân dân chúng ta thực hiện giấc mơ của họ và đảm bảo thế hệ trẻ em mới của ta được nuôi dưỡng trong thế giới không có bạo lực, sợ hãi và thù địch.
Cơ quan này được thành lập sau sự kiện 2 cuộc thế chiến với mục tiêu định hình một tương lai tốt đẹp hơn. Nó dựa trên tầm nhìn rằng các quốc gia khác biệt có thể hợp tác với nhau để bảo vệ chủ quyền, an ninh và thúc đẩy sự thịnh vượng. Cùng thời gian đó, chính xác vào 70 năm trước, nước Mỹ đã phát triển Kế hoạch Marshall để khôi phục Châu Âu. 3 cột trụ đẹp đẽ đó là: hòa bình, chủ quyền, an ninh và thịnh vượng.
Kế hoạch Marshall được xây dựng trên ý tưởng cao thượng rằng thế giới sẽ an toàn hơn khi các quốc gia mạnh mẽ, độc lập và tự do. Như Tổng thống Truman đã nói trong thông điệp gửi Quốc hội vào thời gian đó: “Sự ủng hộ của chúng ta đối với việc phục hồi Châu Âu là hoàn toàn hòa hợp với sự ủng hộ của chúng ta đối với Liên Hiệp Quốc. Sự thành công của LHQ phụ thuộc và sức mạnh độc lập của các nước thành viên”.
Để vượt qua hiểm họa trước mắt và hoàn thành những lời hứa đối với tương lai, chúng ta phải bắt đầu với trí tuệ của quá khứ. Sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào liên minh những quốc gia mạnh mẽ và độc lập, một liên minh tôn trọng chủ quyền, thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và hòa bình cho bản thân họ và cho cả thế giới.
Chúng tôi không mong muốn các quốc gia đa dạng chia sẻ cùng một nền văn hoá, truyền thống, hay thậm chí các hệ thống chính phủ. Nhưng chúng tôi rất muốn các quốc gia hãy duy trì hai nhiệm vụ then chốt cót lõi sau: tôn trọng lợi ích của nhân dân nước mình và tôn trọng quyền lợi của mọi quốc gia có chủ quyền khác. Đây là tầm nhìn tuyệt vời của tổ chức này, và đây là nền tảng cho sự hợp tác và thành công.
Các quốc gia mạnh mẽ và có chủ quyền hãy để các quốc gia đa dạng với các giá trị khác nhau, văn hóa khác nhau và những giấc mơ khác nhau, không chỉ cùng tồn tại, mà còn cùng sát cánh bên nhau hành động dựa trên nguyên tắc cơ bản của việc tôn trọng lẫn nhau.
Các quốc gia mạnh mẽ, có chủ quyền hãy để nhân dân của mình làm chủ tương lai đất nước và kiểm soát vận mệnh của họ. Và các quốc gia mạnh mẽ, có chủ quyền hãy cho phép các cá nhân được phát triển thịnh vượng suốt cả cuộc đời họ theo sự an bài của Thiên Chúa.
Ở Mỹ, chúng tôi không tìm cách áp đặt lối sống của mình cho bất cứ ai, mà để nó tỏa sáng như một tấm gương cho mọi người nhìn vào. Tuần này mang lại cho đất nước chúng tôi một lý do đặc biệt để tự hào về ví dụ đó. Chúng tôi đang kỷ niệm 230 năm Hiến pháp tuyệt vời của chúng tôi – bản hiến pháp lâu đời nhất vẫn được sử dụng trên thế giới ngày nay.
Tài liệu vượt thời gian này đã trở thành nền tảng cho hòa bình, thịnh vượng và tự do cho người Mỹ cũng như vô số hàng triệu người khác trên thế giới, những người sống trong các quốc gia có khát vọng và tôn trọng đối với nhân văn, phẩm giá và pháp trị.
Điều vĩ đại nhất trong Hiến pháp Mỹ là 3 từ đầu tiên của nó: We the people (Người dân chúng ta). Nhiều thế hệ người Mỹ đã hy sinh để bảo vệ lời hứa đằng sau những chữ này, lời hứa của đất nước chúng ta, của lịch sử vĩ đại của chúng ta. Ở Mỹ, nhân dân quản lý, nhân dân cai trị và nhân dân có quyền lực tối cao. Tôi được bầu lên không phải để nắm quyền, mà để trả quyền lực về cho người dân Mỹ, nơi nó thuộc về.
Về vấn đề ngoại giao, chúng tôi đang rà soát lại nguyên tắc nền tảng về chủ quyền. Nhiệm vụ trước tiên của chính phủ chúng tôi là vì nhân dân mình, vì công dân của mình – để phục vụ nhu cầu của họ, đảm bảo sự an toàn của họ, duy trì quyền lợi của họ và bảo vệ giá trị của họ.
Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ luôn luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng giống như quý vị, là lãnh đạo của đất nước các vị, sẽ luôn luôn và nên luôn luôn đặt ưu tiên quốc gia của quý vị lên trên hết.
Tất cả những nhà lãnh đạo có trách nhiệm đều có nghĩa vụ phải phục vụ công dân của nước mình và thể chế nhà nước vẫn là phương tiện tốt nhất giúp nâng cao điều kiện con người.
Nhưng việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân của ta cũng yêu cầu chúng ta phải làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ và hòa ái, tạo ra một tương lai an toàn và yên bình hơn cho tất cả mọi người.
Hoa Kỳ sẽ mãi mãi là người bạn vĩ đại của thế giới, và đặc biệt là với các đồng minh của mình. Nhưng chúng tôi sẽ không còn chịu để bị lợi dụng, hoặc tham gia vào thỏa thuận một chiều, nơi đổi lại Hoa Kỳ không nhận được gì. Chừng nào tôi còn tại nhiệm, tôi sẽ bảo vệ lợi ích của nước Mỹ hơn hết thảy mọi thứ khác.
Nhưng để hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của chúng ta đối với đất nước chúng ta, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mọi người đều quan tâm tìm kiếm một tương lai mà tất cả các quốc gia đều có thể có chủ quyền, thịnh vượng và an toàn.
Nước Mỹ đã làm nhiều hơn nói vì những giá trị được thể hiện trong Hiến Chương LHQ. Các công dân của chúng tôi đã trả cái giá cuối cùng để bảo vệ tự do của chúng tôi cũng như tự do của rất nhiều quốc gia có đại diện trong đại sảnh đường này. Sự cống hiến của nước Mỹ được kể đến qua các trận chiến, nơi mà những người trẻ, cả đàn ông và phụ nữ của chúng tôi đã chiến đấu và hy sinh bên cạnh các đồng minh, từ bãi biển Châu Âu, các sa mạc của Trung Đông tới các rừng rậm châu Á.
Lịch sử sẽ ghi những dòng vĩnh hằng cho chí khí Mỹ rằng thậm chí sau khi chúng tôi và các đồng minh chiến thắng các cuộc chiến đẫm máu nhất, chúng tôi không tìm cách xâm chiếm lãnh thổ, chiếm giữ hay áp đặt lối sống của chúng tôi lên người khác. Thay vào đó, chúng tôi hỗ trợ họ xây dựng các thể chế, giống như LHQ này để bảo vệ chủ quyền an ninh và thịnh vượng cho tất cả.
Vì sự đa dạng quốc gia trên thế giới, đây là hy vọng của chúng ta. Chúng ta muốn hòa hợp và hữu nghị, không muốn xung đột và đấu tranh. Chúng ta được định hướng bởi kết quả, không phải ý thức hệ. Chúng ta có chính sách về chủ nghĩa hiện thực nguyên tắc, bắt nguồn từ các mục tiêu, lợi ích và giá trị chung.
Chủ nghĩa hiện thực buộc chúng ta phải đối mặt với một vấn đề mà mọi nhà lãnh đạo và quốc gia trong căn phòng này đều phải đối mặt. Đó là vấn đề mà chúng ta không thể trốn chạy hoặc né tránh. Chúng ta sẽ trượt xuống con đường tự mãn, tê liệt trước những thách thức, đe dọa và ngay cả những cuộc chiến mà chúng ta phải đối mặt. Hoặc là chúng ta sẽ có đủ sức mạnh và niềm tự hào để đương đầu với những nguy cơ ngày hôm nay, để dân chúng của chúng ta có thể hưởng thụ hòa bình và thịnh vượng ngày mai?
Nếu chúng ta muốn nâng cao điều kiện sống cho công dân của mình, nếu chúng ta mong muốn sự chấp thuận của lịch sử, thì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu của mình đối với những người mà chúng ta trung thành đại diện. Chúng ta phải bảo vệ dân tộc mình, lợi ích và tương lai của nhân dân chúng ta.
Chúng ta phải phản đối các mối đe dọa tới chủ quyền của chúng ta, từ Ukraine tới biển Đông. Chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới và tôn trọng văn hóa, và cho phép sự can dự hòa bình.
Và cũng giống như những người sáng lập ra cơ quan này [Liên Hiệp Quốc], chúng ta phải làm việc cùng nhau và cùng nhau đương đầu với những kẻ đe dọa tạo ra sự hỗn loạn, xáo động và khủng bố.
Tai họa của hành tinh chúng ta hôm nay là có một nhóm nhỏ các chế độ lưu manh vi phạm mọi nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc. Họ không tôn trọng chính công dân của họ và quyền chủ quyền của chính các quốc gia mình.
Nếu nhiều người công chính không đối đầu với những kẻ độc ác, vậy thì điều ác sẽ chiến thắng. Khi nhiều dân tộc và quốc gia trở thành những người ngoài cuộc trong dòng chảy lịch sử, các thế lực hủy diệt [văn minh nhân loại] sẽ ngày càng tập hợp được quyền lực và sức mạnh.
Không nước nào từng bày tỏ thái độ khinh rẻ các quốc gia khác và coi thường phúc lợi của chính nhân dân mình hơn chế độ đồi bại tại Bắc Triều Tiên. Chế độ này phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu sinh mạng người Triều Tiên bị chết đói, và vô số người bị giam cầm, tra tấn, giết chóc và đàn áp.
Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến sự lạm dụng chết người của chế độ này khi một sinh viên người Mỹ vô tội, Otto Warmbier, đã thiệt mạng chỉ vài ngày sau khi được đưa về nước. Chúng ta đã được thấy chính quyền đó thực hiện ám sát người anh trai của lãnh tụ độc tài bằng việc sử dụng chất độc thần kinh bị cấm ở một cảng hàng không quốc tế. Chúng ta biết họ đã bắt cóc một bé gái 13 tuổi dễ thương người Nhật Bản ngay tại bãi biển trên đất nước của em và biến em bé thành nô lệ để dạy tiếng Nhật cho các điệp viên Bắc Hàn.
Nếu điều này không đủ trở ngại, mưu cầu về vũ khí hạt nhân và tên lửa liều lĩnh hiện nay của Bắc Hàn đe dọa toàn thế giới với sự thiệt hại về nhân mạng là không thể tưởng tượng nổi.
Thật phẫn nộ khi một số quốc gia không chỉ giao thương với chế độ như vậy, mà còn hỗ trợ, cung cấp, ủng hộ tài chính cho một đất nước đe dọa thế giới với cuộc xung đột hạt nhân. Không nước nào trên trái đất này quan tâm đến việc tự trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa phạm pháp như vậy.
Hoa Kỳ có sức mạnh và kiên nhẫn lớn lao, nhưng nếu buộc phải tự vệ hoặc bảo vệ đồng minh, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên.
Gã tên lửa (Roket Man) đang có hành vi tự sát cho bản thân và cả chế độ của mình. Hoa Kỳ sẵn sàng, sẵn lòng và có thể, nhưng hy vọng điều này sẽ là không cần thiết. Đó là tất cả những gì Liên Hiệp Quốc thuộc về; đó là điều Liên Hiệp Quốc vì thế [mà tồn tại]. Chúng ta hãy xem cách họ làm.
Đã đến lúc Bắc Hàn phải nhận thức rằng phi hạt nhân hóa là tương lai duy nhất mà họ có thể được chấp nhận. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hiện tại đã hai lần bỏ phiếu thống nhất 100% thông qua các nghị quyết cứng rắn đối với Bắc Hàn, và tôi muốn cảm ơn Trung Quốc và Nga đã tham gia bỏ phiếu áp đặt chế tài, cùng với tất cả các thành viên khác của Hội đồng Bảo an. Cảm ơn tất cả các quí vị đã hợp tác.
Tuy nhiên chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa. Đã đến lúc tất cả các nước phải làm việc cùng nhau để cô lập chế độ nhà họ Kim cho đến khi họ chấm dứt hành vi thù địch.
Chúng ta phải đối mặt với quyết định này không chỉ ở Bắc Triều Tiên. Đã đến lúc các quốc gia trên thế giới phải đối mặt với một chế độ liều lĩnh khác – một chế độ nói công khai về hành vi giết người hàng loạt, thề tiêu diệt nước Mỹ, đe doạn hủy diệt Israel và hủy hoại nhiều vị lãnh đạo và quốc gia có mặt trong khán phòng này.
Chính quyền Iran che dấu một chế độ độc tài hủ bại đằng sau mặt nạ về nền dân chủ. Chế độ này đã biến một quốc gia giàu có với lịch sử và văn hoá phong phú thành một quốc gia suy kiệt kinh tế và thứ xuất khẩu chính là bạo lực, đổ máu và hỗn loạn. Những nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất của các nhà lãnh đạo của Iran, trên thực tế, là những người dân của chính đất nước này.
Thay vì sử dụng các nguồn lực của mình để cải thiện cuộc sống của người Iran, lợi nhuận dầu mỏ của họ lại được dùng để tài trợ cho Hezbollah và các phần tử khủng bố khác giết chết những người Hồi giáo vô tội và tấn công các nước láng giềng Ả-rập và Israel.
Sự giàu có này, đúng là phải thuộc về nhân dân Iran, nhưng cũng được dùng vào việc củng cố chế độ độc tài Bashar al-Assad [ở Syria], châm ngòi cho cuộc nội chiến tại Yemen, và phá hoại hòa bình trên toàn bộ Trung Đông.
Chúng ta không thể để chế độ giết người này tiếp diễn các hành động gây mất ổn định bằng việc sản xuất các loại tên lửa nguy hiểm, và chúng ta không thể chấp nhận một thỏa thuận nếu nó cung cấp sự che chở cho việc xây dựng một chương trình hạt nhân. Thỏa thuận Iran là một trong những vụ đàm phán gần nhất, tồi tệ nhất mà Hoa Kỳ từng tham gia. Thành thật mà nói, thỏa thuận đó là một sự bối rối đối với Hoa Kỳ, và tôi không nghĩ rằng quý vị đã nghe thấy điều cuối cùng về nó – hãy tin tôi.
Đã đến lúc toàn thế giới phải tham gia cùng chúng tôi trong việc yêu cầu chính quyền Iran kết thúc tham vọng sở hữu sự chết chóc và hủy diệt. Đã đến lúc chế độ này phải thả tự do cho tất cả người Mỹ và công dân của các quốc gia khác mà họ đã từng giam giữ bất hợp pháp. Và trên tất cả, chính quyền Iran phải dừng ngay việc ủng hộ những kẻ khủng bố, bắt đầu phục vụ chính nhân dân của họ, và tôn trọng quyền chủ quyền của các nước láng giếng của họ.
Toàn thế giới hiểu rằng người dân lương thiện ở Iran muốn thay đổi, và hơn cả quyền lực quân sự áp đảo của Hoa Kỳ, chính nhân dân Iran mới là điều mà các nhà lãnh đạo của họ e sợ nhất. Đây là điều khiến cho chế độ này thực hiện hạn chế tiếp cận internet, phá hỏng các thiết bị vệ tinh, nã đạn vào những người biểu tình sinh viên không có vũ trang, và bỏ tù những nhà cải cách chính trị.
Các chế độ áp bức không thể tồn tại mãi, và sẽ có ngày người dân Iran được đối mặt với một lựa chọn. Họ sẽ tiếp tục lao dốc xuống con đường của sự nghèo đói, đẫm máu và khủng bố? Hay nhân dân Iran sẽ trở lại nguồn cội đáng tự hào của họ khi là trung tâm của văn minh, văn hóa và sự thịnh vượng, nơi người dân lại có thể hạnh phúc và thịnh vượng?
Sự ủng hộ của chế độ Iran dành cho những kẻ khủng bố là tương phản hoàn toàn với những cam kết hiện tại của nhiều quốc gia láng giềng của nước này trong việc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và dừng cung ứng tiền cho khủng bố.
Tại Ả-rập Saudi đầu năm nay, tôi đã rất vinh dự được phát biểu trước lãnh đạo của hơn 50 quốc gia Ả-rập và Hồi giáo. Chúng tôi đã đồng ý rằng tất cả các quốc gia có trách nhiệm phải làm việc cùng nhau để đương đầu với các phần tử khủng bố và chủ nghĩa cực đoan hồi giáo, ý thức hệ đã truyền cảm hứng cho chúng.
Chúng ta sẽ ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan vì chúng ta không thể cho phép chúng tàn phá quốc gia của chúng ta, và thực sự phá nát cả thế giới.
Chúng ta phải hủy bỏ những nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố, quá cảnh, tài chính, và bất cứ hình thức hỗ trợ nào cho hệ tư tưởng xấu xa và độc ác của chúng. Chúng ta phải đánh đuổi chúng ra khỏi đất nước của chúng ta. Đã đến lúc phải phơi bày và quy trách nhiệm cho những quốc gia ủng hộ và tài trợ cho những nhóm khủng bố như al-Qaeda, Hezbollah, Taliban và nhiều nhóm chiến binh giết người vô tội khác.
Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi đang làm việc cùng nhau trên toàn Trung Đông để càn quét những kẻ khủng bố thua cuộc và ngăn chặn sự tái bùng phát của những nơi trú ẩn an toàn mà chúng sử dụng để triển khai các cuộc tấn công nhắm vào tất cả người dân của chúng ta.
Tháng trước, tôi đã công bố một chiến lược mới để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại cái ác này ở Afghanistan. Từ bây giờ trở đi, các mối quan tâm an ninh của chúng tôi sẽ chỉ sự lâu dài và phạm vi hoạt động của quân đội, chứ không phải các tiêu chuẩn và thời gian biểu tùy ý do các chính trị gia thiết lập.
Tôi cũng đã thay đổi toàn diện các quy tắc tham dự vào các cuộc chiến của chúng ta chống lại Taliban và các nhóm khủng bố khác. Tại Syria và Iraq, chúng ta đã giành được những thắng lợi lớn hướng tới sự thất bại cuối cùng của IS. Thực tế, trong vòng 8 tháng qua, đất nước của chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc chiến chống IS hơn những gì mà nhiều, nhiều năm trong quá khứ cộng lại.
Chúng tôi tìm kiếm sự xuống thang trong xung đột tại Syria, và một giải pháp chính trị tôn trọng ý chí của người dân Syria. Những hành động tội ác của chế độ Bashar al-Assad, trong đó có việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại chính nhân dân của họ – thậm chí là cả những đứa trẻ vô tội – gây sốc cho mọi người tử tế có lương tâm. Không xã hội nào có thể được an toàn nếu những vũ khí hóa học bị cấm vẫn được phép sử dụng tràn lan. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ không quân [của chính quyền Syria], nơi đã thực hiện cuộc tấn công [bằng vũ khí hóa học].
Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan của LHQ, nơi đang cung cấp cứu trợ nhân đạo thiết yếu tại các vùng đã được giải phóng khỏi IS, và chúng tôi đặc biệt cảm ơn Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng vì vai trò của họ trong việc tiếp nhận những người tị nạn trốn chạy từ cuộc xung đột Syria.
Hoa Kỳ là một quốc gia thiện lương và đã từng viện trợ hàng tỷ tỷ USD để hỗ trợ cho nỗ lực [trợ giúp người tị nạn] này. Chúng tôi tìm kiếm cách tiếp cận để tái định cư cho người tị nạn, được thiết kế để giúp những người bị đối xử tàn nhẫn này, và cho phép họ có thể trở lại quê hương của họ, đó là một phần của quá trình tái thiết.
Với chi phí của việc tái định cư cho một người tị nạn tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể giúp đỡ được hơn 10 người ngay tại quê nhà của họ. Với lòng tốt của chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ tài chính cho việc các nước trong khu vực cho người tị nạn lưu trú và chúng tôi ủng hộ các hiệp định gần đây của các quốc gia trong khối G20 nhằm tìm kiếm nơi ở cho người tị nạn càng gần đất nước của họ càng tốt. Đây là cách tiếp cận an toàn, trách nhiệm và nhân đạo.
Qua hàng thập kỷ, Hoa Kỳ đã giải quyết các thách thức về nhập cư ở đây, ngay tại Tây bán cầu. Qua thời gian dài, chúng tôi đã nhận thức được rằng nhập cư không kiểm soát là cực kỳ bất công cho cả những quốc gia có người ra đi và đất nước đón nhận người nhập cư.
Đối với những nước có người ra đi, nó làm giảm áp lực trong nước để theo đuổi cải cách chính trị và kinh tế cần thiết, và thất thoát nguồn nhân lực cần thiết để thúc đẩy và thực hiện những cải cách đó.
Đối với các nước tiếp nhận, chi phí đáng kể của việc di cư không kiểm soát là dẫn tới các công dân có thu nhập thấp chiếm đa số áp đảo – những mối quan ngại thường bị các phương tiện truyền thông và chính phủ bỏ qua.
Tôi muốn lần đầu làm việc với LHQ trong việc tìm cách giải quyết các vấn đề khiến mọi người phải trốn chạy khỏi quê hương của họ. LHQ và Liên minh Châu Phi dẫn dắt các sứ mệnh gìn giữ hòa bình phải có những cống hiến vô giá trong việc ổn định các cuộc xung đột tại Châu Phi. Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới trong việc cứu trợ nhân đạo, trong đó có ngăn chặn đói nghèo và cứu trợ tại Nam Sudan, Somalia, miền bắc Nigeria và Yemen.
Chúng ta đã từng đầu tư vào sức khỏe và cơ hội tốt hơn trên toàn thế giới thông qua các chương trình như PEPFAR, nơi tài trợ cho hỗ trợ bệnh nhân AIDS; Sáng kiến Sốt rét của Tổng thống; Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu; Quỹ Toàn cầu cho việc Chấm dứt Chủ nghĩa Nô lệ Hiện đại; và Sáng kiến Tài chính Doanh nghiệp Phụ nữ – một phần trong cam kết của chúng ta về trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu.
Chúng tôi cũng cảm ơn Tổng thư ký LHQ vì đã nhận thấy rằng LHQ phải cải cách nếu tổ chức này là đối tác hiệu quả trong việc đương đầu với các đe dạo về chủ quyền, an ninh và thịnh vượng. Tổ chức này trước nay thường không tập trung vào kết quả, nhưng lại quan tâm tới quản lý quan liêu và quá trình.
Trong một vài trường hợp, các quốc gia muốn loại bỏ các mục tiêu cao quý của tổ chức này, họ đã chiếm quyền kiểm soát các hệ thống được cho là thúc đẩy họ tiến bộ. Chẳng hạn như, LHQ thực sự gây bối rối lớn khi một vài chính phủ với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng lại có ghế trong Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Hoa Kỳ là một trong 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, nhưng chúng tôi đóng góp 22% của toàn bộ ngân sách của tổ chức này và còn hơn thế nữa. Thực tế, chúng tôi đã chi trả nhiều hơn bất cứ ai có thể nhận ra. Hoa Kỳ chịu gánh nặng chi phí không công bằng, nhưng nó sẽ là công bằng nếu thực sự tổ chức này có thể đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu hòa bình, thì khoản đầu tư này sẽ đáng giá.
Phần lớn thế giới đang trong xung đột và một vài nơi, thực tế là đang hướng tới địa ngục. Nhưng, dưới sự định hướng và bảo trợ của LHQ, những người có quyền lực trong khán phòng này có thể giải quyết được nhiều vấn đề xấu xa và phức tạp này.
Người dân Mỹ hy vọng rằng một ngày không xa LHQ có thể là một tổ chức hỗ trợ, bảo vệ nhiều trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn vì phẩm hạnh và tự do của con người trên toàn thế giới. Đồng thời, chúng tôi tin rằng không quốc gia nào nên phải chịu gánh nặng về khoản không tương xứng, cả về quân lực và tài chính. Các quốc gia trên thế giới phải đóng góp vai trò lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy các xã hội an toàn và thịnh vượng trên các khu vực của chính họ.
Đó là lý do vì sao ở nửa Tây bán cầu, Hoa Kỳ đã từng đứng lên chống lại chế độ tham nhũng và gây bất ổn ở Cuba và che chở cho giấc mơ lâu dài được sống trong tự do của nhân dân Cuba. Chính phủ của tôi hiện tại đã thông báo rằng chúng tôi sẽ không dỡ bỏ chế tài đối với chính quyền Cuba cho đến khi nào họ thực hiện các cải cách cơ bản.
Chúng tôi cũng đã áp đặt những chế tài cứng rắn đối với chế độ chủ nghĩa xã hội của Maduro ở Venezuela, chế độ đã biến một quốc gia từng rất thịnh vượng tới bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn.
Chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa của Nicolas Maduro đã gây ra đau thương khủng khiếp và nỗi thống khổ cho những người tốt trên đất nước này. Chế độ hủ bại này đã phá hủy một quốc gia thịnh vượng bởi áp đặt một ý thức hệ thất bại, ý thức hệ mà đã tạo ra đói nghèo và khốn khổ ở mọi nơi từng thử áp dụng nó. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Maduro đã thách thức người dân của mình, đánh cắp quyền lực từ các đại diện dân biểu để bảo vệ luật lệ thảm khốc của mình.
Nhân dân Venezuela đang đói khổ và đất nước của họ đang sụp đổ. Các thể chế dân chủ của họ đang bị phá hủy. Tình cảnh này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng ta không thể chỉ đứng nhìn.
Là một nước láng giềng và người bạn có trách nhiệm, chúng tôi và tất cả các nước khác có một mục tiêu. Mục tiêu đó là giúp họ giành lại tự do của họ, phục hồi đất nước của họ, và khôi phục nền dân chủ của họ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo trong khán phòng này vì đã lên án chế độ [Maduro] và cung cấp sự ủng hộ thiết yếu cho nhân dân Venezuela.
Hoa Kỳ đã tiến hành các bước quan trọng để giữ cho chế độ đó [hành xử] có trách nhiệm. Chúng tôi đang chuẩn bị để hành động tiếp nữa nếu chính quyền Venezuela tiếp tục đi trên con đường áp đặt chế độ độc tài đối với người dân Venezuela.
Chúng tôi rất may mắn có được những mối quan hệ thương mại lành mạnh và mạnh mẽ với nhiều nước châu Mỹ La-tinh, tập hợp ở đây hôm nay. Sự uy tín về kinh tế của chúng ta tạo thành nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho tất cả nhân dân trong đất nước chúng ta và tất cả người dân của các nước láng giếng chúng ta.
Tôi yêu cầu các quốc gia có mặt ở đây hôm nay hãy chuẩn bị hành động nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng thực sự này. Chúng tôi kêu gọi khôi phục đầy đủ nền dân chủ và tự do chính trị tại Venezuela.
Vấn đề tại Venezuela không phải nước này đã thực thi chủ nghĩa xã hội một cách yếu kém, mà là chủ nghĩa xã hội đã được thực hành một cách thành thực. Từ Liên bang Xô viết tới Cuba tới Venezuela, nơi nào chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản chân chính được áp dụng, nơi đó đều phải chịu đắng cay, tuyệt vọng và thất bại. Những ai còn rao giảng về giáo lý của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này thì chỉ góp phần kéo dài đau khổ cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này.
Nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo. Sự tôn trọng chủ quyền của chúng ta cũng là một lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người dân đều xứng đáng có được một chính phủ biết quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thịnh vượng của họ.
Ở Mỹ, chúng tôi tìm kiếm các mối quan hệ mạnh mẽ hơn về kinh tế và thương mại với tất cả các quốc gia có lương tri, nhưng hoạt động thương mại này phải công bằng và nó phải có tính đối ứng.
Trong thời gian dài, người dân Mỹ được nói rằng các giao dịch thương mại đa quốc gia khổng lồ, các tòa án quốc tế phức tạp và các cơ quan hành chính toàn cầu mạnh mẽ là cách tốt nhất để thúc đẩy thành công của họ. Nhưng khi những hứa hẹn đổ vỡ, hàng triệu việc làm và hàng ngàn nhà máy biến mất. Những người khác [tham gia sân chơi toàn cầu] đánh lừa hệ thống và phá vỡ các quy tắc. Và tầng lớp trung lưu vĩ đại của chúng ta, nền tảng của sự thịnh vượng của Mỹ, đã bị lãng quên và bỏ rơi, nhưng bây giờ họ không bị lãng quên thêm nữa và họ sẽ không bao giờ lại bị lãng quên nữa.
Mặc dù nước Mỹ sẽ theo đuổi hợp tác và giao thương với các nước khác, nhưng chúng tôi cũng đang làm mới lại các cam kết của mình đối với nhiệm vụ trước tiên của mọi chính phủ: phục vụ công dân của chúng ta. Mối liên kết này là nguồn sức mạnh của Hoa Kỳ và của mọi quốc gia có trách nhiệm có mặt ở đây hôm nay.
Nếu tổ chức này có bất kỳ hy vọng nào về việc đương đầu thành công với các thách thức trước mặt chúng ta, như cựu Tổng thống Truman đã từng nói từ 70 năm trước, điều đó sẽ phụ thuộc vào “sức mạnh độc lập của mỗi thành viên”. Nếu chúng ta muốn nắm lấy các cơ hội của tương lai và vượt qua những thách thức hiện tại cùng nhau, không gì thay thế được cho các quốc gia mạnh mẽ, có chủ quyền và độc lập – những quốc gia khởi nguồn từ lịch sử của họ và đã đầu tư vào vận mệnh của họ; các quốc gia muốn tìm kiếm các đồng minh để làm bạn, không phải kẻ thù để chinh phục; và điều quan trọng nhất trên tất cả, các quốc gia chính là quê hương của những người yêu nước, của những người đàn ông và phụ nữ sẵn lòng hy sinh vì đất nước mình, vì đồng bào mình, và vì tất cả những điều tốt đẹp nhất trong tinh thần con người.
Nhớ lại chiến thắng vĩ đại dẫn đến sự ra đời của LHQ, chúng ta không bao giờ quên rằng những anh hùng đã chiến đấu chống lại cái ác cũng chiến đấu vì các quốc gia họ yêu mến.
Chủ nghĩa yêu nước đã dẫn dắt những người Ba Lan quyên sinh bản thân mình để cứu đất nước Ba Lan, người Pháp đã đấu tranh vì tự do của nước Pháp, và người Anh đã đứng lên mạnh mẽ vì nước Anh.
Ngày nay, nếu chúng ta không chú trọng đến bản thân chúng ta, trái tim của chúng ta, và khối óc của chung ta trong đất nước chúng ta, nếu chúng ta sẽ không xây dựng các gia đình mạnh mẽ, cộng đồng an toàn, và xã hội lành mạnh vì bản thân chúng ta, thì không ai có thể làm điều đó cho chúng ta.
Chúng ta không thể đợi bất kỳ ai khác, các quốc gia đâu đó hoặc các quan chức xa xôi – chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề của chúng ta, để xây dựng sự thịnh vượng của chúng ta, an toàn cho tương lai chúng ta, bằng không chúng ta sẽ dễ bị phân rã, thống trị và thất bại.
Vấn đề thực sự đối với LHQ ngày nay, đối với tất cả người dân trên toàn thế giới, những người hy vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân họ và con cái của họ, là điều cơ bản sau: Chúng ta vẫn là những người yêu nước chứ? Chúng ta có yêu đất nước chúng ta đủ để bảo vệ chủ quyền của đất nước và nắm quyền làm chủ tương lai đất nước? Chúng ta có tôn kính đất nước đủ để bảo vệ lợi ích của nước mình, duy trì văn hóa quốc gia, và đảm bảo một thế giới hòa bình cho công dân của đất nước mình?
Một trong những người yêu nước Mỹ vĩ đại nhất, John Adams, đã viết rằng Cách mạng Mỹ “đã được thực hiện trước khi chiến tranh bắt đầu. Cuộc cách mạng đó đã ở trong tâm trí và trái tim của người dân”.
Đó là khoảnh khắc khi người Mỹ bừng tỉnh, khi chúng ta nhìn xung quanh và hiểu được rằng chúng ta là một dân tộc. Chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta là ai, giá trị của chúng ta là gì và chúng ta sẽ hy sinh mạng sống của mình vì điều gì, câu chuyện về nước Mỹ là câu chuyện về những gì có thể khi mọi người dân nắm lấy quyền làm chủ tương lai của họ.
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã từng là một trong những lực lượng vĩ đại nhất vì sự tốt đẹp trong lịch sử thế giới, và là những người bảo vệ vĩ đại nhất cho chủ quyền, an ninh và sự thịnh vượng cho tất cả.
Bây giờ chúng tôi đang kêu gọi vì sự thức tỉnh quốc gia vĩ đại, vì phục hồi tinh thần của quốc gia, niềm tự hào, dân tộc và chủ nghĩa yêu nước.
Lịch sử đang hỏi chúng ta liệu chúng ta có làm nhiệm vụ này hay không. Câu trả lời của chúng ta sẽ là một sự đổi mới của ý chí, khám phá lại sự quyết tâm, và tái sinh lòng sùng kính. Chúng ta cần đánh bại những kẻ thù của nhân loại và mở ra tiềm năng của cuộc sống.
Hy vọng của chúng ta là một từ, và thế giới của các quốc gia đáng tự hào, độc lập, nắm bắt trách nhiệm của họ, tìm kiếm tình hữu nghị, tôn trọng nước khác và giải quyết vấn đề chung trong lợi ích chung lớn lao nhất: một tương lai của nhân phẩm và hòa bình cho người dân trên trái đất tuyệt vời này.
Đây là tầm nhìn thực sự của LHQ, là hy vọng từ xa xưa của mọi người dân, và là khao khát sâu thẳm nhất tồn tại trong mỗi linh hồn thiêng liêng.
Vì vậy hãy coi đây là sứ mệnh của chúng ta, và hãy coi đây là thông điệp của chúng ta gửi tới thế giới: Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, hy sinh cùng nhau, và sát cánh bên nhau vì hòa bình, vì tự do, vì công bằng, vì gia đình, vì nhân loại và vì Thiên Chúa toàn năng đã ban cho chúng ta tất cả.
Cảm ơn quý vị. Thiên Chúa ban phước cho quý vị. Thiên Chúa ban phước cho mọi quốc gia trên thế giới. Và Thiên Chúa ban phước cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị rất nhiều!
Xuân Thành dịch
_______________________________________
September 19, 2017
Remarks by President Trump to the 72nd Session of the United Nations General Assembly
United Nations
New York, New York
New York, New York
10:04 A.M. EDT
PRESIDENT TRUMP: Mr. Secretary General, Mr. President, world leaders, and distinguished delegates: Welcome to New York. It is a profound honor to stand here in my home city, as a representative of the American people, to address the people of the world.
As millions of our citizens continue to suffer the effects of the devastating hurricanes that have struck our country, I want to begin by expressing my appreciation to every leader in this room who has offered assistance and aid. The American people are strong and resilient, and they will emerge from these hardships more determined than ever before.
Fortunately, the United States has done very well since Election Day last November 8th. The stock market is at an all-time high — a record. Unemployment is at its lowest level in 16 years, and because of our regulatory and other reforms, we have more people working in the United States today than ever before. Companies are moving back, creating job growth the likes of which our country has not seen in a very long time. And it has just been announced that we will be spending almost $700 billion on our military and defense.
Our military will soon be the strongest it has ever been. For more than 70 years, in times of war and peace, the leaders of nations, movements, and religions have stood before this assembly. Like them, I intend to address some of the very serious threats before us today but also the enormous potential waiting to be unleashed.
We live in a time of extraordinary opportunity. Breakthroughs in science, technology, and medicine are curing illnesses and solving problems that prior generations thought impossible to solve.
But each day also brings news of growing dangers that threaten everything we cherish and value. Terrorists and extremists have gathered strength and spread to every region of the planet. Rogue regimes represented in this body not only support terrorists but threaten other nations and their own people with the most destructive weapons known to humanity.
Authority and authoritarian powers seek to collapse the values, the systems, and alliances that prevented conflict and tilted the world toward freedom since World War II.
International criminal networks traffic drugs, weapons, people; force dislocation and mass migration; threaten our borders; and new forms of aggression exploit technology to menace our citizens.
To put it simply, we meet at a time of both of immense promise and great peril. It is entirely up to us whether we lift the world to new heights, or let it fall into a valley of disrepair.
We have it in our power, should we so choose, to lift millions from poverty, to help our citizens realize their dreams, and to ensure that new generations of children are raised free from violence, hatred, and fear.
This institution was founded in the aftermath of two world wars to help shape this better future. It was based on the vision that diverse nations could cooperate to protect their sovereignty, preserve their security, and promote their prosperity.
It was in the same period, exactly 70 years ago, that the United States developed the Marshall Plan to help restore Europe. Those three beautiful pillars — they’re pillars of peace, sovereignty, security, and prosperity.
The Marshall Plan was built on the noble idea that the whole world is safer when nations are strong, independent, and free. As President Truman said in his message to Congress at that time, “Our support of European recovery is in full accord with our support of the United Nations. The success of the United Nations depends upon the independent strength of its members.”
To overcome the perils of the present and to achieve the promise of the future, we must begin with the wisdom of the past. Our success depends on a coalition of strong and independent nations that embrace their sovereignty to promote security, prosperity, and peace for themselves and for the world.
We do not expect diverse countries to share the same cultures, traditions, or even systems of government. But we do expect all nations to uphold these two core sovereign duties: to respect the interests of their own people and the rights of every other sovereign nation. This is the beautiful vision of this institution, and this is foundation for cooperation and success.
Strong, sovereign nations let diverse countries with different values, different cultures, and different dreams not just coexist, but work side by side on the basis of mutual respect.
Strong, sovereign nations let their people take ownership of the future and control their own destiny. And strong, sovereign nations allow individuals to flourish in the fullness of the life intended by God.
In America, we do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to watch. This week gives our country a special reason to take pride in that example. We are celebrating the 230th anniversary of our beloved Constitution — the oldest constitution still in use in the world today.
This timeless document has been the foundation of peace, prosperity, and freedom for the Americans and for countless millions around the globe whose own countries have found inspiration in its respect for human nature, human dignity, and the rule of law.
The greatest in the United States Constitution is its first three beautiful words. They are: “We the people.”
Generations of Americans have sacrificed to maintain the promise of those words, the promise of our country, and of our great history. In America, the people govern, the people rule, and the people are sovereign. I was elected not to take power, but to give power to the American people, where it belongs.
In foreign affairs, we are renewing this founding principle of sovereignty. Our government’s first duty is to its people, to our citizens — to serve their needs, to ensure their safety, to preserve their rights, and to defend their values.
As President of the United States, I will always put America first, just like you, as the leaders of your countries will always, and should always, put your countries first. (Applause.)
All responsible leaders have an obligation to serve their own citizens, and the nation-state remains the best vehicle for elevating the human condition.
But making a better life for our people also requires us to work together in close harmony and unity to create a more safe and peaceful future for all people.
The United States will forever be a great friend to the world, and especially to its allies. But we can no longer be taken advantage of, or enter into a one-sided deal where the United States gets nothing in return. As long as I hold this office, I will defend America’s interests above all else.
But in fulfilling our obligations to our own nations, we also realize that it’s in everyone’s interest to seek a future where all nations can be sovereign, prosperous, and secure.
America does more than speak for the values expressed in the United Nations Charter. Our citizens have paid the ultimate price to defend our freedom and the freedom of many nations represented in this great hall. America’s devotion is measured on the battlefields where our young men and women have fought and sacrificed alongside of our allies, from the beaches of Europe to the deserts of the Middle East to the jungles of Asia.
It is an eternal credit to the American character that even after we and our allies emerged victorious from the bloodiest war in history, we did not seek territorial expansion, or attempt to oppose and impose our way of life on others. Instead, we helped build institutions such as this one to defend the sovereignty, security, and prosperity for all.
For the diverse nations of the world, this is our hope. We want harmony and friendship, not conflict and strife. We are guided by outcomes, not ideology. We have a policy of principled realism, rooted in shared goals, interests, and values.
That realism forces us to confront a question facing every leader and nation in this room. It is a question we cannot escape or avoid. We will slide down the path of complacency, numb to the challenges, threats, and even wars that we face. Or do we have enough strength and pride to confront those dangers today, so that our citizens can enjoy peace and prosperity tomorrow?
If we desire to lift up our citizens, if we aspire to the approval of history, then we must fulfill our sovereign duties to the people we faithfully represent. We must protect our nations, their interests, and their futures. We must reject threats to sovereignty, from the Ukraine to the South China Sea. We must uphold respect for law, respect for borders, and respect for culture, and the peaceful engagement these allow. And just as the founders of this body intended, we must work together and confront together those who threaten us with chaos, turmoil, and terror.
The scourge of our planet today is a small group of rogue regimes that violate every principle on which the United Nations is based. They respect neither their own citizens nor the sovereign rights of their countries.
If the righteous many do not confront the wicked few, then evil will triumph. When decent people and nations become bystanders to history, the forces of destruction only gather power and strength.
No one has shown more contempt for other nations and for the wellbeing of their own people than the depraved regime in North Korea. It is responsible for the starvation deaths of millions of North Koreans, and for the imprisonment, torture, killing, and oppression of countless more.
We were all witness to the regime’s deadly abuse when an innocent American college student, Otto Warmbier, was returned to America only to die a few days later. We saw it in the assassination of the dictator’s brother using banned nerve agents in an international airport. We know it kidnapped a sweet 13-year-old Japanese girl from a beach in her own country to enslave her as a language tutor for North Korea’s spies.
If this is not twisted enough, now North Korea’s reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life.
It is an outrage that some nations would not only trade with such a regime, but would arm, supply, and financially support a country that imperils the world with nuclear conflict. No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. That’s what the United Nations is all about; that’s what the United Nations is for. Let’s see how they do.
It is time for North Korea to realize that the denuclearization is its only acceptable future. The United Nations Security Council recently held two unanimous 15-0 votes adopting hard-hitting resolutions against North Korea, and I want to thank China and Russia for joining the vote to impose sanctions, along with all of the other members of the Security Council. Thank you to all involved.
But we must do much more. It is time for all nations to work together to isolate the Kim regime until it ceases its hostile behavior.
We face this decision not only in North Korea. It is far past time for the nations of the world to confront another reckless regime — one that speaks openly of mass murder, vowing death to America, destruction to Israel, and ruin for many leaders and nations in this room.
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. It has turned a wealthy country with a rich history and culture into an economically depleted rogue state whose chief exports are violence, bloodshed, and chaos. The longest-suffering victims of Iran’s leaders are, in fact, its own people.
Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah and other terrorists that kill innocent Muslims and attack their peaceful Arab and Israeli neighbors. This wealth, which rightly belongs to Iran’s people, also goes to shore up Bashar al-Assad’s dictatorship, fuel Yemen’s civil war, and undermine peace throughout the entire Middle East.
We cannot let a murderous regime continue these destabilizing activities while building dangerous missiles, and we cannot abide by an agreement if it provides cover for the eventual construction of a nuclear program. (Applause.) The Iran Deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don’t think you’ve heard the last of it — believe me.
It is time for the entire world to join us in demanding that Iran’s government end its pursuit of death and destruction. It is time for the regime to free all Americans and citizens of other nations that they have unjustly detained. And above all, Iran’s government must stop supporting terrorists, begin serving its own people, and respect the sovereign rights of its neighbors.
The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most. This is what causes the regime to restrict Internet access, tear down satellite dishes, shoot unarmed student protestors, and imprison political reformers.
Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. Will they continue down the path of poverty, bloodshed, and terror? Or will the Iranian people return to the nation’s proud roots as a center of civilization, culture, and wealth where their people can be happy and prosperous once again?
The Iranian regime’s support for terror is in stark contrast to the recent commitments of many of its neighbors to fight terrorism and halt its financing.
In Saudi Arabia early last year, I was greatly honored to address the leaders of more than 50 Arab and Muslim nations. We agreed that all responsible nations must work together to confront terrorists and the Islamist extremism that inspires them.
We will stop radical Islamic terrorism because we cannot allow it to tear up our nation, and indeed to tear up the entire world.
We must deny the terrorists safe haven, transit, funding, and any form of support for their vile and sinister ideology. We must drive them out of our nations. It is time to expose and hold responsible those countries who support and finance terror groups like al Qaeda, Hezbollah, the Taliban and others that slaughter innocent people.
The United States and our allies are working together throughout the Middle East to crush the loser terrorists and stop the reemergence of safe havens they use to launch attacks on all of our people.
Last month, I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan. From now on, our security interests will dictate the length and scope of military operations, not arbitrary benchmarks and timetables set up by politicians.
I have also totally changed the rules of engagement in our fight against the Taliban and other terrorist groups. In Syria and Iraq, we have made big gains toward lasting defeat of ISIS. In fact, our country has achieved more against ISIS in the last eight months than it has in many, many years combined.
We seek the de-escalation of the Syrian conflict, and a political solution that honors the will of the Syrian people. The actions of the criminal regime of Bashar al-Assad, including the use of chemical weapons against his own citizens — even innocent children — shock the conscience of every decent person. No society can be safe if banned chemical weapons are allowed to spread. That is why the United States carried out a missile strike on the airbase that launched the attack.
We appreciate the efforts of United Nations agencies that are providing vital humanitarian assistance in areas liberated from ISIS, and we especially thank Jordan, Turkey and Lebanon for their role in hosting refugees from the Syrian conflict.
The United States is a compassionate nation and has spent billions and billions of dollars in helping to support this effort. We seek an approach to refugee resettlement that is designed to help these horribly treated people, and which enables their eventual return to their home countries, to be part of the rebuilding process.
For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region. Out of the goodness of our hearts, we offer financial assistance to hosting countries in the region, and we support recent agreements of the G20 nations that will seek to host refugees as close to their home countries as possible. This is the safe, responsible, and humanitarian approach.
For decades, the United States has dealt with migration challenges here in the Western Hemisphere. We have learned that, over the long term, uncontrolled migration is deeply unfair to both the sending and the receiving countries.
For the sending countries, it reduces domestic pressure to pursue needed political and economic reform, and drains them of the human capital necessary to motivate and implement those reforms.
For the receiving countries, the substantial costs of uncontrolled migration are borne overwhelmingly by low-income citizens whose concerns are often ignored by both media and government.
I want to salute the work of the United Nations in seeking to address the problems that cause people to flee from their homes. The United Nations and African Union led peacekeeping missions to have invaluable contributions in stabilizing conflicts in Africa. The United States continues to lead the world in humanitarian assistance, including famine prevention and relief in South Sudan, Somalia, and northern Nigeria and Yemen.
We have invested in better health and opportunity all over the world through programs like PEPFAR, which funds AIDS relief; the President’s Malaria Initiative; the Global Health Security Agenda; the Global Fund to End Modern Slavery; and the Women Entrepreneurs Finance Initiative, part of our commitment to empowering women all across the globe.
We also thank — (applause) — we also thank the Secretary General for recognizing that the United Nations must reform if it is to be an effective partner in confronting threats to sovereignty, security, and prosperity. Too often the focus of this organization has not been on results, but on bureaucracy and process.
In some cases, states that seek to subvert this institution’s noble aims have hijacked the very systems that are supposed to advance them. For example, it is a massive source of embarrassment to the United Nations that some governments with egregious human rights records sit on the U.N. Human Rights Council.
The United States is one out of 193 countries in the United Nations, and yet we pay 22 percent of the entire budget and more. In fact, we pay far more than anybody realizes. The United States bears an unfair cost burden, but, to be fair, if it could actually accomplish all of its stated goals, especially the goal of peace, this investment would easily be well worth it.
Major portions of the world are in conflict and some, in fact, are going to hell. But the powerful people in this room, under the guidance and auspices of the United Nations, can solve many of these vicious and complex problems.
The American people hope that one day soon the United Nations can be a much more accountable and effective advocate for human dignity and freedom around the world. In the meantime, we believe that no nation should have to bear a disproportionate share of the burden, militarily or financially. Nations of the world must take a greater role in promoting secure and prosperous societies in their own regions.
That is why in the Western Hemisphere, the United States has stood against the corrupt and destabilizing regime in Cuba and embraced the enduring dream of the Cuban people to live in freedom. My administration recently announced that we will not lift sanctions on the Cuban government until it makes fundamental reforms.
We have also imposed tough, calibrated sanctions on the socialist Maduro regime in Venezuela, which has brought a once thriving nation to the brink of total collapse.
The socialist dictatorship of Nicolas Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people of that country. This corrupt regime destroyed a prosperous nation by imposing a failed ideology that has produced poverty and misery everywhere it has been tried. To make matters worse, Maduro has defied his own people, stealing power from their elected representatives to preserve his disastrous rule.
The Venezuelan people are starving and their country is collapsing. Their democratic institutions are being destroyed. This situation is completely unacceptable and we cannot stand by and watch.
As a responsible neighbor and friend, we and all others have a goal. That goal is to help them regain their freedom, recover their country, and restore their democracy. I would like to thank leaders in this room for condemning the regime and providing vital support to the Venezuelan people.
The United States has taken important steps to hold the regime accountable. We are prepared to take further action if the government of Venezuela persists on its path to impose authoritarian rule on the Venezuelan people.
We are fortunate to have incredibly strong and healthy trade relationships with many of the Latin American countries gathered here today. Our economic bond forms a critical foundation for advancing peace and prosperity for all of our people and all of our neighbors.
I ask every country represented here today to be prepared to do more to address this very real crisis. We call for the full restoration of democracy and political freedoms in Venezuela. (Applause.)
The problem in Venezuela is not that socialism has been poorly implemented, but that socialism has been faithfully implemented. (Applause.) From the Soviet Union to Cuba to Venezuela, wherever true socialism or communism has been adopted, it has delivered anguish and devastation and failure. Those who preach the tenets of these discredited ideologies only contribute to the continued suffering of the people who live under these cruel systems.
America stands with every person living under a brutal regime. Our respect for sovereignty is also a call for action. All people deserve a government that cares for their safety, their interests, and their wellbeing, including their prosperity.
In America, we seek stronger ties of business and trade with all nations of good will, but this trade must be fair and it must be reciprocal.
For too long, the American people were told that mammoth multinational trade deals, unaccountable international tribunals, and powerful global bureaucracies were the best way to promote their success. But as those promises flowed, millions of jobs vanished and thousands of factories disappeared. Others gamed the system and broke the rules. And our great middle class, once the bedrock of American prosperity, was forgotten and left behind, but they are forgotten no more and they will never be forgotten again.
While America will pursue cooperation and commerce with other nations, we are renewing our commitment to the first duty of every government: the duty of our citizens. This bond is the source of America’s strength and that of every responsible nation represented here today.
If this organization is to have any hope of successfully confronting the challenges before us, it will depend, as President Truman said some 70 years ago, on the “independent strength of its members.” If we are to embrace the opportunities of the future and overcome the present dangers together, there can be no substitute for strong, sovereign, and independent nations — nations that are rooted in their histories and invested in their destinies; nations that seek allies to befriend, not enemies to conquer; and most important of all, nations that are home to patriots, to men and women who are willing to sacrifice for their countries, their fellow citizens, and for all that is best in the human spirit.
In remembering the great victory that led to this body’s founding, we must never forget that those heroes who fought against evil also fought for the nations that they loved.
Patriotism led the Poles to die to save Poland, the French to fight for a free France, and the Brits to stand strong for Britain.
Today, if we do not invest ourselves, our hearts, and our minds in our nations, if we will not build strong families, safe communities, and healthy societies for ourselves, no one can do it for us.
We cannot wait for someone else, for faraway countries or far-off bureaucrats — we can’t do it. We must solve our problems, to build our prosperity, to secure our futures, or we will be vulnerable to decay, domination, and defeat.
The true question for the United Nations today, for people all over the world who hope for better lives for themselves and their children, is a basic one: Are we still patriots? Do we love our nations enough to protect their sovereignty and to take ownership of their futures? Do we revere them enough to defend their interests, preserve their cultures, and ensure a peaceful world for their citizens?
One of the greatest American patriots, John Adams, wrote that the American Revolution was “effected before the war commenced. The Revolution was in the minds and hearts of the people.”
That was the moment when America awoke, when we looked around and understood that we were a nation. We realized who we were, what we valued, and what we would give our lives to defend. From its very first moments, the American story is the story of what is possible when people take ownership of their future.
The United States of America has been among the greatest forces for good in the history of the world, and the greatest defenders of sovereignty, security, and prosperity for all.
Now we are calling for a great reawakening of nations, for the revival of their spirits, their pride, their people, and their patriotism.
History is asking us whether we are up to the task. Our answer will be a renewal of will, a rediscovery of resolve, and a rebirth of devotion. We need to defeat the enemies of humanity and unlock the potential of life itself.
Our hope is a word and — world of proud, independent nations that embrace their duties, seek friendship, respect others, and make common cause in the greatest shared interest of all: a future of dignity and peace for the people of this wonderful Earth.
This is the true vision of the United Nations, the ancient wish of every people, and the deepest yearning that lives inside every sacred soul.
So let this be our mission, and let this be our message to the world: We will fight together, sacrifice together, and stand together for peace, for freedom, for justice, for family, for humanity, and for the almighty God who made us all.
Thank you. God bless you. God bless the nations of the world. And God bless the United States of America. Thank you very much. (Applause.)
END
10:46 A.M. EDT
10:46 A.M. EDT