Tớ nguyện làm luật sư biện hộ cho … ông Trời!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tớ nguyện làm luật sư biện hộ cho … ông Trời!

Tô Hải

15-10-2017

 

Kính thưa mấy vị này, vị khác, vị nọ, vị kia…

Kể từ mấy triệu năm nay, tính từ lúc “Tạo-Hóa” quyết định phân công Trời làm trời và Đất làm đất, thì đúng như những gì loài người, cư dân ngày càng sinh sôi lúc nhúc trên mặt đất đã ghi chép lại:

1- Trời của chúng ta luôn hoạt động đúng quy luật, đêm ra đêm, ngày ra ngày, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ ràng đâu ra đó, nắng mưa điều hòa, giúp cho con người có điều kiện ăn, ở, có điều kiện nuôi nhau, hôn phối, sinh con đẻ cái nhiều đến mức phát sinh ra các thứ tranh chấp đất đai, giết nhau loạn xạ, kẻ ăn không hết, người lần không ra… Và cái bản chất của con người cứ thế mà đổi thay: Từ “tính bản thiện” chuyển sang “ác vi tiên”! Những hiện tượng đáng buồn này đâu có phải tại Trời mà chính tại Con-Người đã ngày càng phát triển chất “con”, xấu xa, bẩn thỉu, tàn ác hơn.

2- Chính con người đã muốn “thay trời làm mưa”, muốn “lên rừng cây xanh mở lối”, muốn “lên núi, núi ngả cúi đầu”, muốn biến ngày thành đêm, muốn biến đêm thành ngày, coi việc “bạt núi, ngăn sông” kiểu “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” hoặc “có sức người, sỏi đá cũng thành cơm” là chuyện dễ ợt, đương nhiên. Đặc biệt từ ngày phát sinh cái bọn theo đạo giáo Mắc-Sờ-Lê nin, nhân danh những kẻ theo chủ nghĩa duy vật, chúng đã quyết tâm cải tạo bằng được trái đất này, xây dựng một thiên đường cho mọi công dân trên toàn Trái Đất, không phân biệt đất nước, màu da!3- Cùng với sự phát triển của bộ não, con người (nói chung) đã phát minh ra đủ thứ giết dần Trái Đất và tự giết luôn chính mình. Từ khi chỉ biết “ăn sống nuốt tươi” đến biết dùng lửa, dùng năng lượng, từ lúc chỉ biết dùng đồ đá đến biết dùng kim khí, dùng thuốc nổ, dùng hóa chất, trải qua hàng triệu năm, con người đã biến trái đất thành đối tượng khai thác không ngừng nghỉ để mang lại đời sống tốt đẹp hơn cho mình, đến nỗi đôi lần, Trái Đất đã phải nổi giận trừng phạt lại loài người như:

– “Rùng mình” vài phát cho con người biết mặt (động đất gần đây ở Italia, Mê-hi-cô, Trung Quốc…

– Tạt vài đợt sóng thần vào những nơi có nhà máy điện nguyên tử để chặn bớt những ý đồ lấy sức mạnh chết người hàng loạt này thay cho mọi thứ năng lượng của gió, của mặt trời… (như vụ sóng thần ở Nhật Bản).

– Riêng đối với Việt Nam, dưới sự lãnh đạo toàn diện của những người gọi là cộng sản, luôn cóc cần đến chuyên môn, đến “khoa học thuần túy” mà không dựa trên tư tưởng Mắc-xì-Lê, thì Trái đất không thể nào nổi giận được dưới ý đồ “thay trời làm mưa”, “biến sỏi đá thành cơm” được nữa, vì họ quá “giỏi và quá liều lĩnh”. Đặc biệt là đội ngũ của những kẻ ăn theo, những nhóm lợi ích, thực hiện đúng phương châm “sống chết mặc dân, cứ đúng ý các ông, là chúng em làm tất”…

Chả thế mà: Chỉ trong có nửa thế kỷ, cái khu vực chữ S này đã mọc lên tới hơn 500 nhà máy thủy điện lớn nhỏ (kể cả những cái đang xây dựng), mà chỉ cung cấp được có 36.000 MW, phân phối như sau: 60% ở Miền Bắc, 27% ở miền Trung và (may quá!) chỉ có 13% ở miền Nam. (Toàn quốc vẫn thiếu 13% điện năng!)

– Nhưng, khác hẳn với thủy điện trên thế giới, nơi đất được chọn làm thủy điện của họ không phải quằn quại dưới sức tàn phá của con người ngu si, liều lĩnh. Mỗi lần làm thủy lợi là cả ngàn ha rừng nguyên sinh bị tiêu diệt, mỗi lần đuổi dân đến những vùng định cư mới lại là những vùng rừng núi bị tàn phá lần thứ hai, và đôi khi lần 3, lần 4 mà vẫn không sống nổi. Tệ hại hơn là được di dời tới những vùng ưu tiên đất hễ mưa là dễ lở, dễ vùi chết người. Có trường hợp cả 4 gia đình bị vùi lấp và hàng ngàn hộ dân mất hết cả tài sản, của cải, mất luôn cả những trường học nhà trẻ được xây dựng ở những nơi như Mường La, Mường Tè, Mù Cang Chải … mà ông Trời vừa ra tay cảnh cáo mấy tháng qua.

Thưa… thưa… kính… kính,

Rõ ràng là, lần này ông Trời có ra tay thật! Có chết người, có mất hết của cải, mùa màng, và nhất là gần 100 người vừa chết vừa mất tích (cũng có nghĩa là mất xác!). Nhưng:

A- Ông cũng không thể ngờ là cái tội phá họai rừng, nơi muôn đời giữ nước cho con người khỏi những trận lũ lụt mỗi khi ông ta “trái gió giở … ông ta”, bắt buộc ông ta phải đổ nước khi nó đã bị tích lũy quá lâu, lại to lớn, kinh hoàng đến vậy!

B- Ông càng giận thêm khi thấy báo chí của con người lãnh đạo dân Việt cứ lờ đi cái tội đã ngu dốt nhưng cứ hay làm liều nên đã biến Thủy Lợi thành Thủy Hại, coi sự nổi giận của Ông là thủ phạm chính của vụ tan hoang một phần của Đất…

Nhưng cái thằng người có tên Đặng Trần Công, lãnh đạo tại chỗ cái Nhà máy Thủy Điện Hòa Bình phá nhà, phá cửa, giết người… của hắn vẫn tuyên bố với Kênh 14 TV Việt Nam rằng thì là: Việc mở tới 8 cửa xả lũ là “đúng quy trình” và theo đúng với chỉ đạo của cấp trên!

Và, thế là, hai ngày 11 và 12/10, sau khi thấy cái Đại Hội Đảng của lũ người cấp trên và đồng bọn với Công, bế mạc mà không có lấy một lời nói đến sự mất mát lớn lao của hàng triệu gia đình Việt, không có một hành động tỏ ra cảm thông hay giúp đỡ vật chất, tinh thần, không hề có một lời chính thức tỏ rõ tình cảm thương tiếc đến đồng loại, mà chỉ lo đi tổ chức họp “cử tri đặc biệt” để tập hợp những dân trung thành “còn đảng còn mình ” đên vây quanh mấy ông “vua vô sản kiểu mới”, rồi tranh nhau tâng bốc mấy ông “vua của các nhà vua tự phong nhau” lên đến trên cả chín tầng Trời! Thế là ông Trời càng nổi lôi đình, tè liên tục thêm mấy bãi nữa…

Nước Trời thì chỉ có tính bằng mililit, nhưng nước Thủy Hại của riêng nhà máy Hòa Bình của hắn lại xả ra tới 12.000 mét khối/giây! Làm gì mà chẳng tan hoang và tang thương cho cả triệu nhân dân ở một vùng rộng lớn chữ S này!

Như để cho mấy chú “vua vô sản” giật mình về những trái bom nước mà bọn chúng đã rải ra khắp nơi một cách liều lĩnh, tuy đã phát huy tác hại, nhưng chưa có gì đáng lên tiếng vì Hà Nội vẫn đi lại được, chưa đến nỗi ướt giầy, hay ngày 12/10, ông Trời liền làm mưa liên tục đến vỡ đê bao Bùi 2 (Chương Mỹ) luôn! Mực nước đã vượt đê 20 cm, cuốn theo một cháu học sinh.

Chả biết rồi đây có những nhà khoa học, những nhà phản biện nào có gan Trời con, mà ra mặt bảo vệ cho ông Trời cùng lão “luật sư tự phát” sắp gần Đất xa Trời là tớ, như thế này chăng:

Thảm họa cho cả triệu dân vừa qua tại mảnh đất này không phải là hoàn toàn tại Trời, thân chủ của tôi đây. Ông chỉ nổi giận tí chút chứ sự thật mọi sự tại con người vừa ngu dốt, vừa liều lĩnh, nên đã tự gài cả trăm quả bom nước trên toàn quốc và cái gì phải đến sẽ đến và đã đến! Kể cả kẻ thù khi cần, sẽ cho nổ hàng loạt hồ đập Sơn La, Hòa Bình, Yaly… luôn, dìm sâu cả thủ đô Hà Nội dưới Biển Đông cho tiện mà không hề run tay! 

Để kết luận, xin phép được nhắc tới một chuyện đã làm tôi, chẳng hứng thú gì với những công trình thủy lợi từ những năm cách đây nửa thê kỷ. Đó là những năm, bọn văn nghệ sỹ nhà nước chúng tôi thường “đi thực tế” để về ngợi ca những gì đảng cần ca ngợi! Trong lần đi tham quan công trình vĩ đại nhất sẽ “thay đổi về căn bản cuộc sống nghèo đói của mảnh đất chủ yếu sống bằng nông nghiệp này”. Đó là công trình thủy diện Hòa Bình.

Hướng dẫn chúng tôi là một kỹ sư thủy lợi của Bộ, tên Định, ông đã già, hơn cả bọn tôi U40, 50 lúc đó đến cả chục tuổi. (Giờ này, nếu ông còn sống, chắc phải hơn tôi loại U100 đến 20 tuổi). Sau một ngày leo trèo, lội bộ đến mệt lử người, buổi tối, về cái lán tiếp khách, bỗng ông Định hạ giọng như sợ có ai nghe thấy: “Này! Hay là ngày mai ta thôi leo trèo đi. Để tôi báo cáo tất cả về cái chuyện thủy điện-thủy hại này cho các bạn môt buổi nữa là hết chuyện chứ có gì đâu mà cứ phải leo leo, trèo trèo mãi để chẳng hình dung ra cái gì! Ba cái thứ thủy diện, thủy điếc này, người ta đã làm ra từ hàng thế kỷ nay. Nó có lợi nhưng có hại thế nào, tất cả đã có ghi trên sách vở.

Các bạn có biết không, tất cả những điểm cao, những nơi sẽ khoan hầm, tôi đã từng đến hết cách đây 35 năm thời thuộc Pháp! Ta chẳng qua chỉ là dựa theo tài liệu Pháp để lại mà tiến hành chứ có chi là phát minh sáng tạo đâu! Chỉ có người Pháp, sau khi thăm dò, lập đồ án, thì bỏ cuộc vì họ thấy chưa hợp thời, chưa đủ điều kiện và nhất là với hệ thống đê điều miền Bắc thời 1939, 1940… lỡ có chuyện gì xảy ra, sự cố vỡ đập chẳng hạn, thì… thì… cái Hà Nội này cũng đi tiêu! Và thế là họ bỏ cái dự định táo bạo không hợp thời này! Và ta, ngày nay cho là đúng lúc cần tỏ vẻ anh hào thì vơ lấy, rồi nhận hết các bước thăm dò, khảo sát, đánh đấu, khoan thử… là của ta!

Các ý kiến “bàn ra” hay “hãy từ từ” đều bị lên án là này, là nọ. Tôi xin các bạn nhớ cho là:

Thủy điện là thanh kiếm hai lưỡi, nó sẽ có ích trong tay người võ nghệ cao cường, còn trong tay kẻ ngu đần, nó sẽ chỉ là cái thứ để tự sát!

Chính cái câu nói này của ông kỹ sư già tên Định năm xưa đã vang mãi trong tôi suốt cuộc đời cho tới nay, tôi nhớ lại để mang ra kết luận bản bào chữa của tôi cho ông TRỜI hôm nay!

Ông Trời vô tội, chỉ có con người mới đáng đem ra xử tội mà thôi!