Tình Yêu và Tết – Lê Minh Nguyên
Tình yêu trong tôn giáo
Tình yêu trong tôn giáo là tình yêu nhân loại, nó bao trùm lên tất cả mọi người, dù ở bất cứ nẻo đường nào của thế giới. Tình yêu này không phân biệt chủng tộc hay phái tính, cho nên ở Phi Châu chúa Jesus Christ có da đen (http://bit.ly/2EM3rqo), ở Á Châu Phật Bà Quan Âm không hẳn là đàn bà mà là đàn ông (http://bit.ly/2BZletv).
Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hoà Hảo, diễn tả về Tình Yêu này qua bài thơ
Ta có tình yêu rất đượm nồng
Yêu đời yêu lẫn cả non sông
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ
Không thể yêu riêng khách má hồng
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm chí hãy xoay chiều
Hướng về phụng sự cho nhơn loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu
Ta đã đa mang một khối tình
Dường như thệ hải với sơn minh
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh
Miền Đông, năm 1946
Tình yêu trong chính trị
Những người tranh đấu cho quốc gia dân tộc thì tình yêu bao trùm lên công dân của đất nước mình, dù ở bất cứ nẻo đường nào của đất nước. Trần Bình Trọng trước sự dụ dỗ của Tàu sau khi bị họ bắt được đã hiên ngang tuyên bố “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc
GS Nguyễn Ngọc Huy (Đằng Phương), suốt cuộc đời hy sinh cho dân tộc, nhưng dòng sống của dân tộc có tốc độ thay đổi rất chậm so với thời gian qua mau của trăm năm đời người, có thể nói mười năm đời người chỉ bằng một năm vận nước. Trong khi đó, ông tận lực muốn thay đổi đất nước qua dân chủ pháp trị để Việt Nam được ổn định, tinh hoa được phát tiết và dân tộc được tiến lên, nhưng cuộc đời quá ngắn và ông đã ngã quỵ trên bước đường tranh đấu, không nhìn được nó trong cuộc đời của ông.
Bằng một cách nhìn khác về Tết dùng lối đếm xuống thay vì đếm lên, có người cho rằng mỗi lần Tết là ta chết đi một tuổi. Trong bài thơ Xuân Cảm để đón Tết, GS Huy cảm thấy cuộc đời quá ngắn so với vận nước nổi trôi và mong muốn một cuộc chạy tiếp sức của các thế hệ sau ông
Vừa mới ngày nào nhắp chén xuân
Hàn thuyên với các bạn xa gần,
Mà nay chợt thoáng nhìn ra cửa
Đã thấy mai vàng nở rợp sân.
Ngày nối theo ngày kíp ruổi giong,
Mau hơn gió ký lướt qua song.
Tháng năm chất nặng trên vai yếu,
Vẫn trả chưa rồi nợ núi sông.
Lúc bước chơn vào nẻo đấu tranh,
Trên đầu mái tóc hãy còn xanh.
Nửa đời nếm đủ mùi cay đắng,
Giấc mộng ngày xưa vẫn chửa thành.
Việc nước ngày thêm một rối bời,
Hiền nhơn quân tử bặt tăm hơi.
Chánh trường đầy dẫy phường tham bạo,
Dùng mạng dân lành mở cuộc chơi.
Nặng nợ dâu, tằm phải nhả tơ,
Vấn vương trong kén tự bao giờ.
Tâm hồn cằn cỗi trong cô độc,
Đã hết lâu rồi mộng với thơ.
Giờ chỉ còn mong bạn thiếu niên,
Nhiều trang anh tuấn tiến mau lên,
Thay mình tranh dấu cho dân tộc
Và giữ lâu bền ngọn lửa thiêng.
Con đường của GS Nguyễn Ngọc Huy, GS Nguyễn Văn Bông đã đi – xây dựng một nước Việt Nam dân chủ pháp trị – vẫn còn dang dỡ! Chúng tôi, các thế hệ nối tiếp theo sau, cam kết tiếp tục thực hiện nó để đưa dân tộc qua cơn bất hạnh của nghiệp chướng cộng sản, hầu đi đến bến bờ vinh quang.
Cung Chúc Tân Xuân
Lê Minh Nguyên
Mùng Một Tết Mậu Tuất 2018