Tin Việt Nam – 29/06/2019
Báo động tình trạng các TNLT trại 6, Nghệ An
bị “thiêu đốt” giữa cái nóng lịch sử
Hai nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng và Nguyễn Thuý Hạnh vừa toạ kháng giữa trời nắng nóng tại Hà Nội vào trưa ngày 29/6/2019 để phản đối việc ngược đãi những Tù nhân lương tâm (TNLT) trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An. Những tù nhân này hiện đã tuyệt thực được 19 ngày vì bị cắt quạt điện giữa thời tiết nắng nóng lịch sử.
Có ít nhất 4 TNLT gồm Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực, Ngô Viết Dũng cùng nhau tuyệt thực vì yêu cầu được sử dụng quạt điện không được đáp ứng.
Ông Trương Văn Dũng nói với RFA từ Hà Nội rằng “Với cái nắng nóng này, dù có được sử dụng quạt điện thì cũng chưa ăn thua gì, huống gì những người tù phải ở trong nhà tôn mà còn bị cắt quạt thì phải nói đây là những đòn tra tấn, hành hạ những TNLT của nhà cầm quyền.”
“Chúng tôi chỉ ngồi một lúc còn không chịu nổi huống gì các anh em TNLT họ phải chịu đựng cái nắng như thiêu như đốt gần một tháng nay rồi thì ko biết họ sẽ chịu đừng thế nào, tính mạng họ ra sao.”
Theo dự báo thời tiết ở Việt Nam, những ngày qua, miền Bắc và Trung Việt Nam phải chịu đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ trung bình từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 40 độ C.
Ông Dũng nhận thấy sự kiện các TNLT tuyệt thực lần này ít được quan tâm. Vì vậy, việc tọa kháng nhằm kêu gọi mọi người cũng như các tổ chức nhân quyền, xã hội dân sự trong và ngoài nước cùng lên án hành động này của trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An – “Chúng tôi toạ kháng với mong muốn sự kiện này sẽ được lan toả cho mọi người nhìn thấy và cùng đồng loạt lên tiếng để cứu các TNLT đang bị “thiêu đốt” trong trại giam. Nếu có thể, hãy đề nghị đại diện của các Đại sứ quán trực tiếp xuống trại giam để kiểm tra tình hình thực tại anh em trong đó sống ra sao.”
Ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách tổ chức chiến dịch cho Ân xá Quốc tế ở hai nước ở Việt Nam và Campuchia bình luận qua điện thoại với RFA rằng họ đã theo dõi vụ việc này từ khi thông tin về cuộc tuyệt thực vừa được đưa ra ngoài.
“Đối với Ân Xá Quốc Tế, đây là hành động ngược đãi nhằm trừng phạt các TNLT đang bị glam ở trại số 6. Nếu sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần của các TNLT này bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì sẽ có cơ sở để cho rằng trại giam số 6 đang thực hiện hành vi tra tấn mà luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp Quốc tế đều nghiêm cấm các hành vi tra tấn dưới bất cứ hình thức nào.
Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách tại trại giam số 6 phải chấm dứt các hành vi ngược đãi ngay lập tức và Ân Xá Quốc Tế hối thúc Bộ Công An ngay lập tức phải trả tự do cho các TNLT này.”
Đài Á Châu Tự Do không liên lạc được với công an Trại giam số 6 để tìm hiểu về vụ việc.
Cập nhật tình hình sức khoẻ hiện nay của các TNLT đang tuyệt thực, bà Nguyễn Thị Kim Thanh là vợ của ký giả Trương Minh Đức viết trên trang facebook cá nhân cho hay, vợ của thầy giáo Đào Quang Thực đi thăm nuôi chồng vào ngày 28/6/2019 và cho biết những người tù vẫn đang tuyệt thực và yếu dần, kiệt sức nghiêm trọng, nguy cơ huyết áp cao và bị nhồi máu cơ tim.
Hôm 23/6/2019, Bà Thanh cũng đã gởi đơn khiếu nại đến Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, yêu cầu cán bộ trại giam Số 6, Thanh Chương Nghệ An “giải quyết khếu nại, tố cáo của các Tù Nhân Chính Trị, đối xử nhân đạo với các Tù Nhân Chính Trị bằng cách trang bị quạt điện cho họ sớm nhất trong thời gian nắng nóng quá khắt nghiệt”.
Như RFA đã đưa tin, Ngày 21/6/2019, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đi thăm chồng định kỳ hàng tháng thì nhận thấy sức khoẻ TNLT Trương Minh Đức sụt giảm hẳn, đầu chúi xuống đất và mắt mở không nổi.
Cuộc thăm gặp diễn ra được khoảng 30 phút thì ông Đức thông báo rằng cán bộ trại giam đột ngột tháo tất cả quạt điện mang đi lúc thời tiết ở Miền Trung Việt Nam đang ở vào giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt. Vì vậy, các TNLT trong trại đã đồng loạt tuyệt thực hơn 10 ngày để phản đối sự “ngược đãi” và yêu cầu phía trại giam phải giải quyết khiếu nại.
Theo Ân Xá Quốc Tế, Việt Nam hiện vẫn giam giữ ít nhất 128 tù nhân lương tâm. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Việt Nam về vấn đề đối xử bất công với tù nhân lương tâm. Việt Nam thường bác bỏ những cáo buộc này trước quốc tế.
Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật
ở nông thôn Việt Nam trở thành nghiêm trọng
Tin từ Hà Nội, ngày 29/6/2019: Báo Nông Nghiệp Việt Nam cho biết môi trường ở nông thôn đã bị ô nhiễm nặng nề bởi việc sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật, và do vậy sức khoẻ của người dân sống vùng nông thôn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Báo đã dẫn kết quả một cuộc thử máu cho nông dân ở xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trong tháng 6/2016 để khảo sát mức độ phơi nhiễm thuốc trừ sâu trong một vùng có nguy cơ cao. Một viện thuộc Bộ Y tế sử dụng phương pháp đánh giá nồng độ cholinesterase trong huyết tương bằng giấy phản ứng cho 243 người tham gia. Kết quả cho thấy 138 trường hợp có nguy cơ, và 43 trường hợp không an toàn (tương ứng 56,8% và 17,7%).
Đáng chú ý là thuốc không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà còn cả trẻ con thông qua hít thở không khí ô nhiễm, qua nông sản và qua tiếp xúc…Tiếp xúc với chất gây hại đã làm giảm hoạt tính của cholinesterase trong huyết tương của nông dân và trẻ em sống trong khu vực.
Nhiều nông dân nói họ sử dụng nhiều thuốc để phun cho cây trồng. Người khác không trực tiếp làm ruộng, nhưng họ cũng bị ảnh hưởng bởi sống gần cánh đồng.
Sông ngòi, giếng và hồ ở vùng nông thôn cũng bị ô nhiễm thuốc bởi nông dân rửa dụng cụ phun, hoặc vất bao bì đựng thuốc xuống, hoặc bị gió đưa thuốc đến.
Sử dụng nhiều loại thuốc, nhiều trong số đó được nhập từ Trung cộng rất độc hại và bị cấm sử dụng ở nhiều nước phát triển. Tuy nhiên, những thuốc độc hại cho môi trường vẫn được nhập lậu và bày bán cho nông dân vì sự kiểm soát lỏng lẻo của cơ quan chức năng.
Nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển nhanh, cung cấp thức ăn cho 95 triệu dân và xuất khẩu. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm vẫn là một thách thức lớn trong một quốc gia mà tham nhũng mang tính hệ thống.
Quốc Tuấn
https://www.sbtn.tv/o-nhiem-thuoc-bao-ve-thuc-vat-o-nong-thon-viet-nam-tro-thanh-nghiem-trong/
Giải thích tại sao dân Việt Nam
không muốn cứu người bị tai nạn giao thông
Tin Vietnam.- Báo Pháp luật ngày 29 tháng 6 năm 2019 đăng tải bài viết của tác giả Võ Phạm, giải thích về hành động tại sao người Việt Nam làm ngơ với người bị tai nạn giao thông nhân sự việc nữ nạn nhân ở Sài Gòn bị tai nạn chết trên vỉa hè, trong khi đó có rất nhiều người đi ngang qua nhưng đã không cứu giúp.
Theo tác giả, cha mình là một tài xế xe hơi, và tác giả được cha dặn rằng nên tránh xa các vụ tai nạn giao thông khi đi ra đường. Nguyên nhân là rất dễ gặp phiền hà cho những người có lòng tốt cứu giúp người bị nạn. Bản thân cha tác giả từng bị đánh, bị đuổi giết sau khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông, do người nhà hoặc người đi đường tưởng cha anh là người gây tai nạn.
Người này dẫn chứng, vào tháng 2 năm 2017, một thanh niên tên Nguyễn Hải Sơn đã cứu giúp một nữ nạn nhân bị tai nạn giao thông ở Bắc Ninh, khi anh Sơn đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu thì đã bị người nhà nạn nhân đâm một nhát dao vào người do tưởng anh Sơn là người gây tai nạn. Không chỉ vậy, khi người dân đưa người bị nạn vào bệnh viện, thì sẽ bị y bác sĩ ký vào giấy cam kết nếu có chuyện không hay xảy ra.
Nhiều người sau khi cứu người lại vướng vào vòng lao lý, liên tục bị cơ quan tố tụng gọi lên điều tra, đối chất làm mất thời gian, công việc của họ. Thí dụ như chuyện em Đỗ Quang Thiện, học sinh lớp 12 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, vào ngày 20 tháng 9 năm 2012, Thiện có cứu giúp một người đàn ông bị tai nạn giao thông khi gọi taxi đưa người bị nạn vào viện cấp cứu. Mặc dù bệnh viện kết luận người bị nạn bị đột quỵ nên tự ngã xe, thế nhưng công an tỉnh Đăk Lăk vẫn điều tra gian dối, rồi mang xe đặc chủng đến trường học để bắt Thiện. Sau đó toà án tuyên phạt em 9 tháng tù giam, chuyện học hành của Thiện bị dang dở.
Dù cách giải thích ra sao, vô cảm là một thực trạng không thể chối cãi của xã hội Việt Nam hiện nay. Người dân vô cảm đến các vấn đề an nguy của xã hội, đất nước, né tránh trách nhiệm vì sợ bị chính quyền trù dập. Người dân vô cảm với các ác, sư gian dối đang xảy ra khắp nơi. Người dân vô cảm với sự bất công của tòa án, chính quyền. Trong một xã hội như vậy, khó cho cái thiện và lòng nhân ái phát triển
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/giai-thich-tai-sao-dan-viet-nam-khong-muon-cuu-nguoi-bi-tai-nan-giao-thong/
Nhóm phóng viên điều tra tập đoàn Asanzo
bị đe dọa khủng bố
Một số phóng viên thực hiện phóng sự điều tra về việc lừa đảo của tập đoàn Asanzo – hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt liên tục bị tấn công khủng bố, đe dọa.
Truyền thông trong nước loan tin hôm 28/6 cho biết như vừa nêu.
Tin cho biết, nhóm phóng viên đã bị liên tục nhắn tin đe dọa qua mạng xã hội Facebook lẫn tin nhắn điện thoại với nội dung yêu cầu nhóm phóng viên không thực hiện việc điều tra tập đoàn Asanzo nữa nếu không sẽ giết cả gia đình.
Mạng báo Tuổi Trẻ loan tin cho biết nhiều người lạ mặt đi trên xe hơi đến trước tòa soạn báo này và nhóm này cử người ngồi canh tại các quán nước xung quanh khu vực toàn soạn báo nhằm theo dõi các phóng viên.
Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã có văn bản gửi giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nhà báo Việt Nam và Thành phố đề nghị triển khai phương án hỗ trợ và bảo vệ nhóm phóng viên.
Được biết, nhóm phóng viên này thuộc báo Tuổi Trẻ sau nhiều tháng thâm nhập điều tra về việc tập đoàn Asanzo lưa đối người tiêu dùng Việt Nam, sau đó Văn phòng Chính phủ gửi văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh thông tin về loạt bài điều tra do báo Tuổi Trẻ thực hiện.
Trước đó ngày 21/6, báo Tuổi Trẻ trong nước cho công bố loạt bài Điều tra: ‘Asanzo – hàng Trung Quốc ‘đội lốt’ hàng Việt’. Loạt bài này gây chấn động trong dư luận vì theo quảng cáo của Asanzo thì công ty này sử dụng ‘đỉnh cao công nghệ Nhật Bản’ để sản xuất hàng điện tử gia dụng và sản phẩm của Asanzo được chứng nhận ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn’.
Phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ thì vào cuối năm 2018, hải quan từng phát hiện một doanh nghiệp nhập lò nướng thủy tinh nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc khai báo gian dối. Từ thông tin này, sự việc bị phanh phui không chỉ nhập hàng nguyên chiếc khai báo linh kiện, nay Asanzo còn gỡ tem ‘made in China’ rồi dán đè tem ‘xuất xứ Việt Nam’ lên sản phẩm bán ra thị trường.
Ông Lê Thanh Hải-nguyên bí thư
và cựu chủ tịch UBND Tp HCM
có thể vào ‘lò’ vụ Thủ Thiêm?
Khó khăn xử lý
Thanh tra Chính phủ mới đây đã công bố Kết luận Thanh tra Thủ Thiêm, chỉ ra những sai phạm trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án Đô thị mới ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những điểm trong kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng được chú ý là đã chuyển kết luận cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xử lý những cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý để xử lý.
Kết luận của Thanh Tra Chính phủ về Thủ Thiêm được công bố vào chiều ngày 26 tháng 6; sang đến sáng 27 tháng 6 bên lề Đai hội Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc TPHCM lần XI, báo chí đặt vấn đề về các nội dung sai phạm tại dự án Thủ Thiêm trong kết luận thanh tra với một đại biểu khách mời là ông Lê Thanh Hải nguyên bí thư thành ủy và cũng là cựu chủ tich thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải từ chối trả lời với lý do đã về hưu, không còn nhớ gì và không còn làm được gì nữa.
Nhà báo Nguyễn An Dân từ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án lớn phải thông qua cấp chính phủ thì dự án mới được triển khai và thủ tướng khi đó là ông Võ Văn Kiệt.
“Sau thủ tướng thì người chịu trách nhiệm thứ hai trong hệ thống hành chính Đảng và chính quyền đương nhiên chủ tịch và bí thư thành phố HCM chịu trách nhiệm trực tiếp nên ông Hải mười năm làm Bí thư thành ủy và 10 năm làm chủ tịch thành phố thì trách nhiệm của ông là lớn nhất chứ không thể đùn đẩy cho cấp dưới được, nếu ông không chịu trách nhiệm chẳng lẽ là thủ tướng, thủ tướng người ta lo cho cả quốc gia chứ có phải riêng mỗi thành phố Hồ Chí Minh đâu.”
Nhà báo Nguyễn An Dân còn cho rằng rằng phải khởi tố hình sự Ông Lê Thanh Hải thì mới yên lòng dân được.
“Trong bối cảnh quốc tế đang căng thẳng như thế mà lòng dân trong nước không yên thì vị trí lãnh đạo cũng không ổn. Thành ra trường hợp ông Hải thì Đảng có thể xử lý nhẹ hơn mức mà nhân dân mong muốn. Nhân dân mong muốn là vô cùng mà giới hạn chính trị là có hạn còn đến đâu thì phải chờ.”
Trong khi đó nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định rằng, đối với trường hợp của ông Lê Thanh Hải chắc chắn là phạm tội nhưng để xử lý kỷ luật ông Hải là điều khó xảy ra. Ông giải thích lý do:
“Vấn đề ông Hải là thành viên của Bộ Chính trị lúc đó thành phố làm không đúng với luật pháp hay chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhưng cũng có một số nội dung xin ý kiến, Bộ Chính trị hay Thủ tướng chính phủ cho phép, nếu giờ lôi ổng ra thì ổng cũng cho biết tôi có giấy xin ý kiến thế này thế kia thành ra có thể khó xử lý đối với ông Hải. Trong con mắt chúng tôi về trách nhiệm chứ chưa nói đến tham nhũng mà để thất thoát số tiền khổng lồ như thế thì không cần anh tham nhũng là anh cũng đã phạm tội rồi. Chức vụ trong Đảng của ông Hải cũng lớn mà đụng tới Bộ Chính trị là điều hiếm hoi ngoại trừ trường hợp của ông Đinh La Thăng là điều đặc biệt chứ từ trước đến nay thì không có đâu.”
Luật sư Nguyễn Văn Miếng từ Sài Gòn khẳng định rằng, nếu vi phạm vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự và thậm chí ngay cả khi người đó ra quyết định hành chính nào sai phạm trong thời kỳ đương chức vẫn bị khởi tố sau khi về hưu và chịu mọi trách nhiệm bồi thường phần họ đã gây thiệt hại.
Các vụ kỷ luật cựu quan chức
Trước đây cũng từng có một số vụ xử các quan chức cấp cao đã về hưu đối với những sai phạm trong thời gian đương nhiệm.
Đơn cử như trường hợp ông Nguyễn Bắc Son cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị phát hiện sai phạm trong việc Mobifone mua AVG. Một quan chức khác là ông Vũ Huy Hoàng cựu Bộ trưởng Bộ Công thương bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương và Bí thư ban cán sự Đảng Bộ vì có dấu hiệu vi phạm tại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và một số vi phạm công tác cán bộ khi giữ chức vụ.
Luật sư Đặng Đình Mạnh từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ý kiến về trường hợp xử phạt những quan chức vi phạm:
“Mặc dù trong thực tế quan chức càng cao cấp thì đôi khi họ còn được hưởng những đặc ân trong quá trình xét xử nhưng về nguyên tắc không có điều đó đâu. Có một điều đáng chú gì là khởi đầu là trường hợp ông Vũ Huy Hoàng là có lối xử lý rất là lạ, dù đã về hưu nhưng đặc vấn đề là cách chức vụ mà họ đã từng đảm đương chức vụ đó nên trường hợp của ông Hải nếu bị khởi tố thì có thể ông bị xử lý như vậy, cách chức nguyên bí thư thành ủy thành phố.”
Nhà báo Nguyễn An Dân thì lại có ý kiến khác cho rằng để xử lý ông Lê Thanh Hải như ông Vũ Huy Hoàng là điều không có khả năng.
“Vai trò của ông Lê Thanh Hải không chỉ liên quan trách nhiệm Thủ Thiêm mà hiện nay Đảng đang có chiến dịch chống người nước ngoài, thẳng ra là người Trung Quốc mua đất và sở hửu đất đai mà điều này trong 20 năm ông Hải nắm giữ quyền lực tại TPHCM thì điều này nó diễn ra hơi nhiều nên ổng sẽ chịu trách nhiệm thêm về vấn đề này. Do đó tôi nghĩ xử lý ông Hải như ông Vũ Huy Hoàng thì tôi thấy không có khả năng vì sai phạm về chính trị đối với Đảng đối với đất nước nó nặng hơn ông Vũ Huy Hoàng nhiều.”
Tác giả Nguyễn Ngọc Chu có bài viết đăng trên mạng Tiếng Dân vào ngày 28 tháng 6 với câu hỏi ‘Những kẻ phạm tội đầu sỏ bao giờ thì bị trừng trị?’
Tác giả Nguyễn Ngọc Chu nêu rõ ‘sai phạm về Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm không phải chỉ ông Tất Thành Cang là người có tội lớn nhất, mà là thủ trưởng của ông Tất Thành Cang là ông Lê Thanh Hải mới là người chịu trách nhiệm cao nhất.
Theo tác giả Nguyễn Ngọc Chu thì ‘những tội phạm tham nhũng, nhận hối lộ, sử dụng quyền lực và cơ chế để vơ vét tài sản của nhân dân, làm giàu cho cá nhân và người thân thì phải bị trừng trị thích đáng.’
Vụ cưỡng chế quán bún “Không Bán Nước”:
lỗi của người đánh máy!
Tin Saigon.- Báo người Tiêu dùng ngày 28 tháng 6 năm 2019 loan tin, sau 4 ngày kéo quân đến phá, rồi cướp tài sản của quán bún bò Dũng Đinh, ngày 18 tháng 6 năm 2019, Uỷ ban nhân dân phường 4, quận 8, Sài Gòn đã ra thông báo liên quan đến hành vi phá quán.
Nội dung của thông báo giải thích rằng, quyết định cưỡng chế quán bún bò Dũng Đinh có sai sót nhưng là do lỗi của người đánh máy. Theo đó, Uỷ ban phường 4 sửa nội dung về quyết định tháo dỡ công trình tại một phần thửa 12 tờ 98 thành thửa 12 tờ 99. Tuy nhiên, chủ nhân của công trình bị cưỡng chế vẫn không được sửa lại cho đúng. Người đứng tên thửa đất 12 tờ 99 là ông Nguyễn Việt Thắng; còn người đứng tên công trình xây dựng tạm là quán bún bò Dũng Đinh là ông Nguyễn Đức Phẩm, còn ông Dũng Đinh là người điều hành quán bún.
Thông báo trên được ban hành, nhưng tất cả những người liên quan đến quán bún bò Dũng Đinh đều không nhận được thông báo.
Trước đó, như SBTN đã thông tin, vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, nhà cầm quyền quận 8 đã kéo hàng trăm người đến cưỡng chế quán bún bò Dũng Đinh, quán bún được nhiều người chú ý với bảng thông báo có nội dung “không bán nước”, và cấm tất cả những người Trung Cộng bước chân vào quán bún.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/vu-cuong-che-quan-bun-khong-ban-nuoc-co-loi-cua-nguoi-danh-may/
Bộ Thông tin Truyền thông sợ câu
“Mở lon Việt Nam” có thể hiểu theo nghĩa khác
Hãng Coca – Cola vừa bị phạt 25 triệu đồng và phải đổi dòng quảng cáo “Mở lon Việt Nam” vì bị cho là quảng cáo vi phạm và không đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Truyền thông trong nước hôm 29/6 cho biết Cục Văn hoá thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã có công văn gửi các đại phương yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm đồ uống của Coca-Cola. Theo đó, nội dung quảng cáo sản phẩm Coca-Cola Việt Nam trên truyền hình và một số phương tiẹn hiện nay có sử dụng cụm từ “Mở lon Việt Nam”. Cụm từ này được Cục Văn hóa xác định là có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Quảng cáo cũng không đảm bảo rõ ràng của nội dung với sản phẩm, hàng hoá được quảng cáo, vi phạm các quy định trong Luật Quảng cáo của Việt Nam.
Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hoá nói rằng: từ lon đứng một mình, không gắn với từ Coca-Cola hay bia… có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Bà nói thêm: “Hãy giả sử nếu người ta thêm dấu, thêm mũ vào từ đó…. Từ lon Việt Nam có rất nhiều vấn đề”.
Báo Thanh Niên hôm 29/6 cho biết, Coca-Cola bị phạt 25 triệu đồng vì đặt một tấm biển lớn quảng cáo với dòng “Mở lon Việt Nam” trái phép ở ngã năm Ô chợ Dừa tại Hà Nội. Sở Văn Hoá Thông tin Du Lịch Hà Nội đã yêu cầu Coca-Cola phải gỡ biển quảng cáo này.
Tờ Tuổi Trẻ được đại diện Coca-Cola cho biết việc thay đổi từ lon thành “chai” hay “hộp” là không thể và hãng này đã đổi slogan “Mở lon Việt Nam” thành “Mở lon trúng vàng”.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/cocacola-slogan-forced-to-change-06292019080956.html
Việt Nam muốn thử phản ứng của Mỹ
bằng các bản án tù nặng nề cho công dân Mỹ
Trước khi Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt, phải ra tòa tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/6 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, gia đình ông ở California và những người quan tâm, trong đó có những dân biểu Mỹ, đã hy vọng rằng ông sẽ được trục xuất về Mỹ để đoàn tụ với gia đình ngay sau phiên tòa. Nhưng mọi hy vọng đã bị dập tắt ngay sau phiên tòa khi Michael Phương Minh Nguyễn bị tòa tuyên 12 năm tù và chỉ bị trục xuất sau khi đã thi hành án.
Ngay sau phiên tòa, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và cho biết Đại sứ quán sẽ tiếp tục đấu tranh cho trường hợp của Michael Phương Minh Nguyễn.
Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, người đã nhiều lần lên tiếng cùng với những dân biểu khác, đòi trả tự do cho Michael Phương Minh Nguyễn, ra thông cáo báo chí lên án Việt Nam. Thông cáo của dân biểu có đoạn viết: “Sự thật trong vụ việc này rất đơn giản: một công dân Hoa Kỳ, ông Michael Phương Minh Nguyễn, bị chính quyền Cộng sản Việt Nam kết án nặng nề chỉ vì họ mong muốn răn đe những người Mỹ gốc Việt khác đừng về thăm Việt Nam và đừng truyền đạt đến người dân Việt Nam những tư tưởng mà Cộng sản Việt Nam cho là ‘cực đoan’ như Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền.”
Thử phản ứng của Hoa Kỳ
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Việt Nam liên tục tuyên những bản án tù nhiều năm cho các nhà hoạt động nhân quyền trong nước và thậm chí cả những công dân Mỹ, điều không thấy trước đây.
Trước Michael Phương Minh Nguyễn, vào tháng 8 năm 2018, tòa án ở Việt Nam cũng tuyên án hai công dân Mỹ gốc Việt khác mỗi người 14 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, và phải bị trục xuất về Mỹ sau khi thi hành án.
Ông Brad Adams, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á của tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, nói với Đài Á Châu Tự Do:
“Chính phủ Việt Nam luôn tìm cách thử giới hạn. Cách họ làm là họ sẽ thử xem phản ứng thế nào. Nếu phản ứng không đủ mạnh thì họ sẽ làm mạnh hơn…. Trong vòng hai năm trở lại đây, chúng ta thấy họ liên tục tuyên các án tù nhiều năm, thậm chí 12 năm, 20 năm chứ không phải 4 hay 5 năm như trước kia. Họ muốn xem họ có mất gì không trong quan hệ với Mỹ và Châu Âu hay Úc. Nhưng họ chỉ thấy những phản ứng không nhất quán. Đôi khi họ thấy những lên tiếng mạnh mẽ từ Đại sứ quán Mỹ, đôi khi là từ Quốc Hội. Nhưng cuối cùng họ muốn xem là Nhà Trắng làm gì. Và Nhà Trắng đã không làm gì.”
Sau khi Michael Phương Minh Nguyễn bị bắt vào tháng 7 năm ngoái trong chuyến về thăm người thân ở Việt Nam, gia đình ông đã vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ gây sức ép lên Bộ Ngoại giao Mỹ và chính quyền Việt Nam, đòi phía Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông.
Vợ của Michael Phương Minh Nguyễn, bà Helen Nguyễn, thậm chí đã được Dân biểu Katie Porter mời đến dự buổi Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump ở Quốc hội vào ngày 5/2. Vào lúc đó gia đình Michael Nguyễn đã hy vọng, với sức ép của Quốc hội, Tổng thống Donald Trump sẽ nêu vấn đề của Michael Nguyen trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 2 nhân Thượng Đỉnh Mỹ và Bắc Hàn ở Hà Nội. Bà Helen Nguyen lúc đó đã nói với Đài Á Châu Tự Do về hy vọng này:
“Tại buổi Thông điệp Liên bang, tôi đã được gặp Chủ tịch Hạ Viện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại. Họ sẽ chuyển thông điệp của tôi đến Tổng thống vì Tổng thống sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 2 này. Tôi hy vọng là với việc tôi ở đây và gặp bên Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban đối ngoại thì trường hợp của anh ấy sẽ gây chú ý và giúp anh ấy sớm được trả tự do.”
Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội khoảng vài tuần sau đó, hai bên đã chứng kiến lễ ký các hợp đồng thương mại trị giá hơn 20 tỷ đô la. Tuy nhiên vấn đề nhân quyền, và tất nhiên bao gồm cả chuyện của Michael Phương Minh Nguyễn đã không được nói tới.
Nhân quyền có còn là trụ cột trong quan hệ Việt Mỹ?
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển nhanh chóng. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng từ khoảng 200 triệu đô la trong những 1990s lên xấp xỉ 60 tỷ đô la vào năm 2018. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Năm 2013, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng quan hệ hai nước thành Đối Tác Toàn Diện với 9 trụ cột bao gồm nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại đến môi trường, văn hóa, giáo dục. Trong số này nhân quyền cũng được coi là một trụ cột.
Tuy nhiên, theo ông Brad Adams, nhân quyền chưa bao giờ thực sự được coi là trụ cột trong cái nhìn của Việt Nam, mà chỉ là sự trao đổi để Việt Nam đạt được những thỏa thuận khác với Hoa Kỳ.
“Vấn đề nhân quyền là một trụ cột trong quan hệ Việt Mỹ nhưng chỉ có Mỹ coi đây là trụ cột còn Việt Nam thì không. Họ không bao giờ nghĩ như vậy. Họ chỉ ký kết các văn bản để có được các trụ cột khác. Thách thức về phía Hoa Kỳ là duy trì đòi hỏi về vấn đề nhân quyền như điều kiện cho các thỏa thuận khác.”
Dưới sức ép của quốc tế trong đó có Hoa Kỳ, và để hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có giai đoạn được nhìn nhận là có tiến bộ nhất định trong vấn đề nhân quyền, nhất là vào giai đoạn trước khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007. Kết quả là vào năm 2006, Hoa Kỳ bỏ Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, và vào năm 2007, Việt Nam được chính thức gia nhập WTO.
Tuy nhiên, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam trong 2 năm gần đây đã bị cho là xấu đi với hàng loạt các án tù nhiều năm dành cho các nhà bất đồng chính kiến. Theo Ân Xá Quốc Tế, hiện Việt Nam vẫn còn giam giữ ít nhất 128 tù nhân lương tâm, tăng hơn 30 người so với năm trước đó.
Ông Brad Adams nhìn nhận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam luôn là một thách thức đối với Hoa Kỳ và giờ đây còn là thách thức lớn hơn nữa:
“Nhân quyền luôn là một thách thức đối với Hoa Kỳ, ngay cả đối với những chính quyền trước đây vốn gây sức ép nhiều về vấn đề nhân quyền. Và nó thực sự là một thách thức lớn khi mà bạn không quan tâm và chúng tôi không thấy Nhà Trắng có mấy quan tâm đến vấn đề này.”
Tổng thống Donald Trump trong lần thăm Việt Nam nhân hội nghị APEC hồi tháng 11/2017 cũng đã bị chỉ trích vì không nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Thượng Nghị sĩ John McCain lúc đó đã viết về điều này ngay trên Twitter của mình.
Thương mại và Trung Quốc
Theo ông Brad Adams, điều mà chính phủ của Tổng thống Trump quan tâm nhiều nhất trong quan hệ với Việt Nam là thương mại và an ninh khu vực, mà cụ thể là quan hệ với Trung Quốc.
“Chính phủ của Tổng thống Trump cũng quan tâm đến vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Họ muốn Việt Nam đứng về phía Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Nhưng điều này không thực tế vì Việt Nam sẽ luôn giữ thế cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam sẽ không nghiêng hẳn về Mỹ hay Trung Quốc.”
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thời gian gần đây đã trở nên căng thẳng do những tranh chấp trong vấn đề thương mại và an ninh khu vực mà cụ thể là việc Trung Quốc lấn lướt vai trò của Mỹ ở Biển Đông và Hoa Đông.
Chiến lược An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Trump xác định Biển Đông là khu vực cạnh tranh tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc. Chiến lược này cũng xác định Việt Nam là một đối tác an ninh đang lên của Mỹ trong khu vực.
Tổng thống Trump cũng nhiều lần lên tiếng phàn nàn về vấn đề thâm hụt cán cân thương mại giữa Việt Nam và Mỹ hiện đang ở mức khoảng 35 tỷ đô la, theo con số thống kê của Tổng cục Hải quan.
Trong các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, Việt Nam đã ký nhiều hợp đồng thương mại lên đến hàng chục tỷ đô la với Mỹ.
Trong khi, Nhà Trắng bị chỉ trích là coi nhẹ vấn đề nhân quyền của Việt Nam vì đặt ưu tiên cho vấn đề an ninh và thương mại, Quốc hội Hoa Kỳ hiện được coi là nơi gây sức ép mạnh nhất về vấn đề này đối với cả Bộ Ngoại giao Mỹ và chính phủ Việt Nam.
Phát biểu sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua, Thượng Nghị sĩ Tim Kaine nói, Hoa Kỳ cần phải tiếp tục duy trì vấn đề nhân quyền là trụ cột trong mối quan hệ hai nước:
“Chúng ta (Hoa Kỳ) phải đưa vấn đề nhân quyền và cải thiện nhân quyền là một cột trụ trong quan hệ hai nước. Tôi rất mừng khi thấy quan hệ hai nước đã có những điểm mạnh. Hoa Kỳ đang cố gắng để giải quyết các vấn đề về di sản của chiến tranh. Chúng ta đã làm đúng và chúng ta có quyền đòi hỏi chiều ngược lại và điều mà chúng ta đòi hỏi đổi lại đó là nhân quyền”
Dân biểu Alan Lowenthal, trong thông cáo báo chí mới đây đã yêu cầu Việt Nam phải bỏ mọi phán quyết và trả tự do ngay lập tức cho Michael Phương Minh Nguyễn. Ông nói việc Việt Nam tiếp tục giam giữ công dân Mỹ “sẽ làm suy giảm quan hệ Mỹ – Việt và khiến Việt Nam bị xa cách với cộng đồng quốc tế”.
Việt Nam mua thêm hàng của Mỹ
sau khi bị Trump ‘đe dọa’?
Việt Nam mua thêm hàng hóa của Mỹ để giúp giảm thặng dư hiện ở mức 39,5 tỷ đô la, sau khi bị ông Trump gọi là kẻ lạm dụng thương mại, theo Bloomberg.
Chính phủ Việt Nam cho biết hôm thứ Sáu 28/6 rằng Bộ thương mại sẽ ký một biên bản ghi nhớ với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, bao gồm việc mua khối lượng lớn khí đốt hóa lỏng từ Mỹ, theo Bloomberg.
Chính phủ Việt Nam cũng cho hay ông Trump, trong cuộc gặp với ông Phúc tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, đã khen ngợi Việt Nam vì những nỗ lực trấn áp gian lận thương mại.
Bàn tròn BBC: Trump – Tập gặp gỡ, thương chiến và G20
G20: Trump – Tập gặp gỡ sẽ ‘phủ bóng’ Osaka’?
Thương mại: Ông Donald Trump đe dọa Việt Nam
Động thái này được đưa ra sau khi ông Trump trả lời phỏng vấn Fox Business Network hôm 26/6 và đưa ra bình luận: “Nhiều công ty đang chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc.”
Khi được hỏi ông có muốn đánh thuế Việt Nam không, ông Trump không bác bỏ.
“Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tệ nhất (nguyên văn: it’s almost the single worst abuser of everybody).”
Ông Trump cũng cho rằng Việt Nam là nước có tình trạng “lạm dụng thương mại với Mỹ” và nói rằng việc việc một số công ty Trung Quốc chuyển tới Việt Nam để né đòn áp thuế của Mỹ là hiện tượng “đáng quan tâm”.
Trong phỏng vấn, ông Trump khen Việt Nam đã mua nhiều than từ bang West Virginia, khiến “tôi vui”.
Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã vượt quá 20 tỷ đô la kể từ năm 2014, đạt 39,5 tỷ đô la vào năm 2018, mức cao nhất kể từ năm 1990, theo dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ được Bloomberg trích dẫn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Một với Bloomberg rằng Việt Nam sẽ đẩy mạnh nhập khẩu từ Hoa Kỳ, từ máy bay Boeing tới các sản phẩm dầu khí.
Phản hồi của Bộ Ngoại giao Việt Nam
Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức phản hồi về tuyên bố của ông Trump trong vấn đề thương mại song phương, được ông Trump nêu ra trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network phát hôm 26/6.
“Với quan điểm hai nền kinh tế có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Mỹ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi”, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho hay hôm 28/6.
VN: Nguy cơ từ thâm hụt ngân sách 9 tỷ đô la
Việt Nam ‘là ngạc nhiên lớn nhất’ cho ngoại trưởng Mỹ
Trump: Chiến tranh Việt Nam ‘tồi tệ, lẽ ra Mỹ đừng tham gia’
VN cho dùng nhân dân tệ tại bảy tỉnh giáp TQ
Bà Hằng cũng nói Việt Nam “đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Mỹ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Mỹ.”
“Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại, hàng hoá nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường khác. Việt Nam và Mỹ thường xuyên trao đổi thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) để hình thành chiến lược hợp tác lâu dài và toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh”, bà Hằng nói.
Bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ và hai nước thời gian qua đã chứng kiến những bước tiến triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48809582
Hà Nội cam kết phát triển quan hệ thương mại
‘‘tự do và công bằng’’ với Mỹ
Hai ngày sau khi bị tổng thống Mỹ đe dọa tăng thuế hàng xuất khẩu, tố cáo Việt Nam cho các doanh nghiệp Trung Quốc mượn đường xuất khẩu hàng sang Hoa Kỳ, hôm qua, 28/06/2019, chính quyền Hà Nội lên tiếng hồi đáp, nhằm giảm nhẹ căng thẳng.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam ra một thông báo khẳng định Hà Nội cam kết « thúc đẩy quan hệ kinh tế – thương mại – đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi ». Chính quyền Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ nỗ lực « cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước, thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Hoa Kỳ ».
Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng tuyên bố sẽ có biện pháp chống lại các doanh nghiệp nào tìm cách lách hàng rào thuế Mỹ nhằm xuất khẩu sang Hoa Kỳ các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc, nhưng dán mác giả « Made in Vietnam ». Tuần này, Hà Nội mở điều tra nhắm vào doanh nghiệp điện tử Việt Nam mang tên Asanzo, bị tình nghi xuất khẩu bất hợp pháp tivi sản xuất tại Trung Quốc.
Theo AFP, bất chấp các lời lẽ rất căng thẳng với Việt Nam, hôm qua, tại Osaka, bên lề thượng đỉnh G2O, tổng thống Mỹ vẫn tươi cười chụp ảnh với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ khoảng 40 tỉ đô la
Hàng mua qua mạng có bảo đảm?
Sau nhiều vụ vỡ lở các doanh nghiệp Việt nhập khẩu hàng nước ngoài nhưng lại gắn mác nội địa rồi bán ra thị thường, nhiều người dùng bày tỏ quan ngại về việc quản lý của pháp luật đối với sàn thương mại điện tử. Theo những người này mua bán trao tay mặt giáp mặt còn bị lừa huống gì trao đổi qua mạng.
Tình trạng mua – bán trực tuyến
Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh từ Hà Nội cho rằng do lượng người sử dụng internet tại Việt Nam ngày càng nhiều, nên thương mại điện tử tại Việt Nam bùng phát rất mạnh mẽ và phát triển rất nhanh chóng so với các nước trong khu vực ASEAN.
Chỉ sợ đồ ăn uống độc hại mới thấy ghê thôi, chứ những vật dụng thấy bình thường, Anh thấy không quá nghiêm trọng. Có khi Trung Quốc làm tốt hơn mình mà. – Hà Anh
Tuy nhiên, vì việc kiểm tra đầu vào hàng hóa và cơ chế kiểm soát còn lỏng lẻo nên chất lượng sản phẩm đăng bán còn là vấn đề phải quan ngại.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, chị Phương Nguyễn, hiện đang bán hàng trực tuyến trên trang web và ứng dụng Shopee, một trong những trang web được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay, cho biết chỉ cần thông tin cá nhân, email, số điện thoại là người bán đã có thể đăng ký bán hàng trực tuyến, rất dễ dàng. Về sản phẩm, chỉ cần người bán điền thông tin và nơi sản xuất theo danh sách các nước có sẵn là được, tuy nhiên vẫn có bất cập:
“Bán máy hút sữa Medela thì nhãn hàng có tên trong đó nên dễ lắm, còn bán saffron (nhụy hoa nghệ tây) thì nhãn hàng không có tên trong đó nên phải lấy đại nhãn nào đó áp lên. Nhưng có sản phẩm (saffron) cho đăng, có cái không cho đăng và nhận được thông báo chưa xác định rõ nguồn gốc, trong khi những đứa khác vẫn đăng (saffron) được. Sản phẩm ở nước ngoài và những mặt hàng gửi ở nước ngoài về vẫn đăng được trên Shopee.”
Do đó, theo chị Phương, trong trường hợp của chị, rõ ràng do trang web chưa được hoàn thiện nên chị và những người bán mặt hàng saffron phải đổi nơi xuất xứ chứ không phải cố tình gắn nhãn mác nước khác để lừa gạt người tiêu dùng. Chị cho biết thêm trước khi gửi hàng chị đều nhắn rõ cho khách hàng biết nguồn gốc nhãn hàng.
Chị Hà Anh, hiện đang sống tại Sài Gòn cho biết từ khi thị trường Việt Nam xuất hiện những trang bán hàng trực tuyến, chị đã thay đổi thói quen mua sắm của mình sang mua hàng trên mạng vì sự tiện lợi, chị có thể mua được nhiều thứ đồ với đa dạng mẫu mã mà không phải mất công đi lại, lại còn có nhiều chương trình khuyến mãi.
Vẫn theo chị Hà Anh, hiện nay ở Việt Nam có nhiều trang điện tử bán hàng trực tuyến và người mua tùy theo mục đích mà lựa chọn:
“Facebook thì hàng đa dạng, tuyển chọn, nhưng thật ra bây giờ Anh thấy Anh tìm trên Shopee search 1 từ khóa là ra rồi, còn Facebook thì hơi cực để tìm một nhóm hàng và là cá nhân nên không chuyên nghiệp. Ít ra những người trên Shopee thì chủ (bán) theo cộng đồng Shopee, có 1 số quy định nào đó nên cảm thấy chuyên nghiệp hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn.”
Nhận xét về việc hàng Trung Quốc ‘đội lốt’ hàng Việt được đăng bán trên các trang mạng, chị Hà Anh cho biết chị cảm thấy khó hiểu về việc này vì người tiêu dùng Việt Nam từ xưa đến nay đã quá quen với đồ ‘made in China’:
“Chỉ sợ đồ ăn uống độc hại mới thấy ghê thôi, chứ những vật dụng thấy bình thường, Anh thấy không quá nghiêm trọng. Có khi Trung Quốc làm tốt hơn mình mà.”
Trong Nghị định 52/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử được thi hành từ ngày 1/7/2013, khoản 5 thuộc điều 5, chương 1 cũng ghi rõ trách nhiệm của nhà nước đối với thương mại điện tử, bao gồm cả việc ‘Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong thương mại điện tử’.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội truyền thông số Việt Nam lại cho rằng điều này không cần thiết:
“Mình nghĩ việc triển khai công cụ kỹ thuật là việc của công ty, còn nhà nước phải có môi trường pháp lý bảo đảm xử lý lừa đảo trên mạng là được. Nhà nước không nên đứng ra tổ chức việc mua bán online, không lãng phí tiền vào những việc ấy.”
Cũng trong Nghị định 52/2013, tại chương 1, khoản 1c điều 4 có ghi rõ cấm ‘Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh’.
Theo Tiến sĩ kinh tế Đinh Trọng Thịnh, dù có ban hành luật nhưng luật pháp vẫn có những kẽ hở. Bên cạnh đó, việc kiểm tra giám sát cũng như thực hiện những quy định này của cơ quan chức năng Việt Nam chưa được chặt chẽ và sát sao:
“Cho nên những người tham gia kinh doanh bán hàng hóa trên mạng đã lợi dụng kẽ hở pháp luật bán hàng không đúng với xuất xứ, không đúng chất lượng và quảng cáo. Đây là điều mà các cơ quan quản lý phải nghiên cứu tiếp những biện pháp kiểm tra giám sát sâu sắc hơn và có chế tài để xử phạt.”
Đổi xuất xứ sản phẩm
Việc doanh nghiệp Việt thay đổi nhãn mác nguồn gốc từ nước ngoài thành hàng nội địa không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra ở Việt Nam.
Mình nghĩ việc triển khai công cụ kỹ thuật là việc của công ty, còn nhà nước phải có môi trường pháp lý bảo đảm xử lý lừa đảo trên mạng là được. Nhà nước không nên đứng ra tổ chức việc mua bán online, không lãng phí tiền vào những việc ấy. – Nguyễn Lâm Thanh
Điển hình như vào năm 2017, Công ty Khaisilk của doanh nhân Hoàng Khải cũng bị phanh phui nhập hàng từ Trung Quốc và thành phần sản phẩm không hề có lụa như quảng cáo 100% lụa tơ tằm Việt Nam của công ty.
Trong cùng năm, Tập đoàn Sunhouse, từng được danh hiệu ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao’ cũng bị phát hiện hơn 50% mặt hàng tại những cửa hàng đến từ Trung Quốc chứ không được sản xuất tại Việt Nam.
Hay mới đây nhất, truyền thông trong nước những ngày qua loan tải thông tin Công ty Điện tử Asanzo nhập khẩu hàng Trung Quốc về gắn mác hàng Việt Nam và bán ra thị trường trong nước.
Đáng quan tâm, người tiêu dùng sau đó đã phát hiện hàng loạt sản phẩm nước ngoài mạo danh thương hiệu Việt Nam đang được bán rộng rãi trên các trang mạng điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Sendo…
Nhận xét về việc này, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh từ Hà Nội cho rằng cần phải phân biệt rõ 2 trường hợp về ‘hàng ngoại, mác Việt’:
– Nếu hàng hóa có chi tiết, phụ kiện nhập khẩu: cần phải ghi rõ bao nhiêu phần nhập, bao nhiêu phần do Việt Nam sản xuất, gia công, lắp ráp ở đâu.
– Nếu hàng hóa 100% nhập từ nước ngoài: được xem như hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ, cần phải xử lý vì đây là gian lận thương mại, lừa gạt lòng tin người tiêu dùng muốn ủng hộ hàng nội địa.
Tương lai nào cho quan hệ Việt – Mỹ?
Nguyễn Hoàng
Ngày 26/6/2019, trên kênh truyền hình Fox Business, Tổng thống Donald Trump phàn nàn: “Rất nhiều công ty đã chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lại lợi dụng chúng ta còn tệ hại hơn cả Trung Quốc”. Và Tổng thống đã chốt hạ: “Việt Nam là một kẻ lạm dụng” (Vietnam is an abuser).
Cũng tại cuộc trả lời phỏng vấn ấy, trước khi đáp chuyên cơ sang Nhật Bản dự thượng đỉnh G20 tại thành phố cảng Osaka, ông Trump đã gián tiếp đe dọa sẽ áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, quốc gia được cho là đang hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung.
Lợi bất cập hại
Thực tế tàn nhẫn nói trên dường như cho thấy, VN sớm muộn sẽ là nạn nhân của cuộc thương chiến ấy. Hồi thượng đỉnh lần thứ hai với ông Kim Jong-un tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2019, tổng thống Trump từng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam giảm thặng dư thương mại 35 – 40 tỷ USD với Hoa Kỳ.
Và cũng mới đây, đầu tháng 6 này thôi, ông Trump còn gọi Việt Nam là đối tác thương mại “thứ dữ” (brutal) trong một bình luận dường như là để ghi nhận hơn là trách cứ. “VN đàm phán rất tốt. Họ làm ăn kinh doanh cũng rất được,” ông nói trong chương trình “Good Morning Britain” của đài ITV ở Anh quốc.
Vậy tại sao chỉ trong vòng có mấy tuần, Trump lại “xoay trục” với VN dữ dằn đến thế? VN phản ứng ra sao trước động thái mới nhất này? Liệu bộ Công thương và Ngoại giao đã rung chuông báo động hay vẫn kê cao gối ngủ với những tuyên bố sáo rỗng, VN luôn coi trọng các mối bang giao với Hoa Kỳ…
Dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ công bố, cũng vào đầu tháng 6 cho thấy thuế quan của Mỹ đang khiến một số công xưởng sản xuất rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại của ông Trump.
Hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng 38 phần trăm trong bốn tháng đầu năm 2019 so với cùng kì năm ngoái, cho thấy các nhà nhập khẩu đang tìm cách mua từ các nhà cung cấp ở đó, đúng như đài CNN đưa tin.
Hôm nay 29/6/2019, tổng thống Mỹ sẽ gặp chủ tịch Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20. Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung sẽ là trọng tâm của hội nghị Osaka, vì tranh chấp song phương gây nhiều hậu quả nặng nề cho các nền kinh tế khác trên thế giới.
Ngẫm sâu một chút, ta thấy hoạ phúc phải đâu chỉ trong một buổi.
Trước đây, phong phanh nghe nói, chính quyền Việt Nam cam kết sẽ bài trừ tệ nạn hàng Trung Quốc được đưa vào Việt Nam sau đó xuất khẩu sang Mỹ với nhãn hiệu “Made in Vietnam”, để tránh lệnh áp thuế của Mỹ. Hà Nội thật ra đã sớm tỏ ra quan ngại sẽ bị Mỹ trừng phạt lây.
Bây giờ điều đó đang trở nên nhãn tiền.
Nhãn tiền, vì VN chỉ tuyên bố suông. Còn trên thực tế, theo chính nguồn tin của Tổng cục Hải quan Việt Nam, “giả mạo xuất xứ, đóng lại bao bì bất hợp pháp thường xảy ra đối với hàng dệt may, thuỷ sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt, thép, nhôm và gỗ ép… từ Trung Quốc”.
Trong một bản tuyên bố mới đây, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã lên án thủ đoạn này “làm hại cho uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam”. Tình trạng nêu trên được báo chí Việt Nam đề cập rộng rãi nhưng lại không ai rõ, vì sao cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ lại có hành động làm hại mặt hàng Việt Nam chính gốc.
Phân tích số liệu nhập khẩu hàng VN vào Mỹ cho thấy là các sản phẩm bị liên lụy bởi thông báo tăng thuế hải quan đã tăng thêm 34%, vượt nhanh hơn các sản phẩm thuộc những chủng loại khác đến ba lần. Hậu quả: thặng dư mậu dịch của VN đối với Mỹ tăng vọt và ngay từ lúc bấy giờ đã hàm chứa một rủi ro lớn.
Kinh tế cũng là chính trị
Nhìn rộng hơn, cách thức VN gian lận thương mại trong quan hệ với Mỹ trên thực tế đã vi phạm vào một số trụ cột được cho là cơ bản trong chính sách đối ngoại của tổng thống Trump. Đó là chủ trương bảo hộ mậu dịch xuất phát từ chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa dân tộc kiểu Mỹ.
Học thuyết Trump là chủ trương bảo hộ mậu dịch với logic thắng thua rõ rệt của chính trị quốc tế được áp dụng vào địa hạt thương mại. Chủ nghĩa thực dụng Trump coi bối cảnh quốc tế là một đấu trường không luật lệ, quy tắc, nơi mà các tác nhân trong thế tranh đua triệt để, hễ có người thắng tức là phải có kẻ thua.
Điều nói trên cũng là một bí mật công khai. Tất cả đều đã được “chốt” trong những văn kiện mang tính hiến định, như Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) 2017 hay Chiến lược Quốc phòng (NDS) 2018. Những văn kiện này ghi rõ kẻ thù và đối thủ của Mỹ là Nga, Trung Quốc và Iran, đồng thời khẳng định quyền của Mỹ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình.
Nói thêm một điều tuy không mới nhưng chẳng thừa. Ngay trên mảnh đất hình chữ S này không ít những kẻ đang khấp khởi mừng thầm nếu con tàu Việt – Mỹ lại “trật đường ray” lẫn nữa. Họ mới chính là “các lực lượng thù địch” thực sự của dân tộc này, của đất nước khốn khó này!
Ngoài miệng hô, làm VN trở nên hùng cường (để họ cướp được nhiều hơn), nhưng trong bụng thì hướng về Trung Nam Hải, hy vọng (hão) vào “Vành đai con đường”, nhất là giờ lại có “BRI 2.O”. Họ hy vọng TQ sẽ không xiết nợ, chống tham nhũng. Thật hoang đường! “Bẫy nợ”, “đút lót” và “đội vốn” là thuộc tính của BRI, dù nay mai, Bắc Kinh sẽ phù phép thêm các “BRI 3.0”, “BRI 4.0”.
Mới mấy tháng đầu năm 2019, với hai số liệu Việt Nam nhập siêu từ Bắc Kinh hàng chục tỷ USD và hàng xuất khẩu qua Mỹ tăng 40 % so với cùng kỳ năm ngoái thì đủ biết Việt Nam đang đứng về phía nào, tiếp tay cho ai gây hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ.
Như dư luận trên các trang mạng xã hội cũng chỉ rõ: Việt Nam đã là làm ngơ cho các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam nhập hàng Trung Quốc gián mác Việt Nam, đồng thời dành
nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp Trung Quốc xâm nhập ào ạt và tràn ngập các khu công nghiệp ở trong nước.
Từ lâu đã có nhiều tiếng nói cảnh báo việc này và dư luận cả trong lẫn ngoài VN cho rằng không sớm thì muộn, Việt Nam sẽ bị Mỹ trừng phạt bởi sự vô trách nhiệm của nhà nước. Tuy nhiên, cũng không mấy ai nghĩ là câu chuyện định mệnh lại đến sớm như thế này. Cuối cùng, chuyện gì phải đến thì sẽ đến. Giờ là lúc Việt Nam phải trả giá./.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/what-future-for-vn-us-relationship-06282019150956.html
EVFTA và lời tư vấn cho lãnh đạo Việt Nam
Luật sư Ngô Ngọc TraiGửi tới BBC từ Việt Nam
Thông tin mới đây cho biết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu EU, gọi tắt là EVFTA, sẽ được ký kết vào ngày 30/6 tại Hà Nội.
Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội to lớn cho đầu tư thương mại, giúp hàng hóa Việt Nam bán được nhiều hơn vào thị trường EU và qua đó thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Vậy điều gì đã giúp các nước EU phát triển được như ngày hôm nay khiến cho một đất nước nghèo khó xa xôi như Việt Nam mừng rỡ được làm ăn cùng?
Hiệp định Thương mại Việt Nam – EU ký ngày 30/6
EU sẽ ký EVFTA với Việt Nam ‘trong hè này’
Về việc kêu gọi EU ‘hoãn FTA’ vì nhân quyền ở VN
Và ngoài những vấn đề về đầu tư thương mại, có điều gì lãnh đạo Việt Nam cần thấu hiểu sâu sắc, để bảo đảm trong tương lai sẽ phát triển thịnh vượng được như những nước EU?
Đế chế toàn cầu
Mới đây tôi đọc được cuốn sách “Lược sử loài người” của tác giả Yuval Noah Harari người Israel, cuốn sách rất hấp dẫn mà như lời đánh giá cảm nhận của tỷ phú Bill Gates thì khi đọc sẽ thật khó đặt xuống khi chưa đọc xong.
Đúng như tiêu đề của nó, cuốn sách lược lại lịch sử của loài người từ khi xuất hiện trên trái đất hàng triệu năm trước, cho tới ngày hôm nay và gợi ra viễn cảnh trong tương lai.
Tác giả đã nghiên cứu phân tích những dấu mốc quan trọng trong quá trình tiến hóa đời sống loài người, từ một giống loài không phải to lớn nhất, không khỏe nhất, không chạy nhanh nhất, không lặn sâu nhất, nhưng lại trở thành kẻ thống trị trái đất.
Một tiến trình thật dài trong một cuốn sách chỉ hơn 500 trang.
Vậy nhưng bên cạnh vô số những yếu tố đã góp phần quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của loài người, tác giả đã kịp dành ra những trang sách trang trọng chỉ ra vai trò của hệ thống Tòa án.
Điều đó cho thấy vai trò ý nghĩa của tòa án hay một nền tư pháp nói chung có ảnh hưởng quan trọng đến sự thịnh vượng của các quốc gia như thế nào.
Trong cuốn sách tác giả chỉ ra cho thấy, một hệ thống tòa án có khả năng phán xử công bằng, đã giúp một quốc gia Châu Âu ban đầu ở vị trí nhỏ khiêm tốn, sau đó đã trở thành đế chế toàn cầu giàu nhất Châu Âu.
Tác giả cho biết, thế kỷ 16 Tây Ban Nha là quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu, họ thống trị một đế chế toàn cầu rộng lớn, cai trị phần lớn châu Âu, một phần rất lớn của Bắc và Nam Mỹ, quần đảo Philippines và một chuỗi những căn cứ dọc theo các bờ biển châu Phi và châu Á.
Trong khi đó, Hà Lan là một vùng đầm lầy nhỏ chẳng có tài nguyên thiên nhiên, chỉ bằng một góc nhỏ lãnh địa của Vua Tây Ban Nha.
Nhưng chỉ trong vòng 80 năm, người Hà Lan không chỉ giành lại độc lập từ tay người Tây Ban Nha, mà còn thành công trong việc thay thế người Tây Ban Nha và đồng minh Bồ Đào Nha của họ để trở thành chủ nhân của những tuyến vận tải đường biển, dựng lên một đế chế Hà Lan toàn cầu, và trở thành quốc gia giàu có nhất châu Âu.
Ở thời kỳ đó để tạo lập những chuyến thương thuyền, thám hiểm tìm ra những thuộc địa mới, người châu Âu đã nghĩ ra mô hình công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn để giảm thiểu rủi ro và cùng chia sẻ lợi nhuận.
Người Hà Lan đã làm rất tốt công việc huy động vốn cho những chuyến thám hiểm và thu được lợi ích lớn, bởi họ đã tạo được sự tin tưởng nơi hệ thống tài chính châu Âu.
Trong khi đó, Vua Tây Ban Nha lại làm xói mòn niềm tin của hệ thống tài chính này.
Những nhà tài phiệt châu Âu đã nới rộng vốn tín dụng cho người Hà Lan xây dựng quân đội và hạm đội, đã giúp Hà Lan kiểm soát những tuyến đường thương mại trên thế giới và mang lại lợi nhuận hậu hĩnh.
Nhờ đó Amsterdam thủ đô của Hà Lan không chỉ nhanh chóng trở thành một trong những hải cảng quan trọng nhất châu Âu mà còn là thánh địa tài chính của châu lục này.
Tác giả Harari đặt câu hỏi, chính xác thì người Hà Lan đã gây dựng được sự tin tưởng của hệ thống tài chính bằng cách nào?
Ông cho biết, thứ nhất, họ đã tuân thủ triệt để việc trả nợ đúng hạn và đầy đủ. Thứ hai, hệ thống tư pháp của đất nước họ có được sự độc lập và bảo vệ những quyền cá nhân – đặc biệt là quyền tư hữu.
Nguồn tư bản rò rỉ khỏi các quốc gia độc tài vì không bảo vệ được những cá nhân và tài sản của họ. Thay vào đó nó chảy vào những quốc gia duy trì được nguyên tắc của luật pháp và quyền tư hữu.
Để câu chuyện được rõ hơn, tác giả đã lấy ra ví dụ về một gia đình thương gia người Đức, có một người con đầu tư làm ăn ở Tây Ban Nha và một người con đầu tư làm ăn ở Hà Lan.
Người con đầu tư ở Tây Ba Nha đã cho vị vua của nước này vay để xây dựng đạo quân chiến đấu chống lại vua Pháp, nhưng hết một năm qua đi tiền vay không được trả lại vì vị Vua vẫn đang cần tiền đầu tư cho một cuộc chiến mới.
Đòi không được nên người này khởi kiện vị Vua Tây Ban Nha ra tòa án ở Madritd
Trong khi đó người con đầu tư ở Hà Lan cho một doanh nhân vay, người này đã thực hiện thương vụ thành công và trả lại tiền đúng hạn. Người này tiếp tục cho vay, nhưng không may đối tác làm ăn thất bại nên việc đòi nợ phải khởi kiện ra tòa án ở Amsterdam.
Ở Tây Ban Nha tòa án phục tùng nhà vua, những thẩm phán phục vụ nhà vua và sợ bị trừng phạt nếu không làm theo ý muốn của ông ta, đã bác bỏ đơn khởi kiện. Sau đó vị vua Tây Ban Nha còn kiếm cớ vu cho người kia phạm tội, nếu gia đình không nộp thêm tiền thì sẽ bị tống vào ngục tối.
Trong khi đó tại Hà Lan, tòa án là một nhánh riêng biệt của chính phủ, không phụ thuộc vào những vương hầu của đất nước, đã chấp nhận đơn kiện.
Bài học được các thương gia rút ra từ câu chuyện này là nếu muốn kinh doanh làm giàu, tốt nhất là hãy làm việc đó ở Hà Lan.
Chính những nhà tư bản Tây Ban Nha khi đó cũng đã lén chuyển tài sản của họ ra nước ngoài.
Họ nhận ra rằng muốn giữ tiền của mình và sử dụng chúng để giàu có hơn, thì tốt nhất là đem tiền đó đi đầu tư ở nơi có tinh thần thượng tôn pháp luật, nơi mà quyền tư hữu được tôn trọng, chẳng hạn như Hà Lan.
Bởi đó vị Vua Tây Ban Nha đã phung phí niềm tin của nhà đầu tư và dần mất vị thế, còn Hà Lan đã trở thành một đế chế thay thế.
Tác giả cũng cho biết, chính các thương gia Hà Lan chứ không phải nhà nước Hà Lan đã xây dựng lên đế chế Hà Lan.
Những thương gia Hà Lan đã huy động vốn tín dụng, tài trợ cho những chuyến viễn chinh và rao bán các cổ phần.
Công ty cổ phần nổi tiếng nhất Hà Lan là công ty Đông Ấn Hà Lan đã mua bán hàng hóa với Trung Hoa, Ấn Độ và chính công ty này xây dựng hạm đội riêng, chinh phục Indonesia và cai trị suốt gần 200 năm.
Cho đến năm 1800 nhà nước Hà Lan đã nhận lấy quyền kiểm soát Indonesia biến nó thành thuộc địa của đế chế Hà Lan trong 150 năm tiếp theo.
Một công ty khác là công ty Tây Ấn Hà Lan lại có hoạt động kiểm soát buôn bán trên con sông Hudson huyết mạch, và xây dựng một khu định cư gọi là New Amsterdam.
Nhưng thuộc địa này sau đó bị người Anh chiếm lấy đổi tên thành New York.
Những phần còn lại của bức tường thành đã được công ty Tây Ấn Hà Lan xây dựng để bảo vệ thuộc địa chống lại thổ dân da đỏ và người Anh, ngày nay được xây trùm lên và trở thành con phố nổi tiếng nhất thế giới – phố Wall.
Bài học cho Việt Nam
Tác giả Harari đã cho thấy chính hệ thống tòa án công bằng là cái đảm bảo cho các hoạt động đầu tư kinh doanh.
Vậy lâu nay tòa án Việt Nam hoạt động thế nào? Có xét xử công bằng làm chỗ dựa cho doanh nghiệp không?
Thực tế hệ thống tòa án nói riêng và hệ thống tư pháp nói chung được tổ chức và hoạt động chưa khoa học, đầy rẫy tiêu cực, thiếu vắng sự công tâm khách quan, không là chỗ dựa cho doanh nghiệp.
Một bằng chứng là vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân gốc Việt có quốc tịch Hà Lan, đã đem tiền về đầu tư ở Việt Nam.
Nền tư pháp đã quy kết ông Bình làm ăn sai trái, bắt bỏ tù ông ấy, tịch thu tài sản, khiến sau đó ông ấy khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế.
Phán quyết mới đây ông Bình đã chiến thắng vụ kiện giá trị lên đến hàng chục triệu đô la.
Điều đó cho thấy hệ thống tư pháp hiện nay không là cơ chế đảm bảo công bằng cho những nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Trong khi đó các nước châu Âu phát triển được như ngày hôm nay là nhờ đã gây lập, tạo dựng lòng tin từ một hệ thống tòa án đảm bảo được công bằng.
Hiện nay họ đã phát triển hệ thống tòa án lên nhiều cấp độ, tòa án quốc gia chỉ là căn bản, họ còn thiết lập hệ thống tòa án cho những bối cảnh mới về thương mại tự do, giữa các nước châu Âu với nhau và với các nước ngoài khối.
Đối với Hiệp định EVFTA, việc phân xử tranh chấp sẽ được thực hiện theo mô hình cơ chế của Tòa án đầu tư quốc tế.
Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo một cơ chế tòa án do EU và Việt Nam cùng nhau xây dựng riêng cho EVFTA, mà không phải hệ thống tòa án hiện tại của Việt Nam.
Tuy vậy, để đất nước phát triển, các lãnh đạo Việt Nam cần thấu hiểu hiểu sâu sắc vai trò của nền tư pháp đối với sự thịnh vượng của một quốc gia.
Để từ đó nhìn sâu vào nội tại, căn cơ tháo gỡ xây dựng cho một nền tư pháp Việt Nam được trở lên công minh tiến bộ.
* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48809573
Vingroup- Có gì đằng sau
sự phát triển “thần tốc” đó
Nhiều thông tin về Vingroup trong hai năm gần đây, nhất là khi tập đoàn này trong vòng 650 ngày đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất xe ô tô đầu tiên tại Việt nam (2.9.2017 – 14.6.2019) và trình làng hai mẫu xe hơi với thương hiệu Vinfast tại triển lãm Paris Motor Show (10.2018), khiến không chỉ trong nước mà truyền thông và các gã “khổng lồ” khác trong ngành ô tô thế giới đều đặt dấu chấm hỏi về sự phát triển thần tốc của một tập đoàn mà xuất phát điểm rất trễ (2001) nhưng có lẽ đang về đích ngoạn mục…
650 ngày tạo kì tích
Ngày 27.6.2019, bài báo của nhà báo John Reed đăng trên Financial Times với tiêu đề “The rise and rise of a Vietnamese corporate emprire” tạm dịch là sự trỗi dậy của một đế chế Vingroup lại càng làm tăng thêm nghi vấn về sự phát triển thần tốc của tập đoàn này.
Trong bài viết John Reed có nhắc về chiếc xe hơi đầu tiên của Việt Nam chế tạo dưới nhãn hiệu Vinfast và nói rằng ở Việt Nam, Vingroup được mô tả như một tập đoàn đa ngành – một phiên bản chaebol Hàn Quốc.
Không chỉ truyền thông Việt Nam so sánh Vingroup với những tập đoàn khổng lồ khác mà tháng 5.2018, tờ Nikkei của Nhật cũng đã có bài viết nhận định rằng Vingroup đang nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn đa ngành nghề bậc nhất Việt Nam.
Tờ Nikkei cũng liệt ra không thiếu sót những mốc thời gian Vingroup tạo dấu ấn trên thương trường khi trong tháng 4.2018 tập đoàn này tuyên bố gia nhập thị trường dược phẩm với kế hoạch xây dựng một nhà máy. Trước đó một tháng, Vingroup lại tuyên bố mua lại một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và kế hoạch thành lập một trường đại học. Trong vòng một năm, Vingroup “vươn vòi” ra tất cả các lĩnh vực từ sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khỏe, chuỗi siêu thị Vinmart và Vinmart+. Họ cũng tham gia mảng thức ăn chăn nuôi thông qua chi nhánh VinEco và mở VinUni bước chân vào lĩnh vực giáo dục đại học. Trong khi đó, hệ thống Vinschool- mảng giáo dục từ cấp mẫu giáo lên cấp 2 đã được đưa vào hoạt động từ năm 2013. Trong tháng 4.2019, Vingroup lại mở một khách sạn năm sao có đài quan sát trong tòa cao ốc Landmark 81 tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
Có phải Vingroup đang muốn làm thay đổi chân trời của thành phố mà trước đây nhiều người gọi là Sài Gòn? (John Reed viết)
Ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Bộ thương mại Việt Nam trả lời RFA về tầm phát triển của Vingroup: ““Nếu nhìn theo đường lối phát triển đó thì biết là nó sẽ sập đổ chứ không thể phát triển được như nó nói. Lý do có nhiều lý do nhưng tôi thấy có nhiều sai lầm về nhiều thứ từ đường lối phát triển đến chọn lựa đầu tư và đường hướng kinh doanh, tất cả đều chạy theo việc lấy đồng tiền để khuyếch trương danh tiếng, thương hiệu của mình, không phải phục vụ vấn đề phát triển kinh tế xã hội nghiêm túc. Tôi thấy lâu rồi nhưng tôi không muốn đóng góp vì có đóng góp cũng không ai nghe”.
Ông còn phân tích: “…sức đâu mà làm, trí thức đâu mà làm, chỉ thấy là họ có tiền và muốn tung tiền để lấy tiếng, tung tiền để xây dựng cái gì, phục vụ cái gì, mở mang cái gì tất cả đều không rõ ràng, không có mục đích chỉ để được tiếng và xài tiền mà tiền đâu thì mình không biết”
Nhiều người dân Việt Nam hay nói, “Bây giờ cái gì cũng Vin. Ăn có Vinmart, chữa bệnh có Vinmec, học có Vinschool, VinUni và đi xe Vinfast…”.
Số lượng không đi chung chất lượng
Rõ ràng với mốc thành tích đáng nể trong việc vươn vòi bao trùm tất cả các lĩnh vực chỉ trong vòng hơn 10 năm thì Vingroup đã làm được những điều không bình thường.
Chỉ có những tập đoàn “khổng lồ” (nói như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) mới có thể làm được.
Trong ngày khánh thành nhà máy sản xuất xe ô tô Vinfast tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, đây là kì tích của ngành ô tô Việt Nam cũng như trên thế giới. Ông dùng tất cả các mỹ từ để mô tả sự “kì tích” mà Vingroup mang lại: “Vinfast làm điều khổng lồ vì đã dám tìm đến những người khổng lồ, đứng được trên vai của những người khổng lồ trong ngành ô tô” và ông không quên khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành và ủng hộ những doanh nghiệp, doanh nhân dám làm những điều kì tích như vậy.
Vingroup gia nhập ngành công nghiệp ô tô gặp nhiều sự hoài nghi bởi sự hạn chế của các chuỗi cung ứng trong nước. Tuy nhiên trong bài viết của mình John Reed cho biết đã gặp Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup và bà Thủy tuyên bố “Với danh tiếng của chúng tôi, bất kỳ sản phẩm nào của Vingroup bán đều rất chạy”.
Riêng về lĩnh vực giáo dục, trong một trả lời trên Zing.vn, bà Lê Mai Lan, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cũng khẳng khái tự tin nhận định: “Chúng tôi muốn xây dựng chất lượng đột phá trong giáo dục đại học, đóng góp cho đất nước một trường đại học đẳng cấp thế giới, được kiểm định và xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng xuất sắc trong giảng dạy đồng thời có các nghiên cứu đóng góp cho lĩnh vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam và nền kinh tế tri thức toàn cầu”. Ngày 14.11.2018, đại học VinUni đặt trụ sở tại Hà Nội đã chính thức khởi công xây dựng và Vingroup đặt mục tiêu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2020.
Giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết: “Họ có tiền và muốn đầu tư, nói chung đầu tư về giáo dục rất cần thiết nhưng giáo viên ở đâu ra, rồi chắp vá, thỉnh giảng nhiều nơi cuối cùng chất lượng sẽ không có”
Ông cho biết trong năm 2018, Vingroup đã đặt hàng 53 trường đại học trong cả nước bằng việc ký kết hợp tác để đưa sinh viên đến thực tập tại các nhà máy, doanh nghiệp của Vingroup nhưng đến nay vẫn chưa sinh viên nào được trải nghiệm thực tập tại tập đoàn này.
Giáo sư Võ Tòng Xuân nói: “Tôi hy vọng gửi sinh viên đến nhà máy ô tô thực tập nhưng họ chưa trả lời mặc dù hợp đồng đã ký kết hơn một năm qua”.
Giáo sư Xuân cho biết thêm “Phải tìm hiểu rõ hơn coi lực lượng của Vingroup có không, hay họ lại moi những đội ngũ giáo viên trong nước sẽ không tốt. Nếu đưa giáo sư quốc tế về sẽ giống trường hợp Trường đại học Tân Tạo đã từng vướng, chỉ có nước bù lỗ thôi”
Cần nói thêm về trường Đại học Tân Tạo của nữ đại gia Đặng Hoàng Yến, người sáng lập và là chủ tịch Hội đồng Quản trị. Năm 2017 Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã kết luận trường Đại học Tân Tạo có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ tổ chức, tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng, học phí…Ngoài ra, cơ cấu hoạt động của trường chưa đúng theo qui định khi đội ngũ giảng viên thiếu và rất nhiều người chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, thậm chí trường đã bị đình chỉ hoạt động vẫn tuyển sinh.
Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin cho biết: “Tuy không nằm trong danh sách 54 trường ký kết hợp tác với Vingroup nhưng Vingroup cũng đã đến để mời trường tham gia ký kết Quỹ hỗ trợ phát triển công nghệ với các đề tài nghiên cứu khoa học”
John nhận định “Sự trỗi dậy của Vingroup phản ánh chính sự trỗi dậy của Việt Nam –một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á và người sáng lập Vingroup là người giàu nhất trong năm tỷ phú của Việt Nam, với giá trị tài sản ròng 7,6 tỷ đô la Mỹ –Theo tạp chí Forbes. Tuy vậy xuyên suốt bài viết của mình, John Reed đều đặt nghi vấn khi biết rằng các tin tức tiêu cực về tập đoàn này thường biến mất một cách kỳ lạ trên các báo điện tử và Facebook (?!)
Đó vẫn luôn là dấu chấm hỏi không chỉ với một nhà báo nước ngoài như John Reed mà vẫn luôn là thắc mắc của giới truyền thông trong nước và cả những báo giới Việt Nam ở nước ngoài….Sau sự “trỗi dậy” kì tích đó liệu sẽ có những scandal chính trị nào tương tự như các tập đoàn lớn Hàn Quốc đã từng vướng vào hay không (?!).
Ông Lê Văn Triết –Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam nói với RFA: “Họ có tiền nhiều họ có quyền làm còn chuyện quản lý hướng dẫn để cho nó đúng hay không đúng đó là chuyện của Nhà nước, của Đảng”
Thủ Thiêm:
Sao không bồi thường mà chỉ bắt quan ‘ói ra’?
Hứa hẹn ‘cuối tháng Sáu sẽ có kết luận thanh tra Thủ Thiêm’ của Phan Nguyễn Như Khuê – quan chức mới được đảng cho thăng chức từ vị trí Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM lên ghế Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM – rốt cuộc đã đúng, sau ít nhất 3 lần giới quan chức hứa cuội và ma mị người dân khiếu tố về việc sẽ ban hành kết luận thanh tra Thủ Thiêm.
Mới chỉ được một nửa!
Nhưng về thực chất, hứa hẹn trên mới chỉ đúng một nửa. Một lần nữa trong quá nhiều lần, người dân lại chìm nghỉm vào tâm thế ‘trong một đất nước mà cái gì cũng tăng khủng khiếp, may quá vẫn còn một thứ giảm thê thảm: lòng tin!’.
Bởi bản kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra chính phủ chỉ quy trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo Quyết định 367, thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước…, mà không nói gì đến việc bồi thường và trả lại đất cho hàng chục ngàn người dân bị cưỡng chế giải tỏa theo kiểu luật rừng, tan nhà nát cửa và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ.
Đặc biệt trong Kết luận thanh tra trên không nói gì về 115 người dân đang khiếu kiện ở Hà Nội nằm ở 5 khu phố ở 3 phường ngoài ranh theo Quyết định 367. Kết luận này cũng không trả lời được những câu hỏi như “Cơ sở nào kết luận 4,3 ha của phường Bình An nằm ngoài ranh?”, “160 ha tái định cư biến đi đâu và rơi vào túi nhũng kẻ nào?”, “Tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm biến đi đằng nào?”…
Làm cho có!
‘Vụ án’ Thủ Thiêm đã kéo dài suốt hai chục năm trời, nhiều đoàn dân oan rồng rắn kéo ra Hà Nội khiếu nại tố cáo, nhưng đỉnh điểm là cơ chế cưỡng bức giải tỏa phi nhân tính của chính quyền TP.HCM đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của nhiều người dân. Không ít người dân đã tự treo cổ vì vì phẫn uất tột cùng, quá quẫn bách và không lối thoát.
Nhưng cho tới trước năm 2018, hầu hết những cuộc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan công quyền tại Thủ Thiêm đều quá chiếu lệ và đậm mùi chung chi.
Một trong những cuộc thanh tra đầy mùi như thế được đầu đàn bởi Phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh vào năm 2015 – một cuộc thanh tra mà cho tới nay vẫn chẳng ai thấy mặt mũi kết luận thanh tra dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Vào thời gian đó, có những dấu hiệu khuất tất khiến nhiều người dân Thủ Thiêm nghi ngờ rằng đã có một sự móc ngoặc giữa đoàn thanh tra chính phủ của Ngô Văn Khánh với giới quan chức nhiều tiền lắm của ở TP.HCM.
Rốt cuộc, hàng núi hồ sơ khiếu kiện và tố cáo của dân oan Thủ Thiêm đã bị quẳng vào một xó xỉnh nào đó, nước mắt dân oan vẫn tiếp tục tuôn ra, máu của dân oan vẫn tiếp tục đổ, còn Ngô Văn Khánh trở về Hà nội, để từ đó báo chí càng bất ngờ khi phát hiện những tài sản ngồn ngộn mới cứng của nhân vật này. Nhưng đến giờ, quan chức này đã chính thức ‘hạ cánh an toàn’.
Chỉ đến năm 2018, vụ Thủ Thiêm ‘bỗng dưng’ được báo chí và đảng quan tâm, với nguồn cơn hoặc do chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng, hoặc do động cơ thanh toán đất vàng Thủ Thiêm của nhóm nhóm cá mập mới đối với nhóm cá mập cũ, hoặc bởi cả hai nguyên do này.
Nhưng với cơ quan Thanh tra chính phủ, tất cả cũng chỉ dừng tại hình thức kết luận kiểm tra, chứ không phải kết luận thanh tra, vào tháng 9 năm 2018. Điểm nổi bật nhất của bản kết luận kiểm tra này là sự chung chung và mơ hồ về tất cả mọi thứ – hành vi vi phạm, trách nhiệm quan chức và hậu quả dân phải lãnh.
Thực tế đã minh chứng rằng bản kết luận kiểm tra trên chỉ được làm cho có và rất tương ứng với diễn tiến sau đó: từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 vẫn không có bất kỳ động tác đủ thành tâm và có tính thực chất nào từ phía các cơ quan ‘có trách nhiệm’ để khiến người dân Thủ Thiêm đủ tin về một chính quyền không đến nỗi quá vô trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo.
Sao không chịu phê duyệt lại ranh giới khu 4,3ha Thủ Thiêm?
Không thể chịu đựng hơn được nữa, hàng trăm người dân Thủ Thiêm lại tiếp tục ra Hà Nội và tới các cơ quan Trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh việc này, yêu cầu Chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị và đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân…
Sau cuộc đấu tranh gian khổ của hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, được hỗ trợ rất lớn bởi mạng xã hội, rốt cuộc vào tháng 4 năm 2019 Thủ tướng Phúc đã không còn có thể câu giờ vụ người dân khiếu kiện 4,3 ha đất của dân nằm ngoài quy hoạch nhưng vẫn bị chính quyền TP.HCM cưỡng chế giải tỏa.
Trong một động thái cập rập để một lần nữa trấn an phản ứng của dân oan và dư luận xã hội, Nguyễn Xuân Phúc đã đá quả bóng trách nhiệm lại cho chính quyền TP.HCM khi “đồng ý cho UBND TP HCM phối hợp với Bộ Xây dựng phê duyệt lại ranh giới khu 4,3ha mà Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh giới Thủ Thiêm” – theo một văn bản thông báo của Văn phòng chính phủ.
Nhưng người dân lại quá nghi ngờ rằng liệu chính quyền TP.HCM – được đại diện bởi những quan chức bị xem là ‘xôi thịt’ như Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong…, có chịu phê duyệt lại ranh giới khu 4,3ha Thủ Thiêm, hay vẫn cố tình treo vụ việc này để vừa không bồi thường thỏa đáng cho dân oan, vừa tìm cách bao che cho những kẻ ‘ăn đất’ như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang?
Rốt cuộc, từ tháng 4 năm 2019 đến nay, mọi chuyện vẫn hũ nút. Chính quyền TP.HCM vẫn câm lặng. Không có bất kỳ động tác nào phê duyệt lại ranh giới khu 4,3ha Thủ Thiêm.
Hãy nhớ lại, từ tháng Năm năm 2018 khi tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm ‘vô tình’ bị báo chí nhà nước phát hiện đã bị biến mất, cho đến nay cái điều nghịch lý kinh khủng ấy vẫn còn là một bí mật khổng lồ mà không có bất kỳ cơ quan hay cá nhân quan chức nào phải chịu trách nhiệm.
Sự thật đen tối
Ngay sau khi bản kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra chính phủ được công bố vào tháng 6 năm 2019, rất nhiều người dân Thủ Thiêm lẫn dư luận xã hội đã dậy lên phản ứng đối với cơ quan này nói riêng và với đảng cầm quyền nói chung.
Vì sao kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra chính phủ chỉ quy trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo Quyết định 367, thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước…, mà không nói gì đến thân phận của hàng ngàn dân oan đất đai và việc bồi thường cho họ?
Sự phiến diện đến mức bất công trên đã làm lộ ra một sự thật đen tối: bằng bản kết luận thanh tra trên, Thanh tra chính phủ cùng đằng sau cơ quan này là đảng cầm quyền đã chỉ nhằm mục đích bắt các quan tham ‘ăn đất’ như ‘Hai – Ba – Sáu’… (Hai Nhật – tức Lê Thanh Hải, Hai Quân – tức Lê Hoàng Quân, Ba Đua – tức Nguyễn Văn Đua, Sáu Cang – tức Tất Thành Cang…) phải ‘ói ra’, chứ không hề quan tâm đến số phận màn trời chiếu đất của nhân dân.
‘Ói ra’ hay ‘quyết tâm thu hồi tài sản tham nhũng’ đã trở thành chủ trương của đảng, khởi nguồn từ từ năm 2017 bởi ‘người đốt lò vĩ đại’ Nguyễn Phú Trọng – một động thái nhái lại những gì mà Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã làm ở Trung Quốc. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ chưa đầy 10% trong thời gian trước đó là quá thấp và khiến Trọng không thể hài lòng khi, mà mục tiêu là phải bắt quan tham ‘ói ra’ ít nhất 50% số tài sản đã ‘nuốt’ thì mới thu hồi được một phần tiền để ‘hô hấp’ cho đảng. Một chục ngàn tỷ đồng hoặc thậm chí nhiều gấp vài ba lần như thế mà lũ ‘Hai – Ba – Sáu’ phải ‘ói lại’ vào ngân sách đảng để thoát khỏi xà lim sẽ giúp đảng có đủ tiền để nuôi đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức, với 30% trong số đó bị xem là vô tích sự, trong…3 ngày.
Hẳn đó là nguồn cơn khiến phát sinh một hiện tượng hết sức lạ lùng: cho tới nay dư luận và người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động đến vụ Thủ Thiêm và thân phận dân oan Thủ Thiêm dù chỉ một từ, dù trong các cuộc tiếp xúc cử tri của ông ta tại Hà Nội luôn có những chất vấn của giới tướng lĩnh về hưu và cựu thần trung thành về thảm nạn ‘ăn đất’ kinh thiên động địa này.
https://www.voatiengviet.com/a/thu-thiem-boi-thuong-quan-oi-ra/4978034.html
Bà Văn không thể bằng bà Ngân!
Trân Văn
Sau khi chia sẻ thông tin do Thông tấn xã Việt Nam công bố, ông Võ Viết Chung – một người chuyên thiết kế thời trang – đã thiết kế cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân 300 bộ áo dài, nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã so sánh bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với bà Thái Anh Văn – Tổng thống Đài Loan. So sánh này hết sức khập khiễng vì bà Văn làm sao bằng bà Ngân…
***
Thông tin chính thức từ một nguồn… chính thống về chuyện áo dài của bà Ngân làm dân chúng Việt Nam xúc động vì theo giới am tường lĩnh vực thời trang, chi phí một bộ áo dài do những chuyên gia thời trang hàng đầu thiết kế thường dao động trong khoảng từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng một bộ. Nói cách khác, giá trị 300 bộ áo dài do Võ Viết Chung thiết kế riêng cho bà Ngân chừng… 12 tỉ đến 30 tỉ.
Rất nhiều người thắc mắc: Tiền ở đâu để chi cho khoản đó? Bởi ai cũng biết thu nhập của một cá nhân là Chủ tịch Quốc hội như bà Ngân không thể trang trải khoản chi tiêu khổng lồ này nên dân chúng mới sôi sùng sục và chỉ trích bà Ngân không tiếc lời. Nguyen Lan Thang – một trong những facebooker chia sẻ nhiều suy nghĩ về 300 bộ áo dài của bà Ngân trên facebook – còn tính thêm: Mỗi bộ áo dài chiếm khoảng 5cm trên giá treo quần áo. 300 bộ áo dài sẽ chiếm diện tích khoảng 15m và đó chỉ là tính riêng áo dài của Võ Viết Chung thôi, chưa tính những thứ quần áo khác. Cứ thế có thể hình hình dung phòng chứa quần áo của bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam như thế nào (1)…
Những nhận định kiểu như nhận định của Nguyen Lan Thang như… sao sa trên mạng xã hội và giống như nhiều scandal khác từng gây nguy hại cho hình ảnh của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, có một số facebooker phản pháo theo hướng: Bà Ngân là phụ nữ, bà có quyền mặc đẹp và vì là phụ nữ Việt Nam, bà rất nên dành một khoản đáng kể cho áo dài. Mặt khác, ở vị trí hiện tại, bà phải chăm sóc hình ảnh của mình vì đó là hình ảnh quốc gia. Soi mói chuyện ăn mặc của phụ nữ là… thiếu văn hóa.
Thân hữu của Nguyen Lan Thang trên facebook có nhiều phụ nữ và nhiều phụ nữ đã đáp trả những luận điệu vừa kể. Ngoc Dinh cho rằng: Có người thiết kế áo dài cho riêng mình, lại… không tốn tiền thì ai mà chẳng thích. Phụ nữ mà! Dù già hay trẻ, có danh hay không vẫn thích tỏa sáng. Tuy nhiên mặc cho đẹp mà thiếu phong cách thì cũng bằng không, đồ đẹp cũng chỉ là tấm vải che thân khỏi loã lồ. Tội! Cũng theo hướng này, Diem Anh bổ sung: “Đầu óc” không có nên càng cần nhiều gấm lụa để che đi sự rỗng tuếch, dốt nát của mình! Hoàng Lan Champak – một nữ thân hữu khác của Nguyen Lan Thang – nhắc thêm: Còn các khăn quàng sành điệu nữa. Đắp lên mình nhiều thứ thì vẫn là con buôn, toan buôn đặc khu. Muốn thành… Võ Tắc Thiên?
Trong một status khác cũng bàn về áo dài của bà Ngân, Nguyen Lan Thang dẫn kết quả một cuộc khảo sát của Q&Me trên 500 phụ nữ ở Hà Nội và Sài Gòn vào tháng 4 năm ngoái. Theo đó, hơn 80% phụ nữ Việt Nam có áo dài, 58% chỉ có một đến hai áo dài. Chưa tới 30% phụ nữ Việt Nam mặc áo dài nhiều hơn một lần/tháng, đó là tính cả những người mặc hàng ngày (khoảng 5%). Về chi phí 80% chi dưới một triệu đồng cho một áo dài. Đa số may ở tiệm, không dùng đồ may sẵn. Người có 300 bộ áo dài từ một nhà thiết kế nổi tiếng, danh giá, giá cả trăm triệu đồng/bộ chỉ có một mà thôi. Đố ai tìm ra người thứ hai. Có nhiều áo dài đẹp không phải là tội. Tội là đã long trọng thề trước quốc dân của một trong những quốc gia nghèo nhất hành tinh mà lại sống xa xỉ, chỉ chăm lo cho bộ lông của mình, không bằng loài cầm thú (2)…
Các facebooker khác thì đặt ra những vấn đề khác nữa. Trần Thị Hải Ý nhấn mạnh: 300 bộ áo dài của bà Ngân chỉ là số áo dài do Võ Việt Chung thiết kế! Còn những nhà thiết kế khác thiết kế áo dài cho bà Ngân nên số thực chưa biết là bao nhiêu. Nếu làm tròn thu nhập của Chủ tịch Quốc hội theo số liệu 2018 là 16 triệu/tháng. Bà Ngân lấy tiền từ đâu để sắm những bộ áo dài ấy? Hỏi cũng là trả lời!
Giữa trận bão về 300 bộ áo dài mà Võ Việt Chung đã thiết kế cho bà Ngân, facebooker Thái Văn Đường kể rằng đã liên lạc với Võ Việt Chung, nhà thiết kế này đã phân bua là chưa bao giờ nói với ai về việc đã thiết kế cho bà Ngân 300 bộ áo dài. Như vậy là hệ thống truyền thông chính thức nói láo, vu cáo ông Chung, bôi nhọ bà Ngân. Thái Văn Đường vừa đề nghị đừng bình phẩm thêm về chuyện này nữa, vừa nhắc lại một chuyện có thật, đã từng được loan báo chính thức, đó là tháng 11 năm 2017, một nhà thiết kế thời trang tên là Đỗ Trịnh Hoài Nam từng tặng cho bà Ngân bảy bộ áo dài được thêu bằng chỉ vàng 24k. Tư gia của bà Ngân (tọa lạc gần Khu Ngoại giao đoàn ở Hà Nội) cũng được thiết kế công phu. Chỉ rèm đã là lụa đũi tơ tằm, trị giá xấp xỉ một tỉ đồng/bộ (3).
Tham gia bàn luận về 300 bộ áo dài của bà Ngân, Lê Anh Hoài – một facebooker sành áo dài – nhận định: Áo dài bà ấy đẹp, hoặc chí ít là làm bà ấy đẹp hơn. Chi phí cả trăm triệu một bộ thì nhà thiết kế làm việc tỉ mỉ, chỉn chu lắm. Các bộ áo dài ấy bị nhìn khác đi chỉ vì người ta nghĩ rằng đã là cán bộ cách mạng thì phải vì dân, sao lại ăn chơi đến thế?! Nhân đây mở ngoặc, nghe đồn mỗi bộ com lê của ông gì đi nghiêng nghiêng, cũng cả trăm triệu. Hoài nói thêm, thỉnh thoảng lại thấy ai đó post lên cái bảng lương, quy định lương Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng,… là bao nhiêu. Chả nhớ rõ, nhưng chỉ gấp ba, bốn lần lương mình. Tuy nhiên nước ta là một quốc gia kỳ diệu. Lương chết đói nhưng chả ai chết cả. Thời phân phố mỗi tháng một lạng thịt mỗi tháng qua rồi nên việc nữ đồng chí có 300 bộ áo dài và có thể có 300 bộ phụ kiện đi kèm cũng phù hợp với xứ thiên đường này. Người Việt ta đang sống không bằng lương mà bằng lậu. Đừng nói chỉ đám đi làm cơ quan, đám đi làm công ty cũng thế thôi song bà nọ, lậu ở đâu thì mình chịu (4)…
***
Cho dù hình ảnh bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, giản dị với sơ mi, quần tây, thân thiện với những người dân ăn mặc tuềnh toàng, đậm nét lam lũ mà nhiều facebooker chia sẻ trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người Việt đau lòng lúc nhìn lại bà Chủ tịch Quốc hội của mình nhưng bà Văn không bao giờ có thể bằng bà Ngân. Bà Văn không phải đảng viên đảng CSVN, không có Cao cấp Lý luận chính trị, chưa bao giờ được học nên không thể dạy người khác “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh” như bà Ngân.
Bà Văn tuy là Chủ tịch Đảng Dân Tiến của Đài Loan nhưng đó là một tổ chức chính trị loại… xoàng nên lúc nào cũng phải tìm đủ mọi cách chứng minh bà và đảng của bà thật sự hữu dụng cho quốc gia, dân tộc, nếu không thuyết phục được dân chúng Đài Loan, không giữ được niềm tin ấy, chắc chắn bà Văn và đảng Dân Tiến sẽ phải bỏ cuộc chơi. Bà Ngân hơn xa, bà không chỉ là thành viên mà còn là Ủy viên Bộ Chính trị của đảng CSVN – tổ chức chính trị duy nhất, không cần phải cạnh tranh và có đặc quyền nắm giữ vô thời hạn vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Việt Nam. Bà Văn không thể bằng bà Ngân.
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157339963363808&set=a.371777483807&type=3&theater
(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157335187883808&set=a.371777483807&type=3&theater
(3) https://www.facebook.com/thaivanduongvn/posts/2249037915211671
(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215105827662368&set=a.10204433408058548&type=3&theater
https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-thi-kim-ngan-ao-dai/4978025.html