Tin Việt Nam – 27/07/2019

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Việt Nam – 27/07/2019

Làng chài “tỷ phú” bao giờ hồi sinh?

Từng là nơi có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu bậc nhất miền Trung và cũng là nơi từng được mệnh danh là “làng chài tỷ phú”, tuy nhiên 3 năm trở lại đây, sai lầm tiếp nối sai lầm vô tình kéo cả làng chài ở xã Nghĩa An- thành phố Quảng Ngãi lâm vào cảnh nợ nần, đói khổ, nhiều gia đình ly tán, tha phương cầu thực. Tàu thuyền được trang bị để ra khơi đánh bắt- kế sinh nhai duy nhất của họ cũng bị nằm bờ, mục nát…

Ngư dân rời làng, trốn nợ

Chúng tôi đến làng chài tại hai thôn Phổ An, Phổ Trường thuộc xã Nghĩa An-TP.Quảng Ngãi vào một buổi chiều cuối tháng 7. Khung cảnh nơi đây thật ảm đảm, chỉ thấy toàn người già và trẻ nhỏ. Chúng tôi gặp, hỏi chuyện với vài người dân địa phương và được họ chia sẻ: Vài năm trước thanh niên trai tráng của xã nhiều lắm nhưng ba năm trở lại đây do cuộc sống khó khăn, nợ nần chồng chất nên có lớp bỏ đi làm ăn xa, lớp qua xã bên làm lụng lặt vặt để kiếm cái ăn cái mặc qua ngày.

Ngư trường ở miền Bắc, tàu mình đánh qua đó thì Trung Quốc nó bắt, nó đuổi. Còn đánh trong bờ thì kiểm ngư của mình cũng bắt. Dân chết thôi, đây còn chết nữa.

-Ngư dân Nghĩa An

Bà Khâm (thôn Phổ Trường) cho biết, bà có người con trai vốn là chủ tàu, nhưng do những chuyến đi biển liên tiếp bị thua lỗ nên ngoài việc cầm cố đất đai, nhà cửa, người con trai của bà còn mượn thêm sổ đỏ (quyền sử dụng đất) của vợ chồng bà vay ngân hàng 250 triệu đồng trả nợ. Nhưng rồi số tiền đó cũng không thấm tháp vào đâu, anh đành bỏ tàu nằm bờ, đưa vợ con đi xứ khác làm ăn.

Kể cái sổ của cô không là 250 triệu đồng, còn sổ của nó bây giờ nhà cửa nó bán rồi, bán trả nợ không đủ.

Đi vay nợ ngân hàng. Tới tháng không có tiền trả thì phải đi bốc tiền nóng để trả tiền ngân hàng. Chuyến biển có thì trả tiền “nóng” cho họ, còn chuyến biển vào không có thì tiền “nóng” nó cứ tăng hoài thôi. Lâu ngày bán trả nợ cũng không đủ thì phải đi xứ khác làm kiếm ăn chứ làm sao đây.”

Hiện tại bà Khâm ở nhà trông giữ cháu, sống nhờ tiền lương hưu ít ỏi của chồng và phải nhờ người con trai kế trả nợ lãi suất ngân hàng 2,5 triệu VNĐ/tháng thay cho khoản nợ của người anh.

Ông Trần Văn Liêm (thôn Phổ An) cho biết, trước đây ông là chủ của cặp tàu giã cào, khoảng 3 năm nay, nghề đi biển không có thu nhập ổn định, có khi còn trắng tay về, nên ai cũng nản, cuối cùng ông đành bán cặp tàu cho người con trai, ở nhà nuôi gà. Tuy nhiên, từ đầu năm đến giờ người con trai của ông Liêm cũng cho tàu neo bến để đi làm thuê kiếm thu nhập mỗi ngày, tuy ít ỏi nhưng không bấp bênh như đi tàu.

“Tôi vừa rồi thiếu nợ bán đôi tàu cho thằng con. Nguyên tài sản trước sau đổi máy là 9 tỷ mấy đồng giờ bán lại cho nó là 6 tỷ mấy đồng. Nó đi được mấy phiên giờ đậu bờ.”

Bà Nguyễn Thị Lập (thôn Phổ An) cho biết bà có 3 người con theo nghề biển, không phải là chủ tàu nhưng những người con của bà cũng đang có cuộc sống hết sức khó khăn.

“Khó khăn lắm! Đi ghe nào cũng không có tiền chia ăn.”

“Làm biển không có, đói lắm. Ba đứa con đi từ hồi ra giêng giờ không có tiền chia luôn.”

Bà Lập chia sẻ thêm, bà có người em chồng là chủ tàu, sau nhiều chuyến ra khơi chỉ đủ hoặc lỗ nên lâm vào cảnh nợ nần phải đi vay mượn giấy tờ đất đai của gia đình bà để xoay vốn đi tiếp nhưng từ năm 2014 đến nay, người em cũng không khấm khá hơn. Bà Lập giờ đi bán dạo bánh xèo để kiếm tiền trả lãi suất ngân hàng giúp người em chồng. Rất nhiều hộ ngư dân ở xã Nghĩa An rơi vào tình cảnh như hộ gia đình bà Lập.

“Cả xã Nghĩa An này vay Nhà nước, lấy sổ đỏ cho mấy người đó (chủ tàu) mượn hết, giờ họ không đưa tiền lời cho Nhà nước, giờ mình mắc mình chịu, mình mắc mình cũng phải đưa cho nhà nước vì giờ họ làm ăn không có lấy gì họ đưa cho mình tiền lời nhà nước. Mình phải khổ theo luôn. Khổ theo vậy đó.”

“Cô trả nợ một tháng 3, 4 triệu có, 3,5 triệu có và 3,6 triệu có. Giờ cô thả tay rồi, cô trả không nổi.”

Hoàn cảnh của gia đình bà Lê Thị Cận khá chật vật, bà cũng có ba người con trai theo nghề biển. Vào năm 2006, bão Chanchu đi qua vùng biển miền Trung đã cướp đi của bà một người con trai. Còn lại hai người con trai hiện đã có vợ có con, vẫn theo nghề biển nhưng không kham nổi cuộc sống nên phải để vợ đi gánh mướn kiếm sống. Bản thân bà Cận tuy tuổi đã cao nhưng vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi bản thân.

“Có ba đứa đi biển nhưng chết một đứa rồi. Giờ còn hai đứa mà nó ở riêng hết rồi. Giờ mình ở vậy làm thuê gánh mướn sống qua ngày.”

“Đi biển. Vợ nó ở nhà ai kêu gánh cát, gánh đất gì là nó gánh.”

Khó khăn chồng chất

Được biết vài năm trước đây xã Nghĩa An là địa phương có lực lượng tàu giã cào đánh bắt xa bờ lên đến 1.000 chiếc, hùng hậu bậc nhất miền Trung, ngư trường đánh bắt trải khắp như Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa…Nhiều gia đình có những đôi tàu trị giá hàng chục tỷ đồng trở lên nên được mệnh danh là “làng chài tỷ phú”.

Năm 2014, Nghị định 67/2014/NĐ-CP (nay là Nghị định 17) do Chính phủ Việt Nam ban hành về một số chính sách phát triển thủy sản, đúng vào thời điểm “đi biển” được mùa nên rất nhiều hộ ngư dân ở xã Nghĩa An đã tham gia đăng ký hưởng ứng để vay tiền ngân hàng, cầm cố tài sản gia đình để nâng cấp hoặc đóng mới tàu, sắm máy móc có công suất lớn hơn. Thậm chí có hộ còn thế chấp chính con tàu của mình với lãi suất “nóng” để sắm thêm tàu, gia tăng hoạt động đánh gĩa cào. Thế rồi không hiểu sao những chuyến ra biển trở về của làng chài “tỷ phú” bỗng thưa thớt cá, tôm, thậm chí có người đã “đi có về không”…

Mong muốn của tôi là Nhà nước xem xét sao cho dân bớt đói chứ dưới này đói nhiều lắm.
-Bà Nguyễn Thị Lập.

“Cạn kiệt vì hồi kia đánh bắt máy nó nhỏ, làm lượng dầu nó ít nên thu hoạch được chút đỉnh. Bây giờ tàu công suất nó lớn, nghe ở đâu có cá thì có năm, mười đôi tàu bu lại đánh, đánh chừng một hai bữa là sạch trơn.”.-Lời của ông Liêm.

Chưa hết, việc đánh bắt của bà con còn gặp thêm khó khăn muôn phần khi phải cạnh tranh gay gắt với lực lượng tàu đánh bắt của Trung Quốc vừa quy mô vừa đông đúc trên biển Đông. Đặc biệt tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, tàu Trung Quốc luôn xâm phạm ngư trường của Việt Nam, còn tàu Việt Nam khai thác, đánh bắt quanh ngư trường giữa hai nước thì bị đuổi bắt, đánh gần bờ thì bị kiểm ngư Việt Nam bắt xử phạt. Ông Liêm nói:

“Ngư trường ở miền Bắc, tàu mình đánh qua đó thì Trung Quốc nó bắt, nó đuổi. Còn đánh trong bờ thì kiểm ngư của mình cũng bắt. Dân chết thôi, đây còn chết nữa.”

Bản thân bà con ngư dân xã Nghĩa An cũng cho biết đã mắc sai lầm. Trước đây bà con đánh bắt tàu nhỏ, dùng máy móc của Nhật Bản nên ít hao tốn dầu nhớt, thu hoạch mỗi chuyến đi tuy ít nhưng lại có lãi. Một năm tổng kết các chuyến đi, nhiều tàu kiếm được tiền tỷ không khó. Giờ nâng cấp tàu công suất lớn hơn, đổi qua dùng máy móc Trung Quốc có giá thành rẻ nhưng hao tốn dầu nhớt hơn máy móc Nhật Bản rất nhiều lần. Trung bình mỗi ngày tiêu tốn hơn chục lít dầu, rồi thuế phí tăng,  cộng trung bình mỗi chuyến tàu trong một ngày phải giã cào cho được mấy chục tấn cá may ra mới có lời lãi. Mà kiếm đâu ra hải sản mấy chục tấn…Ông Liêm phân trần:

“Trước đây tôi là một cặp 850CV, làm thu hoạch trả Nhà nước được, nợ khoảng 3 tỷ mà làm trả nhà nước được một năm, hai năm gì đó tính ra còn nợ khoảng 1,7 tỷ đồng sau là còn 1,3 tỷ đồng. Bắt đầu đổi máy lớn, mình bỏ thêm 3 tỷ đồng Nhà nước cho vay thêm. Từ ngày sắm máy lớn đến giờ là đứng hình hết. Một ngày đi là tốn khoảng 45-50 triệu đồng tiền tổn, hồi kia đi khoảng 10 triệu thành ra sản phẩm làm ít mà có dư còn bữa nay làm nhiều lại không có dư.”

Thời điểm “ăn nên làm ra” việc trả nợ ngân hàng không gặp vấn đề gì nhưng sau mấy năm thay máy móc lớn, bắt đầu làm ăn không có, nợ nần chồng chất, thời gian đáo hạn ngân hàng lại bị rút ngắn nên hầu hết ngư dân ở đây đều phải “đụng” đến vay nóng của “xã hội đen” để trả nợ ngân hàng.

Thất nghiệp, không thể xoay sở để trả nợ, nợ ngập thêm nợ, nhiều người phải bỏ xứ trốn nợ, tha phương cầu thực, nhiều bà con ngư dân cho neo đậu tàu ở cảng biển dọc miền Trung từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Quảng Ngãi …để tránh chủ nợ siết tàu hoặc vứt hẳn tàu thuyền cho mục nát rồi tự chìm.

“Mong muốn của tôi là Nhà nước xem xét sao cho dân bớt đói chứ dưới này đói nhiều lắm.”-Lời của bà Nguyễn Thị Lập.

“Bây giờ làm sao ngân hàng hạ bớt lãi suất xuống cho dân làng này. Chứ lãi suất càng ngày càng cao, không riêng gì cô mà mọi người ở đây, những người chủ, những gia đình khó khăn đi vay tiền yêu cầu ngân hàng lãi suất sao hạ xuống bớt cho bà con để bà con nhờ được phần nào. Lãi suất ngân hàng càng ngày càng cao thì ở đây càng bể nữa.” – Lời của bà Khâm.

Ước chừng có 400 hộ gia đình xã Nghĩa An sẽ đối diện cảnh mất nhà vì thuế chấp ngân hàng và vay “nóng”. Trước tình cảnh toàn xã ngập tràn trong “biển nợ”, hàng trăm hộ ngư dân ký đơn cầu cứu chính quyền các cấp và ngân hàng.

“Mong muốn của bà con Nghĩa An đây là mong muốn Nhà nước sáng suốt xuống xem xét lại tình hình Nghĩa An hiện giờ. Phải có cái hướng nào đó để xoay chuyển tình thế chứ để như giờ khoảng năm sau đậu bờ 95% , thậm chí khả năng tới 100% vì máy Trung Quốc này đi khoảng 5 năm, đại tu hết 100 triệu đồng, làm ăn không có phải bỏ bờ và máy cũng hư, ghe cũng hư”. -Ông Liêm kết lời.

Trả lời báo đài Việt Nam vào nữa đầu tháng 7/2019, bà Võ Thị Lệ Thu –Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết địa phương không có vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nên không biết phải xoay sở giúp đỡ bà con như thế nào….Trong khi đó, ông Trần Văn Chinh, phụ trách nghề cá của xã Nghĩa An cho biết lối thoát duy nhất giúp ngư dân thoát khỏi nợ nần là nhà nước hỗ trợ họ chuyển đổi nghề nghiệp!

https://www.rfa.org/vietnamese/news/reportfromvn/millionnair_fishtown-07262019122009.html

 

Ông Trọng chính thức

đưa em trai của Lê Thanh Hải vào ‘tầm ngắm’

Hôm 26/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của họp Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống tham nhũng và ngay sau đó ban này ra quyết định đưa vụ án của ông Lê Tấn Hùng, em trai của cựu bí thư thành ủy HCM Lê Thanh Hải, vào diện ‘theo dõi, chỉ đạo.’

Ông Hùng là em trai nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải. Trước khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), ông là Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên Xung phong TP HCM.

Sau khi bị bắt ở Sài Gòn hôm 6/7/2019, ông Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

XEM THÊM:

Em ruột Lê Thanh Hải bị bắt vì ‘vi phạm quản lí’

Ông Lê Tấn Hùng hiện không phải là thành ủy viên, và cũng chưa được vào ủy viên Trung ương.

Quyết định “bổ sung” đưa vụ án Sagri của ông Hùng, một cán bộ cấp địa phương, vào diện “theo dõi, chỉ đạo” của Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống tham nhũng dường như là điều chưa có tiền lệ.

Ông Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận định với VOA sau khi ông Hùng bị bắt rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đang trong tầm ngắm của chiến dịch ‘đốt lò’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều khả năng ông này sẽ bị đưa ra truy tố vào đầu năm 2020.

“Một khi đã bắt Lê Tấn Hùng thì tôi không nghĩ vấn đề Lê Thanh Hải và nhóm lợi ích của ông ta sẽ bị cho chìm xuồng. Vấn đề còn lại là thời gian,” ông Phạm Chí Dũng nói.

XEM THÊM:

Vòng vây ngày càng siết chặt quanh Lê Thanh Hải?

Phát biểu kết luận tại phiên họp hôm 26/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, “công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét hơn,” theo báo Thanh Niên.

Ông Trọng cũng nhấn mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng tham nhũng mà ông đang lãnh đạo đã khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý, tiếp tục khẳng định quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.”

Truyền thông Việt Nam trích báo cáo của Ban cho biết từ đầu năm đến nay, các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên vi phạm; trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái, tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, báo cáo cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.​https://www.voatiengviet.com/a/ong-trong-chinh-thuc-dua-em-trai-cua-le-thanh-hai-vao-tam-ngam/5016897.html

 

Xem xét xử lý kỷ luật

phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn

TTO – Ngày 27-7, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp kỳ thứ 20, xem xét một số nội dung về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Làm rõ dấu hiệu vi phạm quản lý đất đai của phó chủ tịch Vân Đồn

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu Huyện ủy Vân Đồn xem xét xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải kỷ luật đối với ông Châu Thành Hưng – ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn; ông Đặng Tiến Sĩ – bí thư chi bộ, trưởng Phòng TN-MT huyện Vân Đồn; ông Trần A Hùng – huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Rồng, nguyên bí thư chi bộ, nguyên giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đối với Ban thường vụ Đảng ủy xã Hạ Long và một số cá nhân liên quan.UBKT Huyện ủy Vân Đồn thực hiện theo thẩm quyền việc kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm đã được chỉ ra. Thanh tra huyện Vân Đồn thanh tra toàn diện đối với hoạt động của BQL dự án công trình huyện Vân Đồn.

Vân Đồn là một trong những địa phương tại tỉnh Quảng Ninh để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý đất đai dẫn đến nhiều sai phạm.

Trước thông tin về việc Vân Đồn hướng tới xây dựng trở thành đặc khu hành chính – kinh tế, tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở, đất vườn và đất khác diễn ra tràn lan. Thậm chí tại 7 xã, thị trấn trong huyện có tới hơn 400 hộ gia đình, cá nhân tự ý sử dụng đất sai mục đích, xây nhà, công trình trên đất nông nghiệp.

Đặc biệt, từ đầu năm 2018, Vân Đồn trở thành điểm nóng về “sốt đất” ảo, giá đất từ 2 – 3 triệu đồng/m2 được đẩy lên 18 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng/m2.

Tháng 5-2018, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu huyện Vân Đồn tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất cho các tổ chức, dự án và tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đất ở trên địa bàn.

https://tuoitre.vn/xem-xet-xu-ly-ky-luat-pho-chu-tich-ubnd-huyen-van-don-20190727220016834.htm

 

Những vụ tham nhũng

trong các dự án nợ ODA của Nhật

Trúc Giang MN

Những vụ tham nhũng trong các dự án nợ ODA của Nhật

1.  Mở bài

Hầu như các dự án nợ ODA của Nhật đều có bàn tay tham nhũng của cán bộ lãnh đạo Cộng Sản nhúng vào để ăn cắp tiền trong những số tiền hàng tỷ đô la Mỹ. Tham nhũng là thuộc tính, là « đặc sản » của đảng CSVN. Hơn nửa thế kỷ nay luôn luôn đã có rất nhiều trường hợp tham nhũng đã bị phanh phui.

Mở đầu vụ tham nhũng nợ ODA là dự án PMU-18 do Bùi Tiến Dũng thực hiện. Tay tham nhũng gộc nầy bị 13 năm tù. Kế đến là vụ nhận hối lộ và tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sỹ trong dự án Xa lộ Đông Tây, bị án tù chung thân.

Vụ rút ruột công trình dự án ODA cầu Cần Thơ, khi đang xây mà bị sập làm 200 người vừa chết vừa bị thương. Cầu sập là do xi măng cốt tre, thay vì cốt sắt, hồ xây dựng trộn nhiều cát hơn xi măng. Toàn bộ một phần của cây cầu dài 90m rộng 40m nặng từ 1,500 đến 2,000 tấn, từ độ cao 40m  đổ ập trên đầu công nhân thi công dưới chân cầu.

Vụ đường hầm Thủ Thiêm vừa xây xong đã bị nứt và thấm nước, vụ tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên cũng có mờ ám về tài chánh và kéo dài suốt 12 năm mà xây chưa xong.

Việt Nam mắc nợ như Chúa Chổm

« Chúa Chổm » phát xuất từ những câu ca dao được loan truyền trong dân gian

Vua Ngô 36 tàn vàng

Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì

Chúa Chổm « đánh bạc »  tỳ tỳ

Thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô.

Chúa Chổm chỉ người mắc nợ nhiều do đánh bạc. Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng, thuộc bộ Giao thông Vận tải, quản lý số tiền 2 tỷ USD để thực hiện dự án PMU-18, ông nầy ăn cắp tiền trong đó có số tiền 1.8 triệu USD để cá độ bóng đá và cho gái tơ, bồ nhí, chỉ trong một tháng.

Năm 2019, nợ công của Việt Nam là 3.2 triệu tỷ đồng, như vậy mỗi người phải gánh 32 triệu đồng, nghĩa là mỗi người phải đóng góp 32 triệu đồng mới đủ tiền trả nợ.

Nợ công của Việt Nam chiếm 58.4% GDP. Ngân sách quốc gia (GDP) Việt Nam tăng đều hàng năm nhưng không đủ tiền trả nợ đã đáo hạn, phải vay nợ mới để trả nợ cũ.

Vay 425,000 tỷ để trả nợ 200,000 tỷ đồng. Cái tâm lý nghĩ rằng đã trả hết nợ nhưng thật ra nợ vẫn chồng chất, gia tăng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cho biết « Việt Nam loay hoay vay nợ để phát triển, và vì sử dụng vốn không có hiệu quả nên trở thành một trong những nước có nợ công tăng nhanh nhất, nhưng nếu không tiếp tục vay thì không đủ tiền để phát triển và trả nợ »

Việt Nam hiện nay là con nợ của 50 quốc gia trên thế giới với số nợ là 3.2 triệu tỷ đồng, Việt Nam vay các tổ chức tài chánh như ODA, ADB, FDI, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Nợ ODA (Official Development Assistance) Hỗ trợ Phát triển Chính thức, lãi suất thấp, thời gian trả nợ lâu dài, từ10 đến 40 năm. Nhưng mới đây, Việt Nam được thông báo là sẽ không đủ điều kiện để hưởng lãi suất thấp, vì Việt Nam đã không còn nghèo đói theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nợ ADB (Asian Development Bank) mục đích hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, giúp quản lý kinh tế tốt, hỗ trợ kỹ thuật và xóa đói giảm nghèo (Poverty reduction strategies).

Nợ FDI (Foreingn Direct Investment) là đầu tư trực tiếp nước ngoài, bằng cách góp vốn mua cổ phần hoặc xây nhà máy sản xuất…vì nền kinh tế các nước nghèo cần tiền vốn để phát triển.

Nợ Ngân hàng Thế giới (WB=World Bank), WB là tổ chức tài chánh quốc tế cung cấp các khoản cho vay, ưu tiên cho việc xóa đói giảm nghèo. WB là một trong những tổ chức tài chánh tài trợ lớn nhất cho Việt Nam.

Nợ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF=International Monetary Fund) là tổ chức quốc tế, giám sát hệ thống tài chánh toàn cầu, hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ khi có yêu cầu.

Việt Nam vay nợ khắp nơi, trước những số tiền hàng tỷ đô la không phải của ai, nên bọn tham quan tha hồ chấm mút, ăn gian, ăn cắp… Một số bị phát hiện nhưng còn vô số được bao che, chia chác làm giàu để ăn chơi sa đọa.

Những vụ tham nhũng trong nợ ODA

Nhật Bản là nước cho Việt Nam vay nợ ODA nhiều nhất, đó là Hỗ trợ Phát triển Chính thức. ODA.

3.1. Vụ tham nhũng trong Dự án PMU-18

PMU-18 (Project Management Unit 18), Đơn vị Quản lý Dự án số 18 của bộ Giao thông-Vận tải.

Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng quản lý một ngân khoản 2 tỷ USD thông qua Ngân hàng Thế giới (WB=World Bank).

Vụ tham nhũng nầy không phải do cơ quan chống tham nhũng nhà nước phát hiện, mà do một sự tình cờ, xem như bị xui xẻo của tham quan. Đó là công an Hà Nội bắt một sòng bạc lớn đang sát phạt nhau, tịch thu máy tính mới lòi ra vụ cá độ bóng đá dẫn đến vụ tham nhũng.

Ngày 29-3-2005, Bùi Tiến Dũng cùng 9 đồng phạm ra tòa về tội rút ruột công trình xây cầu Bãi Cháy.

Đầu tháng 1 năm 2006, Bùi Tiến Dũng bị bắt giam với cáo buộc là cá độ bóng đá với số tiền 1.8 triệu USD và đem cho gái chỉ trong một tháng.

Sau 18 tháng điều tra, Bùi Tiến Dũng và 7 thuộc cấp bị truy tố về những tội: cố ý làm trái quy định nhà nước, tham ô tài sản. Bùi Tiến Dũng lãnh 23 năm tù.

3.2. Những kiểu ăn chơi sa đọa của cán bộ Việt Cộng

Bùi Tiến Dũng ra tòa lãnh 23 năm tù

Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng thuê bao một căn phòng kín đáo của nhà hàng Phố Núi, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, để tổ chức ăn nhậu và đánh bạc. Luôn luôn có 4 cô tiếp viên xinh đẹp nhất được tuyển chọn để phục vụ căn phòng nầy.

Trong khi các quan chức đánh bạc thì mấy cô phục vụ chỉ mặc quần lót mỏng tanh, ngực trần.

Con bạc nào gặp vận đen thì giải đen bằng cách ngậm nhũ hoa của các cô. Nếu vận quá đen, thua liền mấy ván thì ra thực hiện quan hệ tình dục tại ngay chiếu bạc để cho mọi người xem.

Nhiều quan chức vừa có máu đỏ đen, vừa có bịnh đa dâm, nên uống thuốc kích dục, « xả xui » 4 lần trong một đêm.

Con bạc nào gặp vận hên thì nhét vào quần lót mấy cô tờ 100USD hoặc vài ba tờ 500 ngàn.

Có một nữ sinh viên đi làm thêm, không chịu cho thực hiện quan hệ tình dục miễn phí, nên bị bà chủ chửi mắng, đánh đập, cô nầy đâm đơn kiện nên mọi vụ được đưa ra ánh sáng.

Bùi Tiến Dũng đốt tiền như đốt giấy lộn

Có một lần, quan Tổng Bùi Tiến Dũng mở tiệc đãi các quan chức lãnh đạo nhà nước, bắt toàn bộ các tiếp viên nhà hàng phải ăn mặc thật đẹp, luôn luôn tươi cười và tận tâm phục vụ. Sau bữa tiệc, các nhân viên được thưởng mỗi người 100USD. Riêng bà chủ tên Trang được thưởng chiếc Camry 3.0 mang bản số 29X179.

Bùi Tiến Dũng quản lý một tài khoản hàng tỷ đô la, dùng tiền mua chuộc và lo lót cấp trên nên lộng hành, ăn chơi xả láng.

Cờ bạc, cá độ bóng đá, lấy tiền bao gái, chỉ trong một tháng mà đốt đến 1.8 triệu USD.

Trong một trận xem bóng đá, Bùi Tiến Dũng cá với đàn em, « Nếu tao hút thuốc thì tao mất cho mầy 10 ngàn đô ». Một chập sau hắn ta bình thản lấy thuốc ra hút, rồi vẫy tay, cho đàn em 10 ngàn đô la mà vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì cả. Tiền chùa mà.

Bùi Tiến Dũng bao gái đẹp

Họ Bùi nầy có gần 20 chân dài gồm diễn viên, ca múa, ca sĩ, người mẫu, sinh viên…trong đó 4 chân dài được đại gia ưu ái, thưởng cho biệt thự, căn hộ chung cư, xe hơi…

Bùi Tiến Dũng là sư tổ đã phát minh ra dụng cụ bê tông cốt tre thay cho cốt sắt, làm một cuộc cách mạng trong ngành xây lắp, xây xong thì lấp lại, như vụ cầu Cần Thơ chẳng hạn.

Sáng kiến độc đáo của sư phụ Bùi Tiến Dũng

Sư phụ của Bùi Tiến Dũng là Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Nguyễn Việt Tiến.

Hôm đó, thứ trưởng cùng 5, 7 thuộc hạ khi nhậu « mát trời ông địa » bằng rượu tây đắt tiền, rồi bắt đầu uống bia để chữa lửa.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến nẩy ra một sáng kiến độc đáo, bắt 4 cô phục vụ trần truồng 100%, ngồi trong những cái thau nhựa, rồi thầy trò tưới bia để tắm những người đẹp. Khi các em được tắm rượu thỏa thích thì ông trùm và các đệ tử dùng ly cối múc bia trong thau nhựa, giơ lên cao, cùng nhau hô dzô dzô 100%, nốc cạn.

Mấy cha nội đó chếnh choáng say, cho dù các em có tè trong đó cũng không nhận ra được. Thông thường khi cơ thể bị thay đổi nhiệt độ từ nóng sang lạnh thì thường hay mắc tiểu, vì thế ở các hồ bơi mọi người đều phải qua những vòi nước lạnh để tiểu trước khi xuống hồ.

3.3. Vụ tham nhũng trong dự án PCI vốn ODA của Nhật.

  Huỳnh Ngọc Sỹ

PCI (Pacific Consultants International) là Công ty Tư vấn Thái Bình Dương của Nhật. Chủ tịch công ty là ông Masayoshi Taga, 62 tuổi, cùng 4 nhân viên bị chính phủ Nhật bắt ra tòa về tội đưa hối lộ với số tiền là 82,000 USD cho một viên chức Việt Nam là Huỳnh Ngọc Sỹ để được trúng thầu trong Dự án Xa lộ Đông Tây, thuộc nợ ODA của Nhật.

Nhật Bản yêu cầu Việt Nam Nam hợp tác điều tra, nhưng nhà nước Việt Nam ém nhẹm, bao che. Biết thế nên Đại sứ Nhật ở Việt Nam là ông Mitsuo Sakaba thông báo sẽ đóng băng 700 triệu USD viện trợ năm 2008 và đóng băng toàn bộ vốn ODA của năm 2009.

Nhà nước Việt Nam vẫn bao che, đưa Huỳnh Ngọc Sỹ ra tòa, kêu án 3 năm tù về tội lấy nhà công của nhà nước đem cho thuê, lấy số tiền 85,000 USD, chia cho phó quản lý Lê Quả.

Nhật Bản quyết làm sáng tỏ vụ nhận hối lộ và không chấp nhận bao che như thế, thế là Huỳnh Ngọc Sỹ bị kêu án tù chung thân.

Báo chí Việt Nam bị cấm nói tới vụ hối lộ làm mất thể diện Việt Nam như thế.

Huỳnh Ngọc Sỹ là sui gia với Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương đảng CSVN.

Huỳnh Ngọc Sỹ là con chuột nhắc bị làm con vật hy sinh trong khi những con chuột cống đang ung dung tự tại hưởng phước. Ăn đồng chia đủ.

3.3. Cầu Cần Thơ đang xây bị sập

Khoảng 8 giờ sáng ngày 26-9-2007, cả thành phố Cần Thơ gần như hoảng loạn vì cầu Cần Thơ đang xây bị sập.

Anh Huỳnh Hùng Khỏe, công nhân đang thi công cầu cho biết, khu vực tai nạn nằm trong phần chính của cầu, do hai nhà thầu phụ là công ty Vĩnh Thịnh và công ty VSL đảm nhận. « Khoảng 8 giờ sáng tôi nghe một tiếng động lớn vang lên, một khối bê tông chiều dài 90m, ngang 40m, nặng từ 1,500 đến 2,000 tấn, từ trên cao 40m để ập lên đầu khoảng 200 công nhân đang làm việc ở chân cầu. Hầu như toàn bộ công nhân bị chôn trong đống bê tông.

Đến 11h30, 20 thi thể được kéo ra. Số nạn nhân khoảng 200 người vừa chết vừa bị thương trầm trọng, tàn tật suốt đời. Gãy tay, gãy chân, đa chấn thương… »

Cầu đang xây mà sập thì chung quy cũng chỉ là bài bản ruột của thói quen rút ruột công trình. Hồ xây dựng trộn cát nhiều hơn xi măng, bê tông cốt tre thay thế cho cốt sắt.

Nói chung là tham nhũng đã giết chết và làm bị thương tàn tật suốt đời khoảng 200 công nhân.

Đường hầm Thủ Thiêm

4.1. Tổng quát về đường hầm

Đường hầm Thủ Thiêm là một trong dự án Xa lộ Đông Tây. Là đường hầm vượt qua sông Sài Gòn, nối quận 1 TP/HCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đường hầm nằm dưới đáy sông, cách mặt đất của đáy sông 24m. Dài 1,490m, rộng 33.3m, cao 8.9m. Bề dày của đáy và nóc hầm 1.5m. Bề dày của vách tường hai bên hầm là 1m.

Đường hầm có 6 làn xe, mỗi phía có 3 làn ngược xuôi. Lối vào hầm hai bên bờ hình chữ U tổng cộng 400m. Tốc độ xe lưu thông là 60Km/giờ.

Hầm có thể chịu đựng động đất 6 độ Richter. Tuổi thọ 100 năm.

4.2. Chưa hoàn thành mà đã bị hư

Đường hầm khởi công năm 2004, khánh thành ngày 21-11-2011 (7 năm). Kinh phí vay nợ ODA, Hỗ trợ Phát triển  Chính thức của Nhật Bản, với số tiền là 67.05 tỷ yen, tương đương với 8,104,410 tỷ VNĐ. Nhà thầu chính là Obayashi Corporation, Nhật Bản. Các nhà thầu phụ là Việt Nam.

Hồi tháng 8 năm 2008, hàng loạt vết nứt trên mặt đường và trên nóc hầm dài từ 2m đến 3m, bề rộng vết nứt là 1mm. Các vết nứt được vá lại bằng bôm keo epoxy.

Đường hầm bị thấm nước. Trên nóc hầm xuất hiện những vết ố đen. Các chuyên gia khẳng định hiện tượng nứt và thấm nước làm ảnh hưởng đến tuổi thọ 100 năm của hầm.

Đường hầm Thủ Thiêm đã được đưa vào xử dụng nhưng chưa được kiểm thu.

GS TSKH Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước, nói với báo VNExpress « Nguyên tắc của Hội đồng Nghiệm thu là khi nào những vết thấm nước trong hầm phải được khắc phục triệt để thì công trình mới được thu nhận.

Về mặt pháp lý thì công trình nầy chưa được thu nhận.

Hồi tháng 11 năm 2011, 85 lỗi thiết bị bị phát hiện, bao gồm hệ thống điện, thông gió, thoát nước, chữa cháy…

Ngay cả hệ thống thông tin liên lạc và quan sát trong đường hầm cũng xảy ra hàng loạt lỗi, camera không quan sát được toàn bộ khu vực.

Cấm xe máy lưu thông từ 9 giờ tối tới 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Đường hầm vang tiếng ồn, mịt mùng khói thải của xe vận tải hạng nặng, khói bụi tràn ngập và luôn luôn bị kẹt xe.

4.3. Xây đường hầm tốn phí nhiều hơn xây cầu.

Đường hầm Thủ Thiêm vay nợ ODA 8,104,410 tỷ đồng trong khi xây cầu Bình Thạnh Thủ Thiêm chỉ tốn có 1,000 tỷ đồng.(500 triệu USD). Xây cầu không cần kỹ thuật cao, sau khi hoàn thành cũng không tốn thêm chi phí vận hành và bảo trì.

Trái lại, đường hầm Thủ Thiêm cần hệ thống chiếu sáng 24/24/7 suốt chiều dài 1,490m. Tốn hao lượng điện khổng lồ, mỗi năm phải thay hàng ngàn bóng đèn cao áp. Hệ thống thông gió trong lòng đất dưới đáy sông rất phức tạp trong việc vận hành. Một máy phát điện phòng hờ công suất cao và nhân viên điều khiển phải thường trực ngày đêm ở đường hầm. Nhân viên cấp cứu tai nạn, nhân viên và xe cứu hỏa cũng phải có mặt suốt ngày đêm.

Đảng CSVN tự hào rằng đường hầm Thủ Thiêm lớn nhất Đông Nam Á.

Tuổi thọ 100 năm, chưa hoàn thành mà đã bị hư là do bàn tay tham nhũng sở trường là rút ruột công trình, hồ xây dựng trộn cát nhiều hơn xi măng. Bê tông cốt sắt được thay bằng cốt tre…

Vay nợ càng nhiều, số tiền càng cao thì cơ hội ăn cắp càng lớn.

Tuổi thọ 100 năm nhưng tham nhũng có bùa phép làm cho công trình chết yểu nhãn tiền.

Tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên

5.1.  Tổng quát về tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên.

Một nhà ga đang xây

Tuyến đường sắt Bến Thành-Suối Tiên dài 19.7Km, đường ngầm dưới mặt đất dài 2.6Km qua 3 nhà ga, và phần nổi đi trên cao 17.1Km với 11 nhà ga. Theo dự án thì tại mỗi nhà ga sẽ có máy bán vé tự động, nhà vệ sinh, điện thoại công cộng, và phương tiện phục vụ cho người khuyết tật.

Theo dự án thì tuyến đường nầy dự trù sẽ cung cấp cho 160,000 hành khách mỗi ngày.

Dự án khởi công năm 2012 do nhà thầu đầu tiên là Sumimoto thi công. Thủ tướng Việt Nam phê duyệt số vốn là 1.09 tỷ USD (19,000 tỷ đồng) nhưng sau đó đã đội vốn lên thành 2.49 tỷ USD (Tương đương 47,000 tỷ đồng). Lý do đội vốn là chính quyền TP/HCM tăng thêm những hạn mục so với thiết kế ban đầu.

5.2.  Những sai phạm và đội vốn trong dự án đường sắt Bến Thành-Suối Tiên

Metro Bến Thành – Suối Tiên chậm tiến độ, đội vốn, bỏ hoang.

Việc sửa đổi bản thiết kế tạo ra đội vốn là kẻ hở để những tay tham nhũng ăn cắp những số tiền mà không có ai làm chủ cả.

Năm 2011, theo bản thiết kế thì nhà ga ở chợ Bến Thành có 2 tầng nhưng được tăng lên thành 4 tầng. Việc sửa đổi nầy làm tăng thêm 3,224 tỷ đồng.

Tiếp theo, việc thi công thay đổi thiết kế tạo ra thêm 54 cột trụ, từ 476 cột tăng lên thành 530 trụ chống đở đường sắt trên cao, do đó ngân khoản của dự án tăng thêm 1,420 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Quản lý Hoàng Như Cương ký quyết định điều chỉnh tổng số vốn đầu tư là 54,006 tỷ đồng. Tuy nhiên trong báo cáo tài chánh vẫn còn giữ số tiền ban đầu của dự án ban đầu là 47,000 tỷ đồng. Việc nầy là có mờ ám về tiền bạc.

Trong phần đường ngầm dưới mặt đất, bản thiết kế vòng tường bao bọc đường sắt dày 2m được sửa lại thành 1.5m.

Ban quản lý bị kết tội lạm quyền, vì theo quy định thì những dự án đầu tư từ 30,000 tỷ đồng trở lên thì phải được Quốc hội phê chuẩn.

Gia tăng 54 trụ cột thì phải gia tăng số tiền, nhưng không có ai biết được số tiền gia tăng chính xác là bao nhiêu. Những con số được ban quản lý đẻ ra, từ trên trời rớt xuống, thì làm gì có chứng từ chi tiêu cho được?

Tóm lại, sai phạm nghiêm trọng nhất là tự ý điều chỉnh thiết kế kỹ thuật mà không xin phép, và sau đó ông Hoàng Như Cương tự phê duyệt ngân khoản gia tăng với số tiền là 3,224 tỷ đồng, nâng tổng số tiền của dự án mà không trình Quốc hội.

Toàn bộ ban quản lý đường sắt Bến Thành-Suối Tiên nghỉ việc

Ông Hoàng Như Cương bỏ trốn sang Mỹ* Hiện trường cầu sập

Không có lý do chính thức được nêu ra nhưng toàn bộ ban quản lý đường sắt Bến Thành-Suối Tiên đã xin nghỉ việc. Bắt đầu từ Bí thư Đảng ủy Hoàng Như Cương bỏ trốn sang Mỹ, sau đó gởi đơn viết tay xin thôi việc không ăn lương.

Kế đó, Lê Nguyễn Minh Quang, trưởng ban quản lý xin thôi việc vì lý do cá nhân. Tính đến tháng 12 năm 2018 đã có 45 người nghỉ việc, trong đó có 5 lãnh đạo phòng, ban và 37 chuyên viên.

Có gì bí ẩn bên trong. Công nhân tự ý nghỉ việc, tiền đâu mà sống?

6. Âm mưu thâu tóm dự án Bến Thành-Suối Tiên của nhà thầu Tàu Cộng

Ngày 29-12-2018, trên trang VOA có bài viết của ký giả Mặc Lâm tựa đề « Metro Bến Thành-Suối Tiên: Một kịch bản hoàn hảo ». « Hoàn hảo » là những bước âm thầm trong mưu đồ thâu tóm dự án Bến Thành-Suối Tiên được thực hiện một cách có hiệu quả. Bắt đầu là việc không cho giải ngân 100 triệu USD khiến cho nhà thầu Nhật Bản Sumimoto bỏ thi công dự án.

Kế đến là âm mưu làm cho Ban quản lý dự án tan rả do sự đánh phá của một nhóm nhà báo, kết quả là 45 người đã nghỉ việc mà không có lý do được nêu ra.

Phó ban quản lý là Hoàng Như Cường bỏ trốn sang Mỹ, Trưởng ban quản lý là Lê Nguyễn Minh Quang bị « đấu tố » và cho nghỉ việc, cấm ra nước ngoài.

Tóm lại, không cho giải ngân 100 triệu USD đưa đến nhà thầu Nhật Bản bỏ dự án, ban quản lý dự án tan rả, tạo cơ hội cho nhà thầu Tàu Cộng thâu tóm dự án Bến Thành-Suối Tiên.

Tờ báo Trung Cộng Sichuan Daily đã lộ liễu công khai cho biết, khi biết được Việt Nam không trả 100 triệu USD theo thời hạn ấn định, nên nhà thầu Nhật Bản Sumimoto đã ngừng thi công dự án, thì Cục 6 Đường sắt Trung Cộng nhảy vào thay thế. Tờ báo còn tiết lộ thêm, nếu như chính quyền TP/HCM không chấp nhận nhà thầu Trung Cộng thì họ sẽ tìm cách hợp tác với nhà thầu Nhật Bản để thi công dự án.

Đầu dây mối nhợ là việc không cho giải ngân 100 triệu USD. Đối với nhà nước Việt Nam thì 100 triệu USD không phải là một số tiền lớn, hơn nữa Thủ tướng VN đã phê chuẩn thuận dự án nầy, trong đó có một tài khoản 100 triệu USD.

Tóm lại, âm mưu thâu tóm dự án đường sắt BT-ST được thực hiện mà ký giả Mặc Lâm gọi là « hoàn hảo ».

7. Bộ trưởng Nhật Bản qua Việt Nam đòi nợ

7.1. Đại sứ Nhật Bản gởi tối hậu thơ đòi nợ

Đại sứ Nhật Bản ở Việt Nam, ông Umeda Kunio gởi tối hậu thơ cho Thủ tướng và Chủ tịch UBND/TP/HCM yêu cầu trả nợ 100 triệu USD cho nhà thầu Nhật Bản, cho biết hợp đồng đã hết hạn vào tháng 4 năm 2017 nhưng suốt 19 tháng sau đó ban quản lý không trả số tiền 100 triệu USD cho nhà thầu Nhật.

Đại sứ Nhật cảnh báo, đến tháng 12 năm 2018 mà không trả nợ thì nhà thầu sẽ ngừng thi công.

7.2. Ông Bộ trưởng Nhật sang Việt Nam đòi nợ

Ông Keiichi Ishii, Bộ trưởng Bộ Đất đai và Du lịch có cuộc gặp mặt báo chí vào buổi tối ngày 25-12-2018, cho biết, ông đã làm việc với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ GT/VT Nguyễn Văn Thể để bàn về việc Nhật muốn Việt Nam phải nhanh chóng thanh toán số tiền 100 triệu USD cho nhà thầu Nhật.

Vốn ODA thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật JICA (The Japan International Cooperation Agency) cho Việt Nam vay 1.09 tỷ USD (19,000 tỷ đồng), nhưng sau đó đội vốn lên tới 2.49 tỷ USD (47,000 tỷ đồng).

Vụ việc nầy làm cho Việt Nam chai mặt đối với một đối tác có thiện chí giúp đỡ, do đó thể diện Việt Nam bị bán rẻ, chỉ vì 100 triệu USD.

Kết luận

Nhật Bản là quốc gia cho Việt Nam vay nợ ODA nhiều nhất. Nợ hỗ trợ để phát triển với lãi suất thấp, thời gian trả nợ lâu dài, từ 10 năm đến 40 năm.

Tuy nhiên những khoản tiền giúp đỡ đó đã bị tham nhũng cắt xén như vụ tham nhũng PMU-18, vụ PCI của Dự án Xa lộ Đông Tây, vụ sập cầu Cần Thơ khi đang xây…

Việc sử dụng vốn không có hiệu quả như đường hầm Thủ Thiêm. Tệ nhất là cán bộ tham nhũng, ăn cắp tiền để sống xa hoa, phung phí, ăn chơi sa đọa.

Vụ quỵt nợ 100 triệu USD làm mất thể diện Việt Nam không những chỉ đối với Nhật mà còn mất mặt đối với thế giới.

Chế độ độc tài sanh ra tham nhũng. Tham nhũng có hệ thống. Tham nhũng đoàn kết lại, bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ đảng để tài sản và tánh mạng được bảo vệ, để tiếp tục tham nhũng.

Do đó, có nhiều phe nhóm thành hình. Cả gia đình tham nhũng, chia ra kẻ nắm quyền lực bao che cho người nắm kinh tế, tài chánh. Gia đình kết hợp với gia đình qua ngõ thông gia, làm sui gia với nhau, do đó bên chồng bên vợ, bên nội bên ngoại đều tham nhũng. Tham nhũng ngự trị. Thừa thắng xông lên, phất cờ tham nhũng. Tiến lên! Tham nhũng toàn thắng ắt về ta. Tham nhũng Việt Nam vô địch. Đảng Cộng Sản Việt Nam vô địch tham nhũng, muôn năm !

Trúc Giang

Minnesota ngày 26-7-2019

https://vietbao.com/p112a296909/nhung-vu-tham-nhung-trong-cac-du-an-no-oda-cua-nhat

 

Chống CSVN Không Thèm Biểu Tình!

Chính quyền CSVN bật đèn xanh cho báo chí lề phải đưa tin về vụ Bãi Tư Chính có dụng ý mở ngỏ cho các cuộc biểu tình rầm rộ chống TC, nhưng đã mấy ngày qua mà quần chúng và giới tranh đấu trong nước vẫn không thấy động tĩnh gì về biểu tình, phải chăng người dân VN đã chán lối chơi gian xảo của chế độ lợi dụng dân cho mưu đồ của họ, như báo mạng Việt Nam Thời Báo cho biết hôm 26 tháng 7.

Bản tin của VNTB viết như sau.

Sẽ chẳng có cuộc biểu tình nào xảy ra. Và bài học, “chỉ sợ lòng dân không theo” của cái thời nhà Hồ, một nhà nước cải cách với quân đội mạnh, nhưng sớm bại vào tay quân Minh (Trung Quốc) lại được tái diễn sinh động trong những ngày tháng 7.

Nhưng “chỉ đạo” đó trở nên thừa thãi, bởi không có cuộc biểu tình nào xảy ra, khác xa với diễn biến của các năm trước đó.

Nhà nước và truyền thông náo nhiệt!

Nhà nước Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam tiếp tục sử dụng hình thức ngoại giao, thông qua việc trao công hàm phản đối và yêu cầu tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời hoan nghênh đóng góp tích cực của cộng đồng quốc tế.

Báo chí trong nước được Ban Tuyên giáo bật đèn xanh “chỉ trích Trung Quốc” và khơi gợi lòng tự tôn dân tộc.

Báo Tuổi Trẻ đanh thép với quan điểm bài viết: Không để Trung Quốc ‘viết luật’ ở Biển Đông.

Trang tin Zing cũng cập nhật thời sự với loạt tin về Biển Đông với cách tiếp cận từ các học giả và chính khác Mỹ như, Trung Quốc tạo ra cảnh ‘bình yên giả tạo’ trên Biển Đông; Đô đốc Mỹ: Quốc tế cần phản đối hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông; ‘Trung Quốc sẽ trả giá nếu đẩy cao căng thẳng Biển Đông; Căng thẳng ở Biển Đông: Mỹ, Anh, Nhật có trách nhiệm đối với hòa bình.

Và riêng với Vietnamnet, Bãi Tư Chính được liệt vào sự kiện nóng với loạt bài chỉ trích thẳng mặt Bắc Kinh: GS Dukakis: Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực; Xung đột vũ trang trên Biển Đông sẽ là thảm họa; Trung Quốc dồn ‘dân quân biển’ trong căng thẳng Tư Chính; Không gian sinh tồn của dân tộc đang bị thách thức; Trung Quốc không hề có vùng biển nào ở bãi Tư Chính!; Mưu đồ chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông.

Dân lãnh đạm trước sức nóng Bãi Tư Chính?

Điều bất ngờ là bài viết trên trang Vietnamnet, “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc” đã bị gỡ bỏ sau khi bị giễu nhại bởi không ít quan điểm.

“Việt Nam cần có cơ chế phát huy cao nhất sức mạnh tổng lực của 96 triệu người đầy nhiệt huyết, có tinh thần quật khởi bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ phẩm giá dân tộc. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc đang làm điều tệ hại là xâm phạm quyền, chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông?”.

Phóng viên Mai Quốc Ấn ngay sau đó bày tỏ trên Facebook cá nhân.

“Nếu 2007, 2012, 2014, 2016, 2018 mà báo chí cũng kêu gọi như vầy tôi tin nhân dân sẽ chung lòng. Nhưng những trận đòn của CSCĐ, trật tự đô thị, TNXP, AN chìm nổi,… và luận điểm “mọi việc có Đảng và Nhà nước lo” hay cách mạt sát, doạ nạt những người yêu nước chân chính, đã khiến cho tình hình tệ đi.”

Quan điểm của phóng viên Mai Quốc Ấn nhận được nhiều sự tán đồng. Trước đó, trong một chia sẻ có liên quan, nhà báo Mạnh Kim trên Facebook cá nhân cũng đã chia sẻ rằng.

“Có bao giờ trong lịch sử Việt Nam mà chính quyền lại bị người dân “đối xử” ra mặt như vậy? Có giai đoạn nào trong lịch sử mà sự yêu nước của người dân đã không hề song hành với việc “yêu” cái chính quyền mà theo lẽ mặc định là nơi để họ nương tựa vào giúp bảo vệ chủ quyền quốc gia?”

Chỉ sợ lòng dân không theo

Nhà nước Việt Nam thực hành một chiến lược đối phó với Trung Quốc trên vùng Biển Đông dựa vào sự hữu hảo của ý thức hệ, về chiến lược tự vệ qua mua sắm vũ khí từ các nước khác nhau, hay thậm chí là kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè mà trong đó, Mỹ là trụ cột.

Thế nhưng, rõ ràng, chính quyền đã thua một cách cay đắng nhất, trong một hoàn cảnh bất ngờ nhất mà bản thân những nhà lãnh đạo cao nhất đã không hề lường trước được.

Trong buổi gặp với các cán bộ công đoàn, vào ngày 20.7, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.

“Tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động, kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc”.

Nhưng “chỉ đạo” đó trở nên thừa thãi, bởi không có cuộc biểu tình nào xảy ra, khác xa với diễn biến của các năm trước đó.

Trả lời cho hiện tượng không biểu tình khi Bãi Tư Chính bị xâm phạm, nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm trong phỏng vấn của BBC Việt Ngữ đã khẳng định.

“Người dân không xuống đường vì họ cảm thấy lòng yêu nước của họ đã từng bị chính quyền lợi dụng và ‘phản bội’ thể hiện qua các sự kiện biểu tình phản đối HD-981 năm 2014 hay biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam năm 2015”.

Nhưng thực tế, “lợi dụng và phản bội” phải kể từ năm 2007, khi cuộc biểu tình vì chủ quyền biển đảo nổ ra. Với tâm thế của người yêu nước chân chính, những người biểu tình năm đó đã bị câu lưu về đồn và hạch sách. Các năm kế tiếp theo là hiện tượng bị chia tách, bị đánh đập, đe dọa, sỉ nhục, hạch sách, quái nhiễu. Và một hình ảnh đặc trưng nhất của cách nhà nước ứng xử với những người biểu tình vì tự tôn và yêu nước chính là hình ảnh một công an viên đạp thẳng vào mặt ông Nguyễn Chí Đức, vào tháng 7.2011 tại Hà Nội vì phản đối chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh.

Từ đó đến nay, những người biểu tình đã bị đối xử như những kẻ lạc lối, kẻ bất trị, và những “con vật”, thay vì là công dân, đồng bào, và người quan tâm đến hiện tình quốc gia. Thế nên Facebooker trong một chia sẻ vào ngày 25.7, cũng đã mỉa mai đầy chua chát: đèn xanh với chả đèn đỏ […] đi biểu tình mà bị còng tay, bị nhốt chung cùng gái mại dâm, giam luôn một lèo sáu ngày thế đấy.

Nếu có một nhà viết sử, thì cách mà nhà nước ứng xử với công dân đi biểu tình là làm cho họ “sáng mắt, sáng lòng” về cái gọi là nhà nước của dân, do dân, và vì dân.

Cách mà nhà nước ứng phó với công dân như thế đã gián tiếp đẩy sự vô cảm chủ quyền biển đảo về phía người dân, và bằng cách đó Bắc Kinh đã chiến thắng. Chiến thắng vì từ nay, người dân đã khoanh tay đứng nhìn sự nóng hổi biển đảo, khoanh tay với lời kêu gọi của chính quyền trong “bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”.

Đó là điều ông Nguyễn Phú Trọng không hề hay biết, hoặc chưa bao giờ nghĩ tới. Cái ông nghĩ vẫn là “dập biểu tình”, trong khi lòng yêu nước nguội lạnh của người dân sẽ là cái khiến cho số phận đảng mà ông đang cố gắng cứu vãn sớm đi vào hồi kết hơn.

Câu chuyện không có biểu tình khi bãi Tư chính bị xâm phạm, trong khi nhà nước phải kêu gào sự hỗ trợ của quốc tế đã biến chính quyền Việt Nam trở thành một chính quyền đơn độc.

Nhà nước Việt Nam không thể biểu tình phản đối Trung Quốc vì lo ngại “bẻ gãy ngoại giao”, nhưng một nhà nước sẽ mất chính danh nếu người dân không có một sự lên tiếng chung (thông qua biểu tình), dù đó là biểu tình tự phát. Chính vì vậy, ở một góc độ nào đó, chính quyền Hà Nội đang rất mong mỏi một “biểu tình phản đối Trung Quốc” xảy ra ở các tỉnh thành, nhưng có vẻ đó là điều mong mỏi hão huyền bởi những trò “côn đồ, tàn bạo” mà Đảng và nhà nước ứng xử với những người biểu tình.

Sẽ chẳng có cuộc biểu tình nào xảy ra. Và bài học, “chỉ sợ lòng dân không theo” của cái thời nhà Hồ, một nhà nước cải cách với quân đội mạnh, nhưng sớm bại vào tay quân Minh (Trung Quốc) lại được tái diễn sinh động trong những ngày tháng 7.

https://vietbao.com/a296926/chong-csvn-khong-them-bieu-tinh-

 

Khôn Nhà Dại Chợ

Phạm Trần

Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) từng quay lưng đàn áp dân biểu tình chống Tầu xâm lược thì nay dân cũng ngoảnh mặt với Đảng trong vụ Trung Hoa đem tầu thăm dò dầu khí vào hoạt động công khai sâu bên trong vùng “đặc quyền kinh tế”, cách Vũng Tầu  dưới  370 cây số về hướng đông nam.

Sự kiện này xẩy ra từ ngày 03/07 (2019) khi hình ảnh tầu thăm dò có tên là Haiyang Dizhi 8  (Hải Dương 8) của Trung Hoa bị nhận diện ở vùng biển bãi Tư Chính (tên tiếng Anh là Vanguard Bank).

Theo tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ Việt Nam thì ngoài Tư Chính, khu vực tầu Trung Hoa xâm nhập còn có các bãi  Vũng Mây, Quế Đường, Huyền Trân hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. (theo Vietnam Express, ngày 23/017/2019)

Một công bố hôm 16/07 (2019) của  Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á ) thuộc thuộc viện CSIS (Center for Strategic and International Studies, Viện nghiên cứu Chiến lược và những vấn đế Quốc tế)  ở Washington DC thì ít nhất 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi theo bảo vệ tàu Haiyang Dizhi 8.

Vài ngày sau có tin số tầu của Trung Hoa tăng lên 9 và một số tầu đánh cá ngụy trang của lự lượng gọi là “dân quân biển” có võ trang cũng hiện diện để chứng minh “quyền chủ quyền” của Bắc Kinh.

Để phản ứng lại, theo AMTI, Việt Nam đã gửi tốc hành hai tàu, KN 468 và KN 472, từ Vịnh Cam Ranh, đi theo phía Trung Quốc từ ngày 4/7. Sau đó có tin 4 tầu Cảnh sát biển của Việt Nam đã có mặt đối đấu với các tầu Trung Hoa, nhưng xung đột chưa xẩy ra.

Tàu Hải Dương 8 đang thực hiện hoạt động thăm dò ở hai lô Riji 03 và Riji 27.

Tin dầu khí cho hay hồi năm 2012, Trung Quốc tuyên bố mời thầu với hai lô này cùng 7 lô nữa ngoài khơi Việt Nam, nhưng không công ty nào tham gia.

Asia Maritime Transparency Initiative đánh giá hai lô Riji 03 và Riji 27 nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Trong khi đó một trong các tàu của  Cảnh sát biển Trung Quốc, chiếc Haijing 35111 đã  đi tuần ở khu vực từ ngày 16/06/2019, nhằm đe dọa lô dầu khí 06-01 (DK-1) của Việt Nam, ở phía tây bắc Bãi Tư Chính.

Theo tài liệu của AMTI thì lô dầu khí 06-01 thuộc dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn, là dự án thành lập lần đầu năm 2000 giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Tập đoàn BP và Tập đoàn Statoil.

Năm 2012, TNK thay thế BP trở thành đối tác chiếm phần vốn lớn thứ 2 của hợp doanh.

Năm 2013, Rosneft của Nga thay thế TNK.

Hiện nay, dự án là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam.

Tại lô 06-01, hiện có giàn khoan Hakuryu-5 thuộc Công ty Khoan Nhật Bản (JDC) được công ty Nga thuê đang tiến hành công tác khoan.

Theo thông tin trước đây của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, lô 06.01, bao gồm mỏ khí Lan Tây và Lan Đỏ, nằm ngoài khơi phía Đông Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và cách bờ khoảng dưới  370 km.

IM LẶNG VÌ “ĐẠI CỤC” ?

Tình hình khẩn trương như thế nhưng chính quyền CSVN đã im hơi lặng tiếng suốt 13 ngày. Cho đến ngày 16/07 (2019) mới cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng nói “lửng lơ” với báo chí tại Hà Nội:”Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đưa ra tuyên bố như thế rõ ràng phía Việt Nam Cộng sản đã không dám chỉ đích danh Trung Hoa là nước đã xâm nhập tìm dầu bên trong vùng Đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370 cây số) của Việt Nam.

Chuyện né tránh vô duyên này cũng giống như khi tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị lính Tầu Trung Hoa đâm chìm, tấn công, giết người, cướp đoạt tài sản thì báo chí chỉ dám nói “tầu lạ” hay “tầu nước ngoài”. Các viên chức Biên phòng và cảnh sát biển cũng ăn nói như những người không biết chữ, cứ như sợ nói đến Trung Quốc là phạm húy.

Cùng một cung cách cúi mặt sợ Bắc Kinh, Ban Tuyên giáo đảng đã cấm báo chí đưa tin hành động xâm phạm trắng trợn của Trung Hoa.  Nhưng rất may, người dân Việt Nam đã được các Đài Phát thanh Quốc tế như VOA, BBC, RFI, Úc, Nhật, mạng Xã hội và Bloggers (nhà báo “lề dân” tự do) giúp biết tin nhanh chóng và toàn diện các diễn biến ở vùng biển Tư Chính.

Nhưng khi một  đảng Cộng sản cầm quyền có trên 4 triệu đảng viên, trên 5 triệu người của lực lượng võ trang gồm quân đội, cảnh sát và  dân quân (bán quân sự), 11 triệu cán bộ-công chức ăn lương, kể cả Bộ Chính trị 16 người do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, có quyền tuyệt đối và toàn diện, mà không một ai dám lên tiếng bảo vệ chủ quyền Lãnh thổ.

Hèn chi khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình nói ở Singapore ngày 07/11/2015 rằng “những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại”  thì lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN không dám ra mặt phản bác mà chỉ để cho Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên tiếng.

Ngày ấy (12/11/2015), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã đọc  tuyên bố của Chính phủ:”Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ chứng cứ pháp lý và cơ sở về chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

“Chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông; đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới.”

Nhưng không phải chỉ tứ bề yên ắng lạnh lẽo như thế. Ngay cả ờ Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước; các Tổ chức ngoại vi của đảng như : Mặt trận Tổ quốc, Tổng công đoàn Việt Nam; Hội Nhà văn; Hội Nhà báo; Liên hiệp các Hội văn học-Nghệ thuật; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam v.v… cũng không có mống nào dám há mồm bảo vệ biên cương, biển đảo nhưng lại rất mau miệng vòi vĩnh bổng lộc và nhanh tay  nhận tiền nuôi ăn hàng tháng  từ tiền đóng thuế của dân.

TỪ NGÂN ĐẾN THƯỞNG

Ngay đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khi được Tập Cận Bình tiếp tại Bắc Kinh ngày 12/07/019, đã năn nỉ, ỷ oi rằng:”Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề Biển Đông để tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước. Hai bên cần tuân thủ nghiêm Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được; kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, có sự tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982; xử lý tốt vấn đề nghề cá và hoạt động của ngư dân; duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; thúc đẩy phân định và hợp tác cùng phát triển theo lộ trình đã thống nhất, cố gắng tạo đột phá trong đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm 2020.” (theo TTXVN, Thông tấn xas4 Việt Nam)

Bà Ngân đã cầm đầu đoàn Quốc hội thăm Bắc Kinh vào đúng lúc tình hình ở bãi Tư Chính sôi sục trước hành động lấn biển để cướp tài nguyên Việt Nam của Trung Hoa, nhưng bà Ngân không dám nói đích danh vụ Hải Dương 8  hay đòi Tập Cận Bình ngưng hành động trái phép này.

Vì vậy, đáp lại xin xỏ của bà Ngân, TTXVN tường thuật:”Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai nước là láng giềng, cùng có ý thức hệ nên cùng nhau phối hợp trên tinh thần xây dựng. Ông Tập Cận Bình bày tỏ quan điểm, nếu cùng hợp tác thì ra sức thúc đẩy, còn bất đồng thì hai bền cần ra sức kiềm chế, kiểm soát, nếu làm được như vậy sẽ giảm bớt va chạm vì đại cục lớn của hai nước. (“đại cục” là  công cuộc to lớn).

Nhưng “đại cục” là cái quái gì mà Lãnh đạo Việt Nam, từ bao lâu nay, chỉ biết cúi đầu để cho Trung Hoa mặc sức nắm tóc quay như con dế từ đất liền ra Biển Đông ?

Chẳng nhẽ  vì miếng mồi “4 Tốt”, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” của Trung Hoa mà bà Ngân đã mềm nhũn người ra trước họ Tập, hay vì Việt Nam đã bị nhốt vào bẫy “16 vàng” :“láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” của Tổng Bí thư đàng Cộng sản Trung Hoa, Giang Trạch Dân trao cho ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư đảng CSVN, tại  Hội nghị Thành Đô năm 1990 nên lãnh đạo CSVN, trong mọi trường hợp, phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh ?

Nhưng ngoài bà Ngân, khi hoạt động lấn chiếm của Trung Hoa ở vùng Tư Chính lên đỉnh điểm thì Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo đảng cũng có mặt ở  thành phố Quý Dương (Guiyang), thủ phủ tỉnh Quý Châu (Tây Nam Trung Quốc) để  dự Hội thảo lý luận lần thứ XV giữa 2 Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc trong hai ngày 21-22/07 (2019).

Theo tin từ phía Việt Nam, ông Thưởng đã “hội kiến với  Triệu Lạc Tế, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc” , và “hội đàm với Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Chi tiết thảo luận không được công khai, nhưng Cổng thông tin của đảng CSVN đã viết :”Về vấn đề trên biển, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã thẳng thắn đề nghị hai bên cần thực hiện tốt những nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, trong đó có Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc; giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đà phát triển quan hệ hai nước.”

Tuy nhiên, ông Thưởng cũng tránh nói đền vụ Tư Chính mà chỉ nói chung chung, và không thấy có đáp từ của các viên chức Trung Hoa sau yêu cầu của ông Thưởng như Tập Cận Bình đã trả lới bà Ngân. Nhưng ai cũng biết ông Thưởng đã chọn sai đối tượng để đặt vấn đề tranh chấp biển đảo giữa hai nước, vì Triệu Lạc Tế và Hoàng Khôn Minh không có thẩm quyền về Biển Đông.

QUYỀN DÂN Ở MÔ ?

Cũng trong vụ Tư Chính, dù tầu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 và các tầu võ trang hộ tống Trung Hoa đã được bàn cãi khắp Thế giới trong 3 tuần lễ, nhưng Chính phủ Việt Nam đã  không thông tin đến nhân dân những gì đã xẩy ra, đang diễn tiến hay liệu Trung Hoa đã chấm dứt tìm kiếm dầu khí và rút tầu về nước chưa ?

Tất cả báo, đài nhà nước cũng  bặt tin về hoạt động của các tầu Cảnh sát biển Việt Nam đang theo dõi động tác của các tầu Trung Hoa, đồng thời bảo vệ các giàn khoan dầu trong vùng của Việt Nam.

Hành động này của Chính phủ đã vi phạm Điều 25 Hiến pháp năm 2013, theo đó “Công dân có quyền tiếp cận thông tin…” Ngặt nỗi khi báo chí của đảng, trong trường Tư Chính, đã không dám tự ý đi tìm sự thật  mà phải đợi tin từ nhà nước thì dân có tin đâu mà thực hiện quyền được  “Tiếp cận thông tin báo chí” ,  như Điều 10 của Luật Báo chí 2016 đã quy định ?

Vì vậy, từ cách hành xử giấu dân, ta đã  thấy lời rêu rao  “tự do báo chí chưa bao giờ được như hôm nay”  của Việt Nam đã trơ trẽn vượt chỉ tiêu.

Lời khoe bốc đồng này được đoàn Việt Nam đưa ra tại phiên họp ngày 12/03/2019 của Ủy ban Nhân quyền LHQ tại Palais Wilson ở Quai Wilson, Geneva

Cũng khôi hài là Việt Nam có tới 18.000 nhà báo được cấp thẻ, làm việc ở gần 900 cơ quan báo chí, nhưng lại ngoan ngoãn tuân lệnh đảng như đàn cừu thì cái tên “báo chí cách mạng” chỉ có nghĩa  “cách miệng” mà thôi.

CHỮA CHÁY – RỬA MẶT

Cuối cùng thì thái độ sợ bóng sợ gió của Chính phủ Việt Nam đã chấm dứt vào chiều ngày 19/07 (2019), sau 16 ngày Hải Dương và các tầu hộ tống võ trang của Hải quân Tầu tiến vào hoành hành sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Nhưng hành động của Việt Nam chỉ xẩy ra, sau cuộc họp báo ngày hôm 17/7 của phát ngôn của  Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, yêu cầu Việt Nam” “Nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình”.

Đáp lại, pháp ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng nói:”Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.”

Vẫn theo bà Hằng:”Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam.”

Nội dung lời tuyên bố chỉ xác nhận tin tầu Hải Dương 8 đã xâm phạm chủ quyền vùng kinh tế biển của Việt Nam nhưng đã tránh nói trực tiếp  đến vùng biển Tư Chính. Ngoài ra bà Hằng không cung cấp bất cứ tin nào khác về hoạt động của các tầu Việt-Trung trong khu vực.

Như vậy rõ ràng chính phủ Việt Nam đã có những lấn cấn không minh bạch thông tin đến người dân và thế giới. Vì thế, khác với  những biện pháp đối phó quyết liệt chống vụ tầu Hải Dương 981 Trung Hoa vào tìm kiếm dầu trong vùng tranh chấp gần đảo Tri Tôn (Hoàng Sa) ngày 01/05/2014, đảng CSVN đã hành động như “cố tình” tự chế để tránh xung đột với Trung Hoa, nhưng đồng thời cũng bưng bít những gì đang xẩy ra ở Tư Chính.

Do đó, nếu năm 2014 đã có một làn sóng phẫn nộ rất cao của người dân Việt Nam từ trong nước ra hải ngoại chống Trung Hoa, đồng thời lên án đảng CSVN đã nhu nhược để cho Bắc Kinh ăn hiếp thì người dân và giới trí thức đã mặc kệ để cho nhà nước tự lo trong vụ Tư Chính.

Lý do vì lãnh đạo đảng CSVN, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không những coi thường mà còn khinh miệt và đặt điều vu cáo  dân trong các vụ biểu tình chống Formosa Hà Tình đã thải chất độc làm chết cá và ô nhiễm nghiêm trọng môi trường năm 2016; chống Luật an ninh mạng vì Luật này chỉ nhằm kiểm soát và hạn chế tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của dân. Người dân khắp vùng đất nước cũng đã biểu tình hàng loạt từ ngày 08 đến 10/06/2018  chống Dự luật  3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) năm 2018, vì có âm mưu cho Tầu thuê đất dài hạn đền 99 năm.

Một trong những câu nói của Ông Trọng :”Những phần tử kích động đó là ai, thì toàn là thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp, đủ các kiểu. Cho nên phải có luật để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của chúng ta.”

“Xem những thành phần bị công an bắt là ai? Toàn là bất hảo cả”,

(theo VTCNews và Zing.vn, ngày 17/06/2018)

Trong khi đó bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhắm mắt nói bừa  với cử tri Cần Thơ ngày 19/06/2018:” Quốc hội biểu dương và hoan nghênh tinh thần yêu nước, nhưng đừng để lòng yêu

nước bị những kẻ lợi dụng dân chủ xuyên tạc, kích động, gây rối; từ tình yêu nước trở thành phá hoại đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Những đối tượng phá hoại, gây rối vừa qua là những đối tượng không yêu nước, nhưng lại vỗ ngực tự xưng là mình yêu nước.”  (theo báo Nhân Dân)

Nhưng tại sao lần này, trong vụ Hải Dương 8, cả  ông Trọng đến bà Ngân và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không dám hé răng nói gì về vụ Tư Chính  ở Biển Đông ?

Có lẽ họ sợ nói ra sẽ bị ngọng, nhưng nếu lãnh đạo cao cấp nhất chưa dám hành động mà còn có tâm địa khinh dân thì dân  quay lưng lại cứ “để cho nhà nước lo” cũng phải.

Như vậy có phải là khôn nhà dại chợ không ?  Riêng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban Tuyên giáo Võ văn Thưởng hãy tự kiểm điểm xem có gì để khoe, sau chuyến “đem chuông đi đánh” vừa qua ở Trung Hoa? -/-

Phạm Trần

(07/019)

https://vietbao.com/p112a296867/khon-nha-dai-cho

 

Để TC Xâm Phạm Biển Đảo Là Phản Quốc

Vi Anh

Đảng CSVN để Tàu Cộng xâm lược một tấc đảo, một mét biển của Việt Nam là pham tội phản quốc, trời đất không dung, tổ tiên không tha, nhân dân nguyền rủa.

Tin đài RFI của Pháp ngày 18-07-2019 “Căng thẳng Biển Đông: Việt-Trung cố tránh kịch bản 2014”. Tin rằng “Vào thượng tuần tháng 7 này, tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam đã lại đối đầu với nhau trên Biển Đông, tại khu vực Bãi Tư Chính gần quần đảo Trường Sa, một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền…”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng lên tiếng trước, đã tỏ ý hy vọng Việt Nam sẽ tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với vùng biển bị tranh chấp. Theo Reuters, tuyên bố trên đây là lời công nhận đầu tiên từ phía Bắc Kinh về sự cố tại Bãi Tư Chính. Bắc Kinh đã nêu đích danh Việt Nam một ngày trước đó.

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN Lê Thị Thu Hằng, ngày 16/7 khi trả lời một câu hỏi của báo chí, đã tuyên bố chung chung về những diễn biến gần đây tại Biển Đông, mà không nêu tên Trung Quốc và sự cố tàu Trung Quốc thâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. South China Morning Post còn ghi nhận rằng truyền thông nhà nước Việt Nam cũng không đề cập đến vụ việc. Mãi tới ngày 19/07/2019, Hà Nội mới nêu đích danh tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính, mà Việt Nam đang kiểm soát,

Về qui mô sự kiện tại Bãi Tư Chính, theo hai trung tâm nói trên được Reuters trích dẫn, thì tại khu vực lô dầu khí Cá Rồng Đỏ, tàu khảo sát Trung Quốc cùng ba tàu hải cảnh hộ tống đã bị chín chiếc tàu Việt Nam bám sát để theo dõi.”

Công tâm mà nói CSVN không “bất động” trước hành động của TC đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 (HD-981) tiến hành khai thác  từ ngày 02/5 đến 15/8/ 2014. Và kỳ này CSVN cũng không bất động, đã đưa 9 tàu cảnh sát biển ra bám sát để theo dõi tàu khảo sát Trung Quốc cùng ba tàu hải cảnh hộ tống, theo tin của RFI.

CSVN không bất động nhưng hành động thụ động và quá yếu. Tàu cảnh sát CSVN chỉ bám sát để theo dõi tàu TC thôi. Sư hiện diện của TC trong vùng là một thắng lợi về hình thức và nội dung. Tại sao tàu cảnh sát không phá đội hình, ngăn chận, dàn khoan thăm dò.

Hành động này của TC vào vùng đặc quyền kinh tế VN với tàu hộ tống có võ trang mà không xin phép của VN là hành động xâm lược, xâm phạm chủ quyền của quốc gia dân tộc VN, nhà cầm quyền CSVN không thể phản đối suông, phản đối chiếu lệ.

So với lần trước nam 2014 TC cho giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) mà chúng gọi là hàng không mẫu hạm khai thác dầu khí vào vùng biển VN, chánh phủ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ứng ngon lành. TC dùng trên 80 tàu bao bọc xung quanh giàn khoan HD 981 xâm nhập VN trái phép này. TC dùng 9 loại tàu khác nhau kể cả tàu phòng chống hoả tiễn, tàu tuần tiễu săn ngầm” để bảo vệ giàn khoan giá 1 tỷ Đô la này. Nhưng  sáng ngày 13/5, 3 tàu cảnh sát biển và một số tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn len lỏi vào được bên trong vòng bảo vệ của TC, phá đội hình bảo vệ của TC. Phía VN chỉ có một tàu 4032 của Cảnh sát Biển Việt Nam bị đâm móp thôi, không một chiến sĩ nào thương vong. Phản ứng mạnh của VN được quốc tê ủng hộ, và dân chúng VN thừa thắng xông lên.

Ngày 13/5, chỉ vài chục công nhân VN ở Bình Dương, quê hương của Cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết, tổ chức lãng công, biểu tình chống TC. Thế là hàng hai chục ngàn công nhân trong khu kỹ nghệ Bình Dương và Đồng Nai nhất tề nổi dậy trả thù dân tộc TQ, đốt cháy rụi mười mấy cơ xưởng, đập phá máy móc, xe cộ của bất cứ hãng nào bảng hiệu bằng tiếng Tàu hay chữ na ná, thiệt hại hàng trăm triệu Đô la.

Và ở Miền Bắc cũng vậy, ngày 14/05, công nhân khu kỹ nghệ Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh nổi dậy tấn công vào các cơ sở doanh nghiệp của người TC, đập phá, đốt rụi, có người đổ máu. Các cơ sở không phải của TC nhảy nhổm, để tránh hiểu lầm Đại Hàn trương bảng đây là cơ sở Đại Hàn, Đài Loan cũng thế. Hàng ngàn người TQ cả Đài Loan không cần thiết chạy về nước. TC tố cáo CSVN đứng sau các vụ. TC đưa tàu qua rước công nhân TQ về. Nhà cầm quyền địa phương tuyên bố sẽ điều tra.

Và khắp nước nhứt là tại các thành phố lớn, dân chúng chuẩn bị tẩy chay TQ. Một số nhà hàng, nhà ngủ từ chối khách người Tàu. Một số lớn bạn hàng bán sỉ, lẻ và người buôn gánh bán bưng không bán hàng TC. Sứ quán TC lo sợ kêu gọi người TQ tránh ra khỏi nhà không cần thiết. Đài VOA tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ, báo New York Times lớn nhứt Mỹ đưa nhiều thông tin nghị luận dân VN chống quân Tàu Cộng.

Dân chúng VN đều biết Đảng CSVN đang độc tài đảng trị toàn diện từ hình thức đến nội dung trên đất nước Việt Nam.  Mà CSVN xìu xìu ểnh ểnh trong việc bảo quốc trước quân Tàu Cộng xâm nhập, là quá tồi tệ. Xin nói rõ chữ “bất động” ở đây là không có hành động cụ thể, thiết thực. Tuyên bố, phản đối suông chiếu lệ như nước đổ lá môn từ trước tới giờ- là Đảng CSVN phản quốc, đã thông đồng với Tàu Cộng để cho chúng chiếm đóng lãnh thổ thềm lục địa hoàn toàn thuộc đặc quyền kinh tế và lãnh hải của VN, mà không cần rút một cây gươm, nổ một tiếng súng nào.

Đây không phải là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà CS thường dùng để trừng phạt cán bộ, công nhân viên. Đây là là tội phản quốc, bán nước hại dân VN, trời không dung, đất không tha, nhân dân nguyền rủa.

Vấn đề lãnh thổ, chủ quyền quốc gia không thể là vấn đề thương lượng, không ai có quyền tương nhượng vì đó là máu xương của người dân, quê cha đất tổ của người dân. Không có đảng nào, không có nhà cầm quyền nào lớn hơn quốc gia dân tộc. Dù núi xương sông máu nhân dân và chánh quyền cũng phải giữ gìn. Một tấc đất, một tấc biển cũng không thể, không có quyền nhượng vì kẻ thù xâm lược nếu “được đằng chân sẽ lần đằng đầu.”./.(VA)

https://vietbao.com/a296957/de-tc-xam-pham-bien-dao-la-phan-quoc

 

Việt Nam quyết bám Bãi Tư Chính

do có liên kết với Nhật & Nga?

Tin Hà Nội, Việt Nam – Theo bản tin của tờ Tin sáng Hoa Nam, chính phủ Việt Nam vừa cho biết sẽ mở rộng lịch trình hoạt động của giàn khoan dầu tại Vanguard Bank, còn được Việt Nam gọi là bãi cạn Tư Chính, cho thấy Hà Nội không có ý định nhượng bộ trong mâu thuẫn với Trung Cộng về việc khai thác dầu trên biển Đông.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong bối cảnh sự đối đầu giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã kéo dài sang tuần thứ 4. Trong thông báo ngày thứ Năm, 25 tháng 7, công ty An toàn hàng hải miền Nam Việt Nam nói rằng, hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 sẽ gia hạn từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9, theo báo Tuổi Trẻ của Việt Nam đưa tin. Bản thông báo cũng kêu gọi tàu thuyền tránh xa giàn khoan vì lý do an toàn.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Hoa Xuân Oánh vào thứ Sáu nói rằng, Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Trung Cộng tại bãi cạn Tư Chính từ tháng 5 đến nay. Giàn khoan Hakuryu-5 thuộc sở hữu của một công ty Nhật, được hãng dầu quốc doanh Rosneft của Nga thuê lại để khai thác dầu và khí gas tại bãi cạn Tư Chính, thuộc vùng cực tây của quần đảo Trường Sa. Giàn khoan này bắt đầu hoạt động từ ngày 15 tháng 5. Trung Cộng đã gởi nhiều tàu thuyền, bao gồm cả các tàu hải cảnh có vũ trang, đến bãi cạn Tư Chính để cản trở hoạt động của Việt Nam. Đáp lại, Hà Nội cũng điều tàu tuần duyên đến vùng biển này, và hai bên đã theo dõi lẫn nhau suốt hơn 1 tháng qua khi tuần tra xung quanh bãi cạn Tư Chính. (Ngô Bảo)

https://www.sbtn.tv/viet-nam-quyet-bam-bai-tu-chinh-do-co-lien-ket-voi-nhat-nga/

 

Trung Quốc sẽ đẩy căng thẳng Bãi Tư Chính

đến mức độ nào?

Trung Quốc có thể đẩy căng thẳng ở Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông lên mức mới, thậm chí triển khai giàn khoan dầu đến khu vực này, dẫn đến nguy cơ một xung đột vũ trang. Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore nhận định như vậy với Đài Á Châu Tự Do.

Từ khoảng giữa tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã điều hàng chục tàu bao gồm các tàu Hải cảnh có trang bị vũ khí hạng nặng, tàu dân quân biển và tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 ra khu vực Bãi Tư Chính và bắc Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở lô 06.1 thuộc bể Nam Côn Sơn. Đây là lô dầu khí liên doanh giữa Việt Nam và công ty Rosneft của Nga.

Đây được coi là hành động mạnh mẽ nhất của Trung Quốc đối với Việt Nam kể từ sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 đến vùng biển Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước hồi năm 2014.

Ngày 19/7 và 25/7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời gửi công hàm phản đối tới phía Trung Quốc. Tuy nhiên, đến lúc này, hoạt động của các tàu Trung Quốc tại khu vực này vẫn tiếp tục, cho thấy căng thẳng giữa hai bên chưa hề giảm sút. Phía Việt Nam không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ các thông tin được truyền thông quốc tế loan tải rộng rãi cho biết các tàu Cảnh sát biển của Việt Nam nhiều tuần qua đã phải đối đầu với các tàu Hải cảnh của Trung Quốc.

Khi nào Trung Quốc rút tàu?

Chuyên gia Hà Hoàng Hợp thuộc ISEAS cho rằng sẽ có ba kịch bản xẩy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Bãi Tư Chính:

Có ba kịch bản. Kịch bản thứ nhất là Trung Quốc sẽ rút sớm, trước ngày 15/9, lấy lý do là hoàn thành nhiệm vụ thăm dò thì rút. Thứ hai là Trung Quốc đợi đến đúng ngày 15/9 khi giàn khoan của Nhật thôi không khoan nữa mới rút. Khả năng thứ ba rất xấu là Trung Quốc kéo giàn khoan vào và khoan dầu. Khả năng rút sớm rất khó xảy ra là bởi vì tàu đó được tiếp dầu, nước, lương thực rất nhanh bởi vì nó rất gần các đảo nhân tạo, nhất là đảo Chữ Thập cách đấy mấy chục hải lý.”

Hôm 25/7, truyền thông trong nước trích thông báo từ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cho biết giàn khoan Hakuryu-5 của công ty JDC của Nhật Bản sẽ hoạt động tại lô 06.1 đến hết ngày 15/9/2019, tức là lâu hơn 1 tháng rưỡi so với thông báo trước đó.

Theo chuyên gia Hà Hoàng Hợp việc Việt Nam kéo dài thời gian hoạt động của giàn khoan là hoàn toàn bình thường vì thời gian kéo dài có thể lên đến 90 ngày.

Tuy nhiên, chuyên gia này không loại trừ khả năng có yếu tố Trung Quốc trong quyết định này.

Hiện hai bên không kiềm chế được. Bây giờ Việt Nam không muốn để họ mất mặt thì để từ từ cho họ rút ra”.

Nói về những lý do mà Trung Quốc có thể viện dẫn về việc rút tàu khỏi vùng biển Việt Nam, chuyên gia Hà Hoàng Hợp cho biết:

Khả năng rút và tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ là rút trong danh dự vì Trung Quốc đưa tàu vào đó không phải là làm gì khác ngoài chuyện dọa nạt Việt Nam, ngoài chuyện khẳng định đó là biển của Trung Quốc, y hệt chuyện năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào phía tây bắc Hoàng Sa. Lý do thứ hai là Trung Quốc đang ép Việt Nam phải buộc người Nhật và Nga rút ra, nhưng đó là điều kiện vô lý đối với Việt Nam, thì Trung Quốc không thể rút ra khơi khơi được mà rút ra vào ngày 15/9, giả định là ngày người Nhật khoan xong rồi và rút đi thì họ cũng rút. Điều đó cũng phù hợp với yêu sách của Trung Quốc với Việt Nam.”

Hồi năm 2014, Trung Quốc cũng tuyên bố rút giàn khoan dầu HD 981 khỏi vùng biển Việt nam trước một tháng so với thông báo trước đó với lý do đã hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, những phản ứng gay gắt của quốc tế và Việt Nam lúc đó góp phần khiến Trung Quốc phải rút giàn khoan sớm hơn dự định.

Nguy cơ  xung đột vũ trang

Bãi Tư Chính là một thực thể nằm dưới mặt nước biển và không được coi là đảo, theo luật quốc tế. Bãi này mặc dù nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc 1982 (UNCLOS), nhưng lại nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên biển, vốn chiếm đến gần 90% diện tích Biển Đông.

Hồi năm 2016, tòa Trọng tài Quốc tế ở The Hague đã ra phán quyết bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc này nhưng Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của tòa.

Đây là khu vực quan trọng về năng lượng đối với Việt Nam. Theo Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales của Australia, Bãi Tư Chính được ước tính có trữ lượng khoảng 45 triệu thùng dầu và 172 tỷ mét khối khí. Đây cũng là nơi có một loạt các lô dầu khí đang hoạt động của Việt Nam thuộc bể Nam Côn Sơn, cung cấp đến 10% nhu cầu năng lượng cho cả nước.

Đối với Trung Quốc khu vực này còn nằm trong vùng đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa và đường đứt khúc 9 đoạn, theo nhận xét của chuyên gia Greg Poling thuộc Sáng kiến Minh bạch Hàng Hải (AMTI) của Mỹ:

Trung Quốc đưa Bãi Tư Chính vào trong các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, và họ làm tương tự với những bãi cạn khác cả ở Malaysia và đây là do lỗi dịch thuật và hiểu sai ở Trung Quốc từ những năm 1930. Bây giờ Việt Nam khoan thăm dò dầu khí và Trung Quốc phản đối vì lỗi trong quá khứ, và nói rằng Việt Nam đang vi phạm chủ quyền của ở họ, và đó là vấn đề ở Bãi Tư Chính.”

Theo AMTI, từ khoảng giữa tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã điều tàu Hải cảnh Haijing 35111 có trang bị vũ khí hạng nặng đến phía tây bắc Bãi Tư Chính, quấy nhiễu giàn khoan Hakuryu-5.

Đồng thời, cũng theo AMTI, vào đầu tháng 7, Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống đến vùng phía bắc Bãi Tư Chính, nằm trong khu vực 9 lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đưa ra mời thầu hồi tháng 6 năm 2012 nhưng không có công ty nước ngoài nào muốn tham gia vì những quan ngại về hiệu quả kinh tế.

Giáo sư Carl Thayer nhận định hành động mới của Trung Quốc là gây sức ép về đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với Việt Nam sau những nhượng bộ trước đó của Hà Nội.

Điều này chỉ ra rằng Trung Quốc đang chuẩn bị để đẩy những đòi hỏi về chủ quyền trên biển vào khi Việt Nam lùi bước…. Việt Nam trước đó đã phải dừng các hoạt động thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và vào tháng 3 năm 2018 ở mỏ Cá Rồng Đỏ”.

Chuyên gia Greg Poling cho rằng, vào thời điểm hiện tại Trung Quốc có khả năng gây sức ép nhiều hơn lên Việt Nam so với năm 2014 vì việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa và triển khai vũ khí ra các đảo này đã được Trung Quốc hoàn tất cách đây hai năm.

Việc xây dựng các cơ sở quân sự ở Trường Sa đã cho phép Bắc Kinh có thể triển khai các tàu. Họ có thể triển khai tàu hải cảnh và thậm chí tàu dân quân biển đến các nơi và thường trực ở đó 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trong toàn bộ khu vực nằm trong đường đứt khúc 9 đoạn. Họ có thể liên tục gây sách nhiễu theo cách mà họ đã không thể làm được vào năm 2015”

Theo chuyên gia Hà Hoàng Hợp, có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ rút tàu khỏi khu vực phía bắc Bãi Tư Chính nhưng sẽ ngay lập tức đưa giàn khoan dầu tới đây để khoan.

Nếu Trung Quốc đưa giàn khoan vào thì sẽ đưa vào những lô nơi Trung Quốc đã đấu thầu trước kia…”

Điều này có thể dẫn đến những xung đột vũ trang giữa hai nước, theo nhận định của chuyên gia Hà Hoàng Hợp:

Bây giờ không có chuyện dền dứ nhau như hồi 2014. Nó quan trọng là vì ngoài vấn đề quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam bị xâm phạm trắng trợn, nó còn là chuyện năng lượng. Nhưng năng lượng không quan trọng lắm mà vấn đề là một mối quan tâm để chính phủ Việt Nam chứng tỏ trước sau như một cái gì của Việt Nam là của Việt Nam chứ không biến thành của Trung Quốc”.

Trong khi những căng thẳng tại Bãi Tư Chính vẫn đang tiếp diễn. Việt Nam đã tìm giải pháp bằng cách quốc tế hóa vấn đề. Bằng chứng là vào ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối hành động bắt nạt của Trung Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ hiện vẫn giữ thái độ trung lập đối với những tranh chấp về chủ quyền giữa các bên ở Biển Đông.

Cũng có những ý kiến cho rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa Quốc tế tương tự như Philippines đã làm hồi năm 2014 và giành thắng lợi sau phán quyết của tòa công bố hồi năm 2016. Philippines đưa ra giải pháp này sau khi Trung Quốc chiếm mất bãi cạn Scarborough hồi năm 2012. Tuy nhiên Trung Quốc đã không chấp nhận phán quyết của tòa và bãi cạn Scarborough hiện vẫn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-far-can-china-push-tension-in-vanguard-bank-07262019140405.html

 

Hành động của Trung Quốc

‘đẩy Việt Nam vào vòng tay của Mỹ’

Trung Quốc và Việt Nam lẽ ra là những đối tác tự nhiên của nhau bởi vì hai nước chia chung ý thức hệ cộng sản, nhưng theo một chuyên gia của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore (ISEAS Yusof Ishak) thì những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông đang đẩy Việt Nam, một nước cựu thù trở thành một đồng minh của Mỹ.

Đó là ý kiến của Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore (ISEAS Yusof Ishak) trong một bài bình luận đăng trên báo South China Morning Post ngày 25/7/2019.

Bài báo lược qua những diễn biến mới đây trên Biển Đông.

Đối đầu trên biển

Căng thẳng không ngừng leo thang giữa hai nước anh em xã hội chủ nghĩa sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất Hải dương 8 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cản trở các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam liên doanh với các nước khác trên các vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam, theo định nghĩa của Công ước Quốc tế về Luật biển 1982.

Hà nội tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại bãi Tư Chính, lọt thỏm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được quốc tế công nhận, trong khi Bắc Kinh vẫn đơn phương tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông.

Việt Nam lần này phản ứng mạnh mẽ và công khai một cách bất thường. Một mặt gửi tàu cảnh sát biển tới bãi Tư Chính để thách thức tàu hải cảnh Trung Quốc, mặt khác chính thức phản đối Trung Quốc, và còn kêu gọi “tất cả các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế hãy góp phần duy trì trật tự, hòa bình và ổn định trên Biển Đông”.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã liên lạc với phía Trung Quốc và “mạnh mẽ đòi Trung Quốc phải ngưng mọi hoạt động bất hợp pháp, rút tàu ra khỏi các vùng biển của Việt Nam.”

Ngày hôm sau, dường như để đáp ứng lời kêu gọi của phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ quan tâm về “hành động cậy mạnh đe dọa Việt Nam và ngăn cản các hoạt động từ lâu của Việt Nam, thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí ở Biển Đông”. Tuyên bố của Mỹ hối thúc Bắc Kinh hãy “ngưng hành vi bắt nạt của mình và tự chế, tránh các hoạt động có tính cách khiêu khích và gây bất ổn.”

Tuyên bố của Mỹ muốn chỉ ra rằng các quyền lợi của Hà nội và Washington giờ đã tụ về một điểm. Hai bên đều muốn thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, mà cả hai nước cho là quá tham lam. Việt Nam lẽ đương nhiên muốn bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hàng hải của mình trong Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm hãm cao vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, thách thức vị thế cường quốc số 1 của Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đặt nghi vấn về tính hợp lý của chính sách đối ngoại của Trung Quốc, ông nói vào thời điểm khi mà cường quốc đang lên ở Châu Á cần đến các nước bạn và đồng minh để đối phó với những sự đối đầu của Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh lại đẩy Việt Nam ra xa, vào vòng tay của Mỹ.

Ông đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam phải cân nhắc những sự nhạy cảm về an ninh của Trung Quốc, trong khi nước này không lý gì tới những quan tâm an ninh chính đáng của Việt Nam? Trong khi đó thì Hoa Kỳ đang mở rộng vòng tay, mời gọi Việt Nam tham gia một cấu trúc an ninh liên kết khu vực, có thể giúp Việt Nam mặc cả với Trung Quốc và được hưởng những lợi ích qua các nỗ lực của Hoa Kỳ tăng sức cho các đối tác khu vực, về cả mặt kinh tế lẫn quân sự, để kiềm hãm Trung Quốc.

Nguy cơ xung đột

Hệ thống truyền thông ABC của Úc bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột bùng nổ trong khu vực vì những sự xung đột ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông. Bài báo “‘Ready to fight’: Tensions escalate in South China Sea”, tạm dịch “Sẵn sàng úng chiến: Căng thẳng leo thang ở Biển Đông” đăng ngày 26/7, viết:

“Châu Á đã nhảy vọt một bước tới gần thảm họa. Máy bay chiến đấu của 4 nước đối đầu nhau trên không phận một hòn đảo đang tranh chấp. Việt Nam đang thách thức một tàu trinh sát có hành vi khiêu khích của Trung Quốc, và Philippines kêu gọi Hoa Kỳ, nước đã ký hiệp ước phòng vệ hỗ tương, hãy bảo vệ Philippines.”

https://www.voatiengviet.com/a/hanh-dong-cua-trung-quoc-day-vietnam-vao-vong-tay-cua-my/5017004.html

 

Vì sao phải cấp thiết bảo tồn ngôn ngữ

của người Việt Nam? (Phần II)

Bài 2: Tình trạng tiếng Việt bị “hỗn loạn” và những giải pháp bảo tồn

Một dự án có tên “Không gian Tôn vinh Việt ngữ” vừa được phổ biến trên truyền thông mạng xã hội trong những ngày trung tuần tháng 7 với lời kêu gọi cộng đồng người Việt trong và ngoài nước cùng chung tay bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của người Việt Nam.

Đài RFA tiếp tục gửi đến phần cuối của loạt bài ghi nhận về thực trạng cũng như giải pháp nào cho tiếng Việt trước sự kêu gọi cấp thiết cần bảo tồn ngôn ngữ của người Việt Nam, kể cả từ phía Chính phủ Hà Nội.

“Hỗn loạn và phát triển hoang dã”

Qua bài ghi nhận trong phần I, một số những nhân sĩ trí thức mà Đài RFA tiếp xúc để tìm hiểu vì sao ngôn ngữ của người Việt Nam cần cấp thiết phải bảo tồn, chúng tôi được nghe các nhận xét tương đồng cho rằng tiếng Việt cũng giống như các ngôn ngữ khác cần có sự thay đổi liên tục theo quy luật phát triển của ngôn ngữ; tuy nhiên tiếng Việt lại đang bị rơi vào tình trạng đáng lo ngại vì được sử dụng khá bừa bãi.

Nhà báo Mạnh Kim trong phần trả lời với RFA còn nhấn mạnh rằng tiếng Việt được sử dụng ở Việt Nam đang bị “hỗn loạn” và phát triển theo hướng “hoang dã” khi ông chia sẻ về bài viết của mình với nhan đề “Hãy khóc cho tiếng Việt!” được đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào hôm mùng 2 tháng 7.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Dũng, một nhà ngôn ngữ học giảng dạy tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ với RFA về quan điểm của ông:

“Người ta không hiểu rồi dùng từ ngữ bậy bạ thì phải nói rằng rất phổ biến và rất đau lòng. Đặc biệt tình trạng báo chí và nhất là trình độ tiếng Việt của một số ban biên tập và một số tờ báo có lượng độc giả lớn phải nói rằng không được tốt lắm, cho nên đầy rẫy lỗi sai. Ngày xưa truyền thông đại chúng không mạnh mẽ như bây giờ cho nên những cái lỗi không tạo ra một làn sóng như hiện nay.”

Cựu Biên tập viên Mặc Lâm của Ban Việt ngữ, Đài RFA cũng lên tiếng nhận xét tiếng Việt đang dần bị mất đi tính sinh động của ngôn ngữ vì câu chữ bị “tối nghĩa”:

“Tôi cũng nhận thấy một điều là nếu sử dụng tất cả những kiểu chữ như ở trong nước thường dùng thì sẽ có một vấn nạn mà chúng ta sẽ gặp sau này, có nghĩa là tiếng Việt từ từ sẽ bị ‘u tối hóa’ những chữ nghĩa mà những người dân sử dụng chữ đi theo những nhà báo trong nước, họ dùng từ không chính xác và họ dùng từ một cách tùy tiện. Họ sáng tạo ra những cụm từ rất tùy tiện có thể nói là không ai hiểu được, nhưng người dân cũng vô tình nghe theo và sau đó sử dụng theo thì tiếng Việt sẽ bị dẫn vào tình trạng không phải là không trong sáng mà rất là khó hiểu và trở thành rất kỳ dị. Chẳng hạn như từ vừa xuất hiện mới đây là ‘độ ta không độ nàng’.”

Tôi cũng nhận thấy một điều là nếu sử dụng tất cả những kiểu chữ như ở trong nước thường dùng thì sẽ có một vấn nạn mà chúng ta sẽ gặp sau này, có nghĩa là tiếng Việt từ từ sẽ bị ‘u tối hóa’ những chữ nghĩa mà những người dân sử dụng chữ đi theo những nhà báo trong nước, họ dùng từ không chính xác và họ dùng từ một cách tùy tiện. Họ sáng tạo ra những cụm từ rất tùy tiện có thể nói là không ai hiểu được, nhưng người dân cũng vô tình nghe theo và sau đó sử dụng theo thì tiếng Việt sẽ bị dẫn vào tình trạng không phải là không trong sáng mà rất là khó hiểu và trở thành rất kỳ dị
-Nhà báo Mặc Lâm

Theo quan sát của giới ngôn ngữ học và các nhà báo thì truyền thông quốc nội đang đóng góp một vai trò rất lớn trong việc truyền bá tiếng Việt. Bên cạnh đó, một yếu tố nữa cũng liên quan và tạo ảnh hưởng quan trọng đến ngôn ngữ tiếng Việt là giáo dục. Nhà báo Mạnh Kim đưa ra nhận định của ông:

“Đó là do hậu quả tất yếu của giáo dục, tức là trong rất nhiều năm kể từ sau năm 1975 thì giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt là trong văn học mang tính tuyên truyền nhiều quá, chỉ có một số vốn từ cứ lặp đi lặp lại cho nên vô hình trung làm cho ngôn ngữ tiếng Việt bị nghèo nàn đi.”

Nhà báo Mạnh Kim cho rằng có một mắc xích không thể tách rời là khi những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam, họ sống trong môi trường giáo dục mà tiếng Việt không được đề cao đúng mức và dùng sai cho nên mang lại hậu quả xấu cho xã hội.

Cùng với nhà báo Mạnh Kim, một vài nhà báo trong và ngoài nước mà Đài RFA có dịp trao đổi còn khẳng định các sinh hoạt văn hóa và âm nhạc cũng góp phần không nhỏ, bên cạnh giáo dục và truyền thông, tác động đến sự “hỗn loạn” của tiếng Việt đương thời.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, khi ông tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng”, diễn ra hồi đầu tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội, đã phát biểu rằng việc giữ gìn tiếng Việt là nhiệm vụ được pháp luật quy định và là trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt là của giới nhà báo, nhà giáo và nhà văn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn kêu gọi những người làm việc trong ngành báo chí phải rèn kĩ năng để giữ gìn sự trong sáng đi đôi với phát triển, làm mới tiếng Việt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới.

Giải pháp nào để bảo tồn tiếng Việt?

Lời kêu gọi mỗi người Việt Nam có trách nhiệm giữ gìn tiếng Việt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng được ông Phạm Văn Đồng, trong vai trò Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phát động phong trào “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” cách nay hơn 5 thập niên, vào năm 1966. Thế nhưng những nhân sĩ trí thức trong nhiều năm qua cứ phải gióng lên những hồi chuông báo động về bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của người Việt Nam bởi vì không ít trong số họ không nhìn thấy được Chính phủ Hà Nội đã và đang làm được gì qua việc hô hào liên quan giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Tiến sĩ Hoàng Dũng giải bày:

“Nói là nói vậy thôi vì Việt Nam là cường quốc về nghị quyết, cường quốc về khẩu hiệu thành ra họ (Chính phủ) nói thế thôi chứ không làm gì được hết.”

Nhà báo Mặc Lâm còn viện dẫn một nguyên nhân chủ quan mà tình trạng tiếng Việt sẽ không thể nào được “trong sáng”:

“Tôi nghĩ còn một điều quan trọng nữa là từ ngữ trong những văn bản phát hành ra toàn quốc mà báo chí lưu truyền thì đa số đều có vẻ ‘chính trị hóa’ từ ngữ của tiếng Việt từ Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ những nghị quyết hay văn bản mà Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra cho báo chí có phần nào ảnh hưởng và tuyên truyên lây lan đến suy nghĩ của người làm báo và họ bị sự khống chế vô hình làm cho họ không dám sáng tạo chữ nghĩa cho tiếng Việt, mà đi theo một lối mòn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên giáo đưa ra. Vì vậy tôi cho rằng không có một khả năng nào để kêu gọi báo chí Việt Nam trong sáng tiếng Việt bởi bản thân họ không chịu rèn luyện, không chịu tư duy và nhất là không có sáng tạo thì làm sao mà tiếng Việt trong sáng được trong khi Ban Tuyên giáo vẫn đưa ra những từ ngữ hàng bảy mươi mấy năm nay?”

Một đoạn trong bài viết “Hãy khóc cho tiếng Việt!” của Nhà báo Mạnh Kim đăng trên Facebook ngày 02/07/19. Courtesy: Ảnh chụp màn hình Facebook Manh Kim

Mặc dù vậy, những nhân sĩ trí thức quan tâm đến tình trạng tiếng Việt hiện nay có đồng tư tưởng là phải cấp thiết bảo tồn chữ quốc ngữ, tiếng Việt trước khi quá muộn.

Trả lời câu hỏi của RFA rằng có những giải pháp nào để chấn chỉnh hay ngăn chặn tình trạng tiếng Việt ngày càng bị “hỗn loạn” hơn, Nhà báo Mạnh Kim nêu lên quan điểm của ông:

“Muốn chấn chỉnh lại thì trước truyền thông phải làm đầu tiên. Còn về giáo dục thì vấn đề lớn quá mà giáo dục hiện nay ở Việt Nam nhếch nhác như thế và những người cầm chịch trong ngành giáo dục lại không được như kỳ vọng của người dân thì làm sao mà sửa bây giờ? Tôi cho rằng cần phải có một ủy ban, một hội đồng riêng về tiếng Việt cũng giống như Viện Hàn lâm để bảo vệ, gìn giữ và phát triển ngôn ngữ như bên Pháp có một cơ quan như vậy. Đối với Việt Nam bây giờ điều đó thật sự là quan trọng. Việt Nam cần phải có một nơi như vậy, một tổ chức như vậy. Việt Nam có Viện Ngôn ngữ đó nhưng viện này đang làm gì thì mình không rõ. Trong khi tiếng Việt đang bị lộn xộn như vậy mà chưa hề thấy có một ý kiến của một vị nào đang làm việc trong Viện Ngôn ngữ hoặc ông Chủ tịch Viện Ngôn ngữ lên tiếng.”

Trong khi đó, Nhà ngôn ngữ học Hoàng Dũng cho rằng ông không quá bi quan khi ở Việt Nam vẫn có những hồi chuông cảnh báo về sự bảo tồn ngôn ngữ như các quốc gia khác trên thế giới. Tiến sĩ Hoàng Dũng nói rằng mặc dù chỉ mỗi ngành giáo dục không thể giải quyết được hoàn toàn vấn đề; nhưng là người làm việc trong lĩnh vực này, ông hy vọng ngành giáo dục ý thức được vấn đề của tiếng Việt hiện nay và tìm cách để thay đổi cho việc giảng dạy tiếng Việt có hiệu quả hơn dù việc làm đó chỉ là từ từ nhưng phải làm thì dần dần sẽ có kết quả.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, Chủ nhiệm Ban Cổ động Xây dựng không gian tôn vinh chữ quốc ngữ và tiếng Việt ở Thanh Chiêm, Quảng Nam cho biết hoài bão của những người tham gia Dự án “Không gian Tôn vinh Việt ngữ”:

Muốn chấn chỉnh lại thì trước truyền thông phải làm đầu tiên. Còn về giáo dục thì vấn đề lớn quá mà giáo dục hiện nay ở Việt Nam nhếch nhác như thế và những người cầm chịch trong ngành giáo dục lại không được như kỳ vọng của người dân thì làm sao mà sửa bây giờ? Tôi cho rằng cần phải có một ủy ban, một hội đồng riêng về tiếng Việt cũng giống như Viện Hàn lâm để bảo vệ, gìn giữ và phát triển ngôn ngữ như bên Pháp có một cơ quan như vậy

-Nhà báo Mạnh Kim

“‘Không gian Tôn vinh Việt ngữ’ sẽ là một không gian để người Việt tổ chức những sự kiện về văn hóa Việt, thí dụ những buổi ngâm thơ, hát chèo, hát cải lương, hát bội; những buổi thi câu đối, thi nói láy…Tất cả những sinh hoạt liên quan tới tiếng Việt. Rồi trong không gian đó sẽ có một thư viện đặt để những tài liệu liên quan đến tiếng Việt, nhất là chữ quốc ngữ để cho các bạn trẻ có thể tham khảo hay chuẩn bị luận văn ra trường…Chúng tôi sẽ liên lạc với những chỗ tàng trữ những sách vở để xin bản sao chuyển về từ những thư viện ở Pháp, ở Mỹ…mà có quan tâm tới chữ quốc ngữ, tiếng Việt. Chúng tôi mong mỏi được liên lạc với họ và có thể làm chỗ kết nối của họ tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có một ban tu thư để theo dõi sự phát triển của tiếng Việt, để bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt…Chúng tôi mong mỏi tập hợp được một ban tu thư gồm những nhà văn tâm huyết, những nhà ngôn ngữ học lưu lâm về chuyện này để chúng tôi có thể lập ra một trang web nhằm để đưa ra những sáng kiến, những đề nghị, tu chỉnh những vấn đề nên có…”

Giáo sư Nguyễn Ngọc Yến, cựu giảng viên tiếng Việt tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là người đã soạn thảo một bộ sách học tiếng Việt  theo phương pháp Nhóm âm cũng cho biết mong muốn của bà trong việc bảo tồn tiếng Việt:

“Tôi dự định làm một hội theo kiểu học viện (Academy), không phải đến mức đó nhưng là một hội nhỏ thôi. Tôi cũng muốn kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia để góp ý cái gì nên dùng và cái gì không nên dùng trong tiếng Việt, chứ còn cứ để như vậy hoài thì sẽ thành một bãi rác trong văn học của Việt Nam.”

Nhà báo Mặc Lâm chia sẻ ông ủng hộ những việc làm nhằm bảo tồn và phát triển tiếng Việt như của nhóm thực hiện Dự án “Không gian Tôn vinh Việt ngữ” mà Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng làm Chủ nhiệm Ban Cổ động hay như dự định của Giáo sư Nguyễn Ngọc Yến. Tuy nhiên, Nhà báo Mặc Lâm cho rằng với những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong nước và hải ngoại sẽ là rất khiêm tốn khi so với một hệ thống quản lý và truyền thông quốc nội của Việt Nam, do đó bản thân ông vẫn lo ngại cho viễn cảnh ngôn ngữ của dân tộc Việt rồi sẽ đi về đâu.

Còn giáo sư Nguyễn Đăng Hưng tâm tình với RFA rằng dù ông có kỳ vọng lớn về những người Việt cùng nhau ngồi lại, vươn lên những dị biệt, thành kiến sau chiến tranh trong quá khứ để thực hiện chung với nhau vì mục đích bảo tồn chữ quốc ngữ tiếng Việt, và bảo tồn văn hóa, đất nước, tương lai dòng giống Việt; thế nhưng ở tuổi đời “gần đất xa trời” ông không biết có đủ thời gian để thực hiện một trong những ước nguyện sau cùng này hay không.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-language-of-vietnamese-need-to-be-in-imperative-preserving2-07262019154033.html

 

Giáo dục Long An tiếp thị áo lót cho nữ sinh?

Tuần này có hai chuyện được người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ bàn luận rôm rả: Hiện trạng liên quan tới chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và ngành giáo dục tỉnh Long An tiếp thị áo lót cho nữ sinh trong tỉnh.

Có vài lý do để xem thiên hạ luận gì về chuyện ngành giáo dục tiếp thị áo lót trước khi bàn tới biển Đông…

***

Không chỉ người sử dụng mạng xã hội mà nhiều cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước chưng hửng rồi sôi sùng sục khi xem qua một công văn do Phòng Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) huyện Cần Đước, tỉnh Long An, phát hành.

Trong công văn ấy, Phòng GDĐT Cần Đước bảo rằng, vì Sở GDĐT Long An có “kế hoạch phối hợp – hỗ trợ Công ty Dệt may Nguyên Dung” bán “áo lót kháng khuẩn” nên Phòng GDĐT yêu cầu các trường giới thiệu sản phẩm này cho phụ huynh và nữ sinh…

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận định đây là chuyện lạ lùng vì trường học vốn là nơi dạy chữ, dạy làm người, lẽ ra phải trong lành, tại sao lại biến thành chốn kinh doanh, buôn bán xô bồ (1)?

Nhiều độc giả của tờ báo vừa kể như Lê Hoàng Hiện, Nguyễn Tú, Trần Đăng Ân trả lời: Vì… hoa hồng, vì tiền. Nhiều độc giả khác như Thanh Quảng thì than: Chỉ vì “miếng ăn” mà các viên chức hữu trách trong ngành giáo dục vấy bẩn môi trường giáo dục.

Phản ứng của công chúng trên mạng xã hội gay gắt hơn nhiều. Chẳng hạn ở diễn đàn có tên Nhật ký yêu nước. Nhiều thành viên của diễn đàn này đùa, có lẽ sắp tới, ngành giáo dục sẽ giúp tiếp thị quần lót, băng vệ sinh, bao cao su cho… học sinh cấp hai (2)!

Không dè kiểu nói đùa dường như quá trớn ấy lại gần… đúng! Một thành viên tên là Trần Tuyển tiết lộ, ngôi trường nơi ông làm việc đã từng tổ chức tiếp thị băng vệ sinh cho nữ giáo viên sau cuộc họp giáo viên toàn trường!

Nguyen Tran một thành viên khác của diễn đàn Nhật ký yêu nước bảo rằng, đó không phải là suy nghĩ nông cạn. Tiếp thị áo lót cho nữ sinh cấp hai trong toàn tỉnh là hám tiền, để tiền che lấp nhân cách.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên hệ thống giáo dục tại Việt Nam bị sử dụng để tiếp thị – khuyến khích tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và cũng chẳng phải chỉ học sinh mới bị thúc ép mua nón, mua giày, mua đồng phục, mua sữa,… và mua cả… tăm, giáo viên cũng là nạn nhân – bị buộc mua đồng phục của nhà cung cấp được chỉ định. Thậm chí Ban Giám hiệu cũng không thoát khi bị cơ quan giáo dục cấp trên “khuyên” hãy ký hợp đồng với một doanh nghiệp chuyên chế biến thực phẩm – cung cấp các suất ăn như mới xảy ra tại Hải Dương… Đó là lý do Đức Lân bảo rằng, Bộ GDĐT nên bổ sung thêm nhiệm vụ cho hệ thống trường học, ngoài “dạy tốt, học tốt”, còn phải “buôn bán tốt”!

Giữa trận bão dư luận, một số thành viên của diễn đàn Nhật ký yêu nước như Tĩnh Tâm, Trinh Tien,… nhắc nhở: Giáo viên không có lỗi, đừng rủa giáo viên. Giáo viên không được hưởng gì. Lỗi là ở thượng cấp ép họ.

Nguyễn Thanh Yên hoang mang, vì lẽ gì mà chỉ cần hứa hẹn cho tiền là lãnh đạo ngành giáo cho phép đủ nơi vào trường học bán bất kỳ thứ gì. Vì sao tình trạng này xuất hiện đã lâu và càng ngày càng trầm trọng, giờ tiếp thị cả áo lót?

***

Tuy ông Nguyễn Thanh Tiệp – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Long An đã khẳng định với báo giới rằng, cơ quan của ông đã thu hồi công văn yêu cầu các Phòng GDĐT, khiến các Phòng GDĐT như Phòng GDĐT huyện Cần Đước yêu cầu Ban Giám hiệu các trường cấp hai trong toàn tỉnh giới thiệu áo lót cho nữ sinh, đồng thời thừa nhận đây là “thiếu sót do chủ quan trong ban hành văn bản”, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và hứa sẽ “rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình quản lý”… nhưng dư luận vẫn chưa lắng xuống.

Sau khi facebooker Loc Pham bày tỏ sự ngán ngẩm về “thầy bà ngày nay”. La Trinh Tường – một thân hữu của ông Loc – nói thêm: Phật chạy, Chúa cũng chịu thua! Hết thuốc chửa rồi! Tương tự, Lưu Trường Thủy lắc đầu: Hết sức nhảm nhí. Đúng là một gánh chèo ở cái xã hội đầy nhớp nhúa (3)…

Do đâu ngành giáo dục liên tục phạm đủ loại “thiếu sót do chủ quan” khi vận hành như Giám đốc Sở GDĐT Long An vừa thú nhận và càng ngày càng đổ đốn? Do thể chế! Một thể từ thập kỷ này sang thập kỷ khác chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình quản lý” chứ không thay đổi phương thức quản trị – điều hành, cung cách tuyển chọn – sử dụng nhân sự đảm nhận vai trò quản lý thì xã hội không nhớp nhúa mới là… lạ. Sự kiện hệ thống giáo dục được sử dụng để tiếp thị, phối hợp – hỗ trợ tiêu thụ áo lót trong nữ sinh cấp hai không đơn thuần là vết nhơ của ngành giáo dục.

Khi một ngành như ngành giáo dục đã cũng như đang vận hành theo kiểu như thế thì tiếp thị áo lót cho nữ sinh giống như hỗ trợ để lột trần bản chất thể chế hiện hành. Cứ đối chiếu cho kỹ và ngẫm nghĩ thêm sẽ thấy, với thể chế như hiện nay thì biển Đông ra sao!

Chú thích

(1) https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/so-giao-duc-long-an-ban-ao-lot-mot-chuyen-khoi-hai-post200648.gd

(2) https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/3003885882971472

(3) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2302429783182460&set=a.227252624033530&type=3&theater

https://www.voatiengviet.com/a/giao-duc-long-an-tiep-thi-ao-lot-cho-nu-sinh/5016922.html