Tin Việt Nam – 23/01/2019

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Việt Nam – 23/01/2019

Người dân Thủ Thiêm yêu cầu Trung ương

xử lý sai phạm tại khu đô thị mới quận 2

Hôm 22/1, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, nói tại một hội nghị của ngành Nội chính rằng, trong vụ Thủ Thiêm, cơ quan quản lý đã để xảy ra nhiều sai phạm và thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thanh tra Chính phủ tiếp tục công khai kết luận trách nhiệm vụ Thủ Thiêm.

Đây không phải là lần đầu tiên, một lãnh đạo cấp cao của thành phố, của đảng lên tiếng hứa hẹn giải quyết những vướng mắc tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi khoảng 60.000 người dân đã phải di dời, giải tỏa trắng từ đầu những năm 2000 để thành phố thực hiện ước mơ biến Thủ Thiêm thành một Phố Đông của Sài Gòn giống như Phố Đông của Thượng Hải sầm uất và phát triển.

Tuy nhiên, quá trình trình giải tỏa, di dời người dân đã vấp phải khiếu kiện của hàng trăm hộ dân ở đây nhiều năm ròng vì giá đền bù không hợp lý và các sai phạm trong quy hoạch của các cấp quản lý.

Vào ngày 4/9/2018, thanh tra chính phủ đã có thông báo kết luận 1483 về một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của người dân và những sai phạm liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau đó, chính quyền thành phố đã nhiều lần đối thoại, công khai xin lỗi người dân Thủ Thiêm và hứa sẽ giải quyết dứt điểm sớm cho bà con. Ngoài ra những sai phạm trong việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ bị kiểm điểm và xử lý những cá nhân tổ chức sai phạm theo đúng quy định pháp luật.

Trái banh này chỉ có trung ương giải quyết thôi, còn thanh tra chính phủ thì chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện rồi và hy vọng kỳ này anh Khái tổng thanh tra chính phủ nghe rõ.

– MS. Nguyễn Hồng Quang

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, người vừa nhận quyết định về hưu hôm trung tuần tháng 1/2019 vừa qua, trước đó tại các buổi gặp gỡ có nói với người dân Thủ Thiêm rằng, bà đã lắng nghe và xem xét khiếu nại của người dân nhiều năm qua nhận thấy nhiều sai xót trong việc quản lý quy hoạch khu đô thị này, nên ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hứa sẽ giải quyết dứt điểm trước tết để bà con yên tâm.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang, đại diện cho bà con Thủ Thiêm nói với chúng tôi rằng, tình cảnh bà con hiện này rất bi đát mặc dù chính quyền đã nhận sai lầm và công khai xin lỗi nhưng đến nay chính quyền vẫn không nói gì đến nội dung khiếu nại của bà con là thu hồi đất trái luật.

“Toàn bộ thông báo kêt luận 1483 không đúng với thực tế pháp lý lẫn chứng cứ mà người dân chúng tôi đưa ra nên nó còn mâu thuẫn rất lớn, rồi họ làm lớn chuyện 4,3 ha vô lý quá và 4, ha cũng hoàn toàn không có cơ sở xác định rồi họ thổi phùng lên, rồi xử lý 900 hộ dân. Rồi họ làm lớn rùm ben trên báo chí làm người ta hiểu lầm sự thật về khu đô thị mới thủ thiêm cho nên người dân chúng tôi kéo ra Hà Nội rất đông và chúng tôi yêu cầu đối thoại pháp lý với thanh tra chính phủ vì đây là tác giả của kết luận 1483.”

Vị mục sư chia sẻ thêm với chúng tôi về lời hứa mà chính quyền đã nói nhưng đến nay vẫn không làm.

“Ví dụ nói mà không làm, bí thư Nhân ngày 20/11 nói là không có đi, người dân không phải di dời ngoài ranh nhưng mà bây giờ họ dùng cái tổng thường vụ thành ủy quyết định 4,3 ha vẫn kinh doanh thương mại, dịch vụ vẫn chung cư, mở đường lối đi tăng giá trị đất. nên phải khởi tố hình sự, xử lý trách nhiệm và trả lại nguyên trạng còn muốn quy hoạch thì theo nghị định 91 lập phe duyệt và bàn với dân chuyện quy hoạch sắp tới cho nên vẫn đánh lận con đen. Vẫn chống lại trình tự pháp luật, đến bây giờ vẫn chưa khởi tố và bắt tạm giam bất cư người nào.”

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói tại cuộc hợp của Nội chính Đảng hôm 22/1 rằng kết luận thanh tra chỉ mới công bố những vấn đề liên quan đến người dân, còn phần trách nhiệm của cơ quan quản lý thì chưa được công bố. Do đó, ông đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm công bố nội dung kết luận còn lại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, ông Nhân nhấn mạnh tại hội nghị rằng cơ quan quản lý có nhiều cái sai nhưng không nhận hoặc nhận không đầy đủ dẫn đến bà con không đồng tình.

Tuy nhiên, Mục sư Nguyễn Hồng Quang khẳng định với chúng tôi rằng những lời Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói chỉ là đánh lận con đen. Ông giải thích:

“Thứ nhất là việc của người dân chưa xong vì người dân vẫn còn khiếu nại về Thủ Thiêm và trả lại sự trong sáng mà thanh tra chưa kết luận vì chiếm đất quá nhiều mà 4,3 ha chỉ là cái móng tay. Chưa nhìn nhận khu đô thị mới thủ thiêm thu hồi 640 ha mà thu 937 ha. Ngoài những khu tái định cư khác cả hàng trăm ha nữa quá khủng khiếp mà ảnh nói xong là xong chỗ nào. Còn sai phạm thì nó nhỏ thôi còn thừa nhận cái quy mô vi phạm thì anh Nhân không nói. Người dân muốn làm sáng tỏ cái quy mô vi phạm rồi còn người nào vi phạm là sau.”

Bí thư Thành ủy thành phố vào hôm 10/12 yêu cầu tập trung giải quyết vấn đề Thủ Thiêm theo hướng có lợi nhất cho người dân và khẳng định vấn đề Thủ Thiêm sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2019.

Theo ông Nhân, TPHCM là trung tâm lớn nhất nước và trách nhiệm chính trị rất lớn nên vấn đề Thủ Thiêm phải tự giải quyết chứ không để trung ương giải quyết thay. Ông yêu cầu quận 2 tập trung giải quyết 2 nhiệm vụ chính là giải thích và chăm lo cho bà con Thủ Thiêm về chính sách bồi thường, phòng ngừa người dân bị lợi dụng, kích động.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân còn khẳng định rằng, đây là thời điểm thuận lợi nhất để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm, bởi vì đã có kết luận thanh tra của Chính phủ. Do đó, ông yêu cầu giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm trong năm 2019 và không để khiếu kiện kéo dài.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho rằng, vụ án Thủ Thiêm là một đại án lớn nhất lịch sử với số tiền tham nhũng rất lớn nên vụ đại án này yêu cầu không để thành phố giải quyết mà để trung ương xử lý.

“Một đế chế phương Nam hùng mạnh về tham nhũng như vậy thì chính TBT Nguyễn Phú Trọng phải trực tiếp xử lý đảng viên của mình, còn về phía chủ tịch nước thì ổng nghe tiếng kêu oan của người dân và ổng trực tiếp xử lý thì họ mới sợ chứ mà để cho anh Nhân thì không được đâu, nói trước quên sau à. Trái banh này chỉ có trung ương giải quyết thôi, còn thanh tra chính phủ thì chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện rồi và hy vọng kỳ này anh Khái tổng thanh tra chính phủ nghe rõ chứ còn ông Huẩn ổng lờn thuốc rồi nên chúng tôi xem xét thái độ của trung ương vì đây là đại án lớn nhất lịch sử và chúng tôi tính ra được thiệt hại lên tới hàng ngàn tấn vàng nên yêu cầu trung ương phải xử lý.”

Vị mục sư cho biết thêm, hiện nay rất đông bà con Thủ Thiêm đã ra tới Hà Nội và họ sẵn sàng đón tết Nguyên Đán tại đây, ông cho biết bà con đã nộp đơn cho văn phòng chủ tịch nước, văn phòng thủ tướng và phó thủ tướng và cũng đã có người nhận đơn đầy đủ. Tuy nhiên vấn đề giải quyết vẫn còn ù lì và chậm chạm, bà con hy vọng các lãnh đạo cấp cao đừng né tránh và hãy đối thoại với dân cùng xử lý vấn đề này càng sớm càng tốt.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-people-of-thu-thiem-require-the-central-government-to-handle-violations-in-thu-thiem-01232019070738.html

 

Giảm án 1 năm cho nhà báo độc lập Đỗ Công Đương

Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương bị tuyên 4 năm tù giam với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sáng ngày 23/1, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã xử phúc thẩm và tuyên phạt ông Đỗ Công Đương, người  Từ Sơn, Bắc Ninh mức án 4 năm tù giam, giảm 1 năm so với án sơ thẩm hôm ngày 12 tháng 10 năm ngoái với cáo buộc vừa nêu. Như vậy, nếu tính thêm bản án 4 năm với tội danh “gây rối trật tự công cộng” khi quay phim một đoàn cưỡng chế đất cũng ở Từ Sơn, Bắc Ninh, ông Đỗ Công Đương phải lãnh nhận tổng cộng 8 năm tù giam.

Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đương cho hay, phiên tòa diễn ra trong vỏn vẹn 45 phút và lý do để nhà báo này được giảm án là ‘nhận sai” trong việc tố cáo Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh hiện nay tham nhũng.

Do tôi và ông Đương có nói như thế này, trong thực tế thì tất cả tội phạm tham nhũng thì phải là những người đảng viên, và có chức có quyền mới tham nhũng được.

Tuy nhiên ông ấy có sự nhầm lẫn khi coi cán bộ có chức có quyền là đảng viên thì đều tham nhũng cả nên đã có những tố cáo không có bằng chứng.

Ông ấy thừa nhận điều đó ông ấy sai, tòa thấy ông ấy thừa nhận sai nên giảm 1 năm.”

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện ông Đương lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền tự do truy cập Internet để làm và phát trực tiếp video trên mạng xã hội Facebook; trực tiếp cho người khác quay video ghi âm, ghi hình của mình, phát tán trên mạng.

Ông Đương còn tự xưng là nhà báo xây dựng và lập chương trình “Tiếng Dân tivi”; trực tiếp kết bạn, liên lạc qua mạng xã hội với các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước để phát trực tiếp, đăng tải, chia sẻ các video clip, bài viết trên mạng xã hội có nội dung không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ chính trị; lãnh đạo Đảng, chính quyền ở Trung ương, tỉnh Bắc Ninh…

Đài ANTV cho rằng, các video clip, bài viết trên mạng xã hội của ông Đương được số lượng lớn người chia sẻ, bình luận, cổ xúy làm ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và niềm tin vào đảng của nhân dân.

Ủy ban Bảo vệ ký giả CPJ và tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF không dưới 2 lần ra thông cáo chỉ trích chính quyền Việt Nam vì kết án ông Đỗ Công Đương và kêu gọi phóng thích nhà báo độc lập này ngay lập tức và vô điều kiện.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/appeal-trial-reduces-1-year-for-independent-social-media-jourmalist-do-cong-duong-01232019081618.html

 

Công ty bia rượu hàng đầu Việt Nam

bị lỗ 4 năm liên tiếp

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) vừa công bố báo cáo bị lỗ hơn 20 tỷ đồng trong Quý IV năm 2018, nâng tổng số mức lỗ cả năm ngoái lên 75 tỷ đồng, tương đương 3,22 triệu đô la Mỹ (USD). Đây là năm thứ 4 bị lỗ liên tiếp của công ty sản xuất bia rượu lớn nhất Việt Nam.

Ban quản trị của Halico, trong tuyên bố thường niên năm 2018, bày tỏ nghi ngại về khả năng công ty có thể tiếp tục hoạt động trong khi thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam đang chuyển sang bia nhập khẩu và các sản phẩm có chất cồn của nước ngoài. Halico thừa nhận đã thất bại trong việc nắm bắt các phân khúc người tiêu dùng trẻ tuổi.

Thêm vào đó, hãng rượu lớn nhất thế giới Diageo – cổ đông của Halico,  hiện chưa có được những hợp đồng cung cấp sản phẩm đáng kể cho các đối tác nước ngoài nên Halico cũng gặp khó khăn trong khâu xuất khẩu. Một nguyên nhân khác là do chi phí quản lý của công ty bị tăng lên hơn 60 phần trăm doanh thu. Mặc dù doanh số tăng 30% trong năm 2018 nhưng khoản chênh lệch này không thể bù đắp cho các chi phí phát sinh.

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico), có lịch sử kinh doanh 120 năm, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bia rượu-Nước giải khát Hà Nội (Hebeco), doanh nghiệp sản xuất nước giải giải khát lớn thứ nhì tại Việt Nam với 54,25% cổ phần và tập đoàn đa quốc gia Diageo của Anh Quốc với mức đóng góp 45,5%.

Mức lỗ tích lũy của Halico tính đến thời điểm cuối năm ngoái là 330 tỷ đồng (14,19 triệu USD), cao gấp 1,6 lần so với con số 200 tỷ đồng (tương đương 8,6 triệu USD) là vốn điều lệ hiện có của công ty.

Việt Nam được xếp hạng là quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất nhì Đông Nam Á, đứng thứ 3 ở Châu Á sau Nhật Bản và Trung Quốc, và xếp thứ 29 trên toàn thế giới. Chi phí cho tiêu thụ bia của Việt Nam khoảng 3,4 tỷ USD/năm, theo số liệu của Bộ Y Tế.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-liquor-maker-makes-a-loss-4-years-in-a-row-01232019091731.html

 

Việt Nam bắt đầu thử nghiệm sử dụng mạng 5G

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa cấp phép thử nghiệm sử dụng mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn Thông Quân Đội Viettel.

Hãng tin Reuters cho biết như vừa nêu hôm 23/1.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là người ký quyết định. Theo đó, nhà mạng Viettel sẽ thử nghiệm 5G tại hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội. Trong quá trình thử nghiệm, phía nhà mạng Viettel không được phép thu phí người dùng 5G trong thời gian thử nghiệm. Đồng thời, thời hạn kết thúc cuộc thử nghiệm vào ngày 21/1/2020.

Trước đây, tại một buổi hội thảo về công nghệ diễn ra hồi tháng 11/2018, ông Nguyễn Mạnh Hùng từng khẳng định rằng Việt Nam sẽ là nước triển khai mạng 5G đầu tiên trên thế giới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng giữa chức vụ Tổng giám đốc Viettel trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thay thế cho ông Trương Minh Tuấn bị cách chức vì những sai phạm liên quan đến vụ mua cổ phần của Công ty Nghe nhìn An Viên- AVG.

Cũng liên quan đến lĩnh vực công nghệ, các công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam cho biết, họ sẽ tăng đội ngũ lao động trung bình từ 10 đến 30% trong năm 2019.

Mạng báo VietnamNews dẫn dữ liệu khảo sát từ mạng ITviec.com cho biết hôm 23/1.

Theo các chuyên gia công nghệ thế giới, Việt Nam đang dần trở thành trung tâm công nghệ không chỉ riêng khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới. Nhiều công ty có vốn nước ngoài đang cân nhắc so sánh Việt Nam với nhiều quốc gia trước khi thành lập văn phòng tại Viêt Nam.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-awards-first-trial-5g-license-to-viettel-01232019074308.html

 

Kiểm điểm nhân quyền:

Các nước hỏi gì Việt Nam

Hôm thứ Ba, 22/1, Việt Nam vừa trải qua phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.

UPR diễn ra 5 năm một lần, nơi tất cả các nước thành viên của LHQ đều lần lượt được đặt câu hỏi, bình luận, quan ngại và khuyến nghị tới các nước bị kiểm điểm.

Việt Nam năm nay đã nhận được tổng cộng 428 khuyến nghị.

HRW: Nhân quyền VN ‘xuống cấp nghiêm trọng’

Geneva: Giới tham dự hội thảo bên lề UPR nuôi hy vọng

Dưới đây là một số câu hỏi các quốc gia đã dành cho Việt Nam:

Các nước phương Tây

Các nước phương Tây thì đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và vấn đề tra tấn những người bị giam giữ.

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland: Chính phủ sẽ có những bước đi nào để đáp ứng các nghĩa vụ theo Công ước về các quyền Dân sự và Chính trị trong việc thiết lập một hệ thống truyền thông độc lập, bao gồm việc giải quyết tình trạng ngăn chặn một số trang web truyền thông đưa tin thời sự và bằng việc không hình sự hóa việc xúc phạm?

Chính phủ đang có những bước đi nào để thúc đẩy một môi trường an toàn cho xã hội dân sự, bao gồm việc điều tra các vụ sử dụng vũ lực với các nhà hoạt động?

Chính phủ Việt Nam có cân nhắc đưa ra lời mời ngỏ với các Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền không, và có trả lời tích cực với yêu cầu thăm quốc gia của Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tụ họp không?

Bỉ: Chính phủ Việt Nam sẽ đảm bảo như thế nào, theo khuyến nghị của Ủy ban Chống Tra tấn, để tất cả những người bị giam giữ có thể có được , trong luật và trong thực tế, các đảm bảo pháp lý căn bản ngay từ bắt đầu bị tước tự do?

Việt Nam có sửa hoặc thu hồi Luật Báo chí và Luật An ninh mạng để tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị không?

Hoa Kỳ: Chúng tôi hoan nghênh những tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam. Hoa Kỳ lưu ý rằng sự tăng trưởng này đã không đi cùng việc mở rộng các biện pháp bảo vệ công nhân lao động.

Luật Công đoàn hiện nay quy định rằng Liên đoàn Lao động Việt Nam là liên minh công đoàn duy nhất trong thực tế.

Chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra và thực thi các luật như thế nào để đáp ứng các chuẩn mực lao động được quốc tế công nhận về tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, và không phân biệt đối xử trong lĩnh vực việc làm?

Đức: Việt Nam có kế hoạch khi nào thông qua một luật về hội họp/biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp biểu tình đã được hiến định?

Vì sao Luật Báo chí 2016 lại cho quyền thành lập cơ quan báo chí chỉ với các tổ chức được liệt kê theo điều 14, và không cho tư nhân hay tổ chức tư nhân quyền này?

Hà Lan: Việt Nam sẽ sửa đổi khung pháp lý thế nào để tuân thủ điều 21 và 22 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị đẻ đảm bảo tự do hiệp hội và tụ họp để xã hội dân sự có thể đóng hóp hiệu quả trong việc hiện thực hóa những khả năng trọng vện của Việt Nam và được bảo vệ khỏi những can thiệp vô lý?

Việt Nam có công nhận quyền sở hữu đất của cá nhân và tổ chức không, bao gồm của các dân tộc thiểu số, khi sửa đổi Luật đất đai năm 2019?

Việt Nam sẽ tăng sự minh bạch trong việc trưng thu và đền bù đất đai trong khi sửa đổi Luật đất đai năm 2019?

Việt Nam sẽ cho phép cử tri trực tiếp đề cử ứng cử viên, kiểm tra chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân trước khi bỏ phiếu, kiểm phiếu công khai và ngay lập tức công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong suốt các kỳ bầu cử tiếp theo tinh thần điều 25 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị không?

Việt Nam sẽ đảm bảo việc phòng chống quấy rối tình dục ở nơi làm việc khi khái niệm này đã được định nghĩa toàn diện và các chế tài phù hợp đã được đưa ra trong Luật Lao động sửa đổi 2019?

Úc: Chúng tôi đánh giá cao thêm thông tin từ Chính phủ về việc các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Việt Nam như thế nào, bao gồm các chi tiết về các tiến trình tham vấn giữa Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự.

Thụy Điển: Chính phủ sẽ tăng cường việc thụ hưởng đầy đủ các quyền con người của người LGBT như thế nào?

Các nước Cộng sản và ‘thân thiện’

Các nước Cuba, Lào, Trung Quốc thì lại hay tập trung vào vấn đề người cao tuổi, người khuyết tật, và quyền phụ nữ.

Lào: Việt Nam đã đưa ra chính sách gì trong những năm gần đây để bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người cao tuổi?

Cuba: Hãy cho biết về những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các chương trình xã hội cho nông dân, người lao động nông nghiệp và ngư dân?

Làm thế nào để những dân tộc thiểu số không nói tiếng phổ thông biết đến các quyền của họ và các quyền này được bảo vệ như thế nào trong các thủ tục tư pháp ở Việt Nam?

Việt Nam đảm bảo giáo dục cho trẻ em khuyết tật như thế nào và hỗ trợ thế nào để người khuyết tật hòa nhập vào thị trường lao động?

Trung Quốc: Quyền được xét xử công bằng được đảm bảo như thế nào trong hệ thống tư pháp của Việt Nam?

Việt Nam có thể mô tả thêm về những nỗ lực của mình nhằm ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới và cung cấp chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ?

Venezuela: Xin hãy cho biết Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự mới đáp ứng các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Việt Nam như thế nào?

Việt Nam có bất kỳ kế hoạch quốc gia nào về nâng cao nhận thức và giáo dục về quyền con người? Nếu có, xin hãy cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch này?

Các quốc gia khác

Các quốc gia khác quan tâm đến vấn đề luật đất đai, sự minh bạch trong hệ thống tư pháp, và tự do tôn giáo.

Nam Phi: Chính phủ đã thực hiện những biện pháp tích cực nào để đảm bảo quyền có nhà ở thích đáng trong hoàn cảnh đô thị hóa? Có kết quả nào không?

Bolivia: Những chính sách Việt Nam đã đưa ra trong những năm gần đây để bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ là gì?

Pakistan: Chính phủ đã làm gì để tạo điều kiện cho việc đăng ký và hoạt động của các nhóm tôn giáo ở Việt Nam?

Việt Nam đã làm gì để cải thiện tính minh bạch và độc lập của tòa án?

Ai Cập: Việt Nam có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm về đảm bảo và bảo vệ quyền của người cao tuổi và Việt Nam thúc đẩy vai trò của người cao tuổi trong các hoạt động gia đình và xã hội như thế nào?

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46971902

 

Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền LHQ:

Số liệu án tử hình thuộc bí mật quốc gia

Đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam không công bố số liệu án tử hình tại Việt Nam khi bị chất vấn tại phiên Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền trước Hội đồng nhân quyền LHQ diễn ra vào ngày 22/1 tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Đại diện Việt Nam cho biết nguyên nhân không công bố số liệu là vì đây là bí mật quốc gia.

“Việt Nam không công khai về số liệu án tử hình!”

Mở đầu phiên Kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền, Trưởng đoàn Việt Nam đọc Báo cáo Quốc gia về Thực hiện Quyền con người ở nước này trong đó tiết lộ: “Việt Nam còn duy trì án tử hình nhưng chỉ áp dụng đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng.”

Báo cáo cũng chỉ ra việc, “Bộ luật hình sự 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh và quy định người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử không bị áp dụng hình phạt tử hình”.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu công khai số liệu về án tử hình ở Việt Nam, đại diện Bộ Tư pháp đã từ chối công bố lấy lý do đây là an ninh quốc gia.

Nội dung về số liệu án tử hình là một nội dung liên quan đến các quy định pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước của quốc gia chúng tôi.

Trên thực tế, cân nhắc với nhiều lý do và nhiều khía cạnh xã hội thì Việt Nam không công khai về số liệu án tử hình.

Tuy nhiên việc thi hành án tử hình của chúng tôi đều tiến hành một cách công khai và đúng theo trình tự thủ tục quy định của bộ luật tố tụng hình sự,” người phụ nữ không nêu danh tính đại diện cho Bộ Tư pháp Việt Nam khẳng định.

Bà này không giải thích lý do vì sao việc thi hành án tử hình là công khai nhưng số liệu thi hành án lại thuộc “bí mật nhà nước”.

Dẫn số liệu về số lượng tội danh có hình phạt tử hình giảm qua các lần sửa đổi Bộ luật hình sự, vị đại diện phía Việt Nam nói các quy định về án tử hình đã lần lượt được thực hiện theo hướng nhân đạo hóa.

Thực tế cho thấy các tội phạm bị áp dụng án tử hình, đối tượng bị thi hành án tử hình được giảm đáng kể trong khi đối tượng không bị áp dụng án tử hình được mở rộng hơn qua những lần sửa đổi Bộ luật hình sự. 

Có thể thấy rằng từ lần sửa đổi bổ sung lần sửa đổi năm 1989 đến nay, thời điểm năm 1989 thì án tử hình là 44/218 tội danh và cho đến nay năm 2017, án tử hình là 18/314 tội danh,” đại diện Bộ Tư pháp thông tin.

Vị đại diện này cũng tiết lộ Việt Nam “cũng xem xét gia nhập nghị định thư bổ xung về công ước ICIPR để tiến tới xem xét bãi bỏ án tử hình”.

Tại phiên kiểm điểm, đại diện của nhiều quốc gia Châu Âu và Mỹ đã đề nghị Việt Nam bãi bỏ án tử hình.
Hồi tháng 2 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam công bố Báo cáo thi hành án hình sự trong 5 năm (2011-2016) tiết lộ Việt Nam có 1.134 tử tù.

Cũng theo thống kê này, trong ba năm (2013-2016), có 429 phạm nhân bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và còn một nửa trong số đó chưa thi hành án.

Một số vụ án nối tiếng trong thời gian qua có bị cáo bị tòa tuyên án tử hình gồm có cựu Tổng giám đốc Oceanbank – Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử vào ngày 29/9/2017 với cáo buộc tội tham ô tài sản.

Trong phiên phúc thẩm hôm 12/7 năm ngoái, TAND Cấp cao tại TP.HCM cũng tuyên y án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến về tội giết người.

Ông Hiến là người bắn vào nhóm bảo vệ công ty Long Sơn khiến 3 người chết, 13 người bị thương khi cố bảo vệ đất đai của mình bị công ty này thu hồi trái pháp luật.

Có 3 tử tù ở Việt Nam đang kêu oan trong nhiều năm qua gồm Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh.

Thực tế ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã có nhiều tiếng nói độc lập kêu gọi chính phủ bỏ việc áp dụng hình phạt án tử hình để phù hợp với nhân quyền quốc tế nhưng Việt Nam viện dẫn các lý do về văn hóa, con người và vẫn duy trì án tử hình, “xem đây là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.”

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-refuses-to-reveal-no-of-dead-penalty-citing-national-secret-01222019213828.html

 

Việt Nam nói

« được khen ngợi vì những thành tích nhân quyền »

Việt Nam hôm 22/1 nói rằng « họ đã có một cuộc đối thoại “mang tính xây dựng” tại phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, và được các nước “ngợi khen” về những thành tích quan trọng đã đạt được về nhân quyền trong đó có tự do báo chí. »

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22/1 đăng tải các dòng tweet nói rằng chính quyền Hà Nội “luôn tiến bộ trong mọi quyền con người” và cam kết nhiều hơn về nhân quyền tại phiên điều trần UPR lần thứ 3 diễn ra mỗi 5 năm một lần.

Những đăng tải trên trang Twitter chính thức của BNG nói Việt Nam được khen ngợi vì những thành tích nhân quyền quan trọng, trong đó có “bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đảm bảo các quyền của người thiểu số và quyền tự do báo chí”.

Theo BNG, báo chí – một phần quan trọng của sự phát triển xã hội và kinh tế – có tự do để phát triển trong mọi lĩnh vực của xã hội.

Trong thời gian phái đoàn Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên kiểm điểm hôm 22/1, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở LHQ tại Geneva để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền của Hà Nội.

Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất về Pháp năm 2017 và là một trong những người tham gia biểu tình tại Geneva hôm 22/1, nói với VOA rằng “các bản án nặng nề vừa qua đã chứng minh một điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam.”

Trong năm 2018, Hà Nội kết án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù – mức án cao nhất từ trước tới nay đối với một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Gần đây nhất hôm 22/1, ông Phan Văn Bình bị kết án 14 năm tù. Cả hai người này và nhiều nhà hoạt động khác đều bị chính quyền kết án tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Theo thống kê của CPJ hồi tháng 12 vừa qua, Việt Nam nằm trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới trong năm 2018, với 47 người lãnh án tù giam. Thống kê gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) lưu ý là hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam.

“Tự do ngôn luận”

Mặc dù vậy, phái đoàn Việt Nam tại Geneva nói “không có cái gọi là ‘gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bày tỏ chính kiến một cách hòa bình như một số ý kiến nêu ra.”

Một đại diện Bộ Công an nói tại buổi kiểm điểm hôm 22/1 rằng “Luật pháp Việt Nam ghi nhận và tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn bảo vệ và tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của mình theo quy định của pháp luật.”

Tuy nhiên, với việc áp dụng Luật An ninh mạng từ ngày 1/1/2019, chính quyền Việt Nam bị chỉ trích là đã dùng bộ luật này để thắt chặt quyền tự do biểu đạt trên mạng.

Đại diện của Bộ Công an nói hiện có khoảng 3 triệu blogger ở Việt Nam “đang hoạt động bình thường” nhưng ông nhấn mạnh rằng “các hoạt động chính kiến phải luôn tuân thủ theo pháp luật, và không được lợi dụng quyền này để xâm hại các quyền và lợi ích hợp pháp khác.”

“Đúng người đúng tội”

Quan chức này cũng khẳng định với các đại diện quốc tế rằng việc xét xử đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của luật pháp Việt Nam “đảm bảo đúng người, đúng tội, công khai minh bạch.”

Tuy vậy, các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế đều tỏ ra quan ngại về các bản án mà chính quyền Việt Nam đưa ra cho các nhà hoạt động và những blogger dám bày tỏ quan điểm trái chiều hoặc chỉ trích Đảng Cộng sản và chính phủ.

Tại buổi điều trần ở Geneva hôm 22/1, các đại diện của phương Tây đưa ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và hành vi tra tấn những người bị giam giữ ở Việt Nam.

Đại diện của Mỹ “hoan nghênh những tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam” nhưng lưu ý rằng “sự tăng trưởng này không đi cùng việc mở rộng các biện pháp bảo vệ công nhân lao động.”

Trong khi đó đại diện của Đức muốn biết liệu Việt Nam có kế hoạch thông qua một luật về hội họp/biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp biểu tình theo hiến định? Và nếu có thì bao giờ?

Đảng Xanh của Đức hôm 15/1 kiến nghị với chính phủ nước này không ký phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) tại Nghị viện châu Âu sắp tới, vì theo đảng Xanh, “tình hình nhân quyền của Việt Nam vô cùng đáng quan ngại.”

Cũng trong tháng này, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi EU hoãn phê chuẩn EVFTA cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền “đàn áp” của mình.

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-noi-duoc-khen-ngoi-vi-nhung-thanh-tich-nhan-quyen/4755534.html

 

Tôi không tin có một lá đơn lái xe của Bộ Công thương

tố cáo Bộ trưởng như đang lan truyền trên mạng

Tre
Thứ nhất, nếu thực sự lái xe của Bộ đứng đơn tố cáo thật, có lẽ thông tin sẽ không chỉ loanh quanh ở những thứ rất dễ gây phẫn nộ-nhưng thực chất lại khá lẻ mẻ như đánh xe chở vợ con và họ hàng bên ngoại đi mua sắm, đưa đón, hay nửa đêm chạy khắp Hà Nội lùng mua ruốc gửi vào cho vợ bộ trưởng kịp ăn trong bữa.

Ở Việt Nam, ai cũng biết lái xe riêng cho bộ trưởng, hay cho quan chức là vị trí không bao giờ một người không thân thuộc có thể ngồi vào. Chiếc xe là một trong những địa điểm an toàn và cất giữ nhiều bí mật nhất của họ. Họ bàn công việc, bàn tư việc, nhận điện thoại, chợp mắt, ăn nhẹ… trong xe, do vậy lái xe riêng thường (dứt khoát phải) là người có họ hàng ruột thịt, được hưởng lợi ích cho cả gia đình nhờ vào công việc béo bở này.

Vì sao lái xe riêng cho quan chức lại là béo bở?

Là vì, quan chức ở Việt Nam, nhất là trong các ngành quyền lực nắm giữ các huyệt đạo kinh tế, luôn luôn có hàng ngàn người muốn làm thân để canh ty hùn hạp làm ăn hoặc xin xỏ chính sách, xin xỏ dự án. Nói cách khác, quan chức là những con dấu biết đi mà chỉ cần nó đóng xuống một tờ giấy nhẹ thì tiền và quyền ào ào chạy vào nhà những người được cầm tờ giấy đó đến nứt đố đổ vách.

Thư ký, bảo vệ, lái xe riêng chính là nhóm người thân cận nhất bên cạnh “con dấu”. Những ai muốn làm thân hay làm ăn đều biết rõ trước hết phải lấy được lòng nhóm này thì mới hy vọng lọt qua cửa hẹp nhà quan.

Lấy lòng tất nhiên là bằng quà cáp tiền bạc biếu xén, bằng các lợi ích có thể có khác mà có khi chính vị quan cũng không ngờ.

Thân cận nhất, nắm giữ nhiều bí mật nhất của sếp, vì thế nhóm người này phải là những người được tin cậy nhất. Lái xe riêng cho quan chức, nguyên tắc tối thượng là luật im lặng. Bất kể thấy gì nghe gì cũng phải như câm như điếc. Chỉ một dấu hiệu nhỏ cho thấy sự trung thành tuyệt đối có chiều sứt mẻ thì anh lập tức lên đường.

Do mối quan hệ đặc biệt này, lái xe riêng cho quan chức Việt Nam mặc nhiên không chỉ cần hoàn thành phận sự công vụ, mà chính là một ô sin được nhà nước trả lương. Những lái xe được giao càng nhiều tư vụ như chở vợ con sếp đi học, đi chợ, đi khám bệnh, đi chơi, đi mua quà cáp biếu xén cấp trên, nhận hàng … thì càng chứng tỏ được tin cậy. Lợi ích cũng theo đó tăng lên.

Ở Việt Nam, nhất là ở Hà Nội, quyền lực công (theo đó là quyền lợi tư gắn chặt với nó) bao quát khắp các lĩnh vực. Tư sở cạnh tranh rất khó khăn. Kiếm được việc làm ổn định, nhàn tản, nhiều tiền, nhiều lợi như lái xe riêng cho quan chức chính là mơ ước của nhiều người. Chả cung cúc tận tụy hết lòng hết sức để chiếm được  lòng tin của sếp thì thôi, làm gì có việc chỉ vì bị sếp sai làm ba cái việc lẻ tẻ mà uất ức, cảm thấy nhục nhã rồi đi đâm đơn tố cáo như cái lá đơn giả mạo đang trôi nổi trên mạng?

Điều này dẫn đến điều thứ hai.

Vì muốn mua ruốc cho quan bà thì chẳng đến lượt lái xe

Với quyền lực và lợi ích tập trung vào một số ít vị trí như vậy, “có muốn hầu mua ruốc cho phu nhân cũng chẳng đến lượt lái xe” như một ý kiến tôi đọc được trên mạng xã hội Facebook. Người nhận xét hẳn rất hiểu cách thức vận hành của hệ thống cửa sau nhà các quan chức Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói vào cuối tháng 11 “phải xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền”.

Giá chạy một cái chức là bao nhiêu? Chẳng ai ngoài những người đã chạy và được chạy có thể nói rõ, nhưng chắc chắn, không phải chỉ lạnh lùng giao ra một con số là đủ. Một hệ thống chạy từ thấp lên cao, chạy từ già đến trẻ, anh có cơm (gà) em có cháo (sườn), thì ngoài tiền, còn phải đảm bảo sự hợp gu, tin cậy và trung thành. Nói theo một trend của dân cư mạng thì “Sống phải có cái tình”. Cái tình thể hiện ở chỗ em quan tâm đến công việc nhà anh chị như chính (thực ra là hơn gấp bội) công việc nhà em, yêu thương tận tụy với con cháu nhà anh chị hơn gấp bội con cháu của chính em, kính ngưỡng, trọng vọng, chăm sóc họ hàng nhà anh chị gấp bội chăm sóc cha mẹ vợ con họ hàng anh chị nhà em. Giỗ nhà anh chị, con cái trong nhà chưa kịp nhớ thì các cô các chú đã nườm nượp ân cần nhắc nhở từ cách hàng tuần. Rồi tự tay lùng sục đồ tốt, hàng hiếm… mang đến. Rồi khi họ nhắm mắt, tay cầm chặt bó hương, nhắm mắt thành kính rì rầm khấn vái trước bàn thờ gia tiên nhà “một đồng chí anh” thì đến cụ tổ đang lim dim trên bàn thờ cũng phải tóe nước mắt vì cảm động, còn họ hàng “một đồng chí anh” thì hoang mang dụi mắt nghi ngờ phải chăng trước đây mình đã nhận nhầm con cháu!

Việc lớn còn chu tất hiếu nghĩa như vậy thì những thứ vụn vặt chăm sóc cho chị và cháu khi xa anh, từ chỗ nào làm móng tay cho chị, đến trái cóc chị muốn ăn đỡ buồn mồm, đưa chị đi spa, đi mua sắm… chẳng bao giờ đáng phải  gọi là việc. Có sự phân công ngầm, đàn ông chủ ngoại, đàn bà chủ nội. Nội cung cấp trên là đấu trường của các phu nhân cấp dưới. Con sếp ốm là một cơ hội vàng. Phu nhân cấp dưới sẽ tay xách nách mang đủ thứ sơn hào hải vị đến tận nhà nấu ăn, thang thuốc, vuốt ve. Ai được ngồi cạnh bên đút cho cháu thìa cháo thì trong lòng sướng rơn bằng chết.

Sự nghiệp cạnh tranh để được quan bà ghé mắt, gửi gắm, tâm sự, nhờ vả hay sai phái, đi ăn đi chơi cùng… còn căng thẳng, khéo léo, cân não, gay gắt gấp bội lần cuộc cạnh tranh giữa các ông chồng cấp dưới. Hầu hạ tốt để quan bà thủ thỉ được một câu với chồng thì hiệu nghiệm thăng quan tiến chức cho phu quân còn gấp mấy mươi tiền bạc và sự trung thành tận tụy mà các ông phô diễn.

Cái việc hầu hạ như vậy vừa sang, vừa an toàn (ai cấm đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ nhau), vừa dễ lừa gạt người trong cuộc là bản thân mình phải (tốt đẹp, đáng yêu đáng quý, trọng nghĩa trọng tình) thế nào  mới được anh em quý đến thế đấy chứ… Tình cảm chân thật như vàng mười, tiền bạc hay chức tước có ai thèm nhắc đến nửa câu đâu nào.

Ngày trước, tết đến cả con phố Hà Nội hay Sài Gòn nơi quan chức tọa ngự, kẹt cứng xe cộ, quán cà phê đối diện anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không xếp hàng mà đều tăm tắp người nọ vào 5 phút thì biết điều đi ra nhường người khác tiến vào. Nhà sếp quà ngập từ bếp ra sân không hết.

Bây giờ “Việc tặng quà ngày càng đơn giản, năm mới người ta chỉ cần tặng vài quyển sổ, kèm theo thẻ tín dụng và người được tặng ra rút ngay thì ai biết, ai hay? Chính tôi đã được tận mắt thấy, sờ thấy hình thức biến tướng của quà tặng này” (GS.TS Phạm Phố, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn nói trên báo Đất Việt).

Theo ông Phố, “người ta không đợi đến Tết mới biếu, tặng quà mà có thể nhân bất cứ dịp gì, từ đám hỏi, đám giỗ đến ma chay, sinh nhật, ngày lễ…” và “Người đưa hối lộ không đưa thẳng cho cấp trên, mà đưa cho vợ, con cấp trên, hay chuyển khoản… thành ra không có bằng cớ gì để nói”. Hối lộ cũng không còn trực tiếp như thế nữa mà tinh vi vô vàn: suất du học bổng (kèm căn hộ, chiếc xe) cho cháu, gói khách hàng làm đẹp hạng Kim cương cho chị, căn hộ + chiếc xe hạng sang cho cô bồ đương nhiệm… thực tế biến ảo vi diệu mà chắc chắn chẳng ai trong chúng ta đây có thể kịp nghĩ ra được.

Thế cho nên chính sách trong lĩnh vực này của Việt Nam rất nhiều điều thú vị. Trước kia thì cấm tặng quà tết cho cấp trên,  cấm “nâng đỡ không trong sáng” (đã làm cái việc không trong sáng thì bố thằng tây nào khoe ra cho biết mà cấm?). Mới đây nhất thì đã văn minh tới mức “cấm nịnh cấp trên” ( Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Nội vụ).

Cấm như thế nào? Chẳng lẽ phát cho cấp dưới cái máy ghi âm, tự động bật mỗi khi nói chuyện với cấp trên, rồi cuối tháng cả cơ quan ngồi lại xả băng nghe từng chữ một? Hay là cấm nịnh qua mạng xã hội, vì tôi thấy nhiều sếp bà cứ up bất cứ tấm ảnh nào lên mạng xã hội thì cả lò cấp dưới vào tấm tắc hết “Đẹp quá chị ơi” lại “Trẻ như gái đôi mươi chị ạ” hay “Con em xem ảnh xong hỏi cô diễn viên điện ảnh nào thế hả mẹ”. Hay là cấm nịnh qua cuộc phê bình đảng viên, kiểu như “Chúng em nghiêm khắc phê bình anh không được làm việc quá giờ, quá sức”?

Trò trẻ mị dân, nghe đến buồn cười nhưng ngẫm kỹ lại thấy một sự bất lực và rối ren không hề nhẹ của những người đang “cố gắng chỉnh đốn”.

Bao giờ còn độc quyền, độc tôn, còn Nhà nước to-xã hội nhỏ, thì còn tham nhũng, hối lộ, chạy chức, chạy quyền, nịnh nọt, bợ đỡ… chẳng cần giấu giếm. Có quái gì một lá đơn hàng fake (nhiều khả năng do bên đối thủ cạnh tranh tung ra) mà khiến quốc dân đồng bào ngỡ ngàng đến thế?

Cây đời mãi mãi tươi xanh hơn chúng ta tưởng nhiều.

Tham khảo:

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cam-tang-qua-tet-k…

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cam-ninh-bo-sep-vi-dong-co-khong-trong-sang-bo-noi-vu-ly-giai-503125.html

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/uy-vien-ubkttu-…

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/i-do-not-believe-a-ministry-of-industry-and-trade-drivers-petition-01232019110115.html

 

Nguyễn Thiện Nhân: Lộc Hưng – Cơ hội sám hối

Con người Việt dễ dung thứ và cũng dễ tin chừng như do sự đóng khung của hoàn cảnh, trong thực trạng đời sống bế tắc và quá nhiều bất trắc người ta cần có cái để hy vọng sống sót. Vì vậy, nhiều người dù đã từng hy vọng và thất vọng về ông Nguyễn Thiện Nhân lại một lần nữa thắp lửa lòng tin khi ông quay lại TP.HCM làm Bi thư Thành ủy.

Với chức vụ ấy, với kinh nghiệm từng trải, ổ chính trường hy vọng rằng ông Nhân sẽ chuyển đổi phần nào đó cục diện của thành phố vốn đã quá ảm đạm sau triều đại Lê Thanh Hải xẻ thịt đất đai, công quỹ để làm giàu; mà đặc biệt là chà đạp lên lợi ích, những quyền tự do tối thiểu của người dân. Những vấn đề cơ bản cần yếu là chấn chỉnh bộ máy công quyền minh bạch, hiệu quả, giải quyết những tiêu cực tồn đọng, tạo sự thông thoáng trong quản lý và quan trọng nhất là bảo đảm những quyền lợi thiết yếu về vật chất, tinh thần của người dân. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã nhiều lần phát biểu nhắc lại nghĩa tình cưu mang của thành phố và hứa hẹn sẽ đem lại những điều tốt đẹp.

Tuy nhiên hơn một năm qua, trong vai trò mới, dấu ấn tích cực của Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân cho thành phố chừng như còn quá mờ nhạt vẫn chỉ trong lời hứa hẹn. Không bàn đến những chuyện nội bộ sâu xa, hãy nhìn lại cách nói và làm của ông Nguyễn Thiện Nhân trong việc giải quyết 2 sự kiện Thủ Thiêm và Lộc Hưng.

Món nợ Thủ Thiêm vẫn còn nguyên

Người dân Thủ Thiêm có lẽ đã bất ngờ, xúc động và phần nào đó tin tưởng khi nghe ông Bí Thư Thành Ủy thố lộ: “Tôi nói giọng Bắc nhưng tôi là người Nam, tôi không lừa dối bà con”. Họ chờ đợi ông ban công lý, công băng cho họ, trả lại đất đai và bồi thường thiệt hại. Họ cũng chờ đợi ông xử lý những kẻ sai phạm, cướp đất, cướp tài sản, cướp nguồn sống của người dân. Đây là mong muốn chính đáng bình thường của những người hơn 20 năm chịu oan ức. Điều kiện giải quyết chuyện này không phải khó với ông quan đầu thành phố như ông. Thế nên người dân kiển nhẫn chờ đợi. Một tháng, hai tháng đã qua, rồi cả năm 2018 đi qua, sự chờ đợi ấy vẫn là vô vọng. Ông Nhân đã đến gặp dân, nghe dân, UBND TP.HCM cũng tổ chức họp nghe ý kiến và xin lỗi người dân. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó vì vấn đề cơ bản là giải quyết việc cưỡng chế sai lầm trước đây như thế nào, giải quyết những thiệt hại về tài sản, đất đai của người dân ra sau thì khoảng cách giữa người dân và chính quyền vẫn còn rất xa.

Hướng giải quyết của thành phố là chỉ tóm vấn đề lại theo kết luận của Thanh Tra theo phạm vi 4,3 ha giải tỏa sai. Và với 321 hộ dân trong phạm vi này, chỉ nâng mức đền bù hổ trợ và bố trí tái định cư.

Ngày 10/12/2018, tại buổi trao quyết định cho ông Trần Văn Thuận làm Bí thư quận 2 , đề cập nhiệm vụ quan trọng quận 2 và TP.HCM là vấn đề ở Thủ Thiêm, ông Nhân nói: “Chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay, bởi đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ. Thành phố phải tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2019, không để khiếu kiện kéo dài. Cần phải biến thách thức thành thời cơ để lấy lại niềm tin của nhân dân.”

Theo ông Nhân, Đảng bộ TP.HCM lớn nhất nước, trách nhiệm chính trị lớn, nên phải tự giải quyết chứ không để Trung ương phải giải quyết thay. Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy đã có 10 cuộc họp, nhận rõ những thiếu sót, vạch ra lộ trình giải quyết cụ thể.

Hiện, khu 4,3 ha (ngoài ranh quy hoạch) đã xác định 321 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 166 hộ đã di dời, nhận nhà đất ở chỗ khác. Thành phố cần có chính sách hỗ trợ hợp lý để mọi người ổn định. Nói rõ hơn về chính sách giải quyết đối với khu vực này, Bí thư Thành ủy cho biết, phần giao thông phải giữ cho Thủ Thiêm, phần còn lại có một chung cư sẽ chuyển đổi chức năng (có thể vẫn giữ phần kinh doanh nhưng một phần để tái định cư).{1}

Với người dân Thủ Thiêm thì yêu cầu hoàn toàn khác, có hơn 2000 hộ khiếu nại chứ không phải chỉ 321 hộ, không chỉ giải quyết 4,3 ha giải tỏa sai mà còn 160 ha đất bố trí tái định cư. Người dân cũng nói rõ là giải tỏa sai thì phải trả lại đất không thể đền bù tiền. {2}

Như vậy, sau một năm nỗ lực với hơn 10 cuộc họp thành ủy và nhiều cuộc họp với dân, ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn chưa nghe, hiểu được thực trạng oan khuất của người dân Thủ Thiêm và kiến nghị của họ là đòi lại hơn 164 ha đất. Và theo cá trang mạng xã hội ngay lúc giáp tết này, người dân Thủ Thiêm đã không ngại gió rét đi ra Hà Nội mong gặp các lãnh đạo trung ương để xin giải quyết.

Lộc Hưng tội ác trời không tha

Có thể thông cảm phần nào với ông Nguyễn Thiện Nhân những rối rắm Thủ Thiêm là do các thế hệ tiền nhiệm để lại, ông chỉ là người giải quyết hậu quả. Nhưng sự kiện giải tỏa Vườn Rau Lộc Hưng một cách nhẫn tâm, tàn bạo, cung cách ứng xử vừa cường quyền vừa ti tiện của chính quyền với người dân của mình thì diễn ra ngay chính trong thời gian tại chức của ông Nhân. Mặc dù về danh nghĩa, cấp trực tiếp tổ chức thực hiện chỉ là UBND phường 6 và quận Tân Bình nhưng cách thức huy động lực lượng hàng ngàn người, đủ thành phần, cách điều hành báo chí khi đang đập phá nhà dân kêu cứu thì đồng loạt câm như hến, lúc đập phá tan hoang thì bỏ mặc dân đồng ca rặt một giọng úp chụp theo luận điệu chính quyền. Hơn thế nữa ngay trong văn bản thông báo giải tỏa cũng nói rõ là thực hiện chủ trương của thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân không thể né tránh trách nhiệm về tội ác với hàng trăm hộ dân Lộc Hưng. Vâng! Với những gì mà chính quyền đã làm ở Lộc Hưng cần phải gọi đúng tên là tội ác.

Thực tế, phát biểu trên báo chí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng trả lời giọng điệu hết sức phũ phàng và sai sự thật, không có cơ sở pháp lý và đạo lý. Ông Nhân cho rằng năm 2017, quận Tân Bình đề nghị cưỡng chế công trình không phép trên đất lấn chiếm nhưng chưa thực hiện được. Đến năm 2018, tình trạng “nhảy dù” xây nhà không phép khá phức tạp nên quận xây dựng kế hoạch giải tỏa theo quy định của pháp luật. Ở lần đầu cưỡng chế, nhiều hộ dân tự giác di chuyển đồ đạc ra khỏi công trình. Hiện còn khoảng chục người ở đây gây rối, khi có hiện tượng là công an mời về làm việc.

“Có những sự việc rất bình thường, nhưng các đối tượng chống phá vẫn lợi dụng để kích động. Qua một số vụ việc năm 2018, thành phố rút ra kinh nghiệm là không đối đầu với người dân mà sẽ thông tin, tuyên truyền vận động để người dân hiểu” {3}

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã có bài viết “Lòng dân hay chính quyền?” như thư ngỏ gởi Nguyễn Thiện Nhân, khuyên ông Nhân nên dành thời gian đến hiện trường để nghe ý kiến của người dân và có cái nhìn thực tế.

Tiến sĩ Chu phân tích “Khi đồng bào tự nguyện dỡ nhà làm cầu cho xe qua, tự nguyện dỡ nhà ngụy trang cho tên lửa, thì đó là lòng dân. Còn khi chính quyền ủi nhà của đồng bào, buộc đồng bào lăn xả vào xích xe liều mạng cản ngăn, thì đó là lòng chính quyền.

Các nhóm lợi ích như con bạch tuộc đang len lỏi khắp mọi nơi vào chính quyền, phủ lòng chính quyền che kín hết lòng dân. Làm lãnh đạo không phải chỉ biết đúng sai. Làm lãnh đạo không chỉ biết giải quyết hậu quả. Điều quan trọng nhất của lãnh đạo là nhìn ra nguyên nhân. Chỉ khi nhìn ra nguyên nhân mới giải quyết được gốc rễ vấn đề, ngăn chặn được sự phát sinh trong tương lai. Sẽ còn bao nhiêu Lộc Hưng nữa? Chừng nào mà sở hữu toàn dân về đất đai còn tồn tại, thì chừng đó sẽ mãi còn nữa những Lộc Hưng.” {4}

Không thể ngụy biện, che dấu tội ác

Trở lại với thực trạng Lộc Hưng, nếu đứng trên góc độ lợi ích nhóm của những thế lực đang rắp tâm cướp đoạt đất đai của người dân Lộc Hưng thì các thủ thuật ra thông báo giải tỏa nhà trái phép xây sau 1/1/2018 rồi đánh úp, phá sạch, lấy sạch đến gạch đá xà bần cả hai trăm căn nhà là hành vi hợp pháp thậm chí còn được khen là giải pháp thông minh, quyết liệt.

Cũng đứng trên góc độ ấy, quy chụp bóc lửa bỏ tay người, là tìm thấy tài liệu nguy hiểm, dựng lên 8 hộ xâm canh thành đa số người dân Lộc Hưng đồng tình với chính quyền và tự cho rằng mình đang chính nghĩa, nhân đạo… Thậm chí có thể tiếp tục trấn áp, khởi tố bắt giam tuyên án một số người dân nghèo. Bằng quyền lực nhà nước toàn trị, không có pháp luật, không có công lý, người ta có thể làm như đã làm từ trước đến nay để tước đoạt tài sản của người dân và phè phỡn với nhau.

Nhưng đừng hy vọng rằng việc dựng lên ngôi trường chuẩn quốc gia để có thể che lấp sự man rợ bạo tàn cướp nhà, chiếm đất mà việc làm ấy chỉ tăng thêm nghiệp chướng. Những thế hệ học trò phải học trong ngôi trường ấy ít nhiều sẽ phải chấn thương tâm lý khi biết mình đã thụ hưởng thành quả sư cướp đoạt tài sản, nước mắt của đồng bào.

Tự đáy lòng tôi không tin ông Nguyễn Thiện Nhân vướng máu ăn phần với các nhóm lợi ích ấy nhưng ông đang đứng ở đâu? Phục vụ cho ai? Lời hứa với Thủ Thiêm còn dang dở có thể là dư nợ của người tiền nhiệm, còn vụ cướp Lộc Hưng xảy ra ngay lúc ông đương nhiệm. Tự đáy lòng tôi vẫn còn le lói chút hy vọng vào lương tri của người trí thức. Tôi cũng hy vọng như Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu là ông cả tin vào báo cáo không trung thực, một chiều của thuộc cấp.

Tôi vẫn nhớ lời phát biểu khi ông đang làm Chủ Tịch UBMTTQVN “Ở đâu có đồng bào công giáo, ở đó có sự đoàn kết, thương yêu, bình an và phát triển”. {5}

Hy vọng rằng lời nói trước Chúa của ông là chân thành, tôi xin nhắc cho ông rằng nguồn gốc phần đất này thuộc quyền sở hữu, sử dụng của nhà thờ từ thời Pháp thuộc tới nay, chưa có văn bản hợp pháp nào thay đổi quyền này và nhà thờ đã cho giáo dân sản xuất từ 1955 đến nay chưa có ai tranh chấp. Theo đúng pháp luật thì người dân có hai lần đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, cấp phép xây nhà. Đúng như ông nói, trong tình thế chính quyền gây khó, giáo dân đã đoàn kết thương yêu nhau xây nhà trên phần đất của họ và chính chính quyền của ông đã phá nát, đã chiếm đoạt sự bình an và cả vùng đất sinh sống của họ.

Hãy thành tâm sám hối, cơ hội không còn nhiều!

Hiện nay đã có hơn 200 người dân Lộc Hưng đang khiếu kiện với chính quyền nhưng khổ thay, chính quyền của ông từ quận đến thành phố đều trốn dân, không tiếp, không nhận đơn của dân. Một lần nữa chính quyền lại thể hiện thái độ ty tiện, vô pháp. Nhưng thưa ông, họ không cô đơn, hững người dân khốn khổ ấy được 17 luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí. Các luật sư này đang chuẩn bị những biện pháp pháp lý cần thiết và thích đáng. Trong thông báo đầu tiên họ cũng rất thiện chí kêu gọi chính quyền củng đối thoại. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng từng khẳng định “Qua một số vụ việc năm 2018, thành phố rút ra kinh nghiệm là không đối đầu với người dân mà sẽ thông tin, tuyên truyền vận động để người dân hiểu.” {3}

Nhưng ông nói như vậy cũng chỉ mới là một vế. Đối thoại là nói qua nói lại giữa hai bên, trong đó chính quyên cần nghe, phải nghe dân noi và giải đáp những nguyện vọng hợp pháp của người dân. Không thể hiếp dâm từ đối thoại theo kiểu chỉ bắt dân nghe một chiều theo sự áp đặt của chính quyền hoặc giả vờ nghe dân rồi hứa ậm ừ cho qua kéo dài nỗi oan ức hết năm này sang năm khác.

Đây là cơ hội cuối cùng để ông Nguyễn Thiện Nhân sám hối. Không phải bằng lời nói suông mà phải bằng hành động cụ thể, hợp tác, đối thoại lắng nghe kiến giải của các luật sư. Ông cần thực tâm hướng về người dân, với lẽ phải, đề ra những quyết sách hợp lý hợp tình để sửa sai, khắc phục hậu quả tội ác mà chính quyền của ông đã gây ra với người dân Lộc Hưng.

Xin cũng nói thêm với ông, Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Trần Hồng Phong ….  đang đại diện nhân dân Lộc Hưng muốn đối thoại với ông cũng là những “Thái tử Đảng”. Cha mẹ của họ từng là lãnh đạo địa phương, tốt nghiệp đại học Lomonoxop là những nhà khoa học đầu đàn của Việt Nam. Nếu vì quyền lợi, địa vị, họ cũng dễ dàng có chỗ đứng tương tự như ông. Nhưng họ đã chọn con đường khác đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ người dân. Con đường đó không nhiều bổng lộc nhưng ngập tràn hạnh phúc chân thực và vinh quang.

Cũng xin nhắc ông rằng, đằng sau 200 hộ dân Lộc Hưng là hàng triệu con người yêu công lý. Thế giới phẳng đang kết nối con người khắp các châu lục bởi những giá trị nhân đạo và trên hết còn có Chúa.

Với tấm lòng quý trọng một nhà trí thức học cao hiểu rộng, hy vọng rằng cuối cùng ít ra trong đời ông cũng có một lần biết sám hối, biết sống lương thiện nhân ái với những người dân cả đời đóng thuế cho ông hưởng lợi.

Cơ hội không còn nhiều, thời gian không còn nhiều.

1-https://vnexpress.net/thoi-su/ong-nguyen-thien-nhan-gio-la-luc-thuan-loi…

2-https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?enc=2&n=7848dd1d&p2=%5EC…

3-https://vnexpress.net/thoi-su/tp-hcm-cuong-che-112-nha-xay-tren-dat-cong…

4- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=627244524402818&id=100…

5-http://plo.vn/thoi-su/o-dau-co-cong-giao-o-do-co-doan-ket-va-binh-an-656…

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/nguyen-thien-nhan-chance-to-regret-01232019103237.html

 

Nguyễn Thiện Nhân: Kỳ vọng và thất vọng!

Gió Bấc

Có một thời kỳ, tôi và nhiều người khác đã từng kỳ vọng vào ông với những yếu tố nổi trội về gia thế, tư chất và môi trưởng học tập. Sinh ra trong gia đình trí thức, được học hành trong môi trường chuẩn mực về khoa học và văn hóa sống như Đại học Oregon, Viện Đại học Harvard. Hẳn Nguyễn Thiện Nhân là người học thật và có thực học. Với kiến thức, tâm huyết, tầm nhìn, ông sẽ làm nhiều điều hữu ích cho đất nước.

Nhưng rất tiếc, ngược lại với sự kỳ vọng đó, mỗi bước thăng tiến trên con đường quan lộ của ông người ta càng thất vọng nhiều hơn. Bảy năm làm Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM trôi đi trong nhợt nhạt, không gây ấn tượng nào đáng kể, chỉ như búp bê trong tủ kính điểm tô vẻ trí thức cho triều đình Lê Thanh Hải mọc rễ lợi ích nhóm.

Năm 2006, Nguyễn Thiện Nhân bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục với những tuyên bố hùng hồn lại khơi lên hy vọng. Từ điển Wikipedia ghi nhận tóm tắt thành tích Bộ Trưởng của ông như sau: Ngay từ lúc nhậm chức, ông đã đề ra chính sách cải cách nền giáo dục Việt Nam với tiêu chí: “chống bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử”, “xây dựng một phương pháp học sáng tạo, thực chất, học là phải dùng được”, “đổi mới phương pháp học tập theo xu hướng tiên tiến của thế giới”.

Mở đầu năm học 2006 – 2007, Nguyễn Thiện Nhân thực hiện cuộc vận động hai không: “Nói không với tiêu cực trong thi cử” và “Nói không với việc chạy theo thành tích” bắt buộc tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước phải làm theo.

Năm không, kết cuộc vẫn hoàn không!

…Ông đưa ra khẩu hiệu cho năm học 2007 – 2008 là “năm không” gồm: “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc “ngồi nhầm lớp” (cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp) và (dành cho các bậc đào tạo sau trung học) đào tạo không theo nhu cầu xã hội”; đẩy mạnh công cuộc “xã hội hóa giáo dục” nhằm “Huy động tổng thể sức mạnh của toàn xã hội phát triển giáo dục và đào tạo”.

Tác dụng của chính sách mới xuất hiện ngay cuối năm học, ở kỳ thi tốt nghiệp trung học: chỉ tính riêng hệ trung học phổ thông kỳ thi lần một chỉ có 67,5% đỗ tốt nghiệp (thậm chí có trường không đỗ học sinh nào) thêm cả lần hai là 80,38%; hệ trung học bổ túc cả hai đợt là 46,26% so với năm học 2005 – 2006; trung học phổ thông: 92% trung học bổ túc: 74,6%. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2008 đã diễn ra thành công với kết quả đỗ cao hơn năm trước: tỷ lệ đỗ khoảng 76%. Dư luận xã hội Việt Nam nhìn chung là chấp nhận điều này và chỉ đặt ra nhiều câu hỏi về thực chất giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có chỉ trích cách làm của ông Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng việc ông cho tổ chức cho ôn tập và thi tốt nghiệp lần 2 là quá tốn kém (khoảng 122 tỷ đồng) và hiệu quả không cao, thậm chí giáo sư Hoàng Tụy còn cho rằng kỳ thi này chỉ mang tính hình thức”.{1}

Đến nay, đã có độ lùi trên 10 năm để nhìn lại kết quả cải cách, những cái nói không của Bộ trưởng Nhân thì dễ thấy rằng bệnh thành tích, tiêu cực trong thi cử, bằng giả, chất lượng giáo dục kém không hề lùi mà càng lúc càng tăng. Kỳ hạn giáo viên có thể sống bằng lương qua lâu rồi nhưng đó vẫn là ước mơ xa. Vì sao những cái chống, cái nói không những cuộc vận động long trời lở đất của ông Bộ trưởng Nhân không đạt kết quả? Vì thực ra ông chống bệnh thành tích chỉ nhằm tạo thành tích cho bản thân ông. Siết chặt kỳ thi năm 2007 bằng cả đề thi khó lẫn thang điểm chấm chặt, hạ tỉ lệ tốt nghiệp cả nước xuống 63% ông tạo ấn tượng cho dư luận thấy chất lượng phổ thông thấp. Năm 2008 bằng đề thi, thang điểm chấm nới hơn, cộng với kỳ thi thứ hai, đương nhiên sẽ tạo ra con số đẹp tỉ lệ tốt nghiệp trên 76% như một phép màu chất lượng giáo dục nâng lên.

Người duy nhất hưởng ứng nói không với tiêu cực trong thi cử là thầy giáo Đỗ Việt Khoa thì 12 năm qua phải sống lên bờ xuống ruộng hiện đang ôm nợ hơn 1 tỉ đồng và gia đình có nguy cơ dỗ vỡ vì người vợ không chịu nỗi áp lực xã hội.

Thầy Khoa nói với báo chí “Tôi cảm thấy rất buồn. Nếu trước đây, các sai phạm thi cử do các hiệu trưởng, giáo viên trong nhà trường tiếp tay, thì bây giờ, vấn đề có sự tham gia của lãnh đạo Sở ngành. Sự gian dối có quy mô, tổ chức đến mức không thể tưởng tượng được. Tôi đã tố cáo gian lận thi cử ở Trường THPT Phú Xuyên A  năm 2006 và trong 12 năm qua, tiêu cực thi cử hàng năm vẫn cứ diễn ra. Sau  đó  là vụ Đồi Ngô, Bắc Giang; vụ ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình gây chấn động và bây giờ tiếp tục là Hà Giang, Sơn La…” {2}

Đề án 20.000 tiến sĩ chết non

Khi làm Phó Thủ Tướng, ông Nhân lại có một đề án nổi tiếng do chính ông ký tên ban hành nhằm đào tạo 20.000 tiến sĩ giai đoạn 2010 – 2020. Người có đôi chút hiểu biết nghe đến con số chỉ tiêu tiến sĩ đào tạo trong 10 năm đã thấy hoang mang. Không chờ đến kết thúc thời hạn của đề án, năm 2016, kiểm toán nhà nước đã kiểm toán đề án này và khẳng định thất bại cả về số lượng lẫn chất lượng. Tiền thì tiêu mất nhưng ngay cả số lượng những tiến sĩ giấy cũng không đạt chỉ tiêu. Báo chí đã có nhiều bài viết về kinh nghiệm đau xót này.

“Được đầu tư 14.000 tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911) tính đến hết năm 2016 được đánh giá là không hiệu quả. Tất cả các chỉ tiêu của đề án này đều không đạt và Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2016, tổng số nghiên cứu sinh trúng tuyển thực nhập học các hệ đào tạo là hơn 4 nghìn nghiên cứu sinh, đạt hơn 31% so với chỉ tiêu giai đoạn và bằng 17,5% của cả đề án. Tuy nhiên, mới chỉ có 787 nghiên cứu sinh tốt nghiệp và được cấp bằng, đạt 6% so với chỉ tiêu tính đến năm 2016 và bằng 3,5% của cả đề án. Vấn đề sử dụng kinh phí triển khai đề án cũng có nhiều hạn chế.

Với kết quả được xem là thất bại “thảm hại” như vậy khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả của đề án và việc lãng phí nguồn lực, bao gồm cả nhân sự và tài chính….Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, việc đánh giá bằng con số như báo cáo của Kiểm toán Nhà nước vừa công bố là rất thuyết phục, rõ ràng kết quả đạt được của Đề án 911 rất thấp so với các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong quản lý, điều hành, bởi việc đánh giá hiệu quả của đề án không chỉ là việc đếm số lượng tuyển sinh (đầu vào) và tốt nghiệp (đầu ra).” {3}

Thành tích khoa học giả mang tên Filatov

Trong đất nước dân chủ, minh bạch thật sự những thành tích giả tiêu tốn hàng chục ngàn tỉ đồng ngân sách, kích thích căn bệnh sính bằng cấp, hình thức,…   phải được xem xét trách nhiệm nghiêm túc như những loại củi Đinh La Thăng hay Vũ Huy Hoàng. Thế nhưng ở đây, Nguyễn Thiện Nhân vẫn cứ thăng tiến lên hết chức vụ này đến chức vụ khác.

Nghiệt ngã hơn, chính ông Nhân đã tôn vinh thành tích giả trong khoa học cho ngay người cha của mình dù biết chắc rằng thành tích khoa học giả ấy có nguy cơ cao với sức khỏe, sinh mạng con người.

Năm 2015, nhiều tờ báo đã thông tin trang trọng, lễ ra mắt cuốn sách: “Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, người chiến sĩ, người thầy thuốc anh hùng” với hình ảnh Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân đứng trang trọng trên lễ đài.

GS Nguyễn Đức Công, Giám đốc bệnh viện Thống Nhất phát biểu tại buổi lễ cho biết, những năm 70 của thế kỷ trước, đất nước đang chìm trong chiến tranh, nghèo đói. BS Nguyễn Thiện Thành đã tiếp cận với những giả thuyết từ phương pháp Filatov của một vị bác sĩ Liên Xô và cho rằng đây là một lý thuyết có căn cứ khoa học. Năm 1951, BS Nguyễn Thiện Thành đã thuyết trình về phương pháp Filatov trước cán bộ quân y và được mọi người đón nhận. Từ đó phương pháp cấy nhau theo học thuyết Filatov ra đời và áp dụng vào thực tế chữa bệnh cho người dân mang lại kết quả khả quan. {4}

Quả thật với trình độ dân trí và điều kiện y tế thiếu kém thời đó, phương pháp cấy nhau (Filatov) của bác sĩ Nguyễn Thiện Thành được người dân khu 8 sùng tín như phép màu và có tác dụng tuyên truyền rất tốt cho Việt Minh. Không biết bổ khỏe tới đâu nhưng chỉ cấy chút nhau thai vào dưới da thì ai củng tăng cân. Người dân vùng Quốc gia đổ xô vào Đồng Tháp Mười để cấy nhau làm áp lực đến mức quân đội Quốc gia phải mở cổng rào cho dân đi như các trạm BOT thất thủ phải xả trạm bây giờ. Sau 30/4/1975, Filatov chế biến từ nhau thai vẫn còn là “thánh dược” được các công ty Dược quốc doanh sản xuất phổ biến.

Thế nhưng trước nay, y học thế giới chưa từng chấp nhận phương pháp này. Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục Quản lý Dược cho biết Việt Nam hiện cấm sản xuất, lưu hành thuốc làm từ nhau thai người. Cục Quản lý Dược năm 2015 đã ra công văn cấm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm có thành phần nguồn gốc từ con người. Theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam, nhau thai người cần phải được xử lý thật chặt chẽ như là chất thải trong nhóm chất thải y tế lây nhiễm cần đưa đi tiêu hủy.

Hiện nay các chế phẩm được bào chế từ tạng liệu như nhau thai người, gan thận súc vật… được thế giới khuyến cáo không sử dụng vì không có bằng chứng khoa học chứng minh tác dụng một cách rõ ràng mà nguy cơ lây nhiễm bệnh lại rất lớn. Chẳng hạn dùng cơ quan tạng phủ từ bò thì bị lây nhiễm bệnh bò điên, những viên thuốc chứa thịt người từ phôi thai, nhau thai mới báo cáo ở Nigeria chứa rất nhiều mầm bệnh, đặc biệt là siêu vi nhiều nhất là siêu vi gây viêm gan B.{5}

Những thất bại của Nguyễn Thiện Nhân trong cương vị Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục vẫn còn di hại đến giờ qua nền giáo dục hình thức dối trá, trục lợi xuống cấp không phanh. Thất vọng nhưng chúng ta vẫn có thể thông cảm chia sẻ với Nguyễn Thiện Nhân là lực bất tòng tâm. Trong cơ chế xã hội này chỉ cố gắng cá nhân thì vô nghĩa.

Chương trình 911 chết không kèn không trống, 20 vạn tiến sĩ không thành lại tạo ra xu thế mua bằng, xã hội sính tiến sĩ bất cần chất lượng, chúng ta vẫn có thể thông cảm cho giấc mơ hoang tưởng của Nguyễn Thiện Nhân và không hê đồng nhất số tiền 14.000 tỉ đi hoang ấy với con số lỗ lã của Đinh La Thăng.

Nhưng sự kiện vinh danh Filatov làm người ta băn khoăn về nhân cách, đạo đức khoa học của một Giáo sư, Tiến Sĩ Nguyễn Thiện Nhân.

Liệu có nên tôn vinh việc ứng dụng phương pháp y học không có bằng chứng khoa học mà lại có nhiều nguy cơ, bị y tế thế giới cấm sử dụng không? Người thầy thuốc truyền bá phương pháp ấy thực hiện cho hàng vạn người là anh hùng hay tội đồ? Đương nhiên đứng về phía sức khỏe, tính mạng người dân sẽ thấy đây là tội ác, Đảng và chính quyền với góc độ lợi ích của mình đã phong Nguyễn Thiện Thành là Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân. {4}

Tôi tự nhủ, tự gieo cho mình niềm hy vọng mới “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” có thể do môi trường, do thể chế, những yếu tố thiện lương nhân hậu vẫn còn đâu đó trong Nguyễn Thiện Nhân. Có lẽ, nhiều người cũng cùng hy vọng như tôi.

1-https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Thi%E1%BB%87n_Nh%C3%A2n#cit…

2-https://thanhnien.vn/giao-duc/thay-giao-chong-tieu-cuc-do-viet-khoa-duoc…

3-https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/tu-that-bai-de-an-dao-tao-tien-sy-tieu-tien-cua-dan-phai-than-trong-717151.vov

4-https://dantri.com.vn/suc-khoe/cuoc-doi-nguoi-bao-che-filatov-tu-nhau-th…

5- https://vnexpress.net/suc-khoe/thuoc-filatov-duoc-bao-che-tu-nhau-thai-n…

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/nguyen-thien-nhan-hope-and-hopeless-01232019092723.html

 

Ơn đảng, cả nước thành Chí Phèo

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nhân vật Chí Phèo và Thị Nở trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”, phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.

Mới đây, trước Quốc hội, khi nói về chế độ giam giữ trong nhà tù Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu lo ngại rằng: “Có người nói như thế này thì đi tù còn hơn. Thành ra có người cố gây ra điều gì đó để được xử tù”.

Điều này đã gây sự chú ý rất lớn trong xã hội.

Vì sao, một Bộ trưởng Công an, chuyên môn đi bắt người, giam giữ người trong tù đày lại phát biểu một điều về thực tế xã hội Việt Nam là người dân tìm cách để đi tù?

Phải chăng, chế độ nhà tù Việt Nam quá sung sướng và hấp dẫn đến mức người dân bất chấp tình trạng “Nhất nhật tù thiên thu tại ngoại” – nghĩa là một ngày ở tù bằng một ngàn năm ở ngoài?

Chế độ nhà tù quá cao?

Và điều Tô Lâm giải thích là: “ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo”.

Theo Nghị định số 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân từ 2011, thì chế độ cho mỗi phạm nhân gồm có: “17kg gạo tẻ thường; 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá; 0,5 kg đường loại trung bình; 01 kg muối; 15 kg rau xanh; 0,75 lít nước mắm; 0,1 kg bột ngọt; chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than.”

Như vậy nếu tính theo thời giá những ngày giáp tết 2019 này, thì mỗi phạm nhân mỗi tháng được hưởng chế độ giam giữ khoảng 600 ngàn đồng Việt Nam, tương đương khoảng 25 đola.

Hẳn nhiên là ai cũng biết điều này: Quy định thì như thế, nhưng trên thực tế, phạm nhân được ăn uống ra sao, được bảo đảm như thế nào, bị ăn bớt xén còn bao nhiêu và chất lượng nó là gì thì cũng chỉ công an biết.

Chính vì thế, hàng tháng, người nhà phạm nhân phải lẽo đẽo theo sau các phạm nhân để “thăm nuôi”. Điều rất hài hước là nhà nước bắt người dân đi tù, nhưng thân nhân phải đến thăm nuôi hàng tháng.

Cũng chính vì thế, các trại tù tổ chức kinh doanh ngay trên thân phận của những người tù này bằng hình thức hạn chế thân nhân họ gửi hàng hóa, vật phẩm vào cho tù nhân, để bán hàng hóa với giá cắt cổ mà các phạm nhân phải mua từ trại để trại “Làm kinh tế” trên số tiền họ “ký gửi”.

Một thủ đoạn để tăng lượng “khách hàng” là tù nhân, nhằm góp phần “làm kinh tế” cho Công an, là các tù nhân được đưa đi ở các trại thật xa gia đình, thân nhân họ, vào những nơi hẻo lánh và đầy hiểm trở khó khăn. Và như thế thì lượng thân nhân thăm nuôi hàng tháng sẽ giảm, hẳn nhiên là thân nhân sẽ phải gửi tiền “ký gửi” nhiều hơn để phạm nhân trở thành khách hàng thường xuyên hơn cho Công an trại giam kinh doanh.

Nếu chế độ cho tù nhân là cao, là đầy đủ đến mức “những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế” – Tô Lâm – thì chắc chắn rằng những người có thân nhân bị bắt đi tù chẳng công hơi đâu mà lặn lòi ngoi nước từ xa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số để thăm nuôi nạn nhân.

Nhưng, những tù nhân nào không được thăm nuôi bởi không có người thân, thì đó là “tù mồ côi” và cuộc sống của họ hết sức khốn đốn trong tù.

Ở trong tù, chế độ giam giữ khắc nghiệt, nạn “đại bàng” “đầu gấu” hành hạ, đánh đập và đủ mọi thứ hạn chế quyền sống, quyền con người đến mức tối thiểu. Vụ án em Đỗ Đăng Dư, một trẻ vị thành niên ở Hà Nội bị công an bắt giam rồi gọi gia đình đến bệnh viện nhận xác mà công an cho là tại “rửa bát bẩn” là một ví dụ.

Cũng chính ở đó, cán bộ, công an, quản tù thi nhau bóp nặn, hành hạ tù nhân bằng mọi cách để tù nhân phải gọi điện về nhà yêu cầu người nhà đưa tiền cho công an mới mong yên ổn. Vụ án hai công an trại giam Tỉnh Đắc Nông bị lộ là một trong những ví dụ.

Không chỉ có thế, các phạm nhân bị buộc lao động cưỡng bức trong các nhà tù, làm ra các sản phẩm bằng sức lao động của mình. Những đoàn tù nhân buộc phải đi lao động trong tù, phục vụ cán bộ, công an, trong các công trường khai thác, trên các công trình… thậm chí về tận quê xây nhà cho cán bộ công an. Họ làm việc dưới áp lực của nòng súng, của kỷ luật roi vọt, xiềng xích, biệt giam, của trăm thứ áp chế cả tinh thần lẫn vật chất.

Thế nhưng, thành quả của họ đều là con số không sau khi mãn án. Số tiền công sức lao động của họ hầu như chẳng được trả đồng nào lận lưng. Nếu ai có hỏi, thì được trả lời rằng đã chi vào tiền ăn, tiền bồi dưỡng.

Cho đến gần đây, thì bộ Luật thi hành án hình sự dù đã ngâm cả chục năm chưa xong, cũng chỉ mới đưa vào khái niệm rằng “kết quả lao động của phạm nhân sau khi trừ các chi phí được sử dụng thì sẽ dùng để chi bổ sung mức ăn, lập quỹ hòa nhập cộng đồng, bổ sung quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại giam, chi cho phạm nhân có kết quả lao động vượt chỉ tiêu, kế hoạch, chi hỗ trợ giáo dục, dạy nghề…” chứ không hề có đồng tiền nào trả cho công lao của người tù.

Chế độ lao tù Việt Nam đã không phải là nơi cải tạo, giáo dục, mà ngược lại chỉ là nơi trả thù và hành hạ, bòn rút nốt chút sức lực, xương máu của người tù mà thôi.

Do vậy, sau khi mãn hạn tù hầu hết các tù nhân không có ai tiến bộ hơn, hối cải hơn mà ngược lại. Nếu bị bắt về tội trộm cướp, ra tù nó sẽ trộm cướp có nghề và táo bạo hơn. Nếu bị bắt về ma túy, mãi dâm thì sau khi ra tù, nó sẽ hành nghề ma túy và mại dâm quy mô hơn, tinh vi hơn.

Đặc biệt, nhà tù là nơi nhà cầm quyền dùng trả thù những tù nhân lương tâm, những nhà chính trị, bất đồng chính kiến… thì chế độ nhà tù chỉ làm cho họ khinh bỉ, hiểu rõ bản chất chế độ hơn và khẳng định con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn để tiếp tục bước đi trên con đường đấu tranh.

Vậy, với một chế độ lao tù như vậy mà Tô Lâm, cho rằng người dân tìm cách để vào tù chỉ vì “chế độ nhà tù quá cao”, thì cần xem lại không ở chỗ câu nói của Tô Lâm, mà ở chỗ đời sống của người dân ra sao để đến mức phải vào tù.

Những Chí Phèo hiện đại, thành quả của đảng lãnh đạo tuyệt đối

Theo Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thì “ở quê tôi người dân bình thường lao động cần cù đang rất nghèo, không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo”.  Vậy miền quê ông ta sao đến nông nỗi thế để người dân sẵn sàng đi tù chỉ vì hơn chục cân gạo mỗi tháng?

Tô Lâm quê quá ở Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, một huyện ngay sát Thủ đô Hà Nội. Lượn một vòng báo chí nhà nước ta sẽ thấy những lời ca ngợi Văn Giang là nơi có đầy đủ những yếu tố để con người không thể không văn minh, sống có văn hóa và dư thừa vật chất.

Nào là: Hưng Yên là nơi ngàn năm văn hiến, là nơi văn minh, khi người ta nhắc tới Hưng Yên thì không thể nào không nói tới câu: “Thứ nhất kinh kì, thứ nhì phố Hiến”.

Nào là: Nằm kề Thủ đô Hà Nội, Văn Giang có lợi thế tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp (với các chủng loại sản phẩm thế mạnh như gạo ngon, rau sạch, hoa quả tươi, cây cảnh…), đồng thời có điều kiện tốt để phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ và phát triển đô thị.

Nào là: Những cánh đồng tiền tỷ ở Văn Giang, Hưng Yên, nơi nghề cây cảnh hết sức phát triển và ở đó mỗi người dân như một nghệ nhân…

Thế nhưng, cũng chính Văn Giang đã trở nên nghèo đói và nghèo đói đến độ mức sống của họ không bằng mức sống một tù nhân cộng sản.

Có lẽ nhiều người sẽ không hiểu lý do nếu không quan sát những chính sách của người Cộng sản đối với người dân Việt Nam từ xưa đến nay, và đối với Văn Giang nói riêng.

Ở đó, cũng như trong cả nước, qua một thời kỳ dài dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, người dân đã mất dần tài sản. Những bờ xôi ruộng mật, đất đai thổ canh, thổ cư bao đời nay của cha ông họ, nay được nhà nước cướp trắng thành “Sở hữu toàn dân” để rồi nhà nước dùng bạo lực cướp sạch.

Bà con nông dân huyện Văn Giang khiếu kiện đất đai trước khi xảy ra vụ cưỡng chế hôm 24/4/2012. Photo courtesy of diendantheky.net

Vụ cướp đất Văn Giang bằng cả mấy ngàn công an gần đây, bằng mọi biện pháp trắng trợn vô lương tâm, vô luật pháp nhất đã biến người dân nơi đây thành những kẻ sống lưu vong ngay trên đất đai quê hương mình.

Sau những chính sách, những Dự án, những chủ trương của đảng mấy chục năm qua, người dân Văn Giang cũng như cả nước từ những chủ đất, những nông dân chất phác, chăm chỉ côi cút làm ăn trên đất đai tài sản của mình bỗng biến thành những kẻ chiếm hữu đất của nhà nước nên nhà nước đưa chó, công an, súng, lựu đạn và xe chuyên dụng đến để… “Thu hồi”.

Và rồi bần cùng sinh đạo tặc, sinh ra lắm thứ tội phạm, tệ nạn… tất cả mọi thứ có nguyên nhân ở cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội đã tạo ra họ.

Và ngày nay, trên các con đường nông thôn đến thành thị, dòng người bị buộc trở thành dân oan ngày càng dài.

 

Và người ta thấy phảng phất những chi tiết mà nhà văn Nam Cao đã mô tả cách đây gần 80 năm. Đó là những thanh niên trong thôn xóm lấy rượu làm niềm vui, rồi “Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi”, “Rồi say khướt, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tên tục ra mà chửi.”

Rồi người ta cũng thấy những thanh niên “lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt” để ăn vạ.

Rồi cũng xuất hiện những người như Năm Thọ, Binh Chức… toàn là những người mà “Người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hữ làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái cả ra quần, thuế bổ một đồng thì đóng quá hai, đến nỗi có con vợ hay hay mắt, bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ chứ chẳng dám ho he gì…”. Thế nhưng đã phải vác dao đến nhà Bá Kiến để đòi tiền. Để rồi đi tù lớp này thay lớp khác.

Và cảnh đời người dân Việt cứ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cho đến lúc xuất hiện những Chí Phèo.

Cho đến hôm nay, lớp Bá Kiến hiện đại mà Tô Lâm là đại diện, đã phải lo lắng đến câu xin của Chí Phèo: “Ði ở tù còn có cơm để mà ăn, bây giờ về làng về nước, một thước đất cắm dùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù…”

Bởi Tô Lâm sợ, sẽ có một ngày nào đó, hàng loạt Chí Phèo sẽ đến nhà hắn để diễn lại cảnh xưa ở nhà Bá Kiến:

– Tao muốn làm người lương thiện!

Bởi tiền bạc thì Bá Kiến hiện đại rất nhiều, nhưng món lương thiện thì đào đâu ra cho có.

Ngày 21/1/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/thanks-to-the-party-the-whole-country-became-chi-pheo-01232019115555.html

 

Ngoại giao Việt Nam 2019:

“Trông trời, trông đất, trông mây…”

Nguyễn Hoàng

Tin tức giáp vụ vui buồn lẫn lộn đối với những ai nặng lòng với giải đất hình chữ S. Hãy khiêm tốn học hỏi bản lĩnh Kim Jong-un, “chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt”! Đừng chấp nhận chỉ là một “vai kép” (vai diễn phụ) trong màn kịch liên khu vực (Indo—Pacfic) thời nay!

Tin hoan hỷ trước. Không vui sao khi một “tuổi trẻ tài cao” như Kim Jong-un, sau bao toan tính, nay đồng ý sang Việt Nam để tái ngộ với “lão già Huê Kỳ loạn trí”[1]. Dường như ông Kim còn đến Hà Nội sớm hơn để thăm cấp nhà nước, trước cả thượng đỉnh, để gặp lại “những người đồng chí” vốn một thời từng là “hai anh em… hai chiến sĩ… sinh đôi cùng một mẹ”[2].

Nỗi lo trùm lên nỗi lo

Nhưng rồi bao nỗi lo ập đến sau cái tết này. Thứ nhất, chưa thấy Hà Nội động tĩnh gì để đón bắt cơ hội hiếm hoi đang ló dạng. “Củi khô củi ướt” thì do tết nhất cận kề nên đã được gác lại. Tạm gác thôi, vì trước sau nó sẽ được dùng để chuẩn bị cho nhân sự đại hội. Ông Trọng học được Trump tính lo xa. Hai năm nữa mới bầu bán mà danh sách thuộc cấp đã được chốt hạ từ những ngày này.

Thứ hai, quan hệ Mỹ—Việt vẫn đang rất cần “upgrade” (nâng cấp), cho dù Trump đến Việt Nam, hoặc đến mà không bay ra Hà Nội. Hè vừa qua, Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, VN coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ “đối tác toàn diện Việt—Mỹ” lên tầm cao mới[3]. Nhưng hứa là một chuyện. Còn biết bao biến số mà chính ông Phúc chắc gì đã tính được hết!

Nỗi lo thứ ba, hôm 22/1/2019 Hun Sen đã “khấu đầu” (knowtow) tại Bắc Kinh và thiên triều đã mở hầu bao, “rót” cho gần 600 triệu USD từ khuôn khổ của một quỹ chống lưng kéo dài 3 năm. Hun Sen còn được Tập hứa, sẽ tiếp tục hợp tác trên mọi lĩnh vực, bởi vì, “mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia rất là quan trọng, nếu so sánh với các nước khác”, trích từ đánh giá của Tập đại đại.

“An Nam” — “An Đông” xưa & nay

Hơn 1300 năm trước, Triều Tiên và VN từng là “hai trạm biên giới” được nhà Đường thiết lập để canh giữ các vùng biên viêm hoang. “An Nam đô hộ phủ” được lập ra vào năm 679 để cai trị Giao Châu và phòng bị các thế lực từ phía Nam. “An Đông đô hộ phủ” là một chính quyền quân sự được thiết lập sớm hơn tại Bình Nhưỡng vào năm 668.

Giới nghiên cứu địa-chính trị ngày nay thì ví Triều Tiên là “cái mỏ”, còn Việt Nam là “đôi chân” của chú gà trống Trung Hoa. Dù là chân hay mỏ, “An Đông” và “An Nam” thế kỷ 21 này quan trọng đối với Trung Quốc hơn thời nhà Đường nhiều lần. Bắc Kinh phải “viện Triều” để “kháng Mỹ”, đồng thời vẫn hạ quyết tâm kêu “đứa con hoang đàng” Việt Nam sớm trở về với đất mẹ[4].

Người ngoại đạo thấy lạ, suốt 6 năm lên ngôi, Kim Jong-un chưa một lần yết kiến thiên triều, ấy vậy mà vừa qua, Trung Quốc vẫn trống dong cờ mở đón “hoàng tử” dập dìu qua lại những 4 lần chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm. Đúng là một “kiên nhẫn chiến lược” từ cả ngàn đời nay đâu có thay đổi!

Cuộc “móc ngoặc” bộ ba Kim—Tập—Trump đã làm nên điều kỳ diệu hiếm hoi trên. Chủ tịch Tập cần ông Kim trước để thăm dò, mặc cả với Tổng thống Trump. “Tôi sẽ giúp ngài một tay, nếu ngài nương nhẹ, hạ nhiệt cuộc thương chiến”. Thông điệp này chắc chắn Trump đã nhận được từ ông Tập.

Còn vòng so găng giữa một già—một trẻ sắp diễn ra và Trump trong cơn bấn loạn hiện nay đang cần món quà của “hoàng tử” Kim. Lâu lâu, ba đến dăm tháng tháng một lần, chỉ cần một vài động thái và “chàng” Kim tuyên bố sẽ giải giáp hạt nhân là Trump lại được dân xứ cờ hoa tung hô. Việc trở lại Nhà Trắng của ông chưa phải đã hết cửa.

Vậy là cả Tập lẫn Trump đều cần đến “chàng thanh niên thích phóng hỏa tiễn” (rocket man)[5]. Miễn là mọi kịch bản đan xen vào nhau phải thật trôi chảy. Bởi vì đến lượt mình, Kim cũng đang cần sự chống lưng của cả hai ông trùm. Cần ông Tập, vì chàng Kim muốn cho Trump thấy là Triều Tiên còn có “một con đường khác” nếu không thoả thuận được với Mỹ.

Cần ông Trump, vì nếu Kim ra với thế giới mà chỉ qua mỗi cửa “tò vò” Bắc Kinh thì kể cũng kẹt. Dẫu sao “đô lao” vẫn mạnh hơn “bánh bao”! Điều này thì khi sang Hà Nội, ông Kim sẽ được Việt Nam mách nước nhiều hơn về tư duy chọn kẻ mạnh mà ngả vào!

Trang tin khoa học từ “The Guardian” của Anh quốc, hồi tháng 4/2018 đều đồng loạt đăng bài, trích dẫn dữ liệu vệ tinh cho thấy có một bãi thử hạt nhân ngầm trong lòng núi của Bắc Hàn bị sập đổ hoàn toàn. Một mặt là do dư chấn từ các vụ thử tạo ra, mặt khác (theo thuyết âm mưu) có thể là do Mỹ ra đòn bằng một loại vũ khí bí mật (vốn còn đáng sợ hơn cả hạt nhân)[6].

Nằm dưới cây sung, hẳn nhiên, VN mừng trước món quà trời cho. Nguyễn Xuân Phúc có 2 tuyên bố vừa kịp thời vừa nhậy cảm. Ông Phúc được dẫn lời phát biểu trên kênh truyền hình hình Bloomberg: “Chúng tôi chưa biết về quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho cuộc gặp”.

Bâng khuâng giữa đôi dòng nước

Trên kênh Bloomberg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết thêm, VN đang nhập khẩu nhiều hàng hóa Mỹ hơn từ các tập đoàn lớn như Boeing hay General Electrics (GE) để thu hẹp khoảng cách thương mại. Đây là một động thái có thể giúp VN tiếp tục tránh khỏi các biện pháp trừng phạt của chính quyền Trump.

Nhưng một số quan chức từ hành pháp vẫn tuyên bố Việt Nam đã để tiền đồng mất giá khiến hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ trở nên rẻ hơn. Có những báo cáo nói rằng cái gọi là mất giá này có thể là một hình thức thao túng tiền tệ và điều đó có thể thu hút các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Còn chuyện nâng cấp quan hệ Việt—Mỹ lên “đối tác chiến lược” (mà ông Phúc đã hứa với phó TT Mike Pence trong mùa hè qua) thì vẫn nằm trong danh sách chờ (stand by), vì điều này chắc phải được Bắc Kinh bật đèn xanh. Mà hiện tình còn quá nhiều ẩn số. Sau hạn chót 90 ngày, cuộc thương chiến tốn kém cả với Mỹ lẫn đắt giá đối với Tàu chưa rõ sẽ ngã ngũ ra sao? Trung—Mỹ mà tiếp tục căng lên thì còn khuya thiên triều mới “hảo hảo” cho vụ nâng cấp.

Thế mới thấy ông Kim Jong-un giỏi! Trước khi quyết định chơi ván bài “mạt chược” với siêu cường số một thế giới, ông đâu có cần xin ý kiến ai. Bắc Kinh cũng chưa một lần dám nặng lời với Kim “đệ tam” (như họ từng cho cái loa rè “Hoàn cầu Thời báo” đe nẹt VN bao lần). Khi mọi chuyện êm xuôi, Kim mới mượn máy bay Trung Quốc làm chuyên cơ hay đáp tàu hoả đi lại chỉ là để “diễn”.

Trở lại câu chuyện “to phe” khác, đó là “tình trạng gân gà” của VN những năm tới. Một mặt, VN buộc phải chào đón “Sáng kiến Vành đai—Con đường” (BRI) của Trung Quốc, vì cả lý do chính trị và kinh tế. Thủ tướng Phúc mới đây đã công khai ủng hộ “Nhất đới Nhất lộ” (OBOR) vì đây là sáng kiến mang dấu ấn của Tập Cận Bình

Mặt khác, VN không thể làm ngơ “Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP) của Hoa Kỳ nhằm hình thành một mạng lưới an ninh khu vực để đối trọng lại Trung Quốc do Washington và Tokyo cùng dẫn dắt. Hà Nội đã được chọn làm đối tác tiềm năng. Đã có tuyên bố về một “mô hình VN” để vận động tiếp ASEAN tham gia cuộc chơi thế kỷ. Hãy xuất phát từ lợi ích quốc gia—dân tộc để tìm tập hợp cân bằng mới!

“Hoàn cầu Thời báo” có lần từng bình luận: “Bang giao Việt—Mỹ hiện giờ thực chất là quan hệ đồng minh”[7]. VN là một trong những nước nhận được viện trợ quân sự của Hoa Kỳ, bên cạnh một số thỏa thuận hạt nhân quan trọng. Ngay cả báo Nga, từ lâu đã cho rằng, VN thật ra đã có “quan hệ đồng minh thực tế” với Hoa Kỳ[8]. Căn cứ vào các tiếp xúc ngoại giao—quốc phòng năm 2018, RFA mới đây cũng cật vấn: VN và Hoa Kỳ phải chăng là những đồng minh trên thực tế?[9]

Vì vậy, đối với FOIP, VN thật khó mà bỏ qua. Nếu từ chối FOIP, thì cái gọi là “kinh tế thị trường” (KTTT) khi nào mới được công nhận. Mà đây lại là vấn đề sinh tử; khi ký các FTA thế hệ mới, Mỹ sẽ loại đối tác chưa có KTTT ra khỏi các hiệp định. Chưa hết, không có FOIP thì rồi đây VN sẽ không “thở được” trên Biển Đông, chứ đừng nói đến “tự do đi lại”!

Cuối cùng, cả BRI lẫn FOIP đều có các mục tiêu chiến lược bên cạnh việc tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng. Cường quốc nào cũng đang tìm cách kéo các quốc gia như VN vào quỹ đạo của họ. Hãy “niệm” câu ca dao cũ trước khi chọn lựa: Thân em như tấm lụa đào / Đừng rơi xuống giếng (BRI) hãy vào vườn hoa (FOIP)!

Nhưng có lẽ đã đến lúc thay vì thổn thức tiếng lòng, hãy vươn lên để khẳng định giá trị của một “An Nam” không còn là viêm hoang nữa. Không thể cứ đứng chỉ để “trông trời, trông đất, trông mây”… Đừng chấp nhận làm món “gia vị” trên bàn tiệc giữa các cường quốc! Hãy khiêm tốn học hỏi bản lĩnh Kim Jong-un, “chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt”! Đừng chấp nhận chỉ là một “vai kép” (vai diễn phụ) trong màn kịch liên khu vực (Indo—Pacfic) thời nay.

[1] https://news.zing.vn/sau-ga-ten-lua-trump-lai-goi-kim-jong-un-la-nguoi-dien-post781687.html

[2] https://taodan.vn/tho/to-huu/hai-anh-em-to-huu-2555.html

[3] https://news.zing.vn/viet-my-chia-se-loi-ich-chung-trong-duy-tri-tu-do-hang-hai-post892226.html

[4] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/chinese-media–vietnam-the-prodigal-son-to-return-home-06202014175314.html

[5] https://baomoi.com/qua-tang-cua-trump-danh-cho-kim-jong-un-dia-ghi-bai-hat-nguoi-ten-lua/c/26786250.epi

[6] https://www.theguardian.com/world/2018/apr/26/north-korea-nuclear-test-site-collapse-may-be-out-of-action-china

[7] https://www.globalresearch.ca/vietnam-an-unofficial-ally-of-the-u-s-against-china/5631630

[8] https://viettimes.vn/bao-nga-suy-dien-viet-nam-da-ton-tai-quan-he-dong-minh-thuc-te-voi-hoa-ky-57335.html

[9] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-us-de-facto-allies-08292018130621.html

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/vietnam-diploma-2019-01232019112038.html