Tin Việt Nam – 20/07/2017
Người Việt bỏ 3 tỉ đôla mua nhà ở Mỹ
Công dân Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỉ đôla Mỹ năm ngoái để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Viên Địa Ốc Hoa Kỳ (National Association of Realtors).
Báo cáo hàng năm mới nhất của họ, công bố hôm 18/7, cho thấy Việt Nam đứng trong tốp 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ.
Trả lời BBC, Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Viên Địa Ốc Hoa Kỳ cho biết, tính từ tháng Tư 2016 đến tháng Ba 2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỉ đôla.
Nếu tính theo phần trăm, năm ngoái, Việt Nam, Đức, Venezuela và Nhật mỗi nước chiếm 2% trong số người ngoại quốc mua nhà ở Mỹ.
Đứng đầu là Trung Quốc, chiếm 14%, theo sau là Canada 12%, Mexico 10%, Ấn Độ 5%, Anh 5%, Brazil 4%.
Đây là 10 nước mua nhà nhiều nhất ở Mỹ.
Số tiền công dân Trung Quốc bỏ ra để mua nhà ở Mỹ năm ngoái đạt mức kỷ lục, 31,7 tỉ đôla.
Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Viên Địa Ốc Hoa Kỳ cho biết 65% người mua Trung Quốc trả bằng tiền mặt, chỉ có 26% vay tiền mua nhà ở Mỹ.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40667609
Quan triều Nguyễn ‘không lỗ mãng như quan ngày nay’?
Một nhà sử học lên tiếng rằng “cần cách chức tất cả quan chức vô văn hóa làm xấu mặt chế độ”, trước một số vụ gần đây gây xôn xao dư luận.
Mới đây, dư luận ồn ào về vụ bà Lê Mai Trang, phó chủ tịch quận Thanh Xuân, Hà Nội, đậu xe sai quy định và trung tướng quân đội nghỉ hưu Võ Văn Liêm bị quay phim chửi mắng cảnh sát giao thông ở Cần Thơ.
Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đắc Xuân, đang sống ở Huế, so sánh với quan chức dưới thời Nguyễn: “Trong triều Nguyễn, không thấy có một ông quan nào mà lại có cách ăn nói bỗ bã lỗ mãng, cửa quyền với dân như ông Liêm và bà Trang.”
‘Tránh bôi nhọ’ trong vụ đỗ xe sai?
Giáo sư Châu ‘có quan điểm trái với sự giáo điều’
“Cái quan trọng nhất là người làm quan là phụ mẫu chi dân, là cha mẹ của dân, phải mẫu mực trong đời sống cũng như trong cách ăn nói. Với dân họ rất tôn trọng.”
“Không có ông quan nào vô lễ với dân, không đúng với tư cách của mình. Họ sẽ bị phạt nặng, bị hạ chức, bổng lộc. Rất rõ ràng.”
Hiện nay chính quyền nguyên tắc thì có nhưng là có sắp đặt tuyển chọn. Bây giờ họ có tiền là họ có chức. Dân biết rõ người không có tài gì cả mà họ đưa lên.Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Đắc Xuân
“Quan chức ngày xưa được tuyển lựa. Có chức hậu bổ. Tức là trước khi làm quan anh phải học làm quan một thời gian như thế nào đó mới được bổ làm quan.
“Bây giờ họ có tiền là họ có chức. Dân biết rõ người không có tài gì cả mà họ đưa lên.
“Với tình trạng này dân chúng hết sức bất mãn. Tất cả những người đó nếu không cách chức họ đi thì dân chúng không thể tin tưởng.”
“Những người chưa có quyền có chức họ thấy vậy, họ nghĩ họ cũng có thể hống hách, cửa quyền với dân. Cho nên phải làm gương, phải cách chức tất cả các quan chức vô văn hóa, làm xấu cho cả chế độ.”
Cần đào tạo ‘phong cách làm quan’?
Bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay tuy giáo dục về tư tưởng Đảng nhưng không có mục nào nói về phong cách văn hóa, phong cách làm quan, nhà sử học nhận định.
“Trong thời kháng chiến, quyết định thắng lợi của kháng chiến là do lòng dân. Cụ Hồ cho rằng người cán bộ phải phục vụ dân, làm đầy tớ của dân.
“Nhưng bây giờ chuyện quan chức làm đầy tớ của dân là chuyện khôi hài. Ông chủ đóng thuế cho cao, đầy tớ thì ở bao nhiêu biệt phủ.
“Ngày xưa quân chủ họ có trách nhiệm cai trị dân. Phương Tây họ cũng mất mấy trăm năm để hình thành sự dân chủ mà người dân và chính quyền cùng một lòng thực hiện việc cho đất nước.
“Chứ xã hội Việt Nam, chỉ hi vọng sự lãnh đạo của Đảng sáng suốt. Dân Việt Nam cũng chỉ mong đảng cũng như nhà nước lãnh đạo sáng suốt thương dân vì dân.
“Nếu chính quyền nhận thấy họ sai lầm và tự sửa đổi thì tốt.
“Nước Việt Nam đau khổ vô cùng trong vấn đề xáo trộn, chiến tranh. Chỉ có một số người muốn lật đổ, nhưng mà đa số chỉ mong đảng này, chính quyền này sửa đổi chuyện tham nhũng, hiếp đáp dân.”
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông rất ‘trăn trở’ vì cán bộ ‘sống phô trương’ và ‘gây phản cảm’, theo truyền thông Việt Nam.
Hôm 17/7/2017, tờ Thanh Niên online dẫn lời lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tại một hội nghị ở tỉnh miền núi Sơn La, nói:
“Tôi rất trăn trở khi nghe các thông tin về lối sống phô trương, lãng phí, gây nhiều phản cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một vài tỉnh miền núi của chúng ta”.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40652159
Luật sư là nghề ‘nguy hiểm ở Việt Nam’?
Vlogger chuyên làm clip chính trị nói với BBC rằng anh không muốn làm luật sư vì “nhìn vào trường hợp một số luật sư tại Việt Nam bị bức hại mà không thể tự giải cứu thì tôi thấy nghề luật không thực tế, không giải quyết được vấn đề.”
Effy Nguyễn, 22 tuổi, người vừa tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị ở Philippines được biết tiếng qua những video blog về thời sự xã hội Việt Nam, nhất là vụ cá chết.
Một số clip trên kênh YouTube riêng của Effy Nguyễn về công an, biểu tình, ban tuyên giáo, Hồ Chí Minh… có hơn 100.000 lượt view.
Anh từng nói với BBC rằng ở Việt Nam có tâm lý ‘thiêng liêng hóa’ chính trị làm giới trẻ lo sợ không dám đề cập đến lĩnh vực này.
Vlogger Effy Nguyễn nói về clip chính trị
Vlogger Dưa Leo: ‘Tôi không làm clip về chính trị’
Trong cuộc trò chuyện với BBC Tiếng Việt tại Bangkok, Thái Lan hôm 20/7, Effy Nguyễn nói: “Lúc đầu tôi rất muốn trở thành luật sư vì ngưỡng mộ các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân, Hà Huy Sơn… vì thấy họ giúp cho những thân chủ là người lên tiếng kêu gọi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.”
“Nhưng rồi tôi thấy một vài luật sư trong số này liên tục bị bức hại, bắt bớ. Với kiến thức pháp luật của họ mà họ còn không thể tự giải cứu chính mình thì tôi thấy vấn đề không phải ở chỗ họ.”
“Vấn đề là ở chỗ công an, an ninh, chính quyền là những không tôn trọng pháp luật và giới luật sư.”
“Khi một luật sư muốn đến gặp thân chủ của họ trong trại giam mà công an, an ninh từ chối thì cũng không thể làm gì.”
“Nghề luật tại Việt Nam không thực tế, không giải quyết được vấn đề.”
“Tôi thấy mình phải trở thành nhà hoạt động chính trị – xã hội để có thể góp phần thay đổi hiện trạng này.”
‘Thiếu sót’
Effy Nguyễn cũng tự nhìn nhận “thiếu sót của bản thân” và xin lỗi về việc “tuy làm nhiều clip về giới trẻ và những vấn đề xã hội Việt Nam nhưng lại không ở cùng nơi với giới trẻ trong nước, cùng trải nghiệm với họ qua những thử thách.”
“Các thủ lĩnh thanh niên tại Hong Kong như Joshua Wong, Nathan Law đều là những người bị đánh, bị bắt cùng sinh viên trong phong trào Dù Vàng.”
“Thời thế tạo anh hùng, Việt Nam cũng cần có những thủ lĩnh xuất phát từ sinh viên, giới trẻ và có quá trình sống trong phong trào hoạt động dân sự như vậy.”
“Và tôi hiện đã lên kế hoạch quay về Việt Nam dù tôi biết trước những rủi ro mà mình sẽ phải đối mặt khi làm những clip bị cho là ‘phản động’.”
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40667789
Các thành phố của Việt Nam đối diện với ô nhiễm môi trường
Đô thị Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong 20 năm qua, nhưng không đồng đều và gặp nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường. Đó là tóm tắt báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, chuyên đề đô thị, được ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường trình bày trong buổi họp báo ngày 20 tháng 7 năm 2017, của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Theo báo cáo này chỉ có 42 trên tổng số 787 thành phố, thị trấn của cả nước có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra còn có các vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông rạch trong các thành phố, mực nước ngầm bị sụt, nước mặn xâm nhập vào các thành phố ven biển, nạn ngập lụt gia tăng.
Ông Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tài còn đề cập đến các hành vi cố tình xả chất thải của các doanh nghiệp ra môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động du lịch của dân chúng.
Sau khi công bố báo cáo, các viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ dành 10 phút để thảo luận về các vấn đề môi trường, nhưng lại từ chối các câu hỏi liên quan đến vấn đề nhận chìm một triệu mét khối bùn thải xuống biển Bình Thuận gần khu vực bảo tồn biển Hòn Cau.
Xin được nhắc lại là tại khu vực huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, từ năm 2015 đến nay, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đang xây dựng một trung tâm nhiệt điện rất lớn gồm bốn nhà máy, mang tên từ Vĩnh Tân 1 đến Vĩnh Tân 4. Các nhà máy này sử dụng than đá làm nguồn nhiên liệu để phát điện.
Khi nhà máy Vĩnh Tân 2 vận hành, khói bụi và xỉ than thải ra khiến dân chúng địa phương phản đối dẫn đến cuộc biểu tình lớn có bạo động vào năm 2015 tại Tuy Phong.
Vừa qua, để dọn cảng Tuy Phong cho tàu bè cập bến chở nhiên liệu than đá và vật liệu xây dựng, Bộ tài nguyên và Môi trường cho phép công ty điện lực Việt Nam được dìm 1 triệu mét khối bùn nạo vét xuống biển Hòn Cau gần đó. Việc này gây ra những ý kiến phản đối mạnh mẽ từ công luận, được mạng xã hội và cả báo chí chính thống của nhà nước loan tải.
Cũng liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, mới đây Tiến sĩ Nguyễn Tác An, phó Chủ tịch Hội Khoa học- Kỹ thuật Biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha trang khẳng định với báo Pháp Luật trong nước rằng ông không tham gia việc lập hồ sơ dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát ở vùng biển Bình Thuận.
Trả lời báo Pháp Luật ngày 19 tháng 7, ông cho biết rất ngạc nhiên khi thấy tên của ông có trong danh sách 14 người thực hiện dự án có tên “nhận chìm ở biển vật liệu nạo vét hàng hải, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1”.
TS Nguyễn Tác An cho biết không có đơn vị nào mời ông tham gia lập dự án nhận chìm bùn cát thải, và nếu có mời, ông cũng không tham gia. Ông nói thêm việc tự tiện lấy tên các nhà khoa học đưa vào dự án là rất nguy hiểm và ông sẽ làm sáng tỏ vụ việc.
Việt Nam – Indonesia
sẽ thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn
Việt Nam và Indonesia sẽ hợp tác để thúc đẩy đàm phán nhằm sớm đạt được thỏa thuận phân chia vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước vốn là đối tác chiến lược của nhau từ năm 2013.
Đây là nội dung được đưa ra tại cuộc gặp giữa Phó thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ và bộ trưởng ngoại giao Indonesia Retno Marsudi vào chiều ngày 19 tháng 7 tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
Tin cho biết tại cuộc gặp, phó thủ tướng Vương Đình Huệ của chính quyền Hà Nội, bày tỏ lòng tri ân về việc Bộ Ngoại giao Indonesia tích cực phối hợp để hồi hương 695 ngư dân Việt Nam bị Jakarta bắt giữ với lý do vi phạm vùng biển của Indonesia. Hai phía nhất trí đẩy mạnh hợp tác về biển và nghề cá.
Gần đây, chính quyền Indonesia có biện pháp mạnh đối với ngư dân các nước khác bị cho vi phạm vùng biển của nước này. Ngoài biện pháp bắt giữ, phạt tù, phạt tiền đối với thủy thủ, thuyền trưởng; cơ quan chức năng Indonesia tiến hành đánh đắm/hủy tàu bị tịch thu.
Vào tháng 5 vừa qua, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thừa nhận từ năm 2013 đến tháng 5 năm 2017, có 150 tàu với hơn 1100 ngư dân tỉnh này bị Indonesia bắt. Các tàu bị bắt đều có công suất từ 250 mã lực trở lên.
Nguyên nhân khiến ngư dân Việt phải đi đánh bắt tại những vùng biển nước khác để rồi bị bắt được nói là do nguồn hải sản ở vùng biển Việt Nam cạn kiệt.
Hôm 21 tháng 5 tàu cảnh sát biển Việt Nam đã có đụng độ với tàu tuần tra của Indonesia ở vùng biển gần quần đảo Natuna của Indonesia. Phía Indonesia sau đó đã bắt giữ 11 ngư dân Việt Nam bị cho là đánh cá trộm tại vùng biển của Indonesia. Phía Việt Nam cầm giữ một nhân viên người Indonesia. Hai nước sau đó đã có các giải pháp ngoại giao để giải quyết vụ việc.
Khu vực biển gần quần đảo Natuna ở phía Đông Nam biển Đông cũng là nơi hai nước Việt Nam và Indonesia có vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn vẫn đang được đàm phán để phân định.
Gỗ lậu từ Việt Nam sang Campuchia sẽ tăng?
Buôn lậu gỗ từ Campuchia sang Việt Nam sẽ gia tăng là lo ngại của các nhóm đấu tranh vì môi trường tại Campuchia, sau khi hai nước đạt được thỏa thuận gia tăng lưu lượng xe chở hàng hóa giữa hai nước.
Nhật báo Cambodia Daily loan tải những quan ngại này kèm theo hình ảnh Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan, và người đồng nhiệm Phạm Bình Minh cắt băng khánh thành cửa khẩu quốc tế Tân Thanh tại tỉnh Đắc Lắc của Việt Nam, và phía bên kia là cửa khẩu O’yadaw thuộc tỉnh Ratanakiri của Campuchia.
Theo thỏa thuận giữa hai bên, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai phía đạt được thỏa thuận tăng số lượng xe tải qua lại từ 40 lên 500 chiếc mỗi này.
Người phát ngôn của Bộ Giao thông và Công trình Công cộng của Campuchia, ông Nou Vatanakk, nói rằng trước đây lượng xe từ Việt Nam sang nước ông cao hơn, và nay nên cân bằng giao dịch giữa hai bên.
Người đại diện tổ chức Adhoc bảo vệ môi trường tại Campuchia nói rằng ông hoan nghênh thỏa thuận giữa hai bên, nhưng lo lắng là liệu việc đó có làm tăng lượng gỗ lậu qua biên giới hay không.
Ông Nou Vatanakk không bình luận câu hỏi liên quan đến vấn đề này.
Nhật báo Cambodia Daily dẫn nguồn từ Cơ quan môi trường Anh quốc cho rằng các công ty Việt Nam đã hối lộ các viên chức của tỉnh Rattanakiri để đưa lậu gỗ từ Campuchia sang Việt Nam.
Bộ Môi trường Campuchia nói rằng đang điều ra cáo giác đó.
Việt Nam
lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt các tổ chức tôn giáo
Những tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tôn giáo có thể bị phạt lên đến 60 triệu đồng theo Dự Thảo Nghị Định được chính phủ đưa ra và đang chờ lấy ý kiến đóng góp từ người dân trong nước.
Theo tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng Bảy, Việt Nam đang nhắm tới những qui định xử phạt hành chính về tín ngưỡng và tôn giáo, đề ra hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản đối với từng hành vi được cho là vi phạm hành chính liên quan đến tôn giáo.
Theo qui định đề xuất, mức phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng và tôn giáo để xâm phạm, lôi kéo, kích động, bịa đặt xuyên tạc xâm phạm quyền lợi nhà nước, chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, hình phạt bổ sung của qui định này là buộc đối tương bị phạt phải cải chính thông tin sai sự thật, nếu là người nước ngoài thì bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Dự thảo còn qui định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu hoặc nhiều hơn đối với tổ chức tôn giáo nào trong nước mà gia nhập tổ chức tôn giáo ở ngoài nước khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước Việt Nam.
Nếu được thông qua thì Dự Thảo Nghị Định về xử phạt hành chính liên quan đến tôn giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu năm 2018.
Quốc hội Việt Nam năm ngoái đã thông qua luật tín ngưỡng, tôn giáo dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới. Luật mới mặc dù được nhìn nhận là có một số điểm tiến bộ nhưng theo đánh giá của nhiều chức sắc tôn giáo trong và ngoài nước, bộ luật vẫn còn một số điểm không rõ ràng và vẫn mang tính áp đặt, không tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.
Giá than thấp
làm năng lượng tái tạo ở Việt Nam không phát triển
Kính Hòa, phóng viên RFA
Trong hai năm qua, cụm nhà máy nhiệt điện chạy than Vĩnh Tân tại Bình Thuận gây ra nhiều vấn đề không tốt liên quan đến môi trường, từ việc biểu tình chống khói bụi của hàng ngàn người dân, cho đến lo lắng của doanh nghiệp và ngư dân Bình Thuận về việc dìm bùn nạo vét ngoài biển tỉnh này.
Trong khi đó tỉnh Bình Thuận, và Ninh Thuận gần kề lại được đánh giá là nơi có tiềm năng rất lớn trong việc sản xuất năng lượng từ gió và mặt trời, còn gọi là năng lượng tái tạo, không gây ô nhiễm.
Việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam bị trở ngại gì?
Vào năm 2015, ông Phạm Khánh Toàn, Viện trưởng Viện năng lượng, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có nói với chúng tôi về kế hoạch phát triển năng lượng của Việt Nam sắp tới đây:
“Hiện nay theo tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt Nam đến năm 2030 thì nhiệt điện than sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất, có thể đến 45%. Còn lại thủy điện, dầu khí đều giảm. Còn năng lượng mặt trời sẽ chiếm khoảng 6% vào năm 2030.”
Trong khi đó thì trên thế giới lại có xu hướng ngược lại. Tại Mỹ, quốc gia có nhiều mỏ than lớn, lượng điện sản xuất từ than đã giảm liên tục. Theo tạp chí kinh tế Economics của Anh, các nhà máy điện chạy than chiếm 51% sản lượng điện của Hoa Kỳ vào năm 2005, giảm xuống còn 39% vào năm 2014. Khuynh hướng này hiện vẫn tiếp tục.
Trong khi đó thì lượng điện sản xuất từ gió và năng lượng mặt trời, lại liên tục gia tăng. Năm 2014 hai nguồn này chiếm 4% lượng điện của nước Mỹ, thì đến đầu năm nay, 2017, báo chí Mỹ đưa tin là hai nguồn này chiếm 10% điện sản xuất từ Mỹ, và số nhân công sử dụng trong các nhà máy điện gió, điện mặt trời cao hơn số công nhân sử dụng trong các nhà máy điện chạy than, dầu, và hạt nhân cộng lại.
Trong việc phát triển năng lượng tái tạo, Mỹ hiện vẫn còn đứng đằng sau nhiều quốc gia phát triển khác.
Một quốc gia lớn khác là Trung Quốc, vốn từ trước đến nay được xem là nước gây ô nhiễm bậc nhất thế giới vì các nhà máy điện chạy bằng than, nay đã đóng cửa nhiều nhà máy điện chạy than, và sản lượng điện tái tạo từ sức gió và mặt trời của nước này đang gia tăng mạnh mẽ, cao hơn cả Mỹ. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ thì Bắc Kinh định rằng đến năm 2030, năng lượng gió và mặt trời sẽ chiếm 20% sản lượng điện của Trung quốc.
Giá than thấp cản trở năng lượng tái tạo
Trong khuynh hướng tiến tới sử dụng năng lượng tái tạo, Việt Nam cũng đặt ra cho mình một chương trình phát triển năng lượng, trong đó giảm bớt việc sử dụng than đá hay dầu mỏ.
Theo kỹ sư Nguyễn Khắc Nhẫn, từng làm việc cho công ty điện lực Pháp, thì vào năm 2015, chính phủ Việt Nam cũng đã công bố dự án phát triển năng lượng sạch, theo đó vào năm 2050, tỉ lệ điện sản xuất từ năng lượng tái tạo sẽ chiếm 43%. Trích dẫn này được ông đưa ra trong một bài viết cho đài RFA về khả năng phát triển năng lượng tái tạo cho Việt Nam đến năm 2050, theo đó đến năm 2050, thì Việt Nam có khả năng sử dụng 100% nhu cầu năng lượng của mình từ các nguồn năng lượng tái tạo.
Người ta chỉ tính những hiệu ứng về kinh tế thôi, và đó là cái điều méo mó của cái việc chỉ vận dụng những tính toán về kinh tế, mà không tính đến những tác động bền vững và môi trường
-Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
Nhưng trên thực tế, các kế hoạch xây dựng hàng loạt nhà máy điện chạy than từ nam ra bắc, trong đó có cụm 4 nhà máy Vĩnh Tân, Bình Thuận, lại dường như đang chứng tỏ rằng Việt Nam đi ngược lại với chương trình năng lượng tái tạo mà mình tự đề ra.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế sống ở Hà Nội cho rằng một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy công ty điện lực Việt Nam xây dựng rất nhiều nhà máy điện chạy bằng than là do giá than ở Việt Nam hiện nay rất rẻ.
“Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại tự do, thuế nhập khẩu than xuống thấp, Việt Nam không đánh thuế giá trị gia tăng đối với than như là đối với xăng dầu. Cho nên giá than tiếp tục giảm một cách bất ngờ. Đấy là cái động lực làm cho ngành điện tiếp tục đầu tư vào điện than.”
Mặt khác việc xây dựng khá tốn kém các nhà máy điện sử dụng năng lượng gió và mặt trời cũng là một trở ngại làm cho Việt Nam không thúc đẩy năng lượng tái tạo.
Tháng tư năm nay, báo chí Việt Nam đưa tin rằng một nhà máy sản xuất điện từ gió đã được khởi công tại Đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận. Công trình này sẽ có công suất 40 Mwatt, với vốn đầu tư là 80 triệu đô la Mỹ.
Nếu so sánh một cách tương đối với nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1, công suất 1200 Mwatt, vốn đầu tư 1 tỉ 800 triệu đô la, thì nhà máy điện gió vẫn đắt hơn.
Một vấn đề nữa được Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nêu lên là giá điện ở Việt Nam rẻ, cho nên không khuyến khích nhà đầu tư bỏ tiền vào các công trình nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo:
“Ở Việt Nam thì Liên minh châu Âu đã có một dự án để thúc đẩy, và cũng có những dự án khác để xây dựng điện gió, nhưng giá điện gió hiện nay vẫn cao hơn giá điện của EVN, và nếu như Việt Nam chưa có một chính sách điều chỉnh giá điện nhất định, thì điện gió sẽ tiếp tục tăng, nhưng khó có thể phát triển đến mức có thể thay thế được điện than.”
Tính toán kinh tế không bao gồm chi phí môi trường
Nhưng khi các nhà máy phát điện gió và mặt trời hoạt động thì có hai điểm lợi, thứ nhất là không cần cung cấp nhiên liệu, và thứ hai là không gây ô nhiễm, như các nhà máy điện chạy bằng than.
Cuộc biểu tình lớn làng ngàn người ở Tuy Phong, Bình Thuận diễn ra vào năm 2015 chống ô nhiễm do nhà máy điện than Vĩnh Tân gây ra, là một ví dụ cho thấy việc tính toán kinh tế khi quyết định xây các nhà máy điện than, người ta đã không lường được những chi phí do bất ổn xã hội gây ra bởi ô nhiễm.
Trong cuộc biểu tình đó, nhiều xe cộ bị đập phá, giao thông đình trệ hàng giờ liền trên quốc lộ. Một số người dân nói với đài RFA sau cuộc biểu tình đó rằng họ còn dự định sẽ bỏ xứ ra đi vì không thể sinh sống và sản xuất trong vùng đất bị ô nhiễm.
Khi việc dìm 1 triệu mét khối bùn tại vùng biển Bình Thuận được nêu lên, các doanh nghiệp và ngư dân Bình Thuận rất lo lắng là việc sản xuất của mình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Các chủ trại nuôi tôm giống ở Tuy Phong cho biết là việc xây cầu cảng phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện chạy than Vĩnh Tân, làm cho chi phí lọc nước của họ tăng lên nhiều lần. Khi được chúng tôi trình bày điều này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết:
“Đấy là những chi phí mà người ta cần phải tính đến, khi tính về điện than. Người ta không tính đến điều đó và người ta chỉ tính những hiệu ứng về kinh tế thôi, và đó là cái điều méo mó của cái việc chỉ vận dụng những tính toán về kinh tế, mà không tính đến những tác động bền vững và môi trường.”
Bên cạnh việc giải quyết nạn ô nhiễm do điện than gây ra, nhiều nhà quan sát, trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự sống ở Hà Nội lo lắng rằng Việt Nam sẽ là bãi rác công nghệ cũ của Trung Quốc, khi nước này đóng cửa các nhà máy điện than của mình nhằm bảo vệ môi trường của Trung Quốc, nhưng đồng thời lại xuất khẩu các nhà máy cũ này sang Việt Nam.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì trích lời Chủ tịch Ngân hàng thế giới nói rằng việc Việt Nam cho xây dựng hàng loạt nhà máy điện chạy than là một thảm họa của nhân loại, và của chính Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/renewable-energies-07202017105800.html
Mạng xã hội: Nơi kêu cứu hiệu quả?
Hòa Ái, phóng viên RFA
Gần đây, ngày càng có nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội để kêu cứu và nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Việc kêu cứu như thế có tác dụng thế nào?
Nghệ sĩ cũng kêu cứu
Nghệ sĩ Chu Hùng, một diễn viên nổi tiếng qua các vai diễn điện ảnh ấn tượng và hiện được khán giả yêu mến với vai “Thế Chột” trong phim “Người phán xử” đang được phát sóng trên truyền hình, vào ngày 18 tháng Bảy đăng tải một video clip kêu cứu trên trang Facebook cá nhân vì gia đình phải sống trong hoàn cảnh không điện, không nước suốt 5 năm ròng, tại khu vực phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Qua clip đăng tải, Nghệ sĩ Chu Hùng chia sẻ rằng cách đây 5 năm gia đình ông đã xin phép phường để sửa sang lại căn nhà đang ở và nhận được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Tuy nhiên sau đó, phường ra quyết định cắt điện, nước vì việc sửa sang này bị cho là vi phạm. Nghệ sĩ Chu Hùng nói suốt 5 năm qua, gia đình ông sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và vì mất hết lòng tin đối với chính quyền, do cách hành xử mà ông gọi là “thiếu tính người”, nên ông đành phải nhờ mạng xã hội để kêu gọi mọi người giúp đỡ trong lúc không còn biết cầu cứu nơi nào khác nữa.
Lời kêu cứu trên mạng xã hội Facebook của Nghệ sĩ Chu Hùng được hàng ngàn người xem cũng như được quan tâm, thăm hỏi. Và chỉ một ngày sau đó, vào tối 19 tháng Bảy, Nghệ sĩ Chu Hùng tiếp tục đăng tải một video clip nói lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí cùng Công ty cấp nước sạch Hai Bà Trưng đã kịp thời giải quyết nguyện vọng của gia đình ông. Nghệ sĩ Chu Hùng còn đặc biệt cảm ơn đến cộng đồng cư dân mạng đã quan tâm đến lời kêu cứu của ông.
Phải chăng vì Nghệ sĩ Chu Hùng là người của công chúng nên lời kêu cứu của ông qua mạng xã hội nhận được sự quan tâm và giúp đỡ như thế? Đài RFA ghi nhận tại Việt Nam, các trang mạng xã hội ngày càng đóng vai trò như một kênh thông tin hữu hiệu mà qua đó cư dân mạng chọn lựa như là một cứu cánh để chia sẻ những hoàn cảnh nguy nan, cần sự quan tâm cũng như hỗ trợ của cộng đồng.
Khi tôi lên kêu cứu thì rất có hiệu quả và họ rất nhiệt tình. Khi kêu cứu như vậy thì có người tặng quà, có một số người gửi tiền. Lúc ấy, tôi kêu gọi bán tranh thì người ta mua tranh, ủng hộ rất nhiều
-Trần Thị Hằng
Thêm một trường hợp mới khác: anh Kim Long vào ngày 15 tháng Bảy vừa qua đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân kêu gọi giúp đỡ cho vợ của mình vì bà xã đang mang thai mà bị công ty chiếm đoạt 6 tháng tiền lương và không đóng bảo hiểm theo luật định. Mặc dù vụ việc đang chờ tòa giải quyết, nhưng vì không biết phải chờ đợi trong bao lâu và gia đình đang trong hòan cảnh khó khăn. Anh Kim Long vào ngày 10 tháng Bảy cầm băng-rôn đứng trước Công ty Cổ phần Deli Fresh, tọa lạc tại quận 2, để phản đối việc làm của công ty. Tuy nhiên, công an phường đã đến can thiệp. Sang ngày 15 tháng Bảy, vợ chồng anh Kim Long chọn cách kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng qua mạng xã hội.
Đài Á Châu Tự Do liên lạc với một người bạn của gia đình anh chị Kim Long-Bích Hằng và được cho biết nhiều người đã động viên cũng như hướng dẫn gia đình họ các thủ tục pháp lý ngay sau khi lời kêu cứu được đăng tải.
Một trường hợp khác của bà Trần Thị Hằng, một dân oan 20 năm ở Hải Phòng cũng nói với Đài RFA hiệu quả của lời kêu cứu cho đứa con trai bệnh tật bị bắt oan hồi năm 2015 và đến nay vụ việc vẫn còn kéo dài dù con trai của bà đang được cho nằm viện điều trị bệnh:
“Sự giúp đỡ và đông hành của cộng đồng mạng với tôi từ đầu. Khi tôi lên kêu cứu thì rất có hiệu quả và họ rất nhiệt tình. Khi kêu cứu như vậy thì có người tặng quà, có một số người gửi tiền. Lúc ấy, tôi kêu gọi bán tranh thì người ta mua tranh, ủng hộ rất nhiều.”
Còn một số trường hợp kêu gọi cộng đồng cứu giúp đặc biệt được quan tâm như gia đình của hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng.
Hiện nay, nhiều người cũng thấy đa phần khuynh hướng người ta lấy tin là tin từ mạng xã hội là chính, chứ không còn giống như ngày trước dựa vào các kênh thông tin do phóng viên đưa tin. Bây giờ người ta quan sát xã hội qua mạng xã hội và khuynh hướng của mạng xã hội định hướng về mặt báo chí và truyền thông như hiện nay là khá lớn
-Nguyễn Hồ Nhật Thành
Hiệu ứng của mạng xã hội
Có thể nói các trang mạng xã hội tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện những lời kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh nghèo khó hay thương tâm với sự đóng góp thiện nguyện của cộng đồng. Và song song với sự phát triển của số lượng người sử dụng mạng xã hội gia tăng ở trong nước thì đây cũng được xem là một kênh thiết thực và hữu ích để cư dân mạng gắn kết với xã hội. Không những thế, sự kết nối và gắn kết còn tạo được tiếng nói chung mạnh mẽ đối với từng trường hợp kêu gọi giúp đỡ của cá nhân hay thậm chí của một tập thể. Cộng đồng cư dân mạng trong thời gian qua đóng góp không nhỏ trong việc gây áp lực lên các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các phản ảnh từ mạng xã hội.
Facebooker Nguyễn Hồ Nhật Thành, thành viên của tổ chức Con Đường Việt Nam, chia sẻ ghi nhận của ông về hiệu ứng của mạng xã hội ở trong nước:
“Mạng xã hội giống như trao cho mỗi người tham gia một kênh truyền thông độc lập so với những kênh truyền thông truyền thống trước đây, như dựa vào báo chí thì bây giờ họ có thể dựa vào chính trang cá nhân của họ để họ truyền đi thông điệp mà họ muốn gửi. Tôi nghĩ có sự đa dạng trong cách trình bày nhưng sự quan tâm của mạng xã hội càng lúc càng nhiều. Và ngay cả hiện nay, nhiều người cũng thấy đa phần khuynh hướng người ta lấy tin là tin từ mạng xã hội là chính, chứ không còn giống như ngày trước dựa vào các kênh thông tin do phóng viên đưa tin. Bây giờ người ta quan sát xã hội qua mạng xã hội và khuynh hướng của mạng xã hội định hướng về mặt báo chí và truyền thông như hiện nay là khá lớn.”
Ông Nguyễn Hồ Nhật Thành cũng như một số cư dân mạng mà chúng tôi tiếp xúc thừa nhận dù khuynh hướng sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều ở Việt Nam sẽ không không tránh khỏi các tác động tiêu cực, như thông tin giả mạo, tin đồn thất thiệt, bị lừa đảo vì nhẹ dạ cả tin… Bởi vì theo cộng đồng cư dân mạng, thực tiễn của xã hội thế nào thì sẽ phản chiếu qua mạng xã hội thế ấy, nhưng chắc chắc mạng xã hội không phải là thế giới ảo mà là thế giới phẳng của sự kết nối cộng đồng.
Bột trắng từ nhà máy alumin Nhân Cơ
Phương Anh, phóng viên RFA
Liên tiếp xảy ra sự cố
Dự án Alumin Nhân Cơ liên tiếp xảy ra các sự cố, phát tán bột trắng ảnh hưởng không khí, gây ô nhiễm môi trường khiến người dân hoang man. Ngày 27/6, người dân xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp sau khi quan sát đã phát hiện có chất bột màu trắng từ Nhà máy chế biến alumin Nhân Cơ phát tán và bám trên cây trồng của người dân.
Theo công ty, tối 27/6 đơn vị xả đáy lò nung tại 2 đường ống. Sản phẩm alumin xả đáy được chứa trong bể chứa hở. Tuy nhiên, do gặp gió lớn, bột alumin đã phát tán ra một vài hộ dân cách nhà máy khoảng 700 m.
Người dân sống ở khu vực xung quanh cho hay:
“Bọn em từ trên chợ xuống thấy cái bụi gì khắp nơi phải đóng cửa lại, lúc mở ra thì thấy tràn đầy đất, áo quần phơi ở ngoài không kịp lấy cũng dính bụi màu trắng giống như bột.”
Bọn em từ trên chợ xuống thấy cái bụi gì khắp nơi phải đóng cửa lại, lúc mở ra thì thấy tràn đầy đất, áo quần phơi ở ngoài không kịp lấy cũng dính bụi màu trắng giống như bột.
-Một người dân
“Nhà máy đây xả thải nè, lúc mưa có, mà hôm qua hôm kia cũng có.”
Mỗi lần nhà máy hoạt động là các hộ dân lại sống trong cảnh hôi thối nồng nặc. Một số người dân không thể chịu nổi đã chuyển đi nơi khác, những người còn lại bức xúc với chất lượng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề, nguồn nước sử dụng cho việc sinh hoạt hằng ngày bị đổi màu, còn trẻ em, người già mắc các chứng bệnh ngoài da nhưng không rõ nguyên nhân:
“Hôi không tả nổi luôn, ba bốn ngày nay không thấy thải, mấy lúc bữa nó thải từ tối tới sáng, từ sáng tới tối. Khoảng cách đây hai ngày, ăn cơm mà nuốt không vô.”
“Không biết có bị ảnh hưởng gì không nhưng ở đây ai ai cũng bị ốm. Bề mặt nước có nhớt trên bề mặt, không ăn uống gì được.”
Báo cáo của Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông, kết quả kiểm tra tại khu vực nung Hydrat của Nhà máy Alumin Nhân Cơ có tồn đọng bột Al2O3, từ đó phát tán ra ngoài.
Mặc dù người dân đã có phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng câu trả lời nhận được chưa thoả đáng:
“Ủy Ban nói là không biết vệ sinh trong nhà chứ không có việc gì hết.”
Nguồn tin của báo Đất Việt phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển – Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản cho biết: “Sự cố này xảy ra theo tôi là do chất lượng công nghệ kém, dẫn đến quá trình sản xuất không hoàn lưu được, bởi hệ thống cản trở phát tán các chất bột ra ngoài không khí hoạt động không hiệu quả.
PGS.TS Trần Hồng Côn phân tích trên báo Đời sống Pháp luật cho biết “Alumin xả vào bể chứa thủy phân thì nghĩa là đang chứa kiềm, thậm chí nồng độ kiềm khá cao. Theo đó, nó có khả năng ăn mòn cao. Khi người hít phải bụi này, phổi có thể bị ăn mòn; hoặc nếu trường hợp vết thương hở thì Alumin có thể xâm nhập vào tế bào, phá hủy cơ chế tự bảo vệ và miễn dịch từ bên trong tế bào. Còn nếu Alumin đang ở công đoạn sấy thì đã trung tính, không còn chứa độc tính về mặt hóa học mà chỉ còn độc tính về mặt cơ học. Cụ thể, trong trường hợp này, Alumin trung tính là một dạng bột trơ, mịn, gần giống như bụi mịn PM10 hay PM2.5, có thể lọt sâu vào phế nang của phổi, gây viêm nhiễm đường hô hấp”.
Nhà máy Nhân Cơ nằm trong Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên; dự án này gây ra nhiều ý kiến tranh cãi khi được đưa ra; đặc biệt giới khoa học và các kinh tế gia đều cho rằng dự án sẽ gây hại cho môi trường Tây Nguyên và không mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó là những tác động bất lợi về an ninh – quốc phòng khi sử dụng lao động phổ thông Trung Quốc tại khu vực Tây Nguyên trái với Luật lao động Việt Nam.
Kinh Tế Chính Trị Học của “Quân Doanh”
Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
Giới chức lãnh đạo và cả dư luận Việt Nam đang có cuộc tranh luận về vai trò của Quân Đội trong kinh tế, cụ thể là Quân Đội có nên kinh doanh hay không. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về chủ đề này, từ những giác độ mở rộng.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, tại Việt Nam ngày nay đang có nhiều cuộc tranh luận ở trong và ngoài chính quyền về việc quân đội có nên làm kinh doanh hay không. Vụ tranh luận có thể bùng lên từ những tranh chấp liên quan đến đất đai ở Đồng Tâm hoặc đến việc sân golf bên phi trường Tân Sơn Nhất đang cần mở rộng, nhưng thật ra đã manh nha từ lâu. Để rộng đường dư luận, xin đề nghị ông phân tích cho vấn đề này từ nhiều khía cạnh khác nhau.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi xin khởi đi từ một chân lý thực tế là mọi chính trị gia đều nhắm vào ba mục tiêu, là thứ nhất nắm quyền, thứ hai duy trì quyền lực đó, và thứ ba là trong chừng mực nhất định thì quản lý được tối đa tài nguyên quốc gia để thực hiện hai mục tiêu đầu tiên là nắm quyền và giữ quyền. Tài nguyên quốc gia cần hiểu theo nghĩa rộng là tiền tệ, thuế khóa, đất đai và cả nhân lực, v.v…. Đây là quy luật chung, áp dụng cho mọi chế độ chính trị, dù là dân chủ hay độc tài, thuộc xu hướng cực tả hay cực hữu.
Nguyên Lam: Vì ông khởi sự từ một định đề hơi lạ, nên Nguyên Lam xin đề nghị ông giải thích thêm cho thính giả của chúng ta chuyện này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Vì “chế độ dân chủ là thế chế ít tệ nhất mà loài người đã áp dụng sau khi thử nghiệm mọi giải pháp khác” – đây là một thực tế được Thủ tướng Winston Churchill của Anh trích dẫn – người dân mong ước xây dựng thể chế dân chủ mà không nên quên rằng mọi chính trị gia đều nhắm vào ba mục tiêu nói trên. Trong nền dân chủ, mọi đảng phái chính trị đều muốn cầm quyền rồi tái đắc cử để duy trì quyền lực; khi nắm quyền thì họ cố áp dụng chính sách kinh tế tài chính trước tiên có lợi cho các thành phần ủng hộ họ. Vì chế độ dân chủ có hệ thống luật lệ công khai minh bạch và sự giám sát của nhiều cơ chế quyền lực khác lẫn của dư luận nên đảng cầm quyền chỉ có thể tiến hành quản lý tài nguyên quốc gia qua luật lệ, điển hình là đạo luật hàng năm về ngân sách quốc gia hay các đạo luật về cải cách thuế vụ, hay chế độ trợ cấp y tế, v.v… Vì ba mục tiêu hay ba yêu cầu đó, hiện tượng lạm dụng hay tham nhũng đều có thể xảy ra, nhưng khó hơn và dễ bị kỷ luật hơn; kỷ luật thông thường nhất là thất cử.
– Các chế độ độc tài thì khác, chúng tồn tại lâu hơn và tích lũy nhiều vấn đề kinh tế xã hội hơn cho tới khi khủng hoảng bùng nổ, mà khủng hoảng kinh tế sẽ là khủng hoảng chính trị. Việc quân đội làm kinh tế hay xây dựng chế độ “quân doanh” trong hệ thống quốc doanh cần được nhìn từ khía cạnh sâu xa ấy. Kỳ này, ta tập trung tìm hiểu về hiện tượng quân doanh trong các chế độ độc tài, mà trường hợp khá tiêu biểu nhưng không duy nhất chính là Việt Nam.
Nguyên Lam: Như vậy, xin đề nghị ông đi lại từ đầu về ba mục tiêu cơ bản mà ông vừa nói.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Các chế độ độc tài tả hữu, đều có thể thành hình từ vụ đảo chính hay cướp chính quyền sau một chuỗi khủng hoảng hoặc sau một giai đoạn chiến tranh. Khi ấy, lãnh đạo chế độ lên nắm quyền thì nghĩ đến việc duy trì hay bảo vệ quyền lực đó. Thông thường, lực lượng quân sự là mũi nhọn có công trong việc nắm quyền nên cũng có quyền trong việc quản lý kinh tế. Hiện tượng “quân doanh” vì vậy dễ xảy ra. Không ai có thể lãnh đạo một mình nên lãnh tụ độc tài cần một thiểu số đắc lực giúp mình cầm quyền và phải ban phát quyền lợi cho thiểu số ấy. Gần đây, ta thấy hiện tượng đó tại Ai Cập dưới chế độ độc tài cực hữu của Tổng thống Hosni Mubarak trước khi ông bị truất phế năm 2011 sau gần 30 năm cầm quyền. Xa hơn một chút có nền độc tài cực hữu của Tướng Augusto Pinochet đã nắm quyền tuyệt đối trong 17 năm, từ 1973 tới 1990 tại xứ Chile. Dưới hai chế độ độc tài ấy, quân đội là thế lực kinh tế với các doanh nghiệp do quân đội quản lý, là nơi ban phát quyền lợi cho lực lượng bảo vệ chế độ. Bên dưới, ta cũng nên thấy quân đội là ưu binh được biệt đãi so với các thành phần xã hội khác. Tuy nhiên, ta cũng nên thấy một sự thể là các chế độ độc tài cực hữu còn có thể cải sửa được và lãnh đạo mới lên nắm quyền đã giải thể hệ thống quân doanh, cho áp dụng quy luật thị trường để tư nhân được sinh hoạt tự do nên tình hình kinh tế có cải thiện. Trường hợp tiêu biểu chính là Chile, một quốc gia Nam Mỹ ngày nay có mức độ tự do kinh tế đứng hàng thứ bảy của thế giới. Chế độ độc tài bên cánh tả thì tai hại hơn, điển hình là Cuba.
Nguyên Lam: Ông nhìn thấy sự khác biệt giữa hai thể chế độc tài cực hữu và cực tả, như vậy thưa ông, trường hợp của xứ Cuba cộng sản có gì là đáng chú ý?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Người ta cứ mô tả sai rằng Cuba là quốc gia theo chế độ cộng sản, chứ sự thật là từ khi thành lập, Chính quyền Cuba là sản phẩm của quân đội không phải của đảng Cộng sản Cuba. Sau khi lật đổ chế độ độc tài Batista năm 1959, Fidel Castro lên cầm quyền và áp dụng chủ thuyết Mác-Lênin để cai trị. Nhưng như nhiều lãnh tụ Nam Mỹ, Fidel xây dựng và củng cố một tổ chức lãnh đạo trong tay các tướng lãnh thân tín với gia đình Castro. Sáu chục năm sau tổ chức ấy vẫn tồn tại và được củng cố. Số là sau khi cướp chính quyền với lực lượng quân sự, Castro dùng quân đội được mệnh danh là “Quân Đội Cách Mạng Cuba” để kiểm soát cả chính quyền lẫn toàn dân. Ông không tin vào đảng mà dùng nó như bình phong để mê hoặc người dân với lý tưởng độc lập của José Marti và tư tưởng Mác-Lê, chứ tập trung quyền lực vào quân đội và các tướng dưới quyền.
– Theo tổ chức của Castro, Cuba có quân đội ở trên, đảng và nhà nước cộng sản ở dưới. Điều ấy nghĩa là quân đội là một định chế vừa lãnh đạo vừa cầm quyền trong các lãnh vực chính trị, an ninh và kinh tế. Vì lối tổ chức ấy, các tướng lãnh có tiếng nói trong mọi quyết định của đảng và nhà nước. Sáu chục năm sau và qua hai bản hiến pháp, Chủ tịch Raúl Castro kế thừa bộ máy ấy của người anh là Fidel và hệ thống quân doanh nằm trong tay một viên tướng là con rể của ông Raúl. Thiếu tướng Luis Alberto Rodríguez López-Callejas là Chủ tịch tập đoàn kinh tế nhà nước lớn nhất Cuba. Tập đoàn GAESA (Corporate Management Group SA) quy tụ 57 doanh nghiệp, đem lại từ 50 đến 80% nguồn lợi cho Cuba trong các ngành du lịch, khách sạn, đường, rượu và là bộ máy kinh tài của Quân đội Cách mạng Cuba với dự án phát triển hải cảng Mariel. Đấy là nơi ban phát quyền lợi cho các sĩ quan thân tín với gia tộc Castro để duy trì quyền lực.
Nguyên Lam: Bây giờ, ta bước qua Đông Á và tìm hiểu về hai chế độ Trung Quốc và Việt Nam. Ông giải thích thế nào về việc Trung Quốc đã từ bỏ quan niệm quân đội làm kinh tế mà Việt Nam thì chưa và ngày nay vẫn còn tranh luận?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Nói về Trung Quốc và Việt Nam thì ta không nên quên việc Đặng Tiểu Bình ra lệnh tấn công Bắc Việt vào đầu năm 1979. Sau khi Mao Trạch Đông tạ thế, họ Đặng chủ trương cải cách kinh tế theo hướng “Tứ Hiện Đại Hóa” qua Hội nghị Kỳ ba của Khóa 11 vào Tháng 12 năm 1978. Nhưng bên trong, một số nhân vật cực tả vẫn giữ lập trường thủ cựu và chống chủ trương cải cách của họ Đặng. Thế rồi sau khi thấy tấn công Việt Nam mà bị tổn thất nặng, Đặng Tiểu Bình đã thuyết phục một số tướng lãnh ủng hộ đường lối của mình với hứa hẹn trao thêm quyền hạn cho quân đội, kể cả trong kinh tế. Hai chục năm sau là 1999 thì hệ thống quân doanh ấy làm quân đội bị biến chất và gây vấn đề. Vì vậy, thời Giang Trạch Dân, đảng Cộng sản Trung Quốc tiến tới việc không cho quân đội làm kinh tế nữa, ngược lại, các tướng lãnh được đề bạt vào Bộ Chính trị. Hơn chục năm sau thì việc giải tư hệ thống quân doanh mới hoàn tất, nhưng di hại thì vẫn còn khi hai Thượng tướng cao cấp nhất là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng trong Bộ Chính Trị bị kỷ luật về tội tham nhũng từ năm 2014.
Nguyên Lam: Trường hợp kỷ luật như vậy chưa xảy ra cho Việt Nam, nhưng người ta cũng đã thấy con một Đại tướng là Đại tá Tổng Giám đốc một Tổng công ty Xây dựng của Quân đội. Ông giải thích thế nào về hiện tượng này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi nghĩ chúng ta đừng quên lãnh đạo Việt Nam đã học khá nhiều từ Bắc Kinh nên một Thượng tướng về sau làm Tổng bí thư là ông Lê Khả Phiêu đã nêu ý kiến từ năm 2007, là bảy năm sau Trung Quốc, rằng việc quân đội tham gia làm kinh tế thương mại là không còn hợp thời nữa. Vậy mà 10 năm sau thì ý kiến đó chưa được áp dụng, trái lại, bộ máy quân doanh còn phát triển mạnh hơn và gây vấn đề nên mới có tranh luận. Lý do vì sao thì ta lại trở ngược lên ba mục tiêu cơ bản là nắm quyền, bảo vệ quyền lực và chia chác quyền lợi để xây dựng vây cánh. Điều éo le là khả năng bảo đảm an ninh quốc gia của quân đội Việt Nam đang gây lo ngại khi Trung Quốc vừa tái tổ chức bộ máy quân sự cho tinh giản và hữu hiệu hơn nhằm thực hiện mục tiêu bành trướng của họ. Trong khi ấy, có ai biết quân đội của Hà Nội sử dụng bao nhiêu tài nguyên nào của quốc dân và hệ thống quân doanh đó đóng góp gì cho mục tiêu bảo vệ quốc gia? Đấy là ta chưa nói đến việc cướp đất của dân hay những gánh nợ chẳng ai kiểm kê được. Khi các ông tướng làm giám đốc và việc kinh doanh lại là bí mật quốc phòng trước một Quốc hội vô quyền thì chúng ta không nên lạc quan.
Nguyên Lam: Khi ông nhắc đến hai Thượng tướng Ủy viên Bộ Chính Trị Trung Quốc bị tù về tội tham ô và gánh nợ bất ngờ của hệ thống quân doanh Việt Nam thì ta nên kết luận ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi lại có kết luận hơi khác! Thứ nhất, gánh nợ của Trung Quốc thật ra rất lớn và hình như Việt Nam đang cố đuổi bắt cho bằng cái nước láng giềng này nên cũng sẽ gặp khủng hoảng tương tự. Thứ hai, khi hệ thống quốc doanh hay quân doanh mà vỡ nợ hay phá sản thì đấy không là khủng hoảng tài chính mà là khủng hỏang chính trị! Tôi xin giải thích:
– Khi gánh nợ vượt quá khả năng trang trải thì bài toán của lãnh đạo chính trị là gì? Nó không là phải cắt giảm công chi để trả nợ mà là bộ máy kinh tế hết khả năng ban phát quyền lợi cho thành phần ủng hộ chế độ. Trong một xứ dân chủ, nạn suy thoái kinh tế làm chính quyền không trả được nợ có nghĩa là chính quyền hết tiền cho các dự án mua chuộc lá phiếu cử tri của mình nên chính quyền thất cử, là bị khủng hoảng chính trị. Chúng ta thấy điều ấy trong nhiều nước của khối Euro bên Âu Châu. Trong một xứ độc tài mà nhà nước ăn cướp của dân để chia chác cho tay chân trong khi chất lên một núi nợ thì thành phần trung kiên của đảng và nhà nước mất dần quyền lợi. Họ sẽ tẩu tán tài sản, mất tinh thần trung kiên hoặc đi tìm thế lực chính trị khác, tức là đảng cầm quyền cũng bị khủng hoảng chính trị. Người dân có thể không được biết điều ấy, nhưng chẳng thể quên rằng họ và con cháu sẽ trả nợ, qua cách này hay cách khác.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.
http://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/the-military-business-in-vietnam-07202017082951.html
Gia đình bầu Kiên khiếu nại việc thi hành án
Gia đình ông Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, người đang thụ án 30 năm tù về nhiều tội danh kinh tế, đã đệ đơn khiếu nại việc thi hành án khiến gia đình ông bị thiệt hại lớn về tài sản.Theo đơn khiếu nại thì một bất động sản của ông Kiên ở thành phố Hồ Chí Minh bị định thấp hơn giá trị thực tế đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện tại, Tổng cục Thi hành án đã lập đoàn kiểm tra để xác minh nội dung khiếu nại. Đoàn này do một phó Tổng cục trưởng đứng đầu và theo dự kiến kết quả kiểm tra sẽ được công bố vào cuối tháng Bảy.
Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Lực, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 20/7 của Bộ Tư pháp.
“Nếu gia đình ông Kiên không đồng ý với kết quả kiểm tra thì quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Bộ Tư pháp”.
Đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Lan, vợ của Bầu Kiên, xoay quanh một bất động sản rộng 360 mét vuông của chồng bà tại số 5 đường Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận. Bất động sản này được Công ty Thẩm định giá Sài Gòn định giá là 29,7 tỷ đồng hồi tháng 3 năm 2016, và sau đó đã bán đấu giá được 29,8 tỷ đồng.
Số tiền bán dinh thự này phải nộp vào ngân sách Nhà nước để đền bù 75 tỷ đồng mà ông Kiên được cho là đã trốn thuế, dựa trên bản án phúc thẩm mà Tòa án nhân dân Tối cao đưa ra cách nay ba năm.
Tuy nhiên, bà Lan nói bất động sản đó đã được một công ty khác tại thành phố Hồ Chí Minh định giá gần 46 tỷ đồng, và như vậy cách định giá của Cục thi hành án đã khiến gia đình ông Kiên “bị thiệt hại 16 tỷ đồng”.
Căn nhà trên đường Hồ Biểu Chánh là một trong ba bất động sản của gia đình ông Kiên bị Chi cục thi hành án Quận 10 kê biên để thi hành bản án phạt 75 tỷ.
Ngoài căn nhà ở đường Hồ Biểu Chánh, bà Lan đã nộp gần 14 tỷ đồng, phân nửa gia trị của một bất động sản ở đường Hoàng Khánh Dư, để thực hiện quyền mua lại toàn bộ căn nhà này vốn được xác định là sở hữu chung của hai vợ chồng, theo báo Dân Trí.
Tương tự, đối với bất động sản ở đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, bà Lan cũng đã nộp phân nửa giá trị căn nhà là phần sở hữu của ông Kiên, tương đương 21 tỷ đồng, để mua lại căn nhà này.
Như vậy, trong ba bất động sản của gia đình Bầu Kiên bị kê biên ở thành phố Hồ Chí Minh để thi hành án, chỉ còn căn nhà trên đường Hồ Biểu Chánh đang vướng khiếu nại của bà Lan. Trước đó, bà Lan từng khởi kiện để yêu cầu hủy việc thanh lý căn nhà này để lấy tiền thực hiện bản án của ông Kiên với lý do đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên, yêu cầu này không được xem xét.
Ông Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, là cựu phó chủ tịch Hội đồng quản trị, phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu (ACB). Ông bị truy tố về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế và kinh doanh trái phép.
Tại phiên tòa phúc thẩm vào cuối năm 2014, Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên y án 30 năm tù cùng số tiền phạt hơn 75 tỷ đồng.
Vụ án của Bầu Kiên được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương coi là một trong 10 đại án về tham nhũng hồi năm 2014.
https://www.voatiengviet.com/a/gia-dinh-bau-kien-khieu-nai-viec-thi-hanh-an/3952151.html
Ông Nguyễn Phú Trọng đến Phnom Penh ‘ve vãn’ Campuchia
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm 20/7 tại chính điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm “cấp nhà nước” kéo dài ba ngày theo lời mời của nhà vua Campuchia, để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập bang giao.
Truyền thông Việt Nam miêu tả chuyến thăm Campuchia của ông Trọng là “một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia”.
Thông tấn xã Việt Nam mô tả cảnh người dân Campuchia tưng bừng đón tiếp người đứng đầu đảng cầm quyền tại Việt Nam: “Dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Pochentong về Hoàng cung, hàng nghìn người dân và thanh thiếu niên Campuchia cầm cờ, hoa, vẫy chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Từng đàn chim bồ câu bay lượn trên bầu trời, trước cửa Hoàng cung – hình ảnh sinh động của hòa bình và hữu nghị.”
Cùng ngày, Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin ông Trọng có buổi gặp kéo dài 90 phút với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cho biết hai bên đã ký một số văn kiện quan trọng, như tuyên bố chung về tăng cường hợp tác và hữu nghị, một hiệp định khung về kết nối kinh tế, một nghị định thư về hoạt động cứu hộ thiên tai dọc theo biên giới, biên bản ghi nhớ về việc phát triển nhà máy thủy điện và về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông.
Đáng chú ý, theo Tân Hoa Xã, ông Trọng đã nói với ông Hun Sen rằng Việt Nam quyết định tặng 25 triệu đôla Mỹ viện trợ để xây dựng tòa văn phòng Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia.
Chuyến đi của ông Trọng là muốn vuốt ve trở lại sự thân thiện ngày xưa đã dựng lên ông Hunsen, người đã cai trị Cambodia hơn 32 năm.
Giáo sư Tạ Văn Tài
Giáo sư, luật sư Tạ Văn Tài, một học giả ở Hoa Kỳ chuyên theo dõi các vấn đề Việt Nam và Trung Quốc, nói với VOA về ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của ông Trọng:
“Chuyến đi của ông Trọng là muốn vuốt ve trở lại sự thân thiện ngày xưa đã dựng lên ông Hunsen, người đã cai trị Cambodia hơn 32 năm.”
Cựu giáo sư trường Harard nhận định rằng dù Campuchia là “đàn em” cũ của Việt Nam, nhưng dần dần dưới sức ép quốc tế và chính trị trong nước, chính quyền Hunsen trở nên độc lập hơn và thân hơn với Trung Quốc:
“Nhưng chính quyền Hunsen cố gắng tách rời Việt Nam và bắt đầu dựa vào thế lực Trung Quốc. Mối quan hệ Việt-Campuchia có cả sự căng thẳng, thân thiện và độc lập. Trong các hội nghị của ASEAN, Việt Nam nhiều lúc muốn dùng ASEAN là một cộng đồng để đối nghịch với Trung Quốc, nhưng Campuchia là nước cản trở, nhất là về vấn đề Biển Đông. Đây là tương quan của đàn em cũ, nhưng trở nên độc lập hơn, vì Campuchia dựa vào cường quốc Trung Quốc.”
Cùng nhận định với giáo sư Tạ Văn Tài, nhà hoạt động dân chủ thâm niên Nguyễn Đan Quế ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là người quan sát mối quan hệ ba nước Đông Dương trong nhiều thập niên qua, nhận định:
“Chuyến đi này không chính danh, nhưng quan trọng đối với Hà Nội. Vì thế chiến lược mới muốn tách ba nước Đông Dương thành ba thế lực chính trị cá biệt bằng kinh tế và chính trị. Hiện nay có hai xu thế đối nghịch nhau: một bên là Hà Nội muốn nắm Lào và Campuchia, một bên là thế giới các siêu cường, trong đó có Trung Quốc, cũng như các nước ASEAN muốn tách ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thành ba thế lực chính trị cá biệt. Chính sách này của Việt Nam lỗi thời, khó mà có thể thành công. Chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy mối tương quan giữa ba nước Đông Dương đang có chiều hướng đi vào một kỷ nguyên mới.”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố là dù thế giới có nhiều chuyển biến, nhưng “tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia là không thể chia rẽ”.
Về vấn đề Biển Đông, trang mạng baotintuc.vn nói hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước có liên quan thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trước đó vào chiều ngày 18/7, tại Hà Nội, ông Trọng đã tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
https://www.voatiengviet.com/a/ong-nguyen-phu-trong-den-phnom-penh-ve-van-campuchia/3952006.html
Thủ tướng muốn ngân hàng huy động đôla trong dân
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đôla Mỹ, theo lời Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hôm 18/7 được báo trong nước dẫn lại.
Tại một cuộc họp giữa Tổ công tác Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “nhắc lại 3 lần” về việc cần sớm có chủ trương như vậy.
Tường thuật của báo chí cho hay ông Mai Tiến Dũng đã nói: “Nguồn lực trong dân rất lớn, làm thế nào huy động được nguồn lực USD đang nằm trong dân. Thay vì gửi lãi suất USD 0%, có chính sách huy động nguồn lực này để hoà vào các nguồn huy động khác nhằm phục vụ đầu tư”.
Theo ông Dũng, đó cũng là một trong số các tiêu chí để “phấn đấu hạ lãi suất”, ý ông nói đến lãi suất dành cho tiền Việt Nam.
Ông Dũng cũng được trích lời nói rằng tuy Ngân hàng Nhà nước có chủ trương chống đô la hoá “nhưng trong điều kiện có thể kiểm soát được thì cần huy động”.
Ông nói thêm Việt Nam “vẫn phải mua lượng trái phiếu quốc tế cao khoảng 4,8%, trong khi nguồn lực đôla trong dân có, nên cần nghiên cứu phương án huy động”.
Sau khi tin này được loan đi, trên một số diễn đàn mạng xã hội, có những người bày tỏ băn khoăn rằng nếu ngân hàng huy động đôla, lãi suất cho ngoại tệ này sẽ không còn là 0% nữa, điều này có thể làm tình trạng đôla hóa quay trở lại.
Chuyện gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng vẫn có những cách để huy động đôla mà không dẫn đến đôla hóa. Vị cựu phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói với VOA:
“Một cách là nhà nước huy động để mà đầu tư. Nó lại liên quan đến vấn đề hiệu quả đầu tư của nhà nước, cách thức huy động. Thế còn
…một cách nhiều người nói tốt nhất, là anh ổn định, anh tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng, anh tạo lòng tin vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế Việt Nam, thì những người đang nắm giữ đôla họ chuyển sang thành nguồn lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Chuyên gia Võ Trí Thành
Đấy là cách tốt nhất”.
Nhà nước Việt Nam kể từ năm 2011 đã có những biện pháp làm cho việc gửi tiền Việt vào ngân hàng hấp dẫn hơn gửi đôla.
Do đó, các con số thống kê cho thấy mức độ đôla hóa xét theo tỷ lệ tiền gửi đôla trong tổng tiền gửi trong ngân hàng đã giảm khá mạnh.
Tiến sĩ Thành so sánh rằng cách đây hơn 5 năm tỷ lệ đó là khoảng 20%, trong khi hiện nay chỉ còn dưới 10%.
Giờ đây, khi người đứng đầu chính phủ giục ngân hàng tìm biện pháp huy động đôla, tiến sĩ Thành cảnh báo về những điều ngân hàng cần thận trọng:
“Ví dụ như việc FED [Cục Dự Trữ Liên bang Mỹ] có thể tăng lãi suất, đồng đôla có thể mạnh hơn. Nhiều nước để có thể cạnh tranh được, họ có thể phá giá đồng tiền của họ. Cái đấy cũng có thể gây áp lực lên ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tỷ giá đồng Việt Nam, để đảm bảo cho khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, của hàng xuất khẩu Việt Nam chẳng hạn. Ngân hàng nhà nước huy động vẫn phải thận trọng. Dù có điều chỉnh ít nhiều chính sách lãi suất đối với tiền gửi đôla hiện bằng 0%, thì vẫn cần đảm bảo nguyên tắc cầm đồng Việt là có lợi hơn cầm đôla”.
Lịch sử Việt Nam gần đây ghi lại khủng hoảng kinh tế thời những năm 1980 kèm theo lạm phát lên đến hơn 600%/năm, rồi bất ổn quay lại trong những năm 1990, và gần đây nhất là biến động trong các năm 2009-2010 với lạm phát trên 20%.
Vì những sự kiện đó, tiến sĩ Thành nói người dân có “truyền thống tìm chỗ trú ẩn” trong các tài sản tài chính như cất trữ đôla hay vàng. Theo ông, điều này “không thể thay đổi ngày một ngày hai”.
Ông cũng lưu ý rằng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam từ năm 2011 đến nay vẫn còn bị nhìn vào với con mắt nghi ngại.
https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-muon-ngan-hang-huy-dong-dola-trong-dan/3950648.html
Quy tắc ứng xử của công an ra đời vì sức ép từ dân?
Bộ Công an Việt Nam đang thu thập ý kiến từ công chúng về dự thảo quy tắc ứng xử của nhân sự ngành công an.
Nội dung đầy đủ của bản dự thảo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an từ ngày 18/7/2017. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 2 tháng kể từ ngày đăng.
Sau khi lấy ý kiến, bản quy tắc sẽ được ban hành dưới hình thức một thông tư, áp dụng đối với “cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân”.
Trong số 3 chương và 17 điều, người dân chú ý nhiều đến Điều 6 Chương II chứa đựng quy định cụ thể về ứng xử của công an với nhân dân.
Theo đó, công an phải “tận tình, trách nhiệm” khi giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân. Khi tiếp xúc với dân, công an phải “kính trọng, lễ phép” cũng như “xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã”.
Quy tắc dự thảo đòi hỏi công an không được “hạch sách, nhũng nhiễu” hay có “thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân”. Công an cũng được yêu cầu “không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân”.
Bên cạnh đó, dự thảo đề ra nguyên tắc là công an “không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc”.
Vì cái áp lực của bên ngoài kêu nhiều quá, bây giờ người ta muốn quy chuẩn hóa thành ra một quy định pháp lý hẳn hoi đối với cảnh sát. Những cơ chế luật định chỉ ra đời đó chỉ ra đời dưới áp lực của dư luận, của nhân dân.
Nhà hoạt động Nguyễn Quang A
Đây là lần đầu tiên Bộ Công an soạn một bản quy tắc ứng xử chính thức của nhân sự thuộc bộ.
Nhiều vụ nhân viên công an ứng xử tồi hoặc bị đánh giá tiêu cực trong con mắt người dân đã bị đưa lên mạng xã hội trong vài năm gần đây. Điều này phần nào đã thúc đẩy bộ trưởng công an ra một chỉ thị hồi cuối tháng 10 năm ngoái về nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân.
Cùng thời gian đó, bộ cho biết họ có kế hoạch xây dựng bộ quy tắc ứng xử. Sau gần 9 tháng, nó đã được công bố.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội ở Hà Nội, khẳng định với VOA rằng bộ quy tắc ra đời vì có những áp lực lớn từ xã hội:
“Vì cái áp lực của bên ngoài kêu nhiều quá, bây giờ người ta muốn quy chuẩn hóa thành ra một quy định pháp lý hẳn hoi đối với cảnh sát. Những cơ chế luật định đó chỉ ra đời dưới áp lực của dư luận, của nhân dân. Người dân khi mà thấy quan chức nhà nước hay cảnh sát làm sai, lạm dụng quyền lực thì phải tìm tất cả bằng chứng và tố cáo một cách rất là công khai. Với các phương tiện thông tin đại chúng như bây giờ, với mạng xã hội, bất kể một sự vi phạm nào có thể sau nửa giây là bị đưa lên cho thế giới biết. Cái đấy nó tạo một áp lực rất là lớn”.
Các nhà quan sát nhận xét tinh thần của bản quy tắc không có gì đặc biệt mới so với “6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân”, hay một số nội dung cũng tương tự như “Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân”.
Phải có những tổ chức có thể vẫn là nhà nước nhưng độc lập hẳn với những người bị tố cáo hay bị khiếu nại, thì như thế lúc đó may ra mới có cơ cải thiện. Nếu mà không có, những cái tiêu chí, yêu cầu nêu ra như thế này cũng lại rơi vào lãng quên như là những lời răn của ông Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an.
Nhà hoạt động Nguyễn Quang A
Tiến sĩ Quang A lưu ý rằng một mặt những sức ép xã hội có tác động quan trọng, song mặt khác do cơ chế chính trị Việt Nam chưa có những cơ quan giám sát độc lập có thẩm quyền pháp lý, bộ quy tắc của ngành công an khó được thực thi nghiêm chỉnh. Ông nói:
“Cái việc thực hiện nó như thế nào? Phải có những tổ chức có thể vẫn là nhà nước nhưng độc lập hẳn với những người bị tố cáo hay bị khiếu nại, thì như thế lúc đó may ra mới có cơ cải thiện. Nếu mà không có, những cái tiêu chí, yêu cầu nêu ra như thế này cũng lại rơi vào lãng quên như là những lời răn của ông Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an”.
Trong nhiều dịp khác nhau, kể cả thông qua các bài viết trên báo chí chính thống, một số lãnh đạo công an thừa nhận rằng “không ít” cán bộ, chiến sĩ công an có thái độ, cử chỉ, lời nói “khiếm nhã, không đúng mực”, giải quyết công việc “còn cứng nhắc”.
Những việc này “gây bức xúc trong quần chúng” và làm giảm sút lòng tin của nhân dân với ngành công an, theo các lãnh đạo ngành. Họ cũng chỉ ra rằng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ chống lại lực lượng công an trong khi thi hành nhiệm vụ.
Một bài viết hồi tháng 4 năm nay trên tạp chí Lý luận Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói việc cải thiện nhận thức và văn hóa ứng xử của công an là “việc làm cần thiết nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và toàn xã hội” đối với công an.
https://www.voatiengviet.com/a/quy-tac-ung-xu-cua-cong-an-ra-doi-vi-suc-ep-tu-dan/3950627.html