Tin Việt Nam – 15/03/2019
BOT tiếp tục căng thẳng
Lực lượng an ninh đã được tăng cường tại trạm thu phí đường bộ BOT Bắc Thăng Long Nội Bài trong ngày 15/3.
Trang mạng Kiến Thức trích lời lực lượng chức năng giải thích lý do an ninh được tăng cường là vì trạm này đã từng bị tài xế biểu tình phản đối, phải ngưng thu tiền, đến hôm nay thì thu lại, cho nên lo ngại sẽ xảy ra biểu tình. Mặc dù vậy, đến hôm nay vẫn có một số tài xế không chịu mua vé làm kẹt xe.
Trong khi đó, theo truyền thông trong nước, vào ngày 14/3, nhiều người dân tại tỉnh Thái Nguyên tuần hành bằng xe gắn máy và xe ô tô phản đối trạm BOT Bờ Đậu trên Quốc lộ 3. Đây là trạm BOT đã bị người dân phản đối nhiều lần trong suốt 2 năm qua.
Những người phản đối mang theo lá đơn với 10 ngàn chữ ký đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phản đối, cho rằng trạm BOT Bờ Đậu đặt sai vị trí, tại nơi không có công trình xây dựng cầu đường mới. Người dân nói họ đã đi con đường này hàng trăm năm nay, nhưng nay lại phải trả tiền.
Đoàn biểu tình còn mang theo cả biểu ngữ phản đối BOT, nhưng đã bị công an bắt dẹp bỏ vì cho rằng như vậy là phạm pháp.
Cũng vào ngày 14/3, Bộ Giao thông- Vận tải đã quyết định cho BOT Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang được thu phí trở lại vào ngày 25/ 3 tới, và lắp đặt thêm các làn xe có thu phí tự động. Theo quyết định mới các xe đi qua trạm này sẽ được giảm giá, nhưng vị trí đặt trạm vẫn được giữ nguyên, bất chấp phản đối về vị trí đặt trạm của nhiều người dân đi đoạn đường này.
Tại trạm này cách đây hai năm, giới tài xế đã phản đối bằng cách cho xe chạy chậm khi qua trạm hoặc dùng tiền lẻ để trả, gây kẹt xe. Xung đột ở Cai Lậy căng thẳng đến mức chính quyền phải điều cảnh sát cơ động đến. Sau đó trạm này phải ngưng thu phí cho đến nay.
Trong vài năm gần đây các trạm BOT được dựng lên trên nhiều tuyến quốc lộ Việt Nam. Đây được cho là phương cách nhà nước huy động vốn tư nhân để góp vào việc xây dựng đường sá.
Nhưng nhiều người dân, lái xe đã phản đối, cho rằng các chủ đầu tư đã móc ngoặc với cơ quan chức năng, đưa ra giá thu tiền quá cao, hoặc đặt trạm thu tiền ở những nơi mà không có đầu tư gì.
Đã có tới hàng chục cuộc biểu tình lớn nhỏ tại các trạm BOT trên cả nước trong hai năm qua.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/bot-tension-not-end-03152019084038.html
Người dân ở Nghệ An chết trong đồn công an
Một người dân ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị thiệt mạng sau 5 ngày bị bắt giữ ở đồn công an.
Truyền thông trong nước, vào ngày 14 tháng 3 cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1977, bị công an huyện Nam Đàn bắt cùng với một nhóm người và được đưa về tạm giữ trong đồn công an vào ngày 8 tháng 3, để điều tra do liên can đến hành vi đánh bạc.
Đến sáng ngày 13 tháng 3, công an huyện Nam Đàn gọi điện thoại cho gia đình của ông Tuấn, yêu cầu đến trụ sở công an chở ông Tuấn đi khám bệnh vì có dấu hiệu ngủ nhiều, đánh thức không dậy. Tuy nhiên, khi gia đình đến nơi thì được thông báo rằng ông Tuấn đã được đưa đi bệnh viện ở huyện và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Đến 10 giờ tối cùng ngày, ông Tuấn tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, ở Hà Nội và bác sĩ cho biết trường hợp của ông Tuấn có thể không qua khỏi do bị tụ máu dưới màng cứng não. Đến 5 giờ 35 sáng ngày 14 tháng 3, ông Tuấn mất tại nhà sau khi được đưa về từ bệnh viện.
Báo giới dẫn nguồn từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm tử thi trong cùng ngày 14 tháng 3 và đang tiếp tục làm rõ về nguyên nhân gây ra cái chết đối với nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn, nên không thể cung cấp thông tin chi tiết.
Đây là trường hợp mới nhất được truyền thông nhà nước loan tải liên quan tình trạng người dân bị chết bất thường ở đồn công an.
Bản Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018 của Hoa Kỳ, vừa được công bố vào ngày 13 tháng 3, ghi nhận tính đến cuối tháng 11 năm 2018, có ít nhất 11 nạn nhân bị chết trong đồn công an, mà phía chính quyền chỉ cung cấp rất ít thông tin về việc điều tra liên quan những cái chết đầy khuất tất đó; thậm chí gia đình các nạn nhân còn bị sách nhiễu và hăm dọa khi yêu cầu chính quyền trả lời cho những thắc mắc của họ về cái chết của người thân.
Tại buổi điều trần trước Liên Hiệp Quốc hôm 11/3 và 12/3 vừa qua, đại diện Việt Nam nói rằng một trong các nguyên nhân dẫn đến tử vong trong các cơ sở giam giữ của Việt Nam có thể là do “phạm nhân day dứt, dằn vặt về hành vi phạm tội của mình dẫn đến bi quan mà tự tử”, hoặc do phạm nhân mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo từ trước khi nhập trại.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/one-more-death-in-police-custody-03152019082831.html
Sức khỏe tù chính trị Nguyễn Văn Túc tồi tệ thêm
Sức khỏe tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc hiện đang bị suy giảm trầm trọng.
Thông tin này được bà Bùi Thị Rề, vợ ông Túc đăng tải trên Facebook cá nhân vào chiều ngày 13/3, sau khi vào Trại giam số 6 huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An thăm chồng.
Vẫn theo bà Rề, ông Túc cho biết hiện đang bị giam chung với một người buôn ma túy và bị đối xử rất tàn bạo.
Bên cạnh đó, bà Rề cũng cho biết đồ gia đình gửi vào cho ông Nguyễn Văn Túc cũng bị giữ cho đến hư mới giao cho ông Túc.
Kèm theo đó, bà Rề đăng tải một bức thư ngắn ông Túc ghi về các bệnh của mình như co thắt động mạch vành, thường xuyên đau thắt ngực trái, mắt viêm giác mạc mãn tính, thoái hóa xương 3 đốt sống cổ, bệnh trĩ ngoại điểm 3 cần được mổ gấp…
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc bị tuyên y án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên phúc thẩm tại Tòa án tỉnh Thái Bình hôm 14/9/2018.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Túc, đồng thời giữ nguyên bản án và cáo buộc ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Khoản 1, Điều 79, Bộ luật Hình sự 1999 tại phiên sơ thẩm đối với ông.
Vào ngày 8/11/2018, ông Nguyễn Văn Túc đã bị chuyển đi từ trại giam ở tỉnh Thái Bình đến Trại giam số 6 huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An mà gia đình không hề được thông báo gì.
Lộc Hưng: Chính quyền hứa sẽ tiếp xúc
nhưng không cho dân họp báo
Hòa Ái, phóng viên RFA
Nhóm luật sư Lộc Hưng vừa phổ biến thông báo số 05 về một số diễn tiến mới nhất về khu đất Vườn Rau nơi hằng trăm ngôi nhà bị phá bình địa hồi trước Tết âm lịch. Thông báo cho biết kế hoạch cuộc họp báo của người dân Lộc Hưng chưa thể thực hiện; mặc dù ghi nhận có những tín hiệu tích cực từ phía Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)
Kế hoạch họp báo bị phá vỡ
Điểm thứ nhất trong Thông báo số 5 trình bày lại việc bốn đại diện các hộ dân vườn rau Lộc Hưng vào ngày 11 tháng 3 gửi thông báo cho Sở Thông tin-Truyền thông TP.HCM về kế hoạch họp báo vào ngày 13 tháng 3 theo đúng Luật Báo Chí qui định.
Những người trong cuộc đã đóng tiền cọc cho nhà hàng nơi tiến hành cuộc họp báo; tuy nhiên nhà hàng sau đó trả lại tiền với lý do đang phải sửa chữa.
Phía Sở Thông tin-Truyền thông TP.HCM thì đến sáng ngày 13 tháng 3 trả lời cho bốn đại diện các hộ dân vườn rau Lộc Hưng cho rằng nội dung họp báo ‘chưa phù hợp, chưa đại diện cho người dân khu vực, chưa phản ánh đúng thực tế địa phương’; do đó không đúng Luật Báo chí.
Hoan nghênh và Kiến nghị
Trong khi đó theo Thông báo số 5 vừa được phổ biến vào ngày 13 tháng 3, Nhóm luật sư Lộc Hưng cho biết trong chiều cùng ngày một số luật sư và đại diện các hộ dân vườn rau Lộc Hưng đến trụ sở Công an TP.HCM để yêu cầu lãnh đạo Công an TP.HCM tiếp công dân và các luật sư theo như các thư yêu cầu đã được gửi nhiều lần trước đó.
Nhóm luật sư Lộc Hưng tường thuật lại trong thông báo số 05 rằng một nữ trưởng phòng của Công an TP.HCM đã tiếp xúc với đại diện các hộ dân cùng luật sư, xác nhận Công an TP.HCM đã nhận được đơn thư gửi đến và sớm có lịch tiếp công dân và các luật sư để giải quyết một số vấn đề phản ánh trong đơn thư, đặc biệt liên quan việc Cơ quan Điều tra Công an TP.HCM không giải quyết đúng luật đối với các đơn tố cáo hình sự về hành vi hủy hoại tài sản của công dân ở vườn rau Lộc Hưng do cưỡng chế trái pháp luật.
Mong đợi được tốt đẹp hơn thì bao giờ cũng mong đợi giữa chính quyền và bà con người dân ở Lộc Hưng được như vậy. Tôi nghĩ rằng về việc chính quyền đàn áp và lấy đất của chúng tôi thì có thể họ nhìn ra điều sai trái đó. Và khi đã nhìn ra được việc làm sai trái đó thì ông Nguyễn Thiện Nhân khi họp sẽ thận trọng trong quyết định để vấn đề xấu hơn đối với bà con hay không. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn so với quyết định trước kia là tàn phá khu đất của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chính quyền sẽ kiếm cách để gỡ để cho tốt hơn trong thời gian tới
-Anh Cao Hà Trực
Nhóm luật sư Lộc Hưng ghi nhận đây là một tín hiệu tốt từ phía chính quyền thành phố đối với bà con cư dân vườn rau Lộc Hưng. Bên cạnh đó, Nhóm luật sư Lộc Hưng còn hoan nghênh chính quyền thành phố khi nhận được thông tin cơ quan này đang tìm kiếm các luật sư để giúp đỡ pháp lý giải quyết các việc liên quan đến vườn rau Lộc Hưng; cũng như Bí thư thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo quận Tân Bình vào ngày 14 tháng 3 về vụ việc vườn rau Lộc Hưng.
Nhóm luật sư Lộc Hưng đề nghị ông Nguyễn Thiện Nhân hãy tiếp công dân Lộc Hưng và luật sư với tư cách người đứng đầu Thành ủy và Đoàn đại biểu TP.HCM theo quy định số 11 của Bộ Chính trị, ban hành vào ngày 18/02/19. Đồng thời, Nhóm luật sư Lộc Hưng hy vọng sớm được làm việc với lãnh đạo chính quyền TP.HCM để giải quyết những vụ việc liên quan vườn rau Lộc Hưng theo đúng pháp luật, bảo đảm được quyền lợi chính đáng của người dân.
Vào tối ngày 14 tháng 3, anh Cao Hà Trực, một cư dân Lộc Hưng nói với RFA về thông tin cuộc họp giữa Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với lãnh đạo quận Tân Bình:
“Theo lịch của quận mà trên mạng công bố công khai thì hôm nay ông Nguyễn Thiện Nhân có về quận làm việc, còn kết quả như thế nào thì người dân bà con ở Lộc Hưng vẫn chưa được biết ra sao.”
Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do rằng cư dân Lộc Hưng có hy vọng nào trước tín hiệu mà Nhóm luật sư Lộc Hưng cho rằng đó là động thái tích cực từ phía chính quyền thành phố, anh Cao Hà Trực chia sẻ:
“Mong đợi được tốt đẹp hơn thì bao giờ cũng mong đợi giữa chính quyền và bà con người dân ở Lộc Hưng được như vậy. Tôi nghĩ rằng về việc chính quyền đàn áp và lấy đất của chúng tôi thì có thể họ nhìn ra điều sai trái đó. Và khi đã nhìn ra được việc làm sai trái đó thì ông Nguyễn Thiện Nhân khi họp sẽ thận trọng trong quyết định để vấn đề xấu hơn đối với bà con hay không. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn so với quyết định trước kia là tàn phá khu đất của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chính quyền sẽ kiếm cách để gỡ để cho tốt hơn trong thời gian tới.”
Kỳ vọng ở chính quyền
Không thể nói là quá bi quan, nhưng không ít người quan tâm đến vấn đề đất đai tại Việt Nam cho rằng nếu như hy vọng và kỳ vọng quá nhiều vào chính quyền thì cuối cùng người dân là các nạn nhân bởi những cuộc cưỡng chế sai pháp luật rồi cũng rơi vào sự thất vọng. Dư luận cho rằng với chính sách đất đai sở hữu toàn dân tại Việt Nam còn tồn tại bao lâu thì nạn nhân mất nhà cửa, ruộng vườn, đất đai không chỉ ở Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Lộc Hưng mà sẽ còn tiếp diễn khắp mọi nơi ở Việt Nam bấy lâu. Và chính quyền thì không thể nào giải quyết hết được các khiếu nại, khiếu kiện của người dân liên quan đất đai như theo số liệu thống kê của Thanh tra Chính phủ tăng dần từ 70% năm 2014 lên 95% năm 2017.
Trao đổi với một vài người theo dõi sát sao vụ việc vườn rau Lộc Hưng, khi nói về động thái tích cực của Chính quyền TP.HCM mà Nhóm luật sư Lộc Hưng ghi nhận, thì những người này đều có cùng quan điểm rằng Chính quyền TP.HCM rồi cũng chỉ xử lý về mặt hình thức với lời hứa hẹn còn người dân tiếp tục cuộc sống khổ sở muôn bề, giống như cư dân ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Họ dẫn chứng Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc người dân Thủ Thiêm, hứa hẹn thế này nhưng chính quyền lại làm thế khác.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang, một cư dân ở Thủ Thiêm lên tiếng với RFA rằng ông Nguyễn Thiện Nhân là người giữ vai trò lãnh đạo đứng đầu thành phố và dù là người có tâm nhưng ông sẽ khó thực hiện được lời hứa vì một mình ông không thể quyết định thay cho cả một bộ máy chính quyền TP.HCM. Riêng về vụ việc vườn rau Lộc Hưng, Mục sư Nguyễn Hồng Quang nhận xét vụ phá hủy hàng trăm căn nhà do Chính quyền quận Tân Bình tiến hành rõ ràng không phải vì dự án cộng đồng minh bạch. Mục sư Nguyễn Hồng Quang lập luận nếu phải thì chính quyền đã thực hiện từng bước theo đúng quy trình pháp lý, chứ không làm càng như thế. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho rằng với một lãnh đạo mới vừa được điều về làm việc trong Chính quyền TP.HCM thì ít nhiều có hy vọng vụ việc vườn rau Lộc Hưng sớm được giải quyết:
“Hy vọng ông Phó Bí thư thành ủy là ông Trần Lưu Quang, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh mới về thì quan hệ chính trị, nhân văn hay thế lực của ông Quang có thể giúp ông Nhân thực hiện được chính sách pháp luật để giải quyết vấn đề Lộc Hưng. Ông Nhân nói nhưng không làm được vì Thường vụ thành ủy chưa chắc ủng hộ ông Nhân. Hy vọng có ông Quang thì có thể giúp giải quyết gì được không và trung ương có ý kiến gì hay không?”
Đồng quan điểm với Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Luật sư Ngô Anh Tuấn, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói với RFA rằng tín hiệu chính quyền quận Tân Bình và TP.HCM nhanh chóng họp bàn giải quyết vụ việc vườn rau Lộc Hưng là một việc làm khôn ngoan, vì có thể phía chính quyền rút ra được phần nào kinh nghiệm trong vụ việc ở Đồng Tâm. Thế nhưng, Luật sư Ngô Anh Tuấn bày tỏ lo ngại một, hai cá nhân lãnh đạo như ông Nguyễn Thiện Nhân hay ông Trần Lưu Quang sẽ không thể giải quyết được gì khi phía sau những vụ việc xảy ra ở Lộc Hưng và Thủ Thiêm có bàn tay của các lợi ích nhóm ở nhiều cấp chính quyền.
Đảng đã tự sát nếu không giải quyết tốt vấn đề Thủ Thiêm và Lộc Hưng. Nghĩa là người dân không còn tin gì nữa cả. Đảng tự giết mình
-Mục sư Nguyễn Hồng Quang
Trong khi đó, các cư dân ở Lộc Hưng và Thủ Thiêm khẳng định rằng dù sao chăng nữa thì họ vẫn luôn kỳ vọng và tiếp tục kiên định kêu gọi chính quyền giải quyết thấu đáo cho họ, để người dân có niềm tin vào công lý. Nếu không: “Đảng đã tự sát nếu không giải quyết tốt vấn đề Thủ Thiêm và Lộc Hưng. Nghĩa là người dân không còn tin gì nữa cả. Đảng tự giết mình.”
Nhóm Luật sư Lộc Hưng là nhóm những luật sư trợ giúp pháp lý cho dân Vườn Rau Lộc Hưng. Nhóm tập hợp một số luật sư và tổ chức hành nghề luật, trong đó có những vị được nhiều người biết đến như Luật sư Trần Vũ Hải, Luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, Luật sư Trần Hồng Phong, Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Luật sư Đặng Đình Mạnh…
CSVN cho người nhảy múa
để ngăn cản người dân tưởng niệm thảm sát Gạc Ma
Tin Việt Nam – Facebook Võ Hồng Ly loan tin, sáng ngày 14 tháng 3, tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hà Nội, xuất hiện cả trăm phụ nữ đến trước khu vực lư hương tượng đài, mở nhạc thật lớn và nhảy nhót.
Theo người dân, cũng như những năm trước, đây là cách làm của nhà cầm quyền CSVN tại Hà Nội, nhằm ngăn cản những người yêu nước đến khu vực tượng đài thắp nhang tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988.
Không chỉ vậy, lực lượng an ninh CSVN tại Hà Nội còn có mặt tại nhà một số nhà hoạt động như Nguyễn Thúy Hạnh, Lã Việt Dũng, Trịnh Bá Phương để canh gác, ngăn cản không cho những người này ra khỏi nhà, nhằm phòng ngừa việc họ sẽ đi thắp hương tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh cho đất nước.
Cũng chung tình trạng như Hà Nội, các thành viên trong Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tại Sài Gòn đã bị lực lượng an ninh “giam lỏng” ở nhà, nên họ buộc phải làm lễ tưởng niệm ngay trong nhà mình.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/csvn-cho-nguoi-nhay-mua-de-ngan-can-nguoi-dan-tuong-niem-tham-sat-gac-ma/
Xử 6 nhà hoạt động vào ngày 18/3 và 20/3
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) ngày 15/3/2019 ra thông cáo báo chí kêu gọi trả tự do cho 6 nhà hoạt động thuộc 2 tổ chức không được Việt Nam công nhận mà sẽ bị đưa ra xét xử trong những ngày sắp tới và đề nghị quốc tế cần gây sức ép với Việt Nam để lãnh đạo Hà Nội “đừng biến đất nước thành một nhà tù khổng lồ”.
Human Rights Watch cho rằng sáu nhà hoạt động và blogger Việt Nam phải đối mặt với các mức án tù lâu năm do phản đối ôn hòa của họ.
Tổ chức này lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích sáu người này; họ bị truy tố vì các hoạt động chính trị ôn hòa, như lập hội, bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, và tham gia vào các cuộc tập trung công công.
Phúc thẩm 5 thành viên Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết gồm các ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, sư thầy Phan Trung, Nguyễn Quốc Hoàn và Từ Công Nghĩa sẽ diễn ra tại bị Tòa án nhân dân cấp cao Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/3 tới đây.
Trong phiên xử sơ thẩm ngày năm tháng mười năm ngoái, cả 5 người này đều bị tòa án cáo buộc tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” với các bản án từ 8 năm đến 15 năm tù giam.
Ông Nguyễn Văn Đức Ấn, anh trai của Nguyễn Văn Đức Độ – người bị tuyên 11 năm tù trong phiên xét xử trước và cáo buộc bị bạn tù đánh đến ngất xỉu trong trại giaam cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau:
“Hôm kia em trai của em vào gặp, tinh thần của Độ rất kiên cường nhưng sức khỏe cũng như mọi khi, hơi yếu. Phiên tòa tới đây, em trai em vô tội và em hy vọng họ sẽ xử khác phiên tòa trước”.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở ở New York nêu rõ trong thông cáo rằng: “Chính quyền đang sử dụng các điều luật hà khắc trong bộ luật hình sự Việt Nam để đàn áp bất đồng chính kiến ôn hòa, khiến số người bất đồng chính kiến ôn hòa trong chốn lao tù vốn đang trên đà gia tăng lại càng nhiều hơn. Các đối tác thương mại và các nhà tài trợ quốc tế cần gây sức ép để giới lãnh đạo ở Hà Nội đối thoại với những người bất đồng chính kiến, chứ đừng biến đất nước thành một nhà tù khổng lồ.”
Một trường hợp khác là ông Lê Minh Thể, sinh năm 1963, từng là thành viên của nhóm Hiến Pháp cũng sẽ bị Tòa án quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đem ra xét xử vào ngày 20/3 tới đây sau một lần phiên tòa bị hoãn hồi đầu tháng này do có yêu cầu của luật sư để có thời gian tiếp cận hồ sơ và thân chủ.
Theo cơ quan chức năng Việt Nam, từ đầu năm 2017 đến tháng 10/2018, ông Thể lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung bị cho là xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của đảng cộng sản và Nhà nước.
Ông Thể bị quy kết là thường xuyên lên Facebook kết nối với các phần tử phản động trong và ngoài nước, phát trực tiếp các video kêu gọi, kích động người dân tham gia biểu tình, phản đối dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.
Theo Công an thuộc tỉnh miền Tây Nam Bộ thì hành vi của công dân Cần Thơ này gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng, Nhà nước, lãnh đạo trung ương và địa phương đồng thời gây hoài nghi trong người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đồng thời lo ngại về việc mở rộng đàn áp của Việt Nam vào giới hoạt động dân sự ôn hòa.
Theo tổ chức này, tính đến tháng 3 năm nay, có ít nhất 142 người đã bị kết án với các tội danh bắt nguồn từ các cuộc biểu tình hồi tháng Sáu năm 2018 để phản đối tuyên bố của chính phủ về dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng.
Cần có Luật Biểu tình để bảo đảm quyền cho dân
Truyền thông trong nước ngày 13/3 đưa tin cho biết, trong tờ trình Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, những dự án luật đã rút khỏi chương trình năm 2016, 2017, và 2018 đã được Chính phủ có ý kiến. Trong đó, có đề cập đến Luật Biểu tình bị hoãn lâu nay.
Theo báo mạng VNExpress, trong tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ có thông tin cho biết Quốc hội và Chính phủ cùng với Bộ Công an đang phối hợp cùng các ban, ngành liên quan để nghiên cứu cơ sở pháp lý, đồng thời tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương để nghiên cứu và xây dựng dự án Luật Biểu tình.
Bây giờ áp lực quần chúng rất lớn, nhiều người nhắc đến luật biểu tình. Tôi nghĩ rằng có lẽ đến lúc đảng và nhà nước phải làm sao cho pháp luật ở Việt Nam hài hòa, thống nhất với các luật pháp trên thế giới, chứ không thể có một nước ngược lại với xu thế quyền con người. – LS. Trần Quốc Thuận
Trước thông tin này, nhiều người bày tỏ thắc mắc vì quyền biểu tình là quyền hiến định để người dân bày tỏ chính kiến trực tiếp bằng cách tuần hành ôn hòa, nhưng theo thông tin từ Chính phủ thì khi khảo sát thực tế lại không nhắc gì đến khảo sát ý dân.
Giải thích về vấn đề này, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết theo Luật Việt Nam, luật ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật thì tất cả điều luật nào tác động đến đối tượng nào, chừng mực nào phải hỏi ý kiến thành phần đối tượng đấy.
“Còn Luật biểu tình tác động đến tất cả mọi người dân thì chắc chắn phải đưa ra hỏi dân, nhưng mà có lẽ từng bước. Bước thứ nhất có thể đưa ra hỏi trong phạm vi hẹp rồi mở rộng ra, sau đó hỏi toàn dân. Các luật ở Việt Nam không bao giờ có chuyện hỏi trong phạm vi hẹp rồi ban hành hoặc không ban hành.”
Luật Biểu tình được nguyên thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đề nghị xây dựng sau khi tại Hà Nội xảy ra liên tiếp những cuộc biểu tình vào năm 2011 nhằm phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam.
Đến ngày 26 tháng 11 năm 2011, Quốc hội đã thông qua nghị quyết đưa dự luật Biểu tình vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13. Tuy nhiên từ đó đến nay, dự luật này vẫn chưa được hình thành.
Gần đây nhất, nguyên nhân được đưa ra là do nội dung luật chưa đạt yêu cầu nên phải rút lại, chưa thể đưa lên Thường vụ Quốc hội.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, bà Cấn Thị Thêu, người đấu tranh chống bất công đất đai từng tham gia biểu tình cho rằng chính quyền còn đang nợ người dân Việt Nam Luật Biểu tình.
“Người ta chưa thông qua luật biểu tình nên trong những lúc thực hiện khoản nghị định mới của người dân đối với chính quyền thì đa số người dân tự phát thôi. Nhưng mà vì không có luật biểu tình nên chính quyền ra tay đàn áp rất dã man đối với những người biểu thị cho tiếng nói.”
Trong khi đó, Luật sư Trần Quốc Thuận lại chỉ ra rằng lý do chưa có Luật Biểu tình thường hay được giải thích chính thống trên báo đài là chưa có sự đồng thuận và do Việt Nam chưa cần thiết có luật này.
“Nhưng bây giờ áp lực quần chúng rất lớn, nhiều người nhắc đến luật biểu tình. Tôi nghĩ rằng có lẽ đến lúc đảng và nhà nước phải làm sao cho pháp luật ở Việt Nam hài hòa, thống nhất với các luật pháp trên thế giới, chứ không thể có một nước ngược lại với xu thế quyền con người.”
Bên cạnh đó, trong tờ trình của Chính phủ cũng nêu rõ, “việc xây dựng Luật Biểu tình sẽ được thực hiện theo hướng bảo đảm thực thi quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, tránh các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để gây mất trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước”.
Theo bà Cấn Thị Thêu, việc ban hành luật mà đảm bảo nhân quyền tại Việt Nam là gần như khó có thể xảy ra:
“Nếu họ đảm bảo quyền con người tôi nghĩ chắc chắn chế độ này sẽ phải ra đi trong một sớm một chiều. Nếu chế độ này không thay đổi theo chiều hướng bảo vệ quyền con người, bảo vệ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam thì tôi nghĩ rằng (đất nước) sẽ không bao giờ tồn tại được nếu thông qua luật biểu tình để người dân biểu thị được tiếng nói, bảo đảm quyền con người theo đúng luật biểu tình.”
Trong thời gian gần đây, cứ sau mỗi dịp bùng nổ những cuộc biểu tình lớn có đông người tham gia thì cơ quan chức năng Việt Nam lại lên tiếng quy kết đó là hoạt động tập trung gây mất trật tự công cộng, bị thế lực xấu lợi dụng, kích động…
Do vậy, “thế lực thù địch” không biết từ khi nào đã trở thành nội dung được nhắc đến trong các văn bản của Chính phủ, đơn cử như trong tờ trình vừa nêu.
Hiện tại bây giờ họ cứ nói là thế lực thù địch xúi giục nhưng mà chẳng có thế lực thù địch nào hết, chẳng qua là họ cố tình bao biện như thế thôi. – Cấn Thị Thêu
Giải thích về vấn đề này, Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng luật Việt Nam lâu lâu cũng có những câu về ‘dân chủ, chủ trương… nhưng cũng đừng để các thế lực chống phá’ chứ không phải gần đây mới có.
“Câu đó như một câu thiệu, nhưng mà vấn đề là nó thể hiện trong điều luật thế nào cho đảm bảo nhân quyền, pháp luật Việt Nam hài hòa với pháp luật các nước trên thế giới. Tôi nghĩ rằng luật biểu tình rất nhiều nước trên thế giới đã có rồi, chắc Việt Nam sẽ đưa luật các nước khác ra so sánh.”
Vẫn theo Luật sư Thuận, việc so sánh như vậy sẽ giúp có thêm kiến thức và thông tin. Lúc đó các đại biểu quốc hội sẽ phát biểu thẳng thắn, từ đó ông hy vọng rằng sẽ mở ra một triển vọng gì tốt thực hiện quyền con người.
Còn theo bà Cấn Thị Thêu, dưới góc nhìn của một người từng tham gia biểu tình và hay lên tiếng chống lại việc chính quyền cưỡng chế đất dân oan, lại nhận xét:
“Hiện tại bây giờ họ cứ nói là thế lực thù địch xúi giục nhưng mà chẳng có thế lực thù địch nào hết, chẳng qua là họ cố tình bao biện như thế thôi. Theo tôi nghĩ rằng họ cướp đất đai tài sản, xử oan sai, đánh chết bao nhiều người vào trong đồn công an… đấy là những bức xúc người dân, thì chẳng có thế lực thù địch nào mà can thiệp vào công việc như thế của xã hội Việt Nam đâu.”
Biểu tình là quyền công dân được Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp 2013 quy định nhưng chưa được Quốc hội soạn thảo thành luật chính thức.
Chống dịch tả lợn Châu Phi: ‘trấn an, đe dọa’
Trung Khang, RFA
Bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây lan nhanhh chóng ở Việt Nam. Cả chính quyền trung ương, các địa phương và người dân đều lên tiếng về công tác chống dịch.
Tính đến ngày 14/3/2019, dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra 17 tỉnh, thành phố của Việt Nam, gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La và Nghệ An.
Tỷ lệ heo chết khi nhiễm Bệnh dịch tả lợn Châu Phi lên đến 100%. Theo thống kê của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, tính đến ngày 11/3, hơn 14.300 con heo phải tiêu hủy vì nhiễm bệnh. Hầu hết các ổ dịch xuất hiện tại những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh và an toàn sinh học không bảo đảm.
Một cán bộ thú y Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết tình hình tại địa phương mình:
Họ cũng kêu gọi cấm đưa heo từ miền Bắc vào trong miền Nam, nhưng theo như tôi thấy thì thịt heo miền Bắc không biết bằng cách nào vẫn vào trong Nam rất là nhiều.
-Nguyễn Tấn Hậu
“Chúng tôi đã triển khai đến các xã và các chốt chặn đều có làm công tác phòng, từng hộ chăn nuôi đã có làm công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát. Phổ biến cho các hộ gia đình là khi có dấu hiệu lạ trong các đàn lợn chăn nuôi thì phải báo cho cơ quan thú y tại cơ sở xem xét cụ thể. Đối với cơ quan thú y đã triển khai tất cả các xã trên toàn huyện là tiêm phòng dịch và sát trùng ở vụ xuân rồi. Còn vấn đề tiêu thụ thịt lợn thì tuyên truyền cho các hộ giết mổ xác định nguồn gốc của những cơn lợn đã nuôi của từng hộ.”
Trong khi đó tại Huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, thì một người dân lại cho biết chỉ nghe qua loa phát thanh tuyên truyền, chứ chưa thấy gì cụ thể:
“Mấy hôm rồi tôi cũng thấy trên loa truyền thanh nói ai có nuôi lợn thì đến kê khai, viết cam kết để đảm bảo vệ sinh, nếu lợn chết thì phải đưa đi xét nghiệm. Tôi không thấy họ xuống. Trong khi đó tỉnh Hòa Bình ở cách nhà tôi rất là gần đã có ổ dịch rồi, ở chợ thì vẫn thấy bán thịt lợn rất nhiều, nhưng vấn đề kiểm dịch như thế nào thì tôi cũng không nắm rõ lắm ạ.”
Khi trao đổi với chúng tôi hôm 14/3, anh Nguyễn Tấn Hậu, giám đốc Công ty Chăn nuôi Tám Do, ở Đồng Nai, cho biết:
“Theo tôi nắm được thì báo đài cũng công bố 17 tỉnh phía Bắc có heo nhiễm bệnh, còn phía Nam thì chưa có công bố gì, chỉ có tin đồn. Cơ quan nhà nước cũng chưa công bố gì trong Nam, chỉ công bố 17 tỉnh từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc. Họ cũng kêu gọi cấm đưa heo từ miền Bắc vào trong miền Nam, nhưng theo như tôi thấy thì thịt heo miền Bắc không biết bằng cách nào vẫn vào trong Nam rất là nhiều. ”
Trên trang thông tin điện tử của Cục thú y Việt Nam, cũng có đưa ra khuyến cáo các hộ chăn nuôi phải chủ động thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh. Không mua bán, vận chuyển heo bệnh và các sản phẩm từ thịt heo bệnh.
Chúng tôi liên lạc ông Đàm Xuân Thành, Cục phó Cục Thú y Việt Nam để tìm hiểu thêm về công tác giúp dân phòng chống dịch thì được trả lời như sau:
“Tôi đang ở chỗ này… nhé… không phỏng vấn được đâu… nhé… có gì cần hỏi đến nhé…”
Tương tự, Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục phó Cục Thú y cũng tử chối trả lời:
“Xin lỗi em… chị bận… em gọi điện cho Cục trưởng nhé… chứ Chị không trà lời qua điện thoại nhé…”
Chúng tôi nhiều lần liên lạc đến Cục Thú y để gặp Cục trưởng, nhưng mọi cố gắng đều không thành công.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh, từ khâu giống đến trại nuôi, phòng ngừa, ông nói tiếp:
“Phải nói cho rõ, nếu mà có bệnh, hay khi đã gọi là dịch thì là nghiêm trọng rồi. Khi có dịch thì quan trọng nhất là cách ly, từ khâu sản xuất này sang khâu khác, từ địa phương này sang địa phương khác. Khi địa phương nào có dịch thì phải phong tỏa không cho xuất ra khỏi tỉnh, đó là cơ bản. Bên chăn nuôi thì nhiều bệnh liên quan đến con người nên rất là nguy hiểm, cần kiểm soát chặt chẽ hơn. ”
Theo kinh nghiệm những lần có dịch bệnh trước đây, Anh Nguyễn Tấn Hậu cho biết, thường nếu dịch bệnh phát triển nhiều và rộng, nhà nước phát động phong trào rộng, thì khu nào có dịch thì họ cũng khoanh vùng, dân phòng canh nhiều nơi. Nhưng hiện giờ anh đi trong tỉnh Đồng Nai thì thấy chốt chặn vẫn chưa có, trên quốc lộ 1 từ miền Bắc vào Đồng Nai hay TPHCM vẫn chưa thấy làm gắt gao lắm, nên heo ngoài Bắc vẫn vào Nam. Anh nói tiếp:
“Cũng lo lắm chứ, nhưng biết làm sao, mình cũng phun sát trùng khử độc, tăng cường vệ sinh sát trùng chuồng trại chứ cũng đâu biết làm gì? Còn về phía nhà nước kêu gọi vậy nhưng cũng chưa có gì khả thi lắm. Mình tự làm hết, bên chính quyền không hỗ trợ gì, sát trùng cũng không hỗ trợ cho trại, mình phải tự mua, chỉ có các công ty bán cám là đối tác của mình họ cũng lo ngại cho mình nên tặng hỗ trợ, chứ phía nhà nước thì không có.”
Anh Hậu cũng là hội viên Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, anh cho biết, hiệp hội cũng gởi công văn lên chính phủ, để yêu cầu ngăn chặn heo từ phía bắc chở vô Đồng Nai, tức ngăn chặn các cửa ngõ. Công văn gởi đi rồi nhưng động thái từ phía Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và chính phủ vẫn chưa biết họ có làm gì không, nhưng theo anh là vẫn còn heo từ ngoài bắc vô Nam. Gây lo ngại và ảnh hưởng giá cả thị trường trong Nam rất lớn.
Mình tự làm hết, bên chính quyền không hỗ trợ gì, sát trùng cũng không hỗ trợ cho trại, mình phải tự mua, chỉ có các công ty bán cám là đối tác của mình họ cũng lo ngại cho mình nên tặng hỗ trợ.
-Nguyễn Tấn Hậu
Tại hội nghị Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, với chủ đề “Giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức ngày 14/3. Các đại biểu cho biết, nếu không có biện pháp kiểm soát bệnh kịp thời dịch tả lợn Châu Phi, sẽ có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khi trả lời truyền thông lại nói rằng, dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người nhưng rất nguy hiểm vì lây lan rất nhanh, đồng thời không có vắc xin phòng bệnh. Ông cho rằng, quan trọng nhất là áp dụng đồng bộ các giải pháp tổng hợp, với phương châm “phòng là chính”!?
Trong khi công tác tổ chức phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam được người chăn nuôi đánh giá là chưa đồng loạt và quyết liệt tại các địa phương, thì mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có gửi công văn kiến nghị Bộ Thông tin – Truyền thông xử lý những thông tin bị cho là sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi, gây hoang mang xã hội.
Cụ thể, trong văn bản có nhắc tới nhiều fanpage và facebook cá nhân như ‘Đầm bầu thời trang Mami, Trang Thao Mandy’… đăng tải thông tin và hình ảnh được cho là sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi tại Hà Nội và kêu gọi tẩy chay thịt…
Ngoài ra, vào ngày 14/3, có hai người đăng tin dịch tả lợn Châu Phi đến Cà Mau bị lập biên bản, buộc viết cam kết không tái phạm. Chi cục Thú ý tỉnh Cà Mau khẳng định không hề có chuyện dịch tả lợn đến Cà Mau, nên khẳng định hai người đăng tải thông tin sai sự thật, buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung này.
Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ năm 2017 đến ngày 3/3/2019, đã có hơn 20 quốc gia báo cáo có bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Và hiện tại chưa có vắc xin để phòng bệnh này.
Trung Quốc và Mông Cổ là hai nước có dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trong đợt này. Vào ngày 13 tháng 3, cơ quan chức năng Bắc Kinh ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt và sản phẩm lợn từ Việt Nam. Trước đó một số quốc gia trên thế giới cũng có lệnh tương tự và thông báo qui định xử phạt nặng những ai vi phạm.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi
báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ
Ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam phản hồi lại báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ ra một ngày trước đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói:
“Tuy đã ghi nhận những thành tựu về bảo vệ quyền con người của Việt Nam, báo cáo này vẫn còn một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế đang diễn ra tại Việt Nam.
“Những quyền tự do cơ bản của công dân Việt Nam được quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, được tôn trọng và bảo đảm thực thi trên thực tế.”
Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn gọi Việt Nam là “nhà nước độc đoán”, và rằng bầu cử quốc hội gần nhất năm 2016 “không tự do, chẳng công bằng, mặc dù có cạnh tranh hạn chế từ các ứng viên do Đảng Cộng sản duyệt”.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47579544
Việt Nam cần cải cách thể chế đầu tư nước ngoài ra sao?
Phạm Quý ThọGửi tới BBC từ Hà Nội
Việt Nam đang dần hoàn thiện thể chế cho đầu tư nước ngoài (ĐTNN).
Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030” đang trong quá trình xây dựng.
Khi thảo luận có nhiều ý kiến bày tỏ hy vọng Đề án này sẽ tạo khung khổ cho tầm nhìn, dự báo xu hướng và thể chế hoá nội dung này trước những thay đổi môi trường ĐTNN trong nước và những diễn biến phức tạp và nhanh chóng của thế giới hiện nay ảnh hưởng đến xu hướng ĐTNN.
Tại sao cứ nói “Samsung 100% nước ngoài”?
Vì sao Việt Nam hút đầu tư từ Thái Lan?
Quan chức Anh nói Việt Nam ‘dẫn đầu thế kỷ châu Á’
Quan điểm cần ‘thay đổi cách tiếp cận’ với đầu tư nước ngoài được nhấn mạnh.
Liệu có một thể chế phù hợp với tình hình mới cho ĐTNN?
‘Tăng trưởng phụ thuộc vào môi trường đầu tư’
Kể từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 đến nay, tốc độ tăng trưởng trung bình năm của khu vực ĐTNN luôn cao nhất trong các thành phần kinh tế, năm 2017 đạt 12,6%.
Nếu trong giai đoạn 1986-1996, khu vực này chỉ đóng góp 15% thì đến giai đoạn 2010-2017 đã đóng góp 27,7% GDP. Năm 2018, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt xấp xỉ 36 tỷ USD.
Việt Nam coi “đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là khu vực phát triển năng động, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam”.
Vượt qua những ngộ nhận ban đầu về đầu tư nước ngoài do ý thức hệ giáo điều Việt Nam đã ban hành Luật năm 1987, sau đó nhiều cơ chế, chính sách dần được cụ thể hoá nhằm ‘trải thảm đỏ’ đón các nhà đầu tư nước ngoài.
Các nhà quan sát cho rằng quá trình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã và đang trải qua ba đợt sóng gắn với các thay đổi môi trường đầu tư.
Làn sóng thứ nhất kéo dài trong những năm đầu 1990, trong đó việc thực thi Luật ĐTNN được mở rộng.
Đợt sóng thứ hai bắt đầu từ năm 2005 – thời điểm ban hành Luật Đầu tư chung và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ.
Đợt sóng thứ ba được cho là bắt đầu từ năm 2014 khi Luật Đầu tư sửa đổi, được đánh giá là hoà nhập hơn với nền kinh tế khu vực và thế giới, trong đó nhấn mạnh ‘đột phá về tư duy’ khi doanh nghiệp và nhà đầu tư được làm những gì mà pháp luật không cấm…
Hiện nay, Việt Nam đã là quốc gia có thu nhập trung bình, cải cách thể chế đang được thúc đẩy bởi chính sách kinh tế thực tiễn hơn, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh sự thành công ở trên về ĐTNN vào Việt Nam, những đánh giá đa chiều, ‘công bằng’ hơn và những ‘yếu kém’ cũng được thảo luận.
Trước hết, đã có cảnh báo rằng kinh tế của Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào ĐTNN, khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm hơn 25% GDP và 70% giá trị xuất khẩu, đặc biệt vào một số tập đoàn như Samsung, Formosa…
Thu hút vốn ĐTNN với chất lượng không cao, làm tăng ‘dòng nhập siêu’, chưa coi trọng đào tạo người lao động và làm mất đi nhiều việc làm truyền thống, gây ô nhiễm môi trường, hạn chế chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý, trốn tránh nghĩa vụ tài chính qua hình thức chuyển giá…
Những vấn đề về kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu, công nghiệp phụ trợ, đầu tư vào nông nghiệp… là những yêu cầu cấp bách được nêu lên.
Ngoài ra, nạn ô nhiễm môi trường như ‘sự cố Fomosa’ và quyền lợi người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng là những yếu tố cần được tính đến để hoàn thiện chính sách thu hút ĐTNN.
Trong thảo luận Đề án nêu trên các yêu cầu được nhấn mạnh gồm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế ở Việt Nam, thu hút FDI với mục tiêu quan trọng nhất không phải là số lượng vốn thu nhận được mà là hài hòa hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, hài hòa lợi ích của nước chủ nhà với lợi ích của nhà đầu tư.
Thậm chí có đề xuất cần khống chế vốn ĐTNN ở mức 20 – 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
‘Yếu tố quốc tế đang tác động mạnh’
ĐTNN là quá trình tương tác hai chiều giữa các quốc gia đầu tư và tiếp nhận. Xây dựng thể chế cho ĐTNN không chỉ chú ý tạo môi trường đầu tư trong nước, mà còn phải tính đến yếu tố nước ngoài, đặc biệt trong trong tình hình thế giới hiện nay biến động phức tạp.
ĐTNN từng được hiểu là ‘xuất khẩu tư bản’ từ quốc gia thừa vốn, tìm kiếm thị trường vì mục tiêu lợi nhuận thông qua các công ty đa quốc gia sẵn có những lợi thế lớn về vốn, công nghệ và năng lực quản lý sang quốc gia thiếu vốn, nơi không chỉ có sự ổn định chính trị – xã hội, mà còn sẵn có nguồn nguyên liệu, giá nhân công rẻ và thường là thị trường tiêu thụ tiềm năng…
Quyền sở hữu hoặc quản lý tài sản của các nhà đầu tư là những điều kiện tiên quyết.
Quan niệm như trên đang bị lung lay trong bối cảnh ‘toàn cầu hoá đang thoái lui và chủ nghĩa bảo hộ đang lên ngôi’.
Sự tương tác giữa quốc gia đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa toàn cầu hóa về kinh tế, thể chế chính trị và chủ quyền quốc gia.
Ba nguyên tắc chủ đạo này luôn gây ra sự mất cân bằng với mức độ khác nhau, khiến cho các quốc gia, tuỳ tình hình cụ thể, buộc phải đánh đổi một trong ba nguyên tắc này.
Mỹ và Trung Quốc – hai cường quốc kinh tế nhất, nhì thế giới – là tâm điểm sự chú ý của sự mất cân bằng ba nguyên tắc này trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam có mối quan hệ phức tạp nhưng ‘gần gũi’ với cả hai, do đó, chịu tác động mạnh trong việc cải cách thể chế nói chung và thể chế ĐTNN nói riêng.
Trung Quốc đã thành công với ‘cơ hội chiến lược’ khi ‘lợi dụng’ lòng tham, sự ‘thực dụng’ của các nước tư bản phát triển và các công ty đa quốc gia để tăng trưởng kinh tế, đã lựa chọn hy sinh dân chủ, nhân quyền.
Mỹ coi dân chủ và chủ quyền là thiêng liêng và nước này đang quay lưng với toàn cầu hóa với chính sách “Nước Mỹ trước hết” (America First). Do đó, Mỹ đang dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự, đề cao chủ nghĩa bảo hộ kinh tế, phát động cuộc chiến thương mại với Trung quốc nhằm giành lại quyền kiểm soát địa-kinh tế.
Đối với Việt Nam, làn sóng dịch chuyển ĐTNN từ Trung Quốc do tác động từ cuộc thương chiến Mỹ – Trung còn tuỳ thuộc vào tính toán của các tập đoàn đa quốc gia về lợi thế so sánh và sự ‘nhượng bộ’ của Trung Quốc trong các vấn đề thương mại, sở hữu trí tuệ và môi trường đầu tư.
Ngày 15/3/2019, Quốc hội Trung Quốc trong phiên bế mạc khóa họp thường niên đã thông qua Luật Đầu tư Nước ngoài sửa đổi liên quan đến một số ‘nhượng bộ’ nêu trên.
Tuy nhiên, thực tế khiến cho giới quan sát tỏ ra nghi ngờ rằng hoạch định, diễn giải và thực thi chính sách kinh tế luôn có khoảng cách lớn tại các nền kinh tế phi thị trường, trong đó có Trung Quốc.
Việt Nam theo mô hình phát triển Trung Quốc, nhưng đã không tạo ra khác biệt để tận dụng tốt hơn ‘cơ hội chiến lược’ trong thu hút đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào ĐTNN, ô nhiễm môi trường đến ngưỡng ‘báo động đỏ’ và đã có sự cố trở thành ‘thảm hoạ’…
Việc tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, tranh chấp với Việt Nam, là tác nhân đẩy Việt Nam ‘gần’ Mỹ hơn trong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Vấn đề dân chủ, nhân quyền đang ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ‘lờ đi’ vấn đề nhân quyền, dân chủ trong hai lần đến Việt Nam, nhưng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rất chú ý đến khía cạnh này khi Việt Nam điều trần trong phiên Kiểm điểm Nhân quyền ở Geneva hôm 11/3/2019.
Thậm chí, Hội đồng Châu Âu đã đưa vấn đề dân chủ, nhân quyền để xem xét việc ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và đã có quyết định hoãn phê chuẩn Hiệp định này vào cuối tháng 1 năm 2019 vừa qua.
Hiệp định Hợp tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó Việt Nam là một trong 11 thành viên, đã được ký kết, mang đến hy vọng về đầu tư, việc làm… nhưng có nhấn mạnh đến môi trường và quyền lao động, trong đó có quyền tự do liên kết, quyền thương lượng tập thể và loại bỏ lao động cưỡng bức trong ba công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn.
Bởi vậy, việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về hệ thống quan hệ lao động sẽ là một nội dung cải cách thể chế đầu tư nước ngoài.
Thể chế cho ĐTNN là một bộ phận của thể chế kinh tế – chính trị.
Cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam là việc lâu dài, khó khăn.
Nhưng hoàn thiện thể chế, chính sách cho đầu tư nước ngoài sẽ là ‘cú hích’ thúc đẩy cải cách thể chế nói chung.
Chính phủ Việt Nam coi cải cách thể chế là “dư địa lớn cho tăng trưởng kinh tế”, trong đó cải cách thể chế ĐTNN sẽ đóng vai trò quan trọng.
Liệu Đề án ‘Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030’ có bao quát những thay đổi để tạo cơ sở chắc chắn cho việc sửa Luật ĐTNN?
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của PGS.TS Phạm Quý Thọ, khoa Nghiên cứu Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Việt Nam.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-47583164
Vì sao công dân VN Đoàn Thị Hương vẫn chưa được thả?
Thùy Linh
Vụ xử nghi phạm giết ông Kim Jong-nam có bối cảnh, yếu tố chính trị như thế nào dẫn đến việc hai bị can, một người được thả, một người không?
Cách đây gần đúng hai năm, một người đàn ông châu Á, cao lớn, với quyển hộ chiếu mang tên Kim Chol, bất ngờ gục xuống, đột tử tại sân bay Kuala Lumpur vì một loại chất kịch độc mà nhiều người chưa bao giờ nghe đến.
Nhưng Kim Chol, tức Kim Jong-nam, cũng như những người đàn ông Bắc Hàn đứng đằng sau cái chết của ông ta đã đi vào quên lãng để lại hai cô gái trẻ Indonesia và Việt Nam trước vành móng ngựa suốt hai năm qua.
Tòa Malaysia bác đơn xin tha bổng Đoàn Thị Hương
Siti Aisyah: ‘Tôi cầu nguyện cho Hương được tự do’
Gia đình Đoàn Thị Hương chỉ biết ‘trông vào Nhà nước’
Vụ giết Kim Jong-nam: Bị cáo Indonesia được trả tự do
Luật sư: ‘Tòa cần trả tự do cho Đoàn Thị Hương’
Nhưng đến hôm thứ Hai 11/3 thì chỉ còn lại mình Đoàn Thị Hương.
Bị cáo người Indonesia Siti Aisyah được trả tự do, bỏ lại bị cáo người Việt – nhân vật duy nhất còn lại trong vụ xét xử ám sát Kim Jong-nam.
Vai trò của hai bị cáo trong vụ ám sát
Nhiều lập luận cho rằng Đoàn Thị Hương khó có thể được thả vì bị cáo người Việt có nhiều bằng chứng bất lợi hơn Siti Aisyah.
Hình ảnh trích xuất camera chỉ cho thấy mỗi bị cáo Việt Nam vòng tay qua người ông Kim Jong-nam từ đằng sau, còn Siti Aisyah vội vã chạy đi từ đằng sau.
Nhưng thực ra, nhiều nhân chứng khác vẫn có thể chứng tỏ vai trò của Siti Aisyah trong cái chết của Kim Jong-nam.
Trước khi chết, ông Kim vẫn có thể đi được vài bước và nói với một tiếp tân tại sân bay, “ai đó đã tạt chất gì vào mặt tôi và một người phụ nữ đã chụp vào mặt tôi với một chiếc khăn tẩm dung dịch”.
Đây chính là hình thức vũ khí hoá học nhị phân, theo nhiều chuyên gia phân tích. Trong đó sẽ có hai hoặc nhiều sát thủ, mỗi người có thể đã tẩm hai hoặc nhiều tiền chất của chất độc lên mặt nạn nhân.
Phương pháp sẽ đảm bảo rằng những kẻ tấn công không bị giết chết bởi chất độc và sẽ ít bị phát hiện hơn khi đem các thành phần hoá học riêng biệt của chất độc này vào Malaysia.
Vì vậy, đoàn luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương một mực khẳng định trường hợp của thân chủ của họ hoàn toàn giống với bị cáo Indonesia.
“Nếu có thể thả tự do cho Siti Aisyah, tại sao lại không thả Hương?” Luật sư Hisyam Teh Poh Teik nói một cách thất vọng tại cuộc họp báo sau phiên toà hôm 14/3.
Đây là một câu hỏi hoàn toàn có cơ sở. Vào 16/8 năm ngoái, chính toà Malaysia đã phán quyết cả Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đều có tội, và buộc phiên toà phải bước vào phần tranh tụng.
Cho nên việc đột ngột thả tự do cho Siti Aisyah là một điều bất ngờ, thậm chí đối với chính bị cáo này.
“Tôi không ngờ là tôi sẽ được thả trong ngày hôm nay!” bị cáo 27 tuổi reo lên tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Indonesia hôm 11/3.
Việc trả tự do cho Siti Aisyah được chuẩn bị từ trước
Đã có nhiều dấu hiệu bất thường vào phiên toà hôm thứ Hai, 11/3, ngày bị cáo Indonesia bất ngờ được thả.
Phiên toà dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng, nhưng hai bị cáo, vốn luôn phải có mặt ở toà ít nhất một tiếng trước khi phiên xử bắt đầu, đã đến toà lúc 9 giờ 30.
Phiên toà bắt đầu lúc 10 giờ nhưng kết thúc gần như ngay lập tức sau tuyên bố “không tiếp tục theo đuổi việc truy tố Siti Aisyah” của công tố viên khiến Đoàn Thị Hương quá suy sụp, không thể tiếp tục phần làm chứng trước toà.
Và đó không phải là một quyết định nhất thời của nhóm công tố. Họ đã đến toà mà không mang theo bất kỳ một cặp tài liệu nào – cho thấy việc trả tự do Siti Aisyah đã được thu xếp từ trước.
Và khi cánh phóng viên đến cuộc họp báo tại Đại sứ quán Indonesia hôm 11/3, gần như tất cả mọi thứ cũng đã sẵn sàng với bàn ghế, giấy bút, thông cáo đầy đủ – không một sự vội vã, không một chút bất ngờ.
Cho nên sáng 14/3, tôi cùng các đồng nghiệp căng mắt dõi theo màn hình camera phiên toà chiếu trong phòng báo chí, căng tai lắng nghe thứ tiếng Anh trộn lẫn Bahasa vô cùng khó nghe, để tìm xem liệu có những dấu hiệu trên trong phiên toà lần này hay không.
Nhưng mọi thứ gần như ngược lại. Đoàn Thị Hương được đưa đến toà từ sớm, lúc 8 giờ sáng, nhưng đến 10:30 phiên toà mới bắt đầu, trễ nửa tiếng.
Có thể, phía công tố viên và luật sư đã bất ngờ trước sự xuất hiện của Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh khi đích thân ông đến toà lúc 9 giờ.
Đây có lẽ nỗ lực giờ chót của chính quyền Việt Nam trong việc kêu gọi trả tự do cho Đoàn Thị Hương.
Nhưng bên công tố đã không chấp nhận điều này. Hay đúng hơn Tổng chưởng lý Malaysia Tommy Thomas chưa chấp thuận những gì phía Việt Nam đề nghị.
Và tất nhiên đây là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau phiên toà hôm 14/3.
Luật sư của Đoàn Thị Hương chỉ trích Tổng chưởng lý
“Chúng tôi yêu cầu Tổng Chưởng lý Tommy Thomas Malaysia phải giải thích lý do vì sao lại trả tự do cho Siti Aisyah mà không phải Đoàn Thị Hương,” nhóm luật sư của Đoàn Thị Hương nói sau phiên toà.
Trước đó trong phiên toà họ đã cáo buộc toà Malaysia đã “phân biệt đối xử” với Đoàn Thị Hương và nói bên công tố đã “cố chấp” khi không chịu bỏ truy tố đối với Hương.
“Nguyên tắc bình đẳng ở đâu? Cả hai đều bị buộc tội trên cùng một bằng chứng, hai bên bào chữa được [yêu cầu tranh tụng] với lý do khá giống nhau,” ông Salim Bashir, một trong những luật sư của Hương nói sau phiên toà.
“Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn không biết những lý do đặc biệt gì để tổng chưởng lý xem xét cáo buộc chống lại Siti Aisyah. Bên công tố trước đó chưa bao giờ chịu xem xét việc bỏ truy tố.”
Việc Indonesia vận động hành lang để trả tự do cho bị cáo nước này đã được tiến hành xuyên suốt hai năm qua.
Theo như đại sứ quán Indonesia tại Malaysia, Tổng thống Indonesia đã tìm cách vận động trả tự do cho bị cáo Siti Aisyah từ 15/2/2017 – một ngày sau khi cô ta bị bắt.
Các cuộc vận động hành lang này đều được diễn ra một cách âm thầm kín lặng lẽ nhưng không kém phần quan trọng vì có sự trao đổi giữa các quan chức cấp cao nhất của cả hai nước.
Thế tiến thoái lưỡng nan của Malaysia
Dù việc vận động hành lang diễn ra một cách khá kín đáo, việc đột ngột thả tự do bị cáo Indonesia đã dẫn đến một số chỉ trích cho rằng chính quyền Malaysia đã để ngoại bang can thiệp nội bộ.
Không ngạc nhiên khi Thủ tướng Mohamad Mahathir đã một mực phủ nhận: “Đây là quyết định của tòa án. Cô ta bị đưa ra xử, rồi được thả. Đó là quá trình tuân theo pháp luật”.
Dù chính ông Mahathir trước đó đã hai lần gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo bàn về trường hợp của Siti Aisyah.
Việc Hà Nội ‘adua’ điện đàm, lên tiếng kêu gọi Kuala Lumpur trả tự do cho Đoàn Thị Hương trong thời điểm này có thể xoa chịu được công luận Việt Nam, nhưng là một sự thiếu tế nhị, cân nhắc cho Malaysia.
Nếu Malaysia quyết định trả tự do cho bị cáo Việt Nam hôm 14/3 thì sẽ càng tái khẳng định rằng chính quyền Malaysia dễ bị nước ngoài thao túng, càng gia tăng áp lực lên Mahathir.
Từ vật tế thần thành con bài chính trị
Trong khi Kuala Lumpur một mực phủ nhận về sự tác động của Jakarta, chính phủ của Joko Widodo không hề ngần ngại, và thậm chí tự hào tuyên bố về những nỗ lực việc ‘giải cứu’ công dân Indonesia.
Giới quan sát cho rằng lý do chính phủ ông Widodo quyết tâm như vậy là vì việc giải cứu Siti Aisyah sẽ là đem lại một lợi thế chính trị cho vị đương kim tổng thống trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng Tư.
“Sau khi rời trại giam, nghi phạm giết người Siti Aisyah được chào đón như một nữ anh hùng, được những viên chức cao cấp nhất đất nước, bắt tay chúc mừng.”
Bị cáo 27 tuổi còn được mời đến phủ tổng thống, để bắt tay, ‘cảm ơn’ Tổng thống Widodo – một hình ảnh chắc chắc sẽ xuất hiện trong các tấm áp phích vận động bỏ phiếu cho ông ta vào tháng Tư.
Việt Nam có thực sự muốn giúp thả Đoàn Thị Hương?
Trong khi đó có rất ít thông tin về việc chính phủ Việt Nam tiến hành vận động hành lang để trả tự do cho Đoàn Thị Hương.
Thực tế, theo quan sát, phía Hà Nội, trong hai năm qua, có vẻ tin tưởng toà án Malaysia sẽ xét xử theo đúng luật pháp nước sở tại. Một phần dư luận Việt Nam cũng chỉ trích Đoàn Thị Hương, cho rằng cô gái gốc Nam Định, dù bị lợi dụng, thì vẫn cần phải chịu trách nhiệm thích đáng vì hậu quả của hành động dại dột của cô đem lại.
Trong khi đó, dư luận Indonesia coi Siti Aisyah như một nạn nhân, như trong lá thư của Bộ trưởng Tư pháp gửi Tổng chưởng lý Malaysia viết: “Cô Aisyah bị lừa dối và không biết gì về việc cô đang bị sử dụng như một công cụ tình báo của Bắc Hàn”.
Rõ ràng Hà Nội trước đó chịu ít áp lực công luận hơn Jakarta trong việc ‘giải cứu’ công dân của mình. Điều này khiến Hà Nội không thực sự chủ động, và quyết tâm vận động giúp Đoàn Thị Hương.
Nhưng việc Malaysia bất ngờ trả tự do cho Siti Aisyah và ngừng truy tố đã khiến cả dư luận và chính quyền Việt Nam bất ngờ.
Giờ lại xuất hiện nhiều ý kiến so sánh và chỉ trích chính quyền Hà Nội đã chưa làm đủ bổn phận và trách nhiệm, khiến Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp đã có những động thái “gấp rút phút chót” hôm 12-13/3.
Nhưng kết quả phiên toà ngày hôm 14/3 cho thấy, cách làm việc “nước đến chân mới nhảy” của Hà Nội không đem lại kết quả.
Bắc Hàn là kẻ được lợi cuối cùng
Ngày 8/12/2018, 22 tháng sau khi vụ ám sát Kim Jong-nam xảy ra, Bắc Hàn mới chính thức lên tiếng xin lỗi Việt Nam vì đã dính líu đến một công dân Việt.
Tuyên bố xin lỗi có thể được cho là một sự thừa nhận gián tiếp của Bình Nhưỡng trong vụ ám sát ngày Valentine ở Kuala Lumpur.
Phiên xét xử hai năm qua cũng phần nào cho thấy sự xâm nhập của các nhân viên chính phủ Bắc Hàn tại Hà Nội, trong việc tìm kiếm và tuyển người thực hiện kế hoạch ám sát.
Và dù công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương vẫn đang bị giam giữ ở Malaysia, Việt Nam đã sẵn lòng tiếp đón Bắc Hàn, tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh, giúp nâng tầm vị thế của một nhà lãnh đạo được mô tả là kẻ độc tài, vi phạm nhân quyền hàng loạt và là kẻ dám thủ tiêu chính người anh em ruột thịt của mình.
Hình ảnh các nhà lãnh đạo Việt Nam, gồm Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc niềm nở chào đón lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un hồi tháng Hai năm nay cho thấy Việt Nam có lẽ đã xí xoá hết món nợ mà Bắc Hàn vẫn chưa trả đủ.
Tuy nhiên việc kéo dài phiên tòa cũng không có lợi cho bên nào.
Phiên tòa càng kéo dài, giá trị của chứng cứ và nhân chứng càng giảm. Trong khi đó nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia.
Việc trả tự do cho Đoàn Thị Hương có lẽ không phải là một điều mà Malaysia mong đợi cho vụ ám sát gây chấn động xảy ra trên lãnh thổ của mình.
Nhưng một bản án nhẹ, với mức án bằng thời gian đã bị giam giữ, sẽ là kết quả tốt đẹp nhất cho Malaysia và cả Việt Nam.
Và giờ đây, mọi ánh mắt sẽ dõi theo mọi nỗ lực của Hà Nội trong việc vận động trả tự do cho công dân Việt Nam, Đoàn Thị Hương.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-47580125
Cô Đoàn Thị Hương được đưa tới bệnh viện kiểm tra tâm lý
Công dân Đoàn Thị Hương, bị can duy nhất còn lại trong vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên, vào sáng ngày 15 tháng 3 được đưa tới bệnh viện ở Kuala Lumpur để kiểm tra tâm lý.
AFP loan tin dẫn lời một cảnh sát địa phương rằng Cô Đoàn Thị Hương đã được đưa khỏi trại giam bằng xe tải đến một bệnh viện ở thủ đô Malaysia dưới sự hộ tống của một vài xe cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm có vũ trang.
Trả lời AFP, luật sư của Cô Đoàn Thị Hương là ông Hisyam Poh Teh Peik cho biết: “Thân chủ của tôi, cô Hương, bị căng thẳng. Cô ấy đã được đưa tới một bệnh viện công. Cô ấy đang được kiểm tra tâm thần. Hãy cầu nguyện để cô ấy được khỏe mạnh và được thả ra ngay lập tức”.
Ông cho biết thêm, sau khoảng 1 giờ kiểm tra, Hương được đưa từ bệnh viện trở lại nhà tù.
Trước đó, sáng 14/3, các công tố viên Malaysia đã bác yêu cầu hủy bỏ cáo buộc giết người chống lại Hương do các luật sư của Cô Hương đệ trình.
Cô Hương đã khóc nức nở khi quyết định của cơ quan công tố được công bố. Cô suy sụp đến mức cần 2 cảnh sát dìu khỏi phòng xử án.
Thẩm phán Azmi Ariffin tại tòa Thượng thẩm Salam ở bang Selangor của Malaysia sau đó tuyên bố Hương không đủ sức khỏe cả về thể chất và tinh thần để tiếp tục phiên xét xử ngày 14/3. Do vậy, phiên tòa được hoãn tới ngày 1/4 tới.
Hiện Cô Đoàn Thị Hương vẫn tiếp tục bị xét xử trong vụ án sát hại công dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai Chủ tịch Kim Jong-un, hồi tháng 2 năm 2017 tại sân bay Kuala Lumpur.
Hồi đầu tuần này, Cô Siti Aisyah người Indonesia được phóng thích sau khi công tố viên rút lại quyết định truy tố và được thẩm phán chấp thuận.
Cũng tin liên quan, hôm 15/3/2019, Hãng tin Bernama dẫn thông cáo của Nghị sĩ Malaysia Ramkarpal Singh ở bang Penang cho hay việc tòa án tiếp tục xét xử Đoàn Thị Hương nhưng lại phóng thích nghi phạm Siti Aisyah, “nhất là khi cả hai cùng chịu cáo buộc như nhau, là chưa từng có tiền lệ và rất đáng tiếc”.
Ông Ramkarpal Singh đưa ra chỉ trích cho rằng việc Bộ trưởng Tư pháp Malaysia thả nghi phạm Indonesia nhưng tiếp tục xét xử Đoàn Thị Hương là “không thể tin được”.
Theo ông, nếu cáo buộc với Siti được rút lại vì Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas cho rằng Triều Tiên đứng sau nghi án Kim Jong-nam, thì Cô Hương cũng nên được trả tự do.
Từ khi bị bắt cho đến nay, Cô Hương và Cô Siti luôn phủ nhận cáo buộc sát hại ông Kim Jong-nam, hai nghi phạm khẳng định họ bị lừa tham gia một trò chơi khăm trên truyền hình và không ý thức được hành động của mình là giết người.
Trước đó, giới chức Indonesia đã đề nghị phía Malaysia cân nhắc mối quan hệ song phương và phóng thích Cô Siti và cho rằng Cô chỉ là “công cụ tình báo của Triều Tiên”. Phía Malaysia đã đáp ứng đề nghị này và trả tự do cho Cô Siti.
Vì sao quan chức Việt ‘ra đi tìm đường cứu nước’ qua EB-5?
Sau rất nhiều năm chỉ có ít ỏi thông tin và không chính thức về hiện tượng giới thương nhân và quan chức Việt Nam ‘ra đi tìm đường cứu nước’ ở Hoa Kỳ, vào đầu tháng 3 năm 2019 đã có một xác nhận đầy thuyết phục về thực trạng những người ‘ngày tụng ca chủ nghĩa xã hội, đêm chuồn sang chủ nghĩa tư bản’ này.
Khái niệm mới: “EB-5 Việt Nam”
Tờ Wall Street Journal ngày 5/3/2019 cho biết các nhà đầu tư bất động sản Mỹ đang nhắm tới nguồn vốn nguồn đầu tư từ Việt Nam thông qua thị thực EB-5, vừa mới, vừa rẻ, vừa phát triển rất nhanh, trong bối cảnh lượng đầu tư từ Trung Quốc theo sáng kiến thu hút đầu tư vào Mỹ EB-5, đang sụt giảm (VOA).
Chương trình thị thực EB-5 ra đời vào năm 1990 để khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Chương trình này quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Hoa Kỳ tối thiểu 1 triệu đôla, hoặc 500.000 đôla ở vùng nông thôn, và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ.
Theo chương trình này, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc vào những ngành nghề có thể tạo công ăn việc làm ở Mỹ sẽ được nhận thẻ xanh để lưu trú dài hạn. Có tới 10.000 thị thực thuộc diện EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đang trở thành một trong 5 quốc gia có đơn xin chiếu khán EB-5 cao nhất thế giới, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Ấn Ðộ.
Số thị thực cấp cho người Việt Nam theo chương trình EB-5 trong năm tài khóa 2018 là 693 thị thực, tăng lên nhiều so với con số 471 vào năm 2017. Bốn năm trước, người Việt Nam chỉ chiếm 1% số thị thực cấp cho chương trình EB-5, tương đương 121 thị thực.
Hiện nay, khoảng 20% vốn đầu tư vào bất động sản ở Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 đến từ Việt Nam, chỉ sau Ấn Độ, 25% và Trung Quốc, 30%, theo thống kê của Quỹ Nhập cư Mỹ (U.S. Immigration Fund).
Một số công ty đầu tư bất động sản lớn tại thành phố New York đang trực tiếp mời chào giới đầu tư Việt Nam tham gia các dự án thông qua các đại lý của họ ở Hoa Kỳ. Điển hình như dự án giai đoạn ba khu Hudson Yards của tập đoàn Related Companies, hiện cần vốn lên tới khoảng 380 triệu đôla từ các nhà đầu tư qua chương trình EB-5, hay dự án Hard Rock Hotel của tập đoàn Extell Development ở khu vực Times Square ở trung tâm thành phố New York.
Vì sức hút chính của chương trình đầu tư này là chiếc thẻ xanh, cho nên các nhà đầu tư Việt Nam sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận ít hơn và chính vì thế nguồn vốn của họ trở nên rẻ hơn trong đầu tư.
Theo trang Imidaily, thời gian chờ đợi để được chấp thuận visa EB-5 đối với các nhà đầu tư Việt Nam, tính đến tháng 11/2018, là từ hơn 5 năm đến 7,2 năm, so với Trung Quốc là 14 năm.
Có thể cho rằng thông tin trên của tờ Wall Street Journal là một xác nhận chính thức về dòng tiền và chạy theo dòng tiền đó là dòng quan chức Việt Nam ‘đầu tư’ vào Mỹ, trong khi chưa có bất cứ cơ quan nào của Việt Nam dám thống kê và công bố về câu chuyện đầu tư bất kể lỗ lã và khiến suy mòn chân đứng chế độ ấy.
‘Đặt vé chưa’: Có biến là chuồn thẳng!
Trong khoảng 6 năm qua, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu thường nháy mắt đầy ngụ ý “Đặt vé chưa?”. Trước đó là một câu hỏi khác “Có thẻ xanh chưa?”.
Trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, cũng đã khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada và Mỹ. Ngay trước Đại hội XII của đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ…
Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là “chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay”. Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang chực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý “hồi tố tài sản tham nhũng” và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu.
Nhiều thông tin không chính thức cho biết nhiều quan chức trung cấp, trong đó có cả những cái tên cụ thể, đang làm việc cho có và dường như chỉ chờ cơ hội thuận lợi là xin nghỉ việc để cùng gia đình đến một nước nào đó định cư, kể cả việc phải trả lại thẻ đảng hoặc giấu biến gốc gác đảng viên đảng cộng sản. Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada… là những điểm đến đầy hấp dẫn.
Với quan chức cao cấp (từ bộ trưởng trở lên), tin tức về tài sản, tâm trạng và đường đi nước bước của họ kín đáo hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng xuất hiện một cái tên nào đó đang nhấp nhổm “hưu non” và “chờ vé bay”.
Nhưng tình trạng vợ con của một số trong giới quan chức trung – cao cấp từ lâu đã ung dung ở các nước phương Tây thì không thể che mắt thiên hạ. Không thiếu gì bằng chứng về các công tử “ăn chơi nhảy múa” và sắm xe xịn, mua nhà không cần trả giá bên trời tây bằng tiền của cha mẹ.
Trong những năm gần đây, làn sóng “ra đi tìm đường cứu nước” của giới quan chức và người giàu Việt Nam có nhiều dấu hiệu tăng vọt. Theo hồ sơ Panama, chỉ riêng trong năm 2015, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài đã lên tới 19 tỷ USD.
Vào tháng 7/2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại biểu Quốc hội, Việt Nam mới “bỗng dưng” phát hiện một chuyện cười ra nước mắt: nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở… Cộng hòa Malta – một quốc gia chỉ rộng có 300 cây số vuông, nằm ở một xó của châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc: trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế, và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân.
Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh “lò” của Nguyễn Phú Trọng đang rừng rực cháy ở Việt Nam, đầy triển vọng biến cố trong năm 2019 và cả vài năm sau đó thành một chiến trường “truy sát tham nhũng” mà sẽ khiến không chỉ quan chức cấp trung ương mà cả nhiều quan chức cấp địa phương bị tống vào “lò”.
Sốc: Mỹ tạm dừng cấp thị thực!
Trong khi làn sóng thương nhân và quan chức Việt đang sôi nổi ‘ra đi tìm đường cứu nước’ như thế, đã thình lình xuất hiện một thông tin chấn động đối với giới này: Mỹ tạm dừng cấp các thị thực I5, R5 và SR cho công dân Việt Nam từ ngày 23/3/2018.
SR là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Còn I5 và R5 là hai trong số bốn hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ EB-5 có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ.
Thông tin trên không làm tuyệt đại đa số người Việt trong nước quan tâm, nhưng đã khiến phần lớn “giới tinh hoa đất nước” – gồm nhiều quan chức giàu sụ đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” vào danh sách giới có tài sản hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ USD – phải choáng váng đến mất ngủ.
Sau khi Canada siết chặt các điều kiện nhập cư đối với người Trung Quốc, đến lượt Mỹ siết chặt thủ tục nhập cư. Thông điệp phát ra với giới quan chức Trung Quốc và Việt Nam là rất rõ: tiền không thể là tất cả.
Bây giờ thì cho dù một quan chức Việt muốn “ra đi tìm đường cứu nước” có đổ vào Mỹ cả chục triệu USD thì cũng chẳng còn tìm ra triết lý đương đại của Việt Nam “cái gì không thể mua bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” nữa.
Cũng bởi thế, đang xuất hiện thông tin nhiều quan chức giàu sụ ở Việt Nam phải tính toán một phương án khác: thay vì tìm mọi cách “nhập khẩu” vào Mỹ như trước đây, họ chuyển sang “địa bàn Tây Âu”, cho dù số phận của họ ở châu Âu sẽ rủi ro hơn ở Mỹ nếu ‘tổng chủ’ của họ quyết định mở một chiến dịch “Săn Cáo” như Tập Cận Bình đã tổ chức để lôi cổ những kẻ tham nhũng về nước quy án.
Và nếu Nguyễn Phú Trọng quyết định tổ chức một chiến dịch ‘Săn Cáo’ trong tương lai gần, chắc chắn ông ta sẽ phải đặc biệt ghé mắt tới khung cảnh EB-5 cùng dòng thác tiền của mà quan chức Việt rùng rùng di tản sang Mỹ.
https://www.voatiengviet.com/a/eb5-dau-tu-vao-my-tim-the-xanh/4830590.html