Tin Việt Nam – 14/11/2016
Hệ quả của làn sóng di cư khỏi miền Tây
Nam Nguyên, phóng viên RFA
Tụt hậu về mọi mặt so với cả nước, làn sóng di cư rời bỏ đồng bằng sông Cửu Long đang đe dọa sản xuất nông nghiệp và đời sống xã hội của khu vực này.
Đồng bằng sông Cửu Long rộng 40.000 km2 dân số 18 triệu, từng có thời là miền đất hứa với lúa gạo, cây trái, tôm cá dồi dào và là nơi dễ sống. Thế nhưng sau những năm thường xuyên đóng góp 90% tổng lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng thủy sản xuất khẩu của cả nước, khu vực này đang chứng kiến điều gọi là một làn sóng tha hương mới.
Nông thôn và người già
Trong 20 năm từ 1994 tới 2014 đã có tới hơn 1.700.000 ngàn người di cư khỏi đồng bằng sông Cửu Long, riêng trong 5 năm gần đây từ 2009 tới 2014 số người rời bỏ khu vực gạo trắng nước trong là 544.000 người. Ngược lại số người nhập cư vào đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm này chỉ vỏn vẹn 97.000 người. Đây là các số liệu chính thức được công bố trong cuộc hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nam Bộ sau 30 năm đổi mới 1986-2015” do Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 28/10/2016 vừa qua tại Cần Thơ.
Chuyện di dân ở đồng bằng sông Cửu Long diễn ra khá phổ biến, biến đổi khí hậu chỉ là một trong những nguyên nhân thôi.
-PGS Lê Anh Tuấn
Trả lời Nam Nguyên vào tối 11/11/2016, từ Hà Nội Tiến sĩ Đặng Kim Sơn nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định về hệ quả của làn sóng di cư đã và đang xảy ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông nói:
“Những năm gần đây với sức đẩy ra của nông nghiệp, mức độ cơ giới hóa tăng lên, giá ngày công cao. Trong khi đó việc làm và nhu cầu lao động ở các lĩnh vực phi nông nghiệp tăng cao, người dân nông thôn Việt Nam đã rời bỏ ruộng đồng đi ra làm việc ở các lĩnh vực phi nông nghiệp tăng lên rất nhiều, ở cả đồng bằng sông Hồng cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Sự thay đổi trong cấu trúc xã hội là khá rõ rệt, phần lớn ở các địa phương vùng nông thôn chỉ có người già; còn người trẻ hoặc là chuyển đi ra ngoài hẳn, hoặc là họ đi làm theo thời vụ.
Tình hình này nó làm thay đổi kết cấu sản xuất, tức là ruộng đồng phải chuyển sang làm máy móc nhiều, trong khi đó kết cấu xã hội nông thôn cũng thay đổi rất mạnh mẽ, trong các gia đình thì phần lớn người trẻ phải ra đi. Đây là cả một thay đổi về xã hội lẫn về kinh tế mà trong quá trình phát triển nông thôn mới đang phải tính đến.
Ở đây một mặt nó thể hiện một quy luật bình thường trong quá trình công nghiệp hóa. Nhưng mặt khác nó cũng thể hiện việc bố trí lại dân cư diễn ra rất là nhanh và nó làm cho việc sắp xếp lại xã hội nông thôn là phải khởi điều chỉnh phải tính đến trong thời gian khá là ngắn.”
Nhiều chuyên gia đề cập tới vấn đề biến đổi khí hậu, xem đó là một trong những nguyên nhân của làn sóng di cư khỏi đồng bằng sông Cửu Long. Báo Thế giới Tiếp thị dẫn số liệu của Trung tâm Theo dõi di trú trong nước (IDMC) cho biết năm 2015, Việt Nam có khoảng 135.000 hộ gia đình phải di dời vì lý do môi trường.
Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu Đại học Cần Thơ nhận định:
“Chuyện di dân ở đồng bằng sông Cửu Long diễn ra khá phổ biến, biến đổi khí hậu chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Ngoài ra còn những nguyên nhân khác thí dụ như đói nghèo hoặc là sự hấp dẫn của các đô thị hoặc do sự thay đổi của lớp trẻ họ không muốn gắn bó với nông thôn nữa.
Tuy nhiên trường hợp như năm ngoái khô hạn rất nghiêm trọng xâm nhập mặn làm cho sản lượng nông nghiệp sút giảm và nhiều đồng ruộng không canh tác được, thì hiện tượng sau thời gian đó thanh niên nông thôn bỏ lên thành phố kiếm việc làm rất nhiều. Tuy nhiên di dân ở đồng bằng song Cửu Long có người đi luôn bỏ hẳn nông thôn lên thành phố định cư, có người đi theo thời vụ, giai đoạn khó khăn không canh tác được thì họ đi làm thuê làm mướn ở đâu đó, khi mùa mưa về có đủ nước ngọt để canh tác thì một số người lại quay về nông thôn tiếp tục nghề nông. Đánh giá tình hình di dân ở đồng bằng sông Cửu Long ở nhiều dạng khác nhau.”
Cần quyết sách đồng bộ
Tình trạng di cư rời bỏ đồng bằng sông Cửu Long đánh động các nhà làm chính sách, bởi vì một khu vực nông thôn rộng lớn đối diện tình trạng dân số lão hóa nhanh, tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, thay đổi cấu trúc gia đình và xã hội. Di cư tự do ra thành thị với số lượng lớn cũng gây áp lực về an sinh xã hội cho các địa phương tiếp nhận người di cư.
Giới chuyên gia học giả và chính quyền đã tìm ra giải pháp nào để giải quyết tình trạng di cư rời bỏ đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định:
Làm thế nào tạo được việc làm ổn định ở đô thị với các công việc dịch vụ, tức là trong lĩnh vực phi nông nghiệp, để người lao động ở nông thôn đi ra họ có một nghề nghiệp ổn định.
-TS Đặng Kim Sơn
“Mọi người đã bàn luận rất nhiều, chắc chắn trong thời gian tới phải điều chỉnh chính sách đất đai, làm thế nào trong điều kiện bớt lao động thì phải tich tụ đất tập trung qui mô lớn hơn, để những người ở lại sử dụng máy móc một cách thuận lợi.
Tuy nhiên bài toán phức tạp hơn là phải làm thế nào tạo được việc làm ổn định ở đô thị với các công việc dịch vụ, tức là trong lĩnh vực phi nông nghiệp, để người lao động ở nông thôn đi ra họ có một nghề nghiệp ổn định và có một cuộc sống mà có thể điều chỉnh lại gia đình, chẳng hạn họ có thể đưa người già đi theo.
Hoặc nếu không thì họ phải có việc làm trong tầm có thể trở về nông thôn, theo kiểu gọi là ly nông bất ly hương. Cả hai việc này đòi hỏi cần có thời gian và có điều chỉnh vì nó không chỉ ở trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn liên quan đến cả sự bố trí lại công nghiệp và kinh tế đô thị nữa.”
Tại cuộc Hội thảo ở Cần Thơ ngày 28/10/2016, Phó Giáo sư Lê Thanh Sang, Viện trưởng Viện khoa học xã hội vùng Tây Nam Bộ nhận định là quá trình lão hóa dân số ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra rất nhanh do tình trạng di cư của lao động trẻ. Ông Viện trưởng cảnh báo một tương lai xám cho đồng bằng sông Cửu Long đó là dân số lão hóa và ngày càng nghèo hơn.
Báo Người Lao Động dẫn lời Phó giáo sư Lê Thanh Sang, theo đó tỉ lệ phụ thuộc của người cao tuổi sẽ tăng lên trong 2 thập niên tới. Kết hợp với nhiều yếu tố, đồng bằng sông Cửu Long sẽ đối mặt vấn đề trung hạn là dân số trở nên lão hóa cùng với tình trạng nghèo khổ, khi những lớp di dân nông thôn – thành thị đầu tiên không tham gia thị trường lao động thành thị và trở về nông thôn sinh sống.
Quan hệ Việt-Mỹ thời Donald Trump sẽ ra sao ?
Gần một tuần lễ sau ngày ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hôm 08/11/2016, những suy đoán về chính sách ngoại giao của tân chính quyền Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được đưa ra. Đối với những ai quan tâm đến Việt Nam và Biển Đông, câu hỏi thường được nêu lên là liệu tân chủ nhân Nhà Trắng có sẽ tiếp tục đường lối thắt chặt thêm quan hệ với Hà Nội trong khuôn khổ chính sách tái cân bằng lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương hay không, vào lúc Bắc Kinh không che giấu ý định thách thức Mỹ tại châu Á, một động thái đã bị chính quyền Obama đáp trả bằng chiến lược xoay trục.
Trong suốt thời gian vận động tranh cử, ứng cử viên Donald đề cập rất ít đến chính sách đối ngoại của ông nói chung, và về châu Á, Biển Đông hay Việt Nam nói riêng. Cho dù vậy, căn cứ vào quan điểm chính trị chung chung từng được tuyên bố của ông Trump, nặng về kinh tế hơn là chiến lược, nặng về tập trung cho nước Mỹ, hơn là chăm lo cho thế giới, nhiều nhà phân tích đã tỏ ý quan ngại trước khả năng tổng thống Hoa Kỳ tương lai có thể bỏ bê châu Á, với hệ quả là để cho Trung Quốc mặc sức tung hoành.
Gs Nguyễn Mạnh Hùng : Không nên vội khai tử chính sách xoay trục
Trả lời phỏng vấn của Ban Việt Ngữ RFI, giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại Học George Mason (Virginia – Hoa Kỳ), một quan sát viên kỳ cựu về quan hệ Mỹ-Châu Á, cho rằng không nên vội vã khai tử chính sách xoay trục qua châu Á của Mỹ, vì nếu căn cứ vào các tuyên bố hiếm hoi của ông Trump, và của những tướng lãnh và chính khách ủng hộ ông, thì chính sách đối ngoại mới của nước Mỹ hoàn toàn có thể cứng rắn hơn, kể cả tại châu Á. Trong thời gian qua, chính quyền Obama đã từng bị chỉ trích là đã ” nhu nhược “ trước Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, vấn đề đặt ra trong trường hợp ông Trump, là ông mang nặng tâm lý ” con buôn “, và nếu phía Trung Quốc có những ” đề nghị hấp dẫn “, thì ông hoàn toàn có thể thỏa hiệp với Bắc Kinh.
Nguyễn Mạnh Hùng : Hiện quá sớm để biết chính sách Á Châu của ông Trump như thế nào, và liệu ông có dám bỏ Á Châu hay không. Người ta chưa biết chính sách ông ra sao vì các cố vấn của ông ấy, khi tranh cử, không đưa ra cái gì rõ rệt mà chỉ nói tổng quát thôi.
Nhưng nếu căn cứ vào những tuyên bố của ông ấy, Trump có vẻ để ý nhiều đến vấn đề kinh tế hơn chiến lược, ví dụ như phải chế tài Trung Quốc, phải gọi Trung Quốc là nước thao túng chỉ tệ. Người ta không biết ông nghĩ gì về chính sách xoay trục. Ông ấy chống Obamacare, nhưng không nói rõ là ông ấy chống xoay trục (hay không) và cũng không nói gì về tình trạng bất ổn tại Biển Đông trong lúc tranh cử.
Thành ra, kinh tế sẽ là một vấn đề khó khăn trong bang giao Mỹ-Trung – ông Trump nói là sẽ phạt Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà trong thông điệp mừng tổng thống Mỹ tân cử, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắn nhủ rằng hai nước chia sẻ nhiều quyền lợi chung và có thể cộng tác trên căn bản hai bên đều có lợi (win-win).
Nếu ông Tập Cận Bình đưa ra đề nghị hợp tác kinh tế hấp dẫn, bản chất con buôn trong ông Trump rất có thể thúc đẩy ông “ cut a deal ” (thỏa thuận) với Trung Quốc và coi nhẹ các vấn đề khác. Nhưng mà trên phương diện đó, các nhóm lợi ích chiến lược của Mỹ sẽ là những cản trở cho chính sách này.
Hơn nữa, ông Trump mới đây lại tuyên bố với ông Duterte là ông coi trọng vị trí chiến lược của Philippines, và xác định trong cuộc nói chuyện điện thoại với nguyên thủ Nhật Bản và Hàn Quốc rằng liên minh quân sự của Mỹ với hai nước ấy rất quan trọng. Căn cứ vào các điều này, thì ta thấy là ông Trump không hề có ý định hủy bỏ hoàn toàn chính sách xoay trục.
Biển Đông : Chính quyền Donald Trump sẽ mạnh tay hơn ?
Châu Á nói chung là như vậy, còn riêng về Biển Đông thì sao ? Trên vấn đề này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng công nhận rằng dù ông Trump hầu như không nói gì về Biển Đông, nhưng ông lại có khuynh hướng cứng rắn, và trong số những người ủng hộ ông có nhiều tướng lãnh trong quân đội đã rất bất mãn với chính quyền Obama, bị cho là đã kềm hãm không cho Hoa Kỳ tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian qua.
Với sự kiện ông Trump lên làm tổng thống, giáo sư Hùng cho rằng giới quân đội, đặc biệt giới tướng lãnh Hải Quân sẽ không còn bị kềm hãm, và sẽ thúc đẩy ông Trump quan tâm đến vùng Biển Đông. Vấn đề đáng ngại đối với các nước trong vùng, trong đó có Việt Nam, tuy nhiên vẫn là khả năng Trung Quốc mang mồi ra nhử ông Trump vào được ông chấp nhận :
Nguyễn Mạnh Hùng : Trước hết là ông Trump không hề tuyên bố gì về vấn đề Biển Đông. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm về buôn bán, thành ra ông ấy nói nhiều về kinh tế. Nhưng mà ông ấy lại có khuynh hướng cứng rắn, và những người ủng hộ ông ấy là một số tướng lĩnh, họ bất mãn với chính quyền Obama vì quân đội họ cứng rắn với Trung Quốc hơn là những người trong giới chính trị.
Bây giờ khi ông Trump lên, thì tôi nghĩ là những người bên quân sự, nhất là bên Hải Quân, họ rất quan tâm đến vùng biển Đông và họ sẽ buộc ông Trump phải nghĩ đến vấn đề Biển Đông.
Điểm thứ hai nữa, là hiện có nhiều người lo ngại là ông Trump có thể make deal – tức là bắt tay với Trung Quốc. Ông Trump đã bảo là ông có thể make deal, thành ra nếu deal với Trung Quốc có lợi cho Mỹ thì ông ấy có thể bỏ Việt Nam. Đó là một mối lo ngại khác.
Tóm lại có hai điểm : Vì ảnh hưởng của giới quân sự thì ông Trump sẽ phải quan tâm đến Biển Đông. Nhưng ngược lại, vì tính toán hơn thiệt do khuynh hướng thiên về kinh tế, có thể ông Trump làm một cái deal gì đó với Trung Quốc, và những nước nhỏ Á Châu rất sợ những cái kiểu thỏa thuận giữa các nước lớn.
Việt Nam không được Donald Trump chú ý đặc biệt
Riêng về quan hệ Mỹ-Việt, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ Việt Nam không được Mỹ quan tâm bởi vì bản thân ông Trump cho đến giờ hầu như rất thờ ơ với Việt Nam, trái với ba đời tổng thống tiền nhiệm từ Clinton cho đến Obama :
Nguyễn Mạnh Hùng : Trong 4 vị tổng thống Mỹ gần đây, Obama là người duy nhất không dính dáng gì đến cuộc chiến tranh Việt Nam vì lúc ấy ông còn nhỏ. Ba vị kia (Clinton, Bush, Trump) đều tìm cách tránh bị điều động sang Việt Nam tham chiến. Trong khi Clinton tích cực chống chiến tranh, thì Trump không có ý kiến gì.
Điều này có nghĩa, theo kinh nghiệm cá nhân, chẳng có gì để ông Trump tha thiết đến Việt Nam nếu ông không nghĩ đến vai trò chiến lược của Việt Nam trong thế cân bằng lực lượng ở Á Châu và trong thế cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc Mỹ-Trung.
Quan hệ Việt-Mỹ sắp tới : Thương mại khó khăn, nhân quyền dễ thở ?
Một cách cụ thể hơn, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng do việc ông Trump trọng kinh tế hơn các vấn đề khác, Việt Nam có thể gặp khó khăn trong địa hạt thương mại với Mỹ, nhưng có thể sẽ được dễ thở hơn trong lãnh vực nhân quyền :
Nguyễn Mạnh Hùng : Chính sách của Trump đối với Việt Nam sẽ tùy thuộc nhiều vào các cộng sự viên mà ông bổ nhiệm ở những chức vụ liên hệ quan trọng, như Bộ trưởng Ngoại Giao, Bộ trưởng Quốc Phòng, và Cố vấn An Ninh Quốc Gia, và ảnh hưởng của họ. Hiện nay, người ta chưa có tin tức gì để tiên đoán chắc chắn.
Có một điều rõ nét qua phong cách hành động và khả năng thiên bẩm của Trump, ông nghĩ nhiều đến quyền lợi kinh tế hơn là quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Điều thứ nhất khiến Việt Nam có thể lo là bị Trump đánh giá thấp, nếu ông bị choáng ngợp bởi những quyền lợi thương mại mà Trung Quốc đem ra nhử. Điều thứ hai là nếu ông ấy thờ ơ trong vấn đề nhân quyền, thì điều ấy sẽ khiến Việt Nam dễ thở hơn trong quan hệ với Mỹ.
Một cách cụ thể hơn, các chuyên gia kinh tế đã tỏ ý quan ngại trước khả năng nguy cơ Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp kinh tế của Donald Trump, nếu ông làm đúng với những cam kết đưa ra lúc tranh cử.
Việc Mỹ rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và khả năng Hiệp Định này bị khai tử là thiệt hại đầu tiên vì cho đến nay, do việc được đánh giá là được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp Định này, Việt Nam đã thu hút được đầu tư ngoại quốc. Nếu TTP bị khai tử, không những Việt Nam không được hưởng lợi trực tiếp, mà các mối lợi gián tiếp như sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài cũng giảm bớt.
Một đe dọa thứ hai đến từ lời hứa của Donald Trump là sẽ triển khai các biện pháp chống lại các nước bị cho là đã có được thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ một cách bất chính. Đối tượng chủ yếu mà ông Trump nhắm tới là Trung Quốc, nhưng Việt Nam cũng có thể bị vạ lây vì hiện có 31 tỷ đô la thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ, theo số liệu năm 2015.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20161114-quan-he-viet-my-se-ra-sao-thoi-donald-trump
Nhiều người bất bình vụ giáo viên nữ
bị điều động ‘phục vụ quan khách’
Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên ‘trẻ đẹp’ làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ.
Đang có một làn sóng bất bình trên mạng xã hội ở Việt Nam sau khi báo chí đưa tin nhiều nữ giáo viên bị điều động “phục vụ” quan khách cho một sự kiện ở Hà Tĩnh.
Tin cho hay người đứng đầu thị xã Hồng Lĩnh hồi tháng 8 đã ra văn bản “phân công” 21 nữ giáo viên “phục vụ lễ tân” cho sự kiện có tên Liên hoan dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh. Sau đó, các giáo viên phản ánh họ phải đi cùng “quan khách” tới một nhà hàng “ăn uống, tiếp bia rượu và hát karaoke”.
Một số giáo viên nói họ cảm thấy “rất phiền hà” và “không được thoải mái”. Thậm chí một số giáo việc bức xúc vì việc họ phải đi phục vụ như vậy đã dẫn đến ghen tuông, rạn nứt hạnh phúc gia đình.
Phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh cho rằng “không có vấn đề gì” trong việc điều động các nữ giáo viên “phục vụ đại biểu”. Ông cho biết việc này không chỉ diễn ra với “riêng buổi lễ đó”, mà một số hội thảo, hội nghị lớn trên địa bàn của ông “cũng có chủ trương điều động các lực lượng đoàn thể tham gia phục vụ”. Ông gọi việc điều động này là “nhiệm vụ chính trị”.
Vụ việc xảy ra cách đây 3 tháng giờ đây được nêu lên trên báo chí chỉ ít ngày trước Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, 20/11, một dịp thường niên để tôn vinh các nhà giáo, nên thu hút sự chú ý đông đảo của công luận.
Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên “trẻ đẹp” làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ. Họ xem việc làm này là “một sự sỉ nhục” cũng như “làm tổn thương” lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm các cô.
Hôm 14/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nêu ý kiến của ông với báo chí về vụ việc. Ông cho rằng “Đây là hành vi … chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là không phù hợp, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”.
Bộ trưởng Nhạ cũng nhận xét rằng “trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô, sau mới tính đến người ép buộc”. Ông nói: “Thầy cô phải tự xem xét lại mình, khi thấy không đúng thì phải kiến nghị, chứ mình thực hiện là vi phạm”.
Nữ nhà giáo Tô Thụy Diễm Quyên, 49 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với VOA về cách bà nhìn nhận về vấn đề này:
“Những chuyện như thế này không chỉ xảy ra ở Hồng Lĩnh mà có thể xảy ra ở những nơi khác nhưng mà người ta không phản ánh lên. Cái lỗi ở đây theo tôi là từ nhiều phía. Vì từ phía các cô giáo, các cô đồng ý đứng làm lễ tân, nhưng mà đi vào phòng karaoke các cô có quyền từ chối. Bản thân tôi cũng đã từng có một vài lần được mời đi tương tự như thế, và tôi từ chối, và chẳng ai làm gì tôi hết. Cũng tùy theo vùng miền và tùy theo lãnh đạo địa phương. Tất cả các thày cô giáo đều có quyền từ chối, nhưng mà có những người họ sợ rằng là khi họ từ chối họ sẽ gặp khó khăn. Tôi cho rằng nếu các cô từ chối không vào phòng karaoke, thì lãnh đạo của họ sẽ không có quyền gì cả, họ không có quyền để bắt buộc được”.
Một số người có ý kiến tương tự như bà Quyên. Họ cho rằng hành xử của các quan chức có thể không phù hợp luật pháp và các giá trị đạo đức, nhưng nếu các giáo viên không có bản lĩnh và không biết bảo vệ nhân phẩm của chính mình thì khó có thể dạy cho học sinh hình thành, phát triển được nhân cách tốt.
Ngược lại, nhiều người bất bình về cách lập luận của Bộ trưởng Nhạ mà họ cho là một dạng ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân.
Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Ánh, một nhà giáo kỳ cựu tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, phân tích với VOA rằng các giáo viên thường rất khó khăn mới xin được việc, nên họ không dám phản đối các mệnh lệnh không hợp lý để phải đứng trước rủi ro bị mất việc.
Bà Ánh cho rằng để ngăn chặn những vụ việc tương tự, cần phải xây dựng những điều khoản cụ thể trong luật. Bà nói:
“Chúng ta nên đưa những chuyện này vào những văn bản có tính chất pháp lý. Luật giáo dục phải quy định rõ ràng các lãnh đạo được làm gì và không được làm gì với nhân viên. Tại vì trong luật thì chỉ bảo vệ quyền của người lãnh đạo. Ví dụ, luật ghi rõ là cán bộ phải theo sự điều động của cấp trên. Và như ông ấy tự quy cái này là nhiệm vụ chính trị thì các cô rất khó từ chối, nhất là những người ông ấy tiếp đều là cấp trên cả”.
Nhiều người trong công chúng cho rằng vụ việc ở Hồng Lĩnh có thể xem là hành vi “hạ nhục” các nữ giáo viên một cách có tổ chức và có dấu hiệu phạm tội hình sự. Họ mong muốn bộ trưởng giáo dục phải mãnh mẽ bênh vực thay vì đổ lỗi cho các giáo viên.
Người thân đòi công an Tp. HCM
trả lời về việc bắt hai nhà hoạt động
Người thân của hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Đức Độ và Lưu Văn Vịnh hôm 14/11 nói với VOA rằng đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận họ đang tạm giữ hai ông.
Trước đó, gia đình của hai nhà hoạt động vì dân chủ này cho hay hai ông “bị công an mời làm việc” rồi sau đó “mất tích” từ ngày 6/11.
Hồi tháng 7, ông Vịnh, 47 tuổi, đã tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực cho nhân dân. Ông Độ, 41 tuổi, là một thành viên của liên minh.
Ông Nguyễn Đức Hải, em trai của ông Nguyễn Văn Đức Độ, nói Cơ quan An ninh Điều tra của Công an Tp. HCM hôm 11/11 chỉ “trả lời miệng” với các gia đình của hai ông Độ và Vịnh rằng họ có tạm giữ hai ông, song không cung cấp văn bản.
Riêng về trường hợp ông Độ, ông Hải cho biết thêm:
“Họ có cho tôi coi một cái thông báo là tạm giữ người gửi Công an Quận Tân Phú và Công an Phường Phú Thạnh, nơi mà anh Nguyễn Văn Đức Độ đang thuê phòng trọ. Họ thông báo trong đó nội dung là nghi ngờ là anh Nguyễn Văn Đức Độ có liên quan đến Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Tôi hỏi đây là mới nghi ngờ, tại sao lại bắt giam anh Độ rồi thì họ trả lời đây là tạm giữ”.
Theo tìm hiểu của VOA, gia đình của hai nhà hoạt động đã làm việc với các luật sư để làm rõ thông tin về tình trạng họ bị tạm giữ cũng như bảo vệ các lợi ích của họ. Trên mạng xã hội, các nhà hoạt động khác đang hy vọng hai ông sẽ được trả tự do theo luật Việt Nam khi thời gian tạm giữ kết thúc.
Trong khi đó, hôm 14/11, ông Hải nêu ra các khả năng:
“Tính tới hôm nay là được 8 ngày, qua ngày hôm sau, ngày mai 15/11/2016, là được 9 ngày, hết lệnh tạm giữ. Nếu mà họ không thả người là họ phải có lệnh tạm giam. Bên luật sư cũng báo cho tôi là qua trong vòng 9 ngày để tới ngày hôm sau, tức là ngày mai, để coi thử họ có thả người hay không”.
Về thông tin hai nhà hoạt động bị đánh đập, ông Hải nói ông có nghe qua những người khác song không thể xác nhận chắc chắn thông tin này.
Hai ông Vịnh và Độ được biết đến như những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, song trước vụ tạm giữ này hai ôn
Hơn 470 dự án thủy điện bị loại khỏi qui hoạch
Hơn 470 dự án thủy điện bị Bộ Công Thương loại khỏi qui hoạch. Đây là thông tin mới nhất do bộ này đưa ra vào ngày hôm qua.
Theo Bộ Công Thương Việt Nam thì bộ này và ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động đề xuất và thống nhất loại khỏi quy hoạch các dự án thủy điện nhỏ chưa có nhà đầu tư quan tâm, qui mô nhỏ, đấu nối khó khăn và chiếm diện tích đất lớn…
Thống kê cho thấy tại Việt Nam hiện có hơn 300 dự án thủy điện với công suất lắp máy hơn 15 ngàn 400 megawatt, gần 195 dự án thủy điện đang thi công, hơn 245 dự án đang nghiên cứu đầu tư, và 95 dự án có qui mô nhỏ đang được rà soát.
Bộ Công thương cũng cho biết đã có văn bản gửi 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh khu vực phụ cận ở miền Trung đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan và các chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện các nội dung được thủ tướng kết luận.
Theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thì các dự án thủy điện thuộc qui hoạch đã được phê duyệt tiếp tục được rà soát, điều chỉnh quy mô, sơ đồ khai thác để đánh giá cụ thể ảnh hưởng của dự án đến đất rừng.
Môi trường, nhân quyền và nhà nước
Kính Hòa, phóng viên RFA
Lại thêm những người bất đồng chính kiến bị bắt, trong khi đó những mối nguy về ô nhiễm môi trường sống không có dấu hiện dừng lại. Sau Formosa, người ta lại đang lo ngại nhà máy điện Vĩnh Tân muốn đổ chất thải của họ xuống vùng biển tuyệt đẹp tại tỉnh Bình Thuận.
Môi trường
Nhà hoạt động dân sự, blogger Nguyễn Anh Tuấn nhận định rằng những thảm họa môi trường đã xảy ra như Formosa-Vũng Áng, hay có nguy cơ xảy ra như Vĩnh Tân-Bình Thuận là những thất bại của đảng cộng sản Việt Nam, đảng duy nhất điều hành đất nước.
Đảng Cộng sản suốt một thời gian dài đã tin là họ có tính chính danh cầm quyền vì đã đánh bại các cuộc xâm lược của ngoại bang.
Nhưng nay Đảng Cộng sản sẽ phải giải thích thế nào đối với thất bại thảm hại của họ trước những cuộc xâm lăng kiểu mới không tiếng súng, không bóng lính như Formosa và Vĩnh Tân – khi tiền của lợi nhuận làm ra thì chảy về Trung Quốc, Đài Loan; còn ô nhiễm, chất thải thì nằm lại phá hoại không gian sinh tồn của người Việt khiến họ phải bỏ biển, bỏ đất, bỏ nghề và thậm chí bỏ nước ra đi.
Trong thất bại này, Đảng Cộng sản còn phải chịu một trách nhiệm lớn hơn, khi chính họ chứ không ai khác đã rước những kẻ xâm lược kiểu mới này vào gây họa cho đất nước.
Không đề cập trực tiếp đến tên của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng trong một bài viết mới mang tên “Vì đâu mạng người Việt rẻ lắm?” blogger Đoan Trang liệt kê những cái chết dễ dàng của người Việt Nam, từ ngộ độc thực phẩm đến tai nạn giao thông, từ bị điện giật chết đến chết đuối vì hồ thủy điện xả nước, và tác giả cho rằng nguyên nhân của tất cả những tai ương đó là một nguyên nhân gián tiếp, rằng bởi vì người Việt đang sống trong một xã hội độc tài, nơi tính mạng con người rẻ như bèo, do người dân không hề được tôn trọng, không hề có nhân quyền.
Nhân quyền
Ai dấn thân đều làm tôi nể trọng, bởi họ hơn hẳn đám người trùm chăn, lâu lâu thò đầu ra la lên một tiếng, rồi ngó dáo dác và chui thụt lại vào chăn. Họ luôn chửi, chửi cả chính quyền lẫn người dấn thân.
– Luật sư Lê Công Định
Một blogger có tiếng là ông Hồ Hải bị bắt.
Luật sư Lê Công Định, người cũng từng bị tù đày vì những bài viết của mình, nhớ đến một blogger khác hiện cũng đang ở tù là ông Nguyễn Ngọc Già. Luật sư Định gọi họ là những người tù chính trị cô đơn.
Anh Nguyễn Ngọc Già là tù nhân chính trị cô đơn. Bây giờ đến lượt anh Hồ Hải.
Tôi gọi “cô đơn” vì họ không nhận được sự quan tâm và lên tiếng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là người Việt trong và ngoài nước. Không có nỗ lực nào đáng kể vận động cho họ cho đến nay.
Anh Nguyễn Ngọc Già cô đơn vì không xuất hiện công khai trước khi bị bắt. Còn anh Hồ Hải cô đơn vì từng gây thù chuốc oán nhiều trên chốn giang hồ đầy thị phi.
Tôi giao du với hai anh và thấy cả hai đều đầy cá tính. Anh Già thì thâm trầm, hợp tính tôi. Anh Hải thì ồn ào, làm tôi ái ngại. Song tôi đều quý cả hai vì tấm lòng của họ đối với đất nước và giới trẻ, bất kể đời tư họ ra sao.
Nhà báo Trương Duy Nhất, cũng một cựu tù chính trị, tiếp lời về Những người tù cô độc ấy:
Có thể, họ chọn cách thầm lặng. Có thể, con đường và phương cách họ chọn khác chúng ta. Cứ giả vậy đi. Nhưng vì mục tiêu và đích đến chung, không ai trong chúng ta được phép im lặng. Đặc biệt, khi họ đã rơi vào chốn ngục tù cô độc ấy.
Sự lên tiếng của chúng ta nhiều khi cũng chẳng thay chuyển được gì, không cứu được các anh. Nhưng nó cho các anh, cho thân nhân của họ, và cho cả những người đang tranh đấu đang dấn thân hiểu rằng: Họ không cô đơn. Đó là sức mạnh, cho họ, và cho chính chúng ta.
Nhà báo Trương Duy Nhất từng bị tù vì hoạt động báo chí tự do, và ngay sau khi ra khỏi tù ông lại tiếp tục hoạt động báo chí tự do.
Luật sư Lê Công Định gọi hoạt động của các blogger, các nhà báo đó là những người dấn thân, và ông không đồng tình với những người không hoạt động mà chỉ chỉ trích những người đang dấn thân:
Dấn thân là đức tính đáng quý giữa xã hội cam chịu đến phát chán này. Do vậy tôi không đòi hỏi ai nhiều hoặc tự cho phép mình phán xét ai từ lăng kính đạo đức rởm nào.
Ai dấn thân đều làm tôi nể trọng, bởi họ hơn hẳn đám người trùm chăn, lâu lâu thò đầu ra la lên một tiếng, rồi ngó dáo dác và chui thụt lại vào chăn. Họ luôn chửi, chửi cả chính quyền lẫn người dấn thân.
Loại người thập thò thích phán xét đối với tôi chẳng đáng giá. Tôi chỉ bật cười khi thỉnh thoảng vô tình nghe thấy tiếng la thất thanh hoặc chửi bới nhặng xị của họ.
… Và Nhà nước
Trong tuần cũng xảy ra câu chuyện hở hoạn lớn tại Hà nội, thiêu rụi một cơ sở hát karaoke, và làm thiệt mạng hơn 10 cán bộ nhà nước. Đã có xuất hiện những tiếng nói hả hê vì cái chết của các cán bộ ấy.
Theo nhà báo Đoan Trang, nếu như nhà nước Việt Nam là một nhà nước có nhân quyền thì sẽ không xảy ra chuyện hả hê trước cái chết của đồng loại như vậy, cũng sẽ không có thái độ dửng dung của các quan chức khi tuyên bố các đập thủy điện xả lũ đúng qui trình, dù việc đó có làm người ta thiệt mạng:
Những chính sách của bộ máy Đảng và Nhà nước hiện nay, nếu chúng vì nhân quyền một chút thôi – tức là vì người dân chứ đừng vì sự trường tồn của đảng – thì con người đã được quý trọng hơn bao nhiêu, xã hội đã phát triển biết bao nhiêu.
Những quan chức, cán bộ lãnh đạo hiện nay, nếu họ vì nhân quyền một chút thôi, thì các chính sách đã thông minh hơn biết bao nhiêu.
Khi ấy, ý thức của cả xã hội về nhân quyền sẽ khác. Chúng ta sẽ biết xót nhau hơn. Chính quyền, thay vì đàn áp hay để kệ “sống chết mặc bay”, sẽ bảo vệ, chăm lo cho dân, từ những hoạt động như hướng dẫn, tuyên truyền các kỹ năng thoát hiểm, đến huy động nguồn lực sơ tán, cứu trợ từng người dân trong thiên tai, và lăn xả bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài; từ việc xây dựng quy chuẩn luật pháp để bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, đến một việc rất đỗi bình thường là hãy để yên cho xã hội dân sự phát triển và làm những gì họ có thể làm, đừng kìm kẹp, hành hạ họ nữa.
Khi ấy, tất cả chúng ta đều sẽ thấy nhân quyền là tối quan trọng và con người là quý giá lắm – bất kể là người nào.
Sẽ không ai khoái trá vì sự kiện một nhóm cán bộ chết cháy trong phòng karaoke; không ai hả hê nghĩ đến cảnh sau này “treo cổ mấy thằng lãnh đạo”; không ai tỉnh bơ “xả lũ đúng quy trình” trong đêm, mặc kệ dân chới với trong nước lụt…
Không viết thẳng thắn như Đoan Trang trên một không gian truyền thông tự do, những cây bút trên các trang blog do nhà nước quản lý cũng tìm cách lên tiếng.
Tác giả Lê Minh Nhựt viết bài Xứ người hiền trên trang blog của báo Kinh tế Sài Gòn. Trong bài này tác giả tiếc nuối cho cách cư xử thẳng thắn của một vùng đất nước
Người ngoài cuộc như bạn, nghi ngờ rằng: có một tảng đá ngàn cân nào đó, đang treo lơ lửng trên đầu, nên dân ở đây bắt buộc phải hiền. Hiền để thủ thân, để an toàn. Nếu không thì tảng đá ấy sẽ bất thình lình đổ ụp xuống, cho đáng đời “tật nhiều chuyện”. Đáng lý ra, mỗi người góp một tay, chung sức khiêng tảng đá ấy quăng chỗ khác hoặc chôn nó đi. Hay nhất là xắn tay áo mà lớn tiếng với người đã treo tảng đá ấy.
Nhưng ai sẽ xung phong làm người đầu tiên? Bởi người đầu tiên sẽ luôn chịu nhiều rủi ro, thương tích. Thay cho việc trả lời câu hỏi của mình, bạn trầm ngâm và ngước mắt… nhìn lên trời xanh.
Chỉ có cạnh tranh chính trị, nơi dân chúng có thể trừng phạt nguyên một đảng bằng cách bầu cho đảng còn lại, mới ngăn chặn được các đồng đảng bao che sai phạm cho nhau.
– Nguyễn Anh Tuấn
Ý tưởng mỗi người góp một tay của Lê Minh Nhựt trong tình hình hiện nay qua cái nhìn của luật sư Lê Công Định là rất khó khăn vì nhà cầm quyền và những người bất đồng chính kiến nhìn nhau ngày càng thiếu thiện cảm. Luật sư Định cho rằng nếu cái gì cũng đổ cho nhà nước thì rất cực đoan, thậm chí trong thời kỳ đầu tiên, theo ông Định, những người cộng sản cũng hoạt động vì mục tiêu dân tộc và dân sinh.
Khởi phát phong trào cộng sản ở Việt Nam cũng từ mục tiêu dân tộc và dân sinh. Bác bỏ điều đó là cái nhìn phi lịch sử, dù phương pháp tranh đấu của các nhà cách mạng cộng sản luôn có khuynh hướng bạo lực và bạo động từ xưa đến giờ.
Nhưng vì sao hiện nay dân tình ta thán ngày càng nhiều và giới bất đồng chính kiến nhìn nhà cầm quyền ngày càng thiếu thiện cảm? Phải chăng đó là do sự thất bại trong mọi chính sách quốc kế dân sinh của nhà nước?
Sẽ là cực đoan nếu trút hết mọi điều tệ hại trên đời vào nhà nước, dù sự bất tài và tham nhũng của quan chức trong rất nhiều trường hợp là nguồn cơn của sự ta thán khắp nơi.
Nếu nhà nước cởi mở hơn, sẵn sàng đối thoại nghiêm túc và chân thành với các tổ chức xã hội dân sự, dù họ chưa được công nhận theo luật hiện hành, thì nhiều vấn đề nan giải của xã hội chắc sẽ được giải quyết từng bước với sự thấu hiểu hơn từ phía dân chúng.
Sự căng thẳng và mất niềm tin giữa nhà nước và người dân chỉ làm đôi bên ngày càng rời xa nhau, và gây thêm tổn hại cho quyền lợi của tất cả, trong khi đất nước thật sự cần sức mạnh nội tại để phát triển hơn nữa.
Chia rẽ chỉ làm chúng ta yếu đi mà thôi. Có quá nhiều vấn đề rất cần sự chung tay giải quyết của nhà nước và nhân dân. Nghi kỵ nhau như những thế lực thù địch hay bán nước chẳng phải là điều cần thiết lúc này. Mong đôi bên suy nghĩ lại!
Nhưng thiện chí giữa các bên khác nhau không đủ để thay đổi xã hội. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng không có con đường nào khác là phải xây dựng một nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập. Luật sư Lê Luân thêm rằng luật pháp sẽ tạo ra được đạo đức và văn minh, còn blogger Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh đến khía cạnh phải có sự cạnh tranh về chính trị thì mới tạo ra một chính quyền lành mạnh được:
Chỉ có cạnh tranh chính trị, nơi dân chúng có thể trừng phạt nguyên một đảng bằng cách bầu cho đảng còn lại, mới ngăn chặn được các đồng đảng bao che sai phạm cho nhau.
Bài học này người dân chúng ta nếu không học thật kỹ và rồi sau đó hành động thật quyết liệt, thì thảm họa như Formosa sẽ còn đến dài dài khắp mọi miền đất nước, chỉ là dưới những tên gọi và hình thức khác mà thôi.
Cũng bàn về luật pháp, trong tuần qua báo chí Việt Nam lại đưa tin về trang phục mới của quan tòa Việt Nam. Luật sư Lê Công Định bình luận rằng Chiếc áo không làm nên thầy tu! Vấn đề quan trọng của nền tư pháp Việt Nam hiện tại chính là sự độc lập của các thẩm phán khỏi đảng cầm quyền và ngành hành pháp, chứ không phải trang phục.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/environment-rights-state-11112016081732.html
‘VN chưa quyết liệt chống buôn lậu động vật’
Chính phủ Việt Nam ‘chưa quyết liệt’ trong việc triệt phá các đường dây buôn bán động vật hoang dã, dẫu đã được cung cấp đầy đủ những bằng chứng, hồ sơ chi tiết về tình trạng tội phạm nghiêm trọng này, theo một tổ chức quốc tế.
Đó cũng là lý do dẫn đến buổi điều trần trước công chúng tại The Hague, Hà Lan, trong hai ngày 14-15/11/2016, tuyên bố của Ủy ban Công lý Động vật Hoang dã (Wildlife Justice Commission – WJC) nói, trong đó kết quả điều tra về các hoạt động bất hợp pháp tại làng Nhị Khê được trình bày chi tiết.
Trong hôm thứ Hai, ngày đầu tiên, phiên điều trần bên cạnh việc được nghe trình những bằng chứng rõ rệt mà các điều tra viên của WJC thu thập đã tiếp nhận một số cáo buộc mạnh mẽ nhắm vào giới chức Việt Nam.
“Chúng tôi tin rằng tham nhũng là vấn đề lớn trong cả hai đầu của đường dây cung ứng buôn bán bất hợp pháp. Việt Nam nắm giữ cả hai đầu mua-bán,” nội dung cập nhật trực tiếp phiên điều trần từ The Hague của WJC đăng tải.
“Các băng nhóm tội phạm do người Việt điều hành được xác định là những kẻ tài trợ cho các băng nhóm săn trộm tê giác tại Nam Phi, nơi việc săn bắn hợp pháp loài thú này đã bị khai thác, biến thành cách để có được và buôn lậu sừng tê.”
“Việt Nam là nơi có nền văn hóa biếu xén quà cáp, nơi mà sừng tê được đem biếu nhằm tỏ lòng kính trọng hết mực đối với người cao tuổi hoặc người có địa vị cao; các quan chức chính phủ thường bị cho là có nhận những món quà như vậy.”
Đường dây Nhị Khê
Theo WJC, đường dây Nhị Khê liên quan tới việc buôn bán, vận chuyển trái phép “các bộ phận cơ thể và các sản phẩm từ tê giác, voi và hổ trị giá 53,1 triệu đôla Mỹ” và nhiều loại động vật quý hiếm khác, với sự tham gia của 51 thành viên, và khách hàng tiêu thụ được xác định là từ Trung Quốc.
Phần có giá trị lớn nhất là lượng sừng tê, được WJC xác định là có trị giá tới 42,7 triệu đôla.
Kết quả điều tra của WJC
Lượng sừng tê giác trị giá 42,7 triệu đôla, số ngà voi trị giá 6,8 triệu đôla và các bộ phận của hổ trị giá 3,6 triệu đôla
Trên 907 cá thể voi, 579 cá thể tê giác và 225 cá thể hổ
Tê tê, gấu, đồi mồi, rùa biển và chim hồng hoàng mỏ cát
579 cá thể tê giác, tương đương với một nửa số tê giác bị săn trộm tại Nam Phi năm 2015
Hoạt động buôn bán hổ trái phép gia tăng tới mức báo động
Làng Nhị Khê đã mở rộng trở thành đầu mối buôn bán trái phép thông qua các mạng xã hội như WeChat và Facebook
Các bằng chứng bao gồm 17 tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc của những tội phạm buôn lậu để nhận tiền từ khách hàng Trung Quốc
Kết quả điều tra trong vòng 12 tháng cho thấy chỉ riêng Nhị Khê có lượng sản phẩm liên quan tới 579 con tê giác bị buôn bán bất hợp pháp, tương đương với gần 50% tổng số tê giác bị săn bắn trộm tại Nam Phi trong năm 2015.
Bên cạnh đó, lượng hàng mà WJC điều tra được cho thấy có liên quan tới 907 con voi và 225 con hổ.
WJC nói họ đã chuyển cho giới chức Việt Nam các bằng chứng rõ ràng vào 1/2016 và đã theo đuổi các biện pháp ngoại giao, vận động quốc tế khác, nhưng chính phủ vẫn “không có hành đồng quyết liệt nhằm xóa sổ mạng lưới tội phạm này”.
“Các bằng chứng của chúng tôi gồm cả những nội dung mạnh mẽ cho thấy sự đồng lõa của chính phủ,” bà Olivia Swaak-Goldman, Giám đốc Điều hành WJC viết trên trang Huffington Post.
Ghi nhận việc giới chức đã có một số bước đi đối với hoạt động buôn bán bất hợp pháp công khai tại Nhị Khê, nhưng WJC nói các điều tra viên của họ phát hiện ra là đằng sau các cánh cửa đóng kín và trên mạng xa hội, những kẻ buôn bán chính vẫn tiến hành giao dịch.
“Hơn nữa, hoạt động tội phạm đã được chuyển sang các địa điểm khác ở gần Nhị Khê, ở phía bắc Hà Nội,” WJC tuyên bố.
Các tay buôn lậu Nhị Khê chủ yếu dựa vào Facebook để bán các sản phẩm ngà voi, thậm chí cả ngà nguyên chiếc và cao hổ cốt, theo các điều tra viên WJC.
Các sản phẩm được bán trong các nhóm kín, các nhóm bí mật, được bán qua hình thức đấu giá, khiến khách hàng mới hoặc người bán hàng mới phải được những người điều hành nhóm xét duyệt trước khi than gia, báo The Guardian của Anh tường thuật.
Tuy nhiên, Facebook chủ yếu phục vụ khách tiêu thụ lẻ nội địa hoặc ở các nơi khác tại đông nam Á. Còn việc buôn bán số lượng lớn cho các đầu mối Trung Quốc được thực hiện thông qua WeChat.
Hội nghị quốc tế về chống buôn bán động vật, thực vật hoang dã chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội trong ngày 17-18/11/2016.
WJC nói họ chọn thời điểm 14-15/11 để tiến hành cuộc điều trần công khai, “đưa vấn đề ra diễn đàn quốc tế” nhằm “thuyết phục chính phủ phải hành động” và nhằm “để các kết quả điều tra [của WJC] được kiểm chứng, xác thực bởi một ủy ban các chuyên gia độc lập, không thiên vị”, đồng thời đưa ra các khuyến nghị thích hợp.
Chỉ ngay trước đó, hôm 12/11, giới chức Việt Nam tiến hành tiêu hủy hai tấn ngà voi và 70kg sừng tê.
WJC hoan nghênh diễn biến trên, nhưng cho rằng đây thực ra là kết quả từ áp lực quốc tế mà Việt Nam đang phải đối diện.
WJC cũng cáo buộc việc giới chức Việt Nam trong những tháng qua chưa có những vụ bắt giữ “nhiều ý nghĩa”, mà chỉ để nhằm tỏ ra là mình có hành động.
“Đáng tiếc, đây là một hành động rỗng tuếch. Cho tới nay, Chính phủ Việt Nam đã chưa có hành động nào đáng kể để chặn việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Những kẻ buôn bán bất hợp pháp hiếm khi bị bắt, các vụ bắt giữ hiếm khi được tiếp tục theo đuổi bằng các việc truy tố, và những kẻ trùm buôn lậu ở cấp cao nhất thì không bị trừng phạt,” thông cáo của WJC nói.
Khác với Việt Nam, Trung Quốc, thị trường tiêu thụ chính các mặt hàng được buôn bán qua ngả Nhị Khê, khi được WJC chuyển các tài liệu, bằng chứng, đã ‘nhìn nhận nghiêm túc vụ việc và tiến hành đầu điều tra sơ bộ’, WJC ghi nhận.
Việt Nam chưa có phản ứng về những chỉ trích của WJC.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-37973468
Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nha Trang
Hội thảo khai mạc hôm nay và kết thúc vào ngày mai do Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Hội Luật gia Việt Nam cùng tổ chức. Đây là lần thứ 8 những đơn vị này tiến hành hội thảo quốc tế về Biển Đông.
Tin cho biết hội thảo qui tụ hơn 200 đại biểu tham dự, trong đó có gần 60 học giả quốc tế, 70 học giả và đại biểu Việt Nam, và hơn 20 đại biểu của 15 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
Chủ đề kỳ hội thảo lần này là ‘Biển Đông: Hợp tác vì anh ninh và phát triển khu vực’. Có 30 tham luận được trình bày tại hội thảo.
Bộ Công thương
phải báo cáo thủ tướng về công tác tổ chức cán bộ
Bộ Công thương phải lãm rõ 8 vấn đề để báo cáo cho thủ tướng chính phủ; trong đó vấn đề đầu tiên là về công tác tổ chức, cán bộ và bộ máy của bộ này.
Hôm nay tại cuộc làm việc ở Bộ Công Thương, ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, tổ trưởng Tổ công tác của thủ tướng cho biết như vừa nêu.
Cơ quan Việt Nam vừa qua cách chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương của ông cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng do có những sai phạm bổ nhiệm trong thời gian giữ chức vụ này.
Trong khi đó chính quyền Việt Nam cũng đang truy nã quốc tế một cựu viên chức thuộc Bộ Công Thương trước đây, sau được điều về làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang là ông Trịnh Xuân Thanh.
Vấn đề thứ hai mà Bộ Công Thương bị yêu cầu giải trình là một số tập đoàn lớn làm ăn thua lỗ.
Ngày mai ông bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh là người đầu tiên phải trả lời chất vấn trước quốc hội.
Truyền thông trong nước cho hay bộ trưởng Công- Thương đương nhiệm sẽ trình bày đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai để đất hoang, lãng phí. Tin cũng nói ông bộ trưởng Công Thương cũng giải trình về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Văn phòng Quốc hội Việt Nam chiều hôm nay loan tin hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ trưởng sẽ diễn ra trong hai ngày rưỡi từ sáng mai cho đến trưa ngày 17 tháng 11.
Theo kế hoạch, sau bộ trưởng Công Thương, sẽ đến bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường, bộ trưởng Nội Vụ và một số bộ trưởng, trưởng ngành khác sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu.
Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn vào sáng ngày 17 tới đây.
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam
công bố giải thưởng 2016
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, trụ sở tại California Hoa Kỳ, hôm qua công bố giải thưởng năm nay dành cho luật sư Võ An Đôn, Mạng lưới Blogger Việt Nam và hai nhà đấu tranh cho dân oan Trần Ngọc Anh và Cấn thị Thêu.
Thông cáo báo chí của Mạng lưới Blogger Việt Nam cho rằng ‘việc làm, khả năng, dũng khí và đặc biệt lý tưởng phục vụ nhân quyền và nhân phẩm của luật sư trẻ Võ An Đôn thu hút sự thương mến, cảm phục không những của những nạn nhân chế độ cộng sản mà của cả những người yêu chuộng công lý.
Mạng lưới Blogger Việt Nam có những đóng góp cho công dược đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, đặc biệt quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam trong gần 4 năm qua.
Bà Trần Ngọc Anh xuất thân từ dân oan và vượt qua quyền lợi cá nhân để lên tiếng cho những dân oan khác đòi quyền sống, tự do và dân chủ.
Bà Cấn Thị Thêu cũng như bà Trần Ngọc Anh qua những hoạt động đấu tranh và tù tội được tuyên dương như một tấm gương đấu tranh cho nhân quyền một cách ôn hòa và cương quyết tại Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/network-of-hr-for-vn-award-2016-prizes-11142016090201.html
Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh
vi phạm hơn 50 điều luật
Nhà máy thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh thuộc Tập đoàn Nhựa Formosa Đài Loan vi phạm hơn 50 điều; trong đó có qui trình sản xuất không được phép dẫn đến thảm họa môi trường biển tại khu vực bắc miền Trung Việt Nam từ đầu tháng tư vừa qua.
Hãng Reuters cho biết chính thức lần đầu tiên công khai báo cáo hồi tháng 7 của do Bộ Tài Nguyên – Môi trường Việt Nam. Đây là báo cáo được thực hiện sau khi cơ quan này tiến hành tham vấn một ủy ban chuyên gia quốc tế.
Theo báo cáo vừa nêu thì Formosa đã không tuân thủ kế hoạch sản xuất đưa ra trong đánh giá tác động môi trường ban đầu đối với dự án trị giá đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Phó chủ tịch điều hành Tập đoàn Nhựa Formosa, Chang Fu-ning, nói với hãng Reuters là tập đoàn đang làm theo những hướng dẫn và cố gắng hết sức để thực thi những điều được yêu cầu. Cụ thể đã có 45 vi phạm trong tổng số hơn 50 vi phạm được chỉnh sửa; 7 vi phạm còn lại đến cuối tháng này cũng sẽ được điều chỉnh.
Sau khi xảy ra thảm họa môi trường khiến hơn 100 tấn hải sản chết dọc theo chừng 200 kilomet bờ biển miền Trung, Formosa Hà Tĩnh đồng ý với chính phủ Hà Nội bồi thường 500 triệu đô la Mỹ.
Hằng ngàn người dân chịu tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên chỉ trích chính quyền Việt Nam trong việc xử lý thảm họa và nhận tiền bồi thường từ Formosa.
Nhiều người tiến hành biểu tình đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ cũng như yêu cầu chấm dứt hoạt động của nhà máy gây ra thảm họa môi trường; thế nhưng lực lượng công an đã mạnh tay đối với người biểu tình.
Bản tin của Reuter hôm nay dẫn lại phát biểu của ông Trần Công Thuật, đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình rằng chưa có quan chức chỉnh phủ nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ Formosa xả hóa chất độc hại ra biển; nếu vụ việc không được làm rõ và các vi phạm không được giải quyết thì cương quyết không để Formosa hoạt động tiếp tục.
Theo kế hoạch thì vào quí đầu sang năm, Formosa Hà Tĩnh sẽ bắt đầu vận hành thương mại nếu được chuẩn thuận.