Tin Việt Nam – 13/04/2018

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Việt Nam – 13/04/2018

Vụ việc BOT Cai Lậy tiếp tục trễ hẹn

Vấn đề trạm thu phí BOT Cai Lậy từng gây sốt dư luận vào cuối năm ngoái và đích thân ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra thời hạn giải quyết dứt điểm nhưng sau mấy tháng trời đến nay Bộ Giao Thông- Vận Tải mới đề xuất 5 phương án trình thủ tướng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang cho biết thông tin liên quan trong buổi họp về dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hôm 13 tháng 4.

Theo đó, phương án 1 là giữ nguyên vị trí trạm thu phí hiện tại và tiếp tục giảm giá vé qua trạm khoảng 30% so với ban đầu.

Phương án 2 là sẽ lập thêm 1 trạm thu phí nữa trên tuyến tránh Cai Lậy và thu phí cả 2 trạm.

Phương án 3 được cho biết sẽ giữ nguyên vị trí trạm thu phí và áp dụng  giá vé qua trạm là 25.000 đồng/lượt cho phương tiện nhóm 1 (xe hơi 4 chỗ ngồi).

Phương án 4 là tiếp tục dừng thu phí tại trạm Cai Lậy hiện tại và xây dựng 1 trạm thu phí tạm thời trên tuyến tránh Cai Lậy để thu phí thử nghiệm khoảng 3 tháng với mức giá như hiện nay.

Phương án cuối cùng là đàm phán với nhà đầu tư chuyển đổi hình thức hợp đồng tương tự như hợp đồng xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao (BLT), xóa bỏ trạm BOT Cai Lậy hiện nay, không thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và dùng ngân sách nhà nước thanh toán hàng năm cho nhà đầu tư tương ứng với doanh thu hợp đồng BOT đã ký.

Trước đó vào tháng 1 năm 2018, Bộ GTVT từng hứa trong 2 tháng sẽ chốt được phương án xử lý BOT Cai Lậy.

Trả lời truyền thông trong nước, thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Nhật cho biết, việc quyết định chọn phương án xử lý trạm Cai Lậy sẽ có ảnh hưởng đến các dự án tương tự, vì vậy cần xem xét thận trọng để tránh ảnh hưởng đến các dự án BOT khác, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và ảnh hưởng việc triển khai dự án đường cao tốc Bắc – Nam sắp tới.

Thống kê cho thấy tại Việt Nam hiện nay có 88 trạm thu phí giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức BOT (Xây Dựng- Vận Hành- Chuyển Giao). Bộ GT-VT quản lý 74 trạm, số còn lại do các Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh quản lý.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy bị phản đối vì đặt không đúng vị trí. Tình trạng này cũng tương tự tại nhiều trạm thu phí BOT khác trên cả nước.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/late-to-settle-bot-cai-lay-issue-04132018104929.html

 

Việt Nam:

Đảng viên đã qua đời vẫn có thể bị kỷ luật?

Ngay sau khi tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt và khởi tố trong tuần đầu tháng Tư, truyền thông đăng tải rộng rãi về một văn bản hướng dẫn “xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm”, vốn đã được ký từ trước đó vài tuần.

“Tuy văn bản mang tính nội bộ trong Đảng nhưng Đảng này là đảng cầm quyền nên những quy định của họ đều tác động rất nhiều đến đời sống của một quốc gia,” luật sư Đặng Đình Mạnh từ TP Hồ Chí Minh nói trong cuộc thảo luận hàng tuần của BBC hôm 12/4/2018.

Việt Nam: Mới mẻ trong xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm?

VN đang có ‘bước tiến tốt, tích cực’ trong chống tham nhũng

Suy thoái trong Đảng CS ‘còn chưa rõ địa chỉ’?

Được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng ký và có hiệu lực từ hôm 22/3, Văn bản 04-HD/UBKTTW cụ thể hóa việc thi hành Quyết định 102 của Bộ Chính trị ngày 15/11/2017.

Ưu tiên ‘công tác xây dựng Đảng’?

Theo các tài liệu trên thì Đảng Cộng sản nay dường như đặc biệt chú trọng tới nhu cầu đạt được “nhiệm vụ chính trị” và “công tác xây dựng Đảng” so với các vấn đề khác.

Quy định 102 coi đây là một trong các yếu tố phải cân nhắc khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên.

Trong lúc nói rằng các tổ chức Đảng “không được giữ lại để xử lý nội bộ” đối với đảng viên có sai phạm, nhưng Văn bản 04 nói phải dựa trên “hoàn cảnh lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”.

Đảng cũng tỏ rõ quyết tâm xử lý nghiêm minh, công bằng giữa đảng viên với người ngoài Đảng, bằng việc “không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về Đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý về chính quyền, đoàn thể”, theo nội dung Văn bản 04, và phải dựa trên chứng cứ – “chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, không suy diễn”.

Tuy nhiên, Đảng dường như muốn vươn tầm kiểm soát sang hệ thống tư pháp nhiều hơn, với việc đòi tòa án phải “sao gửi bản án” cho các cơ quan Đảng nếu đảng viên bị án “từ cải tạo không giam giữ trở lên”.

Đây là yêu cầu hoàn toàn không có trong Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Thế nào là 18 ‘suy thoái’ và 9 ‘tự diễn biến’?

Vụ ông Thăng: TBT Trọng ‘chọn đúng đối tượng’

‘Chống suy thoái nhưng chưa có đột phá’

Những người bị mức án này đồng thời sẽ bị mức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, Quy định 102 nói, đồng nghĩa với việc Đảng sẽ không bao giờ có đảng viên mang tiền án.

Tuy nhiên, quy định về khai trừ Đảng với những người bị kết án chỉ là nội dung mang tính hình thức, theo một số nhà phân tích.

Trên thực tế, “Ở Việt Nam hiện nay, theo qui định của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ tòa, hay viện kiểm sát, công an Việt Nam được khởi tố, truy tố một đảng viên cả. Nếu một đảng viên bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử thì đảng viên đó hoặc là phải bị đình chỉ tư cách đảng viên, hoặc phải bị khai trừ đảng, thì lúc đó mới xử,” luật sư Trần Quốc Thuận nói với BBC trong một cuộc thảo luận diễn ra hồi tháng 1.

Cách diễn giải của Văn bản 04 trong việc cân nhắc kỷ luật đảng viên khiến người ta đặt câu hỏi liệu sẽ xử lý thế nào đối với những đảng viên vi phạm hình sự vì “nhiệm vụ chính trị” hoặc vì mục đích “xây dựng Đảng”.

Nói cách khác, liệu đảng viên có thể có quyền vi phạm hình sự nhằm đạt “nhiệm vụ chính trị” hoặc để phục vụ “công tác xây dựng Đảng” mà không sợ bị xử lý hay không? Và nếu những đảng viên đó không bị Đảng xem xét kỷ luật, thì liệu các cơ quan tư pháp có thể truy tố, đưa họ ra xét xử hay không?

Người chết có hết tội?

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là các đối tượng đảng viên nào sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, và họ bị kỷ luật tới đâu nếu có sai phạm.

Quy định 102 nêu rõ việc xem xét kỷ luật áp dụng cả với các đảng viên “đã chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu”.

Trên thực tế, việc kỷ luật Đảng với các đảng viên đã nghỉ hưu từng được áp dụng từ trước khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 102.

Một số trường hợp đáng chú ý là cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bị cách chức bí thư cán sự đảng hồi 11/2016, hay cựu Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang bị cảnh cáo và cựu Bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự bị cách chức, cùng trong tháng 4/2017.

‘Cuối cùng Đảng cũng xử lý cán bộ cấp cao’

‘Không để ông Vũ Huy Hoàng hạ cánh an toàn’

Ông Võ Kim Cự bị cách chức nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh

Tuy nhiên, trong Quy định 102 nay quy định việc xem xét cả với cả người chết, điều có vẻ chưa từng có tiền lệ.

Hồi 2/2014, Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ qua đời trong lúc Bộ Chính trị đang cân nhắc việc xử lý những tố cáo đối với ông trong vụ “Làm lộ bí mật nhà nước”.

Tang lễ tướng Ngọ sau đó được tổ chức theo nghi lễ cao cấp. Truyền thông nhà nước sau đó không nhắc gì tới vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước”.

Nay, Quy định 102 xác định, với các trường hợp “vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng” thì việc “kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật” áp dụng cả với “đảng viên vi phạm đã qua đời”.

Văn bản 04 giải thích rõ hơn rằng nếu đảng viên đã chết mới phát hiện có vi phạm thì “không tiến hành kiểm tra”, còn nếu đang kiểm tra, xử lý mà chết thì “chỉ kết luận, không thi hành kỷ luật”.

Tuy nhiên, “đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng qua đời thì vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật”, Văn bản 04 ghi.

Quy định như vậy liệu có khả thi không, và liệu có vi phạm pháp luật hay không?

“Theo luật bất thành văn chung của tất cả các nước, hầu như không có quy định nào cho phép xử lý‎ với người đã chết rồi,” luật sư Đặng Đình Mạnh nhận xét.

Nếu dựa theo nguyên tắc tố tụng hình sự chung thì việc xem xét đối với người đã chết là không phù hợp, nhà nghiên cứu, Tiến sỹ Khuất Thu Hồng nói trong cùng cuộc thảo luận hôm 12/4.

“Về nguyên tắc, khi điều tra ai khởi tố ai thì người đó phải có quyền biện minh. Nhưng với người đã qua đời thì điều đó không thể thực hiện được. Cho nên việc kết luận người ta có vi phạm hay không sẽ mang tính chất một chiều.”

Tuy nhiên, do đây là văn bản của Đảng, cho nên “về mặt pháp luật điều đó không phù hợp nhưng nếu người ta quyết tâm thì điều đó có thể xảy ra”, bà nói thêm.

Luật sư Trần Quốc Thuận từ TP Hồ Chí Minh chỉ ra rằng “luật hình sự quy định rằng nếu người chết thì sẽ đình chỉ vụ án”, nhưng cũng đồng ý rằng “đây là luật của Đảng, nếu anh đồng ‎ý thì ở trong Đảng, nếu không đồng ý ‎thì ra hay thế nào đó, tùy.”

“Rõ ràng Đảng có những luật riêng của Đảng,” ông nói trong cuộc thảo luận 12/4, tuy đó là “những quy định hơi không bình thường”.

Phan Văn Vĩnh: Từ anh hùng thành bị can

VN tiếp tục ‘dẹp tham nhũng lộng quyền’

TBT Trọng ‘đốt lò’: Mạng xã hội nói gì?

Quy định 102 nêu ra bốn hình thức kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm, từ mức nhẹ nhất khiển trách, cho tới các mức nặng hơn là cảnh cáo, cách chức, và khai trừ đảng.

Nếu như mức khiển trách có thời hiệu xử lý kỷ luật là 5 năm, còn các mức cảnh cáo, cách chức là 10 năm, thì hình thức khai trừ Đảng “không áp dụng thời hiệu xử lý”.

Như vậy, có thể hiểu rằng các trường hợp “vi phạm đặc biệt nghiêm trọng” sẽ không có giới hạn thời gian cho việc xem xét kỷ luật, và do vậy những đảng viên đã qua đời, nếu bị coi là hành vi vi phạm thuộc mức độ này sẽ bị xem xét xử lý bất kể họ đã chết được bao lâu.

‘Phải chịu trách nhiệm về hành động của con cái’

Quy định 102 nói rằng đảng viên sẽ bị khiển trách nếu “thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội”.

Diễn giải cho nội dung trên, Văn bản 04 giải thích rằng đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới khi con, gồm cả con đẻ, con nuôi hợp pháp, con dâu và con rể, nếu “cùng sống, cùng sinh hoạt trong gia đình và trực tiếp phụ thuộc và việc nuôi dưỡng, quản lý của đảng viên đó”.

Đánh giá rằng đây là một trong những nội dung cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Đảng Cộng sản trong việc chống tham nhũng, nhưng Tiến sỹ Khuất Thu Hồng đặt câu hỏi về việc “vượt quá khuôn khổ pháp luật hiện hành” của văn bản này.

“Người nào làm thì phải chịu trách nhiệm chứ không thể là con cái làm thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm,” Tiến sỹ Khuất Thu Hồng nói. “Tôi nghĩ là dù là đảng lãnh đạo thì cũng không thể vượt qua khuôn khổ của pháp luật.”

Luật sư Trần Quốc Thuận từ TP Hồ Chí Minh cũng có đồng quan điểm rằng quy định này của Đảng không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

“Bộ luật Hình sự quy định trong tố giác tội phạm và che giấu tội phạm thì cha, mẹ, ông, bà, con, cháu trong gia đình không bị khởi tố điều tra,” ông nói. “Nhưng trong văn bản này lại ghi là [nếu họ là đảng viên thì họ] phải chịu trách nhiệm liên quan.”

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43743875

 

Việt Nam: Chính phủ ‘mạnh tay với tiền ảo’

Trang web Bộ Công an Việt Nam thông báo về một chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành yêu cầu tăng cường quản lý “các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác”.

Thông báo mô tả về rủi ro liên quan tới tiền ảo nhằm ‘rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo…

“Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự, an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

Bitcoin là gì?

Đó là loại tiền số “thay thế” mà phần lớn tồn tại trực tuyến và không được in hoặc điều chỉnh bởi các ngân hàng trung ương

Bitcoin được tạo ra thông qua một quá trình phức tạp được gọi là “đào mỏ” và sau đó được giám sát bởi một mạng máy tính toàn cầu

Khoảng 3.600 Bitcoins mới được tạo ra mỗi ngày, với khoảng 16.5 triệu đồng đang lưu hành

Giống như tất cả các loại tiền tệ, giá trị của Bitcoins được xác định bằng việc người ta muốn mua và bán nó ở mức giá nào

“Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật,” bài báo đăng trên trang web bộ này viết.

Trong tuần này Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ra công văn ‘yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng’.

Bitcoin là “mỏ vàng” hay “bong bóng”?

Truyền thông Việt Nam trước đó đưa tin công ty Modern Tech có trụ sở tại Tp HCM bị tố cáo ‘lừa đảo’ hàng ngàn người mua hai đồng tiền ảo là iFan và Pincoin.

Báo VietnamNet mô tả “một cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra về đường dây huy động vốn dạng phát hành tiền ảo có tên là Ifan gây xôn xao khi có 32 ngàn nạn nhân “sập bẫy”, số tiền chiếm đoạt lên đến 15 ngàn tỷ đồng”.

Trong khi đó VnExpress viết có bài nói “không ít nhà đầu tư tin và rót hàng nghìn, tới hàng chục nghìn USD để đầu tư “.

“Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn trả lãi như cam kết, đơn vị vận hành đồng tiền này đã thay đổi phương thức trả lãi sang tiền ảo…”ép” nhà đầu tư rót thêm tiền, khiến nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

“Gần đây các giao dịch trực tuyến liên quan đến các đồng tiền ảo này đã đóng lại, không còn dấu vết để truy xuất nguồn gốc. Một số nhà đầu tư thừa nhận họ đã buông xuôi và bằng lòng với khoản bồi thường cực kỳ ít ỏi so với số tiền đã đổ vào các đồng tiền ảo này”, bài của VnExpress viết.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM được báo này dẫn lời khẳng định “những đồng tiền ảo không phải là tiền tệ cũng không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, ” ông Nguyễn Hoàng Minh nói.

“Chúng tôi đề nghị người dân, các doanh nghiệp không nên tham gia vào các hoạt động này”.

Truyền thông Việt Nam đưa tin kể từ 1/1/2018, Việt Nam áp dụng cơ chế xử phạt hành chính đối với những người vi phạm giao dịch tiền điện tử vì chính phủ Việt Nam nói rằng không chấp nhận sở hữu cũng như là thanh toán, trao đổi qua đồng tiền điện tử.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 28/10/2017 khẳng định bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Tuy nhiên việc giao dịch bitcoin trên thị trường “chợ đen” (thông qua môi giới) đã và đang diễn ra tại Việt Nam thông qua các “cò bitcoin” có tài khoản mua bán trên thị trường thế giới kinh doanh dựa vào ăn chênh lệch tỉ giá giữa Bitcoin/USD trên các sàn thế giới với tỉ giá chợ đen.

http://www.bbc.com/vietnamese/business-43754321

 

Quanh việc TP Westminster

ủng hộ Bộ Tư Pháp kiện California

Quyết định ủng hộ việc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện tiểu bang California vì Đạo Luật SB 54, (Tiểu Bang An Toàn – Sanctuary State) của thành phố Westminster, có nhiều người gốc Việt sinh sống, hôm 11/4 tạo nhiều phản ứng mạnh từ cả phía bênh lẫn chống.

Dự luật di trú ‘ảnh hưởng hàng trăm ngàn người Việt’

Cựu đại sứ Ted Osius nói về ‘người Việt nhập cư bị trục xuất’

Quyết định trên được đưa ra sau buổi họp Hội Đồng Thành Phố kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, qua đó nhiều cư dân lên tiếng phát biểu với kết quả là 3 phiếu thuận, 1 phiếu chống.

Trong khi buổi họp đang diễn ra, người biểu tình của cả hai phe dương biểu ngữ, thậm chí có lúc khiêu khích nhau bên ngoài phòng họp.

Cuối năm ngoái, Thống đốc bang California Jerry Brown ký ban hành Đạo Luật SB 54, được cho là đưa nơi này thành “tiểu bang an toàn” (sanctuary state) cho di dân bất hợp pháp.

Bộ Tư Pháp Mỹ đang kiện California vì việc không hợp tác với giới chức di trú liên bang. Trong khi đó, một số thành phố tại tiểu bang cũng bày tỏ phản đối tiểu bang.

Thị Trưởng Trí Tạ, một trong ba người bỏ phiếu thuận nói với BBC Tiếng Việt rằng vấn đề được mang ra bỏ phiếu trước Hội Đồng Thành Phố Westminster hôm thứ Tư là: Có nên cùng các thành phố khác tham gia việc gửi một bản tóm lược hỗ trợ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hay không.

“Những người bỏ phiếu thuận, trong đó có tôi, chọn bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, điều mà chúng tôi thề sẽ làm khi nhận lãnh chức vụ dân cử. Thành phố sẽ không tham gia vào vụ kiện, và quyết định này sẽ không gây chi phí nào cho thành phố. Quan điểm của tôi là chính quyền địa phương nên làm việc với cơ quan thực thi pháp luật liên bang, và rằng mọi người nên tôn trọng pháp luật của quốc gia này.” ông Trí Tạ giãi bày.

Nghị Viên Sergio Contreras, người bỏ phiếu chống, phát biểu trong buổi họp được thu hình, rằng ông không nghĩ trong lúc này thành phố nhất thiết phải có hành động.

“Tôi muốn được đảm bảo là chúng ta sẽ không dùng tiền vào những công việc phí phạm thời giờ của nhân viên của thành phố.”

Damien Nhu, thành viên của nhóm Defend Sanctuary City in Westminster, và là một người Việt di dân đồng tính, đến Mỹ lúc 9 tuổi, khẳng định với BBC Tiếng Việt rằng “thành phố Westminster không có lý do gì cần phải tham gia vào vụ kiện này, ngoại trừ vì các lý do chính trị.”

Anh Damien nói: “Phiếu ủng hộ vụ kiện tượng trưng cho lòng từ bi hạn chế, không thể mở lòng ra cho những người mà họ cho là không xứng đáng.”

Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, hiện đang ứng cử chức dân biểu tiểu bang California, giải thích với BBC Tiếng Việt lý do ông bỏ phiếu ủng hộ:

“Luật SB 54 “Sanctuary State” cấm các cơ quan cảnh sát địa phương chuyển giao những phần tử đang bị giam giữ trong tù, đang có lệnh truy nã, qua tay của nhân viên công lực liên bang. Theo Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California, SB54 sẽ bao che cho những thần phân băng đảng, các phần tử từng tấn công cảnh sát.”

“Đừng hỏi mình có nên ủng hộ hay chống di dân bất hợp pháp. Hãy tự hỏi gia đình chúng ta muốn sống chung một khu phố, một cộng đồng với những phần tử phạm pháp chăng?” Ông Tyler Diệp đặt vấn đề.

Trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt, ông Bảo Nguyễn cho biết ông sinh ra trong một trại tị nạn, bày tỏ sự ưu tư:

“Tôi rất thất vọng bởi thị trưởng và các thành viên hội đồng của thành phố Little Saigon này, vì họ đã hết lòng hỗ trợ một quốc gia nhắm đến người nhập cư không có giấy tờ.”

Julie Võ, hiện đang sống ở Garden Grove, cho biết cô sinh ra ở California, nhưng là con của một gia đình tị nạn, nói với BBC Tiếng Việt:

“Tất cả mọi người đã chính trị hóa vấn đề một cách cao độ ngày hôm nay. Tôi đã phải đối mặt với sự ghét bỏ, phân biệt chủng tộc đến xấu hổ.”

” Chúng tôi sẽ đấu tranh. Chúng tôi đã sẵn sàng và như mọi người đã thấy tối nay những người trẻ tuổi không ngần ngại và dám đứng lên đấu tranh cho những gì họ cho là đúng. Đã đến lúc cộng đồng Việt của chúng ta phải huy động, phải học hỏi về hệ thống chính trị.”

Khác biệt đến từ diễn giải?

Hình ảnh được ghi lại của buổi họp cho thấy cảm xúc mãnh liệt của cả hai bên và sự khác biệt sâu xa giữa hai quan điểm.

Giới không ủng hộ việc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện tiểu bang California vì Đạo Luật SB 54 cho rằng người di dân vô tội phải được bảo vệ bất kể họ có hay không có giấy tờ khi đến Mỹ.

Giới ủng hộ vụ kiện của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho rằng những ai đến Hoa Kỳ không có giấy tờ hợp lệ phải chịu sự ruồng bố, dù họ có phạm pháp hay không.

Nhìn kỹ hơn, quan điểm khác biệt có thể đến từ sự diễn giải khác biệt về bộ luật SB54 của hai bên.

Chẳng hạn, ông Tyler Diệp giải thích: “Luật SB 54 “Sanctuary State” cấm các cơ quan cảnh sát địa phương chuyển giao những phần tử đang bị giam giữ trong tù, đang có lệnh truy nã, qua tay của nhân viên công lực liên bang.”

Trong khi đó, văn bản của SB54 viết:

“Luật này cấm các cơ quan thi hành luật pháp của tiểu bang và địa phương, kể cả cảnh sát và các cơ quan an ninh, được sử dụng tiền hoặc nhân viên để điều tra, thẩm vấn, giam giữ, phát hiện hoặc bắt giữ cư dân California vì mục đích thực thi luật di trú, và, trừ trường hợp ngoại lệ, cấm các hoạt động khác liên quan đến việc bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Luật sẽ áp dụng vào hoàn cảnh mà một nhân viên công lực có quyền quyết định có hợp tác với cơ quan di trú hay không.”

Không có đoạn nào trong văn bản của SB54 khẳng định rằng “cấm các cơ quan cảnh sát địa phương chuyển giao những phần tử đang bị giam giữ trong tù, đang có lệnh truy nã, qua tay của nhân viên công lực liên bang.”

Tương tự, khi được hỏi tại sao bỏ phiếu ủng hộ việc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ kiện tiểu bang California vì SB54 lại là một hành động “bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ” và điều khoản nào trong hiến pháp Hoa Kỳ đòi hỏi như thế, Thị Trưởng Trí Tạ giải thích rằng, “đó là sự diễn giải” của ông về hiến pháp Mỹ.

Nhận định về SB54 và vụ kiện

Ông Noah Feldman, giáo sư luật tại đại học Harvard, cũng là bình luận gia của tờ Bloomberg View, tóm lược luật SB54 trong một bài viết đăng trên tờ báo này vào trung tuần tháng Ba như sau:

“Luật SB54 của tiểu bang California đặc biệt cấm nhân viên công lực của tiểu bang và địa phương điều tra tình trạng di trú của người bị bắt bớ (vì những lý do không liên quan gì đến di trú) hoặc báo cáo tình trạng di trú của người bị bắt cho các cơ quan liên bang.”

Nhận định về vụ kiện, giáo sư Noah Feldman viết:

“Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã thách thức luật SB54 của California với lập luận rằng California phủ nhận quyền lực đưa ra chính sách di trú của liên bang.”

“Nhưng SB54 hợp pháp. Theo tiền lệ của Tòa án Tối cao, chính phủ liên bang không thể ‘chỉ huy’ giới chức tiểu bang làm theo ý mình trong việc thực thi pháp luật. Điều đó có nghĩa là chính phủ liên bang không thể buộc cơ quan pháp luật California điều tra hoặc báo cáo tình trạng di trú của cư dân trong tiểu bang. Điều đó cũng có nghĩa là California có thể từ chối sử dụng các nguồn lực của mình để thực thi luật liên bang,” ông kết luận.

Ông phân tích: “Theo hiến pháp Hoa Kỳ, Quốc hội có quyền chiếm bất cứ lĩnh vực luật nào thuộc thẩm quyền của mình, nhưng không thể cưỡng bức các tiểu bang làm theo ý muốn. Ngược lại, tiểu bang không thể thông qua luật nằm trong những lãnh vực mà Quốc hội kiểm soát – nhưng có thể từ chối giúp chính phủ liên bang thực thi luật mà Quốc hội đã thông qua.”

“Đặc tính này của hiến pháp phản ánh một nỗ lực cân bằng quyền tự trị của các tiểu bang trước chính quyền liên bang. Và hệ qủa chính trị lâu dài của đặc tính này là một số tiểu bang, như California, sẽ muốn tự mình quyết định các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia.”

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43752056

 

Chuẩn bị Hội Nghị Trung Ương 7

Trong hai ngày 11-12/4 vừa qua, Bộ Chính trị Việt Nam vừa có cuộc họp lấy ý kiến về những đề án sẽ trình lên Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sẽ diễn ra trong tháng 5 tới đây.

Tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp với ba nội dung chính là tập trung xây dựng lực lượng cán bộ các cấp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, và cải cách chính sách tiền lương.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Cục trưởng Cục Chính trị – Hậu cần B41 thuộc Tổng Cục tình báo Bộ Công an.

Nguyên nhân đưa ra là ông Cường đã có những vi phạm về quyền hạn trong việc lãnh đạo khi còn là Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Đại Kim, một dự án xây dựng nhà để bán cho cán bộ tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Do đó đã có những sai phạm nghiêm trọng, điển hình là việc gây thất thoát khi ủy quyền cho công ty Việt Thái thực hiện dự án, tạo điều kiện cho cấp dưới Nguyễn Vũ Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 28 tỷ đồng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xem xét, Bộ Chính Trị cho rằng những vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và ngành Công an, nên đã quyết định cảnh cáo ông Trần Quốc Cường.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnamese-politburo-held-a-preparation-meeting-for-party-central-committee-convenes-7th-04132018083418.html

 

‘Yếu tố Phùng Xuân Nhạ’

và vấn nạn suy thoái giáo dục

Cát Linh

Hàng loạt những sự kiện mang hình ảnh không tốt đẹp về môi trường giáo dục ở Việt Nam liên tiếp xảy ra gần đây. Phản ứng chung của dư luận xã hội đối với các sự việc đó là lời kêu gọi trách nhiệm từ người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Liệu cá nhân ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cho tất cả những vấn đề đang được xã hội cho là “suy thoái” và đáng lo ngại về giáo dục hay không?

Cần nhưng chưa đủ

Câu nói mà nhiều người Việt từ bao đời nay khi đề cập đến người dạy học là  “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”; hay “tôn sư trọng đạo” là bốn chữ được người học trò ghi nhớ từ ngày đầu tiên đến trường.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà dư luận xã hội hôm nay luôn trong tâm thế “nóng” lên mỗi khi có một sự việc tiêu cực xảy ra trong môi trường giáo dục. Người Việt Nam chưa hết bàng hoàng với hình ảnh một cô giáo quỳ chịu tội ngay trong ngôi trường giảng dạy thì phải “bật ngửa” với câu chuyện một học sinh tiểu học bị cô giáo phạt hình phạt uống nước giẻ lau bảng. Rồi như chiếc xe không phanh lao xuống dốc, người dân Việt Nam tiếp nhận câu chuyện học sinh Phạm Song Toàn, phải xin chuyển trường vì áp lực sau khi lên tiếng công khai câu chuyện giáo viên dạy toán im lặng trên bục giảng suốt 3 tháng.

Trước hàng loạt những bức tranh u ám như thế, dư luận đa phần phản ứng bằng sự bất bình trên mạng xã hội, thể hiện qua những câu như “Bộ trưởng Giáo dục đâu hãy xem này?” hay gọi thẳng đích danh vị đứng đầu ngành: “Ông Phùng Xuân Nhạ từ chức đi”…

Đề cập đến trách nhiệm trước những vụ việc mang tính chất băng hoại nhà trường và xã hội, Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy Điện, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cho biết không thể đổ hết trách nhiệm cho ông Phùng Xuân Nhạ.

“Có những vấn đề không phải ông Phùng Xuân Nhạ quyết định hết. Mà một khi Bộ trưởng không quyết định hết thì làm sao ổng chịu trách nhiệm hết? Bởi vì những vấn đề lớn không phải là ông Nhạ quyết định. Tôi biết như thế. Nó do 1 cơ chế quái đản này tạo ra như thế.”

Có những vấn đề không phải ông Phùng Xuân Nhạ quyết định hết. Mà một khi Bộ trưởng không quyết định hết thì làm sao ổng chịu trách nhiệm hết? Bởi vì những vấn đề lớn không phải là ông Nhạ quyết định. Tôi biết như thế. Nó do 1 cơ chế quái đản này tạo ra như thế. – GS Nguyễn Thế Hùng

Cơ chế, một danh từ rất thường nghe và thấy trong xã hội hiện tại mỗi khi người dân hay cả báo chí đề cập đến mặt tốt hay xấu của một lĩnh vực nào đó. Trong trường hợp này, cơ chế cũng được giáo sư Nguyễn Thế Hùng nhắc đến như một nguyên nhân và hệ quả.

“Ngành giáo dục Việt Nam không những phụ thuộc vào tác động dọc mà còn ngang nữa như tiểu học bị ảnh hưởng của xã, huyện, Đại học chịu ảnh hưởng của thành phố, tỉnh.

Chính quyền dọc, ngang không hiểu gì về giáo dục. Họ có những vấn đề lấn áp tức là dùng quyền hành, kèm theo nữa là bản thân người giáo viên không được thụ hưởng ngành giáo dục lành mạnh. Cộng thêm những vấn đề tiêu cực khác.

Nói tóm lại nền giáo dục Việt Nam suy đồi theo bối cảnh của xã hội nhiều tác động theo nhiều phía.”

Cũng chính từ chính quyền dọc, ngang mà giáo sư Nguyễn Thế Hùng đề cập đã khiến cho cô Nguyễn Bạch Tư (tên đã được thay đổi theo yêu cầu), một nữ giáo viên ở Nha Trang, sau nhiều năm giảng dạy hợp đồng nhưng không thể vào biên chế nhà nước do không chấp nhận chuyện phải chi tiền để có chỗ dạy. Với tình trạng giáo dục hiện nay, theo cô Bạch Tư, dù trực tiếp hay không trực tiếp, ông Phùng Xuân Nhạ cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất, vì ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Đương nhiên 1 người thì sẽ không gánh được, nhưng người đó là người đứng đầu thì người ta phải chịu trách nhiệm về việc hướng giáo dục Việt Nam phải phát triển như thế nào. Người ta hay nói 1 câu ‘Con hư thì tại mẹ. Một đứa trẻ sinh ra, phát triển như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh sống, môi trường gia đình.”

Đương nhiên ổng phải có 1 phần trách nhiệm nhưng không phải ổng là người trực tiếp gây ra. Ổng phải nhìn vào những sự việc đó để thay đổi hoặc phát triển, định hướng nền giáo dục theo hướng khác. – Giáo viên Bạch Tư

Cô giáo Bạch Tư đồng ý với ý kiến của giáo sư Nguyễn Thế Hùng khi cho rằng ông Phùng Xuân Nhạ không phải người trực tiếp gây ra những vấn nạn suy thoái ấy.

“Bộ máy giáo dục có thể xảy ra những vấn đề đó là do những chính sách quản lý không đúng hướng. Nó ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, văn hoá của Việt Nam. Đương nhiên ổng phải có 1 phần trách nhiệm nhưng không phải ổng là người trực tiếp gây ra. Ổng phải nhìn vào những sự việc đó để thay đổi hoặc phát triển, định hướng nền giáo dục theo hướng khác.”

Triết lý giáo dục

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng đưa đạo đức xã hội lên hàng đầu khi trả lời cho câu hỏi “những vấn nạn giáo dục ấy bắt nguồn từ đâu?”

Và cụ thể hơn thì ông nói rằng chính cái triết lý giáo dục đã khai tử tinh thần tôn sự trọng đạo. Theo ông cần phải có những triết lý giáo dục tôn trọng quyền của người thầy.

“Tôi là người đã thụ hưởng 2 nền giáo dục: 1 của Việt Nam Cộng hoà và 1 nền giáo dục của CH XHCN Việt Nam nên tôi có cái để so sánh. Bây giờ vì sao tình nghĩa thầy trò nó rất là lạc lẽo?

Tôi thấy nền giáo dục VNCH trước kia rõ ràng là tôn sư trọng đạo thật sự cả về tinh thần và vật chất. Con người có 2 yếu tố tinh thần và vật chất, nếu thiếu 1 cái thì chưa hoàn chỉnh.”

Từ khi chưa có cụm từ “triết lý giáo dục”, các tiền nhân xưa đã đặt nền móng vững chắc cho giáo dục qua Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trước năm 1975, Bộ giáo dục thời Việt Nam Cộng hòa tập trung vào triết lý: Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng. Yếu tố con người được đặt lên hàng đầu.

Ngày nay, khi mà khoa học giáo dục con người vẫn luôn luôn là một ngành được đặc biệt đề cao, tôn trọng ở các quốc gia phát triển, thì ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng phải ngậm ngùi thốt lên:

“Cái tư duy giáo dục của ta, triết lý giáo dục của ta sai lạc. Ta không coi chuyện giáo dục là tạo những thực thể, những con người tự do.”

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc thư viện Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, thuộc Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ với chúng tôi, ông nói rằng mặc dù trong nghề giáo nhưng ông không hài lòng với giáo dục Việt Nam, vì không có tiêu chí để đào tạo rõ ràng. Điều mà theo ông, quan trọng hơn cả là đạo đức của con người.

“Khi dạy dỗ, từ chương trình tiểu học cho đến khi lớn hơn, không chú trọng đến vấn đề gọi là nhân văn, mà đào tạo thực dụng. Cho nên khi con người được đào tạo lên rồi thì chỉ có khuynh hướng thực dụng, còn vấn đề đạo đức rất thấp.”

Yếu tố Phùng Xuân Nhạ, cuối cùng qua những nhận định của người có tâm thế với giáo dục chỉ là một yếu tố “cần nhưng chưa đủ”. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Sài Gòn từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng:

“Ai cũng sai, nhưng tôi không muốn tin cô giáo phải quỳ. Chúng ta có đau không khi con em ta bị đánh hay quỳ? Chúng ta đau lâu rồi. Nhưng buồn đau hơn khi cô giáo quỳ. Một cái tát, sự sỉ nhục đối với nghề giáo, nền giáo dục. Nó cho thấy một sự suy đồi.”

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Pxn-and-the-educational-downturn-04122018142829.html

 

Tràn lan quy định phi lý

Diễm Thi

Dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế được công khai hồi cuối tháng 3 quy định về sức khỏe của nhân viên đường sắt phục vụ trực tiếp trên tàu. Trong đó có những điểm như răng vẩu, ngực lép không được lái tàu và một số quy định về chức năng sinh lý.

Ông Lê Lương Đống người được truyền thông trong nước dẫn lời trong tư cách Trưởng phòng Phục hồi chức năng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thành viên ban soạn thảo về những điểm vừa nêu. Thế nhưng khi được RFA hỏi về điều đó thì ông bác bỏ như sau:

Cái ngày 1 tháng 4 họ đăng báo đùa đấy. Vì trước tôi làm Bộ Y tế 5, 6 năm nên họ đăng cái tên chứ tôi đã về hưu mấy năm rồi, năm nay tôi gần 70 tuổi rồi. Đó là cái ngày “cá” mà. Ngày “Cá tháng Tư” oái oăm đưa tên ông Đống vô báo VietnamNet.

Ngày xưa thì tôi có làm Phó Vụ Trưởng rồi Vụ trưởng Bộ Y tế nhưng từ hồi năm 2007, thời đó chưa có soạn thảo văn bản này đâu.

Chúng tôi nêu vấn đề về tiêu chí ‘răng vẩu, ngực lép’ như được đề cập đến với một vị bác sĩ tên Võ Ngọc Vũ tại Sài Gòn; và trong trả lời qua facebook, ông cho rằng những quy định đó được nói đến từ lâu rồi nhưng chắc chắn chẳng bao giờ thông qua vì nó “hài” quá. Tôi chẳng quan tâm.

Một bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình không muốn nêu tên trao đổi với RFA qua điện thoại rằng trong y khoa có một bệnh gọi là bệnh ngực lõm, đây là bệnh bẩm sinh chứ không phải ngực lép, nhưng ở Việt Nam thì cách gọi ở miền nam và bắc khác nhau nên đọc văn bản cũng rất khó hiểu.

Vị bác sĩ này nói thêm rằng khi kiểm tra sức khỏe thì phải đo vòng ngực lúc hít vào và thở ra để xác định độ giãn nở của lồng ngực. Bây giờ chỉ ra cái văn bản như vậy thì rất khó xác định vì vòng ngực lép hay không phải so sánh với các số đo khác trên cơ thể.

Chuyện văn bản của Bộ Y tế về ‘răng vẩu, ngực lép’ không được tham gia phục vụ trên tàu chưa lắng xuống thì lại có thông báo yêu cầu  nếu chủ thuê bao điện thoại di động không cập nhật được hình chân dung và thông tin cá nhân trước 24/4 thì nhà mạng sẽ khóa thuê bao. Một bạn trẻ bức xúc bày tỏ:

Nếu vậy thì em sẽ bỏ sim vì khi đăng ký đã có chứng minh (CMND) đã có hình mình rồi, chứng nhận là mình rồi. Em sẽ không đồng ý việc phải đi nộp hình chân dung.

Một bác chạy xe ôm thì có ý kiến:

Họ làm vậy họ mất doanh thu thôi, mình đổi qua cái khác xài chứ phiền phức quá thời gian đâu mà làm.

Vị bác sĩ làm ở bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình cho rằng điều này không thể thực hiện được bởi ở Việt Nam có thể mua sim ở bất cứ cửa hàng bán sim điện thoại nào. Các sim này do tên chủ cửa hàng đứng tên. Bây giờ đem nộp ảnh chân dung làm sao khớp với tên đã được đăng ký?

Ông cho chúng tôi biết thêm rằng ở Việt Nam thì những công ty nào muốn mở mạng viễn thông thì phải thông qua nhà nước. Sau một thời gian kinh doanh phải chứng minh số thuê bao đủ lớn thì công ty đó mới tiếp tục tồn tại. Nên có những công ty khuyến mãi thật nhiều, người dân cứ mua sim thật nhiều và số khách hàng thực sự là con số ảo. Bây giờ nhà nước muốn có con số thật nên phải thay đổi cách quản lý bằng cách bắt buộc thuê bao nộp hình chân dung.

Một quy định nữa khi đưa ra cũng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận dù có phần hạn hẹp hơn bởi đối tượng được nói đến là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo đó thì tất cả sinh viên phải tham gia khám sức khỏe để đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Một sinh viên năm cuối trường này nói với RFA:

Em nghĩ khám sức khỏe để giấy tờ đi kèm với hồ sơ xin việc sau này thôi chứ không phải không đủ sức khỏe thì không được ra trường.

Cũng có những bạn sinh viên không hẳn đồng tình, nhưng cho rằng nếu phản đối thì cũng chẳng được gì:

Em thấy khám sức khỏe với mức 50 ngàn như hiện nay thì cũng không có giá trị với phiếu khám sức khỏe đó, sau này có đi làm thì cũng phải khám lại. Nhưng cái này bắt buộc nên em cũng không làm được gì, em cũng phải chịu thôi. Em thấy một số bạn than phiền nhưng một số bạn cũng chấp nhận như em thôi. Mà than phiền cũng không làm gì được.

Sau khi sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phản ánh quy định phải khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp, ông Ngũ Duy Anh, vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ GD&ĐT, trả lời với truyền thông trong nước rằng việc khám sức khỏe định kỳ (ưu tiên đầu cấp cuối cấp) là nhiệm vụ bắt buộc của các trường đại học, và quy định này là đúng.

Thực tế cuộc sống trong quá trình vận động phát triển cần có những yêu cầu mới cho phù hợp; tuy nhiên những qui định cần hợp lý thì mới có thể thuyết phục người dân thi hành.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/unjustifiable-stipulations-continue-to-be-provided-dt-04122018142315.html

 

LHQ kêu gọi Việt Nam

ngưng đàn áp tiếng nói đối kháng

Các chuyên gia LHQ hôm 12/4 lên tiếng kêu gọi Việt Nam ngưng cấm đoán hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hay dập tắt tiếng nói đối lập sau khi chính quyền Hà Nội bỏ tù gần chục nhà hoạt động với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.’

Trong một thông cáo báo chí phát đi từ Geneva vào ngày 12/4, nhóm chuyên gia của LHQ nêu ra trường hợp của 6 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bao gồm ông Nguyễn Văn Đài, bà Lê Thu Hà, ông Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, và Phạm Văn Trội, bị tuyên án vào ngày 5/4 với mức án từ 7 đến 15 năm tù giam và khi mãn án còn phải bị quản chế trong nhiều năm.

Các chuyên gia LHQ đặc biệt lo ngại rằng tất cả 6 nhà tranh đấu trên đều bị giam cầm, hạn chế tiếp xúc với luật sư trước khi bị đưa ra xét xử, như vậy rõ ràng đã vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và nhận định rằng chính quyền Việt Nam truy tố họ chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ nhân quyền và ủng hộ các hoạt động dân chủ.

Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy nói với VOA rằng việc cộng đồng quốc tế lên tiếng bênh vực cho giới tranh đấu Việt Nam là rất đáng quý, nhưng dường như những lời kêu gọi như thế vẫn chưa đủ mạnh.

“Chưa đủ mạnh. Trước đây quốc tế đã gây áp lực đối với Việt Nam rất là nhiều, cũng có tác động nhưng rất ít. Tôi nghĩ rằng các bản vừa rồi là một thách thức đối với công luận quốc tế, thách thức loài người tiến bộ.”

LHQ cũng lên tiếng về trường hợp của nhà tranh đấu Nguyễn Văn Túc, người vừa bị tuyên án 13 năm tù và 5 năm quản chế hôm 10/4, cũng với tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.’

Trước đó, Hoa Kỳ, Liên minh Âu Châu và nhiều quốc gia Âu Châu đã lần lượt lên tiếng chỉ trích bản án đối với các thành viên của Hội Anh em Dân chủ và đồng thanh nhắc nhở Việt Nam phải tôn trọng Công Ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị của LHQ mà Việt Nam đã ký kết.

Hôm 9/4, Quốc hội Đức đăng tải tuyên bố của bà Gyde Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức, trong đó bà chính thức nhận bảo trợ cho nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển trong chương trình “Dân biểu Bảo vệ Dân biểu” của Quốc hội nước này.

Bà nói: “Ông Nguyễn Bắc Truyển bị một tòa án ở Hà Nội kết án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia. Tôi muốn ông ấy được trả tự do.”

Bà Bùi Kim Phượng, vợ của nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, người vừa được thăm chồng vào ngày 23/3 sau gần 8 tháng bị giam cầm, cho VOA biết:

“Anh Truyển đã khẳng định với tôi là ảnh không có tội và tất cả những anh/chị trong hội Anh em Dân chủ cũng không có tội. Anh Truyển đã không còn là thành viên trong hội nữa nhưng họ cớ lý do đó để trả thù đối với ảnh. Anh Truyển có tham gia giai đoạn đầu, vào việc đóng góp ý kiến, đó là quyền bày tỏ quan điểm và ý kiến của mọi người dân, khi ấy hội chưa có hoạt động gì hết. Việc chính quyền cố tình buộc tội anh Truyển là hết sức độc đoán và tùy tiện.”

Hôm 12/4, ngay sau khi Việt Nam tuyên án 7 năm tù đối với nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, và 9 năm tù với bà Nguyễn Thị Xuân, và 1 năm tù đối với ông Vũ Văn Hùng, các tổ chức nhân quyền quốc tế đăng lời kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động.

Ông James Gomez, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế viết rằng: “Nguyễn Viết Dũng là một nhà hoạt động trẻ dũng cảm ở đất nước mà nhân quyền bị chà đạp. Ông đã từng bị tù trước đó vì các hoạt động ôn hòa của mình.”

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch hôm 12/4 cho rằng “nhà cầm quyền Việt Nam thường tuyên bố tôn trọng nhân quyền nhưng hành động của họ lại cho thấy điều ngược lại.”

https://www.voatiengviet.com/a/lhq-keu-goi-vietnam-ngung-dan-ap-tieng-noi-doi-khang/4346712.html

 

Nguyễn Xuân Anh

vắng sinh hoạt Đảng vì ‘sức khỏe yếu’

Ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có đơn xin vắng sinh hoạt tại Đảng ủy văn phòng Thành ủy Đà Nẵng do ‘sức khỏe yếu.’

Báo VietNamNet chiều ngày 13/4 trích lời một lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng xác nhận rằng ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin miễn sinh hoạt Đảng do ‘sức khỏe yếu, phải điều trị bệnh.’

Theo thông tin từ Thành ủy Đà Nẵng, ông Xuân Anh có gửi đơn xin miễn sinh hoat Đảng từ tháng 12/2017, trong đó nêu lý do là để điều trị bệnh “phình động mạch,” và đã “đặt stent trong não.”

Báo Dân Việt cho biết cựu Bí thư Đà Nẵng xin được miễn sinh hoạt Đảng kể từ lúc gửi đơn cho đến khi sức khỏe ổn định. Tờ báo này cho biết ông Xuân Anh đã đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vào tháng 1/2018.

Truyền thông Việt Nam trích lời lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận đơn, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện các bước theo đúng quy định và ra một nghị quyết đề nghị miễn sinh hoạt cho ông Xuân Anh có 100% Đảng viên trong chi bộ đồng ý.

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Anh bị kỷ luật đảng và mất chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng và Ủy viên Trung ương Đảng vì các vi phạm cá nhân bị coi là “nghiêm trọng” cũng như những khuyết điểm của thành ủy Đà Nẵng.

Vào tháng 2/ 2018, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, và tạm giam ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm,” một người có liên quan đến nhiều quan chức ở Đà Nẵng, trong đó có ông Xuân Anh.

Cũng từ tháng 2/2018 đến nay, nhiều tờ báo nhà nước đồng loạt “đánh” Nguyễn Xuân Anh về vụ ông Anh nhận hai ngôi nhà của đại gia “Vũ Nhôm”. Ngoài ra, ông Hồ Ánh – Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, thư ký của cựu Bí thư Xuân Anh – cũng bị “tố” đã sử dụng nhà của ông “Vũ Nhôm.”

Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam hôm 13/4 nhận định rằng bất lợi lớn nhất của ông Nguyễn Xuân Anh hiện nay là dính tới “Vũ Nhôm,” một trong những “đại án” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang mở rộng điều tra. Ngoài ra, sai phạm trong dự án Bán đảo sơn Trà trị giá 2.600 tỷ đồng của “Vũ Nhôm” cũng khiến ông Nguyễn Xuân Anh “mất ăn mất ngủ.”

Ông Nguyễn Xuân Anh, năm nay 42 tuổi, là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-xuan-anh-vang-sinh-hoat-dang-vi-suc-khoe-yeu/4346487.html