Tin Việt Nam – 13/02/2019

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Việt Nam – 13/02/2019

Vợ ông Trương Duy Nhất lo lắng về tính mạng

của chồng sau gần 20 ngày mất tích

Bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ nhà báo và blogger của Đài Á Châu Tự Do hôm 9/2/2019 gửi “đơn thỉnh cầu giúp đỡ tìm người thân” đến các lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ quốc Phòng, Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng để yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm, xác định xem ông Trương Duy Nhất đang ở đâu và bày tỏ lo lắng cho tính mạng của ông này.

Lá đơn được nhà văn Phạm Xuân Nguyên đăng tải trên Facebook cá nhân, sau đó được luật sư Trần Vũ Hải, người đại diện pháp luật cho ông Nhất dẫn lại đồng thời xác nhận với RFA vào chiều tối 13/2/2019.

Theo đơn của bà Phượng, ông Trương Duy Nhất rời khỏi thành phố Đà Nẵng hơn một tháng nay không lý do, có thông tin cho rằng vào ngày 25/1/2019, ông Nhất đã đến Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) văn phòng đặt tại Bangkok, Thái Lan để nộp đơn xin tị nạn nhưng qua ngày hôm sau mất liên lạc với gia đình và bạn bè.

Lá đơn đồng thời gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí trong, ngoài nước cũng cho hay có thông tin về việc ông Nhất bị Tổng cục II Bộ Quốc phòng bắt và dẫn độ chui về Việt Nam và gia đình bà Phượng hiện đang ở Việt Nam “không biết thực hư thế nào và rất lo lắng về sự an toàn, sức khoẻ và tính mạng” của nhà báo nổi tiếng này.

“Những thông tin về anh Nhất bị bắt cóc hay bị dẫn giải thế nào là những thông tin vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà việc này chị Phượng đề nghị các Bộ Quốc phòng, trong đó có Tổng cục 2 trực thuộc, và Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm bảo hộ công dân khi công dân ra nước ngoài, và Bộ Công an liên quan đến những vụ việc người mất tích, và Công an Đà Nẵng nơi cư trú của ảnh, là những cơ quan theo chúng tôi và theo pháp luật Việt Nam có trách nhiệm giúp công dân.

Phải xác định rõ nếu có những thông tin nói rằng họ liên quan đến thì họ phải trả lời,” luật sư Trần Vũ Hải nhấn mạnh.

Luật sư Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông Trương Duy Nhất trong phiên tòa hồi năm 2014 cho biết, ông và gia đình sẽ đợi một thời gian để các cơ quan trả lời đơn của bà Phượng.

Trong trường hợp các cơ quan chậm trễ không trả lời thì ông Hải sẽ đến các cơ quan này để yêu cầu cung cấp thông tin.

Bà Cao Thị Xuân Phượng cũng thỉnh cầu các cơ quan, tổ chức, báo chí trong và ngoài nước quan tâm thông tin, giúp đỡ tìm kiếm ông Nhất đồng thời ủy quyền cho luật sư Trần Vũ Hải để thay mặt gia đình liên lạc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và nước ngoài trong việc tìm kiếm ông Nhất.

Hồi năm 2014, ông Trương Duy Nhất  – cựu nhà báo Đại Đoàn Kết và chủ blog Một góc nhìn khác  bị TAND Tp Đà Nẵng kết án 2 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân”.

Năm 2014, tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF, có trụ sở tại Pháp vinh danh nhà báo Trương Duy Nhất là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới.

Một số nguồn tin cho Đài Á Châu Tự Do biết, ông Nhất mất tích tại một tiệm kem trên tầng 3 của trung tâm mua sắm Future Park, một ngày sau khi đăng ký thông tin để nộp đơn tìm kiếm quy chế tị nạn tại văn phòng Cao ủy của Liên hiệp quốc về người tị nạn tại Bangkok, Thái Lan.

Hàng loạt các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã yêu cầu chính quyền Thái Lan và Việt Nam tìm kiếm và điều tra về sự mất tích của nhà báo người Việt.

Chính quyền quân đội Thái Lan sau đó đánh tiếng cho biết sẽ điều tra những vẫn chưa thấy có động thái gì.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/truong-duy-nhat-posted-online-petition-asking-for-help-02132019091619.html

 

Luật sư Trần Vũ Hải đại diện pháp luật

cho blogger Trương Duy Nhất

Bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ nhà báo và blogger của Đài Á Châu Tự Do hôm 9/2/2019 gửi “đơn thỉnh cầu giúp đỡ tìm người thân” đến các lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ quốc Phòng, Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng để yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm, xác định xem ông Trương Duy Nhấđang ở đâu và bày tỏ lo lắng cho tính mạng của ông này.
Lá đơn được nhà văn Phạm Xuân Nguyên đăng tải trên Facebook cá nhân, sau đó được luật sư Trần Vũ Hải, người đại diện pháp luật cho ông Nhất dẫn lại đồng thời xác nhận với RFA vào chiều tối 13/2/2019.
Theo đơn của bà Phượng, ông Trương Duy Nhất rời khỏi thành phố Đà Nẵng hơn một tháng nay không lý do, có thông tin cho rằng vào ngày 25/1/2019, ông Nhất đã đến Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) văn phòng đặt tại Bangkok, Thái Lan để nộp đơn xin tị nạn nhưng qua ngày hôm sau mất liên lạc với gia đình và bạn bè.Lá đơn đồng thời gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí trong, ngoài nước cũng cho hay có thông tin về việc ông Nhất bị Tổng cục II Bộ Quốc phòng bắt và dẫn độ chui về Việt Nam và gia đình bà Phượng hiện đang ở Việt Nam “không biết thực hư thế nào và rất lo lắng về sự an toàn, sức khoẻ và tính mạng” của nhà báo nổi tiếng này.
Luật sư Trần Vũ Hải nói với Đài Á Châu Tự Do:

“Những thông tin về anh Nhất bị bắt cóc hay bị dẫn giải thế nào là những thông tin vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà việc này chị Phượng đề nghị các Bộ Quốc phòng, trong đó có Tổng cục 2 trực thuộc, và Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm bảo hộ công dân khi công dân ra nước ngoài, và Bộ Công an liên quan đến những vụ việc người mất tích, và Công an Đà Nẵng nơi cư trú của ảnh, là những cơ quan theo chúng tôi và theo pháp luật Việt Nam có trách nhiệm giúp công dân.

Phải xác định rõ nếu có những thông tin nói rằng họ liên quan đến thì họ phải trả lời.

Luật sư Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông Trương Duy Nhất trong phiên tòa hồi năm 2014 cho biết, ông và gia đình sẽ đợi một thời gian để các cơ quan trả lời đơn của bà Phượng.

Trong trường hợp các cơ quan chậm trễ không trả lời thì ông Hải sẽ đến các cơ quan này để yêu cầu cung cấp thông tin.

Bà Cao Thị Xuân Phượng cũng thỉnh cầu các cơ quan, tổ chức, báo chí trong và ngoài nước quan tâm thông tin, giúp đỡ tìm kiếm ông Nhất đồng thời ủy quyền cho luật sư Trần Vũ Hải để thay mặt gia đình liên lạc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và nước ngoài trong việc tìm kiếm ông Nhất.

Luật sư Trần Vũ Hải cũng xác nhận việc ông được gia đình blogger Trương Duy Nhất chính thức giao trách nhiệm đại diện pháp luật cho ông Nhất.

Luật sư Hải nói với đài RFA vào chiều ngày 13/2/2019:

Tôi xin xác nhận là chính ah Trương Duy Nhất, vào ngày 23/1/2019 có đề nghị tôi làm luật sư cho anh Nhất trong mọi hoàn cảnh. Lúc đó tôi cũng không rõ là anh Nhất đang ở đâu, nhưng anh đã liên lạc và đề nghị như vậy. Sau đó thì gia đình đề nghị tôi tiếp tục làm luật sư cho anh Nhât như trước đây theo nguyện vọng của anh Nhất.

Nhiệm vụ của tôi hiện nay thật ra là khó định nghĩa. Tôi giúp gia đình liên hệ các cơ quan báo chí, trong và ngoài nước làm thế nào để biết anh Nhất hiện nay đang ở đâu, và trong tình trạng như thế nào.”

Sau khi không thể liên lạc được với Blogger Trương Duy Nhất kể từ lần gặp cuối vào ngày 25 tháng 1, một số thân hữu của blogger Trương Duy Nhất công khai thông tin về việc ông này đến Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn tại Thái Lan để xin qui chế tỵ nạn và sau đó thì biến mất.

Những tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế gồm Human Rights Watch, Amnesty International, Committee for Protection Journalists, Reporters Without Border lên tiếng kêu gọi chính quyền Thái Lan tiến hành điều tra về trường hợp ông Trương Duy Nhất.

Một quan chức di trú Thái Lan vào tuần qua cũng lên tiếng cho biết đã có chỉ thị điều tra về thông tin ông Trương Duy Nhất bị mất tích tại Thái Lan.

Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan thì từ chối cung cấp thông tin khi được hỏi về trường hợp Trương Duy Nhất đến nộp đơn xin qui chế tỵ nạn.

Hiện chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng gì về vụ việc blogger Trương Duy Nhất.

Blogger Trương Duy Nhất từng làm báo cho một số tờ báo của nhà nước Việt Nam ở Đà Nẵng. Ông Nhất bị chính quyền Việt Nam bắt vào năm 2013 và kết án 2 năm với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự cũ 1999.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/truong-duy-nhat-up-date-02132019080549.html

 

Công dân Bến Tre thứ ba bị Công an thẩm vấn

Một người thứ ba ở tỉnh Bến Tre bị Cơ quan An Ninh, Công an tỉnh này mời làm việc với cáo buộc thể hiện “thái độ chống đối cực đoan.”

Phòng An Ninh Đối Nội, công an tỉnh Bến Tre vừa làm việc với ông Phan Chí Toàn (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) vì có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân để tuyên truyền kích động biểu tình chống Nhà nước.

Thông tin này được mạng báo Vietnamnet hôm 13/12 dẫn nguồn công an tỉnh này cho hay, tuy nhiên không cho biết rõ thời gian thẩm vấn ông này là khi nào.

Đây là trường hợp thứ 3 từ đầu năm đến nay ở tỉnh Bến Tre bị an ninh tỉnh triệu tập lên trụ sở tra hỏi vì có liên quan đến sử dụng Facebook để đăng tải các thông tin bất đồng chính kiến với nhà nước Việt Nam.

Theo đó, ông Toàn sử dụng tài khoản Facebook tên “Phan Rio” tham gia nhiều hội, nhóm chống đối chính trị.

Đồng thời cũng theo công an, ông này viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều bài viết có nội dung kích động kêu gọi biểu tình, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng cộng sản, pháp luật của Nhà nước, thể hiện thái độ chống đối cực đoan.

Tờ báo điện tử có cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, ông Toàn “khai nhận mục đích thực hiện các hành vi trên để lật đổ chế độ và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đài Á Châu Tự Do chưa liên lạc được với ông Phan Chí Toàn để xác nhận về vụ việc.

Ngoài ra, một người dân Bến Tre khác là ông Đặng Trí Thức (55 tuổi) bị xử phạt 15 triệu đồng vì bị quy kết là “sử dụng tài khoản facebook cá nhân kích động biểu tình” theo Khoản 4 Điều 64 Nghị định 174 năm 201 của Chính phủ.

Theo điều khoản này, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…”

Ngay trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cộng đồng mạng xã hội Facebook Việt Nam cũng xôn xao trước thông tin, thanh niên trẻ Trần Ngọc Phúc ở tỉnh Bến Tre bị Công an tỉnh yêu cầu làm việc vì có hành vi “sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền chống đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.”

Từ đầu năm 2019 đến nay, Bến Tre được xem là một tỉnh tích cực trong việc triệu tập những người dùng mạng xã hội để tra hỏi về việc đăng tải các thông tin trái chiều với chính quyền.

Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Việt Nam áp dụng Luật An ninh mạng mới trong đó có điều khoản yêu cầu các công ty nước ngoài như Google, Facebook… khi cung cấp dịch vụ ở Việt Nam phải đặt văn phòng và lưu trữ dữ laiệu tại địa phương để tiện việc xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật của người dùng.

Quy định này đã vấp phải sự phản đối của người dân trong nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, cùng những quốc gia tiến bộ trên thế giới như Hoa Kỳ và Liên minh châu âu EU.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/third-citizen-in-ben-tre-province-interrogated-by-police-02132019100733.html

 

BOT Cai Lậy sẽ chưa thu phí trở lại vào ngày 14/2

Trạm BOT Cai Lậy sẽ chưa thu phí trở lại vào ngày 14 tháng 2, như thông tin trước đó.

Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT) cho báo chí biết thông tin vừa nói hôm 13/2 và cho biết thêm đến thời điểm này Bộ GT-VT vẫn chưa quyết thời gian  thu phí trở lại đối với trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty Đầu tư QL1 Tiền Giang cho biết, ông vẫn chưa biết thời gian chính thức thu phí trở lại đối với BOT Cai Lậy.

Ông Hiệp cũng cho biết thêm, tuần tới Bộ GT-VT sẽ làm việc với tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư để bàn về thời gian thu phí trở lại đối với trạm BOT này.

Trước đó, vào ngày 15-1-2019, Tổng cục Đường bộ đã làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, chính quyền địa phương và thống nhất đề nghị Bộ GT-VT phương án giảm giá và dự kiến sẽ thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy từ ngày 14-2-2019.

Dự án BOT Cai Lậy do công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang làm chủ có tổng mức đầu tư 1.398 tỷ đồng, việc thu phí bắt đầu từ đầu tháng 8/2017 nhằm hoàn vốn đầu tư cải tạo, tăng cường mặt đường 26,4 km quốc lộ 1 qua Tiền Giang và đoạn qua thị xã Cai Lậy dài 11,1 km, sửa chữa 14 cầu kết hợp xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12,1 km.

Tuy nhiên, trạm thu phí này bị phản ứng vì giới tài xế cho rằng mức phí cao và họ chỉ đi qua Quốc lộ 1 chứ không đi tuyến tránh.

Nhiều người bắt đầu phản ứng bằng cách trả tiền lẻ giấy 500 đồng và 200 đồng yêu cầu thối lại 100 đồng khiến trạm phải xả liên tục.

Chính quyền đưa cả lực lượng cảnh sát cơ động xuống trạm thu phí hòng giữ trật tự và xe cẩu hạng nặng để cẩu xe tải, xe đầu kéo nhưng bất thành và phải ngừng thu phí cho đến nay.

Cũng tin liên quan, hôm 13/2/2019, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam ra thông cáo báo chí liên quan vụ Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ Thuật Đường Cao tốc Việt Nam- VEC E thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ban hành quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý, khai thác.

Theo thông cáo báo chí của Tổng Cục Đường bộ thì vào ngày 12/2/2019, Lãnh đạo VEC thừa nhận, việc “từ chối phục vụ vĩnh viễn” 2 xe ô tô tại cao tốc Long Thành – Dầu Giây mới là đề xuất, không đủ cơ sở thực hiện. VEC không chấp thuận đề nghị của VEC E.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/bot-cailay-will-not-collect-toll-fee-on-feb14-02132019091641.html

 

Dân miền Tây kẹt xe về Sài Gòn sau Tết

 ‘vì không đủ cầu đường’?

Một cựu quan chức nói với BBC rằng việc hàng vạn dân miền Tây bị kẹt xe hàng giờ trên đường về Sài Gòn sau Tết cho thấy “không đủ cầu đường” và “người dân không đủ việc làm với đồng ruộng”.

Truyền thông Việt Nam mô tả, những ngả đường vào cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng từ sáng đến khuya hôm 10/2 (mùng 6 Tết), hàng vạn phương tiện từ các tỉnh miền Tây lên thành phố “phải nhích từng chút ở cầu Bến Lức, Long An, từ sáng tới khuya”.

VN: Quanh vụ từ chối hai xe vào đường cao tốc

Điều gì giúp quản trị tốt đất nước?

Thủ Thiêm: Cần hy sinh cho phát triển đô thị?

Hà Nội không cấm xe hơi lại cấm xe máy?

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội, nhiều người cho hay hay họ “phải mất hơn 2 giờ cho đoạn đường chưa tới 35 km”, “3 giờ đi được 30 km, đi bộ nhanh hơn đi xe hơi là có thật”…

Những hình ảnh lan truyền trên Facebook cho thấy từ hôm 8/2 (mùng 4 Tết), đường từ miền Tây lên Sài Gòn đặc kín người, nhất là tại các cầu Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Bến Lức… trong lúc chiều đường ngược lại gần như vắng bóng xe.

‘Không đủ cầu đường’

Hôm 13/2, ông Nguyễn Minh Nhị, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nói với BBC: “Tôi có thấy hình ảnh đoàn người miền Tây lũ lượt lên Sài Gòn sau Tết và bị kẹt xe trong nhiều giờ.”

“Chuyện này có thể thấy là do không đủ cầu đường.”

“Tuy không có con số cụ thể về lượng cầu đường miền Nam so với miền Bắc, nhưng dựa vào việc dư luận than phiền chuyện cực nhọc khi lên lại thành phố sau Tết, người ta thấy nguyên do này phù hợp với suy nghĩ của nhiều người.”

“Theo như tôi thấy, tại An Giang, đa phần người dân không có đủ việc làm với nghề nông hoặc nuôi cá.”

“Trong khi đó, các khu công nghiệp tại địa phương cũng không thu hút tại lao động, kinh tế tư nhân thì nhỏ giọt.”

“Do vậy, người ta phải tìm đường mưu sinh tại Sài Gòn, Bình Dương…”

“Tình hình cơ sở hạ tầng ở các tỉnh miền Tây từ mấy năm qua chưa có tiến triển gì đáng kể.”

“Sau sự cố nứt dầm cầu Vàm Cống hồi năm ngoái đến nay vẫn đang khắc phục, người ta cũng chưa rõ số phận cầu Châu Đốc thế nào.”

“Tình hình cầu đường ở miền Tây nếu không có giải pháp hữu hiệu thì đến Tết năm sau, người ta sẽ lại thấy cảnh tượng hàng vạn người chôn chân trên đường về Sài Gòn tiếp diễn.”

Cao tốc 34 ngàn tỷ VND bị hỏng do ‘bớt xén’?

Giấc mơ hàng không: bay cao và xa hơn nữa

Đường tàu Hà Nội hút khách du lịch thế giới

TPHCM: Lắp camera nhận dạng mặt người

‘Mất cân đối’

Hôm 12/2, ông Hoàng Dũng, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Đại học Sư phạm bình luận với BBC:

“Tôi thấy trong vụ hàng vạn dân miền Tây bị kẹt xe khi đổ về Sài Gòn sau Tết, có người chia sẻ trên mạng xã hội rằng miền Bắc có 1.028 km đường cao tốc, gấp 11 lần miền Nam, với chỉ 95 km. Đó là một thực tế.”

“Đây là sự mất cân đối, và đằng sau đó là sự bất bình đẳng, cũng ngầm chứa sự nguy hiểm về chính trị.”

“Theo thống kê do Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đưa ra, trong số 10 tỉnh thành có đóng góp nhiều cho ngân sách quốc gia, thì đóng góp của sáu tỉnh miền Nam cao gấp 1,8 lần so với bốn tỉnh miền Bắc, để đầu tư một cách mất cân đối như thế, không phải là một việc làm khôn ngoan về kinh tế đã đành, mà còn là một hành động về khách quan có một hàm ý chính trị xấu.”

“Năm ngoái, Tuổi trẻ Online bị đình bản ba tháng vì đã để cho một độc giả bình luận về tình trạng bất bình đẳng trong đầu tư về giao thông. Bình luận đó bị quy kết là gây chia rẽ vùng miền. Nhưng vấn đề là phải nhanh chóng chấm dứt sự kiện bất bình đẳng đó, chứ không phải bịt miệng dân.”

‘Mê cung’

Nhà báo Hoàng Linh, báo Tuổi Trẻ, nói với BBC hôm 12/2:

“Quốc lộ 1 nối TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn trong thế độc đạo. Chỉ hơn 150km, có người phải mất hơn 12 giờ trong cảnh nhúc nhích.”

“Còn nếu muốn tránh thế độc đạo quốc lộ 1 thì chạy các tuyến từ Rạch Giá, Châu Đốc, Long Xuyên qua cầu Cao Lãnh về Sài Gòn cũng tắc ở phà Vàm Cống. Cây cầu được chủ đầu tư hứa hẹ thông xe nhiều lần nhưng đến Tết này vẫn chưa xong.”

“Tuyến ven Biển Đông từ Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng qua Trà Vinh hay Vĩnh Long về Bến Tre để lên Sài Gòn đều bị tắc ở phà Đình Khao hay cầu Rạch Miễu. Đúng là một mê cung dẫn người ta tới chỗ tắc đường.”

“Nhưng bên cạnh chuyện đường cao tốc còn là những vấn đề căn bản hơn tại một vùng miền mà quá nửa dân cư là nông dân.”

“Theo như tôi biết, chỉ riêng hai tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng đã có hơn 40.000 người bỏ quê đi làm ăn xa trong điều kiện túng quẫn là một chỉ dấu đáng lo ngại về một đợt ly nông và di cư lao động lớn trong thế bị động.”

“Dường như người nông dân ở miền Tây chủ yếu sống nhờ canh tác, nuôi trồng mà thiếu hẳn các ngành công nghiệp phụ trợ. Bất cứ một diễn biến bất lợi nào về thị trường như sụt giảm giá lúa gạo, hải sản, thủy sản, thịt gia cầm, gia súc…đều làm nông dân xính vính.”

Theo báo VnExpress, hạ tầng giao thông miền Tây “còn nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ, trong đó, nút thắt lớn nhất là cao tốc Trung Lương-Cần Thơ.”

Toàn tuyến cao tốc Trung Lương-Cần Thơ được dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 “nếu không có trở ngại về vốn và giải phóng mặt bằng.”

Tuyến cao tốc này được chia làm hai đoạn: Đoạn đầu, dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận khoảng 9.000 tỷ đồng, dài trên 51 km, nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, được ghi nhận trong tình trạng “thi công chậm chạp” dù thời gian hoàn thành gút lại cho dự án là cuối năm 2020.

Đoạn sau, cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ có mức đầu tư khoảng 5.400 tỷ đồng, theo hình thức BOT, dài 23,6 km đi qua tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, được ghi nhận “khởi công trong năm 2019”.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47194820

 

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975:

Kiểm duyệt văn hóa thất bại toàn phần

Diễm Thi, RFA

Chiều 11/2, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho báo chí biết Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương sửa đổi hai nghị định 79 và 15 về nghệ thuật biểu diễn, tức sắp tới sẽ bỏ việc cấp phép ca khúc trước năm 1975.

Thông tin trên khiến dư luận xã hội quan tâm, bởi việc cấm hát các tác phẩm từ thời Việt Nam Cộng Hòa dường như không mấy tác dụng khi nhiều quán cà phê, karaoke hay phòng trà ở Việt Nam hiện nay đều có sử dụng những ca khúc trước 1975.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, cũng là một nhà báo chuyên nghiệp, cho rằng đây là sự thất bại của kiểm duyệt văn hóa chứ không phải là một bước mở của chính quyền:

“Vừa rồi Chính phủ có đồng ý cho xây dựng một dự thảo nghị định mới để thay thế cho nghị định 79, tức sắp tới không cấp phép nữa mà cho phép tất cả ca khúc của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nghị định 79 ra đời thời điểm những năm 78, 79.

Nói một cách nào đó thì ngày nay hôm nay nhà nước cho phép bình đẳng tất cả mọi thứ thì thực chất cái tên gọi của nó là sự thất bại toàn phần của những chương trình kiểm duyệt văn hóa. Cho nên khi người ta bắt đầu cho phép là người ta lùi lại cái sự thất bại của mình và người ta đánh loãng đi cái vòng kiểm tỏa đã không còn giá trị nữa.

Do đó nếu hôm nay họ không vội vàng tháo dỡ những nghị định đó thì bản thân họ mãi mãi vướng trong hình ảnh một kẻ thất bại và mãi mãi không lấy lại được tư cách trong việc đã từng cấm đoán như vậy, chứ đây không phải là một bước mở của chính quyền cộng sản.”

Nói một cách nào đó thì ngày nay hôm nay nhà nước cho phép bình đẳng tất cả mọi thứ thì thực chất cái tên gọi của nó là sự thất bại toàn phần của những chương trình kiểm duyệt văn hóa. – Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Anh nhắc lại những ai từng ở Việt Nam sau 1975 đều biết việc kiểm duyệt văn hóa ngặt nghèo không kém gì chính trị. Chỉ cần giữ trong nhà một băng cassette, một tờ nhật báo trước năm 1975 là có thể bị lôi ra đấu tố ngay trước cửa nhà mình. Nhưng âm nhạc là một loại văn hóa thầm kín, tất cả mọi người dân đều sử dụng mà mọi sự cấm đoán đều không thể nào có thể làm được.

“Vào thập niên 90, khi người ta đã mạnh dạn hơn, âm nhạc phát triển hơn thì chính quyền yêu cầu tất cả các quán cà phê ở Việt Nam phải có giấy phép ca nhạc. Đó là điều ngớ ngẩn nhằm kiểm soát tất cả các bài hát trong đó. Đến năm 2000 thì hát gì mỗi đêm phải ghi ra, lên danh sách để nộp cho phường. Nhưng rồi tất cả những điều đó đều thất bại. Cái thất bại hiện rõ nhất là hiện nay tất cả các chương trình lớn nhất ở Việt Nam và đầu tư tốn tiền nhất là tất cả những ca khúc trước năm 1975.”

Ca sĩ Nguyễn Tín, người từng bị đàn áp, đánh đập vì có những buổi hát nhạc lính trước 1975 cũng cùng nhận định:

“Có một thực tế là những ca khúc trước 75 dù được cấp phép hay không thì vẫn được lưu truyền trên kênh youtube, cho nên họ hợp thức hóa bằng cách bỏ cấp phép.”

Ca sĩ Nguyễn Tín chia sẻ với RFA rằng việc này cũng là một sự cởi mở, nhưng những ca khúc liên quan tới lính thì chắc chắn sẽ khác. Anh nhắc lại sự việc năm ngoái họ bỏ việc cấp phép ca khúc Ly Rượu Mừng cũng để tạo hiệu ứng tích cực cho những người hải ngoại thấy có sự hòa hợp hòa giải.

Nhà thơ Hoàng Hưng, người từng bị bắt giam và tập trung cải tạo từ tháng 8/1982 đến tháng 10/1985 vì tội “lưu truyền văn hoá phẩm phản động”, nêu lên quan điểm của ông là nhà nước không có quyền cho phép hoặc không cho phép. Những ca khúc là những sản phẩm tương đối đại chúng. Chất lượng ca khúc và cảm tình của quần chúng đối với ca khúc nó quyết định ca khúc đó sống hay chết chứ không phụ thuộc vào sự cho phép của ai cả.

Ông cho rằng nếu có việc nhà nước cho phép hát nhạc trước 1975 một cách tự do không phải xin phép thì đó là một bước tiến, bởi nó trở về đúng lẽ bình thường:

“Mấy hôm nay tôi không theo dõi nên tôi không biết đích xác tin này. Nhưng nếu như điều đó là đúng thì tất nhiên là rất tốt, bởi nó trở về đúng lẽ bình thường.

Lẽ bình thường là những ca khúc thì chả cần ai phải cho phép cả. Người ta thích thì hát, không thì thôi. Đó là chuyện đơn giản của một xã hội bình thường, nhưng mà rất lâu nay chúng ta sống trong một xã hội mà cái gì họ cũng thích kiểm soát, cái gì cũng cho phép hoặc không. Cái đó phải nói thẳng là bất bình thường. Nó chỉ có lý một chút nếu trong thời chiến tranh vì lý do tuyên truyền. Bây giờ hòa bình đã hơn 40 năm mà vẫn giữ thì rất là dở, rất lạc hậu mà mãi đến bây giờ mới chịu bỏ thì quá chậm, nhưng dù sao thì tuy muộn còn hơn không. Nếu họ biết bỏ thật sự thì đó là một bước tiến.”

Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định việc coi trọng tác phẩm chỉ là một cách trí trá. Coi trọng những người tạo ra tác phẩm mới là vấn đề, bởi cho đến bây giờ, mỗi khi nói đến những nhạc sĩ như Hoàng Thi Thơ, Nguyệt Ánh, Phạm Duy hay những văn nghệ sĩ cũ trước năm 1975, thậm chí những văn sĩ như Doãn Quốc Sỹ, Nhã Ca… thì nhà cầm quyền vẫn dùng những giọng điệu miệt thị và coi thường:

“Cái việc cho phép tất cả các tác phẩm không quan trọng bằng việc đánh giá đúng và tôn trọng những người tạo ra các tác phẩm đó. Việc tác phẩm được tồn tại và sinh hoạt trong xã hội cho thấy trong suốt nhiều năm, nhà cầm quyền đã tổ chức rất nhiều chương trình văn nghệ và những làn sóng tuyên truyền về văn hóa để hy vọng đánh bạt văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng họ hoàn toàn thất bại. Cho đến ngày hôm nay họ cho phép để hòa đồng tất cả cái sự thất bại của họ như là một sự ban ơn cho một nền văn hóa, nhưng sự ứng xử của họ đối với những người tạo ra các tác phẩm vẫn không công bằng.”

Câu chuyện cấp phép ca khúc trước 1975 từng nhiều lần gây bức xúc trong dư luận. Điển hình là ngày 22/3/2017, 5 ca khúc trước năm 1975 là: “Cánh thiệp đầu xuân”; “Rừng xưa”; “Chuyện buồn ngày xuân”; “Con đường xưa em đi”; “Đừng gọi anh bằng chú” bị tạm dừng lưu hành với lý do vi phạm tác quyền, thay đổi nội dung so với bản gốc, nhầm tên tác giả.

Đến tháng 4/2017, vì sức ép từ dư luận và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn lúc đó là ông Nguyễn Đăng Chương đã phải ký văn bản thu hồi quyết định tạm dừng 5 ca khúc trên.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ban-lifted-on-song-before-1975-cultural-censorship-failed-completely-dt-02122019133545.html

 

Biến tướng lễ hội Tết cổ truyền

Cầu may hay mê tín?

Theo số liệu trong sách Tập tục người đời của Phan Cẩm Thượng tổng hợp từ các website nghiên cứu về lễ hội, tính đến năm 2009 Việt Nam đã có 7.966 lễ hội.

Trên các trang báo mạng, hầu như ngày nào cũng cập nhật những bài viết, video cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau để tham gia lễ hội cầu may như xoa tiền vào chùa Đồng trên núi Yên Tử, hay xoa tiền lên các tượng Phật chùa Bái Đính, hoặc đuổi bắt và bứt lông lợn trong lễ hội “ông cầu” ở Phú Thọ, thấm tiền vào máu lợn mới bị chém ở Bắc Ninh…

Các lễ hội sau này có khuynh hướng thương mại. Ban tổ chức thì thương mại, người đi lễ thì cầu lợi theo kiểu cầu lợi thực dụng chứ không phải cầu mong canh “tĩnh” cho tâm tính, tâm hồn.  – Nhà báo Vỹ Đặng

Gần đây nhất, trong lễ hội Đúc Bụt ở tỉnh Vĩnh Phúc vào sáng ngày 12/2, hàng trăm thanh niên xã Đồng Tĩnh đã giành giựt nhau những mảnh chiếu với niềm tin ai cướp được chiếc chiếu có bó mạ xanh trên đầu thì vợ chồng năm đó sẽ sinh hạ con trai.

Nhận xét về việc này, bạn Bảo Ngọc đang ở Sài Gòn cho biết mặc dù những lợi ích này đều không có cơ sở khoa học, nhưng vẫn được nhiều người tham gia vì:

“Một số người thì a dua (hùa) theo, một số người thì người ta bế tắc trong chuyên gì đó, cần niềm tin ở tinh thần, còn một số người mù quáng nghĩ đó là thiệt thì người ta làm. Người ta cứ làm thôi, đôi khi không hiểu làm để làm gì, nhưng cứ thấy người ta làm thì mình làm. Người Việt Nam hay đi theo số đông mà.”

Nhận xét thực trạng lễ hội hiện nay dưới góc nhìn cá nhân, ông Đặng Vỹ, một cựu nhà báo ở Việt Nam trong email trao đổi với Đài Á Châu Tự Do lại cho rằng:

“Các lễ hội sau này có khuynh hướng thương mại. Ban tổ chức thì thương mại, người đi lễ thì cầu lợi theo kiểu cầu lợi thực dụng chứ không phải cầu mong canh “tĩnh” cho tâm tính, tâm hồn. Các hoạt động về sau thiên về thỏa mãn bản năng, thú tính. Hình như người Việt bị đè nén nhiều về mặt thống trị, không biết làm sao giải tỏa, nên các hoạt động lễ hội hay gì đó có đám đông là họ hành động theo khuynh hướng phải làm gì đó để giải phóng, giải tỏa, hả hê. Không đánh lại được kẻ mạnh thì quay qua hành kẻ yếu để giải tỏa, nên mới quay qua hành hạ “súc vât” là kẻ yếu.”

Theo tác giả Phan Cẩm Thượng viết trong sách Tập tục người đời, lễ hội là một hoạt động quy tụ con người, kết nối họ trong một cội nguồn văn hóa, đưa họ trở về với quá khứ và san bằng các khoảng cách… nếu không là sự thăng hoa văn hóa, lễ hội có thể là sự quá khích của một cộng đồng, khi mà con người cất lý trí cá nhân của mình hòa vào đám đông.”

Trích dẫn từ những nhà nghiên cứu văn hóa cũng như các nhà quan sát, Tiến sĩ Hán – Nôm Nguyễn Xuân Diện đánh giá rằng đang có vấn đề loạn tâm linh ở Việt Nam hiện nay:

“Loạn tâm linh này xuất phát từ việc loạn lòng tin nên vào mỗi dịp đầu xuân thì lợi dụng tâm thế bất an của xã hội như vậy, những người kinh doanh những khu du lịch hay những đền chùa tâm linh bịa đặt ra những trò khiến người dân mê muội và cứ làm theo. Tưởng rằng như thế đem lại may mắn, lợi lộc cho họ, nhưng thực chất đấy là niềm tin mù quáng.”

Vẫn theo Tiến sĩ Diện, do người dân vừa loạn tâm linh vừa rối loạn niềm tin và mất phương hướng như vậy nên người ta bị cuốn theo những lễ hội này theo phản xạ không có ý thức.

Hóa vàng

Bên cạnh việc đi chùa tham gia lễ hội, dâng lễ mong bình an, tục hóa vàng đang ngày càng mạnh mẽ và phổ biến nhiều hơn.

Báo mạng Nghệ An ngày 12/2 có bài viết cho thấy mỗi ngày trong dịp Tết Kỷ Hợi tại đền thờ quan Hoàng Mười ở xã Xuân Hồng, tỉnh Hà Tĩnh, người dân đã hóa vàng cả ngàn con ngựa giấy, cao từ 1-3 mét với mức giá từ 300-500.000 đồng/con.

Loạn tâm linh này xuất phát từ việc loạn lòng tin nên vào mỗi dịp đầu xuân thì lợi dụng tâm thế bất an của xã hội như vậy, những người kinh doanh những khu du lịch hay những đền chùa tâm linh bịa đặt ra những trò khiến người dân mê muội và cứ làm theo.  – TS. Nguyễn Xuân Diện

Theo thống kê chính thức từ truyền thông Việt Nam được báo Nghệ An trích lại, mỗi năm người dân chi khoảng 5.000 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã.

Vào ngày 22 tháng 2 năm ngoái, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra công văn số 31, đề nghị các Phật tử loại bỏ thủ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nguồn gốc việc đốt vàng mã có từ Trung Quốc được truyền sang Việt Nam. Tuy nhiên, ngay từ thời Đường ở bên Trung Quốc người ta đã không chấp nhận và bài xích việc đốt vàng mã này rồi, nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa bỏ được và ngày càng đốt nhiều thêm:

“Ban ra như vậy và Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiếng hay như vậy nhưng thực ra không thể thực hiện được, không có chế tài nào để thực hiện, không phải là văn bản gì mà người Phật tử tuân thủ. Bởi vì người ta đến chùa bây giờ không phải tìm kiếm chút tĩnh tại trong tâm hồn hoặc niềm mong ước, lời cầu khấn một cách trong sáng, mà người ta đến với bàn thờ Phật và những ngôi chùa Phật bây giờ với tinh thần cầu cạnh, cầu cúng quyết liệt. Và với niềm tin mê lầm như vậy, nên Giáo hội Phật giáo không thể nào cấm được việc đốt vàng mã, ngay cả ở trong chùa cũng thế.”

Vẫn theo ông, mỗi một ngôi chùa thường có điện thờ mẫu, diễn ra nghi lễ lên đồng. Trong những cuộc lên đồng bao giờ cũng đốt vàng mã với số lượng lớn, nhiều khi một lễ cúng có thể đốt hết nửa tỷ đồng tiền vàng mã.

Trong cuộc họp thường trực chính phủ về tình hình Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết công tác tổ chức cho nhân dân vui xuân đã diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Nhiều ý kiến Đài Á Châu Tự Do ghi nhận được cho rằng nếu chính phủ Hà Nội vẫn chưa thể kiểm soát được tình hình biến tướng của lễ hội như hiện nay, thì mục tiêu an toàn, tiết kiệm được đề ra sẽ khó mà hoàn thành.

Hay theo như nhận xét của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng việc biến tướng lễ hội trong những năm gần đây rất phát triển và sẽ còn phát triển hơn nữa đối với cuộc sống đang có nhiều bất trắc và mất lòng tin nơi trần thế như hiện nay ở Việt Nam, khắp tất cả từ trong nam tới ngoài bắc.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/tet-festival-2019-02122019140135.html

 

“Anh cướp”

Nguyễn Tường Thụy

Lần đầu tiên, thấy dân mạng “trân trọng” gọi cướp bằng… anh. Chuyện bề ngoài có vẻ vui vui nhưng ngẫm ra lại vừa buồn, vừa chua cay. Đó là vụ hai tên cướp đột nhập vào phòng kế toán Trạm thu phí Dầu Giây khoắng đi 2,22 tỉ đồng hôm mùng 4 tết, giữa ban ngày. Không biết con số này đã bao gồm 80 triệu đồng hai tên cướp đánh rơi ở hiện trường chưa, nếu chưa thì số tiền bị cướp là 2,3 tỉ..

Con số hơn 2 tỉ làm dư luận giật mình. Người ta tính ra, mới tiền thu phí BOT của 1 ca đã là 2 tỉ (hào phóng bỏ qua con số lẻ) thì 1 ngày 3 ca phải là 6 tỉ, rồi từ đó tính ra 1 tháng, 1 năm riêng trạm này thu là bao nhiêu. Người nhà BOT giải thích không phải vậy mà số tiền ấy của nhiều ca dồn lại. Tất nhiên giải thích thì cứ giải thích, còn tin hay không lại là chuyện khác, nó phụ thuộc về độ tin cậy của dư luận đối với nhà BOT mà tin nhà BOT có lẽ chỉ là người thần kinh có vấn đề.

Vụ cướp này làm cho cư dân mạng hả hê, không phải vì bắt được kẻ gian mà vì lòi ra số tiền thu phí BOT khủng như thế nào. Dân mạng vốn vui tính, hài hước nên gọi hai tên cướp bằng… anh. Người đề nghị ân xá, người đề nghị thưởng công, thậm chí có người còn đề nghị phong… anh hùng cho hai “anh cướp”.

Chứ không à. Vì ngoài các “anh” thì còn ai tìm ra con số thực thu của BOT là bao nhiêu. Dựa vào báo cáo ư? Không ai điên mà tin vào báo cáo. Thanh tra ư? Không phải thanh tra không có trình độ mà tìm đâu ra thanh tra nào vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Vì vậy mới có câu: “Thanh tra, thanh mẹ, thanh dì/ Cứ có phong bì là nó thanh kiu”.

Ví dụ, với khối tài sản đồ sộ của nguyên tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, chẳng có thanh tra nào kết luận được trong đó có 1 đồng tham nhũng, đành chỉ biết đến lời giải thích của ông ta là “tôi lao động đến thối cả móng tay”. Hay biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cũng chỉ biết do “buôn chổi đót” mà có. Có thể nhắc thêm ông Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó ban nội chính tỉnh ủy Đăk Lăk kể lể rất bi thương rằng để xây được biệt thự phải chạy xe ôm, nuôi heo nuôi gà…

Không chỉ các “anh cướp” có công tìm ra BOT nhiều tiền như thế nào mà cả các “anh trộm” cũng có công phát hiện ra sự giàu có của quan chức.

Không chỉ các “anh cướp” có công tìm ra BOT nhiều tiền như thế nào mà cả các “anh trộm” cũng có công phát hiện ra sự giàu có của quan chức. Càng ngày, càng có nhiều vụ trộm viếng thăm nhà quan chức lấy đi hàng tỉ đồng tiền mặt mỗi vụ. Quan chức ở đây đủ mặt: cán bộ tòa án, viện kiểm sát, công an, chủ tịch ủy ban các cấp… Ngay cả nhà ông Nguyễn Thế Thảo, lúc đương kim chủ tịch Hà Nội, trộm cũng không bỏ qua. Không phải trộm thương dân thường hay có mối thù giai cấp với quan chức mà đơn giản là nhà quan chức mới lắm tiền. Điều này không ai có thể bác bỏ. Vì vậy, có quan chức mất trộm không dám báo hoặc khai bớt đi số tài sản bị mất.

Trở lại vụ cướp đột nhập vào trạm BOT Dầu Giây. Từ mấy năm nay, BOT là nỗi nhức nhối của xã hội. Đi đường cao tốc phải trả phí là lẽ thường nhưng anh em lái xe bức xúc ở chỗ, vị trí đặt trạm nhập nhằng, đi đường quốc lộ cũng bị thu phí, thu phí quá cao, hoặc hoàn vốn rồi vẫn tiếp tục thu phí. Vì vậy mới xảy ra “chiến tranh tiền lẻ” gay gắt, quyết liệt và dai dẳng, mà khởi đầu là BOT Cai Lậy vào nửa cuối năm 2017. Được biết, cả nước có tới 17 trạm đặt sai vị trí trên tổng số 67 trạm đang thu phí trên cả nước. Chẳng oan ức gì khi người ta gọi BOT là trạm hút máu dân.

Nếu chỉ đơn giản là thu phí BOT để hoàn vốn đã bỏ ra thì chẳng ai nói. Vấn đề là gian lận trong việc thu phí. Không có gì dễ thu, thu tùy tiện và thoải mái như thu phí BOT. Không có chuyện chậm trễ, xin khất như thu thuế lại còn được tùy ý định giá. Tuy nhiên, cái lợi trong việc kéo dài thời gian thu hồi vốn là thứ lợi gần như chẳng mất gì ngoài việc mất công thu phí. Đây là cái lợi do ăn không của xã hội. Vì vậy, nhà BOT tìm đủ mọi cách để kéo dài thời gian thu hồi vốn.

Cách duy nhất để kéo dài thơi gian thu hồi vốn là khai gian doanh thu. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có lần cho biết có tuyến đường BOT nhà đầu tư nói 1 ngày thu 1 tỷ đồng tiền phí nhưng dư luận phản ánh thực tế số tiền tới 3 – 4 tỷ đồng.

Chỉ cần lấy con số cận dưới là 3 tỉ, thì việc thu 3 khai 1 đã làm cho thời gian thu hồi vốn kéo dài ra gấp 3. Nói cách khác, nếu một BOT do khai gian mà được phép thu phí trong vòng 20 năm, thì trên thực tế chỉ cần chưa đến 7 năm đã thu hồi đủ. 14 năm còn lại là ăn không của xã hội, mà trực tiếp là anh em lái xe.

Vì vậy, cư dân mạng gọi vụ cướp BOT Dầu Giây sáng mùng 4 tết Kỷ Hợi là cháy nhà ra mặt… BOT. Hai “anh cướp” trong vụ này được cư dân mạng “tôn vinh” một cách sâu cay là vì thế.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/robber-brother-02122019123135.html

 

Phá hoại tưởng niệm chiến tranh

Biên giới phía Bắc  chỉ có thể là sự phản bội

Nguyễn Tường Thụy

Cách đây 40 năm, vào đầu năm 1979, cùng một lúc Việt Nam bị cuốn vào có hai cuộc chiến tranh: chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Có một điều hết sức trớ trêu là kẻ thù không phải là tên đế quốc thực dân nào mà kẻ thù lại là hai quốc gia cộng sản: Trung Quốc và Campuchia, nghĩa là cùng chung ý thức hệ. Đây là dấu hiệu cho thấy những mâu thuẫn trong phong trào cộng sản quốc tế đã lên tới đỉnh điểm.

Chiến tranh biên giới phía Bắc bắt đầu vào ngày 17/2 phải gọi cho chính xác là cuộc chiến tranh xâm lược do Trung Quốc phát động nhằm thôn tính Việt nam. Nó không phải là cuộc phản kích tự vệ như Trung Quốc rêu rao, ngụy biện. Đây là nỗi nhục không thể nào gột rửa của tập đoàn phản động, hiếu chiến Bắc Kinh.

Còn chiến tranh biên giới Tây Nam không phải bắt đầu từ khi quân đội VN tràn qua biên giới để lật đổ chế độ Khơ me đỏ mà phải tính từ trước đó, khi hàng chục sư đoàn Khơ me đỏ tràn qua biên giới bắn giết đồng bào ta vô cùng tàn bạo, dã man. Cho nên, trong cuộc chiến tranh này, nói VN phản kích tự vệ mới là đúng, chứ không phải TQ phản kích tự vệ ở biên giới phía Bắc. Có điều, sự có mặt của quân đội VN ở Campuchia lên tới 10 năm đã trở thành lực lượng chiếm đóng gây nên sự phản đối của thế giới. Nhưng việc rút quân sớm lại đồng nghĩa với việc nhân dân Campuchia tái rơi vào thảm họa diệt chủng.

Cả hai cuộc chiến tranh biên giới, tuy kẻ thù trực tiếp có khác nhau nhưng đều có yếu tố TQ. Nếu chiến tranh biên giới phía Bắc, TQ trực tiếp xâm lược VN thì ở chiến tranh biên giới Tây Nam, vai trò của chúng là gián tiếp. Chẳng thế mà khi Khmer Đỏ bị đánh bật khỏi Phnôm Pênh thì cố vấn TQ rồi đại sứ quán TQ cũng thất thểu chạy theo.

Vì TQ chỉ đóng vai trò gián tiếp trong chiến tranh biên giới Tây Nam nên việc kỷ niệm sự kiện này cũng dễ dàng hơn tuy vẫn không được an tâm như kỷ niệm các dấu mốc chiến tranh với Pháp hay Mỹ. Năm nay, Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot được tổ chức ở cấp trung ương, có mặt cả lãnh đạo cao nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, còn báo chí tuyên truyền cũng khá thoải mái.

Còn với chiến tranh Việt – Trung năm 1979, việc tổ chức kỷ niệm là một điều húy kỵ. Nó có nguyên nhân từ thỏa thuận giữa VN và TQ. Đây là sự thỏa thuận bất bình đẳng, vì chẳng có kẻ cướp nào muốn nhắc đến vụ cướp, đánh đồng kẻ xâm lược và người bị xâm lược. Mặt khác, khi phía VN rất nhiệt tình làm theo thỏa thuận, tới mức đục cả bia chiến thắng, cắt cả thơ thì phía TQ vẫn cho báo chí và tướng lĩnh của chúng công khai tuyên truyền chiến tranh, đe dọa VN, xuyên tạc về cuộc chiến tranh xâm lược của chúng, tuyên dương anh hùng, tôn vinh những kẻ đã gây tội ác với nhân dân VN.

VN đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược và chống xâm lược ra khỏi sách giáo khoa. Thế hệ trẻ không hề biết tới cuộc chiến tranh qui mô, tàn bạo và mới nhất về thời gian. Ít nhất là từ sau Hội nghị Thanh Đô, không có một buổi lễ kỷ niệm chính thức nào về ngày. Còn báo chí, mỗi năm, tùy theo tình hình mà được nhắc đến nhiều hay nhắc ít.

8 năm nay, từ sau phong trào chống TQ Mùa Hè năm 2011, việc tổ chức tưởng niệm chiến tranh biên giới phía Bắc đều do các hội nhóm xã hội dân sự kêu gọi. Việc tưởng niệm này thường bị phá, như ngăn chặn thắp hương, đặt vòng hoa, chặn người từ nhà, tổ chức nhảy múa tại nơi dự định kỷ niệm. Họ nhảy múa tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ như thách thức những người đến tưởng niệm, như ăn mừng trên xác đồng bào chiến sĩ ngã xuống trong cuộc chiến tranh đẫm máu, như thể chào mừng ngày TQ xâm lược VN. Có năm chúng tôi bị xua đuổi, ngăn chặn, phải ôm vòng hoa chạy 3 nơi: Đài Cảm tử, Đài liệt sĩ Bắc Sơn, tượng đài Quang Trung ở Gò Đống Đa. Nhiều người còn bị canh giữ không cho ra khỏi nhà một cách thô bạo và trắng trợn.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỷ niệm ngày TQ xâm lược VN. Đã có một số tờ báo quen thuộc nhắc đến sự kiện này mà Vietnamnet là tờ báo đi đầu với bài “Cuộc chiến chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979”. Ngoài ra, lác đác có tuyên giáo các tỉnh thành phổ biến tinh thần kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc có trọng tâm trọng điểm và đương nhiên là phải đúng định hướng. Có vẻ như năm nay, báo chí được tự do hơn khi nhắc đến cuộc chiến tranh này.

Năm nay là kỷ niệm lớn bởi tính chất tròn chục của con số 40. Không hy vọng phía chính quyền tổ chức. Về phía xã hội dân sự, đã xuất hiện những lời kêu gọi, nhắc nhở. Có thể những hoạt động kỷ niệm nhỏ lẻ này lại sẽ bị cản trở.

Nếu nhà cầm quyền vẫn e ngại kẻ thù thì hãy để cho nhân dân tự do tưởng niệm. Cố tình quên đi sự hy sinh của của những chiến sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, để cho những nấm mồ có tên hoặc vô danh hương lạnh khói tàn thì không còn cách nói nào chính xác hơn hai chữ phản bội.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/banning-vietnam-sino-border-war-is-a-betrayal-sign-02132019112723.html

 

Bộ Công Thương quan ngại xe đạp điện Trung Quốc

xuất khẩu sang EU gắn mác Việt Nam để tránh thuế

Bộ Công Thương Việt Nam quan ngại việc gia tăng xuất khẩu xe đạp điện sang thị trường Châu Âu (EU) một cách nhanh chóng có thể bị liên đới trong lúc Ủy ban Châu Âu (EC) điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Truyền thông trong nước, vào ngày 13 tháng 2 loan tin vừa nêu, dẫn nguồn từ Bộ Công Thương cho biết số lượng xe đạp điện xuất khẩu từ Việt Nam sang EU tăng nhanh trong 11 tháng đầu năm 2018, với gần 139 ngàn chiếc, đạt kim ngạch xấp xỉ 67 triệu Euro, tăng hơn 47% về lượng so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm tỷ trọng đến 12,4% tổng lượng xe đạp điện nhập khẩu vào EU.

Trong khi đó, theo số liệu báo cáo của EC thì số lượng xe đạp điện của Trung Quốc xuất sang EU trong giai đoạn từ đầu tháng 10 năm 2016 đến cuối tháng 9 năm 2017 là gần 700 ngàn chiếc, chiếm tỷ trọng 74% tổng lượng nhập khẩu xe đạp điện vào EU.

EC ra thông báo ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với xe đạp điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào EU, với mức từ 18,8% đến 79,3% trong 5 năm, tính từ ngày 18/01/19.

Trước việc lo ngại bị liên đới trong quyết định vừa ban hành của EC, Bộ Công Thương cho biết phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho mặt hàng xe đạp điện vì lo ngại khả năng xe đạp điện Trung Quốc gắn mác của Việt Nam nhằm tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với mặt hàng này mà EC đã ban hành.

Trong một diễn tiến khác, tờ Times of India trong cùng ngày loan tin giới chức Chính quyền Sri Lanka cho biết vào ngày 11 tháng 2 đã phát hiện 156 container tiêu Việt Nam ở cảng Colombo có gắn mác sản xuất tại Sri Lanka chờ xuất sang Ấn Độ.

Truyền thông Sri Lanka cho biết các công ty phân phối mặt hàng tiêu ở  Sri Lanka đã đệ đơn lên Bộ Thương Mại của nước này để yêu cầu Chính phủ có hành động chống lại việc vi phạm hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka; đồng thời Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp của Sri Lanka cũng đã ban hành quyết định dừng lại bất kỳ các hoạt động “nhập khẩu và tái xuất” tiêu Việt Nam qua cửa ngỏ Sri Lanka.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vn-concerns-chinese-bikes-labeled-made-in-vn-exported-to-eu-avo-taxes-02132019080147.html

 

Lúng túng của Công an trong quản lý khách nước ngoài

Trung Khang, RFA

Tại hội thảo báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, Bộ Công an đề xuất các khách sạn phải nối mạng với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.Liệu đề xuất này có cần thiết, trong khi các khách sạn vẫn phải đăng ký tạm trú cho khách?

Không cần thiết

Cụ thể, Bộ Công an cho rằng, để quản lý được người nước ngoài vi phạm pháp luật cư trú ở Việt Nam, thì ngoài việc bổ sung quy định “buộc xuất cảnh” với người nước ngoài hết thời hạn tạm trú nhưng không chịu xuất cảnh, Bộ Công an đã đề xuất nhà chức trách cần có chế tài xử phạt với hành vi khách sạn không nối mạng internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Anh Thuận Phong, một hướng dẫn viên du lịch nhận xét:

Quản lý của Việt Nam thì đã khá phiền phức, ví dụ như chuyện tạm trú tạm vắng, tới khách sạn thì họ yêu cầu đưa chứng minh thư đối với người trong nước, còn người nước ngoài thì hộ chiếu, có chỗ thì họ photo lại, có chỗ thì họ mượn rồi hôm sau họ mới đưa lại.

-Nguyễn Văn Mỹ

“Có lẽ là họ muốn kiểm soát khách kỹ hơn, nó cũng là một cái cản trở, nếu họ biết thì tôi nghĩ khách họ sẽ bực mình và không hài lòng.”

Ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty Du Lịch Lửa Việt, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 12/2 nhận định:

“Việc nối mạng thì tôi chưa rõ, nhưng quản lý của Việt Nam thì đã khá phiền phức, ví dụ như chuyện tạm trú tạm vắng, tới khách sạn thì họ yêu cầu đưa chứng minh thư đối với người trong nước, còn người nước ngoài thì hộ chiếu, có chỗ thì họ photo lại, có chỗ thì họ mượn rồi hôm sau họ mới đưa lại. Những thủ tục này thì tôi cho là không cần thiết.”

Ông Nguyễn Văn Mỹ cho biết, khi dẫn khách du lịch đi nhiều nước thì thủ tục của các nước khá đơn giản, khách sạn chỉ yêu cầu hộ chiếu của hướng dẫn viên để photo, chứ họ không đòi hỏi giấy tờ của tất cả các khách.

Anh Thuận Phong nói thêm:

“Dĩ nhiên là cái xứ của mình bao giờ thủ tục cũng rườm rà phức tạp hơn người ta. Ví dụ như dẫn khách ra nước ngoài, có bao giờ khách sạn bên đó đòi hỏi passport của khách đâu, mình chỉ cần đưa họ danh sách có đầy đủ tên họ, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, số visa là ok. Họ không giữ gì hết. Nhưng bên Việt Nam thì luật lệ như vậy, bắt buộc phải xuất trình giấy tờ, do chế độ của mình nên bắt buộc phải có một số bó buộc đối với khách như vậy.”

Còn Luật sư Hà Huy Sơn thì cho rằng, việc này có hai mặt, thứ nhất về mặt bảo đảm trật tự an ninh thì cũng là một điều tốt. Nhưng cái thứ hai là cơ quan công an sử dụng thông tin này có xâm phạm đến quyền riêng tư của công dân hay của khách du lịch hay không thì đó cũng là một vấn đề cần quan tâm. Tuy nhiên ông cho biết luật từ trước đến giờ đã bắt buộc đăng ký tạm trú rồi:

“Luật liên quan tạm trú tạm vắng thì vẫn có hiệu lực, các khách sạn vẫn phải đăng ký tạm trú tạm vắng với công an ở phường ở địa phương. Việc vi phạm liên quan nhân thân, hay quyền riêng tư cũng có khả năng xảy ra, chỉ khi nào xảy ra rồi mới đặt trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà cụ thể là phía cơ quan công an. Theo ý kiến của tôi thì mình cũng chưa có gì để có thể nói trước được.”

“Đừng làm khác người ta”

Theo quy định tại Điều 33 Luật nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với công an địa phương nơi có cơ sở lưu trú.

Còn ông Nguyễn Văn Mỹ thì cho rằng có một cái gì đó khó hiểu ở đây, Việt Nam được mệnh danh là đất nước ổn định chính trị, rất là an ninh. Nhưng những chuyện thủ tục như vậy làm cho người ta nghĩ rằng tình hình an ninh rất là xấu nên phải quản lý kiểu đó. Ông nói tiếp:

“Còn chuyện khách sạn phải nối mạng với cơ quan công an, thì tôi cũng mới nghe và chưa hình dung ra. Nhưng tôi nghĩ làm sao nên bớt các thủ tục hành chính mà anh em thường nói đùa với nhau là ‘hành là chính’ càng nhiều càng tốt. Tức là mình đừng làm khác người ta đi, mình đừng làm cho người ta thấy đất nước mình nhìn đâu cũng thấy là toàn thành phần xấu nên mình phải làm như thế.”

Mình đừng làm khác người ta đi, mình đừng làm cho người ta thấy đất nước mình nhìn đâu cũng thấy là toàn thành phần xấu nên mình phải làm như thế.

-Nguyễn Văn Mỹ

Theo Bộ Công an, việc đề xuất các khách sạn phải nối mạng với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, nhằm tăng cường quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, để ngăn chặn các trường hợp người nước ngoài có các hoạt động như lừa đảo, cướp tài sản, trộm cắp, trốn truy nã, làm giả thẻ ATM… Những người này trốn tại Việt Nam và xé bỏ hộ chiếu, khai báo quanh co về quốc tịch…

Tuy không rõ ý đồ thật sự của Bộ Công an trong việc đề xuất các khách sạn phải nối mạng với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, nhưng những người nước ngoài phạm tội như Bộ Công an nêu lên khi trốn tại Việt Nam thì không ai dại gì lưu trú tại khách sạn có hệ thống quản lý hoàn chỉnh. Đa phần họ đến từ Châu Phi, thuê nhà trọ hay thuê nhà dân. Thay vì đòi hỏi quản lý như vậy, ông Nguyễn Văn Mỹ đưa ra đề nghị:

“Theo tôi biết Việt Nam không có cái danh sách đen, tức là black list, mà nước nào cũng có. Đó là danh sách các nước mà du khách đến từ nước đó, qua đây mang theo rất nhiều vấn nạn, thậm chí họ bỏ trốn ở lại Việt Nam, những nước ở Châu Phi chẳng hạn, thì nên có danh sách để hạn chế thành phần này vào Việt Nam. Theo tôi biết khách vào dạng này rất đông, họ vứt luôn hộ chiếu và ở lại Việt Nam, theo con số không chính thức thì ở Sài Gòn có hàng ngàn người Tây Ba Lô dạng này, họ trốn họ ở lại, thành phố phải lo nhiều thứ, vì họ làm rất nhiều nghề tầm bậy, kể cả lừa đảo, làm xã hội rối ren.”

Ngoài ra, ông Mỹ cũng đề nghị nên đơn giản hóa các thủ tục, ngoài việc cấp visa tại chỗ đối với cửa khẩu hàng không thì nên cấp luôn tại cửa khẩu đường bộ.

Theo ông, có nhiều thủ tục gây khó khăn cho ngành du lịch vì hiện nay ở Việt Nam có sự khác biệt trong quản lý, cửa khẩu hàng không thì Cục Xuất Nhập Cảnh thuộc Bộ Công an quản lý. Nhưng nếu đường bộ và đường thủy thì lại trực thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng thuộc Bộ Quốc Phòng. Nên hiện nay, thủ tục cho khách du lịch đường biển vào Việt Nam rất khó và phức tạp. Vì vậy ông đề nghị nên thống nhất một cơ quan quản lý thì sẽ đồng bộ hơn.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/more-difficult-for-vietnam-tourism-industry-02122019131602.html

 

Biên giới tháng 2/1979: Bài học xương máu cho hậu thế

Nguyên nhân nào đã dẫn đến việc Trung Quốc vốn “vừa là đồng chí vừa là anh em” đã đột ngột tấn công Việt Nam như vậy? Và bài học kinh nghiệm của Việt Nam từ cuộc chiến này?

Cách đây 40 năm, cũng vào ngày này, Trung Quốc đã xua quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào trận chiến đấu mới. Quân xâm lược bành trướng Bắc kinh, đã dày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp nẻo quê hương.”

Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 này tuy chỉ kéo dài 16 ngày, nhưng sự căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc sau cuộc chiến còn kéo dài cho đến đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Và hệ lụy của cuộc chiến còn dai dẳng cho đến tận bây giờ.

Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến việc Trung Quốc vốn “vừa là đồng chí vừa là anh em” đã trở mặt tấn công Việt Nam như vậy? Mặc dù cả hai bên đều tuyên bố mình đã chiến thắng, nhưng dưới con mắt của các nhà  nghiên cứu sẽ đánh giá thắng lợi của các bên như thế nào? Và bài học kinh nghiệm của Việt Nam từ cuộc chiến này sẽ ra sao?

Nguyên nhân cuộc chiến

Nguyên nhân dẫn đến việc Trung Quốc khởi phát cuộc tấn công 6 tỉnh biên giới này thì có nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên có những điểm chung, đó là bởi những va chạm về lợi ích và tính toán chiến lược của Trung Quốc trong bối cảnh khu vực và quốc tế lúc bấy giờ.

King C. Chen trong một công trình nghiên cứu của mình cho rằng Trung Quốc khởi phát cuộc chiến bởi các nguyên nhân sau: Sự thăng trầm trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong suốt một thời gian dài; Tranh chấp biên giới, lãnh thổ giữa hai quốc gia; Sự gia tăng ảnh hưởng của Liên Xô tại châu Á; Vấn đề Campuchia dưới thời Khmer đỏ; Làn sóng di tản của Hoa kiều tại Việt Nam.

Thăng trầm trong quan hệ Việt – Trung

Mối quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã rất tốt đẹp từ khi hai quốc gia này được thành lập. Trước đó, giữa hai Đảng cộng sản cũng đã có mối quan hệ khăng khít. Tuy nhiên, càng về sau, đặc biệt từ 1970 trở đi, quan hệ giữa hai nước không còn tích cực như trước.

Điều này được Sophie Quinn Judge lý giải là Việt Nam ngày càng độc lập khỏi khuynh hướng Maoist từ Trung Quốc, trong đó Việt Nam đã từ chối tiến hành cuộc Cách mạng Văn hóa theo đường lối của Mao Trạch Đông. Việt Nam cũng độc lập trong các quyết định của mình, việc tấn công Việt Nam Cộng hòa để thống nhất đất nước năm 1975 rõ ràng đã khiến Trung Quốc không hài lòng.

Campuchia dưới thời Khmer đỏ

Trung Quốc luôn muốn mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực châu Á, trong đó Đông Nam Á là khu vực Trung Quốc muốn mình chi phối, Campuchia là trường hợp điển hình. Năm 1963, sau cái chết của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm, Shihanouk đã lo sợ nên đã yêu cầu tất cả các phái đoàn quân sự và hỗ trợ kinh tế của Hoa Kỳ rút khỏi Campuchia. Ngay lập tức, sự hiện diện của Trung Quốc đã thế chỗ của Hoa Kỳ tại Campuchia.

Tháng 3 năm 1970, Lon Non với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, đã tiến hành cuộc đảo chính, lật đổ Shihanouk. Shihanouk cùng liên minh của mình chống lại Lon Non cùng Hoa Kỳ. Trung Quốc đã ủng hộ Shihanouk. Shihanouk đã ở lại Bắc Kinh từ 1970 cho đến 1975. Sau đó, Trung Quốc đã hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho Khmer Đỏ để tấn công và lật đổ chính quyền Lon Non.

Trung Quốc với các lợi ích địa chiến lược của mình, đã ngăn ngừa ảnh hưởng của Việt Nam tại Đông Dương, tăng cường ảnh hưởng của mình tại khu vực này bằng cách đẩy mạnh hỗ trợ cho Khmer Đỏ – vốn nhiệt thành xây dựng mô hình Maoist tại Campuchia.

Sau đó Khmer Đỏ đã cho quân tấn công một số khu vực tại biên giới Việt Nam – Campuchia năm 1978, tàn sát nhiều người dân thường Việt Nam tại các vùng biên giới. Việt Nam đã phải tự vệ và sau đó đã tấn công vào trung tâm chính quyền của Khmer Đỏ tại Phnompenh. Và một lý do quan trọng để Bắc Kinh tấn công Việt Nam là muốn giải cứu cho lực lượng Khmer đỏ, buộc Việt Nam phải rút lực lượng quân sự từ Campuchia đối phó với quân đội của Bắc Kinh.

Các tranh chấp biên giới, lãnh thổ Việt – Trung

Một nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến là các tranh chấp dai dẳng giữa hai nước về biên giới và lãnh thổ. Vào thời điểm đó, khi quan hệ hai nước xấu đi, các tranh chấp biên giới, lãnh thổ giữa hai bên lại trở nên trầm trọng. Tranh chấp lúc đó bao gồm tranh chấp biên giới trên đất liền, tranh chấp phân định biển tại Vịnh Bắc Bộ và tranh chấp trên biển Đông.

Sau này, các học giả Trung Quốc, trong đó có PGS Hoàng Tranh biện minh lý do dẫn đến việc Trung Quốc tấn công 6 tỉnh biên giới trên bộ của Việt Nam là do “VN chuẩn bị tấn công chiếm quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) của Trung Quốc nên Trung Quốc phải tự vệ trước”. Đây là một sự biện minh ngớ ngẩn cho một hành vi côn đồ, vi phạm luật quốc tế.

Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia hành xử chủ quyền hòa bình, liên tục và lâu đời trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chính vì vậy, chính phủ Việt Nam khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo này. Chính vì vậy, không có chuyện Việt Nam chuẩn bị tấn công chiếm đảo của Trung Quốc. Thứ hai, theo quy định tại điều 51 của Hiến chương LHQ, một quốc gia có thể tự vệ khi bị xâm lược, nhưng đằng này, Trung Quốc đã chủ động tấn công xâm lược Việt Nam trước, như vậy, không có chuyện đó là cuộc chiến tranh tự vệ được.

Sự gia tăng ảnh hưởng của Liên Xô tại châu Á

Từ năm 1970 trở đi, Liên Xô tìm cách tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng tại châu Á để đối trọng lại với các đối thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặc dù cùng thuộc “phe XHCN” nhưng quan hệ giữa Trung Quốc với Liên Xô đã rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Đỉnh điểm của quan hệ căng thẳng này là Trung Quốc đã chủ động tấn công Liên Xô để giành quyền kiểm soát đảo Zhen Bao năm 1969.

Sau này, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy đã nhận xét là Trung Quốc luôn “tiên thủ hạ vi cường”, “thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta”. Liên Xô đã ký kết một loạt các hiệp định song phương về an ninh với các nước châu Á. Liên Xô ký hiệp ước với Ấn Độ năm 1971, với I Rắc năm 1972, với Afganistan năm 1978, với Việt Nam năm 1978, với Nam Yemen năm 1979 và với Syria năm 1980.

Cùng với việc tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của Liên Xô, sự không hài lòng của Trung Quốc càng trở nên sự căng thẳng trong quan hệ Việt – Trung. Ngày 3/11/1978, Việt Nam và Liên Xô đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Xô. Điều này dường như càng “chọc giận” Trung Quốc.

Điều 6 của Hiệp ước Việt – Xô ghi nhận: “Hai bên tham gia ký kết Hiệp ước phải có trách nhiệm trao đổi quan điểm về tất cả các vấn đề quốc tế liên quan đến lợi ích của hai nước. Trong trường hợp một quốc gia khác tấn công hoặc đe dọa tấn công, hai bên ký kết hiệp ước phải ngay lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hoà bình và an ninh của hai nước.”

Lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, trong lúc đi thăm Thái Lan đã gọi Hiệp định này là “đe dọa an ninh và hòa bình của châu Á, Thái Bình Dương và toàn thế giới”. Thêm nữa, Liên Xô lại đang đóng quân tại cảng Cam Ranh, vốn là một hải cảng có vị trí chiến lược tốt nhất khu vực cho các tàu ngầm. Điều này đã làm dấy lên nỗi bực dọc của Trung Quốc.

Vấn đề Hoa kiều di tản khỏi Việt Nam

Sau năm 1975, với chính sách Cải tạo công thương nghiệp và đánh tư sản, các Hoa kiều tại miền Nam đã cảm thấy sự bất ổn, dẫn tới làn sóng Hoa kiều di tản khỏi Việt Nam đến các quốc gia khác làm ăn, sinh sống. Sự căng thẳng giữa hai quốc gia lại thúc đẩy cho việc các Hoa kiều rời bỏ Việt Nam, trong đó có cả các Hoa kiều sống dọc biên giới trên đất liền đã phải trở về cố hương.

Tất cả các nguyên nhân trên đã dẫn tới việc Trung Quốc khởi phát cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam năm 1979.

 

Biên giới tháng 2/1979: Bài học xương máu cho hậu thế

Cách đây 40 năm, “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào trận chiến đấu mới”

Đánh giá về thắng lợi của hai bên

Sau cuộc chiến kéo dài 16 ngày, Trung Quốc đột ngột rút quân khỏi Việt Nam. Phía Trung Quốc tuyên bố đã thành công trong việc “dạy cho Việt Nam một bài học”, nhưng thực chất thì thực lực quân sự và chi phí cho cuộc chiến đã khiến Trung Quốc phải kết thúc cuộc chiến.

Trong nghiên cứu của King C. Chen, tác giả cho biết phía Việt Nam tuyên bố là đã tiêu diệt và làm bị thương 42.000 quân Trung Quốc. Phía Trung Quốc thì cho rằng đã tiêu diệt và làm bị thương 50.000 quân Việt Nam. Còn một số nguồn thông tin khác thì cho biết quân số bị chết và bị thương của hai bên xấp xỉ nhau. Nguồn của King C. Chen cũng cho biết có khoảng 30.000 lính Trung Quốc bị thương phải nhập các bệnh viện ở Quảng Tây.

Một số mục tiêu của Trung Quốc đã không đạt được thành công. Trung Quốc đã không tiêu diệt được các cánh quân chủ lực nào của Việt Nam. Trung Quốc cũng không thể chiếm giữ các vùng đất của Việt Nam được. Cuộc chiến biên giới cũng không khiến Việt Nam rút quân khỏi Campuchia như Trung Quốc mong đợi. Trung Quốc cũng không thể dùng cuộc chiến này mà buộc Việt Nam thay đổi các chính sách đối ngoại được.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất mà Trung Quốc đạt được qua cuộc chiến này chính là việc lãnh đạo Trung Quốc đã nhận thấy được sự lạc hậu và yếu kém của quân đội Trung Quốc, cả về vũ khí, khí tài và chiến lược quân sự cũng như hoạt động tác chiến trên chiến trường thực địa. Từ đó, lãnh đạo Trung Quốc đã quyết tâm hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đối với Việt Nam, hai bài học sâu sắc mà Việt Nam thấm thía, đó là: Không thể bảo vệ Tổ quốc khi trông chờ vào một cường quốc thông qua một hiệp ước. Hiệp định Hợp tác và Hữu nghị Việt – Xô ký chưa ráo mực, nhưng khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, vẫn không thấy Liên Xô có động thái quyết liệt nào theo tinh thần của Hiệp định.

Thứ hai là cuộc chiến tranh Biên giới 1979 đã khiến cho Việt Nam thêm kiệt quệ về kinh tế. Mặc dù, Việt Nam vẫn đạt được những thắng lợi nhất định. Tuy nhiên, cái giá phải trả về kinh tế cũng rất lớn. Trận chiến tuy kéo dài 16 ngày, nhưng hệ lụy của nó rất lớn, mãi tới tận sau này.

Cho tới nay, cuộc chiến đã trôi qua 40 năm, rất nhiều người trẻ dường như không nhớ gì về cuộc chiến này.  Mặc dù vậy, phải nói rằng, cuộc chiến này đã có một phần tác động đến Việt Nam, đặc biệt trong đường lối đối ngoại đa phương, đa dạng hóa, sẵn sàng làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới như hiện nay.

Việt Nam đã và đang áp dụng chính sách quốc phòng “Ba không”, theo đó, Việt Nam không tham gia  một liên minh quân sự nào, cũng không cho quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, và Việt Nam đã quá hiểu cái giá phải trả cho việc chạy theo các cường quốc, nên quyết định không tham gia trò chơi nước lớn, không chạy theo bên này để chống bên kia.

Có lẽ, nhiều người cũng đã hiểu tại sao Việt Nam kiên quyết từ chối tham gia các liên minh quân sự. Bởi chúng ta đã thấm thía việc bảo vệ Tổ quốc phải do chính chúng ta, mà muốn vậy, chúng ta phải xây dựng đất nước hùng cường. Muốn xây dựng đất nước hùng mạnh, chúng ta phải gìn giữ được nền hòa bình của chúng ta.

http://biendong.net/bien-dong/26186-bien-gioi-thang-2-1979-bai-hoc-xuong-mau-cho-hau-the.html

 

Việt Nam hưởng lợi ra sao

khi làm Chủ nhà thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Ralph Jennings

Khi Singapore đóng vai trò chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6/2018, các doanh nhân ở đất nước nhỏ bằng một thành phố đã kiếm tiền từ hàng lưu niệm theo chủ đề thượng đỉnh và các sự kiện bên lề. Khoảng 2.500 nhà báo đã tới Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long được dẫn lời nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ củng cố hình ảnh của đất nước ông ở nước ngoài.

Giờ đây, Việt Nam, với tư cách chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh Kim-Trump lần thứ hai dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/2, có thể sẽ còn được hưởng nhiều hơn nữa, theo các chuyên gia am hiểu Việt Nam.

Cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội sẽ tạo uy tín, giúp cho Việt Nam tạo được sự tôn trọng của cả các nước dân chủ lẫn các nước cộng sản, và điều này sẽ có lợi cho chính sách đối ngoại đa phương cũng như uy tín của Việt Nam trong tư cách một quốc gia đáng được chọn để kinh doanh, kể cả tổ chức các sự kiện quốc tế lớn.

Giáo sư Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc, nhận định “Tất cả các bên liên quan, Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc, đều tin tưởng Việt Nam là một chủ nhà trung lập”.

Trung Quốc hậu thuẫn Triều Tiên, trong khi chính phủ Hoa Kỳ lo ngại Triều Tiên đang phát triển vũ khí hạt nhân.

“Thành công của Việt Nam sẽ tái khẳng định tính đúng đắn của chính sách đối ngoại của nước này, là đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại và là người bạn đáng tin cậy đối với tất cả các nước”, ông Thayer nói. “Việt Nam hưởng lợi từ công cụ đòn bẩy mà họ có được khi họ làm chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhì”, theo vị giáo sư.

Ông Rajiv Biswas, chuyên gia kinh tế hàng đầu chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương thuộc công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit, nhận xét rằng: “Mối quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ chắc chắn sẽ là một nét chính của cuộc gặp lần này”.

Ông nói thêm: “Mặc dù rõ ràng đó là cuộc gặp giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, song tôi nghĩ rằng bối cảnh Tổng thống Trump đến thăm Việt Nam cũng rất tích cực đối với Việt Nam. Nó mang đến cơ hội đối thoại song phương”.

Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đang “chuyển lên một tầm cao mới”, ông nói, ông còn cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này “nêu bật” xu hướng đó.

Theo các nhà phân tích, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ bổ sung vào danh sách các sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam. Ông Thayer nói các nước ở châu Á “biết rằng Việt Nam có khả năng bảo đảm an ninh, cung cấp nơi ăn nghỉ tuyệt vời, và kinh nghiệm ngoại giao chuyên nghiệp để quản lý một cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao”.

“Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam chưa thực sự tự tin trên trường quốc tế”, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, nói. “Đây là cơ hội để họ làm quen với việc được nhiều sự chú ý của thế giới”, theo lời ông Trung.

Việt Nam, vốn đã được hai bên của cuộc gặp thượng đỉnh tin tưởng, sẽ chính thức được ghi nhận trong tháng này về những đóng góp cho nỗ lực vì hòa bình khu vực, nếu hai bên tham gia cuộc gặp thượng đỉnh đạt được tiến bộ trong việc xử lý vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, ông Frederick Burke, cổ đông công ty luật Baker McKenzie ở Tp.HCM, nói.

“Tầm vóc của Việt Nam trước mắt cộng đồng quốc tế không chỉ là một thành viên có trách nhiệm mà thực sự là một nước có vai trò lãnh đạo, bước lên nấc thang cao nhất trong quan hệ quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế”, ông Burke nói.

Giống như các chính phủ Đông Nam Á khác, Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng để hưởng lợi ích kinh tế và an ninh từ cả Trung Quốc lẫn các cường quốc phương Tây.

https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-huong-loi-ra-sao-khi-lam-chu-nha-thuong-dinh-my-trieu/4785193.html

 

Việt Nam ‘mua’ máy bay trinh sát và huấn luyện của Mỹ

Viễn Đông

Đô đốc Philip S. Davidson, Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương của Mỹ, hôm 12/2 đã tiết lộ tại Quốc hội Mỹ về chuyện Việt Nam mua máy bay trinh sát không người lái cũng như máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ.

Ông Davidson nói rằng mối quan hệ quân sự giữa Bộ tư lệnh mà ông chỉ huy và quân đội Việt Nam “ưu tiên củng cố năng lực hàng hải của Việt Nam, vốn sẽ được hỗ trợ bởi việc Việt Nam mua Scan Eagle UAV (máy bay trinh sát không người lái) và máy bay huấn luyện T-6, và một chiếc tàu thứ hai của Lực lượng Tuần duyên Mỹ”, theo văn bản chuẩn bị sẵn cho cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

VOA Việt Ngữ không thể liên lạc ngay được với quan chức hải quân cấp cao của Hoa Kỳ này để hỏi thêm về thông tin trên.

XEM THÊM:

Mỹ cám ơn ‘bạn thân’ Việt Nam về cuộc gặp với Chủ tịch Kim

Nếu đúng Việt Nam đã mua các loại máy bay do các tập đoàn Mỹ sản xuất thì giao dịch này thuộc loại Mua bán Thương mại Trực tiếp (DCS), một trong hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác.

Theo chương trình DCS, đối tác đạt thỏa thuận với một nhà sản xuất Mỹ, nhưng nhà sản xuất phải được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp giấy phép thông qua vụ mua bán trước khi chuyển giao thiết bị.

Đô đốc Davidson nói thêm rằng “Việt Nam đã nổi lên là một đối tác chính trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương”.

XEM THÊM:

Tin độc quyền: Việt Nam ‘đặt mua’ gần 100 triệu đôla vũ khí Mỹ

“Việt Nam chia sẻ nhiều nguyên tắc của Mỹ về các vấn đề như pháp quyền quốc tế và tuần tra tự do hàng hải, và Việt Nam là một trong các tiếng nói mạnh mẽ nhất trong tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông]”, quan chức hải quân cấp cao Mỹ nói.

Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn về vị thế của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương, ông Davidson cho biết rằng “ở khu vực Đông Nam Á, tôi tập trung làm việc với các đồng minh của chúng ta, Thái Lan và Philippines, và các đối tác vững mạnh của chúng ta, Singapore và Việt Nam, nhằm củng cố ASEAN, mở rộng cơ chế đa phương và cải thiện năng lực tổng thể nhằm chống lại tác động xấu của các yếu tố nhà nước và không thuộc nhà nước, đặc biệt là tại biển Nam Trung Hoa”.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đôla.

XEM THÊM:

Việt Nam trong phát biểu về Tình trạng Liên bang của TT Trump

Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Mỹ nói thêm rằng “Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đôla trong chương trình Cung cấp Tài chính Quân sự Nước ngoài (FMF) trong năm tài khóa 2017”.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các vụ mua bán gần 100 triệu đôla, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói “sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng”.

“Chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới,” bà Hằng nói tiếp. “Việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên”.

https://www.voatiengviet.com/a/vi%E1%BB%87t-nam-mua-m%C3%A1y-bay-trinh-s%C3%A1t-v%C3%A0-hu%E1%BA%A5n-luy%E1%BB%87n-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9/4784569.html