Tin Việt Nam – 12/01/2019
Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long
từ Sydney xác định sự đoàn kết
với giáo xứ Lộc Hưng Sài Gòn
Tin Sydney, Australia – Từ Sydney, Australia, đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục người Việt Nam tại Parramatta đã gửi thông điệp xác định sự đoàn kết và hậu thuẫn các nạn nhân bị cưỡng chế để thu hồi đất tại giáo xứ Lộc Hưng ở Sài Gòn.
Bức thư của Đức Cha nhấn mạnh đến tinh thần tranh đấu để bảo vệ nhân phẩm của giáo dân được thử thách cho thấy họ mạnh mẽ bất ngờ. Vùng đất bị cưỡng chế để tịch thu thuộc giáo xứ Lộc Hưng của người Kitô giáo, khu dân cư và nơi chôn nhao cắt rốn của rất nhiều gia đình, nhiều thế hệ di dân định cư tại đây trên đường trốn chạy khỏi ách cai trị của cộng sản Bắc Việt năm 1954.
Bức thư của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long viết rằng hầu hết giáo dân thuộc thành phần lao động nghèo, thu nhập thấp, sinh viên học sinh, cựu tù nhân lương tâm và các phế binh của quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Giới chức thẩm quyền của chế độ cộng sản cai trị đã dùng vũ lực để tịch thu đất đai Lộc Hưng vì giá trị thương mại tiềm ẩn của vùng đất này.
Vẫn theo Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long thì đó là cách hành xử với kỷ luật sắt của nhà cầm quyền CSVN kể cả khi kêu gọi thiết lập kỷ nguyên đổi mới, đã làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình phản đối khắp nước thời gian qua. Một số ví dụ điển hình từ Tu viện Cứu thế của Giáo xứ Thái Hà cho đến Dòng Chúa Cứu thế Thủ Thiêm, mới đây là vụ cưỡng chế để tịch thu đất của giáo xứ Lộc Hưng khi chỉ còn vài tuần lễ nữa là đến tết nguyên đán thiêng liêng của người Việt Nam.
Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long cho biết đã thúc giục giới chức thẩm quyền CSVN từ bỏ hành động vũ lực, khủng bố chống nhân dân mà họ từng coi là thành phần cần được bảo vệ và trợ giúp.
Song Châu
Báo chí cách mạng thỏ thẻ vụ Vườn Rau Lộc Hưng
Cuối cùng, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam đã lên tiếng về vụ phá bỏ 112 căn nhà ở phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM, hôm 4 tháng 1 (1).
Vụ cưỡng chế – thu hồi đất thuộc khu vực vẫn được dân chúng gọi là “Vườn rau Lộc Hưng” được nhiều người xem là một thảm án mới, chẳng khác gì thảm án Thủ Thiêm.
Hình ảnh đủ loại công an, dân phòng bao vây khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”, cưỡng bức cư dân trong khu vực rời khỏi nơi cư trú, sau đó tổ chức gom, nhặt đủ loại vật dụng trong các căn nhà chất lên những chiếc xe vận tải chở đi đâu không ai rõ và điều động đủ loại phương tiện chuyên dụng san ủi toàn bộ nhà cửa ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”, bất kể nạn dân liều mạng nằm xuống giữa đường, hy vọng thân thể họ có thể ngăn được xe ủi trườn tới, rồi những đứa trẻ ngơ ngác khi không còn chỗ chui ra, chui vào… làm cả triệu người ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam bàng hoàng.
Trên mạng xã hội và hệ thống truyền thông của… thiên hạ, bao gồm cả Việt ngữ lẫn Anh ngữ, nhiều người, nhiều giới chỉ trích kịch liệt vụ cưỡng chế – thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” sau khi các nạn dân tố cáo: Dẫu hệ thống công quyền không thừa nhận quyền sử dụng đất của họ nhưng họ có đủ bằng chứng, chứng minh, đất ở khu vực này không phải công thổ và vì nhiều thế hệ đã sử dụng ổn định suốt sáu thập niên nên theo luật pháp Việt Nam, hệ thống công quyền không thể tùy tiện cưỡng chế, thu hồi. Chưa kể, hệ thống công quyền chỉ tổ chức cưỡng chế, không xem xét bồi thường, không cung cấp quyết định giải tỏa, không thông báo thời hạn thực thi,…
Không có bất kỳ phản hồi nào từ các viên chức hữu trách trước trận bão dư luận liên quan đến vụ cưỡng chế – thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”.
Chẳng phải chỉ có giới hữu trách từ địa phương đến trung ương không thèm giải thích, hệ thống truyền thông chính thức từ trung ương đến địa phương của Việt Nam cũng im lặng.
***
Giống như nhiều scandal đã từng xảy ra trước đó, cả tuần sau khi xảy ra vụ cưỡng chế – thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng”, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam mới… thỏ thẻ rằng thì là… hệ thống công quyền Việt Nam đã làm đúng chức trách, 120 căn nhà đã bị phá bỏ đều thuộc loại xây dựng trái phép trên công thổ.
Không nhà báo cách mạng nào bận tâm, chất vấn các viên chức hữu trách: Tại sao hệ thống công quyền không thông báo kế hoạch cưỡng chế, không ban hành quyết định cưỡng chế mà chỉ hỗ trợ hệ thống công quyền biện giải, sở dĩ có những yếu tố “không” – không thể chấp nhận được – là vì hệ thống công quyền chưa… thu hồi đất!
Tương tự, không nhà báo cách mạng nào thắc mắc tại sao không khảo sát thực tế, xác định giá trị tài sản cần phải phá bỏ mà chỉ điềm nhiên giúp hệ thống công quyền, khẳng định không bồi thường và công bố hứa hẹn sẽ xem xét hỗ trợ khi tài sản trên đất đã trở thành gạch vụn, không còn cơ sở để định đoạt mức bồi thường!
Không nhà báo cách mạng nào cảm thấy cần chất vấn khi giới hữu trách bảo rằng, những người dân có quyền sử dụng đất nông nghiệp tại khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” vẫn… “có thể ra vào, sử dụng đất” cho tới khi hệ thống công quyền ban hành quyết định thu hồi kèm “phương án hỗ trợ rõ ràng”: Chẳng lẽ đất nông nghiệp và công thổ là cùng một… giuộc? Vì sao phải “lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng” – phá bỏ 120 căn nhà – khi rõ ràng là chưa cần… thu hồi đất ngay vào lúc này, biến hàng trăm gia đình thành vô gia cư khi Tết đã cận kề? Giữa việc biến Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình thành chỗ tạm cư cho hàng trăm gia đình với việc để hàng trăm gia đình được an cư trong những căn nhà “xây dựng trái phép” cho đến sau Tết, cách nào nhân đạo, đáng chọn hơn? Thậm chí có lợi cho công quỹ hơn vì không phải hỗ trợ mỗi gia đình ba triệu đồng/tháng trong ba tháng?
Đập bỏ 120 căn nhà, biến hàng trăm gia đình thành vô gia cư, đẩy vài trăm con người ra đường, trong đó, ngoài trẻ con, còn có những người tàn tật (thương binh của quân đội Việt Nam Cộng hòa) vốn từng vất vưởng giữa dòng đời, mãi đến đoạn cuối cuộc đời mới may mắn được cưu mang, không phải lo ăn, ở,… chẳng lẽ là chuyện nhỏ, chỉ cần hỏi han, tìm kiếm câu trả lời từ UBND phường 6 và UBND quận Tân Bình là… đủ? Không cần phối kiểm đúng sai về chủ trương từ những cấp cao hơn?
Khi công chúng sôi sùng sục đòi biết tên, nhận diện những kẻ thủ ác – những kẻ quyết định thực hiện vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” vốn phi nhân cả về cách thức lẫn thời điểm – các nhà báo cách mạng ngại gì mà không cung cấp đầy đủ họ tên, chức vụ của một hoặc những “lãnh đạo quận Tân Bình” đã trò chuyện, cung cấp thông tin cho mình? Phải chăng đó là một trong những… “biện pháp nghiệp vụ” của… báo chí cách mạng để… bảo vệ cách mạng?
Nên hiểu thế nào về bản chất của một hệ thống truyền thông phục vụ cách mạng, vừa liên tục thề thốt, vừa được những cá nhân lãnh đạo không ngừng khuyến khích trở thành “diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, thực hiện chức năng, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh góc nhìn của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước” nhưng thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức về vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở khu vực “Vườn rau Lộc Hưng” không có ý kiến của bất kỳ nạn dân nào? (2).
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/cuong-che-112-can-nha-xay-trai-phep-o-khu-vuon-rau-20190110074618423.htm
(2) https://dantri.com.vn/chinh-tri/bao-chi-thuc-hien-hieu-qua-chuc-nang-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-20181228161112372.htm
https://www.voatiengviet.com/a/vuon-rau-loc-hung-va-bao-chi-cach-mang/4737210.html
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân
lên tiếng vụ Vườn rau Lộc Hưng
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM vừa lần đầu lên tiếng về vụ việc Vườn rau Lộc Hưng sau 2 cuộc cưỡng chế vào ngày 4 và 8/1/2019 khiến nơi này trở thành đống hoang tàn.
Mạng báo Vnexpress dẫn lời ông Nhân nói nguyên văn “Có những sự việc rất bình thường, nhưng các đối tượng chống phá vẫn lợi dụng để kích động.
Ông Nguyễn Thiện Nhân nói thêm qua một số vụ việc năm 2018, thành phố rút ra kinh nghiệm là không đối đầu với người dân mà sẽ thông tin, tuyên truyền vận động để người dân hiểu.
Theo Ông Nguyễn Thiện Nhân thì vào năm 2017, quận Tân Bình đề nghị cưỡng chế công trình không phép trên đất lấn chiếm nhưng chưa thực hiện được.
Đến năm 2018, tình trạng “nhảy dù” xây nhà không phép khá phức tạp nên quận xây dựng kế hoạch giải tỏa theo quy định của pháp luật.
Cũng theo ông này lần đầu cưỡng chế, nhiều hộ dân tự giác di chuyển đồ đạc ra khỏi công trình. Hiện còn khoảng chục người ở đây gây rối, khi có hiện tượng là công an mời về làm việc.
Tuy nhiên, người dân phản ánh với Đài Á Châu Tự Do về văn bản thông báo của UBND phường 6, quận Tân Bình ký ngày 29/12/2018 cho biết sẽ cưỡng chế trong vòng 90 ngày và chỉ cưỡng chế với các hộ xây dựng sau ngày 1-1-2018.
Kết quả là khoảng 200 căn nhà đã thành bình địa sau 2 đợt cưỡng chế bất thình lình kể cả những nhà đã xây trên 8 năm.
Công nhân bị nợ lương, công đoàn giúp được gì?
Diễm Thi, RFA
Chuyện công nhân bị nợ lương tại các công ty sản xuất hàng gia công có vốn đầu tư nước ngoài là chuyện không hiếm. Có công ty chỉ chậm lương cho công nhân vào những ngày cuối năm, nhưng cũng có công ty nợ lương công nhân đến 6 tháng như công ty TNHH Sunny Gloves tại Thái Bình với vốn 100% Hàn Quốc, hiện đang nợ lương công nhân từ tháng 7/2018.
Ngoài ra, còn có những công ty sau khi nợ lương công nhân vài tháng thì giám đốc bỏ trốn về nước luôn như Công ty TNHH MTV Cho Won ở Đồng Nai, cũng 100% vốn Hàn Quốc.
Vì sao lại nợ lương?
Anh Đoàn Huy Chương, Phó Chủ tịch Phong trào Lao Động Việt nhận định rằng chuyện nợ lương công nhân có hai lý do: Một là công ty muốn giữ chân công nhân; hai là cuối năm họ có thể giải ngân không kịp.
Chị Lệ, một người quê ở Tây Ninh lên Sài Gòn làm công nhân thì nhận định rằng nếu công ty muốn giữ chân công nhân thì họ chỉ giam lương công nhân một tháng thôi. Thiếu tới sáu tháng thì chị cho rằng công ty sắp phá sản.
Anh Lộc, một thành viên trong Ban điều hành công ty gia công giày da ở Gò Vấp, có vốn 100% Đài Loan, cho RFA biết nguyên nhân các công ty hay nợ lương công nhân, nhất là vào dịp cuối năm:
“Cuối năm thì hàng xuất đi chưa lấy tiền kịp và phát sinh khoản tiền thưởng cho công nhân, nên nếu quỹ dự phòng không đủ thì phải nợ lương công nhân.
Có những đợt hàng xuất đi hàng chục containers nhưng lại không đạt yêu cầu, hàng bị trả về tái chế rồi lại xuất đi, như thế kéo dài thêm vài ba tháng nữa nên tiền chậm. Cũng có trường hợp sau khi tái chế vẫn không đạt yêu cầu, coi như đợt hàng đó phải bỏ. Nếu tiềm lực tài chính công ty không đủ mạnh thì không có tiền trả lương công nhân.”
Việc bị công ty nợ lương khiến đời sống người công nhân vốn đã khó khăn càng thêm khốn đốn. Nhiều công nhân phải đi vay mượn để đắp đổi qua ngày chờ ngày nhận lương. Chị Lệ bày tỏ:
“Công nhân đi làm lương tháng nào hết tháng nấy, vừa lo cho con đi học vừa lo chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nếu bị nợ lương thì cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi công ty thiếu một tháng lương mình đã phải đi vay mượn để xài. Công ty thiếu tới mấy tháng lương thì cuộc sống bế tắc. Nếu mà mình nghỉ thì họ cũng không trả lương vì họ dựa vào hợp đồng ký kết.”
Vai trò của tổ chức công đoàn
Theo quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nguyên tắc trả lương thì “Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.”
Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”
Vậy nếu công ty không trả lương đúng hạn theo luật định thì người công nhân có thể khởi kiện. Nhưng thực tế thì người công nhân không có tiền và không hiểu đủ luật để kiện cáo, họ chỉ biết trông chờ vào Công đoàn dù công đoàn thực chất cũng không giúp gì cho họ như chia sẻ của chị Lệ:
“Có kêu gọi công đoàn nhưng không thấy ai trả lời nên mình không biết có “cái gì” giữa công đoàn với công ty hay không. Cái đó mình cũng chưa hiểu rõ. Mình có mấy lần kiện cáo nhưng nó “bịt” hết trơn rồi nên bây giờ không biết kiện đến ai, mình nghèo đâu có tiền mà chạy chọt đến ai. Mình đành chịu thôi.”
Trên nguyên tắc, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp là một thành phần quan trọng để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp. Vậy vì sao công đoàn lại im lặng khi công nhân cần sự bảo vệ như trình bày của chị Lệ?
Anh Đoàn Huy Chương khẳng định, nếu nhờ công đoàn vô cuộc thì sẽ không bao giờ có kết quả vì công đoàn ở Việt Nam hiện nay thực chất không phải của công nhân mà là cánh tay nối dài của đảng.
Là một thành viên trong ban điều hành của một công ty có vốn Đài Loan, anh Lộc nhận định về vai trò của công đoàn nơi anh làm việc:
“Công đoàn đúng ra phải bảo vệ quyền lợi cho công nhân nhưng thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho ông chủ mà thôi. Khi lương chậm trả cho công nhân thì công đoàn đứng ra dàn xếp để công nhân đừng biểu tình, đừng đình công, rồi đứng ra hứa hẹn để công nhân tiếp tục làm việc. Công đoàn sẽ mới các tổ trưởng lên họp rồi tuyên truyền cách trấn an công nhân. Khi công nhân bắt đầu đình công thì công ty sẽ yêu cầu công an xuống công ty để giải quyết êm đẹp, không để lan rộng, không để báo chí biết.”
Anh Lộc nói thêm rằng theo nguyên tắc là tại các công ty có chủ đầu tư là nước ngoài như các công ty sản xuất giày da, may mặc… thì giám đốc đại diện và công đoàn phải là người Việt Nam. Nhưng hầu như cả công đoàn và giám đốc đều không bảo vệ người lao động, bởi đa số các giám đốc là bù nhìn, chỉ biết nghe lời chủ đầu tư, chỉ có một vài giám đốc biết bảo vệ công nhân Việt Nam.
Với tình hình công nhân bị nợ lương diễn ra nhiều vào những tháng cuối năm, khi ai ai cũng cần tiền trang trải cho ngày Tết, ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt, một vài chuyên gia pháp lý đưa ra những hướng dẫn trên mạng xã hội hoặc báo chí trong nước, giúp công nhân biết cách đòi nợ lương.
Một số tổ chức xã hội dân sự cũng có những cách tiếp cận công nhân để giúp họ nhận biết quyền lợi của mình. Nhờ đó mà những năm gần đây, phong trào công nhân nổi lên, biểu tình dài ngày đòi hỏi quyền lợi, và họ đã thành công.
Anh Đoàn Huy Chương nêu một dẫn chứng: Tháng 3/2018, công ty Pouchen ở Biên Hòa đòi giảm lương công nhân 5%, công nhân đã đình công hai ngày và công ty ngưng ngay việc giảm lương.
Còn với chuyện bị nợ lương, anh Chương khẳng định chỉ có chính người công nhân mới cứu được mình mà thôi:
“Khi công ty nợ lương thì công nhân phải tự đứng lên đòi hỏi quyền lợi cho mình thôi, chứ nhờ đến công đoàn hay nhà nước thì từ hồi đó tới bây giờ chưa bao giờ giải quyết được gì. Các tổ chức xã hội dân sự hay các tổ chức như Phong trào lao động Việt hay Lao động Việt cũng chỉ có thể cất lên tiếng nói và hướng dẫn công nhân, chứ không thể thay thế công nhân đòi hỏi quyền lợi cho họ.”
Chuyện công ty nợ lương công nhân là thực tế thường xảy ra và chưa có cách giải quyết hữu hiệu khi công đoàn không phải là nơi bảo vệ người lao động như chia sẻ ở trên.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/workers-have-no-pay-at-year-end-diem-thi-01112019125249.html
Bộ trưởng công an CSVN: nhiều người Việt
muốn đi tù vì chế độ phạm nhân cao hơn ở ngoài
Tin Saigon – Báo Thanh Niên ngày 10 tháng 1 năm 2019 loan tin, ông Tô Lâm, bộ trưởng công an CSVN cho biết, người dân lao động cần cù ở quê ông đang rất nghèo, kết quả lao động của họ một tháng không được 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo. Thế nhưng, người đi tù còn được hưởng chế độ rất cao. Vì vậy, ông Lâm nói rằng, ông đã nhận được đã phản ánh, có người cố ý gây ra điều gì đó để được ở tù. Xem ở tù còn sướng hơn. Đó là trao đổi của ông Lâm với truyền thông tại phiên họp thứ 30 của uỷ ban thường vụ quốc hội CSVN.
Tại phiên họp dự thảo về quy định các quyền mà phạm nhân được hưởng trong quá trình thi hành án phạt tù, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm uỷ ban tư pháp cho biết, đối với phạm nhân, do họ bị cách ly khỏi xã hội, bị hạn chế quyền tự do đi lại nên nếu cho phạm nhân một số quyền công dân khác sẽ khó bảo đảm thực hiện đầy đủ.
Ông Tô Lâm thì nói, sau khi dự thảo được thảo luận tại quốc hội, cử tri đã phản ánh với ông, trong điều kiện đất nước như hiện nay mà quy định về quyền của phạm nhân như dự thảo là quá cao, nhất là nội dung của các quyền này bao gồm một số chi tiết như cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, chế độ ăn mặc, thăm gặp, học tập, quyền kết hôn, quyền sinh con, quyền được gửi, lưu giữ trứng, tinh trùng.
An Nhiên
Đài Loan: cảnh sát phát hiện 11 người Việt
ở quá hạn visa
Hãng tin CNA của Đài Loan hôm 12/1 cho hay cảnh sát hạt Đài Trung vừa phát hiện 11 người Việt Nam ở quá hạn visa tại Đài Trung.
Theo CNA, những người này khi bị phát hiện đang mặc đồ quần áo và ủng nông dân và nói là họ đang được thuê để làm việc nông trại tại Đài Trung. Họ bị phát hiện khi đang ở trong một xe chở hàng có phủ bạt đen.
CNA trích thông tin từ cơ quan xuất nhập cảnh Đài Loan (NIA) cho biết những bị phát hiện đã không thể cung cấp các giấy tờ chứng minh nhân thân.
11 người này bao gồm 7 nam và 4 nữ. Trong số này có 1 người là công nhân lao động bất hợp pháp, 1 công nhân bỏ việc và 9 khách du lịch.
Những người mới bị phát hiện được cho biết không có liên quan gì đến 148 người Việt bỏ trốn khi đến Cao Hùng vào hai hôm 21 và 23/12 năm ngoái.
Theo NIA, tính đến ngày 11/1, giới chức Đài Loan đã tìm thấy 74 khách Việt trong số 148 người bỏ trốn.
Giám đốc NIA Chiu Feng-kuang kêu gọi người Đài Loan không thuê mướn hay cung cấp chỗ ở cho những người Việt Nam bỏ trốn và cho biết những ai vi phạm sẽ chịu phạt từ 150.000 đến 750.000 Đài tệ. NIA cũng hứa trao thưởng 4.000 Đài tệ (tương đương 130 đô la) cho ai cung cấp thông tin tìm bắt được những người bỏ trốn.
Cấm quay phim chụp ảnh
tại cơ quan tiếp dân là thừa!
Vào ngày 3/1, ông Nguyễn Đức Chung chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành nội quy quy định về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội.
Theo văn bản, ngoài những quy định chung đối với công dân đến làm việc tại trụ sở có một quy định “không được quay phim, chụp hình, ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân khi chưa xin phép”. Lý giải về quy định này, ông Nguyễn Đức Chung cho báo chí biết quy định này nhằm để hạn chế tình trạng một số người dân đi theo người nhà đến trụ sở tiếp công dân nhưng lại dùng các thiết bị bí mật ghi âm, ghi hình rồi về cắt xén nội dung đưa lên mạng phục vụ vào những mục đích khác.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu từ Sài Gòn trao đổi với chúng tôi rằng việc ban hành quy định này là điều không cần thiết và nên làm nó theo một cách bình thường.
Vị luật sư giải thích “Bởi vì tiếp công dân là công khai ngoại trừ các trường hợp ví dụ như người ta làm đơn tố cáo người ta yêu cầu người quay phim chụp ảnh không được thì mình phải thực hiện theo ý của họ vì đó là quyền riêng tư của họ. Thứ hai việc ghi âm ghi hình thì VN có luật về dân sự về quyền riêng tư, khi mình lấy hình ảnh của người khác thì phải được người khác cho phép. Còn việc tiếp công dân, khiếu nại khiếu kiện thì tôi cho dó là chuyện bình thường, người ta ghi âm ghi hình để làm bằng chứng nhưng nếu ghi âm ghi hình người ta phát tán lên để nhằm mục đích khác thì pháp luật sẽ điều chỉnh những người đó. Pháp luật VN cũng đã quy định rất rõ rồi nhưng vấn đề nhạy cảm ở đây đó là khi đưa ra quy định này thì nó chưa được chặt chẽ.”
Còn theo nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh từ Sài Gòn thì quy định này hoàn toàn không có giá trị vì nó trái với đạo luật của Quốc hội ban hành.
Căn bản cán bộ tiếp dân làm theo luật khiếu nại tố cáo nhưng mà luật này đâu có quy định như vậy cho nên vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành như vậy nó hạn chế quyền của công dân và nó đi trái với đạo luật của quốc hội thì văn bản đó hoàn toàn không có giá trị đâu.
– LS. Đặng Đình Mạnh
“Thật ra cái quy định này nó mâu thuẩn với văn bản của cấp trên. Văn bản này không hợp pháp đâu, căn bản cán bộ tiếp dân làm theo luật khiếu nại tố cáo nhưng mà luật này đâu có quy định như vậy cho nên vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành như vậy nó hạn chế quyền của công dân và nó đi trái với đạo luật của quốc hội thì văn bản đó hoàn toàn không có giá trị đâu. Tôi nói thêm, ổng vẫn mang một não trạng của một người làm công an mặc dù qua làm việc với ủy ban nhân dân trong chính quyền nhưng họ vẫn mang não của một công an viên, mà công an viên khi tiếp xúc dân họ vẫn ngại công khai minh bạch.”
Sau khi quy định được loan đi, công luận và một số chuyên gia cho rằng quyền của công dân trong việc giám sát hoạt động của cán bộ công chức nhà nước đã bị ngăn cản.
Trong một cuộc trả lời báo chí sau khi có phản ứng từ công luận, ông Nguyễn Hồng Điệp trưởng ban tiếp công dân Trung ương giải thích rằng việc ban hành quy định này để vừa bảo vệ cán bộ vừa bảo vệ người dân.
Ông Nguyễn Hồng Điệp nói với báo chí rằng “Nơi tiếp công dân mà bất cứ ai cũng ra vào, thích quay, chụp gì cũng được, thậm chí có hành động cố tình để xuyên tạc, thách thức cán bộ nhà nước thì khó chấp nhận vì gây ảnh hưởng đến trật tự chung, không đảm bảo sự tôn nghiêm của cơ quan nhà nước”
Không đồng tình với quan điểm này, anh Lã Việt Dũng từ Hà Nội và cũng là thành viên của nhóm No-U Hà Nội cho chúng tôi biết việc làm như thế là coi thường người dân.
“Tôi cho là cách làm như thế rất là coi thường người dân, ổng cho rằng thường người dân thiếu nhận thức đâu là cái đúng cái sai nhưng thực tế lại không phải vậy, bởi vì có thể bất kỳ ai lợi dụng để chửi bới và người ta có thể làm những điều xấu nhưng việc đó người dân tự nhận biết được đâu là đúng và đâu là sai.”
Ngoài ra, anh Lã Việt Dũng còn cho biết thêm quy định này hoàn toàn không cần thiết bởi vì nó sẽ gây ra nhiều bất lợi cho người dân và ngay cả chính quyền của ông Chung khi ông từng nói muốn xây dựng một chính quyền trong sạch, minh bạch.
Anh Dũng cho một ví dụ “Bản thân cá nhân tôi đã từng làm việc với cơ quan công quyền khi cần đăng ký sửa đổi về giấy khai sinh của đứa con của em họ tôi, thì bộ máy cơ quan công quyền của Hà Nội đòi hỏi rất oái oăm là em họ tôi nói là trùng với tên cụ cố và họ yêu cầu giấy khai sinh của cụ cố mà cụ cố sinh năm 1920 thì làm gì có giấy khai sinh, thì đấy là cách họ kiếm tiền, họ đòi hỏi những cái rất là vớ vẩn để kiếm tiền từ người dân. Khi người dân không quay phim chụp ảnh không áp lực lên họ thì họ hoàn toàn kiếm tiền một cách bất chính như vậy.”
Sau khi công luận lên tiếng phản đối mạnh mẻ, người đứng đầu thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung giải thích thêm rằng, tại tất cả phòng tiếp công dân tại trụ sở đều có trang thiết bị ghi âm và ghi hình nên sau buổi tiếp xúc người dân muốn trích lại toàn bộ sẽ được bàn giao và có biên bản xác nhận, nhằm tránh lợi dụng quyền tự do dân chủ để gây rối, xuyên tạc nói xấu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, việc ghi âm ghi hình là để họ làm bằng chứng nhưng nếu họ sử dụng không đúng mục đích thì pháp luật cũng đã có quy định để xử lý với trường hợp vi phạm.
“Việc ghi âm ghi hình đó là việc của họ, họ muốn lấy nó làm bằng chứng chứ họ muốn cất nó đi họ ghi lại rằng họ muốn kiến nghị điều đó với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp công dân. Nếu trong quá trình người nào đó sử dụng những hình ảnh đó cho việc phi pháp thì pháp luật sẽ điều chỉnh những người đó, người sử dụng hình ảnh đó phải sử dụng đúng mục đích.”
Đồng ý với điều này anh Lã Việt Dũng cho biết “Người dân mà chửi bới cơ quan công quyền thì đã có những quy định để xử lý rồi thậm chí họ đã có những luật như luật an ninh mạng để làm được việc đó. Chứ còn công chức mà làm đúng thì họ không sợ gì cả và chính quyền phải có niềm tin rằng là người dân luôn có sự hướng thiện nếu họ làm đúng làm tốt cho người dân thì họ không ngại gì việc lên mạng cả.”
Luật sự Đặng Đình Mạnh và một số chuyên gia về luật pháp mà Đài Á Châu Tự Do có dịp trao đổi đều khẳng định rằng, việc ban hành văn bản và lý giải của ban lãnh đạo thành phố Hà Nội là không hợp lý và không mang tính thuyết phục. Bởi vì nếu cán bộ làm việc trong sáng minh bạch thì càng khuyến khích người dân giám sát, chỉ khi nào cán bộ không minh bạch và hành xử không thích hợp thì họ mới ngại công khai.
Sau khi sự việc gây nóng trong dư luận, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư Pháp cho biết, Cục chỉ vừa mới nhận được văn bản chính thức vào ngày 10/1, do đó cục kiểm tra văn bản sẽ yêu cầu có buổi làm việc với ban lãnh đạo thành phố Hà Nội để làm rõ các vấn đề mang tính pháp lý đối với quy định này và sẽ có câu trả lời cụ thể.
Hội nhà văn, quá khứ và hiện tại, có ích và vô ích
Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, ông Hữu Thỉnh tuyên bố vào ngày 9/1 rằng tổ chức của ông đã đạt được một thắng lợi to lớn là nhà nước Việt Nam vẫn sẽ hổ trợ cho tổ chức này. Số tiền được ông tiết lộ là 85 tỉ đồng mỗi năm, dùng để trợ cấp cho bốn vạn thành viên, mà ông nói rằng là “những chiến sĩ giữ vững trận địa tư tưởng của đất nước.”
Hội nhà văn Việt Nam cũng nằm trong Liên hiệp này.
Sau đây là những nhận định của một số cựu thành viên Hội nhà văn Việt Nam về sự hiện hữu của hội này.
Trước khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1986, tất cả những hoạt động trong xã hội, từ kinh tế tới văn học nghệ thuật đều nằm trong những tổ chức do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Giáo sư Hoàng Dũng, khoa văn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy và đó là nguyên tắc của một xã hội theo cách nhìn của những người cộng sản:
“Không có cách nào khác, vì trong một thiết chế của xã hội toàn trị, người ta sẽ không yên tâm khi có những tổ chức thoát ra khỏi sự kiểm soát. Mà không chỉ có văn học nghệ thuật, toàn bộ các hoạt động trong xã hội đều vậy. Người lãnh đạo chỉ an tâm khi họ nắm được. Cái chức của ông Hữu Thỉnh xem vậy chứ không phải ai cũng làm được, phải được những người lãnh đạo đồng ý.”
Việc đặt những người sáng tạo nghệ thuật vào những tổ chức như hội nhà văn, nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bị chỉ trích là làm mất đi sự tự do sáng tạo của họ.
Nhà văn Nguyễn Viện, từng là thành viên Hội nhà văn Việt Nam khi còn làm việc tại báo Thanh Niên tại Sài Gòn nói về cảm xúc của ông khi lần đầu tiên vào hội này:
“Tất nhiên tôi cũng biết tất cả các hội đoàn đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là lần nói về điều lệ của Hội, thì điều đầu tiên đó là Hội nhà văn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tôi thấy kinh khủng quá. Tại sao một nghệ sĩ lại được đặt dưới sự lãnh đạo của ai đó.”
Ông Nguyễn Viện sau đó không còn có hoạt động gì liên quan đến Hội nhà văn nữa, và có lần ông đã tuyên bố chính thức trên mạng xã hội rằng ông không còn là thành viên của hội này.
Tôi thấy kinh khủng quá. Tại sao một nghệ sĩ lại được đặt dưới sự lãnh đạo của ai đó.
-Nhà văn Nguyễn Viện.
Tuy vậy, Giáo sư Hoàng Dũng cho rằng vào thời kỳ bao cấp, tất cả nhà văn đều lãnh lương, và chỉ có một công việc là làm thơ viết văn, không lao động nặng nhọc, thì cũng có một số người cho ra đời những tác phẩm mà ông gọi là đọc được. Ông ví dụ những nhà văn nhà thơ có tài như Xuân Diệu, Nguyễn Tuân. Nhưng ông nói tiếp là sự ảnh hưởng của lối dẫn dắt về tư tưởng vẫn có tác động xấu nhiều hơn đối với sự sáng tạo:
“Cái phần mất vẫn nhiều hơn. Nếu so sánh Nguyễn Tuân khi vào Hội nhà văn với Nguyễn Tuân thời thực dân thì ta thấy không bằng. Khi viết mà cứ lo cấp trên có đồng ý hay không, viết mà phải in ra cho được thì họ tự kiểm duyệt lấy họ.”
Có quan điểm tương tự Giáo sư Hoàng Dũng, nhà thơ Hoàng Hưng cho rằng Hội nhà văn cũng có công giúp đỡ những cây bút mới bắt đầu sự nghiệp của mình.
“Cái mặt chính trị (của những hội đoàn này) thì ai cũng thấy rồi, nhưng nó cũng có những tác dụng tích cực như là những cây bút trẻ tham gia hội được huấn luyện qua những hoạt động của hội như là những buổi thảo luận, trao đổi về chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức. Nhưng khi tôi bắt đầu có ý thức, đọc được nhiều thì cảm thấy cái dẫn dắt về chính trị của nó rõ quá, lấn át chuyện nghề nghiệp đi. Bắt đầu từ năm 1973 tôi không còn dính líu gì nữa với Hội nhà văn.”
Nhà thơ Hoàng Hưng bắt đầu viết từ năm 1961 và cũng tham gia Hội nhà văn tại Hải Phòng. Sau năm 1975 ông bị bỏ tù vì có trong tay những tập thơ của nhóm Nhân văn giai phẩm. Gần đây ông có tập thơ Ác Mộng mô tả thời gian ở tù của ông, chỉ được xuất bản tại hải ngoại.
Phong trào Nhân văn giai phẩm bùng lên tại miền Bắc sau khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền. Những người chủ trương phong trào này đấu tranh đòi tự do sáng tác, họ đều là những người tham gia cuộc kháng chiến chống pháp của Việt Minh mà nòng cốt là Đảng Cộng sản. Những người chủ trương phong trào này sau đó bị đàn áp với những án tù rất nặng nề.
Tình hình bây giờ nó khác. Người ta không cần những cái hội này nữa.
-Nhà thơ Hoàng Hưng.
Nhà thơ Hoàng Hưng cho biết một lý do mà phong trào này bùng lên được vào lúc đó là vì vẫn còn những nhà xuất bản do tư nhân nắm giữ, và một trong những nhà tư sản tài trợ cho việc xuất bản các tác phẩm của Nhân văn gia phẩm là nhà tư sản Hà Nội Trần Thiếu Bảo. Ông Bảo sau đó cũng bị một án tù rất nặng.
Ông Hoàng Hưng đánh giá tiếp về sự tồn tại của Hội nhà văn hiện nay:
“Tình hình bây giờ nó khác. Người ta không cần những cái hội này nữa. Người ta có nhiều con đường để thu thập kiến thức. Cái tiền mà nhà nước chi cho nó thực ra là để duy trì chính bộ máy của nó mà thôi.”
Ông Hoàng Hưng cho biết là không phải nhà nước Việt Nam không biết điều đó. Ông chứng kiến điều này khi còn làm việc ở tờ báo Lao Động của nhà nước Việt Nam.
“Vào những năm 1990, chính phủ đã trình quốc hội việc cắt bỏ kinh phí của các hội đoàn, họ phải tự nuôi lấy họ, nhưng dự án này bị những hội đoàn đó phản ứng rất dữ dội nên đành thôi.”
Nhà thơ Hoàng Hưng cho rằng trong một xã hội bình thường như các quốc gia khác thì đa số những nhà văn hay nhà thơ là những người kiếm sống bằng một công việc nào đó bên cạnh sự sáng tác của mình, chứ không cần những hội nhà văn và những nhà văn có biên chế được trả tiền.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/writer-association-01112019124327.html
Tổng bí thư yêu cầu quân đội
trung thành “tuyệt đối” với Đảng
Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân đội Việt Nam phải “tuyệt đối trung thành với Đảng” trong phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân ở Hà Nội hôm 10/1.
Trong bài phát biểu dài 7 trang được đăng trên trang web báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, nêu cao vai trò của quân đội cũng như nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng này đối với Đảng.
Người kiêm nhiệm hai chức vụ quan trọng nhất của nhà nước ca ngợi những thành tích mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2018 và cho rằng nguyên nhân chủ yếu để có được những kết quả đó là do “sự lãnh đạo của Đảng.”
Một trong những chỉ tiêu và nhiệm vụ mà ông Trọng, người được bầu kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch nước vào tháng 10 vừa qua sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, giao cho quân đội là xây dựng lực lượng “vững mạnh về chính trị” và “tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.”
Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng phục vụ trong quân đội Việt Nam, cho rằng quân đội trước đây chỉ có nhiệm vụ trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Người từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam cho biết khẩu hiệu mà Hồ Chí Minh đưa ra trước đây nói rằng “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân” sau này bị biến tấu thành ‘trung với Đảng, hiếu với dân’.”
“Từ lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chắc quyền lực trong tay thì bắt đầu họ lấn sân tất cả, bắt đầu chế độ Đảng trị và người ta thay đổi khẩu hiệu đó.”
Nói với VOA từ Nha Trang, nhà báo-cựu chiến binh cho biết khẩu hiệu này được các cơ quan tuyên truyền của Việt Nam “đọc ra rả trên đài, trên báo” trong nước từ khoảng 20 năm nay sau khị bị sửa đổi từ khẩu hiệu gốc.
“Việc (trung với Đảng) làm cho quân đội mang tính chất phục vụ cho lợi ích nhóm của một đảng phái chính trị chứ không phải là lợi ích của đất nước của nhân dân mặc dù tên gọi của nó vẫn là ‘Quân đội Nhân dân Việt Nam’.”
Hôm 3/1, ông Trọng cũng đã yêu cầu lực lượng Công an phải tuân thủ mọi sự chỉ đạo của Đảng tại một hội nghị toàn quốc của ngành ở Hà Nội.
Đảng muốn công an và quân đội là công cụ phục vụ cho quyền lợi của Đảng, theo nhận định của nhà báo Tạo.
“Thực tế thì quân đội và công an có phục vụ hay không lại là một chuyện khác. Tôi nghĩ con người ta chỉ trung thành khi có một lý tưởng trong sáng, còn nếu vì động cơ lên lon, lên tướng để có quyền lợi bổng lộc thì khó có lòng trung thành.”
Trong cả hai hội nghị của công an và quân đội nói trên, vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước kêu gọi các lực lượng này “đấu tranh không để kẻ địch, phần tử xấu lôi kéo” và “phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và đặc biệt là “không để suy thoái, ‘tự diễn biến, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ.”
Truyền thông Việt Nam trong thời gian gần đây cho rằng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một vấn đề hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của Đảng. Phong trào này được đặc biệt chú ý khi có một làn sóng các đảng viên từ bỏ Đảng, trong đó có nhà văn quân đội nổi danh Nguyên Ngọc – người tuyên bố từ bỏ tổ chức này sau khi Giáo sư Chu Hảo, từng là thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị Đảng kỷ luật và khai trừ vì “có hành vi chống đối” và “tự diễn biến.”
Theo nhà báo Tạo, đã có những cựu tướng quân đội bày tỏ sự bất mãn với quan điểm và lập trường của ĐCSVN hiện nay, nhất là về vấn đề chủ quyền của đất nước và nhân quyền của nhân dân.
Lòng trung thành của quân đội trước nhất là gì?
Trung Khang, RFA
Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng một lần nữa kêu gọi xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với đảng, với đất nước và nhân dân…
“Trung với đảng, Hiếu với dân”
Tại Hội nghị Quân chính toàn quân hôm 10 tháng 1 năm 2019, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2018. Ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi phải tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với đảng, với đất nước và nhân dân; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không mất cảnh giác để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội.
Như vậy, một lần nữa, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng lại kêu gọi lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ phải tiếp tục trung thành với đảng và bảo vệ chế độ độc tài toàn trị này.
Chữ vẫn rành mạch ‘quân đội ta trung với nước hiếu với dân’ chứ không phải trung với đảng, đến năm 1973 khi tôi ra thì vẫn còn cờ đó.
-Nhà báo Võ Văn Tạo
Ông Lê Kế Lâm, nguyên Chuẩn Đô đốc hải quân Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây đã nhận định:
“Hiến pháp quy định quân đội phải trung thành với tổ quốc với nhân dân. Nhưng khi mà đảng cầm quyền người ta lãnh đạo, thì vì đảng cộng sản Việt Nam xây dựng nên lực lượng vũ trang hiện nay cho nên họ yêu cầu quân đội phải trung thành với tổ quốc là trên hết và sau đó họ yêu cầu phải trung thành với đảng. Tôi nghĩ là điều này cũng tự nhiên thôi, vì một đảng cầm quyền mà họ xây dựng nên quân đội, thế thì họ lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội, yêu cầu quân đội phải trung thành với đảng đó.”
Nhìn lại lịch sử, vào ngày 26 tháng 5 năm 1946, khi đến dự lễ khai giảng khóa đầu tiên của Trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây hay còn được biết đến với tên gọi Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, ông Hồ Chí Minh đã trao tặng lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng “Trung với nước, Hiếu với dân”.
Liên tục sau đó nhiều năm, khẩu hiệu “Trung với nước, Hiếu với dân” luôn gắn với lực lượng vũ trang Việt Nam. Tuy nhiên không hiểu từ khi nào, khẩu hiệu “Trung với nước, Hiếu với dân” lại trở thành “Trung với đảng, Hiếu với dân”.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Võ Văn Tạo, một cựu chiến binh, một cựu học viên trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây, nhớ lại:
“Tôi nhập ngũ vào tháng 8 năm 1971, lúc đó người Mỹ chưa rút khỏi miền nam Việt Nam, vào tháng 2 năm 1973 tôi rời chiến trường Quảng Trị ra học ở trường Sĩ quan Lục quân. Khi đó, ở phòng truyền thống của trường vẫn còn treo cái cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng trường Sĩ quan Lục quân vào năm 1946, lúc đó tên cũ là trường Võ bị Lục Quân Trần Quốc Tuấn. Chữ vẫn rành mạch ‘quân đội ta trung với nước hiếu với dân’ chứ không phải trung với đảng, đến năm 1973 khi tôi ra thì vẫn còn cờ đó. Không hiểu vì sao sau này, họ biến tấu khác đi, lái ra. Và tôi cũng không rõ ai là người khởi xướng chuyện sửa, xuyên tạc câu nói của Hồ Chí Minh đối với quân đội.”
Tuy nhiên, Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Đức Long, nguyên Trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, lại cho rằng chính ông Hồ Chí Minh đã sửa khẩu hiệu này:
“Cái này nó có lịch sử hết, vào tháng 5 năm 1946, khi ông Hồ Chí Minh thăm trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, thì ông ấy tặng lá cờ ghi 6 chữ là quân đội ta trung với nước, hiếu với dân. Thế nhưng 18 năm sau đó, nhân dịp 22 tháng 12 năm 1964, ông Hồ Chí Minh viết trên báo Nhân Dân đăng ngày 23 tháng 12 là ‘quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân’. Cũng ông Hồ Chí Minh, có nghĩa là gì, khi chưa giành chính quyền thì ông ấy dương ngọn cờ yêu nước, nhưng khi có chính quyền rồi, giành một nửa nước rồi, thì ông ấy dương ngọn cờ yêu đảng. Chính ông ấy tự mâu thuẫn với mình, thể hiện là một con người tráo trở. Lịch sử có ghi hết.”
“Đảng không đại diện cho lợi ích của tổ quốc”
Cho đến sau này, một lần hiếm hoi vào tháng 7 năm 2015, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phát biểu tại Đại hội toàn quân ở Hà Nội đã bỏ chữ “đảng”, ông nói quân đội phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc, dân tộc và hiến pháp. Vào thời điểm đó, câu nói của ông đã gây chú ý cho dư luận.
Tuy nhiên nhiều lần tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân từ trước đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang là phải luôn trung thành với đảng là trước tiên.
Thực tế cho thấy dù là ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng hay một vị lãnh đạo nào khác, thì cũng chỉ là sử dụng cách nói khác nhau thôi.
Quân đội là để bảo vệ đất nước, và phải trung thành với đất nước, chứ đảng phái chỉ là một tổ chức chính trị trong rất nhiều tổ chức chính trị, quân đội không thể trung thành với một đảng phái được.
-Nhà văn Phạm Đình Trọng
Nhà văn Phạm Đình Trọng, nguyên đại tá quân đội đã từ bỏ đảng, cho biết ý kiến của mình:
“Hồi 18 tuổi, tôi nhập ngũ thì tôi cũng được học 10 lời thề danh dự quân đội, và lời đầu tiên là tuyệt đối trung thành với đảng. Lúc đấy tôi còn nhỏ và xu thế lúc đó là đảng cộng sản vừa mới thắng lợi trận Điện Biên Phủ, và mọi người còn tin tưởng đó là một đảng chân chính, một đảng của lẽ phải, của nhân dân. Khi đó hàng tuần chúng tôi đều chào cờ và đọc lời thề, và lời đầu tiên là trung thành với đảng, và trong giáo dục quân đội hay công an thì luôn luôn là như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua.”
Lực lượng vũ trang của Việt Nam bao gồm quân đội và công an, là lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, đảng phái chỉ là tập hợp của những người có chung một lý tưởng, không đại diện cho lợi ích của tổ quốc và tuyệt đại đa số dân chúng.
Liên quan vấn đề này, Nhà văn Phạm Đình Trọng đưa ra nhận định:
“Quân đội là để bảo vệ đất nước, và phải trung thành với đất nước, chứ đảng phái chỉ là một tổ chức chính trị trong rất nhiều tổ chức chính trị, quân đội không thể trung thành với một đảng phái được. Đảng cộng sản Việt Nam dù là một đảng duy nhất thì cũng là tổ chức chính
trị, là nhất thời, tổ quốc và nhân dân mới là vĩnh cửu, là mãi mãi. Không thể trung với tổ chức chính trị của một nhóm người, đảng phái là một nhóm người.”
Theo ông, dù đảng cộng sản đang cầm quyền, nhưng cũng chỉ có 4 triệu đảng viên thôi, và họ cũng sẽ chỉ nắm quyền trong một thời gian nào đấy thôi, chứ không phải là mãi mãi. Vì thế ông cho rằng, quân đội trung thành với một đảng phái dù là đảng cầm quyền cũng là một điều sai trái, một điều không thể chấp nhận.
PetroVietnam: căng thẳng Biển Đông
tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động
khai thác dầu khí năm 2019
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) hôm 11/1 cho biết căng thẳng ở Biển Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam trong năm nay.
Trong tuyên bố mới đây, PetroVietnam cho biết công ty dự tính sẽ khai thác 12,37 tấn dầu thô trong năm nay, giảm 11,45% so với năm ngoái.
Thông báo của PetroVietnam cho biết những diễn biến phức tạp ở Biển Đông đã có ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động khai thác và phát triển của công ty.
Vào tháng 3 năm ngoái, căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã khiến công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng hoạt động khai thác theo hợp đồng đã ký với phía Việt Nam ở mỏ Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Việt Nam. Việc ngưng khai thác được cho là vì sức ép từ phía Trung Quốc, nước đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông trong vùng đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển. Một số lô dầu khí của Việt Nam cũng bị rơi vào vùng đứt khúc 9 đoạn này.
PetroVietnam cho biết trong năm 2019, tập đoàn sẽ bắt đầu sản xuất thương mại tại hai mỏ mới là Cá Tầm thuộc lô 09 – 3/12 và BK-20 thuộc lô 09-1.
Về việc kêu gọi EU ‘hoãn phê chuẩn EVFTA’
tới khi VN cải thiện nhân quyền
Có nhận định rằng chắn chắn Hiệp định thương mại tự do châu Âu-Việt Nam (EVFTA) sẽ được bỏ phiếu phê duyệt để đi đến ký kết, thông qua, dù có tổ chức quốc tế kêu gọi hoãn cho tới khi Việt Nam cải thiện nhân quyền.
“Tôi chắc chắn là EVFTA có nhiều khả năng sẽ được thông qua vì nó phục vụ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Đấy là những cộng đồng vận động chính sách rất mạnh mẽ, họ rất có thế lực với cả Nghị viện và Hội đồng châu Âu,” nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang A nói với BBC hôm 11/1.
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) ban đầu kết thúc đàm phán tháng 12/2015.
Ngày 26/6/2018, để hiệp định có thể sớm hoàn tất, EVFTA được tách làm hai hiệp định, một về thương mại ̣(FTA) và một về bảo hộ đầu tư (IPA).
Tháng 8/2018, hai bên hoàn tất việc rà soát pháp lý đối với FTA và IPA.
FTA thuộc thẩm quyền ký kết của Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu.
IPA cần được Nghị viện châu Âu và nghị viện các nước thành viên phê chuẩn.
Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ có vòng bỏ phiếu then chốt đối với EVFTA vào tuần tới.
Trả lời BBC trong ngày 11/1 từ Berlin, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng nói:
“FTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA hiện là tâm điểm trong quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam thời gian hiện nay, phục vụ lợi ích thiết thực của cả hai bên, chính vì vậy đều được cả hai bên nỗ lực để cùng đến đích.”
“Thực tế 14 vòng đàm phán căng thẳng trong quá khứ cũng đã minh chứng cho điều này. Không ai nên coi mối hợp tác này sẽ chỉ có lợi cho một bên và bên khác sẽ bị thiệt.”
Ông Hùng nhận định từ Đức, nước chủ chốt của EU:
“Nghị viện châu Âu đang xem xét và liệu việc phê chuẩn hai Hiệp định có kịp diễn ra vào đầu năm 2019 hay không.”
“Hiện chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng là ít nhất những tiếng nói từ chính giới Đức – quốc gia có tiếng nói quan trọng trong khối EU, nơi tôi đang sống – không thấy có những phản ứng tiêu cực rõ ràng chống lại việc phê chuẩn và lại càng không có chỉ dấu nào cho thấy một vấn đề lớn như vậy lại có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, quyết định bởi việc Việt Nam có trao trả ông Trịnh Xuân Thanh lại cho Đức hay không.”
Nhiều đại sứ đọc tuyên ngôn nhân quyền ở Hà Nội
‘Không có sức ép quốc tế, tôi không đi dự EVFTA được’
Chính khách khắp nơi kêu gọi VN cải thiện nhân quyền
Quan chức Anh bị chỉ trích vì không lên án Luật ANM của VN
Tiến sỹ Nguyễn Quang A từng được cho xuất ngoại ngắn để dự phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu hồi tháng 10/2018 liên quan việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.
“Chỉ có điều chưa rõ khi nào họ ký và cá nhân tôi cho rằng sau khi ký, việc phê chuẩn ít có khả năng xảy ra trước tháng 5/2019 – thời điểm Quốc hội châu Âu bầu ra một nghị viện mới. Thủ tục phê chuẩn của Quốc hội châu Âu có thể sẽ phải kéo ra thêm một đến hai năm nữa.”
“Một lý do duy nhất là vì Quốc hội châu Âu chỉ còn một phiên họp nữa thôi trước khi bầu một nghị viện mới, mà trong một thời gian ngắn thế họ không thể làm xong thủ tục phê chuẩn EVFTA.”
Về dài hạn, khi thông qua được hiệp định này thì nó cũng có tác động lâu dài đến cải thiện vấn đề nhân quyền ở Việt NamTS Nguyễn Quang A
“Chúng ta chưa biết chính kiến của Quốc hội châu Âu mới sẽ như thế nào? Một Quốc hội châu Âu mới sẽ còn rất nhiều việc phải làm, việc thông qua EVFTA trong năm 2019 không phải là ưu tiên của họ.”
Ông Quang A cũng cho hay việc EVFTA không được ký vào tháng 10 năm ngoái và đến nay vẫn chưa ký là nằm trong đúng kế hoạch và lịch trình của Ủy ban châu Âu “chứ không phải bị cản trở gì cả.”
“Không có một kế hoạch nào là hai bên ký kết thông qua EVFTA vào tháng 10 năm ngoái. Quy trình là thế này: Lúc đó Ủy ban châu Âu hoàn tất thủ tục để chuẩn bị cho việc ký, sau đó họ phải trình hồ sơ này lên Hội đồng châu Âu. Rồi Hội đồng châu Âu bật đèn xanh cho việc ký kết thì Ủy ban châu Âu mới ký EVFTA. Sau khi ký xong thì phải làm thủ tục trình Quốc hội châu Âu xem xét phê chuẩn.”
Cũng tại phiên điều trần 10/10/2018, Đại sứ Vũ Anh Quang tại Bỉ thừa nhận “nhân quyền của Việt Nam là không hoàn hảo” nhưng nước này, theo ông “không nằm trong danh sách các nước bị Hội đồng Nhân quyền LHQ đánh giá là thường xuyên vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và có hệ thống”.
Sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump tỏ ra coi nhẹ vấn đề nhân quyền ở nước ngoài, giới vận động hy vọng EU sẽ đóng vai trò mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tôn trọng quyền con người trên thế giới, gồm cả Việt Nam.
Hiện hai bên EU và Việt Nam đã có những tiếp xúc cao cấp.
Hôm 7/1, bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) đã có mặt tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam và được Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón tiếp.
Báo Việt Nam trích lời bà Kim Ngân bày tỏ mong muốn Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).
Chủ tịch QH VN cũng “khẳng định Việt Nam luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các nhà hoạch định chính sách kinh tế và doanh nghiệp châu Âu để Hiệp định được triển khai một cách hiệu quả nhất, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên”.
Hôm 08/1, bà Heidi Hautala có cuộc gặp với thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
‘Dùng EVFTA để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam’
Trước câu hỏi có phải ông lạc quan cả về việc ký kết EVFTA và vấn đề cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói với BBC ông chỉ phân tích khách quan khi đặt bản thân mình vào vị trí các chính trị gia châu Âu muốn đòi nhân quyền cho Việt Nam.
“Tình hình nhân quyền của Việt Nam đúng là xấu đi. Đây là một sự thật không ai có thể bác bỏ được. Tuy nhiên đây là một hiệp định thương mại tự do, không phải là một hiệp định về nhân quyền. Và trọng lượng của các vấn đề kinh tế, địa chính trị có thể lấn át vấn đề nhân quyền.”
“Mặt khác, về dài hạn, khi thông qua được hiệp định này thì nó cũng có tác động lâu dài đến cải thiện vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.”
“Bởi vì nếu có hiệp định này, thực sự châu Âu sẽ có một cây gậy lớn để đòi cải thiện vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Trước khi họ cũng có một công cụ, một ‘cây gậy’, là đối thoại nhân quyền hàng năm. Tuy rất quan trọng, chúng ta biết là nó không thể bằng một hiệp định thương mại tự do.”
“Nếu tình hình nhân quyền không được cải thiện hoặc xấu đi, thì châu Âu có thể đe dọa, thực hiện một chế tài nhất định. Và tôi nghĩ đấy là công cụ mạnh mẽ mà châu Âu không muốn bỏ qua. Và tôi nghĩ những người tính toán dài hạn sẽ không bỏ qua công cụ đó.”
“Giả như tôi là các chính trị gia của châu Âu mà tôi thực sự muốn đòi nhân quyền cho Việt Nam thì tôi sẽ hành xử như thế. Chúng ta nên lưu ý đây là hiệp định thương mại, phục vụ cho mục đích của các doanh nghiệp là chính. Nhân quyền đúng là có quan trọng nhưng nó không là chủ đề chính của hiệp định này. Tôi hoàn toàn tán thành việc chúng ta đòi cải thiện nhân quyền. Nhưng đặt điều kiện phải cải thiện nhân quyền, sau đó mới có EVFTA thì tôi nghĩ có thể hơi chệch một chút về mặt tư duy chiến lược.”
Còn ông Lê Mạnh Hùng thì tin rằng nhân quyền chỉ là một phần của câu chuyện:
“EU không phải là một tổ chức từ thiện và việc hợp tác với họ đòi hỏi mỗi đối tác phải đáp ứng đủ những tiêu chuẩn cần thiết. Những trở ngại chính từ phía Việt Nam vẫn là những vấn đề cố hữu: nhân quyền và quyền người lao động.”
Tổ chức Nhân quyền kêu gọi hoãn ký EVFTA
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) vừa kêu gọi Hội đồng châu Âu hoãn phê duyệt EVFTA “cho đến khi chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền”, HRW cho hay hôm 10/1.
Kêu gọi của HRW được đưa ra trong bối cảnh Luật An ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực hồi 1/1/2019 và vòng bỏ phiếu then chốt cho việc ký kết EVFTA dự kiến diễn ra vào tuần tới.
“Do áp lực từ cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu, một số đảng trong Nghị viện châu Âu hiện đang cố gắng để thỏa thuận thương mại EVFTA được thông qua, ngay cả khi Việt Nam liên tiếp bỏ qua các kêu gọi giải quyết hồ sơ nhân quyền.”
“Vội vã thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam sẽ là một sai lầm nghiêm trọng,” ông John Sifton, Giám đốc Vận động Chính sách châu Á được trích lời trong thông cáo báo chí của HRW.
Vào tháng 9/2018, 32 thành viên của Nghị viện châu Âu đã ký một bức thư ngỏ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam liên tục đàn áp về nhân quyền và kêu gọi nước này cải thiện tình hình trước bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào về thỏa thuận EVFTA.
Những lo ngại tương tự đã được đặt ra với thứ trưởng thương mại Việt Nam hồi tháng 10/2018 tại phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu, và một lần nữa trong một cuộc họp vào tháng 11.
Lá thư viết:
“Luật an ninh mạng mới của Việt Nam dường như nhằm mục đích đóng cửa con đường duy nhất còn lại để người Việt Nam bày tỏ sự bất đồng quan điểm của họ, tại một quốc gia nơi tất cả các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước kiểm soát và các hoạt động của các nhóm phi chính phủ bị hạn chế nghiêm trọng.”
“Nhiều blogger ôn hòa, các nhà phê bình, nhà hoạt động, và các nhà lãnh đạo tôn giáo đang ở trong tù liên quan đến tự do ngôn luận bị hình sự hóa quá mức. Những người lên tiếng công khai có nguy cơ bị đánh đập, bắt giữ, đe dọa và các lạm dụng khác.”
“Các công đoàn độc lập không được phép hoạt động và hàng loạt cam kết trước đây của Việt Nam để phê chuẩn một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vẫn chưa được thực hiện.”
“Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi một thông điệp rõ ràng rằng EVFTA không thể được thông qua cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong việc giải quyết các vấn đề nhân quyền,” ông Keith Sifton được trích lời trong thông cáo của HRW.
“Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn thỏa thuận thì đó sẽ là lỗi của Hà Nội, chứ không phải Brussels.”
Tiếp cận mềm?
Có vẻ như các quan chức Phương Tây, nhất là châu Âu, thường chọn cách phát biểu, ra thông điệp gián tiếp về tình hình quyền con người tại Việt Nam.
Chẳng hạn, nhân ngày Nhân quyền Quốc tế hôm 10/12/2018, trong một động thái chưa từng có, 21 đại sứ và phó đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đã đọc bản tuyên ngôn nhân quyền bằng ngôn ngữ nước họ, và đăng tải video này trên mạng xã hội.
Trên trang Facebook của mình, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrinkkêu gọi việc cùng chia sẻ video được đưa lên cùng ngày “để cùng chúng tôi tôn vinh các quyền phổ quát, vĩnh cửu và không thể tách rời”.
Các đại sứ Anh, Pháp, Đan Mạch, Ba Lan… cũng tham gia đọc trong video này.
Hồi tháng 2/2018, một tổ chức nhân quyền ở CH Czech đã trao giải cho cây bút ủng hộ cho lý tưởng dân chủ và nhân quyền ở VN, bà Phạm Đoan Trang.
Giải thưởng Homo Homini được tổ chức độc lập của CH Czech trao hằng năm cho những cá nhân có đóng góp to lớn cho đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46833897
Bà Thư ăn mít hồn nhiên thật
Tuần này, phong thái, cách hành xử của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam tiếp tục hâm nóng mạng xã hội.
Hàng triệu người Việt đã chuyển cho nhau xem một video clip ghi lại cảnh bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo của Thành ủy TP.HCM, ăn… mít.
Ăn, uống vốn là chuyện bình thường nhưng ăn mít khi đang ngồi ở vị trí dành cho những cá nhân giữ vai trò chủ tọa một cuộc họp báo nhằm chuyển thông điệp đầu năm 2019 của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở TP.HCM đến dân chúng thì lại là… đại sự!
Dường như chẳng có ai tiêu hóa nổi hình ảnh một phụ nữ đẫy đà, ăn mặc sang trọng, điềm nhiên bốc từng múi mít, xé nhỏ, bỏ vào miệng, nhai chóp chép, không thèm nhìn ai, chỉ chú mục vào… mít và điện thoại, thỉnh thoảng lượm cây bút lên ghi vài chữ vào sổ tay, bất kể cử tọa là báo giới, đặc biệt là bất kể thượng cấp của bà đang hứa hẹn sẽ nhắc nhở các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở TP.HCM chú tâm đến tương quan giữa hành vi, hành xử với sự… nhạy cảm về chính trị!
Đó là lý do rất nhiều facebooker như Hoang van Nguyen xin phép thân hữu để… Đ.M vì đành… chịu thua bà Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo của Thành ủy TP.HCM (1). Cũng đã có những facebooker như Chanh Tam nêu hàng loạt thắc mắc như một tiếng than: Hẳn bà ấy cũng “học ăn học nói học mở” từ tấm bé như bao người khác. Bà ấy có mắc cỡ với cha mẹ bà ấy không? Bà ấy có mắc cỡ với con bà ấy không? Bà ấy có phải là phụ nữ không? Tư tưởng gì toát ra từ điệu bộ, dáng vẻ của bà ấy? Trời ơi! Sài Gòn! thiệt vậy sao (2)?
Trên facebook của Hien Chi Vo – một trong những facebooker chia sẻ video clip bà Thư, người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng, văn hóa ở TP.HCM, ăn… mít – Nguyễn Hữu Thành bình luận đó là bằng chứng về văn minh kiểu chợ búa. Vu Quan thì xem đó là điển hình của vô giáo dục, vô ý thức, vô kỷ luật, coi thường người khác mà như vậy thì tuyên truyền cái gì, giáo dục ai? Tuy có thể bị xem là… phản động nhưng Quan nhấn mạnh, có rất nhiều cán bộ, đảng viên không xứng đáng là một người… bình thường, nói gì đến lãnh đạo dân! Bon Ha Van nhắc Vu Quan: Chúng nó do đảng cử, làm gì có giáo dục, biết đ… gì về lễ giáo (3).
Cũng với mạch nhận xét đó, Hoàng Nguyên Vũ bảo rằng, cách hành xử của bà Thư… hồn nhiên tới mức làm người ta… vãi cả linh hồn! Facebooker này khen cách bà Thư ăn mít… duyên quá! Nhìn cách bà Thư ăn mít, Hoàng Nguyên Vũ đoán hẳn bà phải giấu cả nửa trái mít trong… quần. Đó cũng là lý do Hoàng Nguyên Vũ thắc mắc, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở TP.HCM chăm sóc cán bộ thế nào mà họ ăn uống theo kiểu sắp chết vì đó như thế (?). Nguyễn Hữu Lý – một thân hữu của Hoàng Nguyên Vũ – kêu gọi mọi người thông cảm cho cán bộ vì “trình độ văn hóa và nhân cách của họ chỉ có vậy” và “hình như các trường đảng cao cấp mà bà Thư từng theo học chưa hướng dẫn nên ăn mít chỗ nào” (4)!
***
Chẳng riêng bà Thư. Tuần này dân chúng Việt Nam còn được một số viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam giúp… rửa mắt, khai tâm theo kiểu như vậy.
Tuần trước, dân chúng Việt Nam được nghe, ngày 4 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN, Bộ trưởng Công Thương, điều động công xa đến tận chân thang máy bay đón vợ con, buộc hàng trăm người đi cùng chuyến bay phải chờ “quý bà, quý cậu” ra trước. Tuần này, dân chúng Việt Nam được thấy, cũng vào ngày ấy, khi tiếp ông Khammany Inthirath, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào, ông Anh – từng là Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Mỹ – vừa chơi điện thoại, vừa gỡ đồng hồ đeo tay ra chỉnh giờ.
Cũng tuần này, dân chúng Việt Nam được nghe ca sĩ Đinh Hiền Anh răn đe, cô không bận tâm tới dư luận, nếu mạng xã hội quá đáng thì pháp luật sẽ “chế tài” (5). Cô ca sĩ đã tứ tuần này vốn chuyên hát ở các phòng trà, từng tham dự vài cuộc thi người đẹp vốn chẳng có bao nhiêu người bận tâm và chỉ thật sự nổi tiếng sau khi trở thành vợ ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Tài chính (6), lập tức có ngay 50 vé xem trận chung kết lượt về của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, tại sân Mỹ Đình hồi giữa tháng trước, trên facebook. Sau trận bão dư luận vì được “ưu ái” tặng 50 vé xem bóng đá vốn rất khó kiếm, mới đây, Đinh Hiền Anh lại tạo ra một trận bão dư luận nữa khi khoe sang, khoe giàu trên facebook. Tuy chỉ mới trở thành phu nhân một viên chức trong vài tháng, song giọng điệu của Đinh Hiền Anh y hệt như một viên chức, cô trực tiếp yêu cầu báo giới không được… “bôi nhọ”, nhắn nhủ báo giới “không được làm phiền chồng chị”!
Trên facebook của mình, Nguyễn Quang Cương gọi đó là sự trơ tráo. Cương nhấn mạnh, những “trò khốn” ấy giống như “thuộc tính của quan chức Việt” nên có thể thấy ở bất kỳ đâu, bất kể đó là sự sỉ nhục quốc gia, dân tộc. Theo Cương, “quan chức Việt” đang “thực thi chức phận như một lũ ô trọc, lưu manh, khốn nạn đến mức khó tin rằng có loại quan chức như thế trên cõi đời này!” (7).
Có một điều mà Cương và nhiều triệu người Việt khác nhìn không ra, đó là cho dù lối hành xử “ô trọc, lưu manh, khốn nạn đến mức khó tin” ấy của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, có thể thấy ở bất kỳ đâu và thật sự bôi nhọ thể diện quốc gia, khiến cả dân tộc bứt rứt vì liên tục bị sỉ nhục thì chúng cũng sẽ còn tồn tại rất lâu.
Cứ đọc kỹ tường thuật về cuộc họp báo đầu năm 2019 do hệ thống chính trị, hệ thống công ở TP.HCM tổ chức, ắt sẽ thấy, bà Thư thản nhiên ăn mít đúng vào lúc ông Nguyễn Thiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, tâm tình: “Việc phải kỷ luật cán bộ dù là nghỉ hưu hay đương chức cũng đều tổn thương đến uy tín của Đảng bộ TP.HCM” – và cam kết sẽ… rút kinh nghiệm để bảo đảm các viên chức nhớ ba bài học: Cái gì đúng thì làm, không đúng không làm. Nếu thấy phức tạp thì tổ chức thảo luận dân chủ để hành xử an toàn. Phải chú trọng đến nhạy cảm chính trị (8).
Chuyện bà Thư ăn mít không thuần túy là bốc hốt, xé nhỏ, nhai, nuốt – thỏa mãn vị giác, chơi điện thoại – thỏa mãn xúc giác, thị giác, tri giác! Đó chính là minh họa hết sức sống động cho những tâm tình của ông Nhân. Phải gộp tất cả vào làm một mới thấy thực chất của những tâm tình ấy. Trên facebook của Tiến Sĩ Phổ Cập, một facebooker tên là Minh Khôi, tự sự thế này: Thấy thương dân Việt mình quá. Vì ngu dại mà để tụi sâu bọ, chuột dơi lên nắm quyền (9)!
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/hoang.vannguyen.94/videos/10214292854300665/
(2) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/1762226823883577
(3) https://www.facebook.com/vo.chi.hien.2018/posts/289310901943768
(4) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205259380320338&id=1721755473
(5) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khoe-ve-xem-bong-da-tren-mang-vo-thu-truong-noi-gi-1365164.tpo
(7) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=628622184224230&set=a.124199371333183&type=3&theater
(9) https://www.facebook.com/Tiensiphocap/posts/814540228887898
https://www.voatiengviet.com/a/than-thi-thu-an-mit-tran-tuan-anh-thuy-huong/4739042.html