Tin Việt Nam – 09/08/2018

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Việt Nam – 09/08/2018

Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt và khám nhà

Có tin nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị an ninh Việt Nam bắt giữ, khám nhà sáng 9/8, liên quan cáo buộc bà ‘xịt sơn lên cờ tổ quốc’.

Bắt người, khám nhà

“Khoảng 9h sáng nay tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Tôi gọi lại thì nhận ra giọng nói là của Duy, chồng Thục Vy. Giọng nói rất hốt hoảng, như là đang sợ người khác nghe,” ông Phạm Bá Hải, cựu tù nhân chính trị ở Sài Gòn, nói với BBC qua điện thoại chiều 9/8.

Ông Hải cho biết, ông Duy thông báo “Vy bị bắt đưa đi rồi.”

Ông Phạm Bá Hải và ông Huỳnh Ngọc Tuấn, cha của Huỳnh Thục Vy, là thành viên Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam.

Huỳnh Thục Vy nói về biểu tình và tự do

Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt

Phim blogger Mẹ Nấm ‘gây sốc’ tại Bangkok

Từ nông dân thành nhà bất đồng chính kiến

Theo ông Hải, trong cuộc trao đổi chỉ kéo dài vài chục giây, ông Duy cho hay có khoảng 30 nhân viên an ninh Việt Nam “đến tận nhà riêng” ở Buôn Hồ – Đắc Lắk, “dùng vũ lực bắt bà Vy đi”.

“Lo sợ cho an toàn của con gái của Vy và Duy, hiện mới 22 tháng tuổi, tôi có hỏi cháu đang ở đâu thì được Duy cho biết là đang ở nhà.”

“Duy cũng nói công an bao vây nhà, canh giữ nghiêm ngặt không cho đi đâu, đồng thời tịch thu điện thoại của hai vợ chồng.”

Ông Hải sau đó nhiều lần gọi lại số điện thoại này nhưng không liên lạc được.

Trong lúc trao đổi với BBC, ông Hải cho hay ông tiếp tục nhận được một số tin nhắn từ số điện thoại nói trên.

“Nhưng tôi gọi lại thì không được. Hình như cứ nhắn tin xong là tắt máy.”

“Tin nhắn mới nhất nói lực lượng an ninh rất đông đi xe biển xanh của Bộ Công an đã tiến hành khám nhà ngay sau khi bắt Vy,” ông Hải nói với BBC từ TP Hồ Chí Minh.

Một thông tin mà ông Hải cho BBC biết thêm là bài đăng của ông trong sáng 9/8 về vụ bắt giữ bà Vy đã bị Facebook xóa, sau khi đã có hơn 1.000 lượt chia sẻ.

‘Nghiêm trọng’

Theo ông Phạm Bá Hải, đây là một vụ bắt giữ nghiêm trọng, liên quan đến cáo buộc bà Huỳnh Thục Vy xịt sơn lên cờ Việt Nam.

“Đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu, tù đày là những trở ngại chúng ta phải chấp nhận và phải vượt qua nó. Khi vượt qua nó rồi thì chúng ta sẽ có phần thưởng, hoa trái cho nỗ lực đấu tranh của chúng ta.”Huỳnh Thục Vy

“Có thể vì việc này – mà họ cho là xúc phạm lá cờ của họ – tôi nghĩ chính quyền sẽ làm lớn chuyện. Dấu hiệu làm lớn chuyện là khám xét nhà và cho người của Bộ Công an, xe biển số xanh 80, bắt Vy. “

“Cũng vì vấn đề này, Huỳnh Thục Vy trước đó đã bị chính quyền gửi giấy triệu tập đến lần thứ tư, theo thông tin Vy đăng công khai trên Facebook cá nhân. Nhưng Vy bất tuân dân sự, không đi trình diện.”

“Số lượng những người bất đồng chính kiến bị bắt năm nay là đáng ngạc nhiên. Chưa bao giờ những người đấu tranh kỳ cựu hoặc đã từng đi tù lại bị bắt nhiều như thế, và bị kết án rất nặng nề…”

“Việt Nam không chấp nhận tiếng nói khác biệt. Với trường hợp của Vy, chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng.”

“Vy có con gái mới 22 tháng tuổi. Đây là vấn đề nhân đạo. Nếu nhà nước Việt Nam chính thức bắt Thục Vy thì họ hoàn toàn chà đạp lên luật pháp của chính họ, chưa nói gì đến luật pháp quốc tế, trong việc bảo vệ trẻ em,” ông Hải nói với BBC qua điện thoại.

‘Bị sách nhiễu liên tục’

Bà Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985, là một nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh đòi nữ quyền. Bà thường xuyên viết về các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và tăng tải trên mạng xã hội, trong đó có việc chính quyền đàn áp người thiểu số.

Bà là tác giả cuốn sách “Nhận định Sự thật Tự do và Nhân quyền”, được cho là “góp phần làm rõ tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam”.

Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân gần đây, bà Vy tuyên bố không trình diện theo giấy triệu tập của an ninh, liên quan đến việc bà bị cáo buộc “xịt sơn lên cờ tổ quốc’.

“Vy đã bị sách nhiễu liên tục kể từ năm 2012 đến nay,” ông Phạm Bá Hải nói.

Vy đã bị sách nhiễu liên tục kể từ năm 2012 đến nay.Ông Phạm Bá Hải, Cựu tù nhân chính trị ở Sài Gòn

Năm 2012 cũng là thời gian bà Vy an ninh Việt Nam bắt trong một vụ việc được cho là ‘kinh sợ’.

Bà bị đưa đi bằng xe ô tô quãng đường hơn 1000 cây số xuyên qua Sài Gòn, trở về quê bà.

An ninh thẩm vấn bà suốt 12 tiếng đồng hồ trước khi bỏ bà lại tại một trạm xăng vào lúc nửa đêm.

Bất chấp sự giám sát gắt gao của chính quyền, bà Vy từ chối im lặng.

Bà Vy tiếp nối con đường mà cha bà, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, đã từng đi. Ông Tuấn là một người bất đồng chính kiến từng bị bỏ tù 10 năm vào năm 1993 vì ông viết blog chỉ trích chính phủ Việt Nam.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn BBC trước đây, bà Vy từng nói: “Đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu, tù đày là những trở ngại chúng ta phải chấp nhận và phải vượt qua nó. Khi vượt qua nó rồi thì chúng ta sẽ có phần thưởng, hoa trái cho nỗ lực đấu tranh của chúng ta.”

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45127973

 

Tư gia nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng

bị quấy nhiễu

Vào chiều ngày 8-8-2018, khoảng 5 người tự xưng là thương binh đem loa công suất lớn đến trước nhà ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động và blogger ở Hà Nội, ca hát và kêu gọi ông Thắng ra ngoài nói chuyện vì cho rằng ông này “phản cách mạng”.

Khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Lân Thắng không có mặt ở nhà nhưng sau đó được vợ và hàng xóm thuật lại tình hình đã diễn ra. Ông Nguyễn Lân Thắng trình bày những điều được thuật cũng như xem qua camera:

“Khi tôi đang đi trên đường, hàng xóm gọi điện báo có một nhóm tự xưng là thương binh đến la hét ầm ĩ, gây mất trật tự. Tôi xem qua camera thì thấy có ít nhất 4 người. Họ mang loa, đài đến làm mất trật tự trước nhà tôi. Hàng xóm góp ý nhưng họ vẫn tiếp tục.

Vợ tôi có gọi điện thoại cho Công an Khu Vực, họ nói họ sẽ đến nhưng rồi không thấy đến. Sau khi làm ầm ỉ thì họ đi mua thịt vịt về và trải chiếu ngồi nhậu.

Đến lúc chừng 7 giờ thì họ gọi báo cáo cho ai đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ nhắn với hàng xóm của tôi là vì nhiệm vụ phải làm và ngày mai lại đến.”

Đây không phải là lần đầu nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bị tấn công, đe dọa bởi những người lạ mặt mà theo ông này “có quyền nghi ngờ công an đứng đằng sau”.

Năm 2015, một nhóm người đã đến đổ mắm tôm vào nhà blogger Nguyễn Lân Thắng để phản đối việc ông đã nhạo báng hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Lân Thắng là thành viên nhóm No-U FC, một câu lạc bộ bóng đá có chủ trương chống đường chữ U – Trung Quốc vẽ ra phi pháp ở Biển Đông.

Ông cũng là một blogger và có những bài đăng trên trang blog của Đài Á Châu Tự Do.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/activist-blogger-nguyen-lan-Thang-s-family-harassed-by-veterans-08092018094115.html

 

Người dân Quảng Ngãi chặn xe chở rác

không cho vào nhà máy xử lý chất thải

Rác tồn đọng bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm tại huyện Đức Phổ, tỉnh  Quảng Ngãi, sau khi hàng trăm người dân tại xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 29/7 đến 9/8 dùng chướng ngại vật chặn xe chở rác không cho vào nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt .

Người dân chặn xe rác vì cho rằng nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm và đặt không đúng vị trí. Người dân yêu cầu nhà máy phải chuyển đến nơi khác cách xa khu vực dân cư hoặc chuyển các hộ dân đến khu tái định cư, nếu nhà máy hoạt động thì chỉ được thu gom rác tại xã Phổ Thạch.

Vào ngày 7/8 chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ đã đối thoại trực tiếp với người dân để mong muốn đưa nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ vào hoạt động trở lại. Theo truyền thông trong nước, sau buổi đối thoại, vào ngày 9/8 người dân vẫn tiếp tục chặn xe chở rác vào nhà máy.

Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin hôm 9 tháng 8 cho biết, thống kê một ngày huyện Đức Phổ thải ra ngoài khoảng 25 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Nhưng qua 12 ngày kể từ ngày 29/7 nay đã có khoảng 300 tấn rác bị tồn đọng tại các khu dân cư.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/quang-ngai-block-garbage-trucks-not-to-enter-the-waste-treatment-plant-08092018083022.html

 

Sinh viên và chuyện kiếm tiền

Trong khi vụ bê bối điểm thi tốt nghiệp ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam chưa giải quyết rõ ràng thì hiện tại, hàng trăm trường đại học ở Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Việc học như một giấc mơ và nếu như với nhiều học sinh thành phố, con ông cháu cha thì việc đỗ đạt vào một trường nào đó chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa cái chức sau này của họ thì với các học sinh nghèo nông thôn lại khác, giấc mơ tốt nghiệp đại học là giấc mơ thay đổi số phận, thay đổi cái nhìn của dân làng với tộc họ, của xã hội đối với quê hương mình. Và để qua được những năm tháng đại học, đa số sinh viên từ quê lên thành phố học đều phải đi làm thêm kiếm tiền ăn học, mỗi người chọn một ngành nghề nhưng tâm lý chung thì vẫn là kiếm được đồng nào, cha mẹ đỡ đồng đó.

Sinh viên được gì?

Bạn Trương Thị Lan Hương, sinh viên trường công nghệ thực phẩm Sài Gòn, chia sẻ: “Đi làm thêm để phụ trang trải kinh phí gia đình. Vì ở nhà ở quê ba mẹ làm ruộng vất vả lắm, mình cũng chỉ phụ được tiền ăn thôi chứ tiền học thì ba má vẫn phải cho tại vì học phí của tụi em khá nhiều. Kinh phí học bây giờ khá cao so với ba má làm lụng vất vả ở nhà nhưng mỗi năm có được bao nhiêu đâu nhưng học phí của tụi em mỗi kì cả mấy triệu, mười mấy triệu rồi.”

Sài Gòn là mảnh đất nhiều sinh viên chọn để theo học. Với các bạn trẻ ở quê, từ khi ý thức gia đình mình nghèo, muốn thoát khỏi vòng xoáy thiếu, đói bủa vây thì chỉ có thể ráng sức mà học và họ chọn các trường đại học ở Sài Gòn để thi vào một phần vì công việc ở thành phố này nhiều không những sau khi ra trường, mà ngay khi vào trường, nếu muốn làm thêm đã không phải là khó.

Bạn Đinh Thùy Hương, sinh viên học viện bưu chính viễn thông cho hay: “Mỗi tháng gia đình em gửi cho 1 triệu rưỡi, còn nếu em không đi làm thêm thì chắc mỗi tháng phải 3 triệu.”

Với số lượng hơn 50 trường đại học, chưa kể các trường trung cấp, cao đằng, các trung tâm dạy nghề… Sài Gòn là mảnh đất nhiều sinh viên chọn để theo học. Với các bạn trẻ ở quê, từ khi ý thức gia đình mình nghèo, muốn thoát khỏi vòng xoáy thiếu, đói bủa vây thì chỉ có thể ráng sức mà học và họ chọn các trường đại học ở Sài Gòn để thi vào một phần vì công việc ở thành phố này nhiều không những sau khi ra trường, mà ngay khi vào trường, nếu muốn làm thêm đã không phải là khó.

Bạn Lan Hương chia sẻ thêm: “Mỗi ngày được tầm 100 ngàn đến 150 ngàn, cũng phụ giúp được một ít cho gia đình rồi.”

Bạn Thùy Hương chia sẻ: “Mỗi ngày như vậy bình quân em thu được 200 ngàn. Chi phí mỗi ngày thì tiền thuê nhà trọ, xăng xe, ăn uống, đang hè nên em không tốn tiền mua sách… chi tiêu bình thường thôi, nếu dư thì em gửi tiết kiệm ngân hàng.”

Theo kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ như Lan Hương và Thùy Hương, tìm được việc làm thêm ở trong quá trình đi học có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Với các công việc bán thời gian như gia sư, chạy bàn, bán hàng ngoài giờ… Mức thu nhập các bạn nhận được đủ để lo tiền ăn uống, mua các dụng cụ cần thiết trong quá trình học của mình, ngoài ra tiền học vẫn phải xin ba mẹ.

Nhưng khi hè đến, nhiều sinh viên quyết định ở lại thành phố để làm toàn thời gian, như vậy họ vừa đỡ tốn một khoản ăn ở quê, tiền tàu xe… mà còn tăng thêm thu nhập. Nhiều bạn sinh viên chọn nhận thêm vài suất dạy thêm trong quá trình hè. Nghĩa là buổi sáng họ tranh thủ dạy sớm, đến nhà học sinh từ 7 giờ sáng và kết thúc suất đầu tiên lúc 8 giờ 30, sau đó tiếp tục đến suất thứ hai từ 9 giờ đến 10 giờ 30. Về cơm trưa, nghỉ ngơi, họ lại bắt đầu suất thứ ba lúc 2 giờ và nhiều khi kết thúc suất thứ năm lúc 9 giờ tối… Tăng số suất dạy của mỗi ngày lên, ít nhất mỗi tháng hè họ cũng nhận được vài triệu đồng, ăn uống ki cóp cũng đủ để đóng học phí đầu năm.

Một số bạn có ngoại hình dễ nhìn thì thường chọn xin những chân PR trong các chương trình quảng bá thương hiệu, công việc này cho thu nhập cao mà cũng đỡ vất vả hơn những nghề khác, tuy không phải ai cũng có may mắn này.

Theo chia sẻ của Thùy Hương, không khó để tìm được công việc làm thêm mà vấn đề là mình có chịu khó hay không thôi. Lấy mình ra làm ví dụ, Hương nói mình cũng đã kiêm qua nhiều công việc nhưng hè này bạn quyết định tìm đến các bến xe, các địa điểm công cộng để bán sim cho các hãng di động. Bởi công việc này vừa giúp ích cho bạn về kinh tế vừa giúp bạn học hỏi nhiều điều.

Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, năm học mới lại bắt đầu. Cái vòng lẩn quẩn cơm áo gạo tiền đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện trong những bữa cơm sinh viên, những bước chân hối hả cho kịp giờ làm thêm, những cuốn sổ tiết kiệm ngắn hạn để khỏi sợ bị cướp giật, móc túi ở đất Sài thành… Đâu đó trong ánh mắt của các bạn trẻ, tương lai vẫn ở phía trước khi ta tự lực từ hôm nay.

Đinh Thùy Hương cho biết: “Đối với các bạn sinh viên năm nhất thì khi mới lên thì nếu siêng tìm việc làm hoặc hỏi thăm các anh chị các khóa trên thì rất dễ kiếm được việc làm nếu không tự kiếm được việc làm. Nếu mình chủ động đi kiếm được việc làm thì thường tìm được các công việc như gia sư… việc này em cũng thường làm hồi còn năm nhất, năm hai. Bây giờ thì em đi bán sim, nói chung là công việc trên thành phố rất nhiều, nếu các bạn siêng năng và chịu làm.”

Mất gì?

Tuy việc làm thêm mùa hè giúp ích không ít cho nhiều sinh viên, nhất là các sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố lớn học tập nhưng đôi khi, nó cũng chính là cám dỗ nếu các bạn không kiên định.

Nói về vấn đề này, Thùy Hương chia sẻ thêm: “Về mặt cám dỗ trên đây cực kì nhiều luôn. Nếu các bạn không tự chủ thì rất dễ sa đọa vào các cuộc vui chơi bỏ bê học hành hoặc là đi làm thêm kiếm tiền trước mắt mà bỏ học.”

Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ như Hương, việc học ở các thành phố lớn luôn mang lại nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, nhưng đó cũng là nơi có nhiều cám dỗ nhất. Từ một cô gái quê chân chất thật thà, không ít bạn trẻ sau đó trở thành tú bà, trùm ma túy. Từ những cơ hội kiếm tiền nhỉnh hơn một chút, dần dà, nhiều bạn sa chân và mãi không rút ra được khỏi cái hố bùn mà họ lỡ giẫm chân vào.

Và điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của sinh viên. Với con số hàng ngàn sinh viên ở Sài Gòn bị đuổi học hằng năm vì điểm số kém, bên cạnh sự than phiền của nhiều bạn rằng bài giảng nhiều khi quá chán đến mức lên lớp chỉ biết ngồi ngủ gục, rồi thì thi lần là cho qua chuyện, thì việc làm thêm nhiều cũng là một nguyên nhân. Nhiều bạn mãi chạy theo công việc đến mức không còn sức để theo học. Cũng có bạn đi làm thêm và nhận ra rằng những điều mình học hỏi được từ cuộc sống giúp ích cho mình nhiều hơn, và rằng “cái ngành mình học, tụi con cha cháu ông nó đầy rẫy rồi, ra trường không có tiền, mà cũng không có ô dù như mình, chạy miết cả đời không có việc”, vậy nên cũng không ít người chọn theo “nghiệp làm thêm”, thả việc học.

Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, năm học mới lại bắt đầu. Cái vòng lẩn quẩn cơm áo gạo tiền đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện trong những bữa cơm sinh viên, những bước chân hối hả cho kịp giờ làm thêm, những cuốn sổ tiết kiệm ngắn hạn để khỏi sợ bị cướp giật, móc túi ở đất Sài thành… Đâu đó trong ánh mắt của các bạn trẻ, tương lai vẫn ở phía trước khi ta tự lực từ hôm nay.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/reportfromvn/students-and-making-money-08082018135524.html

 

Tái cơ cấu Bộ Công an sẽ ‘Xáo trộn rất lớn’

Hôm 6/8, chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 01 NĐ-CP cho thấy quyết tâm thực hiện đề án tinh giản bộ máy do Đảng ủy Công an trình và được Bộ chính trị thông qua vào tháng 4.

Chính thức từ 7/8, Bộ Công an sẽ tái cơ cấu lại tổ chức, tinh giản bộ máy giảm 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng nhưng vẫn giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Hai cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Việt Nam hôm 9/8 cho BBC biết họ đánh giá cao việc thực hiện tái cơ cấu bộ máy, tuy nhiên có những lo ngại về sự xáo trộn và thiếu tính đồng bộ.

Tái cơ cấu Bộ CA: ‘Nước cờ chính trị không dễ chơi’

Bộ Công an Việt Nam tổ chức lại bộ máy

TBT Trọng: ‘Công an phải bảo vệ Đảng’

Cuộc cách mạng lớn của Bộ?

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Trần Quốc Thuận gọi quá trình tái cơ cấu bộ công an là “đợt tái cơ cấu bộ máy quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ ở trong ngành công an mà cả hệ thống chính trị.”

“Việc thu gọn sắp xếp này, hay phải gọi là ‘đại sắp xếp’ là cần thiết. Và một trong những nguyên nhân cho việc tái cơ cấu đó là vì có nhiều tướng lĩnh bị kỷ luật, có nhiều vụ án ngành công an xảy ra cũng cho thấy là do bộ máy tổ chức không có hiệu quả.”

Còn nguyên Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang thì nói: “Với tư cách là người từng phục vụ trong ngành công an được 43 năm cho tới 2003, tôi cho rằng đây là cuộc cải tổ triệt để nhất, to lớn nhất.”

“Tuy nhiên, tôi không rõ lý do của cuộc cải tổ này là gì nhưng tôi cảm nhận cuộc cải tổ này là nhằm để thực hiện ý muốn quyền lực, chứ không dựa trên cơ sở khoa học về tổ chức, cho nên việc này có thể nó sẽ không như ý muốn, sẽ có phản ứng ngược.”

“Nó sẽ làm xáo trộn bộ máy tổ chức của Bộ Công an, ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, đến cấp lãnh đạo, các cấp tướng.”

Xáo trộn mạnh về nhân sự?

“Nó sẽ xáo trộn ghê gớm lắm,” Đại tá Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh.

Ông lý giải rằng nếu giải thể sáu tổng cục, tức có sáu tổng cục trưởng. Mà mội tổng cục có từ 5-8 tổng cục phó, tức trung bình 42 lãnh đạo cấp tổng cục.

“Những người đến tuổi về hưu rồi thì về hưu, nhưng những người còn tuổi đưa xuống cục, thì tôi không đồng tính với ông Lương Tam Quang là ‘Tổng cục trưởng làm cục trưởng là bình thường’.”

“Tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy đâu. Tổng cục trưởng xuống làm cục trưởng sẽ vấp phải mâu thuẫn trong luật công an là cục trưởng cao nhất chỉ được cấp hàm thiếu tướng, nhưng giờ trung tướng là cục trưởng.

“Rồi tổng cục trưởng về làm cục trưởng, và cấp dưới của họ, tổng cục phó giờ cũng là cục trưởng. Và vậy thì các cục trưởng, cục phó trước đó sẽ đi về đâu?”

Về việc lưu chuyển bố trí cán bộ chính quy về địa phương, ông Quang nói sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề, như gia đình của nhiều cán bộ đang ổn định tại các thành phố lớn, giờ phải chuyển đi.

“Có phải ai cũng có thể đem gia đình đi theo đâu. Nhà cửa vợ con cách mấy trăm cây số thì không yên ổn, an tâm công tác được.”

Ngoài ra, trước đó trong đề án cải tổ Bộ Công an, ngoài việc giải thể 6 tổng cục còn giải thể hai đơn vị cấp tổng cục là Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Bộ tư lệnh cảnh vệ.

Nhưng theo Nghị định 01, hai đơn vị này vẫn được giữ nguyên.

Ông phân tích, “Có thể là vì vai trò của Bộ tư lệnh cảnh vệ là để bảo vệ các cáp lãnh đạo Đảng nhà nước còn Bộ tư lệnh CSCĐ thì là để giữ gìn an ninh trật tự, bao gồm ngăn chặn các cuộc biểu tình, tụ tập đông người. Tuy nhiên cái này là phỏng đoán của tôi, cần phải theo dõi thêm.”

Ngoài ra, ông Quang còn nhấn mạnh vào việc cần phải đảm bảo rằng “quyền hạn và chức năng” của Bộ Công an phải không thay đổi.

“Trước đây Tổng cục An ninh là tổng cục phụ trách chống gián điệp nước ngoài, mà chủ yếu là gián điệp Trung Quốc. Nếu xóa bỏ Tổng cục An ninh, thì cần phải bố trí lực lượng sao đó để nó không ảnh hưởng, nếu không những người có lợi nhất chính là những tình báo Trung Quốc.”

‘Không chỉ dừng lại ở Bộ Công an’

Đại tá Nguyễn Đăng Quang còn cho biết: “Việc tinh giản phải làm đồng bộ và kiên quyết của tất cả bộ máy nhà nước chính phủ, chứ không chỉ riêng Bộ Công an, và phải dẹp bỏ sáu tổng cục, như vậy, Đảng cho rằng là các cấp trung gian, có thể là thừa thãi, như vậy so với các bộ các ngành khác, có dẹp bỏ các cơ quan như thế không?”

“Như Bộ Quốc phòng, ngoài Tổng cục Tham mưu và Tổng cục Chính trị, thì còn có bốn tổng cục khác, liệu có tinh giản, cải tổ như ở Bộ Công an không?

Theo ý kiến ông Quang, nhân dịp tái cơ cấu Bộ Công an, thì nên sáp nhập Tổng cục VIII vào Cục thi hành án của Bộ tư Pháp, để đúng với chức danh và nhiệm vụ và hạn chế được các tiêu cực.

“Thường các cơ quan điều tra thường đến trại giam họ quản lý để thẩm vấn, nếu mà nhà giam của ‘người nhà mình’ thì dễ thực hiện mớm cung, ép cung, và tra tấn, còn các nhà giam của các bộ ngành khác thì sẽ quản lý tốt hơn rất nhiều,” ông Quang lý giải.

Đồng tình với ông Quang, luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho rằng cuộc “cách mạng” này không nên chỉ dừng lại ở Bộ Công an mà “cả hệ thống chính trị cơ quan Đảng cũng phải làm và phải làm triệt để, vì ngân sách không nuôi nổi, nhân dân không nuôi nổi.”

“Bộ máy cồng kềnh nhiều khi tập trung lại để nắm giữ củng cố quyền lực, chứ không phải thực sự phục vụ nhân dân.”

“Việc tinh giản là để kiểm soát lãnh đạo, thanh lọc bộ máy trong sạch, để lại những người tốt, có khả năng làm việc hiệu quả và lấy lại niềm tin của người dân với tổ chức lãnh đạo.”

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45108043

 

Cựu đại sứ Mỹ:

Luật An ninh mạng ‘là bước lùi lớn’

Cựu đại sứ Mỹ nhận định rằng việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật An ninh mạng là “bước lùi lớn” và làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Viết trên trang National Interest, ông David Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2011 đến 2014, tiết lộ: “Trong nhiệm kỳ của mình, tôi luôn phải tự trấn an khi đối mặt với trở ngại ngoại giao là Việt Nam cứ tiến thêm được hai bước là lùi lại một bước. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật An ninh mạng và đó là “bước lùi lớn” – gây hệ lụy là khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tốn thêm chi phí.”

Hồi tháng 5/2017, Chính phủ Việt Nam ban hành chỉ thị đầy tham vọng: “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Luật An ninh mạng không tốt cho kinh tế VN

LHQ bày tỏ quan ngại về Luật an ninh mạng

Luật An ninh mạng – những trở ngại vô hình

HRW: ‘Hãy phủ quyết dự Luật An ninh mạng’

Đại sứ Shear nói về nhân quyền

Chỉ thị này hướng dẫn các cơ quan chính phủ cải thiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam bằng cách tận dụng công nghệ số và truyền thông. Văn bản này cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị tụt hậu và khuyến khích các cơ quan chính phủ “cho phép mọi người và doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phát triển nội dung số một cách dễ dàng và công bằng”.

Chỉ thị này đánh giá những đóng góp tiềm năng đáng kể của ngành công nghệ thông tin và truyền thông đối với nền kinh tế của Việt Nam.

Năm ngoái, Việt Nam đạt tăng trưởng GDP 6,8%, một phần là nhờ sự sôi nổi của nền kinh tế Internet và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Một Việt Nam tự thoát khỏi các luồng dữ liệu toàn cầu là một Việt Nam tự đẩy mình ra khỏi sự phát triển toàn cầu.ông David Shear, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Theo nghiên cứu gần đây của Temasek và Google, nền kinh tế Internet tăng từ 3,3 tỷ đôla lên 5,7 tỷ đôla trong giai đoạn 2015 – 2017. Thương mại điện tử cũng là lĩnh vực đặc biệt đầy hứa hẹn tại Việt Nam.

Bộ Công thương báo cáo rằng tăng trưởng doanh số bán lẻ thương mại điện tử của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 20% mỗi năm.

“Do đó, việc luật An ninh mạng được thông qua là một đòn giáng đáng ngạc nhiên với quỹ đạo tích cực này,” ông Shear bình luận.

Vị cựu đại sứ Mỹ nhấn mạnh: “Luật này sẽ làm suy yếu tiềm năng to lớn của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Nó ngăn cấm những nội dung trên Internet bị coi là đe dọa chế độ hoặc xã hội Việt Nam. Nó yêu cầu các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho người dùng Việt Nam phải lập văn phòng đại diện trong nước. Đáng lo ngại nhất, nó cũng yêu cầu các công ty đó lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam.”

Hàng ngàn giáo dân miền Trung tuần hành cầu nguyện

Giáo xứ miền Trung phản đối luật An ninh mạng

Bàn khả năng hoãn hoặc sửa Luật An ninh mạng

VN ép Facebook, Google chọn quyền riêng tư hoặc tăng trưởng

‘Gánh nặng không cần thiết’

“Luật An ninh mạng biến Việt Nam thành nơi bị cô lập trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải tiếp cận thị trường và công nghệ toàn cầu.”

“Cách mạng công nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải thu thập, phân tích dữ liệu nhiều hơn để duy trì tính cạnh tranh, dùng truyền thông xã hội, thương mại điện tử và điện toán đám mây để tăng năng suất.”

“Nhưng một khi buộc phải nội địa hóa dữ liệu chặt chẽ, họ không thể truy cập dữ liệu và các dịch vụ điện toán đám mây mà thế giới cung cấp.”

“Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, sẽ bị ảnh hưởng vì khả năng hạn chế trong việc giảm thiểu những thiệt hại do luật này. Ví dụ, nghiên cứu của hãng bảo mật Leviathan Security Group phát hiện rằng việc nội địa hóa dữ liệu có thể làm tăng chi phí máy tính của một công ty nhỏ khoảng 30 đến 60%.”

“Không có gì ngạc nhiên khi việc thực thi luật An ninh mạng có thể đem lại những hậu quả tiêu cực đáng kể đối với nền kinh tế Việt Nam.”

Ngay từ năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Châu Âu (ECIPE) ước tính rằng các biện pháp nội địa hóa dữ liệu đầy đủ sẽ làm giảm tăng trưởng GDP của Việt Nam thêm 1,7% mỗi năm.

Các biện pháp này cũng có khả năng sẽ làm giảm 3,1% đầu tư trong nước.

“Đó là lý do tại sao các hiệp hội ngành công nghiệp Việt Nam cùng các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu quốc tế công khai bày tỏ sự quan ngại với luật mới,” ông Shear viết thêm.

“Bây giờ là thời điểm để Việt Nam tự tin bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày nay, luồng dữ liệu tự do rất quan trọng đối với dòng chảy tự do thương mại và luồng dữ liệu xuyên biên giới là rất cần thiết cho các hoạt động kinh doanh. Một luật đưa ra yêu cầu nội địa hóa dữ liệu thì áp đặt gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp.”

“Hơn nữa, các quốc gia cản trở luồng dữ liệu sẽ ít được các công ty quốc tế phục vụ tốt. Chính quyền Việt Nam đã thừa nhận tầm quan trọng của công nghệ số và truyền thông đối với tăng trưởng kinh tế và đổi mới công nghệ. Họ cũng nên nhận biết những rủi ro về kinh tế của việc nội địa hóa dữ liệu.”

“Một Việt Nam tự thoát khỏi các luồng dữ liệu toàn cầu là một Việt Nam tự đẩy mình ra khỏi sự phát triển toàn cầu,” cựu đại sứ Mỹ kết luận.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45108265

 

Sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Việt Nam ra sao?

Kính Hòa RFA

Bên cạnh việc phô trương sức mạnh quân sự tại các vùng tranh chấp lãnh thổ trên bộ cũng như trên biển, trong thời gian gần đây Trung Quốc cũng bắt đầu sử dụng một cách tiếp cận mới trong những quan hệ quốc tế của mình. Đó là thúc đẩy sự hợp tác văn hóa, kinh tế, nghiên cứu khoa học,… với nhiều nước trên thế giới.

Một trong những sự thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á là sáng kiến Hợp tác Lan Thương Mekong.

Lan Thương là tên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, thuộc tỉnh Vân Nam. Hội nghị đầu tiên của Lan Thương Mekong được tổ chức vào tháng 3/2016 tại thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, bao gồm sáu quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Thực ra viễn cảnh hợp tác tất cả các quốc gia ở lưu vực Mekong, bao gồm cả Trung Quốc đã được các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mekong đưa ra từ trước. Ủy hội này bao gồm bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, được thành lập chính thức vào năm 1995, dựa trên những sáng kiến đưa ra từ rất xa, vào năm 1957. Ủy hội sông Mekong luôn muốn kết nạp hai quốc gia Trung Quốc và Myanmar làm thành viên chính thức.

Nhưng thay vì gia nhập một tổ chức đã có sẵn, Trung Quốc đã đề xướng việc thành lập một tổ chức mới, Lan Thương Mekong.

Với tổ chức này Trung Quốc bắt đầu dùng một khoản tiền lớn để tài trợ cho những dự án nghiên cứu và phát triển dọc sông Mekong.

Tôi thấy những hoạt động đó (của Viện Khổng Tử Hà Nội) cũng chưa có gì nổi bật.
-Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan nói với đài Á châu tự do:

“Mới đây chính Trung Quốc dự tính sẽ đầu tư khoảng 10 tỉ đô la Mỹ vào Tiểu vùng Mekong mở rộng. Riêng trong số đó có 300 triệu dành riêng cho nghiên cứu Lan Thương và Mekong. Theo tôi biết thì nó đã được sử dụng từ năm 2016, cho khoảng 40 dự án gọi là thu hoạch sớm, cho các trung tâm về môi trường, về nguồn nước, về nghiên cứu Mekong.”

Vào ngày 6/8/2018, Học viện ngoại giao của Việt Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu sông Mekong, và ngay trong ngày lễ khánh thành này đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Định hình vành đai phát triển kinh tế Lan Thương Mekong. Tham dự hội thảo này, ngoài các chuyên gia Việt Nam là những chuyên gia của những quốc gia đã tham gia vào dự án Lan Thương Mekong, có cả người đại diện của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội.

Từ những thông tin trên, đã có lời đồn đoán rằng Trung tâm nghiên cứu sông Mekong của Học viện ngoại giao được thành lập với sự giúp đỡ tài chính của Trung Quốc.

Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người điều hợp hội thảo ngày 6/8, nhưng không nhận được trả lời.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói ông không có thông tin, nhưng nếu thực sự có sự giúp đỡ của Trung Quốc thì ông cũng không ngạc nhiên. Ông nói thêm rằng vì Việt Nam đã tham gia vào tổ chức Lan Thương Mekong, nên việc xây dựng trung tâm nghiên cứu Mekong là cần thiết. Tuy nhiên ông đặt ra nghi vấn rằng liệu tiền bạc của Trung Quốc có thể được sử dụng cho việc nghiên cứu tác hại của những đập nước trên thượng nguồn, do chính Trung Quốc gây ra? Ông nói rằng nếu việc nghiên cứu đó được thực hiện thì nó quả là một câu chuyện cổ tích.

Một trong những chuyên gia Việt Nam tham dự hội thảo ngày 6/8 là Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với chúng tôi rằng Trung Quốc đang bắt chước theo mô hình của Mỹ sau thế chiến thứ hai, nhằm khuếch trương những giá trị về văn hóa, thể chế,… của một cường quốc ra bên ngoài.

Đó là cách tiếp cận bằng sức mạnh mềm.

Một trong những chương trình được dùng để khuếch trương sức mạnh mềm là thành lập các Viện Khổng tử, tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam.
-Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng.

Viện Khổng Tử tại Việt Nam được chính thức khánh thành vào tháng 12/2014 tại Đại học quốc gia Hà Nội.

Ảnh hưởng của Viện này hiện nay ở Việt Nam như thế nào?

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, từng tốt nghiệp Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc cho biết:

Hiện tại Học viện Khổng tử đó cũng chỉ hoạt động theo cơ chế là giảng dạy tiếng Hoa, tổ chức thi lấy bằng, … để tạo nguồn thu cho học viện. Thỉnh thoảng có một số hoạt động giao lưu văn hóa với các giảng viên từ Trung Quốc sang, như là viết thư pháp, trình bày những seminar về văn hóa Trung Quốc. Tôi thấy những hoạt động đó cũng chưa có gì nổi bật.”

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thì nói rằng tầm ảnh hưởng của Viện Khổng Tử tại Hà Nội không thể so sánh với các trung tâm văn hóa của các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật Bản tại Việt Nam được.

Ông nói tiếp về cái gọi là sức mạnh mềm của Trung Quốc:

Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. Tôi thấy cái sức mạnh mềm mà họ muốn tung ra đó chả có mấy giá trị ở Việt Nam.”

Cựu viên chức ngoại giao Việt Nam này đưa ra những ví dụ là chỉ cách đây vài ngày tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, Trung Quốc liên tục dùng sức mạnh quân sự đe dọa Việt Nam dừng lại việc thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, câu khẩu hiệu bốn tốt 16 chữ vàng mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay nêu ra trước đây về tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, thực chất cũng là biểu hiện của việc tuyên truyền sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng việc sử dụng câu khẩu hiệu tuyên truyền đó ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, nhất là sau vụ giàn khoan dầu của Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam hiện đang làm việc tại Singapore, trong một tin nhắn với chúng tôi nói rằng những người cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ những ý định của các đồng chí Trung Quốc của họ, vì trong quá khứ người Trung Quốc đã nhiều lần chơi lấn lướt về mặt ngoại giao và chính trị đối với nước láng giềng Việt Nam.

Ông đưa ra một nhận xét rất thú vị là hiện nay các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đi chữa bệnh ở nước ngoài thì họ không sang Trung Quốc nữa. Người cuối cùng làm việc đó là ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, năm nay đã 97 tuổi.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/china-soft-power-vietnam-08082018131538.html

 

Nhiều sai phạm trong việc sử dụng vốn ODA

Việc sử dụng vốn đầu tư không hoàn lại ODA giai đoạn 2011-2016 mắc nhiều sai phạm cần được điều tra làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Đây là đề nghị mà Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu ra trong phiên họp về việc quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 8.

Theo đó trong giai đoạn này đã có 319 Hiệp định được ký kết với hơn 33,6 tỷ đô la. Trong số này, phần chi cho các dự án không có khả năng hoàn vốn chiến 65%. Bình quân trong cả giai đoạn, vốn ODA và ưu đãi nước ngoài chiếm 37,6% tổng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên Đoàn giám sát cho biết còn nhiều sai phạm trong việc sử dụng vốn ODA như tình trạng đội vốn hơn nhiều so với dự toán ban đầu như dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép- Thị Vải tăng hơn 8000 tỷ đồng, dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 tăng hơn 10.000 tỷ đồng, dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai cũng đội vốn hơn 10.000 tỷ đồng,…Bên cạnh đó chất lượng nhiều dự án không đạt yêu cầu. Có dự án bị lạc hậu về công nghệ, một số dự án chậm tiến độ.

Đoàn Giám sát của Quốc hội còn yêu cầu Chính phủ cho tạm dừng những dự án chưa thực hiện nhưng chưa xác định rõ hiệu quả. Đối với các dự án đang thực hiện cần đánh giá nửa giai đoạn. Còn với những dự án đã xong, cần đánh giá toàn diện hiệu quả thực tế của dự án.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/many-misconducts-in-use-of-oda-says-national-assembly-08092018084722.html

 

Giáng cấp bậc quân hàm

tướng công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 8/8 đã ký quyết định giáng cấp bậc hai tướng công an là ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành sau khi có quyết định cách chức thứ trưởng và đề nghị giáng cấp bậc quân hàm đối với hai ông do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký vào cùng ngày.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, thượng tướng Trần Việt Tân bị giáng cấp bậc xuống trung tướng, và trung tướng Bùi Văn Thành bị xuống đại tá, đúng theo đề nghị của Thủ tướng chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định cách chức thứ trưởng đương chức của ông Bùi Văn Thành và xóa tư cách thứ trưởng của ông Trần Việt Tân (giai đoạn 2011 – 2016) được Thủ tướng chính phủ đưa ra dựa vào những kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra vào cuối tháng trước, xác định hai ông có những vi phạm rất nghiêm trọng và đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật đảng đối với hai ông.

Kết luận của Ủy ban hôm 27/7 cho biết ông Bùi Văn Thành đã có sai phạm làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng. Ngoài ra ông Thành cũng mắc sai phạm khi cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ ‘nhôm’, một sĩ quan công an vừa bị phạt tù 9 năm vì tội làm lộ bí mật nhà nước.

Ông Trần Việt Tân bị kết luận là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm 28/7, Bộ Chính trị đã quyết định cách toàn bộ chức vụ trong đảng của hai ông này.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/2-police-generals-demoted-08092018084709.html

 

Vũ Nhôm và những người liên quan

bị khởi tố thêm tội danh

Vũ ‘Nhôm’ cùng 4 người liên quan khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố về cáo buộc ‘trốn thuế’ khi mua bán đất công sản.

Truyền thông trong nước vào ngày 9 tháng 8 loan tin cho biết 4 người liên quan gồm các ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng), ông Phan Ngọc Thạch (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng), ông Trần Phi (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng), và ông Huỳnh Tấn Lộc (Tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.)

Vào ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra chính thức khởi tố Vũ ‘nhôm’ và 4 nhân vật trên với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bản tin của các báo trong nước cho biết Bộ Công an trong ngày 9/8 cũng tiến hành áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở của 4 nhân vật vừa nêu. Việc khám xét chỗ ở của 4 nhân vật trên được nói nhằm phục vụ điều tra liên quan đến các hành vi ‘lợi dụng chính sách để trục lợi, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách’ khi mua bán nhà công sản ở Đà Nẵng của Vũ ‘nhôm’, tức Phan Văn Anh Vũ.

Hôm 30/7, ông Phan Văn Anh Vũ đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên 9 năm tù giam với cáo buộc ‘Cố ý làm lộ bí mật nhà nước’ trong một phiên xử kín.

Trước đó vào ngày 24 tháng 7, một số lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phát biểu rằng Vũ “nhôm” còn phải hầu toà hai lần nữa các với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “trốn thuế” khi mua bán nhà đất công sản.

Cũng liên quan đến vụ việc Vũ Nhôm, vào tháng 4 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cựu quan chức thành phố Đà Nẵng. Trong đó có hai cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng là ông Văn Hữu Chiến và ông Trần Văn Minh, riêng ông Trần Văn Minh bị bắt tạm giam.

Vũ Nhôm là biệt danh của ông Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, từng là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng và Công ty Cổ Phần Nova 97 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được cho biết có hàm thượng tá công an.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Singapore xác nhận có bắt giữ ông Phan Văn Anh Vũ vì vi phạm Luật Di Trú của nước này; sang đến đầu tháng giêng ông bị Singapore trả về Việt Nam.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/home-raids-and-prosecution-of-entepreneurs-related-to-aluminium-vu-08092018083706.html

 

Vụ Trịnh Xuân Thanh:

Nhà ngoại giao Slovakia gốc Việt biệt tăm

Hôm 9/8, một tờ báo của Slovakia loan tin rằng ông Lê Hồng Quang, nhà ngoại giao cấp cao của Slovakia tại Việt Nam, người được cho là có mặt trên chuyến bay của chính phủ Slovakia được dùng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vẫn bặt tin.

Theo báo The Slovak Spectator (Spectator), không có ai trả lời khi phóng viên bấm chuông nơi cư ngụ của ông Lê Hồng Quang, nguyên cố vấn của cựu thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Ông Quang được cho là có mặt trên chiếc máy bay của chính phủ Slovakia được dùng vào việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo báo Spectator, tương tự như vậy, các đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Slovakia – những người có thể làm rõ thêm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – vẫn giữ im lặng từ tháng 6 cho đến nay. Tờ báo viết: “các đại diện của họ vẫn ẩn náu phía sau những bức tường của tòa đại sứ.”

Báo Spectator nói: “Chúng tôi đã liên lạc với đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh. Mặc dù đã gọi rất nhiều lần trong tuần qua, vẫn không ai trả lời”.

Đại sứ quán Việt Nam nằm trong một cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố Bratislava. Khi được hỏi có thể nói chuyện với một nhà ngoại giao hay không, một nữ nhân viên sứ quán nói tiếng Anh trả lời sau tiếng chuông thứ hai: “Rất tiếc, nhưng văn phòng chúng tôi vừa đóng cửa.”

Tờ báo chia sẻ thêm rằng sau khi được nhắc nhở rằng còn 15 phút nữa mới hết giờ làm việc, nhân viên sứ quán Việt Nam nói cả ngài đại sứ lẫn tham tán công sứ đều vắng mặt. Và hôm sau, chúng tôi đến lần nữa, nhưng không ai trả lời các hồi chuông.

Lần cuối cùng mà bộ Ngoại Giao Slovakia liên lạc được với các đại diện ngoại giao Việt Nam là hồi tháng 6. Khi ấy, Đại sứ quán khẳng định “Trịnh Xuân Thanh không có mặt trên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia” hồi tháng 7/2017 khi đoàn của Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm được đưa từ Bratislava đến Moscow.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Slovakia, ông Boris Gandel, thuật lại rằng ông đã đặt nghi vấn với sứ quán Việt Nam: “Làm thế nào ông Thanh có thể bay từ Berlin đến Hà Nội?”. Ông nói tiếp: “Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam”.

Theo ông Gandel, Bộ Ngoại Giao Slovakia rất quan tâm đến vụ này, và có ý định triệu mời đại sứ Việt Nam tại Slovakia Dương Trọng Minh một lần nữa. “Nếu xác định được rằng Cộng hòa Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng, thì không thể nào không có hậu quả,” ông nhấn mạnh.

Ông Gandel không muốn đề cập tới khả năng Slovakia rút cơ quan đại diện khỏi Việt Nam, hay trục xuất đại sứ Việt Nam ra khỏi Slovakia. Tuy nhiên, ông nhắc lại là đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam đang do ông Ivana Belcáková lãnh đạo với tư cách đại biện lâm thời, tức là thấp hơn cấp đại sứ.

Theo nhật báo TAZ của Đức, ông Lê Hồng Quang, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong 4 giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Borik ở Brastila, thủ đô của Slovakia, 3 ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo báo chí Đức, tháng 7/2017, ông Lê Hồng Quang tham gia một cuộc họp bất thường giữa Bộ trưởng Nội Vụ thời đó là Robert Kalinák và đồng nhiệm Việt Nam tại khách sạn Bôrik ở Bratislava. Cuộc gặp này được cho là cái cớ để hỏi mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia, nhằm dễ dàng đưa người bị bắt cóc, là ông Trịnh Xuân Thanh, ra khỏi khu vực Schengen. Tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang bị nghi ngờ là tham nhũng liên quan tới việc cấp một visa, và cũng vì vai trò của ông liên quan tới vụ bắt cóc.

Trước đây không lâu, ông Lê Hồng Quang, người từng đứng đầu phái bộ Ngoại giao của Slovakia tại Việt Nam, và là một người gốc Việt mang quốc tịch Slovakia, từ năm 2015 là cố vấn về ngoại thương cho thủ tướng thời đó là ông Robert Fico, thuộc đảng cầm quyền Smer.

Theo tờ TAZ, ông Lê Hồng Quang là một cựu du sinh ở Tiệp Khắc, sau này bao gồm Slovakia. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 1980, ông Quang mở một công ty du lịch rồi trở thành người đứng đầu Phòng Thương mại Slovakia – Việt Nam. Ông Quang gia nhập quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm.

Vào tháng 8/2017, sau khi Đại sứ Slovakia Igor Pacolak kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang được giao làm Đại biện lâm thời của sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin, ông Quang nay mai sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo tờ TAZ, ông Lê Hồng Quang chính là nhân vật đằng sau mối quan hệ “tốt đẹp” giữa Slovakia và Việt Nam.

Vào tháng 6 năm nay, ông Quang bị bộ Ngoại Giao Slovakia triệu hồi để tham vấn, và không đưa trở lại Việt Nam.

Lần cuối cùng truyền thông Việt Nam đưa tin về ông Lê Hồng Quang là tháng 5/2018, khi ông đến thành phố HCM dự lễ khởi công xây tòa nhà Hữu nghị Việt Nam – Slovakia.

Cựu thủ tướng Robert Fico không trả lời câu hỏi ông có còn giữ liên hệ với ông Lê Hồng Quang hay có biết ông ấy đang ở đâu hay không.

https://www.voatiengviet.com/a/vu-trinh-xuan-thanh-nha-ngoai-giao-slovakia-goc-viet-biet-tam/4520462.html

 

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh:

Thủ tướng Slovakia quyết tâm điều tra

Thủ tướng Slovakia nói chính phủ của ông sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra khả năng dính líu tới một vụ bắt cóc đang gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức, theo AP.

Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini hôm 6/8 nói sẽ có một cuộc điều tra sau khi truyền thông Đức và của chính nước ông cho rằng Slovakia đã cho phép các quan chức Việt Nam trong một chuyến thăm tới nước này mượn một chuyên cơ của chính phủ để bay từ Bratislava tới Moscow trên đó có Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí đang bị Việt Nam truy nã.

Thủ tướng Pellegrini trước đây từng phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của chính quyền ông đối với vụ bắt cóc mà chính phủ Đức nói là “vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Đức.”

Dựa trên các báo cáo của những nhà điều tra Đức cũng như các khai chứng của cảnh sát Slovakia – những người nói họ chứng kiến vụ bắt cóc, nhật báo Dennik N của Slovakia mô tả một phái đoàn quan chức Việt Nam đã sử dụng một chuyến thăm chính thức của họ như thế nào để đưa ông Thanh, sau khi bị bắt cóc ở Đức, từ Bratislava sang Moscow để về Việt Nam.

Tuần trước, nhật báo của Slovakia dẫn lời một số sỹ quan cảnh sát nước này xác nhận rằng ông Thanh bị bí mật đưa về Việt Nam trên một phi cơ công vụ của chính phủ Slovakia.

Theo tiết lộ của ảnh sát hộ tống đoàn quan chức cấp cao Việt Nam ở Slovakia với Denník N, ông Thanh được áp tải lên máy bay trong tình trạng “vô hồn” giống như say rượu và bị đánh, với hai người xốc nách hai bên.

Hôm 6/8, Bộ Nội vụ Slovakia ra thông báo: “Bộ trưởng Nội vụ Denisa Sakova đã quyết định rằng các cảnh sát được miễn trách nhiệm bảo mật thông tin trong vụ bắt cóc một công dân Việt Nam từ Đức đưa về Việt Nam.”

Thủ tướng Pellegrini nói ông sẽ điều tra Bộ trưởng Sakova và cảnh sát trưởng Milan Licansky đến Đức để hợp tác với cảnh sát nước này điều tra vụ việc.

Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh, cựu chủ tịch một công ty xây dựng của tập đoàn dầu khí PetroVietnam, tại Berlin vào tháng 7/2017, trong khi Hà Nội cho biết ông Thanh tự về đầu thú.

Ông Thanh bị đưa ra xét xử trong các phiên tòa hồi đầu năm nay và nhận hai án tù chung thân với tội danh tham nhũng.

Quan hệ giữa Đức và Việt Nam đã trở nên căng thẳng kể từ sau vụ bắt cóc. Một tòa án Đức tháng trước kết án Nguyễn Hải Long, một người Việt sống ở Czech, hơn 3 năm tù vì đã giúp đỡ mật vụ Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc ở Berlin.

Cách đây hai tháng, truyền thông Ba Lan cáo buộc chính phủ Slovakia làm giả giấy tờ để giúp các quan chức Việt Nam “đưa lậu” ông Thanh ra khỏi châu Âu bằng đường hàng không.

Đại sứ Việt Nam tại Bratislava Dương Minh Trọng tuyên bố rằng ông Thanh chưa bao giờ có mặt ở Bratislava.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak hôm 3/8 phủ nhận mọi sự dính líu của chính phủ Slovakia tới vụ bắt cóc ông Thanh và gọi mọi cáo buộc là “khoa học viễn tưởng.”

https://www.voatiengviet.com/a/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-thu-tuong-slovakia-quyet-tam-dieu-tra/4518942.html

 

Vụ Trịnh Xuân Thanh :

Đại diện Việt Nam tại Slovakia giữ im lặng

Thụy My

Theo điều tra của báo Spectator ở Slovakia hôm nay 09/08/2018, không ai biết là ông Lê Hồng Quang, nguyên là cố vấn của cựu thủ tướng Robert Fico đang ở đâu.

Các đại diện của Việt Nam tại Slovakia – những người có thể làm rõ thêm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – vẫn giữ im lặng từ tháng Sáu đến nay. Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Slovakia chỉ trả lời ngắn gọn cho bộ Ngoại Giao Slovakia, và các đại diện của họ vẫn ẩn náu phía sau những bức tường của tòa đại sứ.

Nhà riêng ông Lê Hồng Quang, nguyên cố vấn của cựu thủ tướng Robert Fico – người được cho là có mặt trên chiếc máy bay của chính phủ Slovakia được dùng vào việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – được bảo trì cẩn thận. Trước lối vào, một cây đào xanh tốt, bãi cỏ được cắt xén, và hộp thư trống rỗng. Mặc dù một chiếc xe Mercedes sang trọng đang đậu gần ngôi nhà nằm tại quận Vajnory của thủ đô, nhưng không ai ra mở cửa.

Chúng tôi liên lạc với đại sứ quán Việt Nam để có được những bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh. Mặc dù đã gọi lại rất nhiều lần trong tuần qua, vẫn không ai trả lời.

Đại sứ quán Việt Nam nằm trong một cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố Bratislava. Bạn không thể vào bên trong, mà phải bấm vào một nút chuông hoạt động rất tệ. Một nữ nhân viên sứ quán nói tiếng Anh trả lời sau tiếng chuông thứ hai.

Khi được hỏi có thể nói chuyện với một nhà ngoại giao hay không, bà nói : « Rất tiếc, nhưng văn phòng chúng tôi vừa đóng cửa ». Sau khi được nhắc rằng còn 15 phút nữa mới hết giờ làm việc, nhân viên này nói rằng cả đại sứ lẫn tham tán công sứ đều vắng mặt. Và để dập tắt ý định của chúng tôi muốn vào bên trong tòa nhà, bà nói: « Tôi không biết chừng nào các vị ấy mới về, good-bye ! ». Hôm sau, không ai trả lời các hồi chuông nữa.

Không trả lời cả bộ Ngoại Giao Slovakia

Lần cuối cùng mà bộ Ngoại Giao Slovakia liên lạc được với các đại diện ngoại giao Việt Nam là vào tháng Sáu. Đại sứ quán khẳng định Trịnh Xuân Thanh không có mặt trên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia hồi tháng 7/2017 đưa phái đoàn của bộ trưởng Nội Vụ Việt Nam Tô Lâm từ Bratislava đến Matxcơva.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Slovakia, ông Boris Gandel cho biết : « Bộ Ngoại Giao ngay lập tức đã hỏi đại sứ Việt Nam làm thế nào ông Thanh có thể bay từ Berlin đến Hà Nội. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời ». Ông Gandel nói thêm, bộ Ngoại Giao rất quan tâm đến vụ này, và định triệu mời đại sứ Dương Trọng Minh lần nữa. « Nếu xác định được rằng Cộng hòa Slovakia đã bị Việt Nam lợi dụng, thì không thể nào không để lại hậu quả ».

Ông Gandel không muốn nói trước về khả năng Slovakia rút cơ quan đại diện khỏi Việt Nam, hay trục xuất đại sứ Việt Nam khỏi Slovakia. Tuy nhiên ông nhắc lại là đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam đang do Ivana Belcáková lãnh đạo với tư cách đại biện, tức là thấp hơn cấp đại sứ.

Vị cố vấn bí ẩn của cựu thủ tướng Fico

Cho đến gần đây, đại diện Slovakia tại Việt Nam là ông Lê Hồng Quang, một người gốc Việt mang quốc tịch Slovakia, từ năm 2015 là cố vấn về ngoại thương cho thủ tướng thời đó là ông Robert Fico của đảng Smer cầm quyền.

Trả lời nhật báo Plus 7 Dní hồi tháng 5/2018, ông Lê Hồng Quang nói : « Tôi được giao chức vụ này vì có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực kinh doanh, cũng như từng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong lãnh vực công ở Slovakia, đặc biệt trong việc hợp tác đầu tư ».

Lúc đó (tháng 05/2018), ông Quang được bộ Ngoại Giao Slovakia triệu hồi để tham vấn, và không đưa trở lại Việt Nam.

Theo báo chí Đức, tháng 7/2017, ông Lê Hồng Quang tham gia một cuộc họp kỳ lạ giữa bộ trưởng Nội Vụ thời đó là Robert Kalinák và đồng nhiệm Việt Nam tại khách sạn Bôrik ở Bratislava. Cuộc gặp này được cho là cái cớ để hỏi mượn chiếc máy bay của chính phủ, nhằm dễ dàng đưa người bị bắt cóc là Trịnh Xuân Thanh ra khỏi không gian Schengen. Tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang bị nghi ngờ là tham nhũng khi cấp một visa và cũng có vai trò trong vụ bắt cóc.

Ông Quang đến Slovakia vào thời kỳ cộng sản, và đến năm 1990 tốt nghiệp kỹ sư – theo nhật báo Plus 7 Dní. Sau đó ông bắt đầu làm kinh doanh và đến năm 2001 được nhập quốc tịch Slovakia.

Mất tích ở Slovakia

Có rất ít thông tin trên internet về ông Lê Hồng Quang. Tên ông không có trong danh sách của Phòng Thương mại mặc dù trong quá khứ ông tham gia ba công ty.Thời gian làm việc lâu nhất là ở công ty Viba.Air, có trụ sở tại quận Vajnory ở thủ đô.

Tại địa chỉ này là một ngôi nhà cũ, được dùng làm chỗ ở cho một đại lý du lịch. Ở nhà thuốc tây kế bên, các nhân viên nói rằng công ty du lịch này đã đóng cửa cách đây khoảng một năm. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin xảy ra cũng đúng một năm về trước. Trong cùng tòa nhà có trụ sở của Phòng Thương mại Việt – Slovakia, nhưng hôm thứ Hai 06/08/2018, dường như không có ai tại đây.

Cả khoảng sân lẫn không gian đằng trước tòa nhà đều có hệ thống camera theo dõi. Trên cánh cổng màu xanh ở bên trái căn nhà, có đặt một hộp thư. Hôm thứ Hai một tờ báo được bỏ vào đây, nhưng đến thứ Ba đã biến mất. Trong khoảng sân có vẻ được dọn dẹp thường xuyên, còn có một chiếc xe đạp ba bánh và những chiếc ghế dành cho mùa hè. Không có chuông ở đây, và không ai trả lời dù đã gào rất to.

Trên mảnh đất đối diện do hai vợ chồng ông Lê Hồng Quang sở hữu, là một ngôi nhà đã được nâng cấp, với một chiếc Mercedes sang trọng đậu phía trước. Gần đó là một cây táo to trĩu quả và một cây đào. Hôm thứ Hai có thể với lên hái một quả, thì đến thứ Ba chẳng còn quả nào.

Những người láng giềng không biết gì ngoài việc là có những người Việt sống ở đó. Địa chỉ này cũng là trụ sở của cộng đồng người Việt ở Slovakia.

Lần cuối cùng ông Lê Hồng Quang đăng ký kinh doanh có địa chỉ là một căn hộ ở Bratislava-Nové Mesto, được cho là nơi thường trú. Đây cũng là địa chỉ đăng ký kinh doanh của vợ ông, bà Trần Thị An Lộc, đồng sở hữu duy nhất của công ty Viba.Air.

Một người hàng xóm, mà tên ở nút chuông là Kovácová nói : « Tôi chưa bao giờ thấy có ai như thế ở đây ». Năm cư dân khác cũng cho biết tương tự.

Địa chỉ của công ty Vinamarket mà ông Quang đã bán lại năm 2006, nằm tại một căn hộ ở Petrazalka. Roman Szalay, sống tại đây, nói : « Chưa bao giờ có một người Việt nào cư ngụ ở đây ».

Sở hữu chủ hiện nay của Vinamarket, ông Oliver Kuzmický, đã đổi tên công ty thành K&K Market. Ông chẳng nhớ gì về Lê Hồng Quang, cũng chẳng tiếp xúc, nói rằng sở dĩ mua lại công ty vì nằm trong tòa nhà mà ông đang làm ăn.

Cựu thủ tướng Robert Fico không trả lời câu hỏi ông có còn giữ liên hệ với ông Lê Hồng Quang, hay có biết ông ấy hiện đang ở đâu hay không.

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180809-vu-trinh-xuan-thanh-dai-dien-viet-nam-tai-slovakia-giu-im-lang

 

Việt Nam không muốn có thêm

ngân hàng hoàn toàn vốn nước ngoài

Việt Nam sẽ hết sức hạn chế hoặc có thể ngừng cấp thêm giấy phép cho ngân hàng hoàn toàn do nước ngoài sở hữu, theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

Truyền thông trong nước trích lời phó thủ tướng Huệ nói hôm 8/8 tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2018 về mua bán và sát nhập doanh nghiệp: “Sắp tới đây, Chính phủ sẽ hạn chế hoặc không cấp thêm giấy phép cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài.”

Tuy nhiên, cũng theo ông Huệ, Việt Nam khuyến khích các ngân hàng nước ngoài mua các ngân hàng thương mại yếu kém trở thành 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam sẽ bán và chuyển giao những ngân hàng yếu kém hoặc đang trong tình trạng đặc biệt như ngân hàng Xây dựng, GP Bank, Oceanbank, theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Ngân hàng Xây dựng đã bị bán cho Ngân hàng Trung ương với giá 0 đồng năm 2015 sau vụ bê bối tham nhũng hơn 6,000 tỷ đồng. Hôm 6/8, 46 quan chức của ngân hàng này đã bị đưa ra xét xử và bị kết án hàng chục năm tù giam.

Việt Nam đang tìm cách tái cơ cấu ngành ngân hàng sau một loạt những vụ bê bối về quản lý yếu kém và cho vay không đúng luật vào đầu những năm 2010, theo Reuters.

Hiện đang có nhiều ngân hàng nước ngoài quan tâm tới các thương vụ M&A (mua bán và sát nhập doanh nghiệp) nói trên, theo phó thủ tướng Huệ cho biết hôm 8/8.

Hiện có khoảng 10 ngân hàng hoàn toàn vốn nước ngoài đã được cấp phép và đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có HSBC Vietnam, Standard Chartered Vietnam, Hong Leong Vietnam, CIMB Vietnam, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Reuters trích dẫn.

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-khong-muon-co-them-ngan-hang-hoan-toan-von-nuoc-ngoai/4520191.html