Tin Việt Nam – 04/10/2017
Đá thúng ở Krông Ana là hành vi ‘phản cảm’
Dư luận Việt Nam đang xôn xao về đoạn video clip lan truyền trên mạng hôm 3/10 về một cán bộ công an có hành động lật, đá, ném các thúng hàng của người dân tại một khu chợ ở Đắk Lắk.
Anh Đ. V. Long, người quay clip trên cho BBC biết anh là một người hàng rong qua khu chợ Quảng Điền, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana vào tầm trưa 3/10 thì thấy các cán bộ công an xử lý việc lấn chiếm lòng đường.
“Tôi thấy cán bộ chửi bới rồi đá đồ người ta. Hành động này không có văn minh. Không có nét cao đẹp của những cán bộ để noi gương cho dân làm theo…,” anh Long nói.
Quận 1 TPHCM ‘giành lại vỉa hè để cho thuê’?
Giải tỏa Quận 1: ‘Cần làm đúng pháp luật’
Báo Tuổi Trẻ xác nhận với chánh văn phòng UBND xã Quảng Điền, người đàn ông mặc áo trắng đá thúng hàng trong video clip là trưởng công an xã Lê Tấn Thịnh.
Ông Phạm Quang Hùng, chánh văn phòng nói với báo này rằng, “Đây chỉ là hành động bộc phát do việc xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường khu vực chợ Quảng Điền nhiều lần nhưng người dân tái phạm, có lời nói thách thức.”
Tuy nhiên ông Hùng có thừa nhận hành động của ông Thịnh là “phản cảm”.
Một cán bộ ngành công an ở huyện Krông Ana nói với BBC rằng, tình thế này là tiến thoái lưỡng nan.
“Người dân thì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Còn hành động của cán bộ đó là vì trách nhiệm. Tuy nhiên hành động đó là phản cảm, không đúng chuẩn mực.
“Theo chính sách pháp luật là phải tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người ta trước. Nhưng nhiều lần người ta không chấp hành thì phải cưỡng chế.
Theo báo Tuổi Trẻ, bà Giáo, một người bán cá đồng đánh bắt trên sông – người bị ông Thịnh đá thau cá thừa nhận lấn chiếm vỉa hè là sai.
Thanh niên chết vì chạy quá sức?
Vụ nổ ở Đắk Lắk gây thương vong
‘Tự tử khi đang viết tự khai’ trong nhà tạm giữ ở Phan Rang
“Tuy nhiên nếu ông Thịnh nhắc nhở, chúng tôi cũng sẽ dẹp vào trong. Ông bất ngờ đến đá thau cá, cái cân văng xa, tôi không kịp phản ứng” – bà Giáo nói với Tuổi Trẻ.
Theo bà Giáo, đây là “mùa nước lũ” trên sông Krông Ana nên người dân đi đánh bắt được con cá, con tôm thì đưa ra chợ bán.
“Không có chỗ bá trong chợ nên bà con mới lấn ra lòng, lề đường. Rất mong xã tạo một khoảng trống trong chợ để những người buôn bán nhỏ này không phải lấn chiếm lòng, lề đường,” báo Tuổi Trể dẫn lời bà Giáo.
Viên cán bộ thì nói với BBC rằng:
“Có rất nhiều chỗ cho họ buôn bán nhưng tâm lý là cứ thích mặt tiền. Cán bộ đến nhắc nhở thì họ dẹp vô, nhưng cán bộ đi rồi thì họ lại kéo hàng ra, gây mất trật tự, ảnh hưởng an toàn giao thông.”
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41494784
Tử hình ở VN ‘không làm quan tham run sợ’
Một bài trên tờ The Nation (03/10/2017) của Thái Lan nói chính quyền Việt Nam dùng án tử hình như vũ khí chính trị nhưng có vẻ “không làm run sợ” những quan chức tham nhũng.
Bài báo nhắc lại bản án tử hình dành cho ông Nguyễn Xuân Sơn và chung thân cho ông Hà Văn Thắm trong phiên xử “đại án” OceanBank mới đây.
Theo The Nation, chính phủ Việt Nam thường chứng tỏ nghiêm khắc trong việc trừng phạt các quan chức cấp cao bị kết tội tham nhũng.
Công ty nước ngoài có rủi ro khi VN chống tham nhũng?
Vụ Trịnh Xuân Thanh và ‘uy tín của VN’
Tuy nhiên, lập trường cứng rắn này cũng không giúp Việt Nam cải thiện điểm số trong bảng xếp hạng Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng hàng năm của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.
Báo cáo năm 2016 của tổ chức giám sát này công bố hồi đầu năm nay xếp Việt Nam hạng 113/176 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam được 33/100 điểm năm 2016 và 31 điểm trong giai đoạn 2012-2015.
Bài trên báo Thái Lan tường thuật, “hầu hết người Việt Nam” cho rằng chiến dịch chống tham nhũng công khai thực ra là cuộc tranh giành quyền lực của quan chức cấp cao.
“Hồi tháng Năm, Bí thư TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị mất chức do bị cáo buộc những sai phạm liên quan đến PetroVietnam. Các nhà quan sát tin rằng ông này có thể có sai phạm, nhưng lý do chính khiến ông bị “ngã ngựa” là do ông thân cận với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,” tờ The Nation viết.
“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần cho cộng đồng quốc tế thấy quyết tâm chống tham ô của ông không phải vì mong muốn loại bỏ đối thủ chính trị.”
“Là người rất thông minh, ông Trọng hẳn hiểu rằng nếu chỉ áp dụng các bản án khắc nghiệt thì sẽ không ngăn được nạn tham nhũng.”
“Thực tế, thông thường một chế độ độc đoán lại là nguyên nhân của tham ô và lạm dụng quyền lực. Tham nhũng nảy nở tại những nơi có sự khuất tất. Tham nhũng chỉ có thể được nhổ tận gốc bằng cách đảm bảo rằng việc vận hành của chính phủ là minh bạch với tất cả mọi người, và rằng luật pháp thật sự nghiêm minh.”
“Nếu tham nhũng thật sự là mối quan ngại của lãnh đạo của bất kỳ chính phủ nào, họ phải xác định nơi nào trong hệ thống của họ cần cải cách triệt để. Điều đó cũng áp dụng cho các ban ngành và doanh nghiệp nhà nước. Vấn nạn sẽ không thể diệt trừ nếu thiếu vắng sự chân thành, minh bạch và trách nhiệm giải trình,” tờ báo viết.
TBT Trọng ‘không chỉ muốn chống tham nhũng’
Vụ Trịnh Xuân Thanh và ‘uy tín của VN’
Ông Lê Khả Phiêu: Cần ‘cách mạng bộ máy’
Mới hôm 2/10, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu than phiền nhiều ban bệ ‘rườm rà, không nên tồn tại’, và kêu gọi ‘cách mạng bộ máy’.
Hội nghị Trung ương 6 khai mạc ngày 4/10, sẽ bàn đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ông Lê Khả Phiêu gợi ý nhập lại những đơn vị có chức năng tương đồng.
“Như Bộ Công an, nhiều tổng cục quá, hoàn toàn có thể sắp xếp tổ chức lại. Nếu không sẽ phát sinh tầng nấc trung gian, chồng chéo (chức năng nhiệm vụ).”
Ông lại than phiền bộ máy đảng, nhà nước phình to.
“Gặp các anh lãnh đạo, tôi nói đổi mới gì thì đổi mới, nhưng các anh cần phải cách mạng bộ máy đi đã. Tôi nói là “cách mạng”, tức là xây dựng lại để cho nó đúng là tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.
“Tôi nói thế, các anh ấy đồng ý, nhưng làm được hay không là chuyện khác,” ông Phiêu bình luận.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41489882
Bất ngờ nghe tin Tướng Trương Giang Long nghỉ
Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang bày tỏ sự ngạc nhiên về thiếu tướng công an Trương Giang Long vừa nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưu trí.
Quyết định cho ông Long về nghỉ được truyền thông Việt Nam đăng tải rộng rãi.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 04/10/2107, một ngày sau khi Thiếu tướng Long nhận quyết định theo thông báo của Bộ Công an, Đại tá Quang đưa ra một số bình luận về tính thời điểm của sự kiện này.
Ông Nguyễn Đăng Quang cũng đưa ra nhận định đánh giá năng lực của Tướng Long (sinh năm 1955) và đề cập một số điểm mà ông cho là ‘bất thường’, gây ‘ngạc nhiên’.
Ông Quang cũng nói về thời điểm công bố quyết định cho ông Long về ‘nghỉ chờ hưu’ trước Hội nghị Trung ương 6 của Ban chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại tá Quang đặt câu hỏi về việc Tướng Long phải nghỉ công tác chờ hưu trí so với chế độ của một vị tướng mà không được lưu nhiệm dù có chức danh giảng dạy giáo sư và học vị tiến sỹ theo luật định trong ngành công an của Việt Nam hiện nay.
Tướng Trương Gia Long từng là Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân.
Việt Nam – Bao nhiêu tướng là vừa?
Giáo sư công an ‘kéo dài tuổi hưu 10 năm’
TS Vũ Cao Phan bình luận quan hệ Việt – Trung và Hội nghị 6
TS. Doanh bình luận quan hệ Đức-Việt và Hội nghị TƯ6
Ông Nguyễn Đăng Quang là cựu đại tá an ninh, từng được biệt phái sang ngành ngoại giao của Việt Nam và có trên 40 năm công tác trong ngành công an.
http://www.bbc.com/vietnamese/media-41501075
Vingroup ‘đề nghị công an điều tra người bôi nhọ’
Linh NguyễnBBC Tiếng Việt
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, xác nhận với BBC rằng công ty đã gửi đơn cho công an về một số cá nhân “tung tin bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu Vinschool và các cán bộ lãnh đạo Vingroup”.
“Nhân sự kiện Vinschool tăng phí do cải cách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đẳng cấp của Vinschool, một số người đã lợi dụng tình hình đó để tung tin bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu Vinschool và các cán bộ lãnh đạo Vingroup.
“Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của mình, chúng tôi đã gửi đơn đến cơ quan bảo vệ pháp luật những trường hợp này. Việc này hoàn toàn không phải vì những người này phản đối việc Vinschool tăng học phí mà vì họ đã bôi nhọ, nói xấu Vinschool, thầy cô và các cán bộ lãnh đạo Vingroup.”
Học phí Vinschool gây tranh cãi?
‘Nhập khẩu giáo dục’ phải xét đến môi trường VN
Bất cập giáo dục VN ‘bộc lộ rõ’ qua kỳ thi PTTH
Trong lá thư phản hồi với BBC, đại diện Vingroup không nói rõ những cá nhân này có phải là phụ huynh của trường hay không.
Trong nhiều ngày qua mạng xã hội Việt Nam nổi lên tin nói một số phụ huynh phản đối tăng học phí bị Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) của Công an TP Hà Nội mời lên làm việc.
Một bài đăng trên Facebook của nhà văn Đoàn Bảo Châu cho rằng có một số phụ huynh Vinschool “phản đối tăng học phí trên Facebook” đã bị PC-50 mời lên làm việc.
Trong khi đó tờ Infonet dẫn lời Đại tá Lê Hồng Sơn nói rằng không “Không có chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến phản đối việc tăng học phí của trường Vinschool lên làm việc”.
Mà là “mời một số người đến để xác minh, điều tra, làm rõ hành vi nói xấu cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm một lãnh đạo tập đoàn Vingroup.”
“Cơ quan công an chỉ mời những người bị người khác lợi dụng để nói xấu cá nhân lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đến trụ sở làm việc. Phía trường Vinschool và các bên liên quan cũng đề nghị chúng tôi làm rõ sự việc này,” tờ Infonet dẫn lời ông Sơn.
Tranh cãi tiếp tục
Trước đó, truyền thông trong nước và mạng xã hội đã đưa tin về việc nhiều phụ huynh phản đối Vinschool tăng học phí. Nhiều phụ huynh của trường cũng như dư luận quan tâm đã lên tiếng phản ứng khá gay gắt.
Trên Facebook thậm chí có một nhóm “Phụ huynh học sinh phản đối VINSCHOOL tăng học phí.”
Theo luật gia Nguyễn Đình Hà, việc các phụ huynh lên tiếng phản đối tăng học phí là vấn đề dân sự giữa khách hàng, tức phụ huynh và người cung cấp dịch vụ, Vinschool, là quan điểm cá nhân, tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo hộ.
“Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tại sao lại gửi giấy mời, hẹn gặp một loạt phụ huynh của trường Vinschool lên làm việc ‘để hỏi về việc có liên quan’?” Ông Hà đặt câu hỏi.
Còn về việc công an TP Hà Nội nói họ mời một số cá nhân lên làm việc vì “nói xấu cá nhân lãnh đạo Tập đoàn Vingroup,” thì luật sư Lê Văn Luân bình luận:
“Lãnh đạo’ một ‘tập đoàn tư nhân’ mà được bảo vệ đến mức nghiêm ngặt đến thế bởi lực lượng thực thi công vụ thì dân không biết trông chờ vào đâu để lên tiếng dù có bất bình trong giao dịch đời thường.”
Đến cuối ngày 3/10, Facebook của nhà văn Đoàn Bảo Châu lại đăng thư của “Nam Long”, mà ông Châu nói rằng làm việc cho Vingroup.
Lá thư có đoạn nói về phản ứng của phụ huynh về tăng học phí.
“Vinschool đã rất nhẫn nại giải thích nhưng một số người không những cố tình không hiểu mà còn lợi dụng việc này để đưa thông tin sai sự thật, chửi bới lăng mạ nhà trường, xúc phạm giáo viên, kêu gọi biểu tình.”
“Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Vinshool có làm đơn trình báo cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự cá nhân công dân, uy tín và hình ảnh của môi trường sư phạm,” thư này nói.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41480433
Cải cách cái gì tại Việt Nam?
Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
Việt Nam đang ở giữa một vụ khủng hoảng muôn mặt, khi ngân sách bị bội chi quá cao, gánh nợ của nhà nước gia tăng quá mạnh, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước sụy sụp, trong khi hàng loạt giới hữu trách cao cấp bị điều tra và truy tố về việc lạm dụng chức quyền làm thất thoát công quỹ, v.v… Vì vậy, nhiều người nói đến việc cải cách cơ chế và chính sách để xây dựng một nền tảng phát triển khác. Chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế cho Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do, chỉ ra một nơi cải cách căn bản, là hệ thống chính trị…
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, những tin tức dồn dập cho thấy nhiều khó khăn muôn mặt của kinh tế Việt Nam trong bộ máy tài chính và ngân hàng, hệ thống doanh nghiệp nhà nước, và quyết định sử dụng tư bản cho công cuộc phát triển. Kỳ này, mục Diễn đàn Kinh tế của chúng ta sẽ tìm hiểu xem Việt Nam nên cải cách thế nào để ra khỏi cơn khủng hoảng. Xin đề nghị ông nêu ý kiến về bài toán cải cách này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Mọi quốc gia chậm tiến đều có thể có một giai đoạn tăng trưởng cao sau khi chuyển hướng quản lý qua quy luật thị trường. Trong giai đoạn vài chục năm ấy, đà tăng trưởng cỡ 10% một năm có thể gây ra ấn tượng kỳ diệu, như chúng ta thấy qua cái gọi là “phép lạ kinh tế Đông Á” với sự xuất hiện của các nước “tân hưng”, mới nổi lên. Nhưng trong số này, chỉ có vài nước vươn lên thành nước công nghiệp hóa sau vài lần khủng hoảng. Đó là trường hợp Nam Hàn và Đài Loan. Đằng sau là các quốc gia thuộc hạng nhì, như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia với lợi tức ở trung bình cao. Việt Nam chưa lên tới hạng nhì và nay, chưa thành nước tân hưng thì đã có thể tụt hậu. Đấy là về đại thể trong không gian Đông Á và thời gian là gần ba chục năm qua…. Về cụ thể, Việt Nam có một hệ thống công quyền gây nhiều lãng phí.
Về cụ thể, Việt Nam có một hệ thống công quyền gây nhiều lãng phí. – Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Xin đề nghị ông trình bày cho sự lãng phí đó.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Từ hai chục năm nay, người ta ru ngủ nhau về đà tăng trưởng rồng cọp của kinh tế Việt Nam mà không thấy bộ máy công chi là quản lý ngân sách quốc gia bị thiếu hụt thường xuyên kể từ năm 2000. Mức thiếu hụt vì chi nhiều hơn thu đã tăng đều và năm ngoái lên tới 6.5% của Tổng sản lượng Nội địa GDP, thuộc loại cao nhất Á Châu.
– Nhìn lại thì với đà tăng trưởng sản xuất khoảng 6% trong 15 năm liền, số thu cho ngân sách tất nhiên là phải tăng, mà vẫn không kịp với nhịp độ chi tiêu của bộ máy công quyền và ngày nay người ta lại nói đến giải pháp tăng thuế! Về chi tiết thì đà tăng chi đó xuất phát từ yêu cầu chi dụng cho bộ máy hành chính công quyền nay lên tới gần hai phần ba của số tổng chi. Bên trong lạ i còn khoản chi mờ ảo cho hệ thống chính trị lãnh đạo nhà nước là các cơ chế của đảng Cộng sản Việt Nam lẫn sáu đoàn thể quần chúng do đảng lập ra cho nhà nước quản lý đời sống của xã hội. Ngoài hiện tượng lãng phí đó là những tai họa tài chính khác xuất hiện cùng nếp sống quá xa hoa của đảng viên và cán bộ cao cấp.
Nguyên Lam: Thưa ông, những tai họa tài chính đó là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Tôi chỉ xin đơn cử bốn thí dụ, là thứ nhất, các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước là các trung tâm lãng phí và ban phát quyền lợi cho đảng viên cán bộ ở bên trong. Thứ hai là hệ thống ngân hàng, nơi thu hút tài nguyên để phân phối cho hoạt động sản xuất thì chỉ biết vay mà không biết trả nên chất lên một núi nợ xấu, không sinh lời, khó đòi và dễ mất. Tỷ lệ nợ xấu này có thể cao gấp đôi tổng số dư nợ và gây rất nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Thứ ba, thuộc diện quản lý của nhà nước là các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất quy mô như cầu đường kinh rạch. Việt Nam nổi tiếng là xây cầu vừa xong thì sụp bên cạnh những ổ gà sâu như giếng. Khi xây cầu, người ta tính vào sản lượng, khi dùng công quỹ để sửa, người ta lại cộng vào sản lượng chẳng khác gì Trung Quốc. Đấy là các trung tâm “sản nhập” chứ không sản xuất. Thứ tư là loại hạ tầng cơ sở vô hình mà căn bản hơn cả, là luật lệ hay giáo dục đào tạo. Hạ tầng đó lỏng lẻo và èo uột như ta có thể thấy khi chẳng ai bị trách nhiệm về sự lãng phí hay tham ô, trẻ em thiếu trường ốc, kỹ sư tốt nghiệp mà chẳng kiếm ra việc làm, và đảng viên cao cấp thì xài bằng giả, v.v…
Nguyên Lam: Bây giờ, chúng ta bước qua phần hai là yêu cầu cải cách để ra khỏi những khó khăn mà ông vừa tóm lược. Theo ý kiến của ông thì người ta nên cải cách từ đâu?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Các định chế quốc tế đã từng viện trợ tài chính cho Việt Nam cũng viện trợ về cả kỹ thuật và gửi qua nhiều chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm phát triển các nền kinh tế chậm tiến. Rất đều đặn, họ nói đến nhu cầu cải cách cơ chế và chính sách, như cải cách bộ máy hành chính công quyền hay chiến lược phát triển mà Việt Nam nên áp dụng để có sự tăng trưởng hài hòa, quân bình và nhất là công bằng. Thí dụ như khi bị bội chi ngân sách thì nhà nước có thể cổ phần hóa hay tư nhân hóa tài sản của các công ty quốc doanh để có tiền cho ngân sách và khi đó, làm sao định giá các doanh nghiệp của nhà nước, để bán cho ai và sau này sẽ quản lý ra sao, v.v… Một thí dụ khác là nên ra khỏi chiến lược lệ thuộc vào xuất khẩu hay đầu tư trực tiếp của nước ngoài để tránh những dao động trên thị trường quốc tế.
– Thế giới có một kỹ nghệ khá quy mô nhưng tốn kém, là kỹ nghệ viện trợ kỹ thuật. Nó nuôi sống các chuyên gia tư vấn lương cao bổng hậu mà nhiều khi vô hiệu vì nhà nước cầu viện không thực thi khuyến cáo chuyên môn của họ. Sở dĩ như vậy và đây là ta đụng vào vấn đề thật, hay cái vẩy ngược của con rồng, là bộ máy chính trị của đảng độc quyền nằm sau bộ máy lãng phí và vô trách nhiệm của nhà nước. Vì nguyên tắc không xen lấn vào chính trị nội bộ, các định chế viện trợ quốc tế đều có thể biết hết mà tránh nói ra trong các phúc trình định kỳ của họ.
Đảng Cộng sản Việt Nam lầm tưởng mình có khả năng linh động để xoay chuyển trước áp lực từ bên ngoài. – Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Nếu như vậy thì thưa ông, phải chăng người ta cần cải cách hệ thống chính trị, là từ trên xuống?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Sau khi chiến tranh kết thúc từ năm 1975, Việt Nam đã đổi tên nước và bốn lần thay đổi hay tu chỉnh Hiến pháp, thậm chí còn bàn về việc đổi tên đảng như đã thấy năm 2013. Việc sửa đổi hiến pháp có thể là do nhu cầu đối ngoại với Liên bang Xô viết hay với Trung Quốc qua từng thời kỳ nóng lạnh giữa hai cường quốc này. Nhưng một điều không đổi là vai trò lãnh đạo không thể bàn cãi của đảng. Nó có thể là đảng Lao động hay đảng Cộng sản mà quyền hạn thì vẫn vô biên. Thí dụ ai cũng thấy là Quốc hội và Nhà nước Việt Nam chỉ lấy quyết định sau khi viện dẫn nghị quyết của đảng, hoặc khi thanh lọc cán bộ tham ô, người ta trước hết áp dụng kỷ luật đảng rồi mới có quyết định hành chính hay pháp lý. Thí dụ thứ hai là phạm trù “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” được nhắc tới từ hơn 20 năm qua mà chẳng ai định nghĩa được cái định hướng đó là gì, vì khái niệm xã hội chủ nghĩa mơ hồ ấy chỉ tô hồng ý niệm cộng sản đã phá sản ở khắp nơi.
Nguyên Lam: Qua phần tóm lược vừa rồi thì dường như là Việt Nam vẫn còn gặp một vấn đề thuộc diện tư tưởng hay ý thức hệ. Ông nhận xét thế nào về hiện tượng đó?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Chìm sâu bên dưới sự mơ hồ của cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng của nhà nước”, hoặc “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì quả thật là vẫn có yếu tố ý thức hệ khiến đảng giữ độc quyền chân lý và độc quyền chính trị, là quyền độc tài. Rốt cuộc thì mọi thứ luật pháp đều từ đảng mà ra và khi đảng quyền lại cao hơn pháp quyền nhà nước – mà chẳng ái dám nói tới – thì có các hiện tượng tư bản thân tộc, nạn tham ô và lãng phí từ trên đầu xuống, sau cùng mới là những thất quân bình chi thu hay khủng hoảng tài chính và ngân hàng như hiện nay.
– Chúng ta đã phải thấy chuyện này từ bốn năm trước khi đảng và nhà nước tiến hành cải cách nhằm khởi động nền kinh tế bắt đầu bị suy trầm và nâng cao uy tín quá sa sút của đảng và nhà nước. Khi ấy, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch tái cơ cấu kinh tế sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ 2013 tới 2020. Khi đó rồi, qua chỉ thị của đảng, năm 2015, Quốc hội Việt Nam cũng ban hành luật lệ chống tham nhũng. Ngày nay, nhân vật chủ chốt của kế hoạch tái cơ cấu ấy là nguyên Thủ tướng đang bị bao vây tứ bề và tay chân thân tộc của ông bị điều tra, truy tố, trong khi cơ cấu kinh tế còn thất quân bình hơn trước. Nguyên do là mọi sự đều xuất phát từ đảng, rồi mới chuyển hóa qua quá nhiều chòng chéo vào bộ máy nhà nước.
Nguyên Lam: Vì thời lượng có hạn, Nguyên Lam xin đề nghị ông rút tỉa kết luận cho yêu cầu cải cách này của Việt Nam.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: – Đảng Cộng sản Việt Nam lầm tưởng mình có khả năng linh động để xoay chuyển trước áp lực từ bên ngoài, điển hình là sức ép của Trung Quốc, hay những đòi hỏi cải cách ở bên trong hầu có thể duy trì quyền lực mà không chấp nhận đối lập hay đa đảng như nhiều quốc gia Đông Á khác. Tôi nghĩ là thời của sự lạc quan đó đã kết thúc. Muốn lãnh đạo thì phải có hậu thuẫn chính đáng của quần chúng, tức là sự tham dự tự do của công chúng, thay vì cứ cầm cái còng và con dấu rồi bị đẩy dần vào chân tường. Nếu đảng không chủ động thay đổi từ trên xuống cho người khác tham gia thì người dân sẽ đòi thay đổi từ dưới lên. Khi ấy, người ta sẽ lại thấy hiện tượng đáng sợ của một cuộc cách mạng.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.
http://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/what-to-reform-in-vietnam-10042017082534.html
Quyền Lập hội, Quyền Biểu tình: Món nợ chưa được trả
Cát Linh, RFA
Các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước vào ngày 28 tháng 9 đưa ra văn bản Tuyên bố về Quyền Tự do Lập hội và Quyền tự do Biểu tình và công bố với truyền thông vào ngày 1 tháng 10 năm 2017.
‘Một di sản của miền Nam’
Ông Hạ Đình Nguyên, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Hành động của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn có cách nhìn về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình như một “di sản để lại cho người miền Nam từ thời Việt Nam Cộng hoà.”
“Họ để lại cho nhân dân miền Nam ba điểm rất quan trọng, đó là họ để lại bước đầu trong việc xây dựng Tam quyền phân lập. Trong Tam quyền phân lập đó có vấn đề biểu tình, có vấn đề lập hội.”
Họ để lại cho nhân dân miền Nam ba điểm rất quan trọng, đó là họ để lại bước đầu trong việc xây dựng Tam quyền phân lập. Trong Tam quyền phân lập đó có vấn đề biểu tình, có vấn đề lập hội. – Ông Hạ Đình Nguyên
Nhà báo Lê Phú Khải, cũng là thành viên của CLB Lê Hiếu Đằng, từ Sài Gòn nhận xét quyền tự do lập hội, tự do biểu tình là những quyền cơ bản đã tồn tại trong thể chế dưới thời Việt Nam Cộng Hoà.
“Chế độ Sài Gòn cũ về mặt thể chế là một chế độ tiến bộ vì quốc hội có phe đối lập, có quyền biểu tình có quyền báo tư nhân.”
Theo ông Hạ Đình Nguyên, quyền lập hội và quyền biểu tình là những quyền rất cơ bản giúp cho người dân sống trong xã hội hiểu được rõ hơn về các quyền tự do bất khả xâm phạm của mỗi công dân, và góp phần làm cho nhà nước biết tôn trọng họ.
Thế nhưng, trong nhà nước hiện tại, ông Hạ Đình Nguyên nói rằng quyền biểu tình và quyền lập hội chưa từng xảy ra.
Lời nhắc nhở với chính phủ
Nhà báo Lê Phú Khải cho biết bản tuyên bố là một lời nhắc nhở của những người quan tâm đến sự an lành của xã hội Việt Nam gửi đến chính phủ.
“Nó có từ trong Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ năm 1946. Những người cầm quyền họ không chịu thực hiện điều đó. Đây là tuyên ngôn chúng tôi nhắc nhở họ phải làm đúng cái gì mà họ đã hứa, còn nợ với nhân dân. Đấy là quyền lợi tối thiểu của công dân mà chúng ta phải có từ nhà cầm quyền này. Khi nhà nước cố tình lờ đi là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tối thượng của con người.”
Đây là tuyên ngôn chúng tôi nhắc nhở họ phải làm đúng cái gì mà họ đã hứa, còn nợ với nhân dân. Đấy là quyền lợi tối thiểu của công dân mà chúng ta phải có từ nhà cầm quyền này. Khi nhà nước cố tình lờ đi là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tối thượng của con người. – Nhà báo Lê Phú Khải
Là một nhà báo, đặc biệt là nhà báo nhiều lần từ chối lời mời vào Đảng với lý do nói rằng chế độ mà ông đang sống là “một chế độ độc tài”, những quyền tự do tối thượng ấy được nhà báo Lê Phú Khải kể ra như quyền được biểu đạt ý kiến, quyền lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Với ông, những quyền ấy đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc mang lại an lành cho xã hội.
“Trong tuyên ngôn nhân quyền thế giới cũng nói rất rõ quyền của người dân được biểu đạt ý kiến của mình, được chia sẽ thông tin của mình, được truyền đạt tư tưởng của mình.
Có như thế thì xã hội mới lành mạnh được.
Có phản biện thì nhà nước, những người cai trị đất nước mới biết những gì nhân dân cần, những gì nhân dân mong muốn để chỉnh sửa cách điều hành, cai trị đất nước.”
Theo nhà báo Lê Phú Khải, nhà cầm quyền phải biết ơn những nhà tri thức đã biểu lộ tư tưởng, làm cho xã hội trở nên ôn hoà. Ông ví von với hình ảnh hai quả cầu khi va vào nhau sẽ tạo ra sự tương tác.
“Hai quả cầu nó va vào nhau thì nó phải toé lửa bật ra, đó là qui luật. Người ta tưởng nó là xung đột nhưng chính cái đó làm cho năng lượng được giải toả.
Nếu hai quả cầu va vào nhau mà không bật ra, thì trông bề ngoài tưởng như không có chuyện gì, người ta tưởng rằng sự đời nó êm ả, không có sóng gió nhưng thật ra ở trong nó méo rồi, biến dạng rồi, thì đến 1 ngày nào đó, nó biến dạng hoàn toàn, đất nước sẽ sụp đổ.”
Mâu thuẫn từ trong nội bộ
Một cách trực khởi hơn khi nói về khía cạnh này, ông Hạ Đình Nguyên cho rằng xã hội nào cũng có sự mâu thuẫn. Thế nhưng ở thể chế của nhà nước Việt Nam hiện tại, chính phủ không cho người dân giải quyết những mâu thuẫn ấy bằng tiếng nói của người công dân. Chính vì thế, những mâu thuẫn đó sẽ được dồn hết vào trong nội bộ.
“Họ không dám cho cái quyền này vì họ quá lộn xộn với nhau rồi. Trong nội bộ hiện tại không ai biết ra làm sao, bao nhiêu phe nhóm? Họ lo đấu với nhau đã không xong thì đâu quan tâm gì đến quyền của người dân. Nếu không giải quyết bằng tam quyền phân lập, trong đó có tiếng nói của người dân thì những mâu thuẫn đó quay vào, trở lại trong nội bộ của Đảng, và khi đó thì họ chơi dao găm, ám khí với nhau.”
Những sự việc đã và đang diễn ra trong xã hội Việt Nam hiện tại có thể chứng minh được lời nói của ông Hạ Đình Nguyên. Mặc dù cũng như nhiều quyền cơ bản khác của công dân được qui định trong Hiến pháp của nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, kể từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 cho tới Hiến pháp gần đây nhất 2013, nhưng dự án luật Biểu tình đã nhiều lần bị Quốc hội và chính phủ trì hoãn với lý do cần chuẩn bị kỹ hơn.
Những người đi biểu tình, những người biểu đạt ý kiến không có nghĩa là họ lật đổ chế độ. Họ biểu lộ tình cảm, biểu lộ phản ứng. – Nhà báo Lê Phú Khải
Vào tháng 4 năm 2017, Luật Biểu tình không có mặt trong tờ trình của Chính phủ lên Thường vụ Quốc hội, đồng nghĩa với quyền hiến định của người dân tiếp tục bị đưa vào giai đoạn chờ đợi.
Ngày 23 tháng 5, 2017, tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 3, quốc Hội khóa XIV, một số đại biểu Quốc hôi đã có ý kiến về việc chính phủ Hà Nội trì hoãn trình Luật Biểu tình. Chính đại biểu Dương Trung Quốc cũng đã có ý kiến về vấn đề này.
Thêm vào đó, hàng loạt các vụ bắt bớ người tham gia những cuộc tưởng niệm như chiến tranh biên giới 17-2, tưởng niệm trận chiến Gạc Ma, biểu tình đòi minh bạch cho thảm hoạ môi trường biển do Formosa gây ra…và quy kết tội gây rối trật tự công cộng.
Đối với nhà báo Lê Phú Khải, việc bắt bớ, cấm đoán, kết tội những người bày tỏ phản ứng bằng cách biểu tình là hoàn toàn vô lý.
“Những người đi biểu tình, những người biểu đạt ý kiến không có nghĩa là họ lật đổ chế độ. Họ biểu lộ tình cảm, biểu lộ phản ứng.
Những vấn đề cụ thể như môi trường. Họ bảo vệ môi trường chứ có làm gì đâu? Bảo vệ môi trường không phải chỉ có những người đấu tranh dân chủ. Ngay cả những người Cộng sản cũng cần môi trường”
“Là một người quan tâm đến vận mệnh của đất nước”, theo như cách nhà báo Lê Phú Khải nói về mình, ông khẳng định “Nếu cứ gói nó lại để cho cái ung nhọt đó tích tụ lại, đàn áp nó, không cho nó phát biểu, thì đến 1 ngày nào đó nó vỡ ra, thì lúc ấy xã hội sẽ không cứu vãn được nữa.”
Còn đối với ông Hạ Đình Nguyên, một lần nữa ông khẳng định quyền tự do lập hội và tự do biểu tình là những quyền cơ bản làm cho xã hội ngày càng lành mạnh hơn.
Đó cũng chính là thông điệp của 5 tổ chức xã hội dân sự và hơn 70 cá nhân đặt vào bản Tuyên bố ngày 1 tháng 10 năm 2017.
Quan chức vi phạm lại được cử làm thanh tra Formosa
Một quan chức Việt Nam bị cách chức trong thảm họa môi trường Formosa hồi năm 2016 lại được làm phó đoàn kiểm tra về môi trường tại nhà máy Formosa.
Đó là ông Lương Duy Hanh, từng làm Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, thuộc Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường.
Vào tháng Sáu năm nay, 2017, ông Hanh bị Bộ Tài Nguyên & Môi Trường kỷ luật cách chức với lý do là thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra dự án Formosa, để cho Formosa xả thải gây cá chết hàng loạt tại miền Trung vào tháng Tư, 2016.
Tuy nhiên sau đó, vào tháng Bảy, ông Hanh lại được Tổng cục Môi trường bổ nhiệm làm Phó đoàn kiểm tra hệ thống xử lý môi trường tại nhà máy Formosa.
Bình luận về phát hiện này với báo chí Việt Nam, đại diện Tổng cục môi trường nói rằng do những tai tiếng xảy ra ở Cục kiểm soát bảo vệ môi trường nơi ông Hanh làm Cục trưởng trước đây, nay Tổng cục Môi trường chỉ mời ông Hanh tham gia đoàn với tư cách chuyên gia mà thôi.
Thêm ngư dân Việt được Indonesia trả về nước
Indonesia vào ngày 4 tháng 10 cho trả thêm 239 ngư dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Jakarta bắt giữ với cáo buộc đánh bắt hải sản lậu trong vùng biển của Indonesia.
Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội cho biết như vừa nêu, nói rõ số gần 240 ngư dân Việt Nam được đưa về nước trên một tàu tuần duyên của Việt Nam sang để chở họ về. Tàu xuất phát từ thành phố Batam, thuộc quần đảo Riau.
Như vậy đây là đợt thứ hai trả về Việt Nam nhóm ngư dân đông đảo sau lần vào ngày 9 tháng 6. Lúc đó có gần 700 ngư dân Việt Nam được phía Indonesia trả về.
Ngoài việc bắt giữ ngư dân nước ngoài bị cho là đánh cá lậu trong vùng biển của minh, Indonesia gần đây áp dụng biện pháp cho nổ và đánh đắm tàu của những ngư dân nước ngoài bị bắt.
Một số ngư dân Việt bị bắt khi trở về cho rằng họ chưa đi vào vùng biển của Indonesia nhưng lực lượng chấp pháp của nước này vẫn bắt họ.
Vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua lãnh đạo Việt Nam sang thăm Indonesia. Vấn đề hàng hải và đánh bắt thủy hải sản là một trong những nội dung được hai phía thảo luận.
Trong chuyến thăm Indonesia vào tháng 8 của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng cộng sản Việt Nam, hai phía thỏa thuận đẩy nhanh quá trình đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế, vùng đánh bắt và hạn chế đánh bắt trái phép.
Sẽ xử phúc thẩm vụ VN Pharma trong tháng 10
Phiên xử phúc thẩm vụ buôn lậu, làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu tại công ty Cổ phần VN Pharma sẽ diễn ra vào hai ngày 16 và 17 tháng 10.
Nguồn tin do Toà án Nhân dân cấp cao tại TP HCM đưa ra ngày 4 tháng 10.
Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có kháng nghị huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.
Đặc biệt, vai trò của Cục Quản lý Dược trong vụ án được yêu cầu phải làm rõ, vì theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, chính việc làm tắc trách của Cục này đã tạo điều kiện cho các bị cáo phạm tội.
Trong phiên xử sơ thẩm, hai bị cáo bị kêu mức án cao nhất là 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên Tổng giám đốc công ty VN Pharma; 12 năm tù đối với Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C. Hai người này đều kháng án và xin xem xét lại bản chất vụ án.
Vụ án được nhiều người Việt Nam chú ý vì cơ quan chức năng thuộc ngành y tế của chính phủ Hà Nội để lọt việc nhập vào trong nước hơn 9 ngàn hộp thuốc đặc trị ung thư giả H Capita.
Hội nghị Trung ương 6 bàn vấn đề ‘cấp bách’, ‘nhạy cảm’
Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 4/10 khai mạc hội nghị trung ương 6 với trọng tâm giải quyết nhiều vấn đề ‘cấp bách’ và ‘nhạy cảm.’
Truyền thông trong nước loan tin gần 200 lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã tập hợp ở thủ đô Hà Nội bắt đầu hội nghị kéo dài một tuần để giải quyết nhiều vấn đề “rộng lớn,” vừa “cơ bản” vừa “cấp bách” và “nhạy cảm” trong đó có bàn việc “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn.”
Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Quang Hữu Minh nhận định rằng, dù phiên khai mạc do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì không đề cập cụ thể nhưng hội nghị nói ‘tinh gọn’ có nghĩa là sẽ gộp hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước thành một:
“Tôi kỳ vọng kỳ này Hội nghị Trung ương 6 sẽ tiến hành nhất thể hóa. Đảng đã bàn nhất thể hóa hai chức danh này lâu rồi, và cũng đã nhắc lại ở Hội nghị Trung ương 4 và 5.”
Trong suốt thập niên qua, có một vài lần Hà Nội đã nêu lên vấn đề nhất thể hóa. Hiện nay một số địa phương đang thí điểm mô hình nhất thể hóa ở cấp huyện, và cấp tỉnh. Theo báo Nhân dân, có nơi nhận được 95% sự ‘đồng tình’ của người dân, ví dụ như ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Gần đây nhất, vào tháng 6 vừa qua, tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có bài trên trang Tia Sáng đề nghị giải pháp “nhất thể hóa” ở cấp quốc gia để lập ra chức tổng thống.
Trong bài “Nhất thể hóa theo mô hình tổng thống lưỡng tính,” ông Dũng đề cập đến các nguyên tắc chung về hai thể chế mà quốc tế gọi là tổng thống chế và mô hình đại nghị. Ông cũng đề nghị người đứng đầu nhà nước là tổng thống. Tuy nhiên, bài báo này nay không còn truy cập được nữa.
Ông Minh phân tích các mặt tích cực của việc nhất thể hóa:
“Trước nhất là khắc phục trình trạng lãng phí tiền thuế của dân. Các sự trùng lắp về ban bệ của Đảng cũng giảm đi. Thứ hai là tập trung về một người lãnh đạo nên hình thành cơ chế quy trách nhiệm rõ hơn – giảm việc đổ thừa qua lại giữa bí thư và chủ tịch. Nhất thể hóa cũng giúp dễ dàng đổi mới chính trị hơn, vì độc tài cá nhân dù sao cũng dễ thay đổi hơn độc tài tập thể. Đó là 3 cái lợi mà nhất thể hóa có thể mang lại tức thì.”
Dù không nêu trong phiên khai mạc, nhưng việc thảo luận hình thức kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ diễn ra trong hội nghị này, ông Minh cho biết thêm:
“Đương nhiên Hội nghị Trung ương 6 sẽ tiến hành kỷ luật giống như đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, nhưng Đảng muốn rằng việc này không ồn ào quá trong dư luận sau một thời gian quá ồn ào và gây nên hiệu ứng ngược – bản thân người bị kỷ luật cũng không phục, còn dư luận thì cho rằng đây là cuộc thanh trừng phe phái chứ không phải chống tham nhũng. Trong phát biểu diễn văn khai mạc, ông Tổng bí thư không đề cập đến để sự việc giảm nhẹ đi, nhưng chắc chắn phải có xử lý.”
Hôm 29/9 Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị, ban chấp hành trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, do “kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe hơi do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp.”
Từ Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng chia sẻ nhận định của ông về hội nghị này:
“Theo quan sát của tôi, bầu không khí đang hết sức phức tạp và căng thẳng, các vụ bắt bớ, án tham nhũng… cho thấy việc đấu đá nội bộ đang lên cao trào. Sắp tới chắc sẽ có nhiều diễn biến quan trọng bên trong dàn lãnh đạo Việt Nam.”
Nhiều khả năng hội nghị cũng sẽ bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, do vào tháng 5/2017 ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cảnh cáo và hiện khuyết một trong số 19 ghế ở cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng.
Truyền thông quốc tế nhận định rằng Đảng Cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đang tạo thêm sức mạnh và thắng thế kể từ khi cơ quan an ninh Việt Nam thâu tóm thêm quyền lực từ cuộc đấu đá nội bộ hồi năm ngoái khi ấy cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị hất cẳng. Cụ thể là các quan chức dưới quyền của ông Dũng lần lượt ra đi như trường hợp ông Đinh La Thăng.
Tuy nhiên, trong một bài viết gửi cho VOA gần đây, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng đảng của ông Trọng chỉ có thể “diệt ruồi” nhỏ cỡ như Nguyễn Xuân Anh, chứ có thể chẳng đụng được “con hổ” nào.
https://www.voatiengviet.com/a/hoi-nghi-trung-uong-6-ban-van-de-cap-bach-nhay-cam/4056046.html
Mục sư Thân Văn Trường bị cấm xuất cảnh sang Hoa Kỳ
Hôm 3/10 mục sư Tin lành Thân Văn Trường bị công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra lệnh cấm xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do “an ninh.”
Từ thành phố Hồ Chí Minh, mục sư Thân Văn Trường cho VOA biết:
“Tôi đáp máy bay đi Mỹ, đi đến sân bay làm thủ tục thì phía an ninh họ ách lại, không cho đi. Họ nói lý do rằng tôi có thể xâm phạm đến an ninh quốc gia.”
Trong biên bản cấp cho mục sư ngày 3/10, công an cửa khẩu chỉ nói rằng họ “phát hiện ông Thân VănTrường là người thuộc diện chưa được xuất cảnh vì lý do an ninh.” Tuy nhiên, biên bản này không nêu cụ thể lý do an ninh gì.
Mục sư Trường nói ông được cấp thị thực du lịch Hoa Kỳ cùng vợ ông và bà thông gia, nhưng hai người kia thì không gặp trở ngại khi rời Việt Nam.
Là mục sư theo Tin lành Baptist, năm nay 68 tuổi, ông Trường nói rằng đây là lần thứ hai ông bị cấm ra nước ngoài.
Mục sư cho biết thêm rằng 10 năm trước, hộ chiếu của ông đã bị thu, do ông lên tiếng cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông cuối cùng cũng được giao trả lại hộ chiếu sau 8 năm miệt mài gõ cửa nhiều cơ quan công quyền. Tuy nhiên vào năm ngoái, ông đã bị cấm xuất cảnh trong một chuyến mục vụ sang Campuchia.
“Hồi năm ngoái tôi có đi Campuchia theo lời mời của một vị mục sư bên đó để họp mặt thờ phụng Chúa ở thủ đô Phnom Penh. Tôi đã mua vé đi tới Mộc Bài thì họ cũng cấp cho tôi một biên bản tương tự như vậy.”
Mục sư cho rằng nguyên nhân chính quyền Việt ngăn cản việc tự do đi lại của ông là do ông từng lên tiếng cho tự do tôn giáo và cho sự thật:
“Tôi nghĩ là vì họ không thích tôi. Họ không thích những điều mà tôi có ý kiến, những điều tôi nói thật. Họ canh nhà tôi. Anh em có nhóm họp thì họ ngăn chặn, họ phá rất nhiều. Chúng tôi không dám công khai nhóm của mình, nhưng chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam.”
Mục sư Trường hiện đang sinh hoạt tôn giáo trong một nhóm tự do, không công khai, chuyên làm công việc truyền giáo, nhưng không có đăng ký với nhà nước.
Bộ ngoại giao Hoa kỳ trong báo cáo Nhân quyền Việt Năm 2016 nói rằng các nhà tranh đấu, những người bất đồng chính kiến, các chức sắc tôn giáo, thường xuyên bị chính quyền Việt Nam cấm đi lại, cấm xuất cảnh, điển hình như mục sư Phạm Ngọc Thạch, luật sư Lê Công Định.
Vào hồi tháng 6 năm nay, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc phòng Công lý & Hòa bình tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, cũng bị cấm xuất cảnh tại sân bay Nội Bài vì “lý do bảo vệ an ninh quốc gia.”
Theo một nghị định năm 2015 của Bộ Công an Việt Nam, “lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội” là một trong 7 lý do công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh.
https://www.voatiengviet.com/a/muc-su-than-van-truong-bi-cam-xuat-canh-sang-hoa-ky/4056162.html
Đồng bằng sông Cửu Long
không thể giàu nếu cứ trồng lúa?
Chiến lược phát triển Đồng bằng sông Cửu Long của chính phủ Việt Nam đã có những thay đổi căn bản theo hướng giải phóng vùng đất này khỏi tư duy an ninh lương thực để tạo cơ hội phát triển các ngành nông nghiệp khác có thể giúp nông dân làm giàu, một nhà khoa học vừa tham gia hội nghị phát triển Đồng bằng sông Cửu Long cho biết. Ông còn nói không nên quá lo lắng về tác động của biển đổi khí hậu và nước biển dâng đối với vùng đồng bằng trọng yếu này, mà hãy để các thế hệ sau giải quyết.
Hội nghị về phát triển đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vào cuối tháng 9 tại Cần Thơ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay về ĐBSCL. Hội nghị tập hợp các lãnh đạo, các nhà quản lý từ trung ương đến các tỉnh thành với các chuyên gia và các nhà khoa học để tìm giải pháp phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long cũng như ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng với tầm nhìn đến năm 2100.
“Chúng ta không hoảng hốt mà cần tìm ra lối đi, cách làm tốt nhất, khoa học nhất, phù hợp nhất, trong đó đổi mới tư duy…nhằm mang lại tốt hơn cho cuộc sống gần 20 triệu người dân. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là một khu vực giàu có của Việt Nam gần 100 triệu dân,” ông Phúc được VnExpress dẫn lời nói tại phiên khai mạc hội nghị.
Báo chí trong nước đưa tin Thủ tướng Phúc dịp này loan báo chính phủ sẽ dành 1 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2020, để xây dựng các công trình ứng phó với các nguy cơ của biến đổi khí hậu.
Đồng bằng sông Cửu Long vừa là vựa lúa, vựa cây ăn trái và vựa nuôi trồng thủy sản có vai trò hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực cho gần 100 triệu người dân Việt Nam và đảm bảo Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới. Vùng đất này chiếm hơn phân nửa sản lượng lúa gạo và 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.
Mặc dù có vai trò quan trọng như vậy với kinh tế đất nước nhưng vùng đồng bằng này vẫn là một trong những khu vực kém phát triển nhất Việt Nam, và đa phần nông dân ở đây vẫn nghèo. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng, tình trạng thiếu nước ngọt canh tác, sạt lở trên diện rộng, nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, quy luật mùa lũ thay đổi cùng với các đập thủy điện chặn dòng chảy ở thượng nguồn, đang đặt ra những thách thức to lớn đối với vùng đất này.
Hội nghị vừa rồi đã có bước chuyển hướng chiến lược “rất đáng mừng”, theo Giáo sư Võ Tòng Xuân, một nhà nông học có nhiều năm gắn bó với Đồng bằng sông Cửu Long.
Gs Võ Tòng Xuân nói với VOA-Việt ngữ:
“Trước đây chúng ta quá thiên về an ninh lương thực, nhưng Nhà nước hiện nay đã thay đổi tư duy theo hướng có lợi nhiều hơn cho người nông dân,” ông nói.
“Chủ trương hiện nay chúng ta không cần đứng số 1, số 2 thế giới về xuất khẩu gạo nữa, vì như thế là có tiếng mà không có miếng,” ông nói thêm, “Người nông dân vẫn nghèo, các công ty xuất khẩu gạo vẫn lỗ.”
Giáo sư Xuân nêu ra một nghịch lý, là sau 42 năm hòa bình, người nông dân sản xuất ra của cải để Việt Nam đứng nhất, đứng nhì thế giới đó, vẫn là “những người nghèo nhất”. Ông cho rằng hàng chục triệu nông dân Việt Nam “đã có sự hy sinh” để đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực nhưng bản thân họ lại “không hưởng được gì”.
“Chúng ta không nên lấy sản lượng lúa (ở mỗi địa phương) làm tiêu chuẩn đề bạt cán bộ mà phải lấy người nông dân làm trung tâm, phải đặt mục tiêu làm cho người nông dân giàu lên,” ông đề xuất thay đổi tư duy về quản lý.
Giáo sư Xuân cho biết tại hội nghị, giới hữu trách từ các Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Văn phòng Chính phủ đã nhất trí về sự cần thiết phải thay đổi chiến lược phát triển là phải giúp cho người nông dân giàu hơn. Chỉ riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì “chưa hoàn toàn đồng ý”.
Ông cho rằng sắp tới vùng đồng bằng này nên chuyển một số diện tích trồng lúa sang trồng cây ăn trái, cây công nghiệp hay nuôi tôm – những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn nhiều so với cây lúa.
“Chẳng hạn như ở những vùng xâm nhập mặn nông dân thu hoạch một vụ lúa rồi nuôi một vụ tôm thì sẽ có thu hoạch cao gấp năm lần những nông dân trồng hai vụ lúa,” ông nói. “Nhưng một số nông dân muốn nuôi tôm lại không dám nuôi (vì chủ trương địa phương không cho chuyển đổi đất trồng lúa).”
“Qua hội nghị vừa qua thì sắp tới sẽ không bắt buộc người nông dân phải trồng lúa nữa.”
Về mục tiêu an ninh lương thực trong điều kiện dân số Việt Nam đang ngày một đông, Giáo sư Xuân cho rằng “không có gì phải lo lắng” vì Việt Nam hiện nay “mỗi năm dư 10 triệu tấn lúa” và sau khoảng 2,5 cho đến 3 tháng là lại thu hoạch vụ lúa mới.
Ông cho rằng để đảm bảo an ninh lương thực, Việt Nam nên tiếp tục canh tác loại lúa cao sản ngắn ngày chứ không cần thiết phải cạnh tranh với Thái Lan sản xuất loại gạo chất lượng cao vì giống lúa đó cho sản lượng thấp mà chu kỳ sản xuất lại lâu hơn.
Tuy nhiên theo Giáo sư Xuân, đi kèm với thay đổi chiến lược đó là phải có thay đổi trong cách làm: phải tổ chức cho người nông dân sản xuất chứ không để họ “tự bơi như trước”.
Ông cho rằng sự chuyển đổi sang mô hình mới cần sự tham gia của doanh nghiệp trong vai trò ‘bà đỡ’ cho nông dân. Doanh nghiệp tìm đầu ra sau đó mới về địa phương thuyết phục nông dân tham gia, tổ chức cho họ sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho họ.
Nếu không tổ chức cho nông dân sản xuất thì người nông dân sẽ tự bón phân, tự dùng thuốc trừ sâu dẫn đến sản phẩm không đạt yêu cầu để xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
“Doanh nghiệp đầu tư sản xuất có sự tham gia của khoa học thì sản phẩm sẽ có thương hiệu, có nguồn gốc và do đó có giá trị cao hơn và dễ xuất khẩu hơn. Chứ để thương lái tự thu gom như hiện nay thì sản phẩm sẽ không đồng đều, không rõ nguồn gốc và không kiểm soát được dư lượng hóa chất,” ông giải thích.
Hiện nay mặc dù chủ trương chuyển đổi mô hình đã được cấp thủ tướng và bộ trưởng đồng lòng ủng hộ nhưng ông Xuân cho rằng thách thức lớn nhất là phải thuyết phục được người nông dân thay đổi tư duy, và quá trình này “sẽ mất một thời gian”.
Ông dẫn ra một ví dụ là mặc dù chủ trương “dồn điền đổi thửa” để thay đổi cách làm nông manh mún có năng suất cao hơn, nhưng lâu nay vẫn không triển khai được rộng rãi ở Đồng bằng sông Cửu Long do người dân ở đây vẫn “không cho ai đụng đến một tấc đất của mình cả”.
“Phải chỉ cho bà con thấy là làm ăn theo kiểu cũ thì không thể nào khá lên được,” ông nói. “Chỗ nào trồng lúa chắc ăn thì trồng còn chỗ nào trồng lúa bấp bênh, tốn chi phí và sử dụng nước, phân bón nhiều thì thuyết phục họ chuyển sang làm cái khác.”
Riêng về ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Giáo sư Xuân cho rằng vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ xa xưa từng bị nước biển ngập hoàn toàn với đường bờ biển đến tận biên giới Campuchia.
“Phải trải qua mấy lần nước biển dâng và nước biển lùi – mỗi lần như thế hàng mấy trăm năm – chúng ta mới có vùng Đồng bằng sông Cửu Long như hiện nay,” ông giải thích và cho rằng nếu lúc này tập trung tiền của để ứng phó cái mà 100 năm nữa mới xảy ra thì có thể lãng phì vì “lúc đó con cháu chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách làm tốt hơn”.
Thay vào đó, ông đề xuất Đồng bằng sông Cửu Long nên tìm cách thích nghi với những thay đổi về khí hậu, chẳng hạn như tình trạng thiếu nước ngọt và xâm ngập mặn.
“Nên bố trí những cây trồng không đòi hỏi lượng nước quá cao, nhưng lại cần lượng CO2 cao để quang hợp đồng thời chịu nước mặn như cây mía, cây bo bo (sorghum),” ông đề xuất.
Ngoài ra, Giáo sư Xuân còn đề xuất một số phương pháp để trữ nước ngọt trong mùa mưa để dành sử dụng trong mùa khô như tận dụng các hố bom B52 làm đìa chứa nước, đào đất tại chỗ làm nền nhà thay vì lấy cát từ lòng sông và chỗ đào có thể tận dụng trữ nước ngọt hay đào mương lên liếp trồng cây ăn trái để khi nước dâng vào mương trong mùa mưa thì đóng đê lại để giữ nước cho mùa khô.
https://www.voatiengviet.com/a/dong-bang-song-cuu-long-khong-the-giau-neu-cu-trong-lua/4055079.html
Việt Nam truy nã thêm một nhà hoạt động Công giáo
Blogger-nhà hoạt động Trần Minh Nhật vừa bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã khi đang chịu án quản chế sau 4 năm tù giam về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhưng blogger này nói ông phản đối điều này vì ông đã được bỏ án quản chế trong phiên tòa phúc thẩm.
Trần Minh Nhật là một trong số 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị Việt Nam tuyên án vào năm 2011 về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79. Ông Nhật bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ông được phóng thích khỏi nhà tù vào ngày 27/8/2015.
Không cung cấp văn bản tuyên án
Ngày 3/10/2017, nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói với VOA rằng ông chỉ mới biết tin mình bị truy nã qua các phương tiện truyền thông báo chí, trong khi lệnh này đã được ban hành từ ngày 4/8.
“Tôi cũng bất ngờ. Họ nói tôi vi phạm án quản chế vì tôi còn 3 năm quản chế. Theo án, tôi bị 4 năm tù và 3 năm quản chế. Tòa sơ thẩm nói như vậy. Nhưng qua phúc thẩm, họ đã bỏ án cho tôi rồi. Tôi đã yêu cầu trích lục phiên tòa và các giấy tờ liên quan để chứng minh tôi không bị án quản chế, nhưng họ không chấp nhận”.
Trần Minh Nhật cho biết trong suốt thời gian thụ án, ông đã nhiều lần yêu cầu được nhận văn bản bản án phúc thẩm của mình, nhưng yêu cầu này đã không được đáp ứng.
“Họ không cấp cho tôi biên bản phiên tòa. Phiên tòa sơ thẩm thì có, nhưng phúc thẩm thì họ không cho. Đó là một việc trái pháp luật. Sau này họ vẫn cứ quyết định tôi bị 3 năm quản chế. Điều này thì tôi phản đối”.
Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Trần Minh Nhật trước đây xác nhận việc cung cấp biên bản án phúc thẩm là một trong những quyền lợi của bị cáo. Ông nói thêm rằng theo quy định, luật sư không được cung cấp văn bản của bản án phúc thẩm nên ông không thể xác nhận việc Trần Minh Nhật có bị án quản chế hay không.
“Bản án phúc thẩm người ta không gửi cho tôi nên tôi không xác nhận được. Có nhiều trường hợp người ta tuyên án tại tòa một đằng, nhưng khi ra bản án lại khác đi với lúc tuyên án. Trường hợp đó có xảy ra nên phải căn cứ vào bản án viết trên văn bản thôi”.
Liên tục bị sách nhiễu
Mặc dù không chấp nhận án quản chế, nhưng Trần Minh Nhật nói sau khi ra tù, ông luôn chấp hành quy định của chính quyền đối với người bị án quản chế. Mỗi khi có việc phải ra khỏi địa phương như đi chữa bệnh, nhận bằng tốt nghiệp…, ông đều thông báo cho cơ quan quản lý.
Nhưng trong thời gian 2 năm qua, ông Nhật liên tục bị sách nhiễu, đánh đập gây thương tích nặng nề. Việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình ông ở Lâm Đồng bị ném đá, phá hoại gây thiệt hại nghiêm trọng. Thậm chí nhà của ông còn bị phóng hỏa vào cuối năm ngoái. Vì lý do này, Trần Minh Nhật đã quyết định rời khỏi nơi cư trú.
“Nhà cầm quyền cố gắng tối đa để hạn chế khả năng hoạt động của tôi. Hơn hết, đó là việc tước đoạt quyền sống một cách bình thường, bình yên trong xã hội. Đã rất nhiều lần nhà cầm quyền Cộng sản tấn công, sách nhiễu, đánh đập, phá hủy kinh tế gần như cạn kiệt của gia đình tôi. Tất cả các biện pháp đó nhằm mục đích là bẻ gãy ý chí của tôi. Tôi phản đối tất cả những hình thức này, bởi vì về mặt pháp lý, tự nó cũng đã là sai, và còn có yếu tố phi nhân”.
Trước Trần Minh Nhật, 2 trong số nhóm thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị án tù là Nguyễn Văn Oai và Thái Văn Dung cũng bị chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã theo Điều 304.
Nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói việc Việt Nam phát lệnh truy nã các cựu tù nhân chính trị đã tạo ra một tiền lệ xấu và cho thấy nỗi sợ hãi của chính quyền:
“Một nỗi e sợ thực sự, đặc biệt trong vụ án của tôi. Họ không còn cách nào khác vì chúng tôi không dễ gì để bị bắt vì những tội khác, nên họ tìm những lý do rất mơ hồ để quy chụp cho mình một cái án. Với lệnh truy nã này, nó gần như một thòng lọng dành cho bất kỳ ai. Bởi vì chỉ cần đi ra khỏi nơi ở của mình là đã có thể vi phạm tội này. Đây là một cách thức mới mà nhà cầm quyền Cộng sản muốn dùng để triệt hạ và làm gương cho các nhà hoạt động khác”.
Phúc trình của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hồi tháng 6 vừa qua nói các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam “không chốn dung thân”. Trần Minh Nhật là một trong số những trường hợp được nêu ra trong phúc trình. HWR cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc trấn áp các nhà hoạt động và nghiêm trị những kẻ tấn công, gây thương tích cho các nhà hoạt động.
https://www.voatiengviet.com/a/nha-hoat-dong-bi-truy-na-toi-da-duoc-bo-an-quan-che/4054780.html
Việt Nam sẽ già trước khi giầu ?
Việt Nam vẫn được coi là một nước có dân số trẻ. Đây là một lý do thường được các nhà kinh tế học đưa ra như một dấu hiệu đảm bảo cho đầu tư tài chính. Tuy nhiên, theo tác giả David Hutt, trên trang The Diplomat (02/10/2017), dường như nhận định này không hoàn toàn đúng thực tế (ít nhất là trong vài thập kỷ tới).
Độ tuổi trung bình ở Việt Nam hiện nay là 32 tuổi và khoảng 55% dân số dưới 34 tuổi. Số người thuộc nhóm từ 15-64 tuổi, được cho là nằm trong độ tuổi « lao động », chiếm 68% dân số, tỉ lệ này cao hơn đáng kể so với thế kỷ trước và cao hơn nhiều nước khác ở Đông Nam Á.
Tuy nhiên, số người trẻ dưới 15 tuổi bị giảm dần từ vài thập kỷ qua và hiện chiếm 23% dân số, thấp hơn mức 40% vào năm 1989. Ngoài ra, tỉ lệ sinh cũng giảm xuống mức trung bình 1,95 con đối với mỗi phụ nữ, so với 5 con/phụ nữ vào năm 1980 và 3,55 con vào năm 1990. Điều này đồng nghĩa với việc dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động sẽ giảm trong những thập kỷ tới, và hậu quả « có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng bình quân đầu người trong những năm 2020 đến 2050 », như nhận định của một bài viết đăng năm 2017 trên blog của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF).
Theo một biểu đồ của IMF, tỉ lệ dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động đạt đỉnh vài năm trước, khi thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Mức thu nhập này chưa bằng một nửa so với thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc, bằng 1/3 so với Thái Lan và chỉ gần bằng 1/10 so với thu nhập ở Nhật Bản khi tỉ lệ người ở độ tuổi lao động của các nước này ở mức cao nhất. Nói theo một cách khác như bài viết trên blog của IMF, « Việt Nam có nguy cơ già trước khi trở nên giầu ».
Việt Nam là một trong những nước già nhanh nhất thế giới
Tổ chức Y Tế Thế Giới hiện coi Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ dân số già nhanh nhất thế giới. Hiện tại, số người già chiếm ít nhất 4% dân số Việt Nam, tương đương với khoảng 10 triệu người hơn 65 tuổi. Tuy nhiên, con số này được dự đoán tăng lên gần 7% và thậm chí hơn 10% vào năm 2025. Thêm vào đó, Việt Nam có tuổi thọ trung bình cao thứ hai ở Đông Nam Á, khoảng 75 tuổi.
Câu hỏi lớn đặt ra là liệu đảng Cộng Sản Việt Nam có thể làm được gì để giảm bớt những khó khăn trong tương lai khi tỉ lệ dân số già tăng, còn tỉ lệ người trong độ tuổi lao động lại giảm, thêm vào đó là chi phí của nhà nước dành cho bảo hiểm y tế, trợ cấp, mức đánh thuế thu nhập thấp và sự suy giảm về sản lượng kinh tế.
Bộ Y Tế Việt Nam đã trình bày kế hoạch hành động từ năm 2017 đến 2025. Theo đó, mọi người cao tuổi sẽ có thẻ bảo hiểm y tế vào khoảng năm 2025. Chính phủ từng nói rằng tình trạng dân số già không phải là một mối bận tâm lớn lắm vì theo chính phủ, giới trẻ Việt Nam chăm sóc người già, giúp Nhà nước bớt nhiều trách nhiệm về chăm sóc người cao tuổi.
Tuy nhiên, giống như những gì đang diễn ra ở Nhật Bản và Thái Lan, hai nước cũng có dân số già, truyền thống chăm sóc người cao tuổi đang dần phai mờ. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là tình trạng đô thị hóa (hiện ở mức 2,59% hàng năm ở Việt Nam) và sự điều chỉnh đời sống gắn liền với cuộc sống hiện đại. Có nghĩa là người dân có xu hướng sống với vợ/chồng và con nhỏ, chứ không còn sống với bố mẹ hay với ông bà. Vì vậy, cuối cùng, Nhà nước có lẽ sẽ phải đối mặt với phần lớn chi phí chăm sóc.
Một số cải cách đã được đề nghị. Việt Nam có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu, hiện đang là 60 tuổi đối với nam giới và 55 tuổi đối với nữ giới (thêm 5 tuổi đối với công chức). Việc kéo dài tuổi nghỉ hưu đã được đảng cân nhắc vào năm 2016, tiếp theo là vào tháng 06/2017, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu các sửa đổi trong bộ luật Lao Động có được thông qua hay không.
Tăng độ tuổi nghỉ hưu có thể kéo dài dân số trong độ tuổi lao động thêm vài năm nữa, đồng thời giảm bớt cho Nhà nước gánh nặng về trợ cấp và bảo hiểm y tế trong thời gian này. Nhưng chắc chắn người dân sẽ bực bội đón nhận thông tin này như sự tăng tuổi nghỉ hưu đang diễn ra trên khắp thế giới.
Quỹ anh sinh xã hội Việt Nam bắt đầu bị thâm hụt
Khi cải cách hệ thống lương hưu được công bố vào năm 2015 – quy định mới này ngăn cản người chuẩn bị nghỉ hưu có thể lĩnh một lần các khoản thanh toán bảo hiểm xã hội khi họ nghỉ việc – hàng nghìn công nhân đã đình công, buộc chính phủ phải giảm bớt những thay đổi này. Vào thời điểm đó, Tổ chức Lao Động Quốc Tế cho rằng Việt Nam đang tiến đến một cuộc khủng hoảng lương hưu ngay từ năm 2021, khi quỹ an sinh xã hội của nước này bắt đầu bị thâm hụt. Và đến năm 2034, quỹ này có thể bị cạn kiệt hoàn toàn.
Chính phủ cũng có thể tăng thuế, như đã bắt đầu làm. Cho đến nay, tỉ lệ tăng lại khá khiêm tốn, nhưng cũng khiến người dân giận dữ. Tác giả bài viết cho biết khi còn sống ở Hà Nội vài tháng trước đây, nhiều người nói với ông rằng họ ghét tăng thuế vì các khoản « tiền bôi trơn », cụm từ được một số người dân địa phương sử dụng để nói về « hối lộ », hiện cũng gia tăng.
Lấy ví dụ về kế hoạch tăng thuế xăng dầu của bộ Tài Chính từ 3.000 đồng thành 8.000 đồng/lít. Chính phủ gọi đó là « thuế môi trường » nhưng nhiều người dân không tin điều này : họ cho đó là một cách để tăng ngân sách Nhà nước, chứ không phải để bảo vệ môi trường. Theo tác giả, đây có thể là một nhận xét đúng. Hơn nữa, giá xăng dầu ở Việt Nam đã cao hơn so với ở Malaysia và Indonesia, và nếu tăng thêm thuế thì một lít xăng có thể chiếm đến 1/6 thu nhập trung bình hàng ngày của người lao động. Thực vậy, nhiều người cho rằng mức thuế theo kế hoạch đang tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập.
Tác giả bài báo cho rằng việc lập kế hoạch giải quyết vấn đề người cao tuổi trong tương lai đòi hỏi nhiều đóng góp của người dân hiện nay. Trong bối cảnh này, Việt Nam vẫn còn dưới sự kiểm soát của đảng Cộng Sản cầm quyền, trong nhiều thập niên, đảng đã từ chối cho người dân được hưởng những điều sơ đẳng nhất về dân chủ. Hiện tại, sự phản đối chính phủ ngày càng nhiều và sự trấn áp cũng gia tăng.
Khó khăn giảm thâm hụt ngân sách của Nhà nước
Cùng lúc, kho bạc Nhà nước cũng đang trong tình trạng xấu. Nợ công hiện chiếm đến 64,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), điều này có nghĩa là cần thực hiện chính sách « thắt lưng buộc bụng ». Cũng trong thời điểm này, thâm hụt ngân sách nhà nước từ 5% GDP vào năm 2000 tăng thành 6,5% vào năm 2016. Chính phủ có chủ trương giảm mức thâm hụt ngân sách xuống còn 3,5% vào năm 2020, một tham vọng mà theo đánh giá của tác giả bài viết là dường như khó đạt được.
Thực vậy, để nền kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chuyên gia thẩm định Việt Nam sẽ phải chi ít nhất 480 tỉ đô la Mỹ trong vòng bốn năm tới vào các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó có việc xây dựng các sân bay mới, đường sắt và đường bộ.
Nhưng chính phủ đã không có đủ khả năng cho các việc đó, như trường hợp chậm tiến độ thi công tuyến tầu điện ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chính phủ cũng có vẻ khó đạt được mục tiêu giảm đáng kể chi tiêu của Nhà nước. Đầu tư từ lĩnh vực tư nhân có thể là một con đường nên theo, nhưng hiện nay, lĩnh vực này mới chỉ chiếm khoảng 10% tổng đầu tư của các dự án cơ sở hạ tầng. Và nếu tỉ lệ này tăng, chính phủ sẽ phải áp đặt nhiều biện pháp cải cách kinh tế hơn so với những gì muốn làm.
Tác giả David Hutt nhắc lại, tính chính đáng của đảng Cộng Sản Việt Nam trong con mắt của người dân phần lớn phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng nền kinh tế và cải thiện mức sống của người dân. Một số khác chấp nhận nguyên trạng vì, chí ít trong quá khứ, đảng đã có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản như giáo dục và bảo hiểm y tế. Nhưng ngay cả điều này hiện cũng đang được kêu gọi xem xét. Tình trạng tham nhũng gia tăng là một dấu hiệu tự nhiên về tình trạng nhu cầu lớn hơn mức sẵn có. Và theo báo cáo của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế được công bố năm 2017, Việt Nam hiện là nước có tình trạng hối lộ đứng thứ hai châu Á. 65% người dân cho biết từng đút lót hoặc trả « tiền bôi trơn ». Hiện tượng này gồm cả tình trạng đút lót để con cái được nhận vào trường tốt hay có chỗ trong các bệnh viện.
Vì vậy, nếu đảng Cộng Sản không thể chu cấp được các dịch vụ cơ bản cho đông đảo người dân nữa, cũng như không bảo đảm được việc cải thiện mức sống, có nhiều khả năng một bộ phận lớn người dân sẽ bắt đầu chất vấn về mục tiêu của đảng. Điều quan trọng hơn, ngoài những hình thức truyền thống về tính chính đáng của đảng, nhiều người sẽ bắt đầu tự hỏi những người lãnh đạo họ là ai. Khi vấn đề lão hóa dân số – và việc này phải được chuẩn bị từ giờ – được thêm vào bài toán, thì mọi việc có vẻ còn mù mờ hơn đối với đảng Cộng Sản Việt Nam.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20171004-viet-nam-se-gia-truoc-khi-giau
Tư lệnh hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam
để thắt chặt quan hệ quân sự
Ngày 03/10/2017, đô đốc Sunil Lanba, tư lệnh Hải Quân Ấn Độ, kiêm chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ, đã đến thăm Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ quân sự giữa hai nước.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 03/10 đến 07/10/2017, đô đốc Lanba sẽ hội đàm với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bộ trưởng Quốc Phòng, tướng Ngô Xuân Lịch và tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, tướng Phan Văn Giang.
Là hai quốc gia đều lo ngại trước sự bành trướng của Trung Quốc ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2007 và trong những năm gần đây đã tăng cường quan hệ quân sự song phương.
Khi đi thăm Hà Nội vào tháng 09/2016, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã loan báo cấp cho Việt Nam 500 triệu đôla tín dụng để mua thiết bị quốc phòng. Cũng nhân chuyến viếng thăm đó của ông Modi, hai nước đã nâng quan hệ đối tác chiến lược thành « quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ». Trước đó, vào tháng 05/2015, bộ trưởng Quốc Phòng hai nước đã ký « Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ giai đoạn 2015-2020 ».
Để giúp Hà Nội tăng cường tiềm lực quân sự, New Delhi đã cam kết sẽ cung cấp cho quân đội Việt Nam tên lửa siêu thanh Brah-Mos và hệ thống phòng thủ tên lửa địa đối không Akash. Ấn Độ cũng đang bắt đầu huấn luyện các phi công Việt Nam lái các các chiến đấu cơ phản lực Sukhoi-30.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20171004-tu-lenh-hai-quan-an-do-tham-viet-nam-de-that-chat-quan-he-quan-su