Tin Việt Nam – 03/08/2018
Lò của ông Trọng sớm tắt ngấm?
Ngành “lá chắn chế độ” cũng bị trảm
Cuối tháng 7 vừa qua, một loạt cán bộ cao cấp của ngành công an và quân đội bị đề nghị kỷ luật vì những vi phạm bị cho là rất nghiêm trọng. Trong số này nổi bật có hai nhân vật là nguyên Thứ trưởng và đương kim Thứ trưởng bộ Công An. Đó ông Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an bị cáo buộc có những vi phạm rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội. Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân cũng bị xác định là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra còn có Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bị cho là đã trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục đích kinh tế không đúng quy định.
Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, được nói mắc sai phạm trong việc duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội. Bên cạnh đó còn có hàng loạt quan chức thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Tổng cục IV) và Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không.
Ngay sau khi loạt cán bộ này bị đề nghị kỷ luật, hai nhân vật được cho từng ‘khét tiếng’ là ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) bên quân đội, và ông Vũ “nhôm” bên công an cũng bị xét xử với những mức án được nói là rất nghiêm túc. Út trọc chịu án 12 năm tù, còn Vũ “nhôm” lĩnh 9 năm tù giam.
Nhà báo độc lập– nhà bình luận chính trị Phạm Chí Dũng nhận định về chiến dịch chống tham nhũng trong hai ngành công an và quân đội của VN:
Thực ra chiến dịch chống tham nhũng này đã bắt đầu vào ngành công an khoảng tháng 8 năm 2017. Khi đó có những cuộc điều tra với tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa của Cục phòng Chống tội phạm công nghệ cao. Và đến đầu năm 2018 khi bắt Vũ Nhôm là lúc đó đã chính thức lan sang ngành công an. Còn đối với quân đội vào khoảng tháng 5 năm 2018 tức khoảng 4 tháng sau ngành công an, là chính thức lan sang ngành quân đội, lúc đó là tướng Phương Minh Hòa và sau đó là một số tướng khác trong đó có Út trọc.
Nhưng về mức độ thì bên quận đội nhẹ nhàng hơn bên công an. Cho tới nay việc giáng chức, giáng quân hàm cũng như cách mọi chức vụ trong quân đội chưa xảy ra nhưng đã xảy ra ở bên công an. Ví dụ như tướng Bùi Văn Thành, thứ trưởng bộ Công an là cấp cao nhất tới giờ bị xử lý kỷ luật.
Việc xử Trương Minh Tuấn một cách nhẹ nhàng như vậy đã làm cho chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng về mặt thực chất chỉ đốt củi rừng chứ không đốt củi nhà.
– Nhà báo Phạm Chí Dũng
Trong một buổi gặp gỡ với cử tri Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận bên công an, quân đội nhiều lần xin xử lý tham nhũng nội bộ để không làm mất uy tín hai cơ quan này. Nhưng ông Trọng từ chối, nói rằng công khai là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương.
Hay vẫn chỉ là đấu đá?
Nhà báo Nguyễn An Dân lại cho rằng các phe cánh trong Đảng tiếp tục đấu đá nhau, trong đó có những phe thuộc ngành công an, quân đội:
Thực ra trong Đảng ai cũng tham nhũng, đó là ông Trương Tấn Sang nói chứ không phải mình nói. Thành ra vấn đề bắt ai cũng có thể nói là chống tham nhũng. Nhưng tôi nghĩ vấn đề còn lại là những người đang bị bắt và đang bị xử lý như ông Vũ Nhôm hay Đinh Ngọc Hệ người ta đồn có đàn em, vây cánh của lãnh đạo này, lãnh đạo kia trong Đảng. Nó có sự trùng hợp như vậy, thành ra không chỉ tôi mà nhiều người nói rằng nó không chỉ là chống tham nhũng mà còn là vấn đề phe cánh.
Một minh chứng cho thấy sự đấu đá phe cánh mà nhà báo Nguyễn An Dân đưa ra đó là các vụ án lớn như Formosa hay Thủ Thiêm không bị xử lý:
Có những người sai phạm rất nhiều nhưng chưa thấy bị xử lý, ví dụ như ông nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chẳng hạn, thì dư luận phải đặt câu hỏi sao không xử lý ông này. Rồi có những thứ trưởng này, thứ trưởng kia trong các ngành khác có sai phạm nhưng không xử lý.
Ông Vũ Huy Hoàng là nguyên Bộ trưởng Công thương bị đưa ra kỷ luật vì các sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong quá trình làm việc tại Bộ Công thương thời gian từ năm 2011 đến năm 2016. Theo đó ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 – 2016. Đây được nói là vụ việc gây đau đầu cho cơ quan pháp luật Việt Nam vì trước đây chưa từng có quy định của pháp luật hay tiền lệ việc xử lý kỷ luật một cán bộ cấp cao của Đảng khi đã về hưu. Mặc dù hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng của ông Hoàng đã bị phanh phui nhưng đến giờ ông này vẫn “ung dung tại ngoại”.
Một vị quan chức cao cấp khác mắc nhiều sai phạm trong vụ án Mobifone thuộc Bộ Thông tin- Truyền Thông nâng khống giá mua Công ty Truyền Hình An Viên AVG, gây thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước là ông Trương Minh Tuấn. Tuy nhiên biện pháp kỷ luật đối với ông ngày bị cho là “nhẹ”. Ông này bị ngưng chức Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, và chuyển sang làm Phó chuyên trách Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tôi nghĩ cuộc chiến này sẽ sớm dừng lại bởi vì bản chất không phải là cuộc chiến chống tham nhũng mà nó có mục tiêu chính trị.
– Nhà báo Nguyễn An Dân
Lò đang nguội
Từ vụ việc ông Trương Minh Tuấn, nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng chiến dịch “lò nóng, củi tươi” của ông Trọng đang có dấu hiệu đi xuống:
Việc xử Trương Minh Tuấn một cách nhẹ nhàng như vậy đã làm cho chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng về mặt thực chất chỉ đốt củi rừng chứ không đốt củi nhà, và chỉ chống tham nhũng một bên. Và có lẽ trong tương lai gần chiến dịch này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Đây cũng là quan điểm của nhà báo Nguyễn An Dân. Ông cho rằng trong tương lai sớm, “lò” của ông Trọng sẽ ngấm tắt:
Tôi nghĩ cuộc chiến này sẽ sớm dừng lại bởi vì bản chất không phải là cuộc chiến chống tham nhũng mà nó có mục tiêu chính trị. Khi mục tiêu chính trị đạt được rồi thì người ta sẽ dừng lại.
Chúng tôi ghi nhận nhiều nhà quan sát chính trị cũng nói rằng công cuộc chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam đang ngày càng hạ nhiệt và để lộ ra bản chất các phe cánh diệt trừ lẫn nhau.
Dấu hỏi việc ông Trương Minh Tuấn bị kỷ luật
về Ban Tuyên giáo Trung ương
Diễm Thi, RFA
Điều chuyển theo ý đảng
Vừa qua từng có những trường hợp điều chuyển quan chức bị kỷ luật về một cơ quan khác trước khi chính thức bị đưa ra xét xử và tuyên án tù như trường hợp ông Đinh La Thăng bị đưa về làm phó Ban Kinh Tế Trung ương. Và rồi bị đưa ra xét xử trong hai vụ án với tổng mức án tù lên đến 31 năm.
Trong trường hợp ông Trương Minh Tuấn, bị ngưng chức Bộ trưởng Thông Tin- Truyền Thông, lại được điều chuyển về Ban Tuyên Giáo Trung Ương, nơi được cho nắm lực lượng báo chí; thường được mệnh danh là nhóm ‘quyền lực thứ tư’ trong xã hội; khiến dư luận thắc mắc.
Vậy thực chất biện pháp kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn là thế nào, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng trước đây ông Trương Minh Tuấn có quyền lực bao trùm và mạnh hơn rất nhiều khi ông Tuấn giữ hai chức vừa bên đảng vừa bên chính quyền. Lúc đó có thể coi là người của đảng nắm khối chính quyền. Còn bây giờ chỉ là người của đảng thôi:
Rõ ràng ở đây có ý nghĩa kỷ luật đối với Trương Minh Tuấn và do vậy mới thu hẹp quyền lực của Trương Minh Tuấn và đưa về Ban tuyên giáo Trung ương. Nếu mà không bị kỷ luật thì ông Tuấn vẫn làm Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông và kiêm luôn Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương.
Cái quyết định đưa Trương Minh Tuấn về làm Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương khá lạ lùng. Tại vì vào tháng 8 năm 2016 thì chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ định ông Trương Minh Tuấn làm Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương và kiêm Bộ trưởng Bộ thông tin – Truyền thông.
Ban đầu chúng ta có thể ngạc nhiên về chuyện này, nhưng nhìn sâu một chút chúng ta có thể nhìn thấy sự điều chuyển hai nhân vật này đều nằm trong sự tính toán cả. – Nhà báo Ngô Nhật Đăng
Một sự kiện được nhiều người quan tâm là vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành; bất chấp mọi kêu gọi và phản đối dự luật này của người dân từ trong ra ngoài nước. Luật này bị cho nhằm xiết chặt thêm nữa quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.
Theo nhận định để thực thi luật này kể từ đầu năm 2019, chính phủ Hà Nội phải chuẩn bị nhân sự cho việc này. Việc điều chuyển ông Trương Minh Tuấn về làm Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương và thay thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng về làm Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông có phải là một bước củng cố nhân sự hay không, nhà báo Ngô Nhật Đăng nhận định:
Luật An ninh mạng đã được thông qua thì ta nhìn thấy ngay sự thuyên chuyển giữa ông Tuấn và ông Hùng có liên quan luật an ninh mạng. Vì ngoài chuyện chế tài để ngăn cản mạng xã hội, chúng ta phải cần có về mặt kỹ thuật, nên chuyển ông Hùng thay ông Trương Minh Tuấn là một bước đi tiếp của chế độ.
Ban đầu chúng ta có thể ngạc nhiên về chuyện này, nhưng nhìn sâu một chút chúng ta có thể nhìn thấy sự điều chuyển hai nhân vật này đều nằm trong sự tính toán cả.
Ông Trương Minh Tuấn được nói là một người theo sát lý tưởng của đảng cộng sản vì ông viết rất nhiều tác phẩm về chống, đề phòng tự diễn biến trong đảng. Ông Tuấn cũng được coi là một người lập đi lập lại không biết mệt mỏi tư tưởng của ông Nguyễn Phú Trọng, ít nhất liên quan đến việc chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng tức là nghị quyết trung ương 4. Hơn nữa, ông Trương Minh Tuấn là một người thực hiện quy hoạch báo chí một cách khá là sắt đá, và đã có biệt danh là “sát thủ báo chí”. Dưới thời ông Trương Minh Tuấn, việc kỷ luật các nhà báo và các tờ báo rất nhiều.
Có ý kiến cho rằng ông Tuấn được chuyển về một nơi rộng quyền hơn chức vụ cũ, ông Phạm Chí Dũng phân tích:
Rộng hơn và hẹp hơn. Rộng hơn có nghĩa là bao gồm định hướng, tư tưởng, chính sách và trùm lên tất cả, không chỉ Bộ Thông tin – Truyền thông mà còn các bộ ngành khác liên quan tư tưởng, tuyên giáo, trong đó đặc biệt là Bộ công an và trong đó đặc biệt liên quan đến luật an ninh mạng đã được thông qua và sẽ đưa vào triển khai từ đầu năm 2019. Hẹp hơn là về mặt quyền lực.
Ông Dũng cũng đặt ra một dấu hỏi là động thái Bộ chính trị chỉ định ông Trương Minh Tuấn làm Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương mới đây nó có ý nghĩa gì, tại sao lại phải nhắc lại chuyện đã xảy ra từ tháng 8 năm 2016 tới nay. Ông nói thêm:
Phải chăng đó một động tác mà ông Trọng muốn vớt vát thể diện cá nhân cho Trương Minh Tuấn, để dư luận hiểu rằng Trương Minh Tuấn vẫn còn chức, chức Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương.
“Vòng kim cô” của báo chí trong nước
Xin được nhắc lại Ban Tuyên giáo Trung ương là sự hợp nhất từ Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương. Nhiệm vụ của ban này thì rất rộng, nhưng nhiệm vụ chính được nhà báo Phạm Chí Dũng cho RFA biết:
Nhiệm vụ chính của Ban tuyên giáo trung ương là định hướng về công tác tư tưởng, cộng tác tuyên giáo mà cụ thể là công tác định hướng về những hoạt động của hệ thống bao chí nhà nước, tức bao gồm hơn 800 tờ báo nhà nước. Thứ hai là khối trí thức, trong đó có khối văn nghệ sĩ. Và một số công việc khác nhưng chủ yếu liên quan khối báo chí, khối truyền thông, và sau này là một công việc rất quan trọng là mạng xã hội, internet.
Trong đó ông Trọng một lần nữa nêu lại yêu cầu đối với Ban Truyên giáo trung ương là công tác đấu tranh với luận điệu sai trái xuyên tạc còn yếu, nên phải đẩy mạnh hơn nữa. – Ông Phạm Chí Dũng
Tầm quan trọng của công tác này được chứng minh qua cuộc gặp mới nhất của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên Giáo Trung Ương hôm 1 tháng 8 vừa qua.
Ông Phạm Chí Dũng cho biết nội dung chính của cuộc gặp:
Trong đó ông Trọng một lần nữa nêu lại yêu cầu đối với Ban Truyên giáo trung ương là công tác đấu tranh với luận điệu sai trái xuyên tạc còn yếu, nên phải đẩy mạnh hơn nữa. Cái thứ hai là phải đánh giá được tác động của mạng xã hội đối với xã hội là như thế nào?
Cũng theo ông Dũng, để thực hiện những nhiệm vụ như vậy thì Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên có những cuộc họp giao ban định kỳ đối với những cơ quan thuộc về chính quyền chẳng hạn như Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ công an. Trong những cuộc giao ban đó thì không chỉ định hướng với báo chí mà còn yêu cầu chính thức với báo chí về những nội dung có thể đăng hoặc không được đăng, có thể gọi là cấm đăng, và xử lý một số tờ báo bị coi là sai phạm. Cho nên đối với dư luận của nhà nước thì từ lâu họ coi Ban tuyên giáo trung ương như là một cái vòng kim cô trên đầu họ.
Nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương là nơi mà đảng tập trung những nhân vật ‘lão luyện’ có khả năng vạch ra chủ trương, đường lối nhằm bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng.
Bộ Công an trực tiếp điều tra gian lận điểm thi
tại Hòa Bình
Công an tỉnh Hòa Bình vào ngày 3 tháng 8 chính thức khởi tố vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật hình sự để điều tra các bài thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Hòa Bình có dấu hiệu làm thay đổi kết quả bài thi.
Theo cơ quan điều tra Công an Hòa Bình vào ngày 30/7 cho biết đã tiến hành điều tra và mời 5 cán bộ thuộc tổ chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) lên làm việc, trong đó 3 cán bộ đã được tiết lộ danh tính gồm ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, ông Nguyễn Khắc Tuấn chuyên viên phòng Khảo thí và quản lý chất lượng và ông Đỗ Mạnh Tuấn phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy.
Cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo ông Mai Văn Trinh cho biết ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức chấm thi tại một số địa phương trong đó có Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình nhưng kết qua giám sát cho thấy có dấu hiệu bất thường trong kết quả bài thi, có sự can thiệp trên phiếu trả lời trắc nghiệm làm tăng kết quả bài thi.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết toàn bộ hồ sơ đã được công an tỉnh này chuyển lên Cơ quan điều tra Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền.
Tình trạng sửa điểm, nâng điểm thi tốt nghiệp phổ thông 2018 tiếp tục bị phanh phui sau vụ Hà Giang và Sơn La với hơn 330 bài thi được nâng khống điểm tại Hà Giang và nhiều bài thi gốc đều bị xóa không tìm thấy tại Sơn La.
Tại buổi họp báo trong ngày 23 tháng 7, ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, cho biết sẽ giải quyết triệt để và minh bạch vụ việc sai phạm quy chế thi. Liên quan câu hỏi của báo giới về trách nhiệm của Trưởng phóng Giáo dục-Đào tạo Sơn La, ông Phạm Văn Thủy đã không trả lời câu hỏi này.
Trong cùng ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam và khởi tố đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục, thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Giang về hành vi lợi dung chức vụ, quyền hạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018.
Điểm thi cao ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình dẫn đến kết quả tăng vượt bậc khiến dư luận nghi ngờ bởi đề thi năm nay được cho là rất khó và điểm chung các môn thi các thi sinh trên cả nước cũng khá thấp.
Xử phúc thẩm
cán bộ Đồng Tâm sai phạm về đất đai
Phiên xử phúc thẩm 10 cán bộ sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tới đây tại Hà Nội.
Đây là 10 trong tổng số 14 cán bộ bị xét xử sơ thẩm vào tháng 8 năm ngoái, trong đó có những người là nguyên lãnh đạo xã Đồng Tâm. Họ bị tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam và mười người trong số họ đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kêu oan.
Báo chí trong nước chỉ đưa tin nói chung chung rằng từ năm 2002 đến năm 2013 những bị cáo này đã buông lỏng quản lý về đất đai và vì vụ lợi đã cấp đất trái thẩm quyền cũng như hợp thức hóa 6000 m2 đất sai quy định cho một số hộ dân.
Vụ án xét xử những cán bộ này diễn ra ngay sau cuộc khủng hoảng mâu thuẫn đất đai giữa người dân và chính quyền xã Đồng Tâm trên khu đất có tên Đồng Sênh và sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên người dân địa phương nói với RFA những cán bộ này mắc sai phạm ở khu đất Rặng Trúc, chứ không phải khu đất xảy ra tranh chấp giữa dân và chính quyền. Người dân cho rằng chính quyền dùng biện pháp “mập mờ đánh lận con đen” để đánh lừa dư luận.
Vụ khủng hoảng Đồng Tâm xảy ra vào tháng 4 năm ngoái khi công an bắt giữ 4 người dân Đồng Tâm, trong đó có cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi vì mâu thuẫn đất đai. Dân nói đó là đất nông nghiệp của họ, còn chính quyền lại khẳng định đó là đất quốc phòng muốn thu hồi giao cho tập đoàn Viettel. Sau đó người dân phản kháng bằng cách bắt 38 cảnh sát cơ động làm con tin.
Vào ngày 22 tháng tư, đích thân chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, phải về xã Đồng Tâm nói chuyện với người dân, đưa ra cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân địa phương về vụ việc bắt giữ cảnh sát và cán bộ.
Tuy nhiên đến ngày 13 tháng 6, Cơ quan Điều Tra Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Đồng Tâm về hai tội danh ‘bắt giữ người trái pháp luật’ và hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản’.
Người dân Đồng Tâm luôn cho rằng họ phải đấu tranh giữ đất và mong muốn chính quyền giữ đúng cam kết, cũng như phải có giải quyết công tâm về khu đất bị cho là đất quốc phòng.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, lực lượng quân đội tiến hành đào hào, xây tường dọc theo mốc giới cũ phân chia đất quốc phòng là Sân Bay Miếu Môn và đất nông nghiệp Đồng Sênh của người dân Đồng Tâm. Cư dân địa phương cho rằng đây là thắng lợi bước đầu cho biện pháp kiên quyết đấu tranh vì sự thật của họ.
Slovakia khẳng định
‘không liên quan bắt cóc’ Trịnh Xuân Thanh
Cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia Robert Kalinak hôm 3/8 phủ nhận cáo buộc trên truyền thông rằng ông dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Slovakia ‘bối rối’ vì vụ Trịnh Xuân Thanh
Ông Trịnh Xuân Thanh ‘chưa từng đến Slovakia’
Nhật báo Slovakia Dennik N, trên cả website và báo in hôm 3/8, mô tả ông Trịnh Xuân Thanh, trong trạng thái lảo đảo, là “người cuối cùng lên máy bay chính phủ Slovakia ngày 26/7/2017, bị tình báo Việt Nam áp tải”.
Ông Robert Kalinak, người giữ chức bộ trưởng nội vụ Slovakia vào thời gian cáo buộc xảy ra, tuyên bố bác bỏ hoàn toàn bài báo.
“Đây là những điều bịa đặt,” ông Kalinak nói, khẳng định Slovakia chưa từng tham gia vụ việc.
Ông Kalinak đã từ chức bộ trưởng Slovakia theo sau các cuộc biểu tình vì một vụ án giết một phóng viên nước này Jan Kuciak.
Ông Kalinak hôm 3/8 vẫn khẳng định “không có người nào bị thương hay còng tay” lên máy bay Slovakia.
Bộ nội vụ Slovakia cũng tuyên bố bài báo của tờ Dennik N là “bịa đặt”.
“Các cơ quan Slovakia không cố tình tham gia vụ bắt cóc công dân Việt Nam ở nước ngoài,” một người phát ngôn bộ nội vụ tuyên bố.
Long NH bị 3 năm 10 tháng tù vì vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’
Slovakia: ‘VN phải giải thích thỏa đáng vụ Trịnh Xuân Thanh’
Trong khi đó, báo Đức Taz.de hôm 2/8 đăng một bài dài bằng cả tiếng Việt mô tả ông Trịnh Xuân Thanh đã bị “bắt cóc” và những gì xảy ra gần đây.
Bài báo của Taz.de viết: “Cuối tháng Sáu, bên lề một buổi họp mặt tại Berlin, vị Tham tán thương mại của Sứ quán Việt Nam đã tiết lộ một thông tin. Ông ta nói rằng trước đó từ lâu, cụ thể là từ tháng Mười Hai 2017, đã có một thỏa thuận giữa hai chính phủ. Thỏa thuận về tiến trình bình thuờng hoá quan hệ giữa hai nước. Nước Đức vẫn luôn luôn nhấn mạnh rằng, để đạt được điều đó, Trịnh Xuân Thanh phải được thả tự do. Khi được hỏi về một sự thỏa thuận, Bộ ngoại giao (Đức) không phúc đáp.
“Nếu Trịnh Xuân Thanh được tự do, thì Hiệp định tự do thương mại với EU- một cái rất quan trọng đối với Việt Nam, sẽ có hiệu lực.
“Trịnh Xuân Thanh có thể nhập cảnh vào Đức bất cứ lúc nào. Ngày 5 tháng Mười Hai 2017, gần nửa năm sau vụ bắt cóc, Tổng cục về di cư và tỵ nạn của liên bang đã cấp quy chế tỵ nạn cho anh ta.”
Hồi đầu tháng Tám năm ngoái, Đức tuyên bố rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc ở Berlin và trục xuất một nhân viên an ninh làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức.
Bà Lê Thị Thu Hằng hôm 3/8/2017 tái xác nhận nội dung mà giới chức Việt Nam đã đưa ra hôm 31/7, theo đó nói ông Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước ‘đầu thú’.
Ông Trịnh Xuân Thanh đã nhận hai án chung thân trong hai vụ án riêng rẽ ở Việt Nam.
Nhưng ông Thanh đã có đơn rút toàn bộ kháng cáo liên quan đến 2 vụ án xảy ra tại PVN và PVC và vụ án xảy ra tại PVLand.
Như vậy có nghĩa là ông Thanh chấp nhận bản án chung thân.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45058011
VN nói hạ cờ Đài Loan vì chính sách ‘một TQ’
Bộ Ngoại giao nói việc hạ cờ là tôn trọng “chính sách một Trung Quốc”, nhưng nhân viên công ty Đài Loan nói nếu có biểu tình đập phá công ty, phía VN phải chịu trách nhiệm.
Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 2/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng về việc các công ty Đài Loan treo cờ Trung hoa Dân quốc ở Bình Dương.
Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng trả lời phóng viên tại cuộc họp báo rằng:
“Việt Nam nhất quán kiên trì ‘chính sách một Trung Quốc’, việc một doanh nghiệp của Đài Loan treo cờ như thông tin báo chí đã đưa là hoạt động tự phát của doanh nghiệp này.”
VN: Công ty Đài Loan hạ cờ vì áp lực TQ
Hàng không Mỹ phải bỏ tên Đài Loan vì sợ TQ
Nhà máy ở Bình Dương ‘được treo cờ Đài Loan’
Theo lời nhân viên một công ty Đài Loan hôm 1/8, chính quyền Bình Dương đã buộc họ hạ cờ từ tuần trước.
Nhân viên tên Huy cho biết công ty TNHH công nghiệp gỗ Kaiser 1 đã “tháo cờ 3-4 ngày trước rồi, tỉnh kêu tháo xuống.”
Hôm 31/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã chính thức lên tiếng yêu cầu phía Việt Nam “sửa chữa sai lầm” khi để các công ty Đài Loan treo cờ.
‘Nếu bị tấn công, phía VN phải chịu trách nhiệm’
Sau khi được biết về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Huy nói với BBC hôm 3/8 rằng:
“Nếu họ cho chúng tôi treo cờ thì chúng tôi treo, nếu không thì thôi. Chúng tôi sẽ tuân theo chính quyền địa phương.”
Nhân viên phòng hành chính này cho biết công ty bắt đầu treo lá cờ từ giữa tháng Sáu, khi trên toàn quốc nổ ra cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu.
“Chúng tôi treo cờ Đài Loan lên để thể hiện rằng mình là Đài Loan không phải là người Trung Quốc.
“Mà giờ không cho chúng tôi treo lá cờ của Đài Loan lên thì giả sử có một cuộc biểu tình đập phá công ty thì chính quyền địa phương, bên Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc này,” ông Huy nói.
Công ty gỗ Đài Loan này là một trong một số công ty đã bị người biểu tình tấn công trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc lắp đặt giàn khoan thăm dò dầu khí HD-981 hồi 2014.
Phát ngôn của bà Lê Thị Thu Hằng cho thấy Việt Nam duy trì quan điểm về việc tôn trọng “chính sách một Trung Quốc”, thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
Giáo sư về quan hệ quốc tế trường Đại học Tamkang, Alexander Huang, nói với tờ Bưu điện Hoa Nam hôm 1/8 rằng: “Các nhà đầu tư Đài Loan phải tìm cách bảo vệ mình. Nếu Hà Nội không có cách bảo vệ họ, thì điều đó sẽ không tốt cho nền kinh tế.”
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45054641
Thu giữ đồ chơi giáo dục của Trung Quốc
có bản đồ lưỡi bò
Cơ quan chức năng Việt Nam hôm 3/8 cho biết quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ 30 thùng đồ chơi giáo dục có bản đồ ‘đường lưỡi bò’ tại một cơ sở ở Hà Nội.
Trước đó trong cùng ngày 3/8, báo Thanh Niên có bài phản ánh ý kiến một số người dân cho biết hai website Shopee và dochoigiaoducsom.com bày bán những đồ chơi Trung Quốc có bản đồ trong đó phản ánh đường lưỡi bò trên Biển Đông.
Hình lưỡi bò do Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông đã bị các nước phản bác và tòa Trọng tài Quốc tế hồi năm 2016 đã ra phán quyết là không hợp lý. Trung Quốc đòi chủ quyền đến 90% diện tích trên vùng Biển Đông qua khu vực mà nước này gọi là vùng nước lịch sử thuộc đường lưỡi bò.
Báo Thanh Niên trích lời bà Lại Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số thuộc Bộ Công thương cho biết hình ảnh về sản phẩm trên trang web Shopee rất khó để người mua nhận biết được nội dung, chỉ khi mua về thì mới phát hiện ra. Cục Thương mại điện tử sau đó đã có văn bản gửi Shopee và nhiều sàn thương mại điện tử khác yêu cầu rà soát và gỡ bỏ tất cả các sản phẩm có nội dung trên.
Riêng với website dochoigiaoducsom.com được đăng ký tại tỉnh Bắc Kan, Đội quản lý thị trường cho báo Thanh Niên biết việc kiểm tra tại địa chỉ website này đăng ký không phát hiện sản phẩm đồ chơi nào tại đây.
Dân biểu Mỹ: Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức
cho công dân Mỹ để tránh hậu quả
Dân biểu Mỹ Mimi Walters hôm 2/8 lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho công dân Mỹ Michael Phương Minh Nguyễn hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam, nếu không muốn gánh lấy hậu quả.
Bà Mimi Watler đưa ra lời phát biểu này tại buổi họp báo tại Orange county, Carlifornia, 3 tuần sau khi công dân Mỹ gốc Việt Michael Phuong Minh Nguyễn bị công an Việt Nam bắt giữ khi đang ở thăm Việt Nam.
Tại buổi họp báo này, ông Mark Roberts, em rể của Michael Nguyễn cho biết phía lãnh sự Mỹ đã có cuộc gặp lãnh sự với Michael Phương Minh Nguyễn vào ngày 31/7 tại nơi ông bị giam giữ ở Sài Gòn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ và xác định với gia đình là sức khỏe của ông Michael Phương Minh Nguyễn vẫn bình thường.
Gia đình Michael Phương Minh Nguyễn yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông vì việc bắt giữ một công dân Mỹ mà không có buộc tội chính thức là vi phạm nhân quyền và luật quốc tế.
Gia đình Michael Phương Minh Nguyễn tại cuộc họp báo cũng cho biết Michael Phương Minh Nguyễn bị bắt giữ để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc vi phạm điều 109 bộ Luật hình sự sửa đổi, có hành vi lật đổ chính quyền. Việc điều tra được cho biết sẽ kéo dài từ 3 đến 5 tháng và có thể còn lâu hơn nếu giới chức Việt Nam thấy cần thiết. Trong khoảng thời gian đó Michael Phương Minh Nguyễn không được phép gặp gia đình và luật sư mà chỉ được gặp lãnh sự 1 lần một tháng. Ông cũng không được phép nhận thư từ con của mình. Cho đến lúc này vẫn chưa có buộc tội chính thức nào đối với ông Michael Phương Minh Nguyễn. Gia đình Michael Phương Minh Nguyễn yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông vì việc bắt giữ một công dân Mỹ mà không có buộc tội chính thức là vi phạm nhân quyền và luật quốc tế.
Thông cáo báo chí của gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn đưa ra hôm 27/7 cho biết ông Michael Phương Minh Nguyễn, 54 tuổi, đã bị mất tích khi đi thăm Việt Nam từ ngày 6/7. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do vào ngày 30/7, ông Mark Roberts cho biết đáng nhẽ ông Michael Nguyễn đã phải về nhà ở Mỹ từ hôm 16/7 theo lịch nhưng ông đã không trở về vào ngày đã định và gia đình cũng không nhận được thông tin gì từ ông. Sau khi mất thông tin của Michael Nguyễn, gia đình bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng.
“Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng xã hội và các bạn bè của anh ấy. Có ai đó cho biết anh ấy đã bị chính phủ bên đó bắt giữ hay bị công an bắt giữ, chúng tôi không chắc nhưng anh ấy bị giam giữ bên đó”, ông Mark Roberts cho biết.
Gia đình của Michael Phương Minh Nguyễn cũng cho biết họ đã liên hệ với công an ở Việt Nam và lãnh sự Mỹ ở Việt Nam trong các ngày 18 và 19 tháng 7 về trường hợp mất tích của Michael Phương Minh Nguyễn. Tuy nhiên phía công an Việt Nam đã không hợp tác, không cho biết thông tin gì về Michael Phương Minh Nguyễn.
Tại cuộc họp báo, ông Mark Roberts nói gia đình dựa vào thông tin và hình ảnh trên mạng facebook của Michael chụp cùng những người bạn ở Việt Nam trước khi ông bị bắt.
Trong khi đó, trên trang facebook của nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh trước đó đã đăng ảnh của Michael Phương Minh Nguyễn chụp cùng 3 người bạn khác được cho biết là đã bị bắt cùng ông trong ngày 7 tháng 7 vừa qua.
Trong ngày 7/7, công an Việt Nam đã bắt giữ 5 người bao gồm Michael Phương Minh Nguyễn, Huỳnh Đức Thịnh, Huỳnh Đức Thanh Bình (22 tuổi) con ông Huỳnh Đức Thịnh, facebooker Trần Long Phi và facebooker Thomas Quốc Báo.
Trả lời đài Á Châu Tự Do vào ngày 2/8, bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ Huỳnh Đức Thanh Bình khẳng định tin con trai bà và chồng cũ bà là Huỳnh Đức Thịnh đã bị bắt:
“Đúng là 4 người bị bắt vào ngày 7 tây vì nó đi chơi cùng 4 người đó. Nó báo là ngày 7 nó về mà ngày 7 không về thì bị bắt luôn. Tôi cũng không biết mấy người bạn đó là ai chỉ biết là mấy người bạn thôi, trong đó có một anh Việt kiều”.
Bà Huệ cho biết ngày 14/7 công an dẫn Bình về nhà và đọc lệnh khám xét nhưng bà chưa có lệnh bắt. Bà chỉ được nghe về cáo buộc đối với con mình qua lời một viên chức công an. “có hoạt động hành vi nhằm lật đổ chính quyền theo điều 109 của Bộ luật hình sự sửa đổi. Cho đến nay tôi chỉ có lệnh khám xét, biên bản thôi chứ lệnh bắt của em cũng chưa có. Hôm nọ đi thăm ở số 4 Phan Đăng Lưu thì ông thiếu tá lấy lời khai nói rằng là sẽ gửi về cho gia đình mà nửa tháng rồi chưa nhận được mà chỉ nghe qua lời ông thiếu ta nói tội danh đó”, bà Huệ cho biết.
Một nhân chứng khác là ông Trần Văn Long, một cựu tù chính trị và là cha của facebooker Trần Long Phi, người đi cùng nhóm với ông Michael Phương Minh Nguyễn trước khi ông bị bắt khẳng định thông tin về ông Michael Phương Minh Nguyễn và nhóm bạn.
“Khi ông ấy về Sài Gòn thì tụi này muốn đón ông ấy mà ông ấy bảo tự đi. Về đến cây số 140 ( tỉnh Lâm Đồng) thì đón vào nhà anh Thịnh ở đó một đêm. Đến ngày 5 thì mấy người mới chuẩn bị ra Huế. Có ông Minh, Bình, Quốc Báo và Long Phi đi ra Huế…. Khi ra Huế cái chốt cuối cùng là gặp Lê Mỹ Hạnh ở Huế thì vừa ra khỏi Huế là an ninh đã ập vô kiếm chuyện với Lê Mỹ Hạnh rồi. Trên đường về thì anh biết nó theo đến tận bến xe miền Tây thì mới bắt”.
Ông Trần Văn Long vào ngày 7 tháng 7 đã kịp thời trốn khỏi Việt Nam sau khi có tin công an bắt ông Huỳnh Đức Thịnh ở Lâm Đồng vào sáng ngày 7/7. Ông Long và bà Huệ cho biết ông Thịnh bị bắt với cáo buộc bao che tội phạm.
Theo thông tin từ gia đình Michael Phương Minh Nguyễn tại buổi họp báo, ông Michael Phương Minh Nguyễn đã về Việt Nam nhiều lần với vợ trong các năm qua để làm tự thiện giúp trẻ em bị hở hàm ếch.
Trong cuộc họp báo vào ngày 2/8, dân biểu Mimi Walters nói ưu tiên hàng đầu của bà là làm việc với Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng để đảm bảo chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Michael Phương Minh Nguyễn mà không có sự chậm trễ nào. Bà cũng cho biết bà sẽ nói chuyện với đại sứ Việt Nam ở Washington DC vào sáng ngày 3/8 để nói rõ quan điểm là việc bắt giữ một công dân Mỹ ở Việt Nam là không thể chấp nhận được và chính quyền Việt Nam phải biết là sẽ có hậu quả nếu họ không đối xử với công dân Mỹ một cách tôn trọng.
Chính phủ Việt Nam khẩn cấp có biện pháp
để EC bỏ thẻ vàng thủy sản
Chính phủ Việt Nam tiếp tục yêu cầu các địa phương liên quan tiến hành những biện pháp nhằm đạt được mục tiêu theo kế hoạch đầu sang năm Ủy ban Châu Âu- EC bỏ thẻ vàng đối với thủy sản nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường này.
Truyền thông Việt Nam dẫn phát biểu của ông Phó thủ tướng Việt Nam, Trịnh Đình Dũng, tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chỉ thị của Chính phủ Hà Nội về một số nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định (viết tắt theo tiếng Anh IUU), rằng hoạt động khai thác của ngư dân Việt Nam lâu nay đa số là nhỏ lẻ, không theo tổ chức qui củ, nhận thức và việc tuân thủ pháp luật hạn chế. Từ đó dẫn đến hệ quả khai thác tận diệt, khai thác hải sản bị cấm và xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp- Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Vũ Văn Tám, thì tính từ khi EC phạt thẻ vàng đối với Việt Nam từ ngày 23 tháng 10 năm ngoái đến nay có 44 vụ tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt và xử lý.
Một trong những biện pháp được ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng của Việt Nam đưa ra là Việt Nam sẽ sớm gia nhập Hiệp Định Đàn Cá Di Cư của Liên Hiệp Quốc.
Phát động chiến dịch viết thư tay
cho tù nhân lương tâm tại VN
Một nhóm các nhà hoạt động ở Việt Nam vừa phát động chiến dịch viết thư cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, dựa theo mô hình chiến dịch viết thư tay của tổ chức Ân xá Quốc tế, với mục tiêu cải thiện điều kiện giam giữ và hỗ trợ tinh thần cho các tù nhân.
Ý tưởng do một nhóm trẻ hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Sài Gòn đưa ra sau khi được một cựu tù nhân chia sẻ về tác động của những lá thư viết tay mà Ân xá Quốc tế gửi vào nhà tù.
“Từ một tù nhân lương tâm từng ở tù là anh Trương Quốc Huy. Anh ấy thuật lại rằng khi còn ở trong tù, mỗi lúc có chiến dịch vận động viết thư như vậy, anh nhận được nhiều thư từ bên ngoài gửi vào thì đời sống của anh bên trong nhà tù được cải thiện rất nhiều”, Trịnh Kim Tiến, một trong những thành viên vận động cho chiến dịch, nói với VOA.
Chiến dịch viết thư tay cho các tù nhân đấu tranh cho nhân quyền có tên “Write for Rights” là sáng kiến của tổ chức Ân xá Quốc tế. Hoạt động diễn ra hàng năm này đã mang hàng triệu lá thư tay đến cho các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Theo một thành viên khác của chiến dịch, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, chiến dịch viết thư tay của Ân xá Quốc tế có hiệu quả chuyển tải thông điệp cảnh báo đến các nhà nước độc tài, cho các tù nhân biết họ không cô đơn, và “tạo ra sự thay đổi, ít nhất là cải thiệu đáng kể đời sống của tù nhân lương tâm trong trại giam”, bà Trang viết trên trang Facebook.
Trên thực tế, thân nhân của nhiều tù nhân lương tâm cho biết tất cả thư từ gửi cho người thân của họ đều phải được “kiểm duyệt” kỹ lưỡng và phần lớn bị trả lại với lý do có nội dung “nhạy cảm”.
Anh Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, cho biết thêm:
“Thứ nhất là thông tin bên ngoài từ ‘lề trái’ hay trên mạng xã hội, không chính thống, thì họ không cho nhận. Những tài liệu bằng tiếng Anh thì chắc chắn họ trả lại luôn. Họ nói rằng họ không có trách nhiệm để kiểm duyệt những tài liệu như vậy. Sách, báo chí, thư từ… nếu bằng tiếng Anh thì chắc chắn họ trả lại hết, cho dù sách đó do Nhà xuất bản trong nước phát hành”.
Nhóm vận động viết thư cho biết tính đến ngày 2/8, đã có 24 lá thư tay gửi đến cho các tù nhân lương tâm như Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Bình…
“Càng nhiều người gửi thư thì mình càng tạo áp lực lên các cán bộ trại giam ở những trại giam các tù nhân lương tâm. Khi mình làm, có thể họ [tù nhân] không nhận được nhưng họ biết được rằng đã và đang có nhiều người gửi thư cho mình, thì họ sẽ cảm thấy được động viên rất nhiều”, Trịnh Kim Tiến nói.
Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 tù nhân lương tâm trong điều kiện “tội tệ” và “bị ngược đãi”.
Một trong số các tù nhân đang chịu án tù nặng là blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, gần đây đã phải tuyệt thực đến lần thứ 3 để phản đối việc liên tục bị bạn tù lăng nhục và đe dọa đến tính mạng. Blogger này chỉ thôi tuyệt thực sau chuyến thăm của đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tới nơi giam giữ cô ở Thanh Hóa hôm 23/7.
Hà Nội luôn khẳng định “không có cái gọi là tù nhân lương tâm” tại Việt Nam và chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
‘Nút thắt’ quyền người lao động
trong hiệp định thương mại Việt Nam-EU
Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi Việt Nam phê chuẩn những công ước lao động cốt lõi còn lại để hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, mà Việt Nam mong đợi từ lâu, được thông qua.
Hiện tại Việt Nam đã phê chuẩn 5/8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhưng vẫn chưa phê chuẩn 3 công ước về chống lao động cưỡng bức, quyền thương lượng tập thể và tự do liên kết, vốn là những thành tố quan trọng trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), theo một thông báo trên trang web của ILO đăng tải hôm 30/7.
Nghị viện châu Âu đòi hỏi các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt trong lĩnh vực lao động khi thương thuyết các hiệp định thương mại tự do để đảm bảo các quyền lợi của người lao động phải được bảo vệ, một khi hiệp định được thực thi.
Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu
Dự kiến, Việt Nam sẽ phải sửa đổi một số luật như Lao động, Công đoàn… Những luật này từng dự kiến được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khi TPP còn được hy vọng ký kết trước cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, muốn tham gia hiệp định thương mại tự do với châu Âu, một mục tiêu mà Hà nội đã nhắm tới và bắt đầu đàm phán từ hơn 5 năm nay, Việt Nam sẽ phải sớm thông qua ba công ước còn lại, và lồng ghép chúng vào hệ thống luật quốc gia,.
EVFTA là một “hiệp định dựa trên luật lệ”, nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu được báo SGGP ở tp HCM trích lời nói với báo chí hôm 27/7.
Theo ông Lange, Nghị viện châu Âu đòi hỏi các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt trong lĩnh vực lao động khi thương thuyết các hiệp định thương mại tự do để đảm bảo các quyền lợi của người lao động phải được bảo vệ, một khi hiệp định được thực thi.
EVFTA ban đầu được dự kiến ký kết trong tháng 12/2017 nhưng sau đó được hoãn lại tới mùa hè năm nay. Theo ông Lange thì việc phê chuẩn hiệp định này nay lại bị hoãn lại thêm một lần nữa, cho tới tháng 3/2019.
Sau khi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đổ vỡ lần đầu vào đầu năm 2017 do Mỹ chính thức rút ra khỏi hiệp định này, Việt Nam chỉ còn trông cậy vào EVFTA là hiệp định thương mại mang lại nguồn lợi nhiều nhất. Theo tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, xuất siêu của Việt Nam sang châu Âu lên đến 25 tỷ USD mỗi năm – gần bằng giá trị nhập siêu lên đến 30 tỷ USD hàng năm của Việt Nam từ Trung Quốc, nếu chỉ tính theo đường chính ngạch, chưa kể khoảng 20 tỷ USD nhập siêu theo đường tiểu ngạch),.
Ngoài lao động, vấn đề nhân quyền cũng được cho là một trở lực trong tiến trình đàm phán EVFTA giữa lúc Quốc hội châu Âu “đặt ra một số nghi vấn về cách nhà nước Cộng sản Việt Nam đối xử với công dân của chính mình.”
Cuối tháng 11/2017, chính phủ Việt Nam đề nghị châu Âu đừng đưa nhân quyền vào hiệp định thương mại tự do tuy nhiên các nhà tranh đấu nói rằng đề xuất này của Việt Nam khó có thể được Liên minh châu Âu chấp nhận.
Không đưa nhân quyền, đặc biệt là quyền của người lao động vào các hiệp định thương mại tư do, sẽ phương hại tới quyền lợi của giới lao động Việt Nam, theo nhận định của nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến hồi tháng 11 năm ngoái.
Ông Tuyến cho rằng nếu không có những điều khoản bảo vệ người lao động thì “hiệp định thương mại chỉ đem lại lợi nhuận cho giới chủ nhân và những kẻ cầm quyền.” Trong khi người lao động làm ra sản phẩm bị bóc lột mà chẳng có ai bảo vệ.
Vào tháng 6, 90 tổ chức đã gửi thư ngỏ tới Hội đồng Liên minh châu Âu và các thành viên của Quốc hội châu Âu để kêu gọi khối EU hủy bỏ hiệp định thương mại này, viện lý do là hồ sơ nhân quyền quá tồi tệ của Việt Nam.
Nhận định về ảnh hưởng của yếu tố nhân quyền đối với hiệp định thương mại tự do, thành viên quốc hội Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân quyền của nước này, Gyde Jensen, nói với VOA rằng “bảo vệ nhân quyền là tiền đề cho hiệp định thương mại.”
Bà Jensen cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là tiêu biểu trong khu vực, bà cho biết Quốc hội Đức sẽ cân nhắc bất cứ vi phạm luật quốc tế nào của Việt Nam, kể cả vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, trước khi phê chuẩn hiệp định thương mại EU-Việt Nam. Theo quy định, EVFTA phải được thông qua tại Nghị viện của 28 nước thành viên EU, rồi sau đó sẽ được Nghị viện Châu Âu thông qua.
Theo quy định, EVFTA sẽ phải được thông qua tại Nghị viện của 28 nước thành viên EU và sau đó phải được Nghị viện Châu Âu thông qua.
https://www.voatiengviet.com/a/nut-that-lao-dong-trong-hiep-dinh-thuong-mai-viet-nam-eu/4512164.html
Việt Nam tránh bình luận tin
đặt mua gần 100 triệu đôla vũ khí của Mỹ
Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra bình luận trực tiếp về bản tin của VOA cho biết nước này đã đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ, nói rằng “sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng.”
VOA hôm thứ Tư đưa tin Việt Nam đang có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá 94,7 triệu đôla, dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh.
Việt Nam ‘đặt mua’ gần 100 triệu đôla vũ khí Mỹ
Quan chức này từ chối bình luận về chi tiết của các thương vụ này, nhưng nói rằng chúng đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ và đang trong các giai đoạn khác nhau để triển khai và chuyển giao cho Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin tức về hợp đồng mua vũ khí của Mỹ khi được yêu cầu xác minh tại một cuộc họp báo thường kì hôm thứ Năm.
“Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức năng,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng nói, theo một bản ghi cuộc họp báo đăng trên website của bộ.
“Chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới,” bà Hằng nói tiếp. “Việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên.”
Quan hệ quốc phòng giữa Hà Nội và Washington đang thắt chặt trong những năm gần đây giữa bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động bồi đắp và vũ trang các đảo nhân tạo nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông.
Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 đã loan báo dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, khơi lên kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tăng cường mua vũ khí do Mỹ sản xuất.
Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự gần 400 phần trăm từ năm 2005 tới năm 2014, theo website export.gov của Bộ Thương mại Mỹ.